[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 9: Chương 9: Bí mật và bằng hữu




#convert: Bún

#edit: Vy

Chương 8 siêu dài siêu ngọt!!!

Trước có bạn hỏi có phải Kỷ Vân Hòa đối với Trường Ý là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, tôi bảo không phải đâu, còn hành nhau dài. Cơ mà đến chương này (thực ra đã thấy mùi gian tình từ mấy chương trước rồi ><) tôi khẳng định Kỷ cô nương mê muội nhan sắc của cá nhỏ rồi =)) si mê không lối thoát, yêu từ lúc nào không hay~~~

___***____

Trước khi thuốc được đưa tới, Kỷ Vân Hòa thi pháp ngưng tụ nước để xoa dịu đuôi cá khô nứt, lật lại những chiếc vảy cá bị bật lên của giao nhân. Cái đuôi tuy là vết thương vẫn chồng chất, nhưng so với trước kia khô nứt và dính đầy bụi bặm thì tốt hơn rất nhiều.

Trong lúc Kỷ Vân Hòa giúp giao nhân tẩy rửa cái đuôi, hắn đã không chống đỡ được thân thể mệt mỏi, ngủ mê man.

“Hộ pháp, thuốc.” Từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu của người đi lấy thuốc trở về, thế nhưng khi nhìn thấy giao nhân nằm trên đất, một sợi xích trói cũng không còn, liền kinh hồn bạt vía, hắn không dám đến gần phòng giam, cách thật xa, ôm bọc thuốc chôn chân tại chỗ.

Kỷ Vân Hòa liếc hắn một cái: “Ngươi muốn để ta ra ngoài đón ngươi hay sao?”

Người nọ run cầm cập, do dự nửa ngày, nhích về phía trước một bước, Tuyết Tam Nguyệt nhìn không nổi nữa: “Người của Ngự Yêu cốc, sợ yêu quái đến vậy sao, chủ tử của ngươi dạy ngươi như vậy à, không thấy mất mặt hả?” Nàng bước mấy bước dài đến chỗ người nọ, đoạt lấy bọc thuốc, ném vào bên trong ngục.

Bọc thuốc xuyên qua song sắt bay vào, Kỷ Vân Hòa vững vàng đón lấy. Kỷ Vân Hòa xé rách túi vải, người này xem ra cũng biết điều, mang đến thuốc khá tốt, nhưng đều là thuốc ngoại thương, không trị được nội thương của giao nhân.

Bất quá nghĩ cũng phải, ngự yêu sư sẽ không tùy tiện điều trị nội thương cho yêu quái, để tránh tu bổ lại yêu lực mà bọn họ vất vả khiến chúng tiêu hao, đây là luật bất thành văn của ngự yêu sư.

Kỷ Vân Hòa hỏi Tuyết Tam Nguyệt: “Có mang theo Ngưng huyết hoàn không?”

Ngưng huyết hoàn là loại thuốc thượng hạng điều trị nội thương do Ngự yêu cốc tinh chế.

Tuyết Tam Nguyệt cũng không nghĩ tới Kỷ Vân Hòa lại muốn đem thuốc tốt như vậy cho giao nhân kia dùng, trong lòng nàng thấy không thỏa đáng, nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy từ trong vạt áo ra một lọ nhỏ, ném cho Kỷ Vân Hòa.

Hai người bên cạnh tuy sắc mặt khác thường, nhưng ngại vì mới vừa rồi bị Kỷ Vân Hòa uy hiếp, cũng không nói thêm gì nữa.

Mà Kỷ Vân Hòa căn bản cũng không bận tâm người bên ngoài phòng giam rốt cuộc có suy nghĩ gì. Nàng chỉ lấy lọ thuốc, cần phải cho giao nhân uống một viên ngưng huyết hoàn, nhưng hắn hàm răng cắn chặt, Kỷ Vân Hòa dùng hết sức cũng không khiến hắn mở miệng, nàng đành thở dài một tiếng, đem ngưng huyết hoàn đặt ở một bên, cầm lọ thuốc trị ngoại thương, từng chút từng chút xức lên vết thương trên người hắn.

Ngón tay nàng mềm mại tựa như miếng đậu phụ chạm vào là vỡ, nàng quá mức cẩn trọng, thậm chí không bỏ qua mỗi một mảnh vảy dưới vết thương.

Những vết thương đẫm máu, xấu xí khó coi, dưới ngón tay nàng đều giống như từ từ khép lại.

Giao nhân bị thương quá nhiều, một số nhỏ nhưng sâu, một số rộng lại lớn, bôi thuốc rất khó, băng bó càng khó hơn, xử lý xong hết thảy, Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu, từ bên ngoài chiếu vào địa lao, đã biến thành ánh trăng sáng trong.

Tuyết Tam Nguyệt không biết đã đi từ lúc nào, mà hai thuộc hạ Lâm Hạo Thanh để lại cho nàng, cũng đã dựa lưng vào tảng đá ngủ gà ngủ gật.

Khi ta chuyên tâm làm một việc, thời gian luôn trôi qua lặng yên không một tiếng động. Kỷ Vân Hòa ngửa đầu vặn cổ đã có chút cứng ngắc.

Thương tích cuối cùng chưa được xử lý là dấu ấn của xiềng xích trên cổ tay giao nhân.

Thép sắc nhọn đã rạch nát da của hắn, để lại trên cổ tay hắn một mảnh máu thịt nhầy nhụa, hiện đã kết chút vảy, một nửa là da, một nửa là máu, nhìn càng đáng sợ. Kỷ Vân Hòa giúp hắn rửa sạch vết thương, bôi thuốc lên, đúng lúc đang giúp hắn băng bó, chợt cảm thấy ánh mắt lành lành đang chiếu trên mặt mình.

“Ồ, ngươi tỉnh rồi.” Kỷ Vân Hòa nhẹ giọng chào hỏi hắn.

Con ngươi lam băng nhìn nàng chăm chú, Kỷ Vân Hòa đem ngưng huyết hoàn tới trước mặt hắn: “Này, ăn đi, tốt cho thương thế của ngươi”

Giao nhân không có há miệng.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Kỷ Vân Hòa không dừng động tác băng bó cho hắn, “Ngươi đang suy nghĩ, còn không bằng chết đi, đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà, nếu như ngươi còn có cố hương, còn có chuyện chưa làm xong, còn có người muốn thấy...”

Kỷ Vân Hòa nói tới đây, đưa mắt nhìn giao nhân, thấy hắn nghe những lời này, đồng tử hơi rung động hai cái.

Kỷ Vân Hòa biết, hắn là có thể nghe hiểu lời nàng, phàm là con người đều có những tình cảm giống nhau, thậm chí có thể nói, hắn có cố hương, có chuyện muốn làm, có người muốn gặp.

Hơn nữa, hắn thông qua lời nàng, hoài niệm quá khứ.

“Ngươi trước hết hãy sống khỏe mạnh đi. Ít nhất ngươi vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng.” Kỷ Vân Hòa vỗ mu bàn tay hắn một cái, vết thương đã hoàn toàn được băng bó cẩn thận, nàng dùng ngón trỏ và ngón cái cầm chắc viên ngưng huyết hoàn, đưa đến bên môi giao nhân.

Môi của hắn cũng giống như ánh mắt hắn, lạnh như băng.

Yên lặng giây lát, hàm răng hắn hơi buông lỏng, Kỷ Vân Hòa liền đem viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.

Thấy hắn uống thuốc, Kỷ Vân Hòa đứng dậy, vỗ mông một cái, cầm bọc vải, đi ra ngoài.

Không có nhiều yêu cầu, cũng không có nhiều ngôn từ, giống như là, nàng thật sự đặc biệt tới trị thương cho hắn vậy.

Giống như là...

Nàng thật sự tới để cứu hắn.

Kỷ Vân Hòa đẩy cửa đi ra ngoài, thức tỉnh hai kẻ đang ngủ kia.

Thấy Kỷ Vân Hòa khóa lại cửa địa lao, hai người bọn họ vội vàng đứng lên: “Hộ pháp phải đi ạ?”

“Mệt rồi, về ngủ.” Nàng nhàn nhạt phân phó, “Hôm nay lôi trụ tạm thời không cần sử dụng, hắn bị thương nặng, không chịu nổi đâu, các ngươi canh cửa cho tốt là được.”

Nói xong, nàng rời đi, lưu lại hai người trong ngục xì xào bàn tán: “Hộ pháp... Đối với yêu quái này có phải quá ôn nhu rồi không?”

“Ngươi ở đây thời gian ngắn, có chuyện còn không biết, hộ pháp có thể đạt tới vị trí hôm nay, thủ đoạn sẽ ít hơn Thiếu Cốc chủ chúng ta sao? Chỉ là kế dụ dỗ thôi.”

Hai người bọn họ vừa nói, vừa quay đầu liếc giao nhân trong phòng giam, hắn ngay cả hô hấp cũng nhẹ như vậy, giống như cái gì cũng nghe không hiểu, cũng không nghe thấy.

Kỷ Vân Hòa rời khỏi địa lao, vừa đi vừa cảm thán, trong địa lao quá ẩm ướt, dễ sinh bực bội, nào có như bên ngoài hương hoa phiêu tán trong gió.

Chỉ tiếc, gió thổi hoa thơm trong Ngự Yêu cốc, so với thế giới bên ngoài, ít đi mấy phần tự do.

Kỷ Vân Hòa đi sâu hơn vào biển hoa trong cốc.

Trung tâm Ngự Yêu cốc này là một biển hoa mênh mông, do những Ngự Yêu sư đầu tiên đến đây vun trồng, mùa nào hoa nấy, mỗi mùa qua đi, biễn hoa vĩnh viễn có hoa tươi nở rộ.

Ngự Yêu cốc thành lập đã năm mươi năm, trong năm mươi năm này, ngự yêu sư trong cốc sớm đã không có thời gian rảnh rỗi chăm sóc những đóa hoa này, ngược lại, sinh trưởng ở nơi giam giữ yêu ma, chúng có thêm mấy phần hoang dã, có một số loài hoa thậm chí cao đến nửa người, có loài lại mang gai nhọn hay mang độc tính, vậy nên cũng không có ai tùy tiện đi vào sâu trong biển hoa này.

Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây lại là nơi tốt đễ tịnh tâm.

Nàng ngửi mùi hoa, từng bước từng bước bước đi, không ngờ lại đụng phải một kết giới.

Trong không gian có một bức tường khí vô hình, chặn lại đường đi của nàng.

Kỷ Vân Hòa đưa tay sờ một cái, trong lòng đại khái đã đoán ra, là ai sẽ ở đây đêm hôm khuya khoắt tại nơi sâu thẳm trong biển hoa bày một kết giới. Nàng nhẹ nhàng vỗ hai cái, trong chốc lát, kết giới biến mất, trước mặt trống không, đột nhiên, xuất hiện một cây tử đằng to lớn, bên dưới tán hoa tử đằng nở rộ, có hai người đứng lặng yên.

Kỷ Vân Hòa nói: “Ta đoán được là ngươi mà.”

Là Tuyết Tam Nguyệt cùng... nô lệ của nàng, một con miêu yêu lớn có bộ lông vàng.

Tuyết Tam Nguyệt nói với bên ngoài đây là miêu yêu (yêu quái mèo) nàng nhặt về, là trợ thủ đắc lực giúp nàng thu phục yêu quái, hoàn toàn thần phục nàng, là nô lệ của nàng, nàng còn đặt tên cho miêu yêu, gọi là Cách Thù.

Chẳng qua là Kỷ Vân Hòa biết, giữa Tuyết Tam Nguyệt và Cách Thù, không chỉ có như vậy.

Kỷ Vân Hòa còn nhớ ngày nàng gặp Tuyết Tam Nguyệt, chính là một đêm khi nàng 15 hay 16 tuổi.

Khi đó, không lâu sau khi mối quan hệ giữa Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh hoàn toàn tan rã, nàng sinh ra ý niệm chạy trốn khỏi Ngự Yêu cốc, nhưng khốn thay, nàng thế đơn lực bạc, tứ cố vô thân, nàng cũng như hôm nay đi trong biển hoa. Sau đó…

Trong lúc lơ đãng, vạn hoa thắp sáng dưới ánh trăng, nàng vô tình nhìn thấy dưới tàng cây tử đằng, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt một nữ tử dần hiện rõ, cánh hoa tử đằng rơi như mưa, nữ tử nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông đang nằm ngủ bên dưới tàng cây.

Lông mày sắc bén của Tuyết Tam Nguyệt nháy mắt đó cũng trở nên mềm mại, so với nước lại càng nhu mì hơn.

Thiếu nữ hoài xuân.

(nội tâm thiếu nữ, mơ mộng, đang yêu)

Kỷ Vân Hòa lần đầu tiên ở trên mặt nữ nhân này nhìn thấy bốn chữ ấy rõ ràng như vậy.

Điều không thể tin được là, nàng ta hôn, chính là Cách Thù.

Nàng hôn một yêu quái, nô lệ của nàng.

Năm mươi năm trước, sau khi triều đình quét sạch Ngự Yêu tộc, ranh giới giữa người và yêu được phân định rõ ràng, không ai có thể bước qua giới hạn này. Nhất là nghi ngờ đối với ngự yêu sư có năng lực, Hoàng tộc luôn có cái nhìn tràn đầy kiêng kỵ với những tộc người khác mình.

Bọn họ dùng toàn lực kéo rộng khoảng cách giữa Ngự Yêu tộc và yêu quái, để cho hai bên tự khống chế lẫn nhau.

Cho nên phàm là người và yêu nảy sinh tình cảm, chỉ cần bị phát hiện, giết không tha.

Kỷ Vân Hòa gặp chuyện liên quan đến bí mật sinh tử như vậy. Nàng lựa chọn lặng lẽ rời đi.

Nhưng sau một đêm trằn trọc trở mình suy nghĩ, Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình phải phá vỡ tình cảnh tứ cố vô thân của mình.

Tuyết Tam Nguyệt rất lợi hại, võ lực của nàng là thứ Kỷ Vân Hòa bây giờ thiếu nhất, nàng phải có người bảo vệ, sau đó mới có thể phát triển thế lực của mình.

Vì vậy ngày thứ hai, Kỷ Vân Hòa chủ động tìm gặp Tuyết Tam Nguyệt, nàng nói với Tuyết Tam Nguyệt: “Ngày hôm qua trong biển hoa, dưới tàng cây tử đằng, ta nhìn thấy vài thứ.”

Tuyết Tam Nguyệt khi đó mặc dù cũng chỉ là một thiếu nữ, nhưng sức mạnh cũng đủ để sánh ngang ngự yêu sự lợi hại nhất trong triều đình, thiếu sót duy nhất của nàng là, chỉ biết giết, không biết thuần yêu. Nàng nghe Kỷ Vân Hòa nói ra chuyện này, nhất thời nét mặt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, sát khí ngưng tụ.

“Ngươi đừng vội.” Kỷ Vân Hòa cười một tiếng, “Ta thấy ngươi là người tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, đúng lúc, ta cũng vậy.”

Tuyết Tam Nguyệt cười nhạt: “Trong Ngự Yêu cốc có cái gì đạo nghĩa?”

“Có thể nói ra như vậy, ta lại càng yêu thích ngươi hơn. Đúng như ngươi nói, trong Ngự Yêu cốc không có đạo nghĩa, nhưng mà, ta có.” Nàng đến gần Tuyết Tam Nguyệt một bước, tròng mắt quá đỗi trong suốt khiến Tuyết Tam Nguyệt hơi híp mắt lại: “Ta là một người công bằng, ta hiện nay biết bí mật của ngươi, vậy ta cũng nói cho ngươi một bí mật của ta, coi như trao đổi, thấy thế nào?”

“Cốc chủ nghĩa nữ, ngươi có bí mật gì, đáng giá đổi cái mạng này của ngươi?”

“Lâm Thương Lan không phải người tốt, hắn dùng thuốc khống chế ta, để cho ta kích thích con trai mềm yếu của hắn, còn để ta thực hiện giúp hắn thủ đoạn không thể nói cho huynh ấy.”

Lúc Kỷ Vân Hòa nói những lời, nơi nơi lạnh như băng, làm chính nàng cũng có ký ức sâu sắc.

“Cái gì thủ đoạn?” Tuyết Tam Nguyệt hỏi.

“Thuần yêu, bề ngoài là làm cho hoàng thất, trên thực tế, lợi dụng ngự yêu thuật, để cho những yêu quái này từ đầu đến cuối trung thành với Ngự Yêu cốc, đem bí mật của hoàng gia, truyền về.”

Tuyết Tam Nguyệt kinh hãi.

Kỷ Vân Hòa cười một tiếng, “Điều bí mật này, có đủ đổi một mạng của ta hay không?”

Điều bí mật này, đâu chỉ đủ đổi cái mạng của nàng, điều bí mật này nếu để cho hoàng thất biết được, toàn bộ trên dưới Ngự Yêu cốc, bao gồm cả Cốc chủ, không một ai có thể giữ được mạng. Ngự Yêu cốc Cốc chủ Lâm Thương Lan ngấm ngầm làm chuyện như vậy, mà lại thật sự có ngự yêu sư... có thể hoàn thành yêu cầu này của Lâm Thương Lan.

Tuyết Tam Nguyệt yên lặng rất lâu, đánh giá Kỷ Vân Hòa, tựa hồ ở nhìn kỹ tính chân thực trong lời của nàng, cuối cùng nàng hỏi Kỷ Vân Hòa: “Ngươi muốn cái gì.”

“Ta muốn một người bạn.” Nàng cười híp mắt cuốn sợi tóc dài của Tuyết Tam Nguyệt quanh đầu ngón tay, “Ta muốn một người bạn sẽ không bao giờ phản bội bạn bè.”

Dựa trên những bí mật không muốn người khác biết, xác lập tình hữu nghị, như vậy đặc biệt bền chắc, không thể đứt gãy.

“Ta còn muốn một người bạn, có thể cùng ta chạy khỏi Ngự Yêu cốc.”

Tuyết Tam Nguyệt ngẩn ra.

Kỷ Vân Hòa không ngu ngốc, nàng thấy một khắc Tuyết Tam Nguyệt hôn Cách Thù kia, liền sáng tỏ ở trong lòng Tuyết Tam Nguyệt, muốn nhất là cái gì. Nàng ấy cũng giống nàng, muốn rời khỏi Ngự Yêu cốc, muốn được tự do, muốn sống cuộc sống của nàng ấy.

Cho nên một câu nói này, giữ lại tính mạng của nàng, cũng đổi lấy một người bạn.

Cũng chính là từ ngày đó, Kỷ Vân Hòa bắt đầu vì mình bố trí, nàng lập bang kết phái, lấy lợi ích, lấy tình nghĩa, ở trong Ngự Yêu cốc, xây dựng thế lực của mình.

May mắn là, ban đầu tuy là đầy lợi ích toan tính, lấy bí mật trao đổi tình bạn, cuối cùng lại thật sự trở thành bằng hữu.

Có thể bởi vì trên thế giới này thực sự có những người như vậy, trời sinh đã là cá mè một lứa, cũng có thể bởi vì, các nàng giống nhau, trong xương cốt đều dài hơn một sợi gân phản nghịch, dẫu mưa xối gió thổi, cũng không thể kéo đứt.

Nhớ lại một đoạn chuyện cũ thật dài, Kỷ Vân Hòa có chút cảm khái.

“Ngươi lang thang ở chỗ này làm cái gì thế?” thanh âm của Tuyết Tam Nguyệt kéo nàng trở về thực tại, “Xử lí hết thương tích của giao nhân kia rồi?”

Kỷ Vân Hòa khoát khoát tay, coi như chào hỏi Cách Thù: “Những vết thương đó đều được chữa trị tốt rồi.” Kỷ Vân Hòa liếc Cách Thù một cái, “Thời gian này ngươi nên tự mình cẩn trọng. Đã không còn như trước kia nữa rồi.”

Tuyết Tam Nguyệt gật đầu, Cách Thù đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng một cái, trong đôi mắt một màu đỏ một màu xanh, lóe lên ôn nhu.

Kỷ Vân Hòa nhìn bên kia hoa tử đằng tung bay rơi xuống, ánh trăng phủ lên hai người bên dưới tàng cây, giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Bọn họ tâm đầu ý hợp, rõ ràng là một mối nhân duyên tốt lành nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì quy củ thế tục làm cho giống như trở thành kẻ gian, Kỷ Vân Hòa thở dài khe khẽ, nàng phất áo khoác, xoay người rời đi: “Không quấy rầy, ta về trước.”

Trên đường trở về nàng ngửa đầu ngắm trăng, chỉ hy vọng nhanh một chút, rời khỏi ngự yêu cốc, nhanh một chút kết thúc những toan tính cùng mưu kế trong lòng, nhanh một chút để những người nàng quan tâm, có được cuộc sống tự do.

#ngu_yeu_chuong_8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.