Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 35: Chương 35






Ôn Đinh ngồi xuống ở ven đường, ôm lấy đầu gối, vùi đầu giữa hai chân, giọng nói ủ rũ: "Thẩm Hoài Cảnh, anh có thể làm cho Dĩ Nam ra nước ngoài không? Em ấy ra nước ngoài, Đường gia muốn tìm em ấy sẽ khó hơn rất nhiều."

"Thẩm Hoài Cảnh, em không thể đem Dĩ Nam ra cược, chỉ cần em ấy đi, em an tâm rồi, em muốn ở cùng một chổ với anh."

"Thẩm Hoài Cảnh, em đã yêu anh rồi, làm sao bây giờ?"

"Thẩm Hoài Cảnh..."

Ôn Đinh ngẩng đầu lên, một cái bóng đen che xuống, một đôi môi mềm mại ngăn chặn lời nói tiếp theo của cô. Chân Ôn Đinh mềm nhũn, ngã ra phía sau, một bàn tay to lớn đỡ lưng cô, đem cô ôm vào trong lòng.

Nụ hôn của anh có chút gấp rút, mang theo hơi thở nóng bỏng, trên cằm là những gốc râu ria cứng ngắc, đâm cô đau. Ôn Đinh không khỏi đẩy ngực của anh, nghiêng đầu tránh môi của anh. Thẩm Hoài Cảnh lại không cho cô đạt được, một tay đè lại sau gáy cô, lưỡi cạy mở hàm răng cô chui vào, quấn lấy lưỡi của cô dây dưa. Ôn Đinh ngửa đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng nhỏ mở ra một chút, tiếp nhận môi lưỡi nóng ướt của anh.

Thẩm Hoài Cảnh ôm cô thật chặt trong ngực, giống muốn đem cô hòa vào trong cơ thể. Môi lưỡi từ trên môi của cô chệch hướng, hôn qua khuôn mặt của cô, ở trên vành tai của cô mút thỏa thích một chút, cuối cùng giống như cho hả giận, hung hăng cắn một cái. Ôn Đinh đau, khẽ run rẩy, rụt lại ở trong ngực anh.

Thẩm Hoài Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay nắm lên cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh. Mắt đen của anh mang theo hào quang thâm trầm. Ôn Đinh không khỏi có chút trốn tránh.

Thẩm Hoài Cảnh môi đặt lên môi cô, trầm thấp mở miệng: "Em có tin anh không?"

"Hả?" Trong mắt Ôn Đinh hiện ra mê mang.

"Có tin anh không?" Tay Thẩm Hoài Cảnh có chút dùng sức, Ôn Đinh hơi bị đau, không khỏi cắn trên môi anh một cái.

Thẩm Hoài Cảnh không nhúc nhích, tùy ý cô cắn, lại chấp nhất vấn đề trước đó: "Có tin anh không?"

Ôn Đinh nghe rõ vấn đề, nhưng không nói lời nào, mở ra con mắt khác.

Thẩm Hoài Cảnh xốc cô lên đứng vững, hai tay dâng mặt cô, ép cô nhìn anh, ánh mắt tập trung: "Có tin anh không?"

Ôn Đinh bị ép nhìn thẳng anh, lại cố chấp nhếch môi, không nói lời nào.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô, hai người lẳng lặng nhìn nhau nửa ngày, Ôn Đinh thua trận, nhướng mắt: "Anh sẽ giúp Dĩ Nam sao?"

Thẩm Hoài Cảnh khiêu khích khuôn mặt của cô, giọng nói lại chìm ba phần, mang theo trọng lượng thiên quân: "Em có tin anh không?"

Anh không trả lời vấn đề của cô, lại chấp nhất với vấn đề của anh. Ôn Đinh nhìn anh, trong mắt mang theo giãy dụa.

Thẩm Hoài Cảnh xích lại gần cô, ở môi cô liếm láp lấy, mơ hồ không rõ mở miệng: "Nói tin."

Ôn Đinh nhịp tim đập rất nhanh, trong lòng tê tê ngứa ngứa, một loại cảm giác không thể nói rõ được cũng không thể diễn tả được. Gió thu lạnh rung, lá cây khô héo từ trên cây rơi xuống, xoáy trong không trung. Phòng thủ sau cùng trong lòng Ôn Đinh cũng bị phá vỡ, cuối cùng thở dài một hơi, nhắm mắt lại: "Em tin."

Nói ra chữ "Tin" này, rốt cục cô cũng không còn đường lui lại.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn mặt cô, giọng nói rõ ràng mà kiên định: "Nhất định phải nhớ kỹ lời hôm nay em nói, bất kỳ lúc nào, đều phải nhất định nhớ kỹ, hiểu không?"

Thẩm Hoài Cảnh không đợi cô trả lời lại, dùng sức đem cô ôm vào trong ngực, một lát sau, tay Ôn Đinh đi lên dùng sức ôm lấy anh. Bất kể như thế nào, giờ khắc này, anh cũng yêu cô, chỉ cần Dĩ Nam rời đi, bất luận sau này sẽ thế nào, cô cũng sẽ không hối hận.

Lẳng lặng ôm một lát, Thẩm Hoài Cảnh buông cô ra, nhìn cô. Ôn Đinh không khỏi có chút ngượng ngùng, mở ra con mắt khác. Quanh người Thẩm Hoài Cảnh ôn hòa rất nhiều, đưa tay bóp cằm cô một chút, hừ một tiếng.

Ôn Đinh vì che giấu bối rối của mình, ho nhẹ một tiếng, sờ lên cái cằm anh bóp qua: "Râu mép của anh quá cứng, đều đỏ."

Thẩm Hoài Cảnh cũng nhìn thoáng qua, đúng là bị anh đâm có chút đỏ, tay để lên trên vuốt vuốt cho cô, trong miệng lại lạnh lẽo cứng ngắc: "Đáng đời."

Ôn Đinh bĩu bĩu môi lên, có một loại dự cảm không tốt, Thẩm Hoài Cảnh động kinh rốt cuộc không quay lại rồi.

Giày vò thời gian dài như vậy, Ôn Đinh cảm thấy toàn thân bủn rủn, không khỏi dựa vào người Thẩm Hoài Cảnh: "Mệt mỏi quá nha."

Thẩm Hoài Cảnh nắm ở eo cô, đem trọng lượng thân thể của cô đặt trên người anh, cầm lấy tay cô, trên tay cô một mảnh tím xanh, hôm qua anh nhìn thấy, liều mạng nhịn xuống mới không biểu hiện ra sự quan tâm của mình.

Ôn Đinh nhìn dáng vẻ của anh, khóe miệng có chút ý cười, đá đá chân, phàn nàn: "Hôm qua chân còn đá lên bàn, đầu gối đều xanh."

Thẩm Hoài Cảnh liếc cô một cái, ném tay của cô đi. Ôn Đinh cắt một tiếng, oán giận lần nữa, Thẩm Hoài Cảnh động kinh thật sự theo gió chạy đi rồi.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn sắc trời đã lờ mờ một chút, nói: "Về thôi."

Ôn Đinh yếu ớt nhìn anh: "Em thật sự đi không được rồi." Cô đây không phải là nũng nịu, thân thể ban đầu không tốt, đi gần hai tiếng, không nói không có nghỉ ngơi, còn đi rất nhanh, cộng thêm vừa rồi một phen "Chân tình bộc lộ" kia, toàn thân khung xương đã vỡ tan.

Thẩm Hoài Cảnh mắt đen nhìn thẳng cô: "Nói hay, anh có thể cõng em."

Ôn Đinh vui vẻ ra mặt: "Thật sao?"

Thẩm Hoài Cảnh mặt không đổi sắc: "Nhưng mà anh có điều kiện."

Nụ cười của Ôn Đinh biến mất, nghĩ đến cái điều kiện Thẩm Hoài Cảnh bắt cô lột vỏ cua thịt và tôm kia, than thở một hơi: "Điều kiện gì?"

"Từ hôm nay trở đi mỗi lúc trời tối làm một bản kiểm điểm."

"Kiểm điểm, kiểm điểm gì?"

Thẩm Hoài Cảnh cười lạnh một tiếng: "Cam đoan với anh sau này không bỏ nhà trốn đi nữa."

Ôn Đinh cười gượng hai tiếng: "Không cần thiết chứ... Miệng nói ra cũng không đại diện cho chân thành... Có tâm là được."

Thẩm Hoài Cảnh liếc cô một cái, xoay người rời đi, Ôn Đinh vội vàng đuổi theo, chưa từ bỏ ý định đào lấy cánh tay của anh: "Thật muốn như thế?" Não của cô lấp đầy, giống như dáng vẻ của học sinh trường tiểu học viết bản kiểm điểm, liền đau đầu.

Thẩm Hoài Cảnh không lên tiếng, Ôn Đinh theo bên người đi vài bước, cảm thấy mình sắp tan ra thành từng mảnh, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Được, được, em đồng ý là được rồi."

Thẩm Hoài Cảnh mới nhàn nhã dừng bước lại, quay người ôm cô đặt lên trên góc cây chết khô ven đường. Ôn Đinh ở trên cao nhìn xuống anh, bĩu môi: "Nói cho cùng, anh chính là không tin em." Còn làm cái gì kiểm điểm, Thẩm Hoài Cảnh cái tên này đủ hắc.

Thẩm Hoài Cảnh hừ, cười một tiếng: "Em nói đúng, chính là không tin em. Em nhớ kỹ, uy tín của em ở chổ anh đã phá sản."

Ôn Đinh giận không chỗ phát tiết, bộ mặt lúc nãy buộc cô nói tin anh, bây giờ đưa cô đến nơi này liền thay đổi bộ mặt. Thẩm Hoài Cảnh anh nha, trong nhà anh là trở mặt làm giàu a.

Thẩm Hoài Cảnh xoay người sang chỗ khác, Ôn Đinh leo lên lưng của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, dùng sức lắc một chút. Thẩm Hoài Cảnh tay đặt ở trên đùi cô giơ lên vỗ mông cô một cái, cảnh cáo: "Có đi hay không?"

Ôn Đinh hừ một tiếng, không cam lòng buông lỏng tay, Thẩm Hoài Cảnh nhẹ nhàng đem cô cõng lên, lúc trên đường đi lui tới, vừa đi vừa nói: "Bắt đầu hôm nay a."

"Cái gì?" Ôn Đinh không hiểu.

Tay Thẩm Hoài Cảnh dùng sức đem cô xốc lên một chút, Ôn Đinh lung lay một chút, giật nảy mình, vội vàng dùng lực ôm chặt cổ của anh: "Anh đừng dọa em, em sợ độ cao."

Thẩm Hoài Cảnh bóp cô một cái: "Đừng giả bộ, hay là đem em quăng xuống."

Ôn Đinh không thể làm gì, đầu dựa vào bả vai anh, nhìn một bên mặt tuấn tú của anh, qua loa mở miệng: "Em cam đoan sẽ không bỏ nhà trốn đi nữa."

"Không được, mỗi lần không thể ít hơn ba trăm chữ."

Ôn Đinh xù lông lên: "Thẩm Hoài Cảnh, sao anh không đi ăn cướp nha."

Thẩm Hoài Cảnh làm bộ muốn đem cô quăng xuống, Ôn Đinh sợ, xì hơi tê liệt ngã trên lưng anh, vắt hết óc học hành cả đời: "Em, Ôn Đinh, ba chữ, cam đoan, năm chữ, đời này, thậm chí kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, cái này có năm mươi chữ chứ, tuyệt đối, khẳng định, nhất định, không có khả năng bỏ nhà trốn đi nữa, một trăm có chứ?"

"Em sai rồi, quá sai, sai không hợp lẽ thường, sai không thể nói lý, sai không thể tha thứ, một trăm năm mươi chứ?"

"Em để mọi người lo lắng, em để Thẩm Hoài Cảnh tiên sinh ôn tồn lễ độ, anh tuấn tiêu sái phát giận như thế. Thẩm tiên sinh bị em bức thành một bệnh nhân tình địa tinh phân ngạo kiều xà tinh(*) này." Ôn Đinh nói đặc biệt lưu loát.

(*) Xin lỗi mình bó tay với cái bệnh này, không hiểu gì luôn...

Thẩm Hoài Cảnh nghiêng đầu, mắt lạnh đối mặt của cô, Ôn Đinh trong nháy mắt ngậm miệng, đối với anh cười cười lấy lòng: "Cái này bao nhiêu chữ?"

"Hai trăm năm mươi, còn thiếu năm mươi." Thẩm Hoài Cảnh lạnh giọng.

Ôn Đinh đối diện sau gáy của anh làm cái mặt quỷ, anh mới là hai trăm năm mươi a.

"Em sau này nhất định làm gương tốt, hết sức đem Thẩm tiên sinh mang về vì thực hiện bốn cái hiện đại hoá, thêm mắm thêm muối chính xác là trên đường..."

Giọng nữ khàn khàn mang chút vui sướng ở trên con đường nhỏ yên tĩnh, ánh nắng mờ nhạt đem hai cái bóng trùng điệp càng kéo càng dài, cho đến khi thấy không rõ, giống như đi tới cuối cùng chân trời.

Hai người trở lại trên trấn, đã là sau bữa cơm chiều, mặc dù thời tiết tương đối lạnh, nhưng trên quảng trường nhỏ có không ít người hoạt động sau bữa ăn, còn có cô chú đang ở quảng trường nhảy múa. Ôn Đinh nhìn bốn phía một chút, đưa tay đem mũ áo lông trùm lên trên đầu.

Thẩm Hoài Cảnh nghiêng mắt thấy được động tác của cô, hỏi: "Lạnh?"

Ôn Đinh đem mặt chôn ở chỗ bả vai anh, ồm ồm: "Không lạnh, chính là nhiều người như vậy, em được anh cõng đi, có chút ngại, đem mặt che lại, thì người khác không nhìn thấy em là ai."

Thẩm Hoài Cảnh có chút nghẹn lời: "Em có thể xuống tự mình đi."

Ôn Đinh ôm chặt cổ của anh: "Không sao a, dù sao người ta chỉ có thể nhìn thấy mặt của anh, nhìn không thấy mặt của em."

Thẩm Hoài Cảnh, đặc biệt muốn đem cô quăng xuống.

Đến cửa nhà dì Dương, Thẩm Hoài Cảnh đem cô đặt trên bàn ở ven đường, sau đó quay người ngẩng đầu đối mặt với cô. Ôn Đinh che đầu bên trong mũ, cúi đầu nhìn anh mỉm cười, đưa tay: "Anh định đem em quăng xuống sao?"

Thẩm Hoài Cảnh không nói chuyện, nhìn cô thật sâu. Ôn Đinh ngửi được một tia không giống tức giận, thấp thỏm nói: "Sao thế?"

Thẩm Hoài Cảnh đưa tay ôm cô xuống, nói khẽ: "Có người muốn gặp em."

Ôn Đinh chớp mắt: "Có người muốn gặp em? Ai? Tiểu Nhân tiểu Bắc sao?" Ôn Đinh đặc biệt kinh hỉ: "Anh đem bọn chúng đến sao?"

Ôn Đinh đẩy Thẩm Hoài Cảnh ra, liền chạy vào trong sân, một bên bước vào sân một bên gọi: "Tiểu Nhân, tiểu Bắc."

Trong sân người đang ngồi nghe được giọng nói của cô ngẩng đầu, Ôn Đinh đi qua bức tường bình phong ở cổng, cùng người đó bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Đinh bước chân dừng lại, sững sờ tại đó, nhìn xem người đó kinh ngạc, hô hấp đều ngừng lại, trong nháy mắt mắt đỏ ngầu, nước mắt trao ra ngoài. Nhiều năm qua kiềm chế tâm tình, giờ khắc này nhìn thấy người này thì hoàn toàn sụp đổ. Ôn Đinh ôm đầu gối, chậm rãi ngồi xuống, nghẹn ngào lên tiếng.

________

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.