Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 28: Chương 28: GẶP LẠI ANH RỒI!




Khí trời ỏ thành phố D bước vào trung kì của mùa thu, nét thu dịu nhẹ. Khung cảnh như nhuộm một màu sắc mơ màng, ngọt lịm. Mùa thu đẹp không chỉ nhờ cảnh vật. Đẹp, nhờ vào mùa thu đã thấm đẫm sắc thái tâm hồn của mỗi con người nơi đây hoặc những du khách dù đặt chân rất nhiều lần lên thành phố này cũng khó tránh xao xuyến bồi hồi. Những gì thuộc về tâm hồn nó thật đẹp, tinh khiết như những mầm non hé nở đón chào giọt sương buổi sớm mai. Như khắc sâu hơn cảm giác tự tại, nồng nàn qua từng làn hơi thở.

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi thức giấc Diệp Tri Thu mở toang vửa sổ đón chào tiếng chim ca ríu rít và tận hưởng bầu không khí tươi mới. Cô có cảm giác bay bổng như cô gái đang yêu, đúng, cô đang yêu. Cô yêu người tình trong mộng của mình.

Anh đến với cô mỗi đêm, qua từng giấc mơ, anh biểu hiện đa dạng, sinh động như thật. Diệp Tri Thu không biết mình có bệnh gì không. Chuyện hơi hoang đường, yêu ngày càng sâu sắc người chỉ đến thăm cô qua từng giấc mơ sao?

Nói đến để nhớ, hôm nay cách ngày đầu tiên cô nhập học đúng một tháng. Tâm trạng của cô lại bồn chồn. Trái tim lại đập nhanh, có lẽ ngày hôm nay sẽ có cơ hội tương phùng. Cô không biết chắc chắn, nhưng một giác quan thứ sáu đã cho cô biết điều đó hoàn toàn có thể.

Từ khi được tâm sự cùng cô Chu Lệ, Diệp Tri Thu không bao giờ nghĩ vẫn vơ hay buồn bã gì nữa. Cô vẫn sáng tác những vần thơ, nhưng không còn đượm nét u sầu.

Nghĩ thông suốt rồi thì phải vui vẻ từng giây từng phút, phải hạnh phúc với những gì mình theo đuổi. Chớ không nên dằn vặt tinh thần, vậy sao gọi là yêu?

Diệp Tri Thu cũng như thường ngày, ăn sáng rồi đi học. Dì Trần và chú Trần cũng thấy cô gái nhỏ vui vẻ, bản thân cũng vui theo, hầu như quên mất chuyện đã xảy ra gần một tháng trước.

Diệp Tri Thu đến trường. Những món quà cô đón nhận không còn khoa trương như trước. Trước kia mấy món quà đó từ nhỏ đến lớn đều có, từ một đóa hoa bình thường, đến có giá trị hơn như nước hoa, đến trang sức. Những thứ đó đương nhiên không phải Diệp Tri Thu tự mình mở ra, mà là cô Chu Lệ giúp cô điểm danh những bạn nam đã ‘rãnh rỗi’ chơi trò theo đuổi.

Cô Chu đã mở các hộp quà và của người nào thì quay về chủ cũ. Làm các bạn nam cũng hơi e ngại. Từ đó, Diệp Tri Thu giải quyết được mối lo ‘đầy ấp lời yêu’ trong hộc bàn rồi. Nhưng những ánh mắt trao tình gửi cảm thì vẫn chưa vơi. Còn có kẻ lì lợm nhất đó chính là con ngài chủ tịch thành phố - Mạc Thiếu Kì.

Hắn vẫn chẳng xem ai ra gì. Hống hách đến đáng ghét. Hắn chẳng sợ cô giáo Chu, vì nhà hắn có quyền có thế. Hắn công khai theo đuổi Diệp Tri Thu , thẳng thừng mặt dày trong khi các cái gai khác đều đã được tiêu diệt. Hắn tự tin là sẽ chiếm được lòng người đẹp.

Diệp Tri Thu cũng không lấy gì làm lạ. Hắn có quyền làm điều đó, nhưng quan trọng là hắn sẽ không bao giờ có được trái tim mình. Diệp Tri Thu ghét cay ghét đắng tên xấu xa này. Hắn thích làm gì cứ làm, Diệp Tri Thu xem hắn như không khí là được rồi.

Từ khi Diệp Tri Thu tiếp xúc với các bạn trong lớp thời gian dài, đa số các bạn sẽ thấy Diệp Tri Thu không phải dạng ‘hồ ly tinh’ như các cô gái thường mắng mỏ. “Đi lâu biết sức ngựa, ở lâu biết lòng người” quả thật không sai. Các bạn nữ trong lớp cũng gần gũi tán gẫu cùng Diệp Tri Thu nhiều hơn, nhiều cô bạn còn xin vào chung nhóm, vì đi đâu cũng lây tiếng thơm của người đẹp, được chú ý nhiều hơn, không phải rất tốt sao?

Đồng thời cũng có ngoại lệ, vẫn còn một số người không chấp nhận cái tốt của Diệp Tri Thu. Bọn họ vẫn ganh ghét cô. Luôn tìm cơ hội chơi xấu, hoặc gây điều tiếng không hay cho Diệp Tri Thu. Đó là An Tố cùng nhóm bạn chơi thân với cô ta gồm 3 người khác.

Điều này không ảnh hưởng là mấy, chẳng bao lâu, mà còn nhờ vậy tiếng tăm về người đẹp được truyền khắp trường. Một ngôi trường to như vậy luôn có lời tranh cãi bình chọn hoa khôi, và đương nhiên Diệp Tri Thu lại là người chiến thắng. Nhiều người ở các Khoa khác còn giả vờ đi ngang qua lớp học của Diệp Tri Thu chỉ để ngắm nhìn cô hoa khôi này một cái.

Thời gian cứ trôi đi trong vô vàng thuận lợi về mặt tình cảm bạn bè được cải thiện, về chuyện Diệp Tri Thu giúp cô giáo Chu Lệ cũng có chuyển biến tốt đẹp. Cô Chu hiện tại đang phân vân nên chấp nhận tình cảm của người nào trong hai chàng trai cùng theo đuổi cô đây. Sự thay đổi của Chu Lệ làm người khác phải giật mình. Đúng là mọi chuyện đều suông sẻ.

Kết thúc buổi học không còn nặng nề như trước, giờ đây, Diệp Tri Thu đi đến đâu cũng được đón nhận nồng nhiệt như một nữ thần. Cô vẫn rất bình dị, không kiêu căng, điều đó càng làm cô gái xinh đẹp này có thêm nhiều ưu ái trong lòng mọi người.

--------------------

Như thường kỳ, Phùng Kiến Quân được giao nhiệm vụ ‘hộ tống’ Phong ca của anh đi thành phố D. Qủa thật, đến thành phố D này không khí mát mẻ, tinh thần thoải mái, chủ yếu là được đi chơi, Phùng Kiến Quân rất thích. Không hiểu sao lần đi này lúc lên máy bay, ánh mắt anh nhìn quanh quẩn tràn ngập sự đề phòng. Sợ không may mắn lại gặp ‘mụ điên’ tháng trước.

Nhưng vận mệnh vẫn ưu đãi Phùng Kiến Quân. Suốt hành trình ‘mụ điên’ không xuất hiện.

Xuống máy bay hôm qua, sáng sớm hôm nay anh cùng Phong ca đi đến thăm bọn nhỏ. Phùng Kiến Quân cũng không ghét trẻ con, nhưng cũng không thích lắm, vốn tính anh rất nóng nảy. Bọn chúng thật phiền, không biết sao Phong ca lại có thể chơi mấy tiếng đồng hồ với chúng chứ. Nếu đổi lại là anh, không đến năm phút, nhất định có án mạng…ha…ha!

Sáng nay cũng như thế, Phong ca vào trong, anh đi dạo ngoài vườn hoặc đi quán café nào gần đó mà đợi. Thời gian cũng nhanh thật, đến giữa trưa anh lại cùng Phong ca đi về. Ngờ đâu trời đang nắng đạp bỗng nhiên đổ mưa, xui thật, phải trú mưa thôi.

Phùng Kiến Quân và Phong ca của anh mới đi khoảng 50 mét. Trời mưa dần lớn, anh kéo Phong ca vào dưới mái hiên một ngôi nhà để trống để trú mưa. Mưa càng lúc càng lớn. người vào tránh mưa càng lúc càng nhiều.

Quái thật, đang trời quang mây tạnh lại đổ mưa, thường ở đây không mưa to vậy. Diệp Tri Thu mới vừa tan học, cô chạy chiếc xe đạp của mình vừa đi vừa ngắm cành lá chim muông. Nảy nở ra một ý thơ trong đầu, bỗng nhiên một giọt hai giọt nước rơi xuống tóc cô, ý thơ cũng không cánh mà bay, chẳng mấy chốc ướt luôn cả mặt. Không cố đi nữa, Diệp Tri Thu ghé vào mái hiên nơi có nhiều người đang trú mưa nhưng vẫn còn khoảng trống đủ cho cô và chiếc xe của mình.

Diệp Tri Thu dựng ổn xe, dùng tay gỡ từng lọn tóc bị mưa làm ướt, xoa mặt, phủi bọt nước trên quần áo. Lơ đễnh nâng đầu nhìn lên, Diệp Tri Thu nhìn thấy xuyên qua rất nhiều người đang ngăn trước mặt một bóng hình từ lâu chưa gặp lại.

Như lạ như quen, bỡ ngỡ, vui sướng, nhưng sống mũi cay cay, mọi cảm xức như vỡ òa. Cô rất muốn khóc, rốt cuộc thì đã gặp lại. Cô không biết gương mặt mình lúc này trông thực tức cười, cười không ra cười khóc không ra khóc, vặn vẹo kì lạ. Bao nhiêu mong đợi, bấy nhiêu cảm xúc vốn bình yên lại dậy sống dâng trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.