Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 40: Chương 40: 《Gần trong gang tấc, xa tận chân trời 1》- TRẦN KỲ CƯƠNG




*Trần Kỳ Cương - 陈其钢 (1951): nhà soạn nhạc Trung Quốc sống ở Pháp và tốt nghiệp Khoa Sáng tác của Nhạc viện Trung ương. Sau khi sang Pháp du học năm 1984, ông được Messian nhận làm đệ tử thân truyền. Năm 2013, để ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn và vai trò tích cực của ông trong giao lưu văn hóa Trung-Pháp, ông được chính phủ Pháp trao tặng “Huân chương kỵ sĩ về Văn học và Nghệ thuật“.

*Gần trong gang tấc, xa tận chân trời 1 - So near, yet so far away 1: OST phim điện ảnh Trở Về (Coming home - 2014) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

—--------------------------------------------------

Trời âm u dần, cơn mưa to kéo đến.

Một ông già ngồi trên bậc tam cấp bệnh viện, miệng ngậm cọng cỏ khô. Bức màn mưa từ trên mái đập xuống bậc thang dưới chân ông ta, bắn vệt nước ướt cả mũi giày.

Cánh cửa lớn sau lưng ông vang kẽo kẹt một tiếng, ông già hơi quay đầu lại, cất giọng vui vẻ: “Ô, là cậu à.”

Hạ Ngọc Lâu liếc nhìn ông già, không nói câu nào. Trên mặt hắn đầy thương tích, tay trái bị quấn kín băng gạc, nâng song song bên người rất mất tự nhiên.

“Bị đánh hả?” Lão già đánh giá Hạ Ngọc Lâu một chút, cọng cỏ trong miệng chỉ về phía chiếc xe ba bánh dựng gần đó, “Nhãi con, muốn tôi đưa cậu về không?”

Hạ Ngọc Lâu nhìn ra xa, trả lời: “Không cần.”

Hắn đứng tại chỗ một lát, không chờ Cố Gia Bội đã đi trước hai bước, nghe giọng bà loáng thoáng vọng ra từ bên trong cánh cửa: “...... Phiền cô cho chúng tôi mượn một cây dù được không, tay con trai tôi không thể dính nước mưa.”

Hạ Ngọc Lâu đẩy cửa ra.

Trên hành lang, Cố Gia Bội mang gương mặt đầy mệt mỏi đứng trước mặt hộ lý, một bên tóc bị cạo trọc và cặp lông mày quái dị trông càng chói mắt hơn. Hàng người qua lại đều trợn mắt lên nhìn bà cho đến khi mắt và cổ không cùng ngoái lại được nữa, miệng ai cũng há hốc như bị mắc bệnh lạ.

Hộ sĩ nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Cố Gia Bội nói: “Không có. Xin đừng cản trở công việc của chúng tôi.”

Cả người Cố Gia Bội đã lung lay sắp ngã, nhưng vẫn muốn cầu xin: “Nhưng tôi thấy ——”

Hạ Ngọc Lâu dùng một tay cởi áo, nhẹ nhàng khoác lên đầu Cố Gia Bội: “Mình đi thôi mẹ.”

Hộ lý thấy phần thân trên trần trụi của Hạ Ngọc Lâu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nghiêm khắc nhắc nhở: “Cậu làm gì thế kia, mau mặc áo vào! Thế này không phải là đang quấy rối nơi công cộng sao?”

Hạ Ngọc Lâu cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn qua những ánh mắt đang đánh giá bốn phía: “Người không mặc quần áo không phải tôi.” Hắn vô cảm nói xong, không để ý đến tiếng chửi rủa ở đằng sau, đẩy cửa đỡ Cố Gia Bội đi ra ngoài.

“Nhãi con, lại đây.” Lão già đã mặc áo mưa ngồi trên xe ba bánh, phía sau đặt hai cái áo mưa khác.

Hạ Ngọc Lâu không để ý đến ông ta, nhưng ông già lại mất kiên nhẫn hô to: “Cậu còn giữ thể diện cái gì? Muốn mẹ cậu đội mưa về nhà cùng cậu à?”

Hạ Ngọc Lâu do dự trong chớp mắt, sau đó đỡ Cố Gia Bội đi về phía xe ba bánh: “Trước kia sao không thấy ông có lòng tốt như vậy.”

Ông già nhổ cọng cỏ xuống đất, thuận miệng nói: “Kéo người chết làm sao bằng kéo người sống được?” Ông ta ngẩng đầu, vừa lúc thấy nước mưa từ trên trán Cố Gia Bội chảy xuống, một bên mặt không có lông mày không ngừng bị nước chảy vào mắt, nhưng bà không có chút phản ứng nào. Trong mắt người sống luôn có ánh lửa, đôi khi nó ẩn nấp, nhưng sức sống vẫn còn đó. Ông già cúi đầu, không nhìn hai mẹ con nữa, mũi chân nghiền nghiền mặt cỏ, rồi giẫm lên bàn đạp xe ba bánh: “Xùy, coi như tôi thiếu cậu, còn không mau lên đi.”

Ông lão chở hai người về lại nhà họ Hạ.

“Sao cậu lại bị đánh thế?”

“Nhãi con, hỏi cậu đấy.”

Trên đường đi ông già hỏi mấy lần, Hạ Ngọc Lâu không đáp câu nào.

Đi thêm một đoạn, ông già quay ra sau liếc Hạ Ngọc Lâu một cái: “Cậu cho là tôi đoán không ra? Cậu xem cậu đi, bản lĩnh khác thì không có, chứ cái tật liều chết chống đối này, người ta không đánh cậu thì đánh ai?”

Hạ Ngọc Lâu nhìn xuống cánh tay trái bên dưới áo mưa, vẫn không nói gì.

Ông già vén áo mưa lên, lộ ra một đoạn lưng: “Nhìn thấy lỗ thủng này không? Bây giờ bên trong còn một viên đạn chưa gắp ra đâu. Tôi bị người Nhật đánh, đi bảo vệ quốc gia, còn tính là có giá trị. Cậu đấy, lơ ngơ hồ đồ bị một đám nhãi con khác đánh, cậu cảm thấy có đáng không?”

Suốt dọc đường Hạ Ngọc Lâu không hề đáp lại, chỉ có tiếng nước đánh rào rào lên áo mưa.

Xe dừng trước cửa nhà họ Hạ, Cố Gia Bội xuống xe vào sân, Hạ Ngọc Lâu mới cởi áo mưa, nhìn thẳng vào ông già: “Bây giờ là thời loạn hay thời bình?”

Ông lão vốn chuẩn bị đi, nghe vậy thì nâng mí mắt lên nhìn Hạ Ngọc Lâu một cái, đột nhiên thấy vui vẻ: “Biết mang thù lắm.”

Hạ Ngọc Lâu vẩy vẩy nước trên áo mưa, ném cho ông già: “Thôi vậy.”

Ông lão nhìn theo bóng lưng Hạ Ngọc Lâu: “Lời này nếu người khác hỏi, thời bình; nếu là cậu hỏi, thời loạn.”

Hạ Ngọc Lâu quay đầu lại, nhìn chằm chằm ông già: “Nếu là thời loạn thì không có gì gọi là đáng giá hay không. Đất mất một tấc còn có thể giành về, nhưng chỗ này,“ Hạ Ngọc Lâu chỉ vào đầu gối mình, “Nếu đã quỳ xuống, ông cho rằng còn đứng lên được sao?”

Đột nhiên ông già nhảy từ trên xe xuống, dùng sức cho Hạ Ngọc Lâu một cái tát, nổi giận đùng đùng: “Đương nhiên là đứng được! Chỉ có giống như ba cậu nằm trong bệnh viện mới vĩnh viễn không đứng lên nổi nữa thôi!”

Đôi mắt Hạ Ngọc Lâu lập tức đỏ lên, nắm chặt bàn tay phải thành quyền muốn đấm vào mặt ông lão.

Nắm tay sắp nện vào giữa hai mắt ông ta ——

“Ngày đó ở bệnh viện, còn một người nữa nằm bên cạnh ba cậu.” Ông lão nhìn Hạ Ngọc Lâu, không né không tránh.

Nắm đấm của Hạ Ngọc Lâu chỉ cách mắt ông già một phân.

“Là con trai tôi.”

Hôm đó đúng là còn một người nữa cũng bị đánh đến chết, hoá ra là con trai của ông già, nhưng...... Hạ Ngọc Lâu đột nhiên nhớ ra, ngày đó ông ta vẫn đưa ba hắn về nhà trước.

Nắm tay dừng trước mặt ông già chậm chạp hạ xuống.

“Chỗ này,“ ông lão chỉ vào đầu gối mình, “Quỳ xuống rồi sẽ không đứng lên được nữa. Lời này tôi cũng từng nói với con trai mình.” Trong cặp mắt kia lóe ra ánh nước, “Tôi chỉ hối hận lúc trước không nói với nó...... Muốn đứng lên, thì phải còn sống trước đã.”

Ánh nước chỉ chợt loé qua rồi biến mất, ông già lau nước mưa trên mặt, tuỳ tay bứt một cọng cỏ bên sân nhà họ Hạ ngậm vào miệng, leo lên xe ba bánh.

“Bẻ thì dễ...... uốn cong mới khó......” Ông già vừa dùng phương ngữ mơ hồ than thở, vừa đạp xe ba bánh, bóng dáng chiếc xe dần dần biến mất trong màn mưa.

Nước mưa và mùi bùn đất tanh nồng vây quanh bốn phía.

“Bẻ thì dễ, cong mới khó......” Hạ Ngọc Lâu đứng dưới mái hiên, nước mưa từ trên mái rơi xuống thấm ướt đầu và vai hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không vào nhà.

Thật lâu sau, bỗng nhiên có một âm thanh xen giữa tiếng mưa to: “Sư...... Hạ, Hạ Ngọc Lâu.”

Hạ Ngọc Lâu nhìn Ôn Nguyệt An mặc áo xanh ngồi trên xe lăn ở đằng xa, không biết làm sao đối mặt với cậu.

Trước khi hắn đi bệnh viện, lúc đám Hồng tụ chương vừa bỏ đi, Ôn Nguyệt An lăn xe đến bên cạnh hắn.

Khi đó, cậu thật cẩn thận gọi hắn là sư ca, mà hắn thì lại duỗi bàn tay trái đến trước mặt cậu, cười hỏi: “Thi đàn không?”

Vẻ mặt Ôn Nguyệt An như bị sét đánh, bị nụ cười của hắn doạ cứng người: “...... Sư ca?”

Hạ Ngọc Lâu đi đến bên đàn dương cầm, dùng bàn tay trái đã sớm mất đi cảm giác gõ lên phím đàn, phát ra những âm thanh lộn xộn. Hắn cứ như vậy đàn hết bài, xoay người đối diện với gương mặt tái nhợt của Ôn Nguyệt An: “Em xem, anh không đàn《Vượt biển rộng phải dựa người cầm lái》hay bằng em. Em thắng rồi.”

“Ôn Nguyệt An, em thắng rồi.”

Ôn Nguyệt An chuyển xe lăn nắm lấy cổ tay phải của hắn như trước kia, dùng động tác này để cố gắng chống đỡ: “Sư ca...... đừng mà......”

Hạ Ngọc Lâu chầm chậm rút tay, đi ra ngoài.

“Cuối cùng anh cũng không đàn bằng em nữa...... Cho nên, em không cần gọi anh là sư ca.” Đây là câu cuối cùng hắn nói với Ôn Nguyệt An trước khi ra khỏi cửa.

Hắn ra khỏi nhà, đứng trong sân, thấy hoa cỏ đã sớm dập nát, cá trong suối đã chết từ lâu, thấy sách vở và nhạc phổ đã hóa thành tro tàn, dấu vết đào bới dưới nền đất quanh sân, đột nhiên hắn như bị mất khống chế, cầm lấy xẻng thô bạo đào lên những đồ vật mà Ôn Nguyệt An cẩn thận chôn giấu.

Nơi đó có chiếc cốc bọn họ vẽ cho đối phương, còn có những tập thư pháp cùng nhau chép.

Hắn đào xong, quay đầu lại thấy Ôn Nguyệt An ngồi bên bậc cửa, vẫn luôn rơi nước mắt.

Hắn bật lửa đốt chồng giấy trước mặt cậu.

Ngọn lửa hừng hực cháy giữa hắn và Ôn Nguyệt An, giống như muốn đốt sạch toàn bộ quá khứ và ràng buộc của bọn họ theo cùng con chữ.

Nhưng vẫn chưa đủ, ngọn lửa trước mắt này vẫn còn thua xa ngọn lửa đang cháy bùng lên trong lòng hắn.

Vào lúc hắn đập nát cái cốc Ôn Nguyệt An vẽ cho mình, cậu khóc lóc kêu lên: “Anh không được đập cái kia! Đó là đồ anh cho em, là của em, anh không được đập đồ của em...... Em chỉ còn mỗi cái đó thôi......”

Hắn cúi đầu nhìn cái cốc.

Đế màu đen, ánh trăng lạnh, tòa thành lâu.

Là nguyệt chiếu ngọc lâu.

Dưới đáy cốc là《 Lục châu ca đầu 》 khí phách phi dương, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ còn bi phẫn thê lương đọng lại.

Cuối cùng, hắn đặt cốc lên khung cửa sổ, im lặng đi ra cổng.

Lúc này hai người đã cách nhau khá xa, Ôn Nguyệt An ôm chặt cái cốc trong tay giống như sợ Hạ Ngọc Lâu đổi ý.

Hạ Ngọc Lâu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nội tâm của hắn đã vỡ nát.

Nếu ba hắn làm đúng, thì hắn không thể tha thứ cho Ôn Nguyệt An. Nhưng nếu Ôn Nguyệt An làm đúng, vậy cái chết của ba hắn hoàn toàn vô nghĩa, mà không riêng gì ba hắn, còn có toàn bộ kiên trì, đấu tranh và hy sinh của hắn đều trở nên cực kỳ buồn cười.

Nếu là như thế, ngay từ đầu mọi người chỉ cần quỳ xuống là tốt rồi.

Dù sao chỉ cần tồn tại, sau này vẫn có thể tiếp tục đứng lên.

Hạ Ngọc Lâu nhìn thân hình gầy gò của Ôn Nguyệt An, không dám lại gần.

Hắn biết bản thân đã dao động. Bởi vì vào lúc hắn hồi tưởng lại dáng vẻ Ôn Nguyệt An vừa khóc vừa đánh đàn ca hát, lại nhớ đến việc hắn đốt sạch bút tích trước mặt Ôn Nguyệt An, đập vỡ cái cốc, bao nhiêu phẫn nộ ban đầu đã biến thành mâu thuẫn và áy náy tột cùng.

Cậu gọi hắn là sư ca nhiều năm như vậy, thế mà hắn lại được bảo vệ nhờ sự nhân nhượng ép buộc của Ôn Nguyệt An.

Cuối cùng vẫn......

Hạ Ngọc Lâu nhắm mắt lại, không dám nhìn Ôn Nguyệt An nữa.

Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng xe lăn chậm rãi di chuyển, qua một lúc lại nghe thấy tiếng bung dù.

Ôn Nguyệt An cẩn thận giơ dù lên, nhưng không với tới đỉnh đầu Hạ Ngọc Lâu: “...... Hạ...... Ngọc lâu, cầm dù.”

Ôn Nguyệt An đã gọi sư ca nhiều năm như vậy, bây giờ thật sự không gọi nữa.

Hạ Ngọc Lâu miễn cưỡng mở mắt ra nhận dù, lại cúi xuống che lên đầu Ôn Nguyệt An, mình thì vẫn đội mưa: “Đi vào đi.”

Tán dù che chắn thân thể, cũng che khuất ánh mắt cậu, như vậy hắn mới dễ chịu đi một chút.

Ôn Nguyệt An nhẹ giọng nói: “...... Tay.”

Hạ Ngọc Lâu nói: “Không sao.”

Ôn Nguyệt An không dám nói gì nữa.

Đi đến cạnh cửa, Hạ Ngọc Lâu gấp dù, dùng tay phải và cánh tay trái nâng xe lên, thời khắc này hai người gần trong gang tấc, hô hấp đan xen, ngón tay Ôn Nguyệt An vì nắm chặt cốc mà trắng bệch.

Hạ Ngọc Lâu hạ xe lăn, muốn nói gì đó, hắn vốn thông minh như vậy, thời khắc này lại thấy mình vô cùng vụng về, không nghĩ ra được phải nói cái gì.

Trên cầu thang đột nhiên vang lên một tiếng giống như có thứ gì bị ngã đổ.

“Ngọc Các đâu?” Cố Gia Bội vội vã xuống lầu, nhìn rất chật vật, “Không phải Ngọc Các luôn nhốt mình ở trong phòng sao? Nguyệt An, Ngọc Các đi ra ngoài rồi à? Nó còn không đi giày kia mà.”

Ôn Nguyệt An nhìn lên lầu, muốn nhớ kỹ lại sau khi Hạ Ngọc Lâu quăng vỡ chiếc cốc thì xảy ra chuyện gì, nhưng phát hiện trong đầu trống rỗng: “...... Con không biết.”

Hạ Ngọc Lâu hỏi: “Hay là có ai tới nhà?”

Sắc mặt Ôn Nguyệt An càng trắng hơn: “...... Em không biết.”

“Anh không nói em ——” Trong lòng Hạ Ngọc Lâu vừa đau vừa nhức, muốn dỗ dành Ôn Nguyệt An như trước kia, nhưng lại không làm được.

“Mẹ đi tìm nó đã.” Cố Gia Bội không kịp lấy dù đã chạy vội ra cửa.

Hạ Ngọc Lâu cũng vội vàng đi theo.

Thời khắc mở cửa nhà, hắn nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng sư ca, vì thế không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Ôn Nguyệt An ôm cái cốc ngồi trong bóng tối, không nói gì, chỉ nhìn hắn từ xa, giống hệt với ánh mắt cậu nhìn những tập giấy viết chữ vùi trong lửa lớn, hay ánh mắt cậu nhìn cái cốc đã vỡ tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.