Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 20: Chương 20: Ngăn chặn Đế lộ thiên khiêu




Dịch: phuthuyhog

Biên: Vivian Nhinhi

Trong nhiều truyền thuyết, khi người tốt gặp nạn, chỉ cần yên lặng cầu nguyện sẽ có thần tiên chân đạp ngũ sắc tường vân bay tới, cứu vớt hắn thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà trong truyền thuyết chưa bao giờ nhắc tới, khi thần tiên gặp nạn thì tìm ai cầu nguyện đây?

Sư phụ, đồ đệ tâm can bảo bối của người sắp xong đời rồi, nếu còn không đến cứu, ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không được nữa nha.

Ta không cam lòng mà.

Nhìn Nguyệt đồng hôn mê bất tỉnh trên giường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Bạch Quản dựa thân bên tường, hai mắt không ngừng đảo ra ngoài, càng nhìn càng tuyệt vọng. Chu Thiều bên cạnh muốn nói lại thôi, biểu cảm còn ngốc hơn cả Thiên Bồng Nguyên Soái lúc ở cạnh Thường Nga.

Ta vốn không muốn liên lụy hắn, cũng không định dẫn hắn lên trời, mọi việc đều giấu khiến hắn luôn không hiểu rõ mọi chuyện. Hiện giờ hắn bị đẩy vào khốn cảnh cùng ta, ta không thể tiếp tục giấu diếm nữa, phải thẳng thắn nói ra chuyện của Tiêu Lãng đồng thời hỏi hắn vì sao lại trèo tường nhìn trộm.

Mặt mũi Chu Thiều trắng bệch, vội lắp bắp giải thích: "Sư phụ mỹ nhân, ta. . . lần trước ta thấy chỗ cổ người có vết hôn, nghĩ là người lén gặp tình nhân, nên trong lòng bứt rứt, muốn biết kẻ đó là ai, nhìn xem kẻ ấy có phải hạng khốn kiếp hoa tâm phong lưu đùa bỡn nữ tử, còn muốn. . ."

Câu kế tiếp bị hắn nuốt vào, không dám nói ra.

Bạch Quản liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình : " Ngươi muốn giở thủ đoạn châm ngòi ly gián, phá hỏng nhân duyên của sư phụ phải không."

Sắc mặt Chu Thiều đang trắng chuyển hồng, cười ngây ngô hai tiếng mới tiếp tục ngượng ngùng nói: " Đại sư huynh nói gì thế? Ta không phải loại tiểu nhân đê tiện đó, huynh cả nghĩ rồi."

"Hành vi của hắn tuy hơi phóng túng nhưng cũng không đến mức xấu xa như vậy, Bạch quản ngươi nghĩ nhiều rồi." Sư phụ nào đồ đệ ấy, ta cảm thấy mấy đồ nhi nhà mình mặc dù đứa nào đứa nấy đều có một ít tật, nhưng đều là người tốt.

Chu Thiều kích động đến mặt đỏ tai hồng.

Ta khuyến khích hắn vài câu học tập cho tốt rồi đột nhiên lại hỏi "Ngươi bắt đầu nhìn trộm từ khi nào?"

Chu Thiều chần chờ một lát: "Khoảng hai tháng trước."

Ta tính toán một chút thấy đó đúng là lúc sau khi Tiêu Lãng xuất hiện, liền kinh hỉ truy vấn: "Ngươi có thấy trong tiểu viện của ta có gì không bình thường không?"

"Không có," Chu Thiều lắc đầu, đồng thời xắn tay áo lên để lộ hai tay đầy vết sưng đỏ cùng vết máu nhỏ, tố khổ "Không biết ai quy định trong hoa viên cần có hồ nước? Hại ta suốt ngày ngồi trong bụi cỏ bị muỗi cắn, ngứa ngáy như tra tấn. Ngứa muốn chết mà không được."

Bạch Quản mặt đen xì: "Đáng đời!"

Ta bất đắc dĩ thi triển mấy tiểu pháp thuật giúp hắn trị vết sưng đỏ rồi nói tiếp cho hắn biết thời gian Tiêu Lãng qua lại: "Ngươi thực sự chưa từng thấy người nào kỳ lạ tiến vào phòng ta sao? Ước chừng giờ Hợi."

Chu Thiều lắc lắc đầu, khẳng định "Ta thật sự không thấy người nào kỳ lạ cả."

Ta truy vấn: "Một chút kỳ quái cũng không?"

Bạch Quản nói: "Có lẽ Tiêu Lãng dùng thuật ẩn thân."

Chu Thiều do dự nói" Ta thỉnh thoảng cũng thấy mệt mỏi nên có lúc thất thần, đi vào uống trà ăn bánh. Nếu có nam nhân nào lạ vào phòng sư phụ thì ta tuyệt đối sẽ nhảy ra như vừa rồi."

Ta thấy hỏi không ra tin tức nào hữu dụng thì hơi bất đắc dĩ thở dài, thuận mồm an ủi Chu Thiều vài câu "Lúc nãy trước mặt đám Ma tướng kia, ngươi đảm lượng thật không nhỏ."

Chu Thiều khiêm tốn: "Đâu có đâu có."

Bạch Quản lạnh nhạt nói "Đủ rồi đấy, hắn chắc chắn là chưa kịp thấy mặt Ma tướng đã vội kích động chạy ra, đợi đến lúc phát hiện mọi chuyện không ổn, muốn rụt về thì đã không kịp rồi thì có."

Chu Thiều hung hăng dùng ánh mắt róc xương lóc thịt nhìn Bạch Quản, rồi xấu hổ cúi đầu."

Trong lúc mọi chuyện đều đang rối tung, thời gian từ từ trôi qua, cành lê bị trời chiều ánh ráng hồng, tiếng gõ mõ trong tiểu Phật đường bên cạnh không ngừng vang lên, người nhà Chu Thiều tới tìm thiếu gia vài lần nhưng lại bị viêm hồ trong bộ dáng phàm nhân dùng lời ngon tiếng ngọt lừa phỉnh, bọn họ chỉ cho là hắn đang ở nhà sư phụ chăm chỉ học hành đến quên ăn quên ngủ.

Ta đần mặt nhìn ráng ngũ sắc đầy trời mà lẳng lặng suy tư, chờ màn đêm buông xuống, ác ma tới cửa.

Nguyệt Đồng rốt cục cũng tỉnh, lúc nó cựa quậy thân thể lại không cẩn thận động đến miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng song không kêu tiếng nào. Ta buông rèm đi đến trước người nó, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang bị thương của nó rồi gọi Chu Thiều cùng Bạch Quản tới, áy náy nói với bọn chúng: "Thực xin lỗi, vì ta vô năng nên mới hại các ngươi rơi vào cảnh này, ta căn bản không có tư cách làm sư phụ các ngươi."

Bạch Quản khuyên giải "Đừng nói vậy, việc này không thể trách người được."

Chu Thiều cũng nói: "Là do mấy tên người xấu kia quá vô liêm sỉ."

"Không cần biết lý do ra sao, làm sư phụ thì phải bảo vệ đệ tử, bởi vì. . . sư công của các ngươi chính là như vậy." ta lắc đầu, không dám nhìn vào ánh mắt bọn chúng "Ta thực hối hận, hối hận trước kia mình giả bộ con mẹ nó thanh cao, khinh thường võ công cùng pháp thuật, đem tất cả thời gian dồn vào thi từ ca phú với Đạo Đức kinh. Mọi người cười ta là con mọt sách ta cũng không giận, hiện giờ nghĩ lại mới thấy bọn họ đúng. Nếu ta lúc đầu chịu khó tập luyện võ công, hoặc giả nghe lời không một mình hạ phàm thì đâu để rơi vào cảnh như ngày hôm nay."

Chu Thiều nghiêm mặt nói: "Sư phụ mỹ nhân, câu này của người là vô cùng cực kì không đúng. Thế gian có trăm hoa, có người yêu Mẫu Đơn diễm lệ, có người thích Hàn Mai khí khái, lại có kẻ thích hoa lài thơm ngát, hoa sen thanh nhã, tóm lại là mỗi hoa đều có một vẻ riêng. Thế sự vô thường, đâu có gì là hoàn mỹ. Chẳng lẽ người có thể trách mẫu đơn tàn vào mùa đông, trách nó không chịu được giá rét hay sao??? Sao có thể mọi tội lỗi đều quy lên đầu người được."

"Nếu đã gặp vận rủi thì muốn tránh cũng không được, ngày đó sư phụ không cứu thì tên ta đã chết rồi, chẳng nhẽ đó không phải là may mắn sao?" Bạch Quản bỗng nhiên lên tiếng "Ngàn đời gian nan chỉ có chết mới có thể giải thoát, chẳng nhẽ sư phụ định. . ."

"Ta chưa đến mức vô trách nhiệm như vậy." Được đồ nhi quan tâm khiến ta xúc động rơi nước mắt, vội hỏi: "Vốn dĩ ta đã định thỏa hiệp với hắn để đổi lấy đường sống cho các ngươi, nhưng ma thì vẫn là ma, nhìn Xích Hổ hành hạ Nguyệt Đồng mà ta kinh hồn táng đảm, nếu bốn người chúng ta mà tiến nhập ma giới sợ là sống không bằng chết. Cách duy nhất bây giờ là 'di hồn'."

"Di hồn?" Ba đồ đệ đều ngây ngốc nhìn ta.

Ta lau giọt lệ cảm động bên khóe mắt, tìm kiếm trong lòng một lát rồi lấy ra một chiếc gương đồng, một cái nghiên mực, một con dấu rồi giải thích "Ta trước dùng tơ hồn kéo hồn phách các ngươi ra rồi chuyển lên những vật này, sau đó phá hủy thân thể các ngươi khiến ma tướng tưởng rằng các ngươi đã chết. Tương lai chỉ cần các ngươi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tĩnh tâm tu luyện mấy ngàn năm sẽ một lần nữa sống lại."

Chu Thiều cả kinh "Má ơi! Mấy ngàn năm lận! Sư phụ mỹ nhân, làm vậy không bằng giết ta luôn cho rồi!"

Bạch Quản kiên quyết: "Ta thà bị ma tướng hành chết còn hơn."

Chu Thiều phụ họa: "Ta là thiện nhân mười đời, còn không bằng chết sớm thì sớm đầu thai, đi gặp Diêm vương lấy cái số, kiếp sau vẫn là mạng phú quý."

Bạch Quản khinh bỉ: "Chủ ý của sư phụ quá xá tệ."

Ta vắt óc suy nghĩ cả trưa mà lại bị bác bỏ tàn nhẫn như vậy, rất là mất mát nha.

Ta bi phẫn hỏi: "Tiêu Lãng sắp tới rồi, các ngươi còn cách nào tốt hơn sao?"

Bạch Quản đề nghị: "Sư phụ, chúng ta cùng tự sát đi!" Thà làm ngọc nát cũng không thể để sắc lang đó lợi dụng."

Chu Thiều đồng ý: "Đúng đúng! Chúng ta không thể sinh cùng năm cùng tháng nhưng tốt xấu gì cũng được chết cùng tháng cùng năm. Đợi Tiêu Lãng đến đây lại phát hiện ra không chiếm được gì, cho hắn chết tức tưởi."

Ta giận "Các ngươi đều muốn chết vậy à? Không có đề nghị nào hữu dụng hơn sao?"

Hai người đồng thời nhìn về hướng tiền viện, đồng thời lắc đầu, đồng thời nói: "Không có."

Nguyệt Đồng sau khi tỉnh lại luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng: "Có, sinh lộ. . . còn một đường."

Dứt lời kinh động toàn trường, tất cả đồng loạt ôm ý nghĩ "một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử" mà nhìn nó đầy chờ mong

"Các ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?" Nguyệt Đồng ấp úng, tựa hồ có điều khó nói, ngập ngừng mở miệng.

Bạch Quản mở miệng: "Chết đến nơi rồi mà ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Có thảm hơn nữa cũng tốt hơn việc ngươi bị Xích Hổ ngược đãi đến chết, sư phụ bị Tiêu Lãng chộp tới tay."

"Ngọc Dao, ta lừa ngươi, ta không phải miêu yêu tu hành năm trăm năm, mà là linh miêu ngàn năm, phụ thân ta là tộc trưởng bộ tộc linh miêu. Nhà ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ thiên lộ. . ." Nguyệt Đồng bặm môi, thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu, tràn đầy áy náy "Năm ngàn năm trước, Ma tộc xâm lấn, cha mẹ chết trận sa trường, huynh đệ tỷ muội đều không may mắn thoát khỏi. Chỉ có ta trời sinh màu mắt khác biệt, pháp thuật thấp kém nên mới lưu lại được mạng này, vị trí khỏa vấn thiên lộ rơi vào tay ta. Ta đã đáp ứng phụ thân nhận lãnh trách nhiệm cùng vinh quang thủ hộ thiên lộ, có cận kề cái chết cũng không thể nói. Ma tộc giam cầm ta hơn ba ngàn năm, rốt cục chúng buông lỏng cảnh giác để ta tìm được kẽ hở mà dùng phép biến hóa trốn ra. Trốn trốn tránh tránh hơn ngàn năm, còn lừa gạt Tam Vĩ Hồ yêu tương trợ giấu ta tại Tây Sơn."

Ta từng đọc về Linh miêu trong một quyển thượng cổ điển tịch, là dị thú sinh trong ngày trăng tròn cả người tuyết trắng không một cọng lông tạp, khuôn mặt giống hổ, thân hình như sư tử, tiếng gầm không khác nào tiếng sấm, giỏi biến hóa, thiện mê hoặc, tính tình tàn bạo, sau bị Bồ Tát thu phục làm thú Trấn ma.

Loại yêu thú đáng sợ này thì có quan hệ gì với con mèo trắng Nguyệt Đồng này chứ?

Ta trợn mắt líu lưỡi, đánh chết cũng không tin được.

Nguyệt Đồng đẩy chăn, chậm rãi đứng lên. Thân hình cao lớn hơn, không còn bộ dáng thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi ngây ngô trước kia, mà là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặt mày trưởng thành hơn, vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là trong cặp mắt xanh ánh kim kia thiếu đi vẻ ngây ngô, mà biến thành vẻ tang thương sau khi đã trải qua muôn vàn tra tấn. Nó thẫn thờ nhìn ta, trong ánh mắt kia chan chứa vẻ không muốn rời xa cùng tưởng niệm, trong lúc hoảng hốt ta chợt có ảo giác như mình là bảo vật duy nhất trên đời của nó vậy.

Nó vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền buông.

Chỉ cảm thấy thân thuộc chứ chẳng hề chán ghét.

Giờ khắc này ta như thấy ngạt thở.

Hắn nói: "Tha thứ cho ta, ta cũng chỉ bất đắc dĩ."

Ta khàn khàn hỏi: "Vì sao phải gạt ta."

Nguyệt Đồng gục đầu xuống, trong bóng tối lờ mờ, những sợi tóc bạc như tơ lòa xòa phủ xuống mặt chăn màu đỏ tươi mang đến vẻ yêu dị vô cùng, nó nói : "Ngươi tới Lạc Thủy trấn không lâu thì ta nhận ra sự tồn tại của ngươi, vốn cho rằng ngươi tới cứu ta nên rất vui mừng, nhưng không hiểu sao bên cạnh ngươi đã có ma tướng Nhạc Thanh giám thị, hơn nữa chút phép thuật nhỏ của ta đã hao hết trong ba ngàn ngăm giam cầm khiến ta chẳng thể làm gì được, bởi vậy mới không dám để lộ thân phận mà giả ngây giả dại cho qua chuyện. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác còn bày ra Trấn ma phù trong sân, khiến ta vào không được, đành phải nghĩ cách từ chỗ Chu Thiều, đoán ngươi là Cửu thiên tiên nữ tít trên trời sẽ không nhìn ra sơ hở gì, đợi ngày sau đưa Lưu Uyển về lại quấn qúyt đòi người nhận làm đồ đệ, tìm cơ hội nói rõ chân tướng, tương lai cùng về thiên giới. Lại không tính đến chuyện Nhạc Thanh sử kế sát hại Lưu Uyển, dẫn động Thiên Lôi, khiến ngươi giúp hắn vượt qua lôi kiếp, hồ yêu để lộ đã đầu nhập vào Ma tộc. Bên người lại có yêu ma giám thị, ta chỉ giữ ở trong lòng mà không dám nói nửa câu. . ."

"Đợi một chút" ta nghe thấy có điều không đúng "Ta chưa bao giờ gặp ngươi, ngươi làm sao nhận ra ta chứ?"

Nguyệt Đồng mỉm cười: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, khi ngươi còn chưa hóa thành người, ta còn từng trộm sờ vào ngươi, thiếu chút nữa còn đánh ngươi rơi vỡ trên mặt đất, bị phụ thân treo ta lên dần cho một trận."

Chu Thiều nổi giận: "Cái gì mà sờ vào ngươi? Ta còn chưa sờ qua đâu."

Nguyệt Đồng bỏ qua hắn, chìa cánh tay bị thương nhẹ nhàng kéo ta, ôn nhu hỏi: "Sư phụ, ta từng hỏi qua, ngươi cũng biết nguyên hình của mình là gì mà?"

Ta đáp: "Là ngọc."

Nguyệt Đồng: "Ngọc có thể làm gì?"

Ta đáp: "Ngọc có nhiều tác dụng, làm vòng, trâm, ngọc tỷ, ngọc bội, ngọc hoàn, sáo ngọc. . ."

Nguyệt Đồng lại vòng vo nói: "Ma tộc lơi lỏng việc tra khảo ta, nguyên nhân quan trọng nhất là bọn chúng biết thiên lộ ở đâu. Mà muốn mở ra thiên lộ ngoài cần Linh miêu dẫn đường còn cần chìa khóa."

"Chìa khóa?" Ta nhớ tới hình dạng kì quái của nguyên thân, hình như đã hiểu ra gì đó.

Nguyệt Đồng kiên định nói: "Ngươi là cái chìa khóa duy nhất để mở ra thiên lộ từ thuở khai thiên lập địa đến nay, là dùng ngọc chi tinh phách mà chế thành."

"Này. . . Sao thế được, sư phụ trước giờ chưa từng nói ta nghe chuyện này," ta nỉ non tự nhủ: "Tuyệt đối không thể nào!"

Nguyệt Đồng nói: "Đây là kế hay của Cẩn Du thượng tiên, gỗ giấu trong rừng, tất cả mọi người đều không nghĩ tới việc chìa khóa lại biến thành tiên nhân, ở dưới mí mắt mọi người đi tới đi lui. Chỉ hận Tiêu Lãng không biết từ đâu mà biết được chân tướng việc này, mới chuyển hướng nhắm vào ngươi."

Vốn dĩ mục đích ban đầu của ác ma kia là chìa khóa mở ra thiên lộ chứ không phải ta.

Như vậy hết thảy đều đã rõ rồi.

"Sư phụ đã rơi vào tay Tiêu Lãng." May mắn duy nhất tan biến, yết hầu ta cứng ngắc, cố không để mình suy nghĩ lung tung tới những chuyện đáng sợ. Nếu suy nghĩ tiếp chính mình sẽ suy sụp mất.

Nguyệt Đồng lại vươn tay sờ sờ đầu ta. Ta kinh ngạc nhìn nó, nhớ đến những ngày tháng ở chung mới rồi, rất khó đối đãi với nó như người trưởng thành, mà bản thân nó đối với chuyện này cũng thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng giải thích: "Tiết tháo Yêu tộc vốn không mạnh vậy, Linh Miêu cũng thuộc miêu tộc, đều phải là giống cái mới có quyền kén vợ kén chồng. Cho nên ta ngủ cùng ai cũng không sao, giả bộ càng ngốc thì mọi người cảnh giác càng thấp, ai mà tin một con mèo vô dụng bị bắt nạt lại là tộc linh miêu? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy!"

Bạch Quản đờ người một lát mới hồi phục tinh thần, an ủi: "Đừng để ý, chuyện không tốt cũng đã qua."

Chu Thiều cũng nói: "Sư công là cát nhiên thiên tướng, có rơi vào tay Ma tộc cũng sẽ thoát được như Nguyệt Đồng thôi."

Ta hít sâu vài lần mới ổn định được cảm xúc hỏi Nguyệt Đồng: "Tự ý mở thiên lộ, ngươi làm vậy là trái lời thề với phụ thân ngươi, hơn nữa sẽ bị thiên giới giáng tội, tội chết đó."

Nguyệt Đồng nói: "Ít nhất, các ngươi sẽ không rơi vào cảnh giống ta."

Một câu nói nhẹ nhàng mà bao hàm đầy tình nghĩa sâu nặng.

Có điều hắn không biết là đã muộn rồi.

Chân lại lần nữa mơ hồ đau đớn.

Bất kể là Nguyệt Đồng hay là ta, một khi đã bị ác ma khắc dấu, thì cả đời trốn không thoát."

"Trời đã tối rồi, đợi Tiêu Lãng đến thì không kịp nữa rồi. Ngọc Dao ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ở tại chỗ này rồi cùng bị đưa đi Ma giới mới là điều nguy hiểm nhất đối với Thiên giới. Nếu như lập công chuộc tội thì chưa chắc bị phán tử hình đâu, chứ còn ở lại chỗ này thì chết chắc đó." Nguyệt Đồng hé mở miếng băng trên tay, vết sưng đỏ còn chưa tiêu. Hắn nhìn qua khe cửa thấy ba gã ma tướng liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

Chu Thiều hỏi: "Chúng ta ngay cả cửa còn ra không được, còn hành động cái gì?"

"Yên tâm, cửa vào thiên lộ không phải cố định" Nguyệt Đồng đứng lên cảnh báo mọi người "Ta trước kia là thu nhỏ nguyên hình lại, biến thành thân mèo, bây giờ biến về nguyên hình nha, các ngươi đừng có để bị dọa đấy."

Linh miêu hung hãn vô cùng trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi.

Mọi người khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

Nguyệt Đồng bỗng nhiên rung người, trước hóa thành còn mèo nhỏ xinh xắn lanh lợi, sau đó đọc một câu thần chú, thân hình đột nhiên dài ra tựa như hổ sư, lông dày hoàn mỹ. Nó chống hai chân trước bị thương xuống, chống không nổi, đau đến 'meo meo' một tiếng rồi nằm lỳ trên giường, tứ chi mở rộng ra, mềm mại giống như một quả cầu bông, lúc nào cũng có thể lăn qua lăn lại.

Chu Thiều vụng trộm nuốt nược bọt hai cái, nói thầm: "Hẳn là Linh miêu chính là mèo nhỏ biến lớn đi???"

Bạch Quản nhẹ thở ra: "May mà biến lớn lên rồi bộ dáng vẫn ngốc như thế. . ."

Ta lời lẽ đanh thép giải thích: "Truyền thuyết lưu truyền cho đến ngày nay, tất nhiên phải có một độ sai lệch nhất định, đừng để trong lòng quá..."

Nguyệt Đồng rất xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.