[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 85: Chương 85: Thuyết giải (2)




Trời vừa tối, bên ngoài ngự yêu đài, gió tuyết đầy trời, trước mặt là một khoảng tuyết nguyên mênh mông, gió tuyết sau lưng, một mảng đại quân áo đen đè giữa đường chân trời, khiến cảnh sắc của gió tuyết càng thêm dày nặng và áp bức.

Trước ngự yêu đài, dưới cổng thành cực to, hai người cưỡi hai con ngựa, đi về hướng hàng vạn người ngựa.

Càng đi về trước, áp lực càng tăng.

Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý, một người chỉ vì nuốt giao châu mới có thể dựng lên thân xác rỗng mụcmột kẻ thân là yêu quái nhưng lại không có nội đan. Bọn họ băng qua gió tuyết, dừng trên tuyết nguyên. Người ngựa bên đối phương vẫn chưa đến, nàng đưa mắt nhìn sang Trường Ý bên cạnh.

"Ngươi thực sự không lấy giao châu về sao?"

Trường Ý lườm nàng một cái, tóc bạc tung bay hòa cùng màu của tuyết trắng: "Không lấy."

Nàng cười nhìn y: "Bọn họ muốn động thủ bắt ngươi thì sao đây?"

"Không có giao châu, bọn họ vẫn không thể bắt nổi ta."

Người cá này đối với bản thân rất tự tin. Nàng quay đầu, nhìn về xa xa, tiếp: "Ngươi không phải là một kẻ nói dối, ta tin ngươi."

Trường Ý quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhìn thấy thân hình gầy yếu của nàng giấu dưới lớp áo choàng xanh lam, nàng gầy yếu như thế, dường như chỉ cần gió tuyết này to thêm chút nữa, sẽ có thể thổi nàng đi mất, nàng kéo dây cương, khống chế con ngựa vì yêu khí phía trước mà có chút không yên: "Trường Ý, cảnh sắc này thật đẹp." Nàng nheo mắt nhìn gió tuyết trước mặt cùng khoảng đất mênh mông ở xa xa, "Ta đã rất lâu không bước ra cảnh sắc ngoài này rồi."

Nàng nói lời này, hệt như ngày trước, dường như không phải là đang ở nơi cá cược tính mạng của mình để đàm phán mà chỉ là ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh, hoạt động thư giãn gân cốt thôi.

Trường Ý nhìn nàng, đáp: "Phải, rất lâu chưa được như thế rồi."

Y cũng rất lâu chưa được như vậy, ở dưới cảnh sắc mênh mông này ngắm nhìn nàng. Lần cuối cùng, đã là sáu năm trước, trên đường rời khỏi ngự yêu cốc, nàng đứng đối diện y, sau lưng là một mảnh truy binh, đến tận bây giờ y vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo, đau đớn khi trường kiếm trong tay nàng đâm vào lồng ngực y, rõ ràng đến thế......

Mà nay, nàng vẫn đứng bên người y.

Trường Ý vốn cho rằng, cả đời này của mình sẽ không để nàng ra khỏi căn phòng kia, y vốn định sẽ giam nàng cả đời, cho đến khi thực sự nàng ngừng thở, không để nàng có cơ hội phản bội y thêm lần nào nữa.

Nhưng bây giờ y đang làm gì vậy?

Y đưa nàng ra ngoài rồi, nếu nàng muốn lần nữa phản bội y, đem theo giao châu của y, chỉ cần đến khi đối phương đến, đứng đối diện y, nàng dễ dàng ra tay, lần nữa cướp lấy tính mạng y.

Nhưng y vẫn làm thế, cho nàng giao châu, thả nàng ra ngoài, cùng nàng rời khỏi ngự yêu đài.

"Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời ta rồi......"

Nàng nhìn không trung, giữa gió tuyết vù vù, thần sắc nọ hơi thiếu sức sống. Nó khiến Trường Ý vừa trông thấy lập tức cảm thấy đau, sau khi lý giải ý tứ trong lời nàng lại càng đau hơn.

Cảnh tượng nàng sắp chết, y đã gặp qua cũng từng vì thế mà đau đớn qua.

Y tự lừa chính mình, cũng cố giấu cảm xúc của bản thân, nhưng đến lúc này, nhìn thấy hốc mắt hơi lõm vào của nàng, còn có đôi môi trắng bệch từng được y hôn qua kia, tình cảm trong ngực Trường Ý đột nhiên dao động, trào lên cổ họng y, đè nén môi lưỡi y, khiến y cơ hồ không thể khống chế mở miệng gọi: "Kỷ Vân Hòa."

Nàng xoay đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ánh lên tuyết bay đầy trời cùng mái tóc bạc của y.

"Nếu nàng đồng ý thề nguyền, sau này sẽ không phản bội nữa, ta cũng đồng ý......tin tưởng nàng thêm một lần nữa."

Gió tuyết vẫn bay loạn, mà tất cả âm thanh giữa đất trời dường như đều ngừng lại.

Nàng sững sờ nhìn y. Trong mắt Trường Ý, nàng từng giết y, từng phản bội, lợi dụng y mà giờ đây, y cư nhiên......vẫn nói ra lời này.

Khóe môi nàng mấp máy, cuối cùng vẫn đè nén tất cả tình ý trong lòng, nhẫn tâm cười đáp: "Cá đuôi to, ngươi vì sao lại ngây thơ như vậy, đã nhiều năm thế này rồi, lời thề của loài người, ngươi vẫn dám cho là thật ư?"

Lời này của nàng, từng chữ như châm đâm vào lòng y, nhưng Trường Ý vẫn nhìn nàng nói: "Nếu hôm nay nàng nói, ta vẫn sẽ tin."

Tim truyền đến một trận đau đớn. Tâm gan lạnh lẽo, cứng rắn kia dường như đều bị vỡ vụn, đau đớn.

Hai tay trong tay áo nàng khẽ run rẫy, cơ hồ không giữ nổi cương ngựa, để ngựa dưới thân rảo vài bước, lúc này, không xa truyền đến âm thanh lộc cộc, bước chân hàng vạn binh lính chấn động cả đất trời, phá vỡ không khí giữa hai người.

Kỷ Vân Hòa lần này mới giữ lại được cương ngựa, nhìn phía trước nói: "Trận tiền, đàm phán chuyện này."

Đại quân vạn người tựa như một mảng đen, hệt như đầm nước nuốt chửng hai người.

Đại quân trăm mét đều dừng lại.

Phía trước, mười mấy người cưỡi ngựa đi đến, tiếng vó ngựa nhanh nhẹn chuyển động, mười mấy người đều dừng trước mặt Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý.

Có người nàng quen biết cũng có người không quen nhưng xem ra đều giống hung thần ác sát, vô cùng dọa người.

Ân Ngữ trước đây từng vào cõi Bắc cũng ở trong số đó, nàng ta là yêu phó của Lâm Hạo Thanh, khẩn trương vì hắn hơn bất cứ ai khác, nàng ta cầm cương ngựa tiến lên phía trước nhìn Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý: "Chỉ có hai người?"

Người đối diện vừa mở miệng, lúc này thần trí của Kỷ Vân Hòa mới được gọi về một chút. Nàng nhin yêu phó Ân Ngữ, đáp: "Tôn chủ cõi Bắc đích thân đến đây, hơn cả ngàn người, vạn người."

Mọi người đưa mắt nhìn Trường Ý một cái, y vẫn chưa nói lời nào, nhưng mắt xanh tóc bạc ấy, sớm đã trở thành truyền thuyết trên thế gian, có người lần đầu tiên nhìn thấy y, không nhịn được mà xoay đầu thì thầm.

Trường Ý nhấc ngựa, tiến lên trước một bước, to giọng nói: "Cõi Bắc không có ý đối địch với tộc ngự yêu. Nếu hôm nay các vị rút binh, Lâm cốc chủ đương nhiên có thể an nhiên vô sự, quay về ngự yêu cốc."

"Ta làm sao có thể tin ngươi được? Giao Lâm cốc chủ ra trước!" Trong đám người, một đại hán cưỡi ngựa đi lên: "Còn có Tấn Lục huynh của ngự yêu sơn ta, những chuyện khác sau này hẳn nói!"

Tấn Lục huynh trong miệng của người này, chính là vị đại ngự yêu sư bị Trường Ý bắt về, hắn vốn là người giữ thể diện cho ngự yêu sơn, mà nay dễ dàng bị bắt đi như vậy, mặt mũi của bọn họ cũng chẳng còn nữa rồi.

"Vị huynh đài này cũng là người của ngự yêu sơn?" Kỷ Vân Hòa nhìn đại hán cười hỏi.

Đại hán đáp: "Phải thì thế nào?"

"Tấn Lục nếu như là ngự yêu sư mạnh nhất của ngự yêu sơn mà nay dễ dàng bị giam cầm như thế, huynh đài có thể cảm thấy cõi Bắc đánh một cái thật mạnh vào mặt mũi của ngự yêu sơn, quá ức hiếp người rồi không?" Nàng nhìn sắc mặt đại hán nọ chợt xanh, lại xoay đầu nhìn Ân Ngữ tiếp "Hơn nữa đến cả Lâm cốc chủ cũng đã bị bắt rồi, bốn vùng đất ngự yêu liên hợp chống bắc, trận này vẫn chưa đánh, chủ soái đã bị bắt đi, nếu truyền ra ngoài, bốn vùng đất ngự yêu rõ ràng trở thành trò cười."

Mọi người vừa nghe xong, trong lòng vốn hừng hực lửa, lúc này bị nàng kích đến nộ khí lên đỉnh đầu, có người cầm đao tiến lên.

Ánh mắt Trường Ý chợt lạnh, yêu lực tồn đọng trong cơ thể vừa động, gió tuyết xung quanh dừng lại hóa thành lưỡi đao dừng trước tứ phương tám hướng của những người vây quanh.

Thế cục trở nên căng thẳng.

"Tức gì chứ?" Kỷ Vân Hòa đối đầu với tình hình cương cứng này, khuôn mặt như cũ mang theo ý cười, "Chủ soái bị giam cầm, thể diện bị đánh vỡ, bốn vùng đất ngự yêu trận tiền mất đi tôn nghiêm, chuyện này không phải là chuyện sớm đã quyết định rồi sao? Mấy chục năm trước, đại quốc sư chế ra độc Hàn Sương, kiến lập phủ quốc sư, bốn vùng đất ngự yêu, giam cầm cả tộc ngự yêu......từ thời khắc ấy, đã định sẵn thế cục ngày hôm nay."

Vừa nói lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Giữa gió tuyết vù vù chỉ nghe thấy tiếng nàng cười nói tiếp: "Các vị phẫn nộ là vì giận yêu quái cõi Bắc quá lợi hại hay là giận vì bản thân vô năng, bình thường?" Kỷ Vân Hòa đề khí, điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, nàng ngồi trên lưng ngựa, thanh âm không lớn nhưng khiến cho tất cả người trong phạm vi trăm mét đều nghe rõ giọng nàng.

"Trăm năm trước, khi ấy không có phủ quốc sư và bốn vùng đất ngự yêu, một tộc ngự yêu vẫn chưa bị giam giữ, còn bây giờ thì thế nào?" Sống lưng nàng rất thẳng, "Ta cũng là ngự yêu sư, từng là hộ pháp của ngự yêu cốc, ta biết các vị liều chết đến đất Cổ Hàn có bao nhiêu không cam tâm tình nguyện cùng khó khăn! Nhưng rốt cuộc là kẻ nào khiến các vị đến đây chứ? Các vị đang vì ai mà chiến đấu? Đao kiếm trong tay các vị, chỉ lên vì hướng nào, sinh mạng cùng nhiệt huyết được đốt lên nhờ gì chứ? Người thanh tỉnh có thể mở mắt nhìn thấy không?"

"Là ai khiến tộc ngự yêu huyết tính không thể nổi lên, là ai khiến ta bị giam giữ trong lồng ngục? Là ai đe dọa, uy hiếp, thuần phục chúng ta?" Nàng vươn tay, bắt lấy băng tuyết bị Trường Ý cố định, băng tuyết tựa như lưỡi đao, cứa vào da thịt nàng, máu tươi rơi xuống.

Nàng hung hăng ném lưỡi băng trong tay xuống đất: "Ta vung đao hướng đến kẻ hành hình ngoài lồng ngục, không phải với những kẻ khó khăn mưu cầu sinh tồn."

Lời nàng vừa dứt, ánh mắt Trường Ý ngưng tụ nhìn nàng, bàn tay thả lỏng, gió tuyết xung quanh lần nữa chầm chậm rơi xuống, rơi trên mặt mọi người, tuyết nguyên một mảnh trầm tịch. Sau đó, sau lưng mọi người truyền đến tiếng xì xầm.

Kỷ Vân Hòa nhìn Ân Ngữ: "Ta bắt Lâm Hạo Thanh không vì gây chiến mà là vì không muốn gây chiến."

Ân Ngữ cũng nhìn nàng, khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn: "Bọn ta sẽ không lui." Nàng ta tiến ngựa về phía trước, đi đến trước mặt nàng, hai ngựa đối mặt với nhau "Thuận Đức công chúa nói, nếu không giao ngươi cho nàng ta, sẽ đem độc Hàn Sương rải khắp nguồn nước trong thiên hạ."

Kỷ Vân Hòa sững sờ.

"Nàng ta không nhất định muốn giết những ngự yêu sư có mặt các ngươi, nhưng nếu có hài tử song mạch mới sinh thì sao, thiên hạ lớn như thế, ngươi làm sao cứu bọn họ đây?"

Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc: "Ta không biết. Nhưng càng vì như vậy, ta mới sẽ không thỏa hiệp với nàng ta. Nàng ta hôm nay có thể uy hiếp ngươi giết ta, hôm sau càng có thể uy hiếp ngươi tự giết mình, có thể thần phục nàng ta một lần, nhưng khát vọng vĩnh viễn là vô tận."

Lời nàng vừa dứt, vô số người trong trận bước ra, băng qua mười mấy người cưỡi ngựa, Ân Ngữ xoay đầu nhìn......

"Ta nguyện ý gia nhập cõi Bắc."

"Ta nguyện ý gia nhập cõi Bắc......."

Mấy người, mấy chục người, mấy trăm người, vô số quân binh sau lưng các ngự yêu sư bước ra, đứng trước mặt Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý, không ai cản những người rời đi kia.

Những thời, đội quân đen kia rã ra.

Gió to cùng tuyết trắng của cõi Bắc phủ qua lưng mỗi người, Kỷ Vân Hòa nhìn họ, đột nhiên cong môi lộ ra một nụ cười khẽ.

Nàng xoay đầu nhìn Trường Ý. Chỉ nhìn thấy y cũng đang lẳng lặng nhìn nàng. Trong đôi đồng tử lam băng kia, dường như chỉ có nụ cười của nàng.

"Trường Ý......" Nàng khẽ gọi y một tiếng.

Gió to quấn lấy áo choàng của nàng, khiến áo choàng trong gió phấp phới thành một cái chong chóng.

Bên tai nàng không có bất kì tiếng xì xầm nào, thậm chí đến giọng nàng cũng không nghe được nữa——

Trường Ý......Đây là việc cuối cùng ta có thể giúp chàng rồi......

Nàng xoay người ngẩng đầu nhìn gió tuyết cùng bầu trời dần sáng lên, đây là cảnh sắc cuối cùng nàng nhìn thấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.