Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 61: Chương 61: Chương 59




Sáng hôm sau, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc bị gọi lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Theo lời hai giáo viên thì đây chính là chia ra “thẩm vấn”. Khi nghe được chuyện Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc yêu đương từ phía thầy giáo đi tuần, họ đều không nói nên lời, sau đó lập tức hỏi lại liệu có phải nhớ nhầm sang học sinh khác rồi không.

Giáo viên đi tuần cẩn thận miêu tả đặc trưng bên ngoài của hai người, anh ta vừa nhắc đến Khương Thành Ngọc, chủ nhiệm lớp 12 lập tức đỡ trán thở dài, không sai đi đâu được, cái gọi là “khí thế mạnh mẽ, sắc mặt lạnh lùng, tích chữ như vàng” không phải là Khương Thành Ngọc thì còn là ai.

Ngày trước thầy mà nghe thấy học sinh yêu sớm đều rất tức giận, nhưng lần này thầy lại thấy hứng thú, rốt cuộc Kiều Ngôn Hi là cô bé thế nào mà có thể yêu đương với Khương Thành Ngọc. Thầy đã nghe được tên tuổi của Kiều Ngôn Hi, Trạng nguyên đứng đầu Khoa Xã hội, từng tiếc hận nhân tài như thế mà không vào khoa mình, nhưng lần này, thầy thật sự muốn gặp được nữ sinh có thể được ca ngợi rất giỏi này.

Cô chủ nhiệm của Kiều Ngôn Hi cũng thấy rất khó tin, Kiều Ngôn Hi là học sinh thông minh nhất, chăm chỉ nhất của cô, cô không thể tưởng tượng nổi rằng con bé sẽ yêu sớm, lại còn với Trạng nguyên của Khoa Tự nhiên. Trong ấn tượng của cô, Kiều Ngôn Hi trừ học hành ra thì không để ý tới cái gì khác.

“Kiều Ngôn Hi, em với Khương Thành Ngọc đang yêu sao?” Dù đã biết nhưng cô chủ nhiệm vẫn có chút khó tin.

Sắc mặt Kiều Ngôn Hi đỏ hồng, khẽ gật đầu. Cô chủ nhiệm thở dài, “Cô luôn nhấn mạnh không được yêu sớm, ban đầu còn tưởng chuyện như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên người em, nhưng em…” Nói đến đây, cô tiếc hận nhìn Kiều Ngôn Hi, lắc đầu. Cô bé này sau này nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu, cô không muốn cô bé sẽ làm chậm trễ tương lai của mình.

“Em xin lỗi cô.” Kiều Ngôn Hi cắn môi, mắt mù sương mông lung.

“Người em có lỗi không phải cô mà là cha mẹ em.” Cô chủ nhiệm chân thành nói, “Thành tích của em tốt như thế, kỳ vọng của họ dành cho em chắc chắn rất lớn, em bây giờ sẽ làm chậm trễ việc học của mình, chia tay đi, muốn yêu đương thì lên đại học.”

Không thể, làm sao có thể chia tay được? Họ không phải đang chơi trò đóng giả gia đình hồi nhỏ mà thật sự nghiêm túc, họ thật lòng yêu thương nhau. Nhưng vì sao không ai tin? Lần chia tay đó đã đau như thế, đủ để cô vĩnh viễn khắc ghi, cô không bao giờ muốn chia tay với cậu nữa! Tuyệt đối không! Kiều Ngôn Hi cúi đầu, im lặng.

Cô chủ nhiệm nhìn cô như vậy là đã biết suy nghĩ của cô. Trẻ con mà, nhất định sẽ rất tò mò về tình yêu, muốn thử nghiệm cũng có thể hiểu, nhưng tuyệt đối không phải nghiêm túc. Cô có lòng tin sẽ làm chúng chia tay.

“Tiền đồ của em vô cùng rộng mở, bây giờ em còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, cô là người từng trải, những gì nói ra với em đều là kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không hại em. Nếu vì chuyện này mà thành tích của em giảm xuống thì sao? Mau chia tay đi, hai em đều là học sinh giỏi, cô với thầy chủ nhiệm lớp 12 đã thương lượng, sẽ không thông báo cho phụ huynh, chỉ cần các em chia tay, thầy cô coi như chưa xảy ra chuyện gì cả.”

“Thưa cô.” Kiều Ngôn Hi cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, “Bọn em không chia tay đâu! Bọn em sẽ không làm chậm trễ việc học.” Tim cô đập rất nhanh, không ai biết cô đã phải cố lấy can đảm nhiều như thế nào để nói ra lời này.

Cái gì? Cô chủ nhiệm lớp 1 thật không thể tin vào tai mình, đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Cam đoan không làm chậm trễ việc học? Làm sao có thể, cô đã đi dạy nhiều năm, đã thấy biết bao học sinh vì yêu sớm mà thành tích tụt hậu. Ban đầu ai cũng cam đoan mình không làm chậm trễ việc học, nhưng có ai làm được không? Không có!

“Kiều Ngôn Hi, em lấy gì cam đoan với cô? Làm sao em biết mình có thể làm được? Đừng nhất thời tùy hứng nữa, sớm chia tay thì đối với cả hai em đều là chuyện tốt.” Cô chủ nhiệm nhìn Kiều Ngôn Hi qua cặp kính, giống như Kiều Ngôn Hi mà không đồng ý chia tay thì sẽ không bỏ qua.

“Kỳ thi cấp ba của bọn em đều rất tốt!” Lần đầu tiên Kiều Ngôn Hi cãi lại cô chủ nhiệm, cô nói không chậm trễ việc học thì sẽ không, giữa họ chỉ có sự ủng hộ chứ không có sự cản trở!

“Kỳ thi cấp ba tốt thì đã sao? Có thể chứng minh điều gì?” Cô chủ nhiệm cười châm chọc, “Bản thân đứng thứ hai toàn thành phố đã thấy mình rất giỏi ư? Con đường sau này của em còn dài hơn!” Cô chủ nhiệm không biết vì sao Kiều Ngôn Hi lại đột nhiên nhắc đến thành tích thi cấp ba, không nghĩ nhiều hơn, dừng một lúc lại khuyên bảo.

“Thưa cô, bọn em… bọn em đã bắt đầu từ năm lớp 8.” Kiều Ngôn Hi cắn răng rồi vẫn nói ra. Cô tuyệt đối sẽ không chia tay với Khương Thành Ngọc, nhưng đồng thời, cô lại không muốn giáo viên thông báo cho cha mẹ, đành phải nói ra khoảng thời gian họ yêu nhau.

Cô chủ nhiệm lập tức nghẹn lời, đã bắt đầu từ cấp 2? Hèn chi Kiều Ngôn Hi nhắc đến thành tích thi cấp 3, bây giờ cô đang làm gì, còn khuyên bảo cái rắm! Nhưng cô lại không muốn cúi đầu trước học sinh của mình, thế là thấp giọng ho hai tiếng, “Em có thể cam đoan thành tích sẽ không bị tụt?”

Kiều Ngôn Hi liên tục gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn.

“Cô sẽ xem kỳ thi thử tới, nếu thành tích kém hơn trước thì lập tức chia tay cho cô!” Cô tìm một cái bậc thang cho mình, xem đi, ước nguyên ban đầu của cô vẫn không đổi, cô vẫn kiên quyết phản đối các em yêu đương.

“Chắc chắn sẽ không, cô hãy chờ xem!” Trên mặt Kiều Ngôn Hi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, A Ngọc, em thành công rồi, chúng ta không còn trở ngại nữa, còn anh thì sao? Phía anh thế nào rồi? Em rất muốn gặp anh!

“Được rồi, ra ngoài đi!” Cô chủ nhiệm phất tay, dường như rất mệt mỏi.

Kiều Ngôn Hi cuối cùng chờ được câu nói này, gần như chạy ra ngoài, cô chủ nhiệm nhìn ở sau lắc đầu. Nếu là học sinh bình thường, cô không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, không cho học sinh yêu sớm là nguyên tắc của cô. Nhưng khi người này là học sinh đứng đầu toàn trường, nguyên tắc hình như cũng có thể thay đổi.

Kiều Ngôn Hi ra khỏi văn phòng, không lập tức trở về lớp, cô muốn mau chóng biết Khương Thành Ngọc thế nào. Cô đi về phía cầu thang họ thường đi qua, khi định rẽ thì sợ ngây người, chào đón cô là nụ cười mỉm ấm áp của Khương Thành Ngọc.

A Ngọc, A Ngọc của cô, khi cười lên thật xinh đẹp, trong lúc vô tình Kiều Ngôn Hi đã bị nụ cười này của Khương Thành Ngọc hấp dẫn, ngay đến chuyện muốn hỏi cũng quên.

Khương Thành Ngọc nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, tâm trạng liền tốt hơn, thầy chủ nhiệm gọi cậu vào chỉ để xác định chuyện này từ miệng cậu, sau đó trừ bày tỏ kinh ngạc ra thì không nói thêm gì, hoàn toàn không có ép buộc họ chia tay hay gọi phụ huynh như cậu nghĩ. Chẳng qua lúc cuối cùng, thầy ấy vỗ vai mình rồi nói “Thầy biết em có chừng mực”.

Khi đó, cậu đột nhiên cảm động, trừ Kiều Ngôn Hi ra, chưa từng có ai tin tưởng cậu như vậy. Cậu cúi đầu một cái thật sâu rồi nói cám ơn với thầy. Lời tuy đơn giản nhưng là sự cảm kích từ đáy lòng. Cám ơn thầy đã tin cậu, cám ơn thầy đã không ép cậu chia tay với cô gái cậu yêu nhất, cám ơn thầy không nói cho cha mẹ cậu.

“Anh chờ em lâu lắm rồi đó.” Khương Thành Ngọc cầm tay Kiều Ngôn Hi, mắt cụp xuống, thấp giọng nói. Không ngờ trên khuôn mặt lại hiện lên biểu cảm tủi thân.

Cậu ấy! Cậu ấy đang làm nũng với mình sao?! Khương Thành Ngọc đang làm nũng! Kiều Ngôn Hi kinh hãi, cậu bị kích thích gì vậy? Ngọn núi băng này lại làm nũng? Trời ơi, có phải mình đang nằm mơ không?

Không thấy Kiều Ngôn Hi trả lời, Khương Thành Ngọc có chút không vui, nhéo má cô, hi vọng đổi lại sự chú ý của cô.

“Khương Thành Ngọc”, Kiều Ngôn Hi quan sát cậu từ trên xuống dưới, “Vừa rồi anh có tính là làm nũng hay không?”

Khuôn mặt Khương Thành Ngọc đỏ lên, ách, cậu nhất thời không kiểm soát được tâm tình nên luống cuống trước mặt bà xã. Chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận!

“Không hề.” Cậu sưng mặt lên, trở lại dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Trong lòng lại cầu khẩn, hi vọng Kiều Ngôn Hi mau quên chuyện này đi, đừng dây dưa vấn đề ấy nữa, nhưng kết quả không như ý nguyện.

“Khương Thành Ngọc, không phải anh xấu hổ đó chứ?” Trong lúc vô tình Kiều Ngôn Hi đã nói trúng rồi!

Hai tai Khương Thành Ngọc nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẫn còn mạnh miệng, “Không có.” Hai từ lạnh lùng nhưng thiếu đi sự bình tĩnh của ngày thường mà có vẻ không có sức thuyết phục.

“Ha ha, Khương Thành Ngọc, tai anh đỏ rồi kia kìa, còn nói… ưm.” Những câu còn lại đã bị Khương Thành Ngọc nuốt vào bụng.

Đừng bao giờ khinh thường con trai khi họ thẹn quá hóa giận, mặc dù có rất nhiều cách để bạn ngậm miệng, nhưng anh ấy sẽ chọn cách trực tiếp nhất, cũng là cách mà anh ấy thích nhất. Cuối cùng người thua thiệt lại là chính bạn.

Mãi lâu sau, khi Khương Thành Ngọc buông Kiều Ngôn Hi ra, trò đùa của Kiều Ngôn Hi đã sớm chạy lên chín tầng mây/

“Phía anh thế nào?” Cuối cùng Kiều Ngôn Hi đã nhớ lại dự tính ban đầu của cô.

“Không có vấn đề!” Khương Thành Ngọc hớn hở, “Còn em?”

“Cũng đã xong.” Kiều Ngôn Hi nở nụ cười, nhìn vào mắt Khương Thành Ngọc.

“Thật tốt.” Cậu than nhẹ, thỏa mãn ôm cô, cuối cùng họ không còn lo lắng gì nữa. Giữa họ đã không còn trở ngại nào rồi.

Kiều Ngôn Hi nằm trong ngực Khương Thành Ngọc, trong hơi thở toàn bộ là mùi hương của cậu, thoang thoảng, giống như vị chanh, thoải mái dễ chịu. Cậu ấy là của cô, may quá, cô đã không bỏ qua cậu ấy.

Có những điều rồi cuối cùng sẽ nước chảy thành sông.

“A Ngọc”, cô ngẩng lên nhìn cậu.

“Chuyện gì?” Cậu cúi đầu đối diện với cô.

“Em yêu anh.” Giọng cô nhẹ nhàng, gần như nhỏ đến mức không nghe thấy. Nhưng cậu vẫn nghe được.

Thình thịch, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập ngày một nhanh hơn, giống như muốn nhảy xổ ra, hơi thở trở nên khó khăn, cậu hổn hển mấy hơi, vất vả lắm mới lấy lại được hô hấp.

Không đáp lại cô một câu anh cũng yêu em mà càng ôm chặt lấy cô, để trái tim mình nói cho cô tất cả. Tình yêu của cậu dành cho cô quá mãnh liệt, đến mức không thể dùng ngôn từ để biểu đạt nó.

Sau này, họ sẽ ngày càng giỏi hơn. Cùng thi vào một trường đại học, từ nay về sau sẽ không xa nhau, cùng ở bên nhau. Cho đến một ngày họ không còn tồn tại… Để thời gian chứng minh cho tình yêu của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.