Ngôi Sao Rực Sáng

Chương 10: Chương 10: Phong Mộc.




Ngân Doanh cựa mình tỉnh dậy, cơn đau từ sau lưng ập đến làm cô rên lên một tiếng. Cố chống người ngồi dậy, Ngân Doanh lờ mờ nhận ra đây là phòng mình ở biệt viện của Mai Tuyết. Ngân Doanh nắm chặt lấy viên đá trên cổ, viên đá phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn thân cô. Miệng các vết thương dần khép lại duy chỉ có vết thương sau lưng là hồi phục rất chậm. Ngân Doanh nhíu mày thử lại lần nữa, cô vừa thử vận năng lượng trị thương thì lập tức phun ra ngụm máu. Vừa lúc Mai Tuyết bưng thuốc vào, thấy thế vội lấy khăn tay lau máu trên miệng cô nói:

- Cô không nên vận năng lượng trong người. Thiên Kì bảo cô bị tổn thương đến năng lượng nguyên tố, nếu cố vận năng lượng thì sẽ bị phản ngược lại mà tự làm thương chính mình.

- Cảm ơn.- Nói ra Ngân Doanh mới nhận thấy giọng mình mềm yếu vô lực. Chết tiệt. Lần đầu tiên bị thương thế này thật khó chịu.

- Trước hết cô uống chén thuốc đã. Cô hôn mê hai ngày và còn sốt cao nữa, khiến tôi và Thiên Kì lo sốt vó.- Mai Tuyết bưng chén thuốc đút cho Ngân Doanh.

- Không cần. Tôi tự uống.- Ngân Doanh lập tức từ chối, thật sự không quen được đối đãi như thế này.

- Không được. Cả người cô còn mấy sức lực đâu. Hơn nữa ...cô đã cứu Thiên Kì...tôi làm chút việc này...cũng chưa đáng là gì.- Mai Tuyết nhỏ giọng buồn buồn nói.

Ngân Doanh quan sát sắc mặt Mai Tuyết một lúc rồi nói:

- Tôi không muốn mắc nợ ai. Đó chỉ là trả ơn cậu ta đã giúp tôi thôi. Tôi cũng không phải một hai lần bị thương, cô không cần bận tâm. - Ngân Doanh đoạt lấy chén thuốc trên tay Mai Tuyết uống một hơi. Thật đắng.Nhưng ít nhất cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã lưu thông không ít. Việc vận năng lượng chắc không nguy hiểm lắm.

- Tôi...thật xin lỗi.- Mai Tuyết lúng túng nói. Cô cảm thấy thật hổ thẹn khi suy nghĩ giữa Ngân Doanh và Thiên Kì có điều gì đó. Cô thật nhỏ nhen.

- Không phải lỗi của cô. Hai người bọn họ...không sao chứ ?- Ngân Doanh hỏi. Không hiểu sao hai người bọn họ thật khiến cô bận tâm. Cả Thiên Kì và Triết Minh...Thiên Kì đã giúp đỡ cô thì không nói nhưng Triết Minh...người chỉ mới gặp lần đầu...

- Bọn họ đều ổn cả. Tuy bị thương nhưng không đáng ngại. Sau khi đưa cô trở về thì ngay sáng hôm ấy bọn họ đều phải tham gia bữa tiệc. Có lẽ rất bận nên Thiên Kì vẫn chưa đến thăm cô.

- Tôi không bận tâm. Họ ổn là được rồi. - Ngân Doanh cố gắng bước xuống giường. Để tiện việc chăm sóc vết thương nên trên người chỉ mặc bộ trang phục mỏng manh.- Trang phục của tôi...

- Nó bị nhiễm máu và bị rách rất nhiều nên không thể mặc được. Chúng tôi có chuẩn bị cho cô trang phục khác. Có lẽ chất liệu không thể sánh bằng với trang phục của cô nhưng cũng rất tốt.- Mai Tuyết luống cuống lấy trong tủ gần đó ra một bộ trang phục mới.

- Cảm ơn. Cảm phiền cô ra ngoài một chút được chứ ?

- Ừm .- Mai Tuyết khó hiểu gật đầu .

Mai Tuyết đứng đợi một lát thì thấy Ngân Doanh bước ra với trang phục mới, tay cô cầm katana như muốn đi đâu đó.

- Cô muốn đi đâu ?Vết thương trên người...

- Không cần lo lắng. Tôi tự biết chăm sóc cho mình. Có việc tôi phải điều tra lập tức. Cô cứ yên tâm. - Ngân Doanh đặt tay lên vai Mai Tuyết nói rồi nhanh chóng rời đi.

Mai Tuyết nhìn bóng lưng của Ngân Doanh , chần chừ một lúc rồi quyết định:

- Mình phải nói cho Thiên Kì. Lỡ cô ấy xảy ra chuyện thì...

Ngân Doanh bước lần theo chỉ dẫn của ánh sáng trên viên đá. Trước khi rơi xuống cô đã kịp để lại chút năng lượng của mình hòa nhập với hồ nước. Giờ đây, để có thể tìm được Ares, cô nhất định phải tìm đến Phong Mộc. Linh cảm cho Ngân Doanh biết, hồ nước ấy chính là mấu chốt. Ngân Doanh bước lần vào sâu trong rừng, bước dần tiếp đến vách núi. Ánh sáng trên viên đá cho cô biết phải tiếp tục tiến về phía trước nhưng chỉ cần cô bước tiếp thì sẽ xuống vực. Ngân Doanh khuỵu xuống, đưa tay chạm vào đất, sử dụng nguyên tố thổ trong cơ thể thâm nhập xuống đất, luồng nguyên tố chảy thẳng về phía trước, băng qua khoảng không trước mặt. Ngân Doanh giật mình nhìn lên:

- Đây là...ảo giác.

Ngân Doanh đứng dậy, nhắm mắt, nén cơn đau đang dằn xéo cơ thể dồn năng lượng hỏa vào trong kiếm.

- Hỏa sóng.

Ngọn lửa mạnh mẽ xông về phía trước, khói bắt đầu tỏa ra, cả không gian trước mặt tỏa khói mù mịt hay nói đúng hơn là hơi nước.Sau khi làn khói tan dần, hiện trước mặt Ngân Doanh là một lối mòn với hai hàng cây thẳng tắp hai bên. Ngân Doanh nhíu mày nhìn về phía trước, sau đó lại đánh mắt ra phía sau, một bóng đen lẩn ra đằng sau thân cây. Ngân Doanh cụp mi mắt. Kĩ thuật theo đuôi quá kém cỏi. Không nói gì Ngân Doanh tiếp tục tiến bước theo lối mòn ấy, cứ đi mãi đi mãi cho đến một hang động. Tiến vào bên trong, trước mặt chính là mặt hồ tuyệt đẹp , hồ nước thánh.

- Cuối cùng cũng đã tìm thấy.Giờ...Còn không mau ra đi. Đường đường là một hoàng tử lại theo đuôi một người khác cậu không thấy mất mặt à ?

Đằng sau, Triết Minh mặc thường phục màu vàng bước ra, cậu gãi gãi đầu nói:

- Không ngờ cô lại phát hiện.- Cậu thấy cô từ biệt uyển đi ra, vốn chỉ muốn đến hỏi thăm nhưng thấy dáng vẻ của cô dường như đang làm chuyện gì rất quan trọng nên mới đi theo .Khụ, chỉ là tình cờ thôi .

- Cậu theo đuôi quá kém cỏi đi. Về mà cố luyện thêm đi !- Ngân Doanh liếc mắt nói.

- Sao cô không vạch trần ngay từ đầu ?- Triết Minh tò mò nói.

- Không biết!- Ngân Doanh nhún vai đáp. Chỉ là cảm thấy cậu không có nguy hiểm thôi.

- Ừm. Cô tại sao lại tìm hồ nước này ?

- Phong Mộc. Nó có liên quan đến Phong Mộc .

- Ý cô là...- Triết Minh hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ là Phong Mộc trong truyền thuyết nhưng tại sao Ngân Doanh lại tìm kiếm Phong Mộc ?Cô cũng muốn báu vật bên trong nó sao ?

- Đến rồi !- Ngân Doanh khẽ nhếch miệng nhìn cơn gió dao động trên mặt nước.

Tinh linh gió dần hiện ra, cơ thể lơ lửng giữa không trung, nét mặt trẻ con mà nghiêm túc :

- Các người tìm đến đây ...

- Dẫn ta tới chỗ Phong Mộc !- Chưa để tinh linh gió nói hết, thanh katana của Ngân Doanh đã tuốt khỏi vỏ kề sát cổ của Tinh Linh gió .

- Người tưởng có thể đe dọa được ta sao ?- Tinh linh gió nhăn mặt bất mãn.- Người không thể vận hết năng lượng ,với chút năng lượng ít ỏi này...chẳng thể đả động đến ta mà còn làm ngươi bị thương.

- Thể ngươi nghĩ viên đá Clou để làm gì? Ta chắc một tinh linh uyên bác như ngươi ít nhiều cũng biết đến nó!- Ánh mắt Ngân Doanh lạnh đi ,không vì lời nói của tinh linh gió mà dao động.

Triết Minh đứng bên nhìn hành động của nó mà hoảng lên. Tinh linh gió cũng xem như là một nửa thần, năng lượng lẫn sức mạnh gió có thể nói là vô cùng mạnh vậy mà cô lại...cầm kiếm má đe dọa thế này...không phải là đang mạo phạm tinh linh sao ?Để người của phong tộc mà biết...đảm bảo rất thảm.

- Cô...

Triết Minh vừa định lên tiếng can ngăn thì tinh linh gió đã nói trước:

- Ta không thể bị năng lượng của con người làm bị thương.

- Ngươi cũng chỉ là dạng năng lượng hóa lỏng ,tuy có khả năng phòng vệ nhưng không có nghĩa là không có cách làm bị thương.

- Sao ngươi biết nhiều thế ?- Tinh linh gió vô cùng ngạc nhiên.

- Đọc sách!

- Sách gì ?

- Bách khoa toàn thư vũ trụ !

- Ta nguyền rủa tên nào viết nó!- Tinh ling gió giờ y hệt một đứa trẻ con giận dỗi.

- Người dám nguyền rủa sư phụ ta !- Ánh mắt Ngân Doanh càng lạnh đi ,nổi lên tầng sát khí.

Tinh linh gió nghe thế trong lòng đem sư phụ Ngân Doanh mắng lên bờ xuống ruộng. Biết thế đã chẳng cho tên đó biết nhiều đến thế. Xem hắn dạy ra loại học trò gì nè, để ta mà gặp lại hắn nhất định phải cho hắn một trận nên thân.

- Giờ có đi không ?

- Đi thì đi!- Tinh linh gió quay ngoắt đầu nói.- Ta chỉ có thể dẫn các người đến trước Phong Mộc, còn việc các ngươi có thể vào bên trong nó hay không phải dựa vào các ngươi có bao nhiêu thực lực.

- Chuyện đó người không cần quan tâm!

- Này, con nhỏ kia, đừng tưởng có chút sức mạnh là vênh nhé !Sư phụ ngươi cũng phải thương tích đầy mình ,còn nửa cái mạng mới bước được vào trong đó!- Tinh linh tức giận mắng lên.

- Ngươi biết sư phụ ta ?

- Ai thèm quen biết cái tên thối tha đó!- Tinh linh hừ một tiếng, không cam tâm vẽ một vòng tròn năng lượng lên không trung.

- Tôi đi cùng được không ?- Triết Minh lên tiếng nói.

- Cái này còn phải sao ?- Ngân Doanh liếc mắt nói.

- Vậy là tôi được đi ?

Ngân Doanh không đáp, mắt nhìn trân trân vào phía trước , vòng tròn năng lượng ngày càng khuếch trương rộng ra sau đó bao trùm lấy hai người. Tinh linh gió thấy hai người đã biến mất phủi phủi tay bất mãn nói:

- Đúng là người nào liên quan đến tên đó chẳng có ai tốt lành .Vẫn là người phong tộc ta đáng yêu hơn. Đáng tiếc...haizz

Hai người vừa thoát khỏi luồng ánh sáng ngay lập tức đã cảm nhận được một cơn gió dữ dội muốn cuốn phăng mọi thứ.

- Đây là...Phong Mộc.

Ngân Doanh và Triết Minh đứng sững người nhìn cơn lốc xoáy như vòi rồng, bên trong ẩn hiện một cây cổ thụ khổng lồ.

Cùng lúc ấy, tại phong thành cũng xảy ra chuyện, chú của Thiên Kì, Lăng Duẫn bị ám sát .Giờ đây, cơn gió nhẹ sắp biến chuyển thành một cơn bão.

********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.