Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 8: Chương 8




ĐẠI HỘI THỂ THAO

Du Du ngồi ngắm sao ở vườn sau, đang viết vài dòng cho bố mẹ nó kể về cuộc sống ở đây, về trường học, về INNO Gia, kể về mọi người, đây là những điều hoàn toàn mới lạ trong cuộc sống của nó, chắc bố mẹ nó sẽ không tưởng tượng nổi ra vẻ đẹp của INNO, về Nhất Kim, ngôi trường vô cùng hoành tráng. Có tiếng bước chân nhẹ sau lưng nó, buổi tối thanh tĩnh nên nó nghe rất rõ, mọi người trong nhà đều đã đi nghỉ hết, chẳng lẽ là ma? Gió nổi lên một cơn ngay đúng thời điểm này, làm nó dựng hết tóc gáy, nó không đủ can đảm để quay lại để xem là ai, nó chuẩn bị một hơi dài để hét lên, chân chạm đất, chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy thật nhanh…

-Cô bé đang làm gì ở đây khuya vậy?

Nó thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Thiên Tứ, nhưng thay vào đó, tim nó vang lên những hồi trống hồi hộp, chưa bao giờ nó ngồi đối diện nói chuyện với Thiên Tứ ở một nơi “lãng mạn” như vậy, nó ngại ngùng và không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu ta:

-Mình viết thư cho bố mẹ ở Đum Cha!

-Sao không dùng điện thoại cho tiện?

-“Nhà mình ở Đum Cha không có điện thoại.” Nó cúi gằm vì hơi tủi thân.

Thiên Tứ ngồi xuống, nhìn nó bằng ánh mắt đầy thông cảm, làm nó cảm thấy rất vui.

-Cám ơn cậu rất nhiều!

-Về việc gì?

-Cậu đã đến đón mình ở Hàn Tây.

-À, không có gì, tôi chỉ đoán cô bé không mang dù nên đến đón thôi. Vậy đã mua được chưa.

-Được rồi, mình đợi có dịp sẽ đưa Thiên Tư.

-Việc học ở trường thế nào rồi?

-Bài giảng của thầy cô rất chi tiết và dễ hiểu, mình đã có bạn mới.

Thiên Tứ đang lắng nghe nó nói một cách chân thành, nó nghĩ đây là cơ hội để biết thêm về Thiên Tứ.

-Tại sao ở trường không bao giờ mình thấy cậu cười cả?

-Nụ cười của INNO không dễ dàng trao cho bất cứ ai.

Câu nói đầy nghiêm túc của Thiên Tứ làm cho Du Du sững sờ. Nhận thấy sự sợ hãi của nó, Thiên Tứ mỉm cười “chữa lửa”:

-Với lại cô bé biết đấy, nếu mà cười với bất cứ cô gái nào thì cả trường sẽ đồn ầm lên ngay.

-Vậy tại sao cậu lại cười với tớ!

-“Vì cậu là một cô bé rất đặc biệt!”

Thiên Tứ xoa xoa cái đầu nó, hệt như một đứa em bé bỏng, rồi một nụ cười thật tươi. Hai từ “đặc biệt” như nhảy múa trong đầu nó. Nó không cần biết 2 từ ấy có ý nghĩa gì, chỉ cần hiểu là Thiên Tứ không hề có ý chọc ghẹo. Nếu 2 từ ấy phát ra từ tên Thiên Tư, thì điều ấy còn phải coi lại. Hai đứa trò chuyện rất lâu và vui vẻ, nó mong sao giây phút này kéo dài mãi, dài mãi. Du Du biết mình không là gì trong số những fan hâm mộ của Thiên Tứ, nó không giàu có, không xinh đẹp, nhưng sự quan tâm của Thiên Tứ dành cho nó khác với những bạn nữ ở trường, điều đó cũng làm cho nó có tình cảm với cậu ta cũng hoàn toàn khác. Không phải là sự hâm mộ thần tượng, không phải là ánh mắt dành cho một người “đẹp trai”, mà là một cái gì đó cao hơn…một người bạn.

***-Du Du, cậu có tham gia đại hội thể thao toàn trường không?

-Đại hội thể thao là thế nào?

-Các lớp cùng khối sẽ thi các môn thể thao với nhau như là kéo co, chạy tiếp sức, nhảy xa…cậu có đăng kí không?

-Ô hay quá, vậy cậu có tham gia không?

-Mình thích cổ vũ hơn, vì như vậy đứng bên ngoài dễ quan sát Thiên Tư hơn.

-“Còn mình thì quan sát Đại Bảo”. Nobu thêm vào, ánh mắt cậu ta đang tưởng tượng cơ bắp của Đại Bảo trong bộ đồ thể thao, thật hết chịu nổi.

-Thiên Tư cũng tham gia à?

-Cậu không biết à, cả 3 hotboy ở A1 đều tham gia kéo co đó.

-Kéo co?

-Môn này là môn thi tập thể, mỗi lớp có 10 người ra kéo, 5 nam và 5 nữ, và năm nay lớp mình bốc thăm sẽ đấu với A1 ở vòng loại. Nhưng chắc là lớp mình thua rồi.

-Sao lại nói như vậy, mình chưa thi đấu cơ mà!

-Thường thì mọi năm, các lớp khác đều thua A1, vì A1 toàn là hotboy, nên được mọi người cổ vũ nồng nhiệt, ngay cả cổ động viên đội đối thủ cũng cổ vũ cho họ cơ mà. Với lại hầu như bọn họ đều chơi thể thao rất giỏi.

-Tại sao Kazu Đốc Long không tham gia nhỉ?

-Cậu biết rồi đấy, cậu ta là “thần đồng máu lạnh” mà

-“Đúng rồi, cậu ta mà chỉ cần mở miệng ra nói chuyện thôi cũng là sự kiện của Nhất Kim rồi.” Nobu thêm vào.

Công nhận Kazu Đốc Long có một khuôn mặt lạnh như tiền mà ai nhìn vào cũng phải lạnh gáy. Vẻ đẹp của cậu ấy thì khỏi chê, nhưng có điều là không ai đủ can đảm nhìn cậu ta đến 5 giây. Vậy mà ngày đầu tiên khai trường, nó đã nhìn cậu ta không chớp mắt thật lâu, không biết có đắc tội gì không. Nhưng thật sự, có nhìn chằm chằm vào mắt lâu như vậy mới biết rằng, cậu ta không đáng sợ như mọi người nghĩ, mà ẩn sâu trong đó rất nhiều tâm sự,…Du Du giật mình khi nghe hai đứa bạn lay lay.

-Vậy cậu có định tham gia không Du Du?

-Mình sẽ tham gia kéo co. Mình sẽ cho mọi người thấy bọn hotboy A1 toàn là những bọn công tử yếu như sên. Haha.

-“Cậu không được nói Thiên Tư của mình như thế!” Đông Nghi bắt bẻ.

-“ Cũng không được nói Đại Bảo của mình là sên”. Đến lượt Nobu.

-Mình chỉ trừ Thiên Tứ ra thôi, haha.

Vừa nói, Du Du vừa cười ha ha, bỏ mặc cãi bĩu môi của 2 đứa bạn. Một kế hoạch luyện tập thể thao đang được lên lịch trong đầu Du Du, nó sẽ cho mọi người thấy, không phải hotboy thì cái gì cũng toàn diện.

***-Này, nghe nói cậu cũng tham gia đại hội thể thao?

-Không liên quan gì đến cô!

Du Du đã lấy hết can đảm để trò chuyện với Thiên Tư sau những ngày cả 2 im lặng. Thái độ lạnh lùng của Thiên Tư thật khó chịu hơn nhiều so với thái độ bỡn cợt của cậu ta. Nó tiếp tục dọn dẹp phòng, vừa suy nghĩ đến kế hoạch của mình.

-Tớ nghe nói thường năm, A1 năm nào cũng là quán quân. Nên tớ quyết định năm nay tham dự kéo co để thay đổi lịch sử.

-Cô đánh giá mình quá cao đấy, Đồ Nhà Quê!

-Rồi cậu sẽ biết thế nào là sức mạnh của người nông dân thực thụ!

-Cô thực sự rất nhà quê!

-Sao cậu sợ thua rồi à? Vậy tôi với cậu cá độ được không?

-Tôi không quan tâm.

-Nếu người thắng sẽ làm theo điều kiện của người kia.

Thiên Tư dừng lại suy nghĩ một lúc. Du Du tự dưng cảm thấy phấn chấn lên hẳn, bởi vì từ nãy giờ cậu ta đã chịu nói chuyện lại với nó như lúc trước. Cứ đấu đá với nhau như thế lại hay, nó cảm thấy thoải mái hơn là ánh mắt căm thù của cậu ta. Nó cố tình lôi cậu ta vào cuộc cá cược này vì cũng có mục đích, và nó rất chờ đợi sự tán thành của Thiên Tư.

-Nếu cô đã nói vậy thì tôi đồng ý.

-Hay quá, vậy cậu nói điều kiện của mình đi!

-Nếu thua, cô phải rời khỏi nơi này!

Du Du không tin vào tai mình. Đây không phải là vấn đề giỡn chơi nữa, điều đó liên quan đến cả gia đình nó. Nếu không làm ở đây thì nó sẽ không góp phần trả nợ được. Nhưng điều quan trọng làm nó đau lòng và buồn hơn cả, chẳng lẽ Thiên Tư lại ghét nó đến thế? Chẳng lẽ nó chuyên gây ra những điều rắc rối mà đi đến đâu người ta cũng phải xa lánh và muốn tống đi như vậy. Có khi nào mọi người trong INNO cũng đều muốn nó rời khỏi đây như Thiên Tư vậy? Khuôn mặt nó không còn chút phấn khởi nào nữa.

-Sao cô sợ rồi à?

-Không, nhưng tôi ở đây là để trả nợ, việc này không thể lôi công việc của gia đình tôi vào được.

-Tôi sẽ bảo với mẹ tôi là chuyển cô về làm việc tại cơ sở của gia đình tôi ở quê cô. Nên cô không việc gì phải sợ, tôi chỉ không muốn thấy mặt cô nữa, vì cô chỉ gây rắc rối cho tôi thôi.

-Được tôi đồng ý.

-Còn điều kiện của cô là gì?

-Nếu tôi thắng tôi sẽ nói.

-Nhân tiện đây tôi cũng nói cho cô biết, chỉ cần tôi và anh Thiên Tứ nháy mắt một cái là toàn bộ nữ sinh bên cô sẽ dễ dàng buông tay ra khỏi dây…

-Cái gì?

Cái miệng nó mếu xệch khi nghe cái tin sét đánh như vậy, quả thật là có quá nhiều thử thách cho nó ở Nhất Kim…

Nó bước ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng rối bời. Đúng là nó ghét cậu ta thật, nhưng đề nghị của cậu ta gây cho nó một mặc cảm rất lớn. Cậu ta thật sự không muốn thấy mặt nó. Nếu nó thua, nó sẽ rời khỏi nơi này, vì thật sự nó cũng chưa yêu mến gì ở cái thành phố xa hoa này. Về lại Chu Rung, sống gần cha mẹ, và lại có công việc, nó sẽ không sao cả. Nó nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Tại sao nó lại muốn thắng, chứ không phải là thua để được về quê ở cùng bố mẹ. Nó thật sự muốn thắng, thắng bằng chính thực lực của mình. Lại còn cái vụ nháy mắt nữa là sao, thật là khó hiểu. Nhưng không còn thời gian cho nó suy nghĩ, nó đã đồng ý điều kiện thì bây giờ nó phải cố gắng luyện tập. Kể từ ngày mai nó sẽ dậy sớm để chạy bộ, rèn luyện sức khỏe cho kì đại hội thể thao.

***Du Du dậy thật sớm, trong đầu nó vẫn vang vang những điều kiện của Du Du, làm cho nó có động lực, chạy tích cực hơn.

-1,2,1,2

-Ồ, bất ngờ quá, bạn cũng chạy bộ à.

Nó sững sờ khi nhìn thấy cậu bạn Đại Bảo cũng đang chạy bộ phía sau lưng nó.

-Mình luyện tập cho buổi đại hội thể thao.

-Chuyện hôm trước, mình có gây cho cậu rắc rối gì không?

-À, chuyện đi nhờ xe đó à. Mình xém bị đem nấu cháo rồi, nhưng may mà mình xấu quá nên cũng không ai nghĩ gì.

-Cậu không xấu tí nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.