Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 7: Chương 7: Tường Giá Quỷ Diện




CHƯƠNG 7: TƯỜNG GIÁ QUỶ DIỆN

Chu Kỳ Niên lúc thức dậy thì thấy Chu Kỳ Sinh đang thay đồ, tựa hồ thân thể thiếu niên còn chưa hoàn toàn phát triển, thanh mảnh với những đường nét uốn lượn. Chu Kỳ Niên rất là hưng phấn cười hắc hắc bật dậy. Chu Kỳ Sinh giận đến trắng cả mặt.

“Ngày hôm nay có thân thích muốn đến đây, cậu nhanh nhanh rời giường chuẩn bị một chút.” Chu đại công tử nói.

Chu tiểu công tử làm ra vẻ khổ sở, nói: “Ăn mặc thật xinh đẹp đi tiếp khách.” Hai chữ ‘tiếp khách’ còn cố ý nhấn mạnh một chút.

Chu Kỳ Sinh đỡ trán thở dài, trong tâm nổi lên ý nghĩ muốn đánh chết người trước mặt, cậu em trai này chưa cùng người khác lăn lộn sống chết thì đúng là không sợ trời không sợ đất.

Mưa phùn sáng sớm càng làm cho đình viện lộ ra vẻ tiêu điều, một màn sương trắng bao quanh căn nhà quạnh quẻ càng khiến cho nó thêm thần bí.

“Hôm nay đã là hai mươi sáu âm lịch, thân thích sẽ bắt đầu đến.” Chu Kỳ Sinh nhấp một ngụm trà, rất là thư thái ra dáng công tử.

Chu Kỳ Niên cầm cái lò ấp của Chu Kỳ Sinh, ngồi trên ghế bành chán đến sắp chết: “Mau mau sớm kết thúc, cái chỗ quỷ quái này tôi không muốn ở nữa.”

Chu Kỳ Sinh có chút phức tạp liếc mắt nhìn em trai.

Đang nói chuyện thì Phương thúc cũng đã dẫn khách đến nhà chính, Chu đại công tử và Chu tiểu công tử tao nhã đứng dậy đón khách.

đi phía trước là một người phụ nữ trung niên, sau mang theo hai đứa con gái sinh đôi.

“Ta là Chu Tĩnh, tự là Thị Ninh. Bởi vì phụ thân tuổi tác đã cao, huynh đệ trong nhà đang lo việc cuối năm, vì vậy năm nay ta đại diện lộc phòng đến tế tổ.” quả đúng là tác phòng của gia tộc lạc hậu, nữ nhân trong nhà không được coi trọng.

“Mời sang bên này, ghi tên vào sổ một chút…” Chu Kỳ Sinh dẫn Chu Tĩnh sáng một bên, Chu Kỳ Niên bên này lại cảm thấy có hứng thú với cặp song sinh.

“Lại đây, gọi ca ca, ca ca cho kẹo ăn.” Chu Kỳ Niên ngồi xổm xuống, rất không có sáng kiến dụ dỗ tiểu mỹ nữ.

Cặp song sinh có đôi mắt rất đẹp, màu đen lay láy như khoáng thạch. Hai đứa an tĩnh nhìn Chu Kỳ Niên, sau đó lại chăm chăm nhìn vào góc tường, không nói gì.

Chu Kỳ Niên mất mặt, không thể làm gì khác hơn là tự động lấy mấy viên kẹo trên bàn đem đến cho cặp sinh đôi. Hai đứa cầm kẹo, khéo léo nói lời cảm ơn, một đứa trong đó kéo kéo tay áo Chu Kỳ Niên, nhẹ giọng nói: “Ca ca, tại sao người đứng bên đó cứ nhìn chăm chăm chúng ta?”

Chu Kỳ niên theo ngón tay của bé hướng góc tường nhìn đến, nơi đó không có một bóng người, Cậu hỏi lại: “Hắn vẫn còn nhìn chúng ta sao?”

“Vâng,” Tiểu mỹ nữ ngoan ngoan gật đầu, “Người đó cười với chúng ta.”

Chu Kỳ Niên hét lên một tiếng liền nhào vào người Chu Kỳ Sinh, cặp song sinh cười khanh khách đi đến.

Chu Tĩnh hướng hai huynh đệ xin lỗi một cái, mắt răn dạy cặp song sinh: “Ngoan ngoãn, không được quậy phá.”

Em gái nhỏ nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nói: “Mẹ, tỷ tỷ không có quậy phá, người kia thực sự cười với chúng ta.”

Chu Kỳ Sinh liền lên tiếng giảng hoà: “Không có việc gì, đều là do Kỳ Niên nhát gan.”

Chu Kỳ Niên tức giận bất bình trừng mắt nhìn anh một cái.

Dẫn khách đi thắp hương xong xuôi, Chu Kỳ Niên hỏi Chu Tĩnh: “Chuẩn bị lộc phòng ở hay là sao?”

Chu Tĩnh lắc đầu, nói: “Chúng ta vừa đăng kí quán trọ ở trên trấn, ngày ba mươi sẽ quay lại tham gia tế lễ.”

“Cũng tốt, ở trên đó cũng thuận tiện hơn.” Chu Kỳ Sinh gật đầu, ra hiệu cho Chu Kỳ Niên chuẩn bị tiễn khách.

Đi tới cửa chào tạm biệt, Chu Kỳ Niên ngực còn đang sợ hãi, chợt nghe giọng cặp song sinh nói một câu: “Tiểu ca ca nhát gan, hẹn gặp lại.” Thế là tiểu ca ca nhát gan lại bùng nổ.

“Ca, hai đứa nó khi dễ em trai anh.” Chu tiểu công tử làm nũng.

Chu Kỳ sinh liếc mắt nhìn cậu: “Sau này không có việc gì đừng nhìn qua góc tường.”

Chu tiểu công tử khóc lóc: “Ngay cả anh cũng khi dễ tôi.”

Chu Kỳ Sinh nhíu mi, vỗ vỗ cây cột lớn, nói: “Cây cột này đã từng có người đâm đầu chết, cho nên, đừng nhìn qua góc tường, hiểu chưa?””

Chu Kỳ Niên ngừng khóc, cậu lo sợ nhìn cây cột một chút, lại nhìn qua Chu đại công tử, nói: “Ca, anh rốt cuộc còn gạt tôi bao nhiêu chuyện?”

Chu Kỳ Sinh thở dài: “Nếu nói ra cho cậu biết, cậu sẽ khóc đến chết.”

Bởi vì tâm lí của Chu Kỳ Niên bị tổn thương nghiêm trọng, lúc xế chiếu, Chu Kỳ sinh ân chuẩn cho cậu nằm trong phòng sưởi ấm. Chuyện chiêu đãi thân thích đều do một tay Chu đại công tử đảm nhận.

Mặc dù nói Chu Kỳ Niên bình thường rất rầy rà, đối với người quen thì thích giả ngủ, chơi xấu, lại hay đờ người ra, nhưng cậu cũng rất là nhát gan. Lúc này Chu tiểu công tử bọc chăn sưởi ấm, trong miệng cằn nhằn: “Xế chiều này, sẽ không có gì chứ?”

Kỳ thực nếu tỉ mỉ ngồi hồi tưởng lại, Chu Kỳ Niên biết Chu Kỳ Sinh có nhiều chuyện gạt cậu. Chu Kỳ sinh hiểu rất rõ toà nhà này, cũng là rất hiểu những thái công đã từng sống trong toà nhà này. Có thể biết được tên của các thái công cũng thật là quỷ dị, thậm chí ngay cả quan hệ của họ cũng rõ ràng như vậy, Chu Kỳ Niên nghi hoặc, có chút sợ hãi.

Buổi chiều đông vắng vẻ, chui trong chăn hưởng thụ sưởi ấm thật sự là khiến người khác thoải mái đến buồn ngủ.

Mơ hồ trong lúc đang ngủ, Chu Kỳ Niên nhìn xẹt qua góc tường, hoảng sợ nhìn thấy một gương mặt đoan trang diễm lệ từ giữa bức tường nhô ra, mang theo tiếu ý lẫn dịu dàng nhìn cậu.

“Đảng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến(*). Đình Quân, ngươi phụ ta…” Giọng điệu kéo dài như vậy lại có chút quen thuộc.

Gương mặt thiếu niên đó tinh xảo đẹp tuyệt trần, lại mơ hồ nổi lên một tầng tử khí. Chu Kỳ niên đang định nhìn kĩ, đã thấy gương mặt đó tóc tai bù xù, nước từ thi thể chảy ra làm cả phòng ám một mùi tanh hôi. Thanh âm thê lương hát lên: “Đãi nguyệt tây sương hạ, nghênh phong hộ bán khai… cách tường hoa ảnh động, nghi tự ngọc nhân lai… Chu Tử Quân, ngươi thất đức, không chết tử tế được…” Giọng nói run run khàn khàn tựa hồ còn giấu diếm cái gì, Chu Kỳ Niên tâm sợ hãi, rồi lại mơ hồ cảm thấy mình chạm phải cái gì, lòng hiếu kì rục rịch.

Còn không chờ Chu Kỳ Niên hiếu kì xong, màu đen lệ khí chậm rãi tản ra, một bàn tay từ góc tường trường đến bóp lấy cổ họng cậu, bên tai tựa hồ có người liên tục nhắc đi nhắc lại: “Không chết tử tế được, không chết tử tế được…” Chu Kỳ Niên hoảng loạn giằng co, cậu nghe được chính trong cổ họng mình phát ra âm thanh kì quái, khạn giọng lại chói tai: “Hàn Phương, không có quan hệ gì với hắn…”

“Kỳ Niên, Kỳ Niên, cậu xảy ra chuyện gì…” Có âm thanh lo lắng đâu đó gọi.

Chu Kỳ Niên bị Chu Kỳ sinh gọi tỉnh, hoảng sợ nhận ra khắp thân mình là một trận mồ hôi lạnh. Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Kỳ Sinh, im lặng lắc đầu.

Chu Kỳ Sinh rót cho cậu chén nước, hỏi: “Lại thấy ác mộng sao?”

Chu Kỳ Niên uống một hớp, mở miệng nói, thanh âm như khàn giọng: “Đại Ca a Phải công nhận đồ bên trong này tốt thật a Không biết Hoa Hàn Phương kia là loại người thế nào?”

END 7

Chú thích: “Đảng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến”

nguyên văn: 等閒變卻故人心,卻道故人心易變

nằm trong bài “Hoa Mộc Lan” của Nạp Lan Tính Đức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.