[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 80: Chương 80: Đứng về phía ngươi






Nói đến mức này, việc thuyết phục Trường Ý để Kỷ Vân Hòa ra ngoài cơ hồ không thể có khả năng rồi. Nàng do dự một lúc:

"Để ta đi gặp người đưa thư đến cõi Bắc."

Lạc Cẩm Tang sững sờ: "Khuya thế này rồi......"

"Bây giờ không thể kéo dài thời gian." Nửa câu sau nàng vẫn chưa nói......thời gian quá quý giá rồi, bất kể là thời gian của bản thân nàng hay là thời gian của đại cục......

Trường Ý im lặng một chút, rốt cuộc nói với Khống Minh: "Đưa nàng ta đến đây."

Ngồi trên giường gặp người khác, dù sao vẫn có chút kì cục, cho nên, trong nửa tháng này, lần đầu tiên Kỷ Vân Hòa được đi ra trước bình phong.

Trường Ý ngồi sau thư án, Kỷ Vân Hòa ngồi bên trái y, Khống Minh cùng Lạc Cẩm Tang đứng sau lưng nàng, giống như giám sát, cũng giống như bảo vệ nàng.

Ánh nến lay động, chẳng lâu sau, một nữ tử xinh đẹp chầm chậm đi đến, vừa vào trong phòng liền hành lễ với Trường Ý, sau đó đưa mắt nhìn Kỷ Vân Hòa đang ngồi bên trái: "Hộ pháp." Nữ tử mềm mại gọi một tiếng "Đã nghe đại danh rất lâu rồi."

Nữ tử trước mắt một thân yêu khí, có thể là yêu quái bị ngự yêu sư thuần phục. Mà dáng vẻ của nàng ta, Kỷ Vân Hòa trước giờ chưa từng gặp qua trong ngự yêu cốc. Nhưng người được Lâm Hạo Thanh đưa đến, có thể biết được là hắn tín nhiệm nàng ta.

"Ngươi biết ta sao?" Nàng hỏi.

"Ngày trước cốc chủ vẫn hay nhắc về hộ pháp với Ân Ngữ, còn đưa tranh vẽ của người cho Ân Ngữ xem qua, Ân Ngữ đương nhiên là biết hộ pháp."

Lời nói này nghe có chút ý tứ rồi.

Lâm Hạo Thanh thường ngày hay nhắc đến Kỷ Vân Hòa với nàng ta, lại còn có tranh vẽ Kỷ Vân Hòa nữa? Không biết vì sao, nghe lời này, vẫn cho rằng Lâm Hạo Thanh đối với Kỷ Vân Hòa có ý niệm kì quái gì đó.

Khống Minh đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa nâng mắt lên, làm như vô ý liếc nhìn Trường Ý sau thư án một cái, nhưng chỉ thấy khóe môi y rũ xuống, thần sắc trong mắt không rõ.

Kỷ Vân Hòa cười đáp: "Ta cư nhiên không biết, quan hệ giữa ta và cốc chủ lại tốt như thế."

"Đương nhiên tốt rồi, năm đó hộ pháp và cốc chủ cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau mưu hoạch trải qua một ải khó khăn to như thế, ngài ấy mới có thể ngồi lên vị trí cốc chủ được......"

Kỷ Vân Hòa sửng sốt, nhíu mày, nàng đánh giá yêu nữ yếu đuối trước mặt, yêu nữ này đang nói......chẳng lẽ là chuyện nàng cùng Lâm Hạo Thanh giết Lâm Thương Lan, che giấu Thuận Đức công chúa......nhưng loại chuyện này, nàng cho rằng Lâm Hạo Thanh chỉ giấu kín trong bụng, vì sao lại nói với người ngoài này biết chứ?

Hoặc giả......đây không phải là một người ngoài?

"Ngươi là gì của Lâm Hạo Thanh......?"

"Nô tì là yêu phó của cốc chủ, tên là Ân Ngữ."

Thời gian sáu năm, Lâm Hạo Thanh còn bồi dưỡng cho mình một yêu phó.

"Tôn chủ." Ân Ngữ quay đầu, nói với Trường Ý, "Cốc chủ ta không có ý đối địch với cõi Bắc, chỉ cần tôn chủ đồng ý trả hộ pháp cho ngự yêu cốc, đại binh tộc ngự yêu sẽ tự rút lui."

Thực sự là vì nàng mà đến.

"Trả cho ngự yêu cốc?" Trường Ý mở miệng, y lạnh lùng nhìn Ân Ngữ, "Là trả cho ngự yêu cốc hay là cho triều đình?" Ân Ngữ muốn mở miệng đáp, Trường Ý trực tiếp đánh gãy lời nàng ta, tiếp tục nói. "Đều chẳng sao cả, không ai có thể đem nàng ấy từ nơi này đi, bất kể là cốc chủ của ngươi hay là công chúa kinh thành, đều không được đưa đi."

Trường Ý vừa dứt lời, trong phòng yên ắng một lúc.

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, xoa xoa ngực mình, dường như nơi ấy vẫn còn chút lành lạnh, từng luồng từng luồng vây quanh......

Ân Ngữ lần nữa mở miệng: "Tôn chủ, vì sao phải đi đến thương vong chứ, ngài là người hiểu rõ, thế cục bây giờ, ba nơi vẫn chưa có ai muốn động thủ."

"Vậy à?" Đồng tử băng lạnh của y nhìn nàng ta, mặc dù không có giao châu nhưng khí chất bẩm sinh của y vẫn khiến cho người trước mặt lộ ra vẻ thấp kém vài phần.

"Cõi Bắc không phải triều đình, cũng không phải bốn vùng đất ngự yêu của các ngươi. Người đến đây, vốn dĩ đã mất đi tất cả, chỉ vì một tuyết sinh cơ. Phủ quốc sư khiến bọn họ không thể sống tiếp, thế liền phải diệt phủ quốc sư, tộc ngự yêu muốn tham gia giúp đỡ phủ quốc sư, thế cũng chính là kẻ địch của cõi Bắc. Ngươi đang nói với ta về việc lo lắng cho cõi Bắc ư?"

Y dừng một chút, lại tiếp tục nói:

"Người cõi Bắc, mất đi tất thảy, không có cấm kị càng không sợ hãi. Muốn chiến thì chiến. Không có điều kiện, không thể thỏa hiệp. Không thể giao ra Kỷ Vân Hòa cũng không thể giao Khống Minh ra, bất kì người nào được cõi Bắc bảo hộ đều không được."

Vừa dứt lời, trong phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, chỉ cảm thấy chức tôn chủ hôm nay y đảm nhiệm, không phải hư danh, mà là thực sự, danh phó kì thực.

Y từng là tiềm long dưới biển sâu, mà nay rốt cuộc đã ứng luôn nửa câu sau......

Tiềm long dưới biển sâu, nhất định phi thăng lên trời cao.

Rất lâu sau đó, Ân Ngữ biết điều hành lễ: "Ý của tôn chủ, nô tì đã hiểu, thất lễ rồi, cáo từ."

Sau khi nàng ta đi, Khống Minh cùng Lạc Cẩm Tang tiếp tục trầm mặc đứng đó một lúc. Khống Minh ngược lại cũng không có địch ý lớn như ban nãy, có lẽ vì lời nói kia của Trường Ý sở động, hắn chỉ nói với Trường Ý: "Chiến đấu với tộc ngự yêu, không phải chuyện dễ, e rằng thắng rồi, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đứng sau (*), nếu phủ quốc sư phái quân đến đánh, lại phải ứng phó thế nào, ngươi tự tính toán thật tốt đi."

(*) ta không biết giải thích nên đưa ảnh cho mọi người dễ hiểu, ve sầu ví như bốn vùng ngự yêu, bọ ngựa ví như cõi Bắc, hoàng tước ví như triều đình.

 ta không bit giải thích nên đưa ảnh cho mọi người dễ hiểu ve sầu ví như bốn vùng ngự yêu bọ ngựa ví như cõi Bắc hoàng tước ví như triều đình

Nói xong, hắn kéo Lạc Cẩm Tang rời đi.

Trường Ý cầm bút, bắt đầu viết gì đó lên bàn, dưới ánh nến ôn hòa, nàng đi đến trước người y: "Trường Ý."

Trường Ý ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta biết nàng muốn nói gì, không muốn nghe, đi ra sau đi."

Gã này, hôm nay đã hai lần ba lượt dùng lời này chặn lấy lời nàng, Kỷ Vân Hòa vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi lại biết ta muốn nói gì sao?"

Trường Ý cười lạnh một tiếng: "Trừ phi là nàng không muốn được cõi Bắc bảo hộ, nếu như muốn nói lời này." Y đặt bút trong tay xuống, "Kỷ Vân Hòa, bọn họ đến cõi Bắc, muốn ở lại hay ra đi là tự do của họ nhưng nàng thì không......"

"Lời này của ngươi, ta lại đoán đúng rồi, nhưng ta muốn nói không phải là cái này." Nàng đáp "Ngươi lại đoán sai ta rồi."

Chữ "lại" này khiến Trường Ý ngẩn người. Y cười mỉa một tiếng: "Đúng vậy, ngự yêu sư nghĩ gì, yêu quái làm sao nhìn rõ được."

Nàng không tiếp lời, chỉ cầm lấy bút lông mà y đặt trên bàn, vẽ lên một đầu thư án, viết lên tờ giấy y chưa viết xong, ở trên đấy vẽ một đường: "Bên này là ngự yêu đài, bên này là tuyến các ngự yêu sư phong tỏa cõi Bắc."

Kỷ Vân Hòa chỉ vào đường đó, nghiêm túc nói:

"Tất cả các tuyến đường Lâm Hạo Thanh phong tỏa từ nam ra bắc, từ lục địa, trên không, dưới sông. Thế trận hôm nay hắn bày bố là sắp xếp theo hướng ngang. Nếu không trung có đại yêu quái chặn lại, nhất định phải có ngự yêu sư thao túng đại yêu, dưới sông cùng trên mặt đất cũng vậy. Mà bốn vùng đất ngự yêu, nhiều năm bị phủ quốc sư áp bức, những đại ngự yêu sư thực sự cộng lại cũng không hơn tám người, ngự yêu cốc có ba người, Lâm Hạo Thanh là cốc chủ, thao túng toàn cục, nhất định sẽ không ra tiền tuyến ngự yêu, Tuyết Tam Nguyệt đã ra hải ngoại tiên đảo, đương nhiên không thể giúp bọn họ, mà ta......"

Nàng cong môi cười, "Ta lần này, đứng về phía ngươi."

Trường Ý ngẩng đầu, nhìn nàng, chỉ thấy dung mạo nữ tử khô gầy, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt sáng như sao, đang nhìn thẳng vào y, mà sự tự tin cùng kiêu ngạo của nàng, hệt như chưa từng bị thời gian cùng khổ đau hủy hoại.

Ánh nến lay động giữa hai người, không hiểu vì sao vô số hoài nghi đều được đẩy lên cổ họng khiến y nhất thời không muốn nói gì, y sợ sẽ lập tức phá vỡ thời khắc một màn này.

Nhưng nàng dời ánh mắt đi, điểm sáu điểm trên giấy: "Vì phong tỏa toàn diện cõi Bắc, trên không trung không có thành trì cố định nhất định phải có hai đại ngự yêu sư, thao túng đại yêu khống chế trên không, ba người còn lại, một người dưới sông, hai người thủ trên lục địa, những ngự yêu sư khác hình thành tuyến phong tỏa nhưng bất kì nơi nào có động tĩnh lạ, đại ngự yêu sư liền có thể để đại yêu đi trước hỗ trợ." Nàng tiếp "Đánh ngự yêu sư là chìa khóa phong tỏa của Lâm Hạo Thanh. Chỉ cần ở không trung bắt một người, trên đất bắt một người, phong tỏa của hắn sẽ không công tự vỡ."

Kỷ Vân Hòa buông bút, Trường Ý hỏi nàng: "Sao nàng biết, bọn họ nhất định sẽ an bài như thế?"

"Đây là an bài hợp lý nhất, hơn nữa......" Nàng cười "Ta hiểu Lâm Hạo Thanh."

Năm chữ này khiến đường cong trên khóe môi Trường Ý khẽ hạ xuống một chút.

Kỷ Vân Hòa đắm chìm trong kế hoạch, nhất thời không phát giác, nàng trầm tư, tiếp tục nói:

"Phá vỡ tuyến phong tỏa của đại yêu, Lâm Hạo Thanh nhất định sẽ phái người lên trên. Đến lúc đó, cõi Bắc đã tập kết xong chiến lực ưu tú nhất, toàn lực công kích, nhưng chỉ công kích một góc của bọn họ, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ, tính chiến đấu quay về, nhưng không cần hiếu chiến, mục đích không phải đánh bại bọn họ mà là phá vỡ nhuệ khí của họ." Nàng phân tích tiếp "Bốn vùng đất ngự yêu, nếu như thực sự muốn bán mạng chiến đấu, chỉ có thể để họ biết, quyết tâm liều mạng chiến đấu của cõi Bắc, lấy năng lực chiến đấu, nội bộ bọn họ nhất định sẽ sinh ra rạn nứt, đến lúc đó, cõi Bắc có thể giảm thương vong đến ít nhất, ép lui vòng công kích lần này của bốn vùng đất ngự yêu."

Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn y: "Thế nào?"

Trường Ý không để lộ bất kì cảm xúc nào: "Có thể." Y đáp, "Ngày mai sẽ chọn người......"

"Aiz đợi đã." Nàng chặn y lại "Năng lực ngự yêu sư, tuy không mạnh bằng trước như đại ngự yêu sư của bốn vùng đất ngự yêu, không dễ đối phó, không phải ta khoa trương, thời điểm năm đó thanh vũ loan điểu xuất thế, Lâm Hạo Thanh cùng Lâm Thương Lan ứng phó, nếu thêm ta hoặc Tuyết Tam Nguyệt đồng ý liều chết hỗ trợ, lưu lại thanh loan, cũng chưa chắc là chuyện không thể. Cho nên......Trường Ý, vạn lần không thể khinh địch, bắt hai ngự yêu sư này, là chuyện quan trọng nhất, nhất định không thể thất bại. Ta cho rằng, tốt nhất là ngươi cùng thanh loan, một người tấn công trên không, một người tấn công lục địa......"

Nàng chưa nói xong, Trường Ý liền nheo mắt lại:

"Kỷ Vân Hòa, vì để ta lấy lại giao châu, nàng thực sự có thể phí hết chất xám."

Kỷ Vân Hòa cười: "Trước trận chiến, không thể không có nguyên soái."

Trường Ý trầm mặc một lúc: "Ta đích thân đi, nội trong một canh giờ sẽ quay về."

Ý của y là......giao châu này, chỉ rời khỏi thân thể nàng một canh giờ? Kỷ Vân Hòa suy tư một lúc, một canh giờ này, nàng có thể nói được bao nhiêu với bạch y nữ tử trong mộng? Chẳng qua......có một canh giờ cũng tốt.

Nàng cười cười hỏi: "Ngươi định khi nào đi?"

"Ngày mai."

Nàng nhíu mày: "Thời gian gấp gáp như thế, thanh loan sẽ đồng ý chứ?"

"Không có vấn đề, không có vấn đề! Giao cho muội!" Lạc Cẩm Tang đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào.

Kỷ Vân Hòa ngẩn người: "Sao muội vẫn còn ở đây?"

"Muội vốn định sau khi đợi người cá này rời đi sẽ lại đến tìm tỉ nói chuyện một chút, sau đó......trốn ở đây, tất cả đều nghe hết rồi."

Kỷ Vân Hòa cười, quay đầu nhìn Trường Ý một cái, nàng bây giờ không phát hiện ra Lạc Cẩm Tang, Trường Ý không lẽ cũng không phát hiện ra nàng ấy? Y mất đi giao châu, nhưng ngũ giác vẫn rất nhạy bén mà nhỉ.

"Ngày mai muội sẽ lừa con chim to kia, nói muội muốn bay ra ngoài chơi, đợi lên đường sẽ kéo lông nàng ta, ép nàng ta phải đi bắt người."

Kỷ Vân Hòa đáp: "Thanh Cơ nghe thấy có thể sẽ đánh chết muội."

Lạc Cẩm Tang cười lắc lắc đầu, lập tức lại nghĩ ra một vấn đề: "Mà giao châu này, làm sao lấy về được vậy? Chẳng lẽ mổ lồng ngực của Vân Hòa để lấy ra sao?"

Dứt lời, thần sắc Trường Ý khẽ ngẩn ra, sau đó lập tức thập phần trấn định đáp: "Cho nàng ấy thế nào thì lấy về thế nấy."

Lạc Cẩm Tang quay đầu hỏi Kỷ Vân Hòa: "Y làm sao cho tỉ vậy?"

Kỷ Vân Hòa đột nhiên nghĩ đến một màn ngày đó......

Khoảng khắc tiếp xúc ấy, nhiệt độ giữa hai đôi môi, cảm giác mềm mại kia, hương vị đặc biệt trên người Trường Ý......tất cả ý thức, đột nhiên hiện lên trên đầu nàng.

Kỷ Vân Hòa quay đầu, hàm hồ nói một câu: "Không có gì, chỉ là chạm chạm chút......"

"Chạm chỗ nào?"

"......Ta có chút mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, muội cũng mau về đi."

Kỷ Vân Hòa cơ hồ đẩy Lạc Cẩm Tang ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trường Ý sau lưng đang cầm sách che nửa khuôn mặt, nhưng đường cong bên khóe mắt lại quên giấu đi.

Đường cong ấy, hệt như cỏ đuôi chó dùng để nghịch với chó mèo, cong cong, mềm mại, lông xù xù gãi vào cõi lòng nàng, ngưa ngứa.

Kỷ Vân Hòa quay đầu, đi về sau bình phong, thời điểm lướt qua bên người y, hai người đều không nói lời nào.

Ánh nến trong phòng như cũ vô thanh lay động, tựa như thiêu đốt con tim, khiến cho cả phòng đều ấm áp lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.