Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Chương 7: Chương 7: Tình nhân giả




Không kịp hoảng hốt, Phương Phi tiếp tục đọc.

Ảnh chụp cũng được đăng lên, không ngờ là ảnh khi Giang Tĩnh Viễn tới đón, hai người ôm lấy Cẩu Đản cúi xuống hôn.

Khi đó rõ ràng không thấy đội chó săn đâu, quả thật là chỗ nào cũng ráng nhúng tay vào!

Cảm nhận ánh mắt bốn phương tám phía chiếu tới, Phương Phi càng như đứng giữa đống lửa như ngồi đống thân, nín nhịn xem tiếp.

“Hôm nay Giang Tĩnh Viễn thừa nhận chuyện yêu đương cùng Phương Phi với phóng viên phỏng vấn, đính chính scandal giữa Lăng Hiểu Dụ chỉ là hiểu lầm, chẳng qua là quay phim ở Nhật Bản khá thuận lợi mọi người cùng nhau đi ăn mừng, lại bị phóng viên đầu cơ trục lợi, chỉ chụp ảnh hai người họ viết nên bài báo:Phương Phi chính là người yêu anh quen đã lâu, nhưng không muốn cậu ấy bị quấy rầy vì thế trước giờ vẫn không công khai.

Khá nhiều fan tỏ vẻ, dù như thế nào đi nữa bọn họ vẫn luôn ủng hộ tình cảm của hai người, trên mạng cũng bàn tán, những người kỳ thị đồng tính luyến ái đều là người không có trình độ, mong rằng đường tình cảm giữa bọn họ thuận lợi một chút…”

Phương Phi lại tùy tay mở thêm mấy trang, đều là nói về “tình yêu” của họ.

Nói gì vậy… Cậu tại sao không biết hai người họ quen nhau đã lâu?

Hơn nữa, anh ta rốt cuộc là có ý gì?

Tâm thần thấp thỏm lên lớp xong, Phương Phi tận lực cúi thấp người ra khỏi phòng học chạy tới khu ký túc xá, nhưng vẫn bị hai phóng viên bắt được, rượt chạy hơn nửa cái vườn trường.

Đang chạy thở hổn hển, một chiếc xe chợt đậu trước mặt cậu, cửa xe cũng theo đó mở ra.

Phương Phi dừng lại, người lái xe không ngờ là Bùi Thiên Hữu, chỗ ngồi phía sau còn có một người lạ đang nghiền ngẫm nhìn cậu:Hơi lưỡng lự, lại trông thấy đám phóng viên càng đuổi càng gần, Phương Phi quyết định cúi người vào trong xe.

Hai người trong xe, một người không biết, một người biết còn không bằng không biết, Phương Phi chỉ có thể cúi đầu nhìn tay của mình, chờ đối phương mở miệng trước.

Bọn họ hẳn không phải tới trường học cho vui thuận tiện chở cậu một đoạn đường đi.

“Xin chào, tôi là Tĩnh Duy Viễn.” Người đàn ông kia trái lại cười rất hòa nhã dễ gần, nhưng Phương Phi lại cảm thấy đầu khớp đều lạnh buốt.

“Anh tìm tôi có việc?” Vô sự ân cần, không phải gian xảo thì chính là đạo tặc.

Cánh tay Tĩnh Duy Viễn phủ lên vai cậu, “Có muốn biết vì sao Giang Tĩnh Viễn lại thừa nhận quan hệ giữa cậu và hắn trước mặt truyền thông không?”

Phương Phi cứng lại, không nói gì.

Cậu chỉ biết, sự thật không có khả năng như lời anh ta nói, xem đi, quả nhiên là có lí do.

Thấy cậu không mở miệng, Tĩnh Duy Viễn nói tiếp, “Không biết hắn có nói với cậu chưa, hợp đồng của hắn là do tôi chuốc rượu nên mới ký tên.”

Phương Phi gật gật đầu, ngày đó lúc Giang Tĩnh Viễn nói chuyện cùng Bùi Thiên Hữu dường như đã đề cập qua.

“Cậu cũng biết, hợp đồng của Giang Tĩnh Viễn sắp đến kỳ hạn, đang rất được ưa chuộng, hắn đột nhiên nói muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, tôi đương nhiên không đồng ý.” Tĩnh Duy Viễn mỉm cười, “Vì thế bây giờ hắn muốn giải nghệ, hắn nói ra quan hệ hai người, chẳng qua là muốn bôi đen tiếng tăm của mình mà thôi.”

Phương Phi cả người cứng ngắc, cậu biết, cậu chỉ biết…

Tên khốn kiếp đó!

“Nhưng, hắn không ngờ, tình huống hiện tại ngược lại lại có lợi với hắn.” Thần sắc Tĩnh Duy Viễn càng nghênh ngạo, “Các fan đều ủng hộ hai người, MV của hắn bây giờ chỉ còn chế tác hậu kỳ, thêm chút tin tức tạo thế cũng tốt, cho nên, mời cậu giả thành tình nhân trong đoạn thời gian này một chút…”

Nói xong, còn đặt một tờ giấy vào tay Phương Phi:Phương Phi cúi đầu nhìn nhìn, quả nhiên, khuôn sáo cũ rích muốn chết, là tờ chi phiếu.

Phương Phi xé nát tấm chi phiếu ném vào mặt hắn, “Dừng xe! Tôi muốn xuống!”

Tĩnh Duy Viễn cười khẽ một tiếng, “Trời phù hộ, dừng xe để cậu ta xuống.”

Bùi Thiên Hữu vâng lời dừng lại, Phương Phi mở cửa xe đi ra, lại đóng cửa một cái rầm.

Xe phía sau cậu lái đi, Phương Phi ngẩng đầu nuốt lệ trở về.

Cảm xúc hạnh phúc dâng trào tối hôm qua kia, hóa ra được cân nhắc kĩ lượng như vậy:Người kia tra, cậu thế nhưng vẫn ôm kỳ vọng với anh ta, nghĩ tới nụ hôn của anh ta, bao hàm bao nhiêu tình cảm trong đó chứ.

Thì ra, tất cả là diễn kịch.

Cho nên nói, lần đầu gặp mặt giả bộ không quen cũng là vì chọc mình nóng nảy đi:Cho nên nói, toàn bộ chuyện này, từ thời điểm anh ta tới trường học lấy cảnh cũng đã được tính toán tốt lắm sao?

Hay là, còn sớm hơn nữa? Sau khi mình uống say quyến rũ anh ta, anh ta liền nghĩ tới?

Hồi tưởng lại một chút, tâm tình Phương Phi chìm xuống vài phần, hồn bay phách lạc lang thang trên đường, cũng không biết bị hai người bọn họ chở tới nơi nào.

Di động leng keng leng keng vang lên, Phương Phi móc ra nhìn, tức giận thiếu chút nữa đánh rớt cái điện thoại, tên cặn bã kia! Vẫn dám gọi tới!

Không chút do dự cúp, mới phát hiện di động nhận được một tin nhắn.

Mở tin nhắn, là số lạ.

“Nghĩ thông thì gọi điện cho tôi, tôi là Tĩnh Duy Viễn.”

Phắc! Anh làm sao chắc chắn ông đây sẽ vâng lời anh suy nghĩ rõ ràng?

Phương Phi định dứt khoát tắt máy, tên cặn bã kia vẫn không có tự giác gọi tới.

Không hề lưu tình tiếp tục treo máy, bên kia một tin nhắn giết tới.

“Còn đang học à? Cẩu Đản ầm ĩ muốn gặp cậu.”

Phương Phi càng tức giận, mẹ nó, mỗi lần đều lấy cớ này!

“Ầm với chả ĩ! Đó là con trai anh!”

Gửi tin xong, bên kia tức thì gọi tới, di động leng keng leng keng không dứt, Phương Phi càng nóng, dứt khoát nhận, cậu cũng không tin tên cặn bã ấy còn có thể giải thích ra ngô ra khoai gì.

Nhưng vừa nghe giọng bên kia, nóng giận của Phương Phi liền tiêu giảm hơn phân nửa, Giang Cẩu Đản đồng học đang gào khóc, “Mama, con nhớ mẹ…”

Dĩ nhiên những lời này được cậu coi là Thượng Phương bảo kiếm.

Phương Phi ôn nhu nhỏ nhẹ an ủi hai câu, sau đó gọi tên cặn bã cứ một mực bên cạnh nghe lén ấy, “Giang Tĩnh Viễn, con mẹ nó anh nghe điện thoại cho tôi!”

Bên kia vâng lời, giọng nói còn hàm chứa ý cười, “Sao vậy Quả Cam Nhỏ? Ai chọc giận cậu sao?”

“Con mẹ nó anh tại sao phải nói với phóng viên như vậy!”

“Nói gì cơ?” Giang Tĩnh Viễn dường như đoán chừng cậu sẽ ngượng ngùng hỏi tới, thờ ơ hỏi, rõ ràng không biết bên ấy đã có nhân sĩ biện hộ tới vạch trần bộ mặt thật của anh.

Phương Phi lại càng phẫn nộ, “Không tiện giải thích phải không? Vậy ông đây thay anh nói! Kéo ông đây xuống nước làm thối tên anh để Thiên Viễn hủy bỏ hợp đồng sau đó lại một cước đá văng ông đây đi? Anh bàn tính thật hoàn mỹ đấy?”

Tiếng khóc Cẩu Đản loáng thoáng truyền đến, Phương Phi vừa đau lòng vừa tức giận.

Ngữ khí Giang Tĩnh Viễn tựa hồ nghiêm chỉnh, “Ai nói với cậu như thế? Cậu gặp Tĩnh Duy Viễn?”

“Hừ! Không thể ngờ được phải không! Người ta sớm đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi!”

“Cậu trước tiên quay về!” Giang Tĩnh Viễn còn không biết xấu hổ ra lệnh cho cậu.

“Tôi tại sao phải nghe lời anh! Con mẹ nó anh cho anh là ai?” Phương Phi thật muốn xem da mặt anh ta rốt cuộc được làm bằng cái gì.

Giang Tĩnh Viễn thở dài, “Được rồi, cậu ở đâu, tôi mang Cẩu Đản đi đón cậu.”

Cẩu Đản rất không lỡ thời cơ cơ mở miệng, “Mama, con nhớ mẹ…”

Thằng nhỏ chết tiệt! Vừa mới tách ra mấy tiếng thôi mà!

Nhưng không thể phủ nhận, tiếng mama của Cẩu Đản quả thật đánh tan không ít hỏa khí của cậu, Phương Phi lại lẩm bẩm mắng một tiếng, rồi mới quan sát bốn phía, “Trên đường đến trường học của tôi…”

Bởi vì trường học ở vùng ngoại thành, cho nên bị ném tới một địa phương vô cùng hoang tàn vắng vẻ.

“Chờ đó, đừng cử động!” Bên kia ném tới lời này rồi cúp, Phương Phi thiếu chút đánh hai bàn tay của mình.

Thiệt ngu, vậy mà cũng trả lời!

Nhưng trong lòng Phương Phi đồng học vẫn âm ỉ hy vọng có thể nghe người nào đó giải thích, vì thế cũng không được tự nhiên đứng ở ven đường, chờ cha của thằng nhỏ tới đón.

Không biết Giang Tĩnh Viễn chạy bao nhiêu vận tốc, băng qua bao nhiêu cái đèn đỏ, con đường bình thường nửa tiếng mới tới cuối cùng chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ đã xuất hiện.

Phương Phi mở cửa xe, mất mặt ngồi vào, Cẩu Đản bật người nhảy vào trong lồng ngực cậu, “Mama, con nhớ mẹ…”

Phương Phi ôm bé ngồi xuống, cũng không có tâm tình dỗ dành gì, may mắn Cẩu Đản khóc cả đoạn người đến mệt mỏi, vừa thấy mẹ liền bắt đầu im lặng cuộn trong lồng ngực cậu nghỉ ngơi dưỡng sức.

“Quả Cam Nhỏ…”

“Gọi tôi Phương Phi!” Tính cáu kỉnh của Phương Phi lại nổi lên.

“…” Giang Tĩnh Viễn trầm ngâm, “Cậu ngốc à, thà tin một người lạ vừa mới gặp mặt chứ không chịu tin tôi?”

Phương Phi bị anh nói lặng đi một chút, giật mình, “Anh, anh anh anh anh anh anh có ý gì?”

“Cậu nghĩ sao?” Giang Tĩnh Viễn liếc cậu một cái.

Mặt Phương Phi có chút nóng lên, “Anh còn nói hai ta quen biết nhau thật lâu… Rõ ràng là gạt người!”

“Ngốc quá!” Giang Tĩnh Viễn vỗ đầu cậu, “Hắn nói cậu như thế nào ?”

“Thì, thì nói như thế… Đưa tôi một tấm chi phiếu muốn tôi đóng giả tình nhân của anh…” Phương Phi ý thức được bản thân thật sự làm sai, ngữ khí không tự chủ nhẹ xuống.

“Chi phiếu bao nhiêu?” Giang Tĩnh Viễn nghiêng đầu.

“Không thấy…Tôi xé rồi…”

Giang Tĩnh Viễn vươn tay qua, Phương Phi nhất thời cứng đờ, “Anh anh anh…”

Giang Tĩnh Viễn lấy điện thoại trong túi quần Phương Phi, cúi đầu bấm bấm số, lại đưa tới gần bên tai cậu, “Nói cho hắn, thiếu hai trăm ngàn thì dẹp!”

“A?” Phương Phi còn định hỏi rõ ràng, bên kia đã tiếp, “Nghĩ thông rồi?”

“A? À… Này! Ờ, anh, anh cho tôi bao nhiêu tiền?” Phương Phi lắp ba lắp bắp hỏi.

Tĩnh Duy Viễn ở bên kia nghiền ngẫm mở miệng, “5W, chắc giá.”

Sinh viên đang học không thu nhập gì, 5W quả thật là một thu hoạch không nhỏ.

“Thiếu hai trăm ngàn thì dẹp!” Phương Phi nói y nguyên lời Giang Tĩnh Viễn.

Tĩnh Duy Viễn trầm ngâm, cúi đầu cười ra tiếng, “Thật ác đó, được rồi, tôi cho cậu hai trăm ngàn, Bùi Thiên Hữu sẽ đưa tới, đừng quên, hai trăm ngàn cũng không phải là tự mọc lên!”

Nói xong bên kia liền cúp điện thoại, Phương Phi lăng lăng nhìn Giang Tĩnh Viễn, “Cho, cho…”

Hai trăm ngàn đó! Mình mình mình mình mình… giàu to rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.