Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 17: Chương 17




GIA SƯ BẤT ĐẮC DĨ

Buổi học đầu tiên.

Du Du ngập ngừng đứng ngoài cửa phòng, không dám gõ cửa. Nhưng không thể nào khác được. Du Du hít một hơi thật sâu, và gõ cửa bước vào. Tên Thiên Tư chẳng có ý định gì là ngồi học cả, hắn đang nằm bắt chân lên giường, đọc truyện tranh. Thấy Du Du vào không buồn ngước mắt lên nhìn, làm nó tức điên lên được. Nhưng nếu mà nồi điên lên bây giờ là trúng mưu của hắn ngay.

- Đề nghị cậu không đọc truyện nữa.

Thiên Tứ nghe xong, hơi im lặng một chút, gập quyển truyện lại, để sang một bên, nhưng vẫn nằm trơ trơ.

- Cậu định làm gì vậy?

- Thì chẳng phải cô chỉ yêu cầu tôi không đọc truyện nữa thôi sao?

Cái ánh mắt đầy bỡn cợt của hắn làm Du Du bực bội hết sức, nhưng vẫn cố chịu đựng. Vì nghĩ được lương gấp đôi, nó làm bầm “trả nợ, trả nợ” để kìm cơn tức xuống.

- Hôm nay tôi sẽ kèm cậu môn Toán trước. Cậu lấy tập ra đi!

Du Du thấy ở chỗ bàn học chỉ có một cái ghế, không hề chuẩn bị trước chỗ cho “gia sư” ngồi. Nó biết là tên này đang cố tình làm khó cho nó đây mà. Thiên Tư vẫn cứ nằm trên giường. Không thể chấp nhận thái độ như vậy được, Du Du dứt khoát.

- Nếu chỉ vì tôi là gia sư mà cậu như vậy, thì tôi sẽ nói lại với lão phu nhân để tìm cho cậu người gia sư khác tốt hơn, chứ đừng vì ghét tôi mà cậu không muốn học, và không tiến bộ gì hơn, điều đó lại càng làm cho mọi người thêm thất vọng.

Như hiểu được vấn đề, Thiên Tư ra khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở bàn học. Thấy Du Du vẫn cứ đứng im luống cuống, cậu ta mới hất đầu về phía góc phòng.

- Cô lại kia mà lấy ghế kìa, bộ tính không học luôn hả?

Du Du bực mình về thái độ không hề ga lăng của Thiên Tư, nó bực mình đem chiếc ghế khác lại chiếc bàn học, lấy tập vở ra. Gương mặt Thiên Tư vẫn ngang bướng, nhưng coi bộ đã chịu hợp tác. Du Du xem tập của Thiên Tư, hắn ta chép bài khá đầy đủ, nhưng không hiểu sao lại làm bài thi tệ như vậy. Du Du giảng hết lại bài giảng ở trường cho cậu ta, những cái căn bản. Khuôn mặt câng câng như không cần lắng nghe của Thiên Tư làm nó phát bực.

- Này, đồ nhà quê, cô có gian lận trong khi làm bài thi không đó!

Du Du tức giận thực sự:

- Thứ nhất tôi có tên hẳn hoi, thứ hai, tôi không cho cậu được xem thường tôi như vậy. Nếu quả thực tôi có gian lận, thì tôi cũng không tự tin nhận lời kèm học cho cậu đâu. Chẳng lẽ khả năng phán đoán của cậu kém đến như vậy, lúc tôi giảng bài cậu không đánh giá được năng lực của tôi sao?

Câu nói khiêu khích đồng thời hàm ý chế nhạo làm Thiên Tư bắt đầu nóng dần lên.

- Tôi chỉ hỏi thử cô thế thôi, cho không khí đỡ nhàm chán. Vậy mà cô nổi nóng nhanh thật.

- Còn nữa, trong những lúc học như vậy, tôi là gia sư của cậu, nên cậu đối xử cho phải phép một chút.

- Nhà quê hôm nay nghiêm khắc quá nhỉ?

- Tôi không có đùa đâu, tôi muốn cậu học nghiêm túc.

- Lúc cô giận trông cũng dễ thương thật.

Mặt Du Du đỏ ửng lên, nó không thể thốt lên lời nào, tên Thiên Tư đang cố tình trêu tức nó, nó biết, nhưng trong lời chọc ghẹo đó, nó vẫn cảm thấy rất hồi hộp và mắc cỡ, mà sao hắn ta lại còn cúi cúi nhìn mặt nó nữa, làm tim nó bỗng dưng đập mạnh hơn.

- Ha ha, nói vậy mà cũng tin, Đồ Nhà Quê!

Biết mình vừa nhận ra một sai lầm khủng khiếp, không hiểu sao đã biết tỏng kế hoạch của tên này, mà trong giây phút ấy, nó lại hoang mang và cảm thấy cái gì đó rất lạ. Nó tức giận và quát lên:

- Kệ tôi, nhà quê mà học giỏi, còn đỡ hơn cậu. Là hotboy mà lại học…dốt.

Nó biết mình đã nói hơi quá. Con trai rất hay bị chạm tự ái khi nói đến vấn đề IQ. Nó thấy Thiên Tứ nhìn nó trâng trâng, và quay mặt đi không nói gì.

- Tôi chỉ…

- Hôm nay học đến đây đủ rồi.

Du Du khép cửa lại, nó càng tức tối hơn.

- Cậu có thể nói này nói nọ người ta được, vậy khi mới chỉ động có một chút thì tự ái, người gì đâu…

Du Du vừa lầm bầm vừa xuống cầu thang thì gặp Thiên Tứ đang đi lên.

- Sao buổi học kết thúc nhanh thế?

- Chưa học được gì cả đã xung đột rồi!

Du Du và Thiên Tứ đi dạo ra khu vườn sau, vừa đi nó vừa kể cho Thiên Tứ những điều vừa xảy ra. Du Du không cố ý, chỉ là do tức giận quá, từ ngữ cứ tự trào ra không kiểm soát, ai ngờ cậu ta lại dễ tự ái như vậy.

- Thật ra Thiên Tư rất thông minh.

Câu nói của Thiên Tứ làm Du Du khá ngạc nhiên, vẻ mặt Thiên Tứ vô cùng nghiêm túc.

- Trước đây kết quả học tập của Thiên Tư cũng bình thường thôi. Nhưng nó rất thông minh. Nhưng có một lần Thiên Tư thích cái ô tô điều khiển và đòi mua. Bố của chúng tôi bảo rằng, nếu kì kiểm tra này ai có điểm số cao hơn thì sẽ mua cho. Thế là Thiên Tư lao vào học, chỉ mong sao có điểm số cao hơn tôi, và tôi cũng vậy, ra sức học để được chiếc ô tô đồ chơi. Cô bé biết kết quả thế nào không?

- Làm sao Thiên Tư có thể có điểm số cao hơn cậu được!

- Đúng, không cao hơn, nhưng mà là bằng điểm nhau, và đó là số điểm tuyệt đối. Điều đó chứng tỏ Thiên Tư rất giỏi, nó có thể đạt được những điều mà nó muốn. Và bố quyết định mua cho cả 2. Ông ấy đã chở Thiên Tư đến mua chiếc oto đồ chơi. Ông bảo Thiên Tư ngồi chờ ở xe, để tự vào mua và gói thật đẹp, khi qua bước ra từ cửa tiệm đồ chơi, ông ấy cầm 2 gói quà cho chúng tôi, Thiên Tư vô cùng sung sướng, ngồi trong xe hát hò, và rồi nó phải chứng kiến một cảnh tượng mà ám ảnh cả đời nó. Khi ông ấy băng qua đường, một chiếc xe đã đâm phải, và qua đời. Thiên Tư đã khóc rất nhiều, nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nó luôn tự trách mình, nếu không đòi cái ô tô đó thì bố đã không như vậy. Mặc dù đã khuyên can rất nhiều nhưng nó vẫn xem đó là lỗi của nó. Nó cho rằng, cái kết quả tốt đó đã vô tình cướp đi một người cha. Kể từ đó, nó học sa sút, và…

Du Du thấy mình đã làm một việc rất có lỗi, nó im lặng, nó vừa làm tổn thương một cái gì đó thì phải. Du Du thấy mình nợ con người đó một lời xin lỗi.

***Du Du đứng trên sân thượng suy nghĩ cách xin lỗi vào buổi học tối nay, nhưng mãi vẫn không thể nói ra lời, thử đủ thử cách nhưng vẫn thấy ngượng ngùng làm sao. Nó lắc đầu ngao ngán.

- Tớ có thể giúp gì cho cậu không?

- À, không có gì! Cậu dạo này thế nào?

- Cậu có thể cho tớ biết là cậu sống ở đâu trong Itê không?

- Sao cậu biết tớ sống ở Itê? Du Du há hốc mồm khi Đốc Long đã biết sự thật từ lúc nào.

- Điều quan trọng không phải là tại sao tớ biết, nhưng tớ muốn chính cậu kể cho tớ vì sao cậu phải giấu mọi người.

- Thật ra thì tớ không phải tiểu thư hay công chúa gì của Itê, mà tớ chỉ là người làm thôi.

- Của Kasumi à?

- “Không phải”. Du Du ngập ngừng, nhưng nó không muốn giấu cậu bạn, mà giấu cũng không được nếu cậu ta thật sự muốn biết thì sẽ điều tra ra được ngay, chẳng qua là muốn nghe từ miệng nó thôi. “Mà là của nhà INNO”

Đốc Long không nói gì, chỉ im lặng, quay mặt về phía sân thượng.

- Cậu biết đấy, mặc dù tớ sống ở INNO, nhưng việc làm bạn với cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác, tớ không hề nói chuyện của cậu cho bất cứ ai, vì tớ rất trân trọng những bí mật.

Đốc Long quay mặt lại về phía nó mỉm cười.

- Tớ biết cậu là người như thế nào mà, nếu muốn nói thì cậu đã nói tớ là chủ mưu trong vụ đánh nhau vừa rồi, chẳng qua tớ chỉ thấy buồn khi mà những gì tớ thích thì nó lại thuộc về INNO mà thôi!

Du Du bước đến gần Đốc Long, và khoác vai thằng bạn.

- INNO chỉ sở hữu sức lao động của tớ, chứ không phải tâm hồn. Khi nào cần phân định đúng hay sai, tớ sẽ fair được chứ!

Hai đứa làm hành động đánh 2 mặt bàn tay vào tay nhau, trước hết là mặt phải, rồi mặt trái tay, sau đó bắt tay, rồi đưa nắm đấm về đấm vào vai mình, cái mặt nghênh nghênh lên trời. Một kí hiệu thể hiện tình bạn mà Du Du đã nghĩ ra và bắt Đốc Long phải thực hiện để thể hiện tình bạn thân thiết.

Buổi dạy kèm thứ 2.

Buổi học diễn ra trong im lặng, không có lời chọc ghẹo, không khí khá căng thẳng. Không hiểu sao nó không thể mở lời xin lỗi. Mặt của Thiên Tư rất lạnh lùng, không hề nham nhở như những lần trước. Bây giờ nó mới có thể nhìn khuôn mặt ấy với khoảng cách gần như vậy, trước đây, không bao giờ mà 2 đứa nhìn mặt nhau quá 1 phút nữa chứ nói chi là quan sát. Quả thật Thiên Tư có khuôn mặt rất hút hồn, nhìn lúc này y hệt Thiên Tứ, có thể nói, nếu nó gặp khuôn mặt này bên ngoài, và nói những lời nói dịu dàng thì nó sẽ tin ngay đó là Thiên Tứ. Nhưng nó biết ông trời không bao giờ để cho nó nhầm lẫn, bởi cái tên đáng ghét này, chuyên tuôn ra những lời nói không đúng nơi, đúng lúc gì hết, cụ thể là lúc này:

- Cô làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, đẹp trai quá phải không?

Du Du như quay lại với cảm giác trước đây, tức giận, bực bội, và nóng dần lên, nó không còn dằn vặt như từ đầu buổi học đến giờ. Tại sao hắn lại không tế nhị chút nào, cứ phải làm cho nó quê đến đào lỗ mà chui xuống thì mới tha.

- Tôi chỉ muốn xem coi tại sao 2 anh em sinh đôi mà lại khác xa nhau như vậy.

- Khác à?

- Đúng, anh cậu dễ thương, tốt bụng, học giỏi biết bao thì cậu ngược lại hoàn toàn.

- À, vậy mà cũng có người nhầm lẫn cơ đấy?

- Ai nhầm chứ không phải tôi, một là thiên thần, một là ác quỷ, làm sao nhầm được?

- Có lúc nhầm mà cô không biết đó thôi!

Thiên Tư nhìn vẻ mặt suy tư, đăm chiêu của Du Du mà lắc đầu, nó đang nghĩ xem mình rơi vào tình huống đó lúc nào. Nhưng mà làm sao nó biết được. Thiên Tư nhớ lại chuyện cái bánh và đem ra so với lời khẳng định của Du Du làm cậu ta bật cười. Đúng là đồ nhà quê!

- Này cậu vừa nói gì đó, lại còn cười cái gì nữa?

- Không có gì hết, học đi!

Du Du cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì cuối cùng hôm nay cậu ta cũng đã mở lời, dường như nghe cậu ta chọc tức quen rồi, cậu ta mà im lặng, Du Du cảm thấy cứ khó chịu thế nào đó. Mặc dù cả 2 vẫn cứng đầu, không ai nói gì đến chuyện hôm qua, nhưng Du Du biết Thiên Tư đã bỏ qua cho nó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.