[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 92: Chương 92: Không quay đầu




Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, ngón tay trái của Lâm Hạo Thanh khẽ vuốt ve trên trang sách vàng, tay phải hắn đang cầm một vật mỏng như giấy, tỉ mỉ quan sát, hơi thất thần thì thầm: "Thiền yêu chi dực......" Hắn nhíu chặt mày, xem đến thập phần chuyên chú. Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ vang lên.

Ban đầu Lâm Hạo Thanh không nghe thấy, tiếng gõ cửa vang lên được một lúc hắn mới buông vật trong tay xuống, kẹp vào trong trang sách, ổn thỏa mọi chuyện mới cất bước đi về phía cửa. Vẫn chưa mở cửa, hắn liền hỏi: "Sao vậy?"

Lúc này gõ cửa, chắc chắn không phải là Ân Ngữ, mở cửa ra, quả nhiên là A Kỷ đang đứng bên ngoài.

Đã qua nửa tháng, thân thể A Kỷ lớn lên rất nhanh, chốc chốc đã là hình dáng của thiếu nữ, dung mạo giống hệt Kỷ Vân Hòa trước kia chỉ là thiếu đi vẻ lạnh lùng âm tàng cùng quyết đoán của nàng.

Lâm Hạo Thanh nhìn A Kỷ, nàng đứng trong đêm tối sáng rực trăng sao, mái tóc buông xõa, trong tay vẫn ôm lấy gối ngủ, bởi vì thần sắc có chút bất an cho nên đôi tai hồ ly xù xù lông đen khẽ run run.

Đây là một Kỷ Vân Hòa không hề có quá khứ gì. Trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt liền biểu lộ tất cả. Không giống như nàng ngày trước, muốn bản thân diễn gì liền diễn xuất rất tốt.

Chẳng qua nghĩ lại cũng phải, nếu không có quá khứ sống trong ngự yêu cốc, nàng vốn dĩ sẽ trưởng thành vô âu vô lo như thế này.

"Sư phụ......" Nàng ôm gối, bất an nói "Con lại nằm mơ rồi."

"Vào đây trước đã." Lâm Hạo Thanh mở cửa, A Kỷ liền tiến vào, nàng quen thuộc đặt gối mình lên giường hắn, sau đó ngồi xuống, lấy tấm chăn hắn xếp ngay ngắn quấn lên người mình, lại nói: "Sư phụ, vẫn là giấc mộng đó, con lại trông thấy mình nằm trong hồ, xung quanh đều là nước, đáng thương lắm......"

Lâm Hạo Thanh ngồi trên bàn, đổ một tách trà lạnh, đưa cho A Kỷ: "Chỉ là nằm mơ mà thôi."

A Kỷ nhận trà, lắc đầu nói: "Không phải đâu, rất kì lạ......lúc con ngủ vẫn còn mơ cái khác, nhưng mà......nhưng mà không giống như vậy......."

"Nó thế nào?"

"Con......con vẫn mơ thấy một người mọc ra một đuôi cá, đuôi cá của y vừa to vừa sáng, còn rất đẹp nữa!" A Kỷ nói đến đôi mắt đều phát sáng, thần sắc của nàng khiến Lâm Hạo Thanh bỗng thất thần nhớ đến trong địa lao ngự yêu cốc, lần đầu tiên nhìn thấy người cá......

Đuôi cá của y thực sự kinh động lòng người......

Sau khi kích động xong, A Kỷ lại cúi đầu nhìn nước trong tách trà trên tay, có vài phần thất thần "Nhưng mà......y hình như không vui. Y nhìn con trong hồ nước trước mặt, sau đó có một hạt châu từ mắt y rơi xuống, rơi trên mặt con......" A Kỷ đưa tay xoa xoa gò má mình, hình như vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh băng lưu trên da thịt nàng.

Ánh mắt Lâm Hạo Thanh vừa chuyển, nhìn hạt trân châu bạc trên cổ nàng.

"Giống cái này nè!" A Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy hạt trân châu đeo trên cổ mình xuống, "Sư phụ, người nói lúc nhặt được con, vật này đã nằm trên người, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây có phải là viên châu trong giấc mộng của con......"

Lâm Hạo Thanh đi đến trước mặt A Kỷ khẽ nhận lấy trân châu trong tay nàng, kéo chiếc chăn quấn trên người nàng ra, sau đó đeo lại dây chuyền trân châu lên cổ nàng.

"A Kỷ." Hắn nói "Vật này gọi là trân châu. Giữa thế gian mênh mông này, có hàng ngàn hàng vạn sông hồ biển cả, bên trong có rất nhiều trân châu, thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi. Giấc mộng của ngươi cũng là một trong hàng ngàn hàng vạn mộng ảo bình thường nhất."

A Kỷ trầm mặc một lúc, câu trả lời của Lâm Hạo Thanh khiến nàng có chút mất mát: "Thật vậy ư? Chỉ là thế thôi sao?"

Lâm Hạo Thanh gật đầu: "Chỉ là thế thôi."

A Kỷ nhìn đôi mắt không hề che giấu của hắn, hai chiếc tai hồ ly thất vọng rủ xuống, "Nhưng mà......" Nàng nắm chặt tách trà trong tay "Tại sao sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện, con......"

"Tí tách" một tiếng, một giọt nước rơi xuống tách trà.

Lâm Hạo Thanh sững sờ, A Kỷ cũng ngây ngốc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống, dưới ánh sáng vàng trong phòng, giọt lệ ấy lóa mắt biết bao.

A Kỷ đem giọt lệ lau đi, "Con......con cũng không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy......"

Lâm Hạo Thanh im lặng một lúc, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hỏi: "Có muốn ăn gì không?"

A Kỷ chớp mắt, đồng tử vừa khóc xong hệt như được gột rửa trong vắt, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn: "Hả?"

Lâm Hạo Thanh xoay người, ở trong phòng tìm chút đồ ăn, đưa cho nàng một quả hoa quả. A Kỷ quả nhiên không khóc nữa, chuyên tâm ăn hoa quả trong tay, nhìn dáng vẻ ăn của nàng, khóe môi Lâm Hạo Thanh khẽ cong lên, lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng "Ta trước đây......cũng từng nằm mơ."

"Sư phụ nằm mơ cũng khó chịu thế này ư?"

"Khó chịu, nhưng so với khó chịu càng phức tạp hơn......" Hắn trầm mặc một hồi, giọng cất lên vừa trầm vừa chậm, "Ta mơ ta nhìn thấy một người mà ta từng rất hận......"

A Kỷ không phải là một thính giả giỏi, nàng không đợi được hỏi: "Hận bao nhiêu?"

Lâm Hạo Thanh nhìn nàng cười "Đại khái là người mà ta muốn giết nhất trên thế gian này......" Câu trả lời của hắn có chút dọa nàng, A Kỷ chớp mắt nhìn hắn, không dám đáp lời, Lâm Hạo Thanh tiếp "Nhưng người trong mơ ta gặp, làm tất thảy những việc khiến ta chán ghét đều có nguyên do. Người trên đời này, cho dù làm việc gì chăng nữa, rốt cuộc đều có một hai lí do bất đắc dĩ. Không có thiện ý vô đoan cũng không có ác ý mà không có nguyên do......"

"Sư phụ......con nghe không hiểu lắm."

Nghe được câu trả lời này, Lâm Hạo Thanh ngẩn người, đổi lại là Kỷ Vân Hòa trước đây, sẽ không nói lời này, nhưng......

Lâm Hạo Thanh đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng, hắn đột nhiên cảm thấy, không biết là ông trời đang rủ lòng thương nàng hay vẫn muốn thử thách nàng nhiều hơn, ý trời khiến nàng quên đi tất thảy, trở về bản chất chân thực nhất của mình. Nhưng hắn không thể quay lại cũng không muốn quay lại.

"Dù sao, sư phụ trong mơ, cho dù trước đây có bao nhiêu oán hận đối với người kia, sau này đều không thể hận cũng chẳng thể oán được nữa. Ta thậm chí vẫn cần cùng người nọ, cùng nhau hợp tác, đi hoàn thành vài việc. A Kỷ, trong mộng tất thảy đều sẽ trôi đi, tỉnh mộng vốn nên để giấc mộng ấy trôi đi. Thời gian không ngừng trôi, xuân hoa thu nguyệt, một năm lại một năm, ngươi cũng không nên quay đầu lại."

"Nhưng làm sao con khống chế được mộng cảnh của mình? Mới có thể tính là không quay đầu lại?"

"Mộng trong lúc nằm mơ liền cho qua, tỉnh dậy rồi, cũng không cần canh cánh không quên."

A Kỷ trầm mặc một lúc, tay gắt gao nắm chặt hoa quả trong tay. Nàng cảm thấy lời sư phụ rất đúng, vốn nên làm theo lời người nói. Nhưng mà......nhưng mà vì sao, vừa nghĩ đến việc quên đi người có đuôi cá to kia, nàng chợt thấy khó chịu, lồng ngực lại thắt chặt như thế.

Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâm Hạo Thanh thu tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng "Ngươi có nhiều thời gian đắm chìm trong mộng cảnh kia, vậy là những thuật pháp ta dạy ngươi đều học xong rồi?"

A Kỷ sững sờ, quả nhiên bị dời đi tâm tình, gãi gãi đầu đáp:

"Sư phụ, những thuật pháp khác người dạy coi, đều đơn giản, kết ấn, vẽ trận đều không vấn đề gì! Nhưng mà.....cái kia......thuật pháp biến mặt kia....." Nàng có chút ngại ngùng nhìn Lâm Hạo Thanh một cái "Con biết thì biết rồi, nhưng biến xong mặt, vẫn là không tự tại, cảm xúc vừa dao động, không chú ý liền biến trở về, không cách nào một mực duy trì dáng vẻ khác......"

Lần này Lâm Hạo Thanh thực sự nghiêm túc: "Những thuật phápkhác, nếu ngươi có thể học được, đương nhiên là tốt. Nhưng thuật biến ảo, ngươi nhất định phải học thật tốt." Hắn nghiêm khắc "A Kỷ, đây là biện pháp duy nhất khiến sau này ngươi có thể dựa theo ý nguyện của mình mà sống tiếp hay không. Gương mặt thực sự của ngươi, ngoại trừ ta và Ân Ngữ, ai cũng không thể nhìn thấy. Quy định ta bắt ngươi nhớ rõ, ngươi quên rồi ư?"

Sự nghiêm khắc của hắn khiến A Kỷ rụt lại: "A Kỷ nhớ mà......không đi cõi Bắc, không đến Kinh Sư, không được lộ mặt thật trước mặt người khác, không được dùng sức mạnh song mạch......"

Nhìn thấy nàng nói thế, cảm xúc Lâm Hạo Thanh khẽ hòa hoãn xuống: "Ngươi là cửu vĩ hồ, trời sinh có chín gương mặt, thuật biến ảo vốn là bản lĩnh của ngươi, ngươi chăm chỉ luyện, nhất định sẽ có thể khống chế thật tốt."

A Kỷ gật đầu: "Nhưng sư phụ......vì sao con rõ ràng là yêu quái lại có sức mạnh song mạch của ngự yêu sư chứ? Ân Ngữ tỉ tỉ là kiếm yêu, tỉ ấy không có sức mạnh song mạch, sư phụ người là ngự yêu sư, nhưng người cũng không có yêu lực......"

Câu hỏi này của nàng khiến Lâm Hạo Thanh không biết đáp thế nào, Kỷ Vân Hòa bị Lâm Thương Lan luyện người thành yêu, cho nên có cả sức mạnh song mạch và yêu lực, Mà tất cả yêu lực, đều ngưng tụ trong nội đan. Yêu quái chỉ cần nội đan không vỡ, thì không thể chết đi.

Có lẽ là đến cả Kỷ Vân Hòa cũng không biết, nhiều năm nàng bị luyện người thành yêu như vậy, nàng đương nhiên sẽ có hai mạng sống, một mạng là thân thể ngự yêu sư, một là nội đan luyện thành yêu kia.

Cho nên hắn lấy nội đan trong băng phong dưới hồ băng, vốn dĩ không phí bao nhiêu công sức, nuôi dưỡng vài ngày, liền khiến nàng giữa đất trời lần nữa ngưng tụ thành hình.

Chỉ là lần này, nàng không còn là thân thể con người chứa đựng yêu lực nữa, mà là dùng thân thể của yêu để chứa đựng sức mạnh song mạch. Chỉ là kí ức của nàng, rốt cuộc vẫn ở lại trong thân thể bị băng phong kia.

Nhưng những lời này, hắn không có cách nào giải thích với A Kỷ của hiện tại, bởi vì hắn vừa mở miệng liền nhận được một đống "tại sao" của người đối diện, hơn nữa những quá khứ này, hắn không phải lười giải thích, chỉ là hắn cho rằng, nếu đã trọng sinh, những quá khứ hỗn tạp kia đều nên ném đi.

Cho nên, hắn chìm trong trầm mặc rất lâu, khẽ giọng bảo: "A Kỷ, không quay đầu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.