Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 29: Chương 29: Hung Thần Phủ Yêu




CHƯƠNG 29: HUNG THẦN PHỦ YÊU

Đêm đông hôm nay dài dằng dặt giá rét, tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.

Chu Kính Phong đứng ngay cửa viện, khắp người là làn khói đen hắc ám, đem ba huynh đệ bọn họ vây khốn lại. Kỳ Niên đỡ Kỳ Sinh ngồi xuống bên sân nhà. Đôi mắt Kỳ Sinh dù còn thần khí, nhưng trên người lại truyền đến cảm giác như người đã chết. Mà vị Chu Kỳ Sinh chân chính kia vẫn còn lay loay bên sân nhà, đang tìm thời cơ trốn đi. Trên người Chu Đình Lan dính đầy chuông đồng, hắn cũng đã lui vào phòng phía tây. Rơi vào nhà tù đó, mãi mãi hắn cũng không có cách thoát ra.

Trong nội viện nho nhỏ rất an tĩnh, còn có thể nghe một giọt nước rơi lên mái ngói tạo ra âm thanh ‘tách’, phảng phất còn nghe cả tiếng ao nước rung động. Kỳ Niên ôm Kỳ Sinh không chịu buông ra, cho dù không ngẩng đầu nhìn, cậu cũng biết đó là âm thanh Tiểu Đào đang khóc.

“Ca, anh đừng làm em sợ, anh nhất định không được có chuyện gì.” Kỳ Niên ở bên tai Kỳ Sinh nhẹ giọng nói.

Kỳ Sinh hừ một tiếng, anh nỗ lực giơ tay lên nắm góc áo Kỳ Niên, các ngón tay trắng không còn chút máu, vẫn là không nói được gì.

Kỳ Niên ngẩng đầu lên, dường như rất giận dữ hướng Chu Kỳ Sinh kia quát: “Này, anh có thể đừng hút thêm mệnh khí của anh ấy nữa được không!”

Thiếu niên kia quay đầu, trong ánh mắt chính là sợ hãi cùng uỷ khuất, thậm chí còn có chút phẫn nộ: “Tôi biết nên làm gì đây? Gặp quỷ, chẳng hiểu tại sao bị bắt giam ở đây, sau đó lại nói tôi không phải người, là một đại yêu quái đang hút mệnh khí của người khác. Cậu bảo tôi phải làm gì đây?”

Kỳ Niên cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Kỳ Sinh nhiều lần nghĩ cách bỏ chạy, bất luận là leo tường hay là chạy nước rút, nhưng mỗi lần như vậy đều có một đôi tay vô hình kéo hắn trở về.

Vốn trong tâm Kỳ Niên cũng có vài phần hy vọng, nhưng lúc này cũng chán nản. Cậu ôm chặt Kỳ Sinh châm chọc nói: “Đừng uổng phí khí lực, toà nhà này rất cổ quái.”

Chu Kỳ Sinh cũng liền ngồi xuống, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Đã đến nửa đêm rồi, chúng ta vào phòng đi thôi, bên ngoài lạnh muốn chết.”

Kỳ Niên gật đầu, cố gắng muốn nâng Kỳ Sinh. Chu Kỳ Sinh muốn tới giúp một tay, lại bị cậu gạt ra: “Đừng đụng anh ấy, ai biết được anh có thể hút trực tiếp mệnh khí của người ta hay không?”

Chu Kỳ sinh bĩu môi, cũng không có nói nhiều.

Đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một âm thanh thì thầm Kỳ Niên kéo Chu Kỳ Sinh, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, ngừng thở nghe. Âm thanh thì thầm như xa như gần, từa hồ còn có cười nhẹ. Oan hồn du linh trong sân đột nhiên biến mất hết, khắp nơi bao phủ bởi một màn tĩnh mịch.

“Đây… đây là cái gì?” thanh âm của Chu Kỳ Sinh run rẫy.

Kỳ Niên nhíu mi: “Tôi cũng không biết.”

Nội viện bị cái lạnh bao phủ. Đây chắc chắn không phải là cái lạnh của mùa đông, cũng không phải là cái lạnh do các oan hồn du linh mang tới. Cỗ hàn ý này khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, đó là một loại hàn lãnh mang theo ác ý. Như là bị một ánh nhìn lãnh khốc nhìn chăm chú.

“Là nó!” Kỳ Sinh dùng thanh âm yếu ớt nói.

“Ca ca?” Kỳ Niên ôm sát vai Kỳ Sinh, ghé tai vào nghe.

“Là nó! Kỳ Niên… Chạy mau… Nhất định phải chạy đi…”

“Ca ca, muốn chạy thì cùng chạy!”

Hai người đang nói, lại cảm thấy hình như có tiếng chim tước bay ngang qua. Chu Kỳ Sinh lại càng hoảng sợ, thoáng cái đã trốn sau hai người bọn họ: “Là âm thanh gì?” Tay hắn vô ý chạm đến Kỳ Sinh.

Chuyện thần kỳ xảy ra, cổ mệnh khí trong lúc bọn họ tiếp xúc, chậm rãi chảy về lại cơ thể Kỳ Sinh. Kỳ Sinh thấp giọng nói: “Vừa rồi là quỷ điểu, hoặc có thể nói là quỷ xa điểu, đến đây để thu bắt hồn khí.”

“Ca, anh cảm thấy thế nào rồi?” Kỳ Niên thở phào nhẹ nhõm, đè lại tay Chu Kỳ Sinh, không cho hắn rời khỏi Kỳ Sinh.

Kỳ Sinh nhìn đồng hồ trên tay Chu Kỳ Sinh, kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm. Anh thở dài: “Đã là ba mươi tết rồi.”

“Ngày ba mươi tết?” Chu Kỳ sinh hỏi.

“Ngày ba mươi tết, là ngày cuồi cùng trong một năm, là lúc giao nhau giữa năm cũ và năm mới. Ngày này, tộc nhân sẽ làm mộ phần, tiễn năm cũ đi, ăn giổ tổ. Đêm ba mươi tết, đó là trừ tịch (giao thừa). Trong truyền thuyết, tịch là một lòai quái thú, ngày ba mươi tết sẽ đến quấy phá loài người, cổ nhân đánh trống đuổi quỷ, đuổi tà ma cùng giữ nhà.” Kỳ Sinh trả lời.

Kỳ Niên làm cái mặt quỷ: “Trừ tịch bị anh nói đến mức trở nên lạnh lẽo luôn rồi.”

Chu Kỳ Sinh chẳng hề để ý: “Cậu ấy không nói, hôm nay cũng đủ lạnh rồi.”

Kỳ Sinh lắc đầu: “Chúng ta vào nhà đi.”

Ba người nối đuôi nhau vào đông sương phòng, trong phòng không có chậu than, nhà làm bằng gỗ cũng đủ lạnh.

“Ca, hôm nay là giổ tổ, anh nói xem nên làm sao? Chúng ta chạy được không?” Kỳ Niên sầu não nằm gục lên bàn.

Kỳ Sinh thản nhiên nói: “Tôi luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu chỉ còn một ngày cuối cùng, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tôi từng thử đoán ‘nó’ là cái gì.”

“Nó?” Chu Kỳ Sinh chen miệng nói. “Là cái thứ ác độc hay nhìn chằm chằm vào chúng ta?”

“Ha, anh cảm nhận được nó đang nhìn anh?” Kỳ Niên kinh ngạc hỏi.

Chu Kỳ Sinh cam chịu nhướng nhướng mi: “Có thể bởi vì tôi không phải là người, cho nên đối với đồng loại có chút nhạy cảm?”

Kỳ Niên không còn biết làm gì hơn là giả vờ cười một cái.

Kỳ Sinh lắc đầu, chỉ nói: “Tôi từng đoán nó là phủ yêu. Kỳ thực tôi cũng không giải thích được phủ yêu là cái gì, đây chỉ là trước đây tôi từng nghe mấy người vùng quê đến quét dọn nói qua. Phong tục của một số vùng quê, không ít người hiến tế để cầu vinh hoa phú quý cho gia tộc. Chu gia chắc chắn là một trong số đó. Tuy nhiên, từng gia tộc lựa chọn thủ hộ cũng không giống nhau, có thể chọn yêu ma, cũng có thể chọn quỷ thần.

“Con của nhà chúng ta, là yêu?”

“Nó chỉ được gọi là phủ yêu, nhưng nó chắc không phải là yêu.”

“Đó là cái gì?” Chu Kỳ sinh không chịu nổi tò mò.

Kỳ Sinh cười khổ: “Nó chắc là hung thần…”

“Hung, hung, hung thần?!” hai huynh đệ ruột kia sợ chắc là không hề nhỏ.

Tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, mỗi một chỗ trong toà nhà này đều đã đi qua. Nhưng có một chỗ là bị trùng trùng lớp lớp phong ấn lại, tộc nhân không thể bước vào, “Kỳ Sinh nói, “Các người có biết thái tuế? Có truyền thuyết kể lại rằng, thái tuế là hung thần sau khi chết thân xác lưu lại nhân gian, cũng có truyền thuyết nói rằng thái tuế chính là sao mộc. Thế nhưng, trong cả hai truyền thuyết đều có một điểm giống nhau, đó là đều nói thái tuế chính là điềm xấu, do ác khí tụ lại mà thành, còn lại thì không rõ.”

“Phủ yêu nhà chúng ta chính là thái tuế?”

“Không, chắc không phải thái tuế. Trong ghi chép về phong thuỷ, xây trạch phủ giống nhau là để tránh né thái tuế. Thế nhưng, con cháu tổ tiên của Chu gia cũng xây nhà hướng về sao Mộc! Làm như vậy vì một mục đích duy nhất, đó chính là lấy hung khắc hung. Trong nhà này nhất định là còn có một hung thần nữa, cho nên toà nhà này mới cần xây hướng về sao Mộc.”

“Hiến tế đến tột cùng là hiến cái gì vậy?” Kỳ Niên hỏi.

Kỳ Sinh lắc đầu: “Tôi chính là không hiểu điểm này. Năm đó chắc là phúc phòng hiến tế huyết mạch, đó là lý do mà tế phẩm vẫn phải chọn con cháu phúc phòng. Cho tới bây giờ, tứ phòng so sánh với nhau, nhân số phúc phòng từ lâu đã suy tàn, chỉ còn lại nhà các người.” Kỳ Sinh dùng ngữ điệu cực thông thường để nói “Nhà các người”, Kỳ Niên có thể cảm thấy một loại phiền muộn. Kỳ Sinh không phải là hài tử phúc phòng, vĩnh viễn cũng không phải.

“Hiến tế huyết mạch? Cuối cùng vẫn là lấy mạng chúng ta?” Chu Kỳ Sinh tự giễu cười, một bộ dạng muốn buông bỏ.

“Tôi càng không rõ tổ phụ, ông ấy cần gì hao tâm tổn sức gạt cậu, sau đó lại tìm đến cậu…” Kỳ Sinh lầm bầm nói.

Ba người cũng không nhiều lời nữa, tiếng quỷ trạch đêm khuya cười trộm nỉ non như xa như gần, tự hỉ tự bi. Là người hay quỷ? Là oan hồn hay là u linh? Là phủ yêu hay là hung thần? Tất cả dường như không quan trọng nữa.

Bọn họ chỉ mong chờ hừng đông, chỉ còn chờ một ngày này đi qua, chỉ còn có thể chờ số phận an bày.

Sống hay chết. Là vui hay buồn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần thứ hai ghi chú rõ: Phúc phòng chính quy là Chu Kỳ Sinh. Hỉ phòng ca ca là Kỳ Sinh.

END 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.