Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 40: Chương 40: Đoán chữ tìm manh mối




Dịch: Bông

《 Xé Bảng Tên 》 là một trương trình truyền hình thực tế của đài Hoa Nam được dẫn nhập từ chương trình thực tế <running man>, do một nữ bốn nam làm thành một đội năm người, mỗi khách mời có nghề nghiệp khác nhau trong ngành giải trí, bao gồm MC, ca sĩ, người mẫu và diễn viên.

Khách mời nữ là một diễn viên đã vào nghề nhiều năm, tiếng tăm ban đầu không lớn lắm, nhưng sau khi tham gia chương trình 《 Xé Bảng Tên 》 thì tiếng tăm, tên tuổi vang dội.

Bốn người nam thì có một là diễn viên, một là MC, một là ca sĩ, còn lại là người mẫu.

Trên thực tế nghề nghiệp không giống nhau cũng hình thành một sự trợ giúp nhất định, diễn viên chính là bộ mặt của chương trình, MC thì giúp điều chỉnh tiến độ, người mẫu và ca sĩ còn lại rất quan trọng cho việc duy trì bầu không khí.

Sự kết hợp này khiến cho 《 Xé Bảng Tên 》trở nên nổi tiếng, chỉ kỳ đầu tiên đã giúp cho năm người họ thu hút được thêm rất nhiều người hâm mộ.

Hiện tại chương trình này đã sang kỳ thứ ba, nhưng lượng rating của kỳ này so với hai kỳ trước đã giảm sút đáng kể, lần này, đoàn tổ chức chương trình bắt đầu tuyển chọn khách mời cẩn thận, nhưng cũng bắt đầu một khó khăn mới.

Tuy nhiên, tại thời điểm quay chương trình, một khách mời nữ được chọn đã không thể ghi hình vì các sự kiện bất ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nhóm của nhân viên và sắp xếp của chương trình.

Vừa hay đạo diễn của chương trình xem được đoạn phỏng vấn của Tô An Ninh, sau khi biết Tô An Ninh có chút thân thủ thì quyết định mời cô tham gia chương trình.

Chỉ là, lúc này đạo diễn vẫn không thể ngờ đến, Tô An Ninh mà ông cho rằng có chút thân thủ này lại mang đến rất nhiều thay đổi khổng thể đoán trước được cho chương trình.

Ngày thứ hai, Tô An Ninh và Tả Lập đi đến văn phòng của đài truyền hình Hoa Nam ở thủ đô, sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, cũng phải gấp rút hoàn thành ghi hình trong hai ngày.

“Chị, em cũng được đi sao?” Tô An Tân hào hứng.

“Ừm.” Cô và Tả Lập phải đi ghi hình, để Tô An Tân ở nhà một mình thật không an tâm, chi bằng dẫn đi theo, cũng cho Tô An Tân ra ngoài chơi một chuyến, ở nhà cả ngày cũng quá chán rồi.

“Ngồi máy bay sao? Em vẫn chưa được ngồi máy bay đâu!” Tô An Tân nhìn vào tấm vé trên tay, tí ta tí tởn nói.

“Đúng vậy, ngồi máy bay!” Tô An Ninh khi vừa mới biết có phương tiện bay này, trong lòng cảm thấy rất thần kỳ, người bình thường mà cũng có thể làm ra loại phương tiện có thể bay trên bầu trời, khiến người ta kinh ngạc.

“Chú Tả cũng đi chứ?”

“Ừ, chú ấy đi với em.”

“Thế còn chị?”

“Chị phải quay chương trình.”

“ Thế...”

“...”

Sau đó, Tô An Tân bắt đầu không ngừng huyên thuyên bên tai Tô An Ninh hỏi đủ thứ chuyện, hỏi đến cuối cùng, Tô An Ninh cũng không muốn trả lời nữa, nhìn Tô An Tân nói: “An Tân, em đi xem thử có cái gì cần mang theo không, đừng làm phiền chị.”

“Dạ!” Tô An Tân lè lưỡi, sau đó lon ton chạy vào trong phòng.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tô An Tân, Tô An Ninh lắc đầu chán nản, người em trai ngoan ngoãn biết nghe lời lúc đầu của cô đi đâu mất rồi?

Tô An Ninh cũng không nghĩ thử, cuối cùng là ai nuông chiều nó?

Một lúc sau, sau khi bàn bạc xong với Tả Lập, mọi người liền gọi xe đến sân bay.

Ba người đều hóa trang rất kỹ, tránh phải thu hút sự chú ý của người khác.

Thuận lợi bước qua cửa kiểm soát an ninh, sau khi lên máy bay, Tô An Ninh gặp phải một “người quen”, bấy giờ mọi người mới nhận ra cô.

“Tô đại sư.” Một giọng nói ngạc nhiên vang lên cách đó không xa.

“Trương Đổng?” Tô An Ninh bất ngờ, ánh mắt nhìn sang đứa trẻ bên cạnh anh ta, đó chính là đứa trẻ mà cô đã cứu vào ngày hôm đó.

“Thật trùng hợp quá!” Trương Đổng nhìn Tô An Ninh, trên mặt nở một nụ cười chân thành, sau đó kéo đứa trẻ lại trước mặt cô, nói: “Bởi vì sau này mẹ của đứa trẻ nghĩ lại chuyện hôm đó vẫn thấy rất sợ nên không dám cho con ra ngoài, lần này chúng tôi mới chuẩn bị ra ngoài giải khuây, thì không ngờ lại gặp cô, nào, nói cảm ơn Tô đại sư đi con.”

“Cảm ơn chị.” Đứa trẻ nhìn Tô An Ninh, thân mật gọi, nó đối với người chị này cũng có chút thiện cảm.

“Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi.” Tô An Ninh đáp.

Trương Đổng nhìn thấy Tô An Ninh rất dịu dàng với đứa bé nhà mình, rất cảm động, sau đó nói: “Tô đại sư, có thể tính giúp con trai của tôi không? Lần trước nghe lời dặn dò của cô, thì sẽ không xui xẻo rồi, nhưng không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều quá không, khi thấy con trai tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi sợ không biết có phải là tôi ảnh hưởng đến nó không, còn nữa, bình thường tôi và mẹ nó ở bên cạnh thì không sao, nhưng khi nó ở một mình thì xác suất xảy ra chuyện là rất lớn, lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi nghĩ rằng do nó quá nghịch ngợm, nhưng sau ngày đó, tôi bị dọa thất kinh hồn vía, mấy ngày nay tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn xin cô hãy xem giùm tôi, cô thấy tiện không?”

Nghe lời của Trương Đổng nói, ánh mắt Tô An Ninh dồn vào người đứa trẻ, cô xem tướng mạo của nó chẳng gặp phải chuyện nguy hiểm gì, nếu như có, thì ngày hôm đó cô đã nhận thấy được rồi.

Ngập ngừng một lát, Tô An Ninh tiếp tục nói: “Cho tôi biết ngày sinh của đứa bé đi.”

“Ngày 1 tháng 7 năm 2006.”

Tháng 7? Đây là tháng quỷ, ngày một còn là ngày xấu nhất trong tháng này.

“Giờ sinh nữa?” Tô An Ninh hỏi.

“Có lẽ là hơn 0 giờ!” Trương Đổng nghĩ ngợi rồi nói.

“Thế còn của anh với vợ anh?”

“Rất trùng hợp, tôi với vợ tôi đều sinh cùng ngày 16 tháng 5, còn về giờ sinh, hình như của cô ấy là 10 giờ sáng, tôi là 12h trưa!” Trương Đổng nhớ rất rõ ràng, bởi vì vợ chồng hắn đặc biệt nói đến điều này vì có một sự trùng hợp như vậy.

Sau khi Trương Đổng nói xong, hắn nhìn Tô An Ninh với dáng vẻ trầm ngâm, hắn cảm thấy lúng túng và không thể không tiếp tục hỏi: “Sao rồi? Có vấn đề gì không?”

“Là ngày sinh của con trai ông với giờ sinh xảy ra chút vấn đề, 0h ngày 1 tháng 7, là tính âm, giờ này rất không tốt, sẽ dẫn tới vận xui, nhưng giờ sinh của ông và vợ ông là tính dương, ít ra bảo vệ được nó, cho nên khi nó ở cùng hai người sẽ tương đối an toàn, ngày thường khi không có hai người sẽ xảy ra một chút nguy hiểm! Mà ngày tôi cứu con ông dường như là tháng bảy âm lịch, chính là tháng xui nhất của năm, cho nên mới gặp phải chuyện xui tương đối lớn đó.” Tô An Ninh phân tích.

“Thế có biện pháp gì không?” Trương Đổng nghe xong thì kích động hỏi, đã biết nguyên nhân thì có thể có cách giải trừ không?

“Cần có một vật chí dương ức chế, tốt nhất là ông nên tìm Phật châu áp chế, ngày thường thường xuyên dẫn nó đến chùa, nếu như bây giờ không có Phật châu, ông cứ giữ nó bên người là được, tính mạng của nó có thể không gặp nguy hiểm, vận xui có thể bị ông làm tiêu tán đi một ít, còn nữa, thàng bảy sau này, ông nên chú ý nhiều một chút, tốt nhất ở nhà không nên ra ngoài.” Tô An Ninh đề nghị.

“Được, cảm ơn Tô đại sư.” Trương Đổng nghe xong, lặng lẽ ghi chú lại, có thể tìm được cách giải quyết thì tốt rồi.

Sau đó, Trương Đổng nhìn thấy Tả Lập và Tô An Tân đang từ xa nhìn về phía này, lập tức nói với Tô An Ninh: “Tô đại sư, thế không làm phiền cô nữa, máy bay sắp khởi hành rồi, mau về vị trí ngồi thôi!”

“Ừ.” Tô An Ninh gật đầu, sau đó đi về phía chỗ ngồi của mình, cô không để ý rằng có một người ở đằng xa đang nhìn cô chăm chú.

Vừa về chỗ ngồi thì nghe thấy lời phát thanh trên máy bay truyền đến.

“Các quý cô, quý ngài, hoan nghênh mọi người đến với chuyến bay XX của hãng hàng không Hoa Hạ XX, bay từ Thủ Đô đến Thượng Hải..... Để đảm bảo việc hoạt động bình thường của hệ thống thông tin liên lạc trên máy bay, vui lòng không sử dụng máy tính xách tay trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh......máy bay sẽ nhanh chóng cất cánh, hiện có các phi hành đoàn cabin tiến hành kiểm tra an ninh. Xin ngồi ngay ngắn, buộc chắc đai an toàn..... Tiếp viên trưởng sẽ hợp tác với các tiếp viên khác trên chuyến bay để phục vụ kịp thời và chu đáo. Xin cảm ơn!”

Trong giọng nói ngọt ngào của các tiếp viên, Tô An Ninh nhanh chóng thắt dây an toàn, sau khi kiểm tra an toàn cho Tô An Tân, chiếc máy bay cất cánh với một tiếng gầm vang lớn.

Sau chấn động cất cánh, cuối cùng máy bay cũng dần ổn định. Tô An Tân hào hứng nhìn lên bầu trời bên ngoài, và giọng nói giòn giã và dịu dàng liên tục vang lên bên tai Tô An Ninh.

Tô An Ninh lắng nghe những lời nói nháo nhào của Tô An Tân, mắt thì đưa nhìn ra phía bên ngoài máy bay.

Bầu trời rộng mênh mông, khiến người ta nhìn vào, có cảm giác như khoảng trống trong tim cũng được nới rộng ra rất nhiều.

Đây có phải là cảm giác khi nhìn trong không trung?

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, sau khi lắng nghe giọng nói của tiếp viên hàng không, kéo vali, đoàn người đi ra ngoài.

Ngay khi bước ra, thì nhìn thấy ai đó đang cầm một tấm biển đứng chờ.

Bên trên ghi ba chữ “Tô An Ninh”

Vì ba từ này, những hành khách ở một bên đang đưa mắt và nhìm chăm chăm vào người đang giữ tấm biển.

Tô An Ninh?

Đây không phải là người mới nổi gần đây sao? Có phải cô ấy đến Thượng Hải rồi không?

Có người còn chụp dòng chữ trên tấm biển rồi gửi chúng cho những người bạn của mình.

Không lâu sau, có rất nhiều người hâm mộ Tô An Ninh đã tập trung tại sân bay Thượng Hải, giơ tấm biển, đột nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khi Tô An Ninh xuất hiện, những người hâm mộ đã nhìn thấy, khua tấm biển trong tay, nhanh chóng tiến lại gần.

“Tô Đại Sư.”

“Nhìn bên này đi.”

“....”

Nhìn thấy cảnh tượng ồn ào như thế, Tô An Ninh, Tả Lập và Tô An Tân đều cảm thấy sợ hãi.

“Chuyện này là sao? Có người hâm mộ biết tin em đến Thương Hải à?” Tô An Ninh quay sang hỏi Tả Lập.

“Chắc là sự sắp xếp của đoàn làm phim! Anh chưa nghe nói.” Tả Lập lắc đầu, nhưng cảm giác có gì đó không đúng, nếu là người của đoàn phim, thì phải nói với họ một tiếng chứ?

Lúc này, một người đã đi đến bên Tô An Ninh nói: “Tô An Ninh phải không? Tôi là nhân viên của đoàn làm chương trình 《 Xé Bảng Tên 》, đạo diễn bảo tôi đến đón các người.”

Đôi mắt của Tô An Ninh và Tả Lập dồn vào dòng chữ “Tô An Ninh” trong tay người đó.

Hai người bất lực nhìn nhau, có vẻ như nhân viên này quá xem thường sự nổi tiếng của người mới Tô An Ninh này, nhưng Tô An Ninh và Tả lập cũng không ngờ rằng có những người hâm mộ ở Thượng Hải, nhìn những người này, lòng cô cảm thấy rất mới lạ.

Chỉ là, bây giờ xảy ra chút phiền phức rồi.

Nhìn những người hâm mộ phấn khích từ xa, rồi nhìn Tô An Tân bên cạnh mình, Tô An Ninh nói với nhân viên, “Địa điểm quay chương trình ở đâu?”

“Ở phố cổ Dự Viên, ở đó, chúng tôi đã đặt hai phòng cho mọi người, ở cùng với những khách mời khác.” Nhân viên ngay lập tức nói.

Nghe rồi Tô An Ninh nhìn các fan một lần nữa, rồi nhìn sang Tả Lập “Anh ơi, anh đưa An Tân đi trước, em đi với nhân viên này, nếu không đợi phóng viên đến, An Tân xuất hiện trước mặt mọi người thì không hay. “

“Được rồi, thế anh đi trước.” Nói xong, Tả Lập đưa Tô An Tân đi theo một hướng khác, hắn hiểu nỗi lo lắng của Tô An Ninh.

Sau khi Tô An Ninh và Tả Lập rời đi, Tô An Ninh nói với nhân viên: “Đi thôi”, hai người đi ra khỏi sân bay.

Quả nhiên, hai người vừa ra khỏi sân bay, đã bị đám phóng viên bao quanh.

“Tô An Ninh, cô đến Thượng Hải là có thông cáo gì sao?” Phóng viên nhìn Tô An Ninh rồi trực tiếp hỏi.

“Ừ, hôm nay là tham gia ghi hình chương trình 《 Xé Bảng Tên 》.” Tô An Ninh gật đầu, thuận tiện quảng bá chương trình, đó là điều có lợi cho cả cô và chương trình.

“Chương trình này đối với con gái mà nói thì vẫn đòi hỏi nhiều kỹ năng và sức mạnh. Chúng tôi đều biết rằng cô có võ thuật. Cô có nghĩ mình có thể chiến thắng không?”, Phóng viên trực tiếp hỏi, chương trình này đã lan rộng khắp cả nước, họ cũng biết, nghĩ kỹ thì, nó khá thích hợp với Tô An Ninh.

“Xem vận may vậy!” Tô An Ninh đáp.

Sau đó, phóng viên tiếp tục hỏi một số câu hỏi. Khi thời gian gần hết, Tô An Ninh đã thoát khỏi các cuộc phỏng vấn của các phóng viên, lên xe của nhân viên và đi đến địa điểm ghi hình.

Sau khi đến nơi, sau một thời gian ngắn nghỉ giải lao, trong tay Tô An Ninh ngay lập tức được nhét cho một bảng gồm một số quy tắc và điểm lưu ý.

“Trực tiếp quay luôn sao?” Tô An Ninh nhìn đạo diễn đang chỉ đạo, bất ngờ nói.

“Vâng, bởi vì chúng tôi chỉ ký hợp đồng hai ngày với người phụ trách nơi này, những vị khách khác cũng được sắp xếp ổn thỏa, trì hoãn một ngày sẽ gây ra vấn đề lớn.” Đạo diễn giải thích, “Cô vừa mới đáp máy bay và chắc hẳn rất mệt mỏi nhưng buộc phải tham gia chương trình ngay lập tức. Thật xin lỗi.”

“Không có gì.” Tô An Ninh lắc đầu. Hôm qua Tả Lập nói với cô là thời gian sẽ rất gấp, nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy.

“Được, thế tôi dẫn cô giới thiệu với các khách mời, nửa tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu quay, kịch bản hôm qua đưa cho cô, cô đã hiểu hết chưa?” Đạo diễn hỏi.

“Chuẩn bị kỹ rồi.”

“Đừng quan tâm quá nhiều, chúng tôi là một chương trình thực tế, chỉ thể hiện hết bản thân của cô là được.” Nhìn Tô An Ninh, đạo diễn ho một tiếng, như vậy quá vội vàng mang người ta đến, vẫn chưa làm người ta quen, thì đã lập tức bảo ghi hình, cũng không trách ông ta được.

“Tôi hiểu.” Tô An Ninh gật đầu.

Một lúc sau, đạo diễn giới thiệu một vài vị khách thường trực cho Tô An Ninh, cộng với Tô An Ninh và hai vị khách mời nam, cả đội trở thành tám người.

Sau khi tìm hiểu nhau một chút, chương trình bắt đầu mà chưa kịp chuẩn bị.

Tám người được chia thành bốn nhóm bằng cách rút thăm, đội đỏ, đội vàng, đội xanh, đội xanh lá, Tô An Ninh bốc trúng đội xanh và cùng nữ khách mời thường trú Dương Kỳ thành một đội.

Sau khi nhóm được chia, tổ đạo diễn bắt đầu giải thích các quy tắc của trò chơi.

Bốn nhóm người sẽ chia binh thành bốn đường, căn cứ vào gợi ý của tổ đạo diễn, họ sẽ tìm thấy manh mối, cuối cùng, họ phải tìm ra bảng tên của ba đội còn lại. Bất cứ ai tìm thấy bảng tên của một đội nào đó, thì trước tiên có thể xé thẻ tên thành viên của đội đó, còn người nào chưa được tìm thấy thì vẫn tiếp tục chạy trốn, và tìm kiếm thành viên của đội khác, ở trò chơi này, nếu bạn tìm được bảng tên của mình, bạn có thể giấu đi và không được để đội khác tìm ra, nếu mỗi đội đều tìm được bảng têm của đội mình, thì trò chơi sẽ quay về điểm khởi đầu.

Sau khi nói xong quy tắc cuộc chơi, tổ đạo diễn đã trao mật thư đầu tiên cho bốn đội. Tư liệu trong tay mỗi người là khác nhau, hoàn toàn dựa trên may mắn. Tất nhiên, bạn cũng có thể cướp tư liệu trong tay của đối thủ.

Mật thư của đội Tô An Ninh được Dương Kỳ lấy. Khi nhận mật thư, Dương Kỳ nhanh chóng kéo Tô An Ninh chạy đi xa.

“Chúng ta chạy mau, nếu không thì mật thư trong tay sẽ bị cướp đi!” Dương Kỳ mỉm cười với Tô An Ninh, và sau đó đưa Tô An Ninh đến một trong những cửa hàng.

Ngồi dưới một quầy hàng cao cao, Dương Kỳ lấy mật thư trong tay ra, đọc lên, “Các bạn hãy đến một quán trà tìm ông chủ, giúp ông chủ hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể nhận được tư liệu tiếp theo, gợi ý của quán trà là: Bạch vân.”

Dương Kỳ nhìn Tô An Ninh, nhíu mày nói: “An Ninh, cô không phải biết đoán chữ sao? Xem hai chữ này xem, chúng ta có thể tìm được chỗ này sao?”

Dương Kỳ rất tò mò về tài bói toán của Tô An Ninh thể hiện trước mắt công chúng, hiện tại có cơ hội có thể thử xem có linh nghiệm như trong lời đồn không, nhưng mà nếu như không thể đoán ra được, cũng có thể nói đội hậu kỳ cắt đi.

Tô An Ninh nhìn Dương Kỳ gật đầu, cô nhìn từ Bạch Vân và chậm rãi nói, “Một trăm mét hướng mười giờ.”

Thật sao? Dương Kỳ kinh ngạc, rồi nhìn vào camera, “đi, chúng ta đi xem!”

Một lúc sau, hai người đi cùng với những người quay phim khác đi theo hướng mười giờ. Khi họ đi được gần một trăm mét, thì thấy một quán trà.

Nhìn thấy quán trà, Dương Kỳ liếc nhìn sang Tô An Ninh, thì thầm,“Chúng ta đi vào xem nào.”

Đi vào quán trà, Dương Kỳ và Tô An Ninh ngay lập tức đi đến trước mặt chủ cửa hàng nói: “Bạch Vân?”

Chủ cửa hàng nhìn Dương Kỳ và Tô An Ninh mỉm cười. “Vâng, Bạch Vân là một thức uống đặc biệt trong quán trà của chúng tôi.”

Nghe câu này, Dương Kỳ nhìn vào Tô An Ninh đầy bất ngờ và ngưỡng mộ.

Mấy người quay phim phía sau cũng bị sốc.

Bây giờ, họ có thể xác nhận rằng khả năng của Tô An Ninh là thật.

Tuy nhiên, nếu Tô An Ninh tiếp tục chơi như thế này, họ không phải là có thể sớm tìm thấy các bảng tên của đội khác sao? Mấy người quay phim suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.