Ngón Tay Quỷ

Chương 13: Chương 13: TIỂU DIỆP KỂ CHUYỆN




Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay thấy đầu choáng váng.

Cảm giác tinh thần không còn như trước nữa, nhưng lòng nhiệt tình với công việc vẫn luôn hừng hực như xưa. Nguyên nhân tinh thần bất ổn hôm nay, chính là vì giấc mộng đã trở về, hay là bởi gần đây đang phải chịu áp lực tâm lý quá lớn.

Giờ làm việc buổi chiều, Tiểu Diệp đang nói chuyện với Trịnh Minh Kiến, thấy vẫn chưa đến giờ làm việc, Trường Hà cũng đến tham gia. Phòng làm việc bỗng vang lên tiếng cười mà lâu lắm chưa trở lại.

Trương Viễn Dương nhấp một ngụm trà, cười nói: "Tiểu Diệp, kể cho em nghe sự tích của các nhân vật làm việc tại xã chúng ta".

Câu này, bất ngờ khiến Tiểu Diệp sung sướng nhảy dựng lên, hào hứng nói: "Tuyệt thật, liên quan đến ai ạ?".

Trương Viễn Dương cười cười: "Câu chuyện này liên quan đến Minh Kiến và Quốc Lập đây".

Trịnh Minh Kiến cười khinh khỉnh: "Tôi thì có chuyện gì hay ho mà kể cho em ấy nghe chứ? Lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm gì đây". Lê Quốc Lập cười nói: "Nghe thấy chưa, hôm nay cậu ta lại biến chúng ta thành những nhân vật như thế nào đây?".

Tiểu Diệp giục giã: "Kể đi!".

Trương Viễn Dương lại nhấp một ngụm trà, giọng điệu sang sảng vẻ trịnh trọng, nghiêm trang, chỗ nào ra chỗ nấy, bắt đầu kể: "Vào một ngày, các thành viên của xã tụ tập nhậu nhẹt, Minh Kiến và Quốc Lập uống say bí tỉ, Minh Kiến bước xiêu bước vẹo trên đường, bộ dạng đó không thể về nhà được, thế là chúng tôi dìu cậu ta về phòng của Quốc Lập, để hai người họ chen nhau ở tạm một đêm. Đợi khi chúng tôi đóng cửa bước ra, vừa đúng lúc hai anh chàng say bí tỉ bắt đầu bô lô ba la nói. Minh Kiến bảo: "Quốc Lập à, trên giường tôi hình như có thằng nào đang ngủ. Quốc Lập mơ mơ màng màng nói: "Trên giường tôi cũng có một đứa. Minh Kiến liền đề nghị: "Hay là chúng ta một cước đạp thằng kia xuống!", Quốc Lập tán đồng, sau đó nghe thấy trên giường phát ra mấy tiếng "lạch cạch", "lạch cạch", tiếp đó là "Ui da", "Ây yô", Minh Kiến cười ha hả nói: "Được rồi, tôi đã đạp thằng ấy xuống!" Quốc Lập nằm dưới đất nói: "Còn tôi thì bị nó đạp xuống rồi". Minh Kiến rất thông cảm nói: "Người anh em, anh không đạp nổi nó, vậy thì đành ngủ dưới sàn nhà vậy".".

Tiểu Diệp cười phá lên ha ha, chúng tôi cũng bất giác mỉm cười, Trương Viễn Dương làm tuyên truyền đúng là không uổng, anh ta cứ thuận miệng kể, lời cứ thế tuôn ra thôi, mỗi câu chuyện là một nụ cười, chúng tôi thường bị cậu ấy trêu đùa, còn Tiểu Diệp vì không biết nên lại cho đó là việc thực. Tiểu Diệp cười một tràng, rồi nói: "Rất hay, ha ha, hôm qua em gặp một chuyện, cũng khá thú vị, các anh có muốn nghe không? Để em cùng chia sẻ với các anh luôn".

Lê Quốc Lập cười nói: "Chuyện thú vị sao? Em thử kể xem nào, nếu không hay, tối nay em phải mời các anh ăn tối nhé!".

Tiểu Diệp không theo, cười nói: "Làm gì có cái lý ấy, em kể chuyện vừa tốn tinh thần vừa phí nước bọt, đã chẳng xin thêm được gì lại còn bắt em tiêu tốn thêm, như thế quá bất công, có thể gây ra áp lực tinh thần đấy".

Trịnh Minh Kiến cười: "Nói rất hay, Quốc Lập, anh lại ăn hiếp Tiểu Diệp rồi, Tiểu Diệp, em kể đi, nếu hay các anh sẽ mời em ăn tối, được chứ".

Tiểu Diệp vui vẻ nói: "Chỉ có anh Trịnh là tốt", giọng nói lánh lót, có chút đắc ý, bắt đầu kể: "Câu chuyện này kể về ba chàng tú tài cùng lên kinh ứng thí, trên đường gặp một thầy xem tướng số, ba người cùng đến xin ông thầy đó xem một quẻ, rốt cuộc trong ba người đó ai có cơ hội được đề danh bảng vàng đây? Thầy tướng số chỉ giơ một ngón tay ra, ba người không hiểu, lại hỏi kỹ hơn, nhưng thầy tướng số nói thiên cơ không thể tiết lộ. Ba người không hỏi được, đành phải lên đường. Sau khi thi xong, ba người tú tài đều nói thầy tướng số đó thật lợi hại, đoán thật chuẩn. Hóa ra, một ngón tay lại có đạo lý huyền diệu như thế, có thể trong ba người chỉ có một người đỗ, cũng có thể chỉ có một người không đổ, hoặc là cùng nhau đỗ, hoặc là cùng nhau trượt, hì hì, các anh nói xem vị thầy tướng số đó có cao mình không, dùng cách ấy mà khiến ba người tú tài đó bái phục sát đất như thế!"

Tiểu Diệp cười dịu dàng, tôi và Trường Hà lại đưa mắt nhìn nhau, mặt mày xám xịt, cái đêm đó, tôi rõ ràng nhìn thấy bóng hình ấy giơ một ngón tay lên, chúng tôi có ba người cùng đi, Tiểu Vương đã chết rồi, vậy thì một ngón tay đó có ý nghĩa gì? Chẳng phải cũng giống với câu chuyện mà Tiểu Diệp vừa kể sao, muốn chúng tôi đoán, là chỉ có một người chết? Hay chỉ còn một người sống? Hay là tất cả đều phải chết?

Tiểu Diệp cười sảng khoái: "Câu chuyện có triết lý như thế đương nhiên là truyện hay rồi, tối nay có phải các anh nên mời em ăn tối không?".

Tôi và Trường Hà lặng lẽ không nói gì, trở về phòng làm việc rồi ngồi xuống bàn.

Quay đầu, chỉ nhìn thấy Tiểu Diệp mơ hồ như đang thè lưỡi ra, mọi người đều trở lại chỗ của mình, phòng làm việc lại trở về trạng thái tĩnh lặng như thường, nhưng câu chuyện đó vẫn còn quá nhiều thứ đáng ngờ, cứ đang bám riết suy nghĩ của tôi và Trường Hà.

Chuyện này liệu sẽ lại khiến đêm nay chúng tôi mất ngủ chăng?

Ý nghĩa của nó là gì đây?

Giấc mơ đêm qua, tôi lại nhìn thấy ngón tay đó, nói như thế cái chết của Tiểu Vương chưa phải là kết thúc, còn tôi và Trường Hà, sẽ tiếp tục phải đối mặt với nó. Nhưng rốt cuộc đó là đối mặt với thứ gì đây?

Lần đầu tiên cảm giác mệt mỏi lại xuất hiện, chuyện này khiến tâm trạng của chúng tôi càng thêm áp lực nặng nề hơn.

Tan ca sớm, Trường Hà lại không về nhà, cậu ta nhìn vào mắt tôi, nặng nề nói: "Anh Nam Bính, chúng ta không thể cứ như thế này được".

Tôi biết cậu ấy muốn nói chúng tôi không thể cứ như thế này, đúng vậy, chúng tôi không thể cứ ngồi đợi cái ngày tận thế sẽ đến, chúng tôi không thể để tinh thần sa sút đợi bóng hình kia quay lại tìm được, chúng tôi không thể cứ lo lắng không yên cả ngày như thế này. Nhưng, chúng tôi có thể như thế nào đây, chúng tôi không có dấu vết để lần theo, chẳng biết dựa vào cái gì và thực sự cũng chẳng có cách nào hết, hay là bóng hình đó chỉ là một hình ảnh trong giấc mơ. Lẽ nào chúng tôi phải đi tìm pháp sư sao? Chúng tôi đều là cán bộ nhà nước mà lại trắng trợn truyền bá mấy hoạt động mê tín dị đoan thì sau này biết chui vào lỗ nào mà trốn chứ? Làm sao còn mặt mũi nào nhìn dân trong xã nữa chứ?

Trong mắt của Trường Hà không còn nỗi kinh hãi mà lại có mấy phần bình thản. Tôi biết chắc rằng bây giờ tôi cũng chẳng có cách nào duy trì sự bình tĩnh giống như cậu ấy. Cậu ấy cũng không còn ngồi một chỗ mà than khóc trong bất lực kiểu "làm sao để qua được những tháng ngày như thế này đây", là lý do gì khiến cậu ấy không còn cảm thấy sợ hãi nữa?

"Nam Bính này, có thể anh không tin vào những chuyện kỳ quái, nhưng gặp phải chuyện không thể dùng khoa học để giải thích như thế này, chúng ta chỉ có thể tin rằng thực sự có những chuyện quái dị đang tồn tại. Chúng ta đã dây vào nó mất rồi, tôi đồ rằng sẽ chẳng cách nào yên ổn được nữa".

Tôi im lặng.

"Anh Nam Bính, tối nay đến nhà tôi, chúng ta cùng bàn bạc một chút."

"Đừng, không để vợ cậu biết chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn."

Trường Hà khẽ thở dài: "Cô ấy đã biết từ lâu rồi!", lại còn vui mừng nói: "May mắn là chỉ có hai người chúng ta phải đối diện với nó, không làm liên lụy đến người xung quanh, như thế cũng tốt, chúng ta không cần lúc nào cũng phải canh cánh về việc nó sẽ cướp đi ai đó cạnh chúng ta, chỉ cần bản thân mình thấy sợ hãi cũng quá đủ rồi".

Cuối cùng tôi hiểu ra, tại sao Trường Hà không còn thấy sợ nữa, tại sao cậu ấy lại chủ động như vậy.

Trường Hà vỗ vỗ vai tôi nói: "Anh Nam Bính, nói thực lòng, tôi không muốn chết, vì vợ mình, tôi không thể chết. Cho nên tôi cần phải chủ động, bất cứ chuyện gì phải có nhân mới có quả, tôi muốn làm rõ chuyện này: Chúng ta chỉ vô tình chạm phải nó, hay là do trước đây chúng ta đã làm gì khiến nó oán hận đến tận giờ. Muốn cởi bỏ những vướng mắc trong lòng có thể phải cần dùng đến cả dao mà gỡ".

Đó mới là Trường Hà, khi Trường Hà không còn sợ hãi nữa, sự bình tĩnh và mẫn tiệp của cậu ấy thể hiện ra hết bên ngoài, tôi nhìn cậu ấy: "Cậu tin đúng là có quỷ phải không?".

Cậu ấy khẽ lắc đầu: "Anh Nam Bính, nếu không phải là quỷ, anh bảo đó là cái gì?".

Tôi nói: "Tôi không biết".

Trường Hà tiếp lời: "Tôi cũng không biết".

Khi ấy chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa giao nhau, tôi biết, thực ra trong thâm tâm của chúng tôi đều tin. Trấn tĩnh lại một chút, tôi nói: "Vậy cậu đã làm gì rồi?".

"Chưa, nhưng sẽ có. Hôm nay chúng ta nhất định phải bàn bạc một chút, ngày mai bắt đầu hành động."

Tôi chấm chấm mở miệng: "Đến nhà cậu, đi lối thôn Viễn Vọng đi, tôi muốn đến đó xem lại".

Trường Hà sững sốt, gật đầu nói: "Được! Anh đã muốn đi đường đó thì chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta đi xe máy".

Ngày mồng Mười tháng Tám, cách thời gian ba người chúng tôi đến thôn Viễn Vọng đúng một tháng.

Thời tiết hơi lạnh, cỏ tranh càng khô héo úa tàn, khiến khung cảnh hiện lên càng thêm hoang vu, lạnh lẽo, u ám. Tiếng động cơ xe máy như tăng thêm sinh khí cho nơi này, nhưng thanh âm xình xịch ở trong đêm u ám, giữa không gian mênh mông vô định này, lại có cảm giác như yếu ớt, mỏng manh. Tôi và Trường Hà xuống xe, đứng cạnh nhau, đưa mắt nhìn nơi mà bóng hình đã xuất hiện vào cái ngày đó.

Chúng tôi đều trầm mặc, suy nghĩ miên man, không biết Trường Hà đang nghĩ gì, gió thổi tới, tiếng xào xạc của đám cỏ tranh vang lên lạnh lẽo mà thê lương, hai tay Trường Hà nắm chặt, hơi run rẫy. Bất giác nghĩ đến ngày hôm đó, cái ngày mà chỉ có một mình tôi đến đây, cũng là đêm như thế cũng là cơm gió lạnh như vậy. Đêm nay gió càng lạnh, càng buốt giá hơn.

Chúng tôi đợi hồi lâu, bóng hình đó không xuất hiện, nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong lòng, ở trong hoàn cảnh thế này, rất tự nhiên thôi, bản năng tự có phản ứng. Giống như đêm hôm đó, vốn đang là trung tuần tháng Bảy, tôi lại cảm thấy gió lạnh lẽo thấu xương đến thế.

Từng trận từng trận gió ùa tới mang theo tiếng rít rợn người, lạnh lẽo hoang vu, từng đám mây cũng bị gió thổi chầm chậm trôi, ánh trăng sáng trắng mơ hồ như ảo ảnh, cuối cùng, chỉ nhìn thấy bóng hoàng hôn, sau đó, ngay cả bóng đó cũng dần dần biến mất phía sau những tầng mây.

Trường Hà mím chặt môi, ánh mắt nặng nề, cứ dán vào khoảng không hoang vắng trước mặt. Tôi nhìn ánh trăng, cũng chẳng nói lời nào, bây giờ, mọi lời nói đều thừa thãi. Lại tựa như, chúng tôi sợ nhã phát ra bất kỳ âm thanh nào sẽ đánh thức thứ quái dị nào đó, sợ rằng có gì đó sẽ đột ngột nhảy ra sau khi chúng tôi phát ra âm thanh. Tiếng tim tôi và Trường Hà dội trong lồng ngực thình thình thình thình nghe rõ.

Gió lạnh, cỏ tranh, mặt trăng bị lấp sau quầng mây, sắc đêm thê lương, ảm đạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.