Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Chương 41: Chương 41




Thằng Nu nói:

– Anh đợi em xíu nhe!

– Nu! Em đi đâu vậy! – Anh giọ khi dáng thằng Nu chạy về phía nhà mình

Thằng Nu chạy một mạch lại phía nó thật nhanh chóng:

– hù!

– Ủa? Mày đi bán gì mà về sớm dạ?

– Hôm nay có khách quý nên mua hết dùm tao hết rồi, mừng quá mày ơi! – thằng Nu vừa thở vừa nói mệt nhọc vì chạy

– Ủa, là sao? Sao mày chạy mệt dữ dậy?

– Nho, có một điều bất ngờ cho mày! – thằng Nu nói

– Hả? – Nó thắc mắc cực độ

Bỗng thằng Nu đưa tay về phía cách tụi nó không xa

– Mày nhìn ai kìa!!!!!!

Theo thị giác nó nghoảnh đầu lại nhìn thật chậm để rồi nó như muốn khóc oà lên vi bất ngờ, vì ngạc Nội hiên và sung sướng.

Anh không thể nào không nhận ra một người quá quen thuộc trong tâm trí nó từng ngày đó là anh đẹp trai của nó.

Từ đằng xa, nó như muốn khóc chạy lại phía anh la lên:

– Anh đẹp trai???!!!!

– Nho!!!!!!! – Anh cũng chạy lại phía nó và hô lên

Vậy là những nỗi nhớ về anh từng ngày đã được ông trời đáp lại cho nó trong ngày hôm nay bằng sự tương phùng bất ngờ này. Anh hạnh phúc biết bao, trong khi chạy về phía anh làn gió nào đã cướp đi vài giọt nước mắt của nó bay theo. Bàn chân nó thoăn thoắt không dép, dẫm lên những hạt cát sông để mau chạy tới anh

Và……

Một màn ôm của nó và anh đã diễn ra. Nó tưởng mình đang ở trên mây vậy đó, nó không tin vào sự thật. Đây là anh? đây là anh hay sao? Nó không nằm mơ chứ!

Nó đã được ôm anh?!!

Trời ơi trái tim nó muốn nức ra vì sung sướng. Nó nhận thấy bờ vai anh vẫn săn chắc và dịu êm như ngày xưa, không chút thây đổi.

Ôm nhau dăm ba phút không nói lên được lời nào, cuối cùng nó cũng nén lại cơn xúc động mà thả người anh ra.

– Anh đẹp trai?

– Nho!

– Sao anh lại đến đây? – Nó nhìn anh hỏi

– Anh đi tìm em, tìm em lâu lắm rồi

Nó đã bật khóc vì xúc động, nước mắt trên đôi mi nó tuôn dài, nó lại ôm thật chặt lấy anh như không muốn cho ai cướp đi anh của nó. Ký ức về anh lại tràn về trong nó biết bao nhiêu. Nó lại thương anh…thương anh nhiều lắm!

Bỗng nó tự nhéo và má của mình thật mạnh

– Ui!

– Em làm gì vậy Nho? – Anh ngăn cản hành động khờ dại của nó

– Em còn đau! Vậy có nghĩa không phải là mơ rồi. hì hì – Nó cười trong nước mắt.

– Em khờ quá! – Anh áp tay vào phía sau đầu nó ôm nó vào lòng mà anh cũng nghẹn ngào nhìn về phía lơ đãng

Dăm ba phút sau:

– Anh vẫn như vậy! vẫn là người anh đẹp trai của em! Anh không thay đổi gì cả?! – Nó nói

– Em cũng vậy, nhưng dường như da em ngâm ngâm hơn rồi đó! – Anh nhìn màu da nó nói

Bỗng nó chỉ về ngọn rau xa xa nhà nó và cười:

– Da em ngâm ngâm cũng tại vì tụi nó đó! Hì hì

– Nho!

– Dạ?

– Anh, cả nhà anh và bà Nội nhớ em nhiều lắm!

Bỗng mắt nó buồn buồn như có lỗi và nỗi nhớ tràn về:

– Em xin lỗi vì ngày đó đi mà không nói lời nào cả? bà Nội khoẻ không anh?

– Không, Nội …Nội yếu lắm rồi em!

– Sao vậy anh? – Nó hốt hoảng, mắt long lanh chao cháo nhìn anh

– Chuyện là vầy….

Bỗng từ xa, thằng Nu ngắt nhịp cầu nói hai người bằng câu nói:

– Trời! Nắng chan chan mà hai người đứng ở ngoải làm gì dạ? Vào đây ăn cơm, đói bụng lắm òi nè!

Bữa cơm ở đây thật đạm bạc như mọi ngày, vẫn có vài con tép, một dĩa rau là điều khó không có, và đặc biệt hôm nay có duy nhất có một con tôm mà nó mò được, như một điềm báo nó dành cho anh.

– Bữa cơm ở đây không ngon lắm, anh ăn đỡ nghen! – thằng Nu nói

– Không sao đâu em…

– Anh đẹp trai ăn nhiều nhiều vô nhe, cho anh nè – Nó gắp con tôm cho anh

Bỗng thằng Nu nói đùa:

– hồi đó tới giờ có con tôm nào mà thằng Nho cho mình không trời?!!!

Anh bật cười và nhường con tôm lại cho thằng Nu:

– Nè! Em ăn đi!

– Thôi! em giỡn đó, hì hì. Hôm nay có khách qúy phải nhường chứ.

Nó sao không ăn, nó cứ nhìn anh nhìn cho thật đã, để mai này anh đi mất thì không còn cơ hội

– Nho! Em ăn đi!

– Anh cũng ăn đi!

Ăn xong, buổi chiều mát mẽ, tại cái bàn nhỏ cả ba người ra ngồi nói chuyện:

– Anh Tú! Sao anh tìm được tụi em vậy?

Anh bắt đầu kể lại:

– Hai năm trước bà Nội dặn anh phải tìm cho bằng được vì Nội nhớ em nhiều lắm! lúc đó anh nhận lời nhưng cảm thấy mình bất kực vì không cách nào manh mối nào để tìm được em. Mất một năm tìm kiếm khắp thành phố anh cũng có nhờ nhiều người bạn tìm hộ nhưng vẫn không thấy. Về nhà anh lại thấy Nội mắt đầm đìa nước mắt khiến anh đau lắm chính vì thế, hoàn cảnh bắt buộc anh không thể bỏ cuộc được. Anh tiếp tục tìm em. Nhưng bỗng một ngày thật may mắn với anh,giúp anh nhớ ra em còn có một người bạn là Nu đây, anh cũng dần mất mấy ngày để nhớ ra địa chỉ nhà Nu mà em từng nói với anh về Nu. Và lại mất một năm nữa anh mới tìm được nơi đây. Khi về vùng này, anh thật sự bất ngờ khi thấy mọi người biết đến hai em như vậy, chỉ cần hỏi là người ta dắt anh lại ngày chỗ bán rau cạnh bờ sông của tụi em

– Ồ ra là vậy, thật là gian nan cho anh quá! – thằng Nu chậc lưỡi

– Không ngờ em lại làm khổ mọi người như vậy! – Nó buồn buồn

– Em biết vậy, mai này không được bỏ đi nữa nhe! – Anh nói mà vuốt đầu nó

Nó nhìn đôi mắt anh thật là đẹp, không biết tự bao giờ cặp mắt ấy luôn hiện diện trong nó.

Bỗng thằng Nu khơi lại nỗi đau của anh mà anh thầm cất kín bấy lâu nay:

– À! Quên nữa, em quên hỏi thăm vợ anh sao rồi?

Bỗng dưng hai đứa thấy anh gục đầu, buồn bã khi đọng lại ký ức:

– Cô ấy mất rồi, cô ấy mất từ khi sau một tháng cưới!

– Hả? Mất? – Hai đứa tròn xoe đôi mắt

Anh bắt đầu kể lại chuyện hai năm về trước.

Đêm đến, tại bờ sông. Anh và nó đang nằm cạnh bên nhau trên bờ sông.

Đêm nay có trăng sáng, đêm nay lại có vài người dân trên chiếc ghe cổ kính hát nghêu ngao vài câu vọng cổ quen thuộc. Nghe sao nhức nhối tâm hồn.

Nó nằm trên cánh tay của anh, anh dang tay ra cho nó nằm:

– Không ngờ, chị Phương lại đi quá nhanh như vậy! Em thật sự không ngờ! – Nó nói

– Anh cũng vậy, nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, anh không muốn nhớ đến nữa.

– Chắc anh đã gục ngã một thời gian dài? – Nó hỏi

– Ừm, lúc đó anh không biết mình là ai. Mà thôi, em đừng nhắc lại nữa.

– Dạ!

Một lúc sau:

– Mình xa nhau lâu như vậy, em có nhớ đến anh không?

– Nhớ! Em nhớ anh đẹp trai nhiều lắm! – Nó nghiêng người dụi dụi vào ngực anh

– Anh cũng nhớ em lắm, và cả nhà cũng nhớ em! nhớ một thằng nhóc siêng năng mỗi ngày thức sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho anh ăn. Từ khi không có em nhà anh như một cái quán bị bỏ hoang không một tiếng cười khúc khích – Anh thì thầm bên tai nó

– Em xin lối vì thật sự lúc đó…em không kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi…

Bỗng anh xoay nhẹ sang nó, gương mặt anh sát gần bên gương mặt nó, nó có thể nghe được từng nhịp thoẻ của anh, nhìn rõ hơn gương mặt điển trai ngày nào của anh và nghe được mùi hương ngày xưa vẫn tồn tại trên người anh, hỏi nó:

– Sao hả Nho, sao ngày đó em bỏ đi, trong thư lại ghi có một chuyện riêng là chuyện gì?

– Em….

– Sao hả?

– Em…em không nói được!

– Ờ vậy thôi, anh không ép. Nhưng em phải nhanh chóng lên thành phố thăm Nội vì Nội yếu lắm rồi, Nội đang đợi em ở nhà đó!

Nó mâu thuẩn trong lòng, nó ngập ngừng từng phút, trongl òng nó có hai thứ gì đó cắn nhau dữ dội để quyết định.

– Em nhớ Nội lắm, em cũng muốn về thăm Nội. Em sẽ thăm Nội mà – Nó đã bắt đầu khóc

– Em đừng khóc, em chịu về thăm Nội là anh vui rồi. – Anh dỗ dành Nội!

– Em có lỗi với Nội nhiều lắm! híc híc

Bỗng hồi lâu anh nói:

– vậy là anh có thể yên tâm đi được rồi!

Nó bỗng giật người dậy hỏi anh:

– Anh đi đâu?

Anh cười bảo với nó:

– Anh phải đi Nho à, nơi này ngoại trừ gia đình em và Phương ra anh không còn luyến tiếc gì nữa.Anh muốn có một thời gian yên tĩnh và một khoảng lặng riêng.Anh muốn quên những thứ đau buồn nhất. Anh qua Mỹ một thời gian cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này tiếp cha anh nữa. Anh phải đi em à!

– Vậy khi nào anh về. …híc híc… – nó lại khóc

Anh vừa nói vùa gạt đi đôi dòng lệ của nó, mắt nó ngơ ngắc ngước nhìn theo anh

– Anh đi khoảng 3 năm!

– Lâu quá! Mọi người sẽ nhớ anh chết mất!

– Cũng nhanh thôi, anh cũng nhớ mọi người nhiều lắm và nhất là em! Người đã giúp anh một mạng sống để anh có thể tồn tại đến giờ

– Anh đừng nói vậy mà

Bỗng anh nhớ lại một lời hứa mà anh đã từng nói sẽ dành tặng nó nếu nó muốn anh cũng sẽ cho

– Anh xin lỗi em nha!

– Sao lại xin lỗi em?

– Vụ lời hứa đó! Anh lại thất hứa rồi, ngày đó em nói khi nào suy nghĩ ra điều mà em muốn thực hiện thì sẽ nói với anh nhưng bây giờ cho dù em có muốn thì anh cũng không thể thực hiện kịp nữa rồi. Anh hứa 3 năm sau anhửtở về sẽ thực hiện tốt lời hứa mà anh dành cho em, em ở lại ráng suy nghĩ một việc gì thật có ý nghĩa để anh thực hiện nhe

– Thôi khỏi cũng được, em không cần đến nữa đâu. Em chỉ muốn anh ở lại thôi

– Không được đâu đứa em bé bỏng của anh à, chuyện này không phải chuyện đùa. Anh hứa thực hiện là sẽ thực hiện. 3 năm sau anh sẽ về và muốn gặp lại em đầu tiên chịu chưa?

– Em thương anh đẹp trai nhiều lắm! – nó lại dụi vào ngực anh để trốn

Lúc này đây, nó thấy thương anh vô hạn vì anh sắp phải đi xa, cơ hội gặp anh thêm một khoảng thời gian tí tẹo sao ngắn quá, ông trời mới cho nó gặp lại anh thôi mà. Ông trời bất công quá sao lại đối xử với nó như vậy, tại sao lại bắt anh xa nó thêm 3 năm nữa chứ, chẳng lẽ bắt nó xa anh hai năm qua chưa đủ sao?

Nó lặng nhìn theo gương mặt u buồn của anh, nó biết anh cũng chẳng muốn đi đâu nhưng do hoàn cảnh, nó biết chắc là do chuyện của chị Phương nên anh muốn lánh mặt mọi người thời gian lâu dài như thế. Nó thật tội nghiệp anh biết mấy và thương anh biết mấy.

Anh nói:

– Ở đây thật yên bình, không hổ danh người ta nói Miền Tây thật chất phát mộc mạc

– Đúng ở đây yên bình lắm anh!

– Và em cũng vậy?

– Không! Em muốn khi thăm Nội thì em cũng sẽ quay lại đây để sống với

thằng Nu. Nơi đó ngoài anh và Nội ra em không còn vương vấn điều gì nữa.

– Em nỡ bỏ Nội một mình sao?

– Em….em….

– Trong thời gian anh đi em ráng thay anh bên Nội được không?

– Em….

Nó chưa kịp trả lời thì anh lại siết nó vào lòng, làm cho nó phải bật khóc lâng lâng niệm hạnhp húc và nỗi đau:

– Anh đừng đi Mỹ mà!

-Anh xin lỗi, không được đâu Nho! Em và cả nhà hãy chờ anh nhe! 3 năm thôi mà

– Híc híc híc….. – Nước mắt nó đầm đìa

– Anh hứa sẽ mau về thôi.

Dưới mảnh trăng non vùng quê xa hẻo lánh, ánh trăng đó nghiêng nghiêng theo dáng cây dừa ở dưới bến sông, ngọn tàu lá phát phơ theo làn gió nhè nhẹ như đang vẫy chào ai đó, chắc có lẽ muốn nói đến anh, muốn vẫy chào anh sao?

Sao cảnh buồn người buồn đến thế? Sao ông trời lại trớ trêu bắt nó phải anh lần nữa chứ? Ba năm không phải là ngắn, cũng khôngp hải là dài, liệu nó có còn đợi anh nỗi không?

Anh vẫn nằm trên cánh tay anh, anh ngã gục đầu vào đầu nó, hai tay nó ôm chầm lấy anh, một tay để trên bụng một tay thì rút rít trên ngực anh. đôi chân chéo nghoe với nhau. Đôi mắt nó lấm lem ôi toàn là nước gục ngủ thiếp đi bên anh từ chuyện hứa hẹn anh sẽ uqay về với nó sau ba năm nữa. Nó nhớ! Nó nhớ như đinh đóng cột! Nó nhớ!

Nó nhớ…………….

Vậy là anh đã đi, nó tự hỏi thâm sao anh đi sớm vậy. Sao không cho nó thêm vài ngày bên cạnh anh chứ? Sao không cho nó thêm những phút giây ấm áp bên anh sau mấy năm chờ đợi. Anh thật tàn nhẫn, lại bắt nó đợi chờ.

Nó còn nhớ y như rằng ngày tiễn anh đi, nước mắt nó đầm đìa, nó ôm chặt lấy anh, anh ôm chặt lấy nó.

Tiếng mic-rô của sân bay đâu đây vọng ra báo hiệu chuyến bay đi Mỹ sắp cất cánh, lại hối thúc anh mau chóng đi thôi, nó đứng lặng người chỉ thấy vòng tay anh ôm chặt nó ngày càng nới lỏng ra và sự ấm áp ngày dần tan biến. Hình bóng một anh chàng thanh cao lịch lãm và vô cùng đẹp trai đang dần xa khuất tầm nhìn nó nó chỉ thấy cánh tay của ai đó vẫy vẫy giữa chốn đông người.

…và rồi anh đã đi!

“ Nho ơi! Đợi anh 3 năm nữa! Anh sẽ về! Anh sẽ nhớ em nhiều! Nhóc nhỏ của anh! “

Đó là câu nói sau cùng nó nghe được từ anh dần xa khuất.

Nó tái tê tâm hồn, khuỵ ngã xuống giữa sân bay mà khóc òa lên, nước mắt như suối đổ gầm thét dữ dội. Nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm

Nó nhất định, nhất định phải đợi anh. Nhất định sẽ chờ anh.

Vậy là âm vang chuyến bay đọng lại từ đây trong ký ức nó, nó bắt đầu đếm từng ngày từng ngày trên tấm lịch treo lủng lẳng…..

Tại phòng Nội:

Nó đã rất ân hận vì cái hành động khờ dại của nó, chính vì nó mà Nội mới ra như vậy, một bà lão không còn vui tươi hay đùa với nó mà là một bà lão nằm la liệt trên giường đang chờ ngày theo suối nguồn thác lũ.

Bà…Bà yếu lắm rồi, không còn sức nữa. Đó là những gì sau nhữung năm tháng đợi chờ nó. Nó nhìn Nội mà ân hận, ân hận nhiều lắm.

– Nội ơi! Con xin lỗi Nội!

Bà lượm thượm không ngồi dậy nỗi, nằm đó nghe giọng nó, biết chắc chắn là nó đã về, bà cười và nói:

– Nho đó hả? Cháu của bà chịu về rồi sao?

– Nội ơi! con xin lỗi Nội! Con đã làm Nội bệnh nặng thế này! – Nó đã bật khóc khi thấy dáng người mệt nhọc của bà.

– Con rong chơi ở đâu mấy năm qua giờ mới chịu trờ về, Nội vui lắm. Con đừng bỏ đi nữa nhe!

– Không không…hức hức…con không đi nữa. Nội hãy mạnh khoẻ mà sống với con. – Nó cầm lấy tay bà mà khóc nhừ tử

– Nội …Nội …không còn mạnh khoẻ như ngày xưa nữa đâu, Nội biết sức khoẻ mình thế nào mà.

– Không Nội ơi ….hic hic

– Con nè, sau này Nội đi rồi, con ráng mà sống tốt nhe, nghe rõ không hả? – Bà nhỏ giọt lệ dài

– Không Nội ơi…hic hic…trên đời này chỉ có Nội là người bảo bọc thương yêu con nhất…Nội đừng bỏ con mà – Nó bắt đầu gáo thét

Bỗng bà nhìn ra ngoài cửa sổ:

– Trời mưa rồi phải không con, mưa lớn lắm phải không con?

– Dạ..dạ…hic hic mưa lớn lắm Nội!

Bỗng bà giật từng cơn…đâu nhức nhối:

– Nho ơi!

– Dạ dạ…con đây – nó run lẫy bẫy

– Nội đau quá, chắc Nội phải đi thôi. Nội không thể nói nhiều với con nữa rồi

– Nội…Nội..híc híc…. – Nó cầm lấy tay bà khóc còn hơn mưa ngoài kia nữa, một cơn mưa thật lớn kinh khủng, một cơn bão lòng đang gào thét trong tim nó

– Nội thấy con quay về bên Nội như vậy là Nội vui rồi, thấy con còn nguyên vẹn Nội cũng thấy vui lắm….

– Nội ơi…hic hic…xin Nội đừng nói vậy mà

– Nội không ngờ ông trời lại bắt Nội đi sớm như vậy, sao bắt Nội lại không cho con nói thêm với con chứ – Bà hước hước từng hồi…

– Nội ơi! Nội đừng làm con sợ mà…..

– Thôi, Nội không chịu nổi rồi….Nội phải đi đây….con ráng….

– Nội híc híc…Nội ơi!

– Ráng sống tốt…tốt…nhe con! – Bà hước một hơi thật dài và nở một nụ cười thật phúc hậu

Nó nhướng mắt lên khóc um trời, mặt mày tối om, la toáng khắp căn phòng, gào lên:

– Nội ơi! đừng bỏ con!

Vậy là bà đã ra đi bỏ lại quá nhiều thứ! Bà còn bỏ lại một bí mật mà chưa nói kịp với anh đẹp trai của nó nữa, vậy bí mật này khi nào anh sẽ biết đây chứ?

Nó nghĩ đến bà như một ân nhân, như một người bà ruột thịt đã giúp nó rất nhiều từ khi nó bước vào cái nhà này. Bà cũng là người chia sẽ nhiều niềm vui nỗi buồn cùng nó, cùng nó cất giữ những kỹ niệm đẹp tình bà cháu, ấy thế mà….

Một người bà phúc hậu, hiền lành đến thế sao ông trời nở lòng nào bắt đi chứ? Lại một lần nữa nó oán trách ông trời.

Vậy là niềm vui niềm hi vọng cuối cùng của nó cũng đã mất. Anh đã đi, bà đã đi, ba mẹ cũng đã đi. Bây giờ nó như một con diều đứt dây rồi không biết sẽ chúi đầu xuống hướng nào nữa.. Nó không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu

Nhưng…nó vẫn đợi anh cho dù thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn quyết đợi anh. Nó sẽ trở lại với thằng Nu sẽ tìm lại những ngày tháng với bó rau những con tép con cua. Còn cả những đàn heo con còn phải đợi nó chăm sóc nữa.

Rồi đây nó sẽ lại sống thật yên bình như ngày ngày nào.

Một thằng bé chân lê thê chậm rãi từng bước đi không hướng. Nó mù mập đường về. Một thằng bé đáng thương mất hết tất cả những gì đáng lẽ thuộc về nó.

Rồi ba năm nữa đây nó sẽ trở lại đây…trở lại đây một lần để đón anh về…

Chắc là vậy?!!

Thằng bé ấy…lại một lần nữa….đứng đằng xa xa tay vẫy balô, gượng nhìn lần nữa về phía cuối đường…nó chỉ biết nhìn lại thôi

Cuối cùng nó chỉ biết ……ngôi nhà đó…có anh đẹp trai…..

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.