Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Chương 6: Chương 6: Nhân vật chính chuyện bát quái




Phương Triển đi làm, phỏng chừng không bao lâu sau cũng biết:Phương Phi thật rối loạn, thật không muốn tiếp tục đối mặt với anh ta, thu dọn đồ đạc quay về H thị.

Giang Cẩu Đản không còn nhốn nháo, ở trên xe im lặng ghé vào trong ngực cậu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn, ồn ào mama.

Phương Phi ôm bé, đột nhiên ngăn không được chảy nước mắt.

Cẩu Đản dường như bị cậu hù sợ, càng thêm thành thật, ngay cả động cũng không dám động.

Phương Phi biết một thằng con trai khóc trên xe thì thật mất mặt, thế nhưng khống chế không được, ôm chặt thân thể thơm thơm mềm mề của Cẩu Đản, nghĩ, về sau có thể không còn quan hệ gì với người kia, lồng ngực từng cơn đau đớn không thở nổi.

“Mama…” Cẩu Đản cũng rưng rưng nước mắt.

Nghe tiếng mama nước mắt cậu càng thêm cuộn trào, Phương Phi vỗ vỗ đầu Cẩu Đản vào ngực, trong lòng nhuộm đẫm bi thương, nếu, cậu thật sự là mama nó, ba người thật sự là một nhà ba người, thì thật tốt…

Còn chưa tới nhà liền nhận được cuộc gọi của Giang Tĩnh Viễn, Cẩu Đản cũng không hứng phấn, miệng chẹp chẹp liên tục oa trong ngực cậu đáng thương hề hề, Phương Phi cúp điện thoại, tắt máy.

Dù anh ta muốn giải thích, cậu cũng không có tâm tình nghe… Huống chi, anh ta không nhất định là gọi giải thích.

Có lẽ, chỉ là muốn nghe giọng nói của con trai anh ta một chút cũng không chừng.

Lại một dòng nước mắt chảy dài, hai mẹ con trong xe taxi khóc nức nở không ngừng, vô cùng đáng thương.

Ôm Cẩu Đản , Phương Phi đương nhiên không thể quay về ký túc xá, lại không muốn đứa nhỏ theo mình cùng nhau lưu lại đầu đường, Phương Phi không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về nhà Giang Tĩnh Viễn, may mà anh ta còn phải ở bên Nhật Bản vài ngày, không cần phải đối mặt với anh ta nhanh như vậy.

Nhưng lướt mắt toàn bộ những món đồ trong nhà, vì sao cái gì cũng gợi nhớ đến anh ta?

Nấu chút cháo cho Cẩu Đản, đút ăn xong, hai người lại ôm nhau nằm ngủ ở phòng khách, khóe mắt vẫn còn ngấn nước.

Mơ mơ màng màng bị lay tỉnh giấc, Phương Phi mở mắt ra, nhìn Giang Tĩnh Viễn trước mặt đầy phong trần mệt mỏi, không biết nên kinh ngạc hay thương tâm, “Anh sao trở về rồi?”

“Tin tức hôm qua không phải thật!” Giang Tĩnh Viễn sợ làm ồn Cẩu Đản, âm giọng có hơi nhỏ.

Mũi Phương Phi chua xót, vội vàng mở to mắt đẩy nước mắt ngược trở lại, “Tin… tin tức gì chứ?”

“…” Giang Tĩnh Viễn lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

Phương Phi cúi đầu, “Không sao, cho dù là thật cũng không sao, chuyện giữa hai người chúng ta cũng đâu phải là thật… Anh nếu về rồi thì tôi quay về trước, lỡ giờ học quá nhiều rồi.” Nhàn nhạt nở nụ cười, Phương Phi đứng dậy, lướt qua bên cạnh anh.

“Này, Quả Cam Nhỏ… Ngày hôm qua…” Giang Tĩnh Viễn còn muốn giải thích, lại bị Phương Phi cắt đứt, “Anh vẫn nên gọi tôi là Phương Phi, trong lòng tôi, anh với Ninh Tĩnh quả thật không cùng một người…”

“Cậu mặc kệ Cẩu Đản sao?” Giang Tĩnh Viễn chó cùng rứt giậu:(囧::.)

Không biết Cẩu Đản thức dậy vào lúc nào, có thể là trước lúc ngủ khóc lóc chưa tiêu tan hết, thấy hai người giằng co cãi nhau, liền oa một tiếng khóc lóc, “Ô ô… Mama ôm… Ô…”

Vừa khóc vừa giãy giụa bò xuống giường.

“Nó là con trai anh, xin lỗi đã làm phiền anh…” Phương Phi cúi đầu, nước mắt cuối cùng không kiềm được dũng mãnh xuất ra, đành phải đặt Cẩu Đản xuống bước ra khỏi nhà họ Giang.

Tiếng khóc vang vọng trong phòng đến kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế, khóc đến độ như không còn gì, Giang Tĩnh Viễn dỗ dành không ngừng muốn ra cửa tìm người mẹ đáng thương của nó, mày lại nhíu chặt.

Quay về trường học hai ngày, Phương Phi vẫn đi học như thường, ăn cơm như thường, ngủ nghỉ như thường, nhưng cả người uể oải không thôi, ngay cả khi bọn Tần Phong tiến quân vào game Open Beta《Mộng Ảo Tru Tiên 》mới ra cũng không hứng thú liếc mắt một cái.

“Cẩu Đản ầm ĩ muốn gặp cậu…”

Đọc mẩu tin nhắn mới nhất, mũi Phương Phi lại chua xót.

Tin nhắn tương tự như thế đã được gửi gần tới con số 100.

Chẳng qua là Cẩu Đản muốn gặp cậu thôi… Rõ ràng nên dằn nén không bao giờ gặp hai cha con họ nữa, nhưng ngẫm lại giọng nói mềm mềm của Cẩu Đản, cùng mới bộ dáng khóc thảm thương của nó, Phương Phi lại lo lắng không nguôi.

Vụ scandal tình cảm giữa Giang Tĩnh Viễn và Lăng Hiểu Dũ kia đã truyền thông liên tục hai ngày, ồn ào náo nhiệt.

Chuyện của cậu, đã sớm bị người quên bẵng.

Quả nhiên chỉ là một vụ scandal thoáng qua mà thôi.

“Tối nay tôi muốn gặp Cẩu Đản.”

Đúng là vẫn không nhịn được, phát cho anh ta một tin ngắn.

Mới gửi qua xong, bên kia liền nhanh chóng gọi tới một cuộc, Phương Phi chọn nhận, nghe thấy âm thanh vọng ra, nước mắt nhất thời lại tràn lên hốc mắt.

“Mama, con nhớ mẹ!” Là giọng nức nở của Giang Cẩu Đản.

Từ trước tới giờ đều chỉ biết nói mỗi âm tiết, bây giờ cư nhiên học cách nói nhớ cậu.

“Mama, con nhớ mẹ! Ô ô…” Bên kia còn nói thêm một câu rồi oa một tiếng khóc òa.

Phương Phi cũng nhịn không được ô ô khóc thành tiếng, vừa khóc vừa gọi tên Cẩu Đản.

Bên kia lại truyền tới tiếng thở dài khe khẽ của Giang Tĩnh Viễn, “Quả Cam Nhỏ, tôi thấy chắc không thể chờ tới ban đêm đâu, bây giờ tôi đến trường đón cậu…”

Giang Tĩnh Viễn mới vừa dừng lại mở cửa xe, Cẩu Đản ngay lập tức bổ nhào vào trong lòng Phương Phi, hai người lại khóc nức na nức nở, rất giống đôi mẹ con đời chưa được gặp nhau mấy cuộc đời.

Giang Tĩnh Viễn không biết nên nói cái gì , chỉ có thể ôm lấy hai người nhẹ giọng an ủi, “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, không phải gặp mặt rồi sao…”

Nghe thấy giọng của anh, Phương Phi mới ý thức được bản thân đang ở trường học, nhất thời mặt đỏ bừng, ngừng bặt hít hít hít mũi, Giang Cẩu Đản thấy cậu ngừng khóc cũng dần an tĩnh lại.

“Phụt…” Giang Tĩnh Viễn đột nhiên bật cười, bị Phương Phi hung hăng gõ một cái.

Lại nằng nặng thở dài, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, “Đừng nghĩ lung tung, tôi và Lăng Hiểu Dụ thật sự không có gì.”

Phương Phi ngây ngẩn cả người, không kịp lấy tay che miệng lại, Giang Cẩu Đản cũng ghé lên cắn một ngụm, ngây ngốc cười rộ.

Tâm trạng con nít tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa tìm thấy mẹ lập tức mặt mày hăm hở.

Giang Tĩnh Viễn mở cửa xe để bọn họ ngồi vào, chính anh cũng vào khởi động xe, “Được rồi, hai ngày nay ăn gì cũng không ngon, bây giờ đi ăn cơm đi!”

Dường như hưởng ứng theo lời anh, bụng Phương Phi và Cẩu Đản đồng thời kêu ọc ọc, Phương Phi lại đỏ mặt, Cẩu Đản vẫn ngây ngốc cười.

Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng nha!

Ngày hôm sau, tiết thứ nhất phải lên lớp, Phương Phi bước lên bậc thềm phòng học thì cảm giác được ánh mắt bốn phương tám hướng đang bắn về đây.

Hơi hơi nghi hoặc, cúi đầu xem xét toàn thân một lần, cũng không phát hiện cái gì không đúng.

Phương Phi hỏi Khương Viêm Bân đi bên cạnh, “Trên mặt tao có dính cái gì hả?” Tần Phong ngày hôm qua chơi game cả đêm, lớp cũng không thèm lên.

“Không có…” Khương Viêm Bân cũng rất nghi hoặc, hai người vừa tìm được vị trí ngồi xuống, bỗng bạn học A nhích tới gần, “Phương Phi, ờ… tự cậu xem đi…”

Bạn học A đưa di động qua, màn hình chính là tin tức QQ.

“Xác định quan hệ với tình nhân đồng tính —— Giang Tĩnh Viễn sáng tỏ chuyện cùng Lăng Hiểu Dụ là hiểu lầm”

Tay Phương Phi run lên, suýt chút quăng mất di động của bạn học A,

Tại, tại sao cậu lại trở thành nhân vật chính chuyện bát quái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.