[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 24: Chương 24: Chém đuôi




Chuẩn bị khăn giấy...

___***___

#convert: Bún

#edit: Vy

Đêm đến, Kỷ Vân Hòa định đi thăm Trường Ý một chút. Nhưng nàng vừa ra đến sân, ngoài cửa đã có hai tên ngự yêu sư đang canh gác.

Bọn họ cản nàng lại: “Hộ pháp, Cốc Chủ muốn Hộ pháp dành mấy ngày này nghỉ ngơi dưỡng sức, mong rằng Hộ pháp không phụ tâm ý của Cốc Chủ.”

“Ta nằm trong phòng lâu cũng thấy mệt mỏi, ra ngoài đi dạo một chút cũng tính là nghỉ ngơi.” Kỷ Vân Hòa gạt tay một người ra, nhanh chân bước đi, nhưng hai người đó lại lập tức tiến lên trước chặn nàng lại.

“Hộ pháp, Cốc Chủ căn dặn, để cho người tĩnh dưỡng trong phòng là được rồi.”

Kỷ Vân Hòa lúc này mới dời mắt, liếc hai người bên cạnh một cái, trong lòng cười lạnh. Lão cáo già Lâm Thương Lan thật đúng là nhỏ nhen, hắn nhất định là ghi hận nàng hôm nay trước điện nêu ra mấy yêu cầu làm khó hắn, cho nên mới tùy tiện tìm một lí do giam lỏng nàng.

“Vậy theo ý Cốc Chủ, ta nên nghỉ ngơi bao lâu?”

“Ý của Cốc Chủ, bọn ta không dám tự tiện suy đoán.”

Cũng kín miệng đấy.

Kỷ Vân Hòa gật đầu: “Được.” Nàng quay người, trở về biệt viện, cũng không thèm đóng cửa, cửa lớn biệt viện mở toang, nàng bước thẳng về phòng, đi tới đi lui, cửa phòng cũng như vậy không hề đóng lại, nàng ở trong phòng bắt đầu lục lọi tìm đồ.

Hai người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, nét mặt có mấy phần không hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Qua một lúc lâu, Kỷ Vân Hòa ôm một khay đựng trà và một bộ ấm chén đi ra. Nàng không có vẻ gì là tức giận vì bị giam lỏng, đem khay trà đặt xuống bàn đá trong sân rồi quay đầu gọi hai người đang canh cửa: “Ta ngồi trong phòng mãi cũng thấy bực bội, các ngươi đứng lâu hẳn cũng đã mệt, tới đây uống trà cùng ta đi, chúng ta trò chuyện một lát.”

Nàng vừa nói vừa bấm tay niệm pháp quyết đốt một cây hương, làn khói thơm lượn lờ bay lên, phân tán trong gió, mơ hồ truyền vào mũi hai ngự yêu sư.

Hai người tiếp tục khó hiểu tròn mắt nhìn nhau, ngay sau đó lắc đầu từ chối: “Ý tốt của Hộ pháp chúng ta xin nhận, nhưng bổn phận của chúng ta chỉ là trông coi nơi này cẩn thận, không để người khác quấy rầy thanh tịnh của Hộ pháp.”

“Cũng được.” Kỷ Vân Hòa không chút cưỡng cầu, vẫn tự mình ngồi xuống, đợi lò lửa bên cạnh đun sôi nước, nàng liền thật sự bắt đầu pha trà, rồi lại nhàn rỗi từ từ thưởng thức.

Hai người kia thấy Kỷ Vân Hòa như vậy, không tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào với vị Hộ pháp tính tình nóng nảy trong lời kể của mọi người. Thành ra, bọn họ lại yên lặng đứng gác cửa, không dám hé răng nửa lời.

Ánh trăng mơ hồ, toàn bộ Ngự Yêu cốc chìm trong tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng thưa thớt.

Kỷ Vân Hòa lẳng lặng ngắm trăng sao. Trong sân, chỉ có tiếng chén chạm nhau kêu lách cách, cho đến khi hương cháy hết, làn khói mỏng tiêu tán hết, Kỷ Vân Hòa vươn vai đứng dậy, nàng lần nữa đi ra ngoài, lần này, không có ai ngăn nàng lại.

Kỷ Vân Hòa ra khỏi biệt viện, quay đầu liếc nhìn hai người đứng dựa tường nhắm mắt ngủ say như chết, một tên thậm chí còn ngáy thành tiếng.

“Mời các ngươi uống trà cho tỉnh táo lại không muốn, quả nhiên đều lăn ra ngủ rồi.” Kỷ Vân Hòa vừa nói vừa tiếp tục vươn vai, “Ngủ nửa giờ cũng tốt, các ngươi cũng mệt rồi. Ở đây chờ ta quay lại nha.”

Nàng khoát tay, như cũ không hề đóng cửa, nghênh ngang rời đi.

Xuyên qua biển hoa trong cốc, hiện tại, biển hoa của Ngự Yêu cốc sau trận chiến lần trước đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn, mặt đất rạn nứt, cánh hoa tàn tạ vương vãi khắp nơi, không còn mùi thơm nồng nàn như trước nữa. Tuy nhiên, vẫn giống nhau ở điểm, sẽ không có ai đêm khuya vắng vẻ đi ngang qua nơi này.

Kỷ Vân Hòa than khẽ, mùi hương trong biển hoa này thực sự có tác dụng rất tốt đối với tĩnh tâm an thần, nếu thêm chút luyện chế nữa, chắc chắn công hiệu không thua kém mê hồn hương.

Chỉ tiếc, trước đây nàng chưa luyện chế được nhiều mê hương, mà nay biển hoa đã tan nát, muốn chờ đến khi nơi này trở lại dáng vẻ tươi tốt như xưa, có lẽ phải mất đến một năm. Mê hương quý giá như vậy, dùng một cây tiếc một cây. Hôm nay nếu không phải vì đi thăm Trường Ý, nàng nhất định sẽ không dùng tới nó.

Kỷ Vân Hòa không lưu lại mảnh đất hoang vu này bao lâu, nàng đi thẳng một mạch đến nhà lao nhốt Trường Ý.

Trên đường đi, Kỷ Vân Hòa không đụng phải một ngự yêu sư nào, uổng cho nàng trước đó đã nghĩ ra bao nhiêu cách né tránh tai mắt của kẻ khác. Ban đầu Kỷ Vân Hòa vô cùng ung dung sải bước, nhưng càng đi, nàng càng cảm thấy kỳ quái, giao nhân đối với Ngự Yêu cốc mà nói vô cùng quan trọng, lần trước đã để hắn đào tẩu rồi, Lâm Thương Lan sao có thể không bố trí người canh giữ hắn?

Sắp đến nơi nhốt giao nhân, kỳ quái trong lòng Kỷ Vân Hòa đã biến thành mấy phần hốt hoảng, cộng thêm việc Lâm Thương Lan giam lỏng nàng tại biệt viện, Kỷ Vân Hòa mơ hồ có một suy đoán đáng sợ, suy đoán này nàng vô cùng không muốn tin, cho nên trong lòng nàng cật lực phủ nhận.

Đến bên ngoài địa lao, vẫn không thấy bóng dáng ngự yêu sư nào, bước chân Kỷ Vân Hòa trở nên run rẩy, nàng gắng sức chạy thật nhanh vào phòng giam.

Trên vách đá, ánh lửa của ngọn đuốc không ngừng quằn quại, bước chân dồn dập của Kỷ Vân Hòa vang vọng khắp lối đi trống trải, nàng gấp rút lao xuống địa lao, bên trong bên ngoài phòng giam dán tầng tầng lớp lớp hoàng phù cấm chế, nhiều hoàng phù như vậy, đủ để áp chế toàn bộ yêu lực của yêu quái.

Trong địa lao ẩm ướt, có bóng dáng hai người.

Một người cầm đao là Lâm Hạo Thanh, một người, bị đóng đinh trên tường, máu chảy đầy đất, là Trường Ý.

Trên tay Lâm Hạo Thanh lưỡi đao lóe sáng lạnh lẽo ác liệt, máu tươi sền sệt nương theo lưỡi đao, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất.

Hai tay và cổ của Trường Ý bị xích sắt cố định trên tường, toàn thân hắn tái nhợt, mái tóc bạch kim rũ xuống, che khuất khuôn mặt tiều tụy của hắn, mà chiếc đuôi to lớn chỉ thuộc về hắn... đã không thấy nữa rồi!

Cái đuôi của hắn bị chém ra, từ từ, chậm rãi, biến thành đôi chân con người.

Kỷ Vân Hòa đứng ở bên ngoài nhà lao chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình máu nóng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt, khí lạnh đâm thẳng vào bụng nàng, đánh gãy cột sống nàng, Kỷ Vân Hòa run sợ rùng mình, lạnh lẽo chạy dọc theo cột sống xuyên qua gáy nàng, ngay sau đó là cảm giác lạnh cóng buốt giá đến tận óc.

Huyết sắc trên mặt Kỷ Vân Hòa thoáng chốc rút hết.

“Trường Ý.” Răng môi nàng va đập hỗn loạn, run rẩy gọi tên hắn.

Không có tiếng hồi đáp.

Giao nhân bị ghim chặt trên tường, đầu gục xuống như xác chết, yếu ớt vô lực; lúc trước, bất kể bị tra tấn tàn nhẫn như thế nào, hắn đều trước sau như một duy trì thần trí thanh tỉnh, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn mất ý thức.

Thanh âm của Kỷ Vân Hòa tuy không thể thức tỉnh Trường Ý, nhưng lại khiến Lâm Hạo Thanh đứng trước mặt Trường Ý quay đầu lại.

Thấy Kỷ Vân Hòa xuất hiện ở chỗ này, hắn dường như cũng không bất ngờ.

Lâm Hạo Thanh vẫy cây đao trên tay, máu tươi nhớp nháp văng ra vài giọt, có giọt rơi dưới chân Kỷ Vân Hòa, có giọt bắn lên vạt áo nàng, một khắc ngắn ngủi, máu tươi thấm vào từng sợi vải, trên vạt áo nàng những đóa hoa máu nở rộ.

“Muội tới cũng vô ích.” Lâm Hạo Thanh lạnh nhạt thu đao vào trong vỏ, “Đuôi cá của giao nhân là ta cắt, mọi người đều biết rồi.”

Lâm Hạo Thanh vô cảm lên tiếng.

Hắn không quan tâm Kỷ Vân Hòa làm sao tới được đây, cũng không quan tâm mình vừa làm gì với giao nhân, hắn chỉ quan tâm, nguyện vọng thứ hai của Thuận Đức công chúa, là hắn hoàn thành.

“Ván đầu tiên, coi như muội thắng.” Câu này trước đây không lâu Lâm Hạo Thanh từng nói ở Lệ Phong Đường, bỗng nhiên vang lên trong đầu Kỷ Vân Hòa.

Hóa ra, “Coi như muội thắng”, “Coi như...”, là có ý này.

Hóa ra, hắn cố ý nói một câu nói ấy, là tự ép mình đối với nguyện vọng thứ hai của Thuận Đức công chúa là tình thế bắt buộc.

Lâm Thương Lan giam lỏng nàng, Lâm Hạo Thanh chặt đứt đuôi giao nhân... Hóa ra, hai cha con bọn họ lại hợp tác diễn một vở kịch hay như thế.

Nhất thời, những suy nghĩ này tràn ngập trong đầu Kỷ Vân Hòa, máu nóng toàn thân mới vừa rồi biến mất trong nháy mắt tựa như thoáng chốc phun trào trở lại, máu nóng như dung nham hùng hổ đổ vào đại não nàng!

Vào lúc cả người Kỷ Vân Hòa đang cứng đờ, Lâm Hạo Thanh chợt nhếch môi cười lạnh.

Hắn nhìn Kỷ Vân Hòa như đang xem một vở kịch thú vị: “Giao nhân cắt bỏ đuôi, cần phải cam tâm tình nguyện, rồi thêm dược liệu làm vật dẫn. Muội dùng tình ý khiến giao nhân nói chuyện, ta cũng có thể dùng tình cảm của hắn đối với muội, khiến hắn tự nguyện cắt bỏ đuôi của mình.”

Lời của Lâm Hạo Thanh như quả pháo nổ trong đầu Kỷ Vân Hòa, nàng nhìn giao nhân trên tường, chỉ thấy đuôi cá bị tách ra của hắn dần dần biến đổi, càng lúc càng giống đôi chân người, vảy cá đẹp đẽ của hắn khô héo rơi trên mặt đất, giống như những vật chết nằm la liệt, đuôi cá như hoa sen không còn nữa, dần dần ngắn lại, biến thành hình dạng năm ngón chân.

Cánh tay Kỷ Vân Hòa buông thõng bên người, nhưng năm ngón tay lại từ từ nắm chặt thành quyền.

Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hòa chằm chằm, giống như năm tháng xưa cũ, hắn là đại ca ôn nhu của nàng, hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng “Vân Hòa“. Lâm Hạo Thanh cười một tiếng, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại hung ác thâm độc, cùng con cáo già trên đại điện, giống nhau như đúc...

“Muội đã cho ta một gợi ý hay đó.”

Nghe thấy những lời ấy, Kỷ Vân Hòa cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán hơi nổi lên, trong mắt vằn tia máu giận dữ. Không cách nào tiếp tục kiềm chế những tâm tư ấy, Kỷ Vân Hòa một cước đá văng cửa nhà lao, bước hai bước vào trong.

Lâm Hạo Thanh quay đầu, chỉ thấy trong mắt Kỷ Vân Hòa thần sắc lạnh như băng hắn chưa từng thấy qua.

Không nói một lời, Kỷ Vân Hòa giáng một quyền lên mặt Lâm Hạo Thanh.

Âm thanh da thịt va đập nặng nề vang lên, Lâm Hạo Thanh không chút phòng vệ, bị Kỷ Vân Hòa một quyền đánh ngã xuống đất, hắn há miệng phun ra một ngụm hỗn tạp máu tươi và nước dãi, lẫn bên trong còn có hai cái răng.

Lâm Hạo Thanh còn chưa kịp đứng lên, Kỷ Vân Hòa đã như mãnh thú vồ mồi, xông về phía trước, tóm lấy cổ áo Lâm Hạo Thanh, không đôi co nửa lời, hai quyền, ba quyền, những nắm đấm thô bạo liên tiếp không ngừng nện thẳng xuống mặt Lâm Hạo Thanh.

Đau đớn và choáng váng khiến cho Lâm Hạo Thanh thất thần trong chốc lát, mà Kỷ Vân Hòa căn bản chẳng hề đoái hoài tới hắn, nàng giống như muốn đánh chết hắn vậy, những nắm đấm vẫn điên cuồng rơi trên mặt Lâm Hạo Thanh.

Cuối cùng, Lâm Hạo Thanh dùng toàn lực giơ tay lên, khó khăn lắm mới chặn lại được nắm đấm đẫm máu của Kỷ Vân Hòa.

Máu tươi tí tách chảy, không biết là máu của hắn, hay là máu từ tay Kỷ Vân Hòa.

“Kỷ Vân Hòa.” Một bên mắt Lâm Hạo Thanh đã bị đánh bầm dập, máu me nhơ nhuốc, khiến cho hắn trông giống như một con yêu quái đích thực, “Muội điên rồi.”

Từ thế giới của hắn nhìn ra bên ngoài, toàn bộ nhà lao mờ mịt sắc đỏ của máu, mà Kỷ Vân Hòa đang ngồi trên người hắn, túm lấy cổ áo hắn, ở trong màn sương máu mông lung này, lại quá đỗi rõ ràng.

Trong mắt nàng quá nhiều cảm xúc chằng chịt đan xen, có thống hận, có tức giận, nhưng hơn hết là bi thương trùng điệp.

“Ngươi tại sao lại biến thành như vậy?” Thanh âm Kỷ Vân Hòa trầm khàn đến cùng cực, nếu không phải ở trong địa lao yên tĩnh cực độ này, Lâm Hạo Thanh cơ hồ không thể nào nghe được tiếng của nàng.

Lâm Hạo Thanh nằm trên đất, con mắt ứa máu nhìn thẳng Kỷ Vân Hòa, không có lấy phân nửa né tránh, hắn giống như một con rối gỗ không biết đau đớn, trên mặt máu thịt lẫn lộn, còn treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt không có chút thần, như một linh hồn chết lặng, hắn hỏi lại Kỷ Vân Hòa, âm thanh phát ra cũng bị mài mòn trầm thấp.

“Thiếu Cốc chủ các người mong muốn, không phải chính là như vậy sao?”

#ngu_yeu_chuong_23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.