[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 47: Chương 47: Cửu Vĩ Hồ




Bất ngờ quá!!!!!#%@^@&*@**/!

___***___

#convert: Bún

#edit: Vy

CHƯƠNG 46: CỬU VĨ HỒ

(Hồ ly chín đuôi - loài mạnh nhất trong tộc Hồ Ly)

Trên bờ vực, chiến mã kêu gào bên tai không ngớt, ánh trăng tựa hồ tỏa ra mùi tanh nồng đậm, chỗ Kỷ Vân Hòa đứng, máu tí tách nhuộm đỏ mặt đất, máu tươi từ tay trái nàng nhỏ xuống, đầu ngón tay co rút như đang run rẩy. Mặc dù vậy, ánh mắt nàng vẫn sáng hơn ánh trăng.

Nàng một mình đứng bên vách núi, sau lưng là hơi nước xông lên từ vực sâu vạn trượng, khiến cho nàng an tâm.

Dưới vực có sông.

Năng lực hồi phục thương thế của giao nhân vô cùng cường hãn, trong lòng Kỷ Vân Hòa hiểu rõ, nàng đả thương hắn, nhưng tuyệt đối không nguy hại tính mạng hắn. Cho nên đẩy Trường Ý rơi xuống dòng sông dưới đáy vực, để nước chữa trị cho hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không thể đảm bảo bên dưới không có gì bất trắc, vậy nên nàng phải tận lực tranh thủ thời gian cho Trường Ý chạy trốn.

Dù chỉ bằng sức của nàng, dù chỉ chống cự được trong chốc lát, vậy cũng tốt.

Cơ Thành Vũ nhìn một Kỷ Vân Hòa tựa như muốn đánh đổi cả sinh mạng, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn khí: “Kỷ Vân Hòa, ngươi thân là Hộ Pháp của Ngự Yêu cốc, nhưng hiện giờ ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?”

“Không thể rõ hơn.”

Nàng đáp thật quả quyết, ánh mắt Cơ Thành Vũ ngưng trọng, đem linh lực rót vào trường kiếm: “Nếu đã như vậy, đừng trách ta ra tay vô tình.”

Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng, nàng không nhịn được cong môi cười nhạo: “Đều là kẻ bị ẩn mạch đày đọa, hà tất phải...”

“Bớt nói nhảm với ả đi!” Chu Lăng gầm lên ngắt lời Kỷ Vân Hòa, hắn cầm đao cắt phăng mái tóc dài, tránh để tóc không có phát quan* giữ lại cản trở tầm nhìn, lọn tóc đen tuyền bị hắn ném trên đất như thứ đồ bỏ đi, “Trước tiên giết tiện nô này! Sau đó truy bắt giao nhân! Lên cho ta!”

(*phát quan: mũ chụp tóc của nam giới)

Hắn vừa hạ lệnh, chúng tướng sĩ cao giọng hô ứng, nhất loạt giơ đao giết về phía Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa nhìn vực sâu sau lưng.

Bên dưới vực sâu là bóng tối vô tận, nàng quay đầu lại, trong đôi mắt hừng hực khí thế, so với vừa rồi càng thêm kiên định.

Cánh tay trái không còn nửa phần sức lực buông thõng, nàng vững vàng tiến về phía trước, tay phải dính đầy máu tươi buông vai trái ra, không có ngoại lực chặn lại, máu trên vai nàng càng phun trào dữ dội.

Sắc mặt Kỷ Vân Hòa tái nhợt, nhưng nàng thật giống như không hề biết đau, từng bước từng bước, nghênh đón đám quân sĩ, tay phải nàng kết ấn triệu hồi mảnh kiếm gãy, đoạn kiếm cảm ứng với nàng lẩy bẩy bay lên, nhưng chỉ vừa dời khỏi mặt đất, lại bị một lưỡi kiếm khác chặn lại, “đinh” một tiếng, bị đánh thẳng xuống vực sâu.

Cơ Thành Vũ lạnh lùng nhìn Kỷ Vân Hòa: “Ngươi đi lầm đường.”

Dứt lời, thân ảnh Cơ Thành Vũ hóa thành một đạo ánh sáng như mũi tên lao về phía Kỷ Vân Hòa. Từng chiêu thức đều cực kỳ hiểm độc, giống như hắn đã nói, không để lại chút đường sống cho nàng.

Kỷ Vân Hòa không có vũ khí, lại gần như gãy một cánh tay, chỉ đành dùng tay phải kết ấn, lấy linh lực từ máu thịt của mình liều mạng chống trả công kích của Cơ Thành Vũ.

Nhưng không chỉ có Cơ Thành Vũ, Chu Lăng bên cạnh cũng vác đại đao tham chiến.

Chu Lăng không có linh lực, nhưng lại phối hợp với Cơ Thành Vũ thập phần ăn ý, một người dùng linh lực chặn đường tiến công của nàng, một người làm loạn thân pháp nàng. Một người toàn lực tấn công, một người phòng thủ vô cùng lợi hại...

Kỷ Vân Hòa vốn đã suy nhược, hao tổn không ít nguyên khí, khó lòng tiếp tục chống đỡ; nay lại bị Cơ Thành Vũ liên tiếp đâm ba kiếm, bị Chu Lăng một đao giáng xuống đầu gối!

Nàng đau đớn rên một tiếng, quỳ một một gối trên bờ vực.

Chu Lăng nóng lòng, định một đao chém xuống đầu nàng, Cơ Thành Vũ không kịp đuổi theo, chính trong nháy mắt này, Kỷ Vân Hòa tung một chưởng hung hăng đánh vào bụng Chu Lăng.

Một chưởng này lực đạo rất lớn, Chu Lăng cả người run bần bật, đại đao rơi khỏi tay, liên tục lùi lại mười bước, hắn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, giáp đen trước ngực tan thành bột mịn.

Toàn bộ đều kinh hãi.

Lòng Cơ Thành Vũ trầm xuống, lập tức nhảy đến bên cạnh Chu Lăng, đọc pháp quyết bảo vệ tim của hắn. Cơ Thành Vũ thăm dò thương thế của Chu Lăng, kinh hãi không thôi, chỉ nói nếu không phải Chu Lăng có thiết giáp hộ thân, sợ rằng lúc này tim đã bị đập nát! Kỷ Vân Hòa kia vốn nên là nỏ đã hết đà*, không thể lại có công lực như vậy...

(*không còn sức lực)

Kỷ Vân Hòa nhặt đao của Chu Lăng trên đất, tay phải chống lên đại đao, mượn lực một chân gắng gượng đứng dậy.

“Còn... Ai?”

Khắp người nàng máu tươi đầm đìa, thanh âm khàn khàn vô dạng, nhưng nàng vẫn đứng đó canh giữ vách núi, tựa như sát thần bò ra từ Vong Xuyên, nhất định phải bảo vệ cửa địa ngục.

Chu Lăng ôm ngực, giật giật ngón tay: “Giết! Giao nhân... Phải bắt về.”

Cơ Thành Vũ ấn ngực hắn không để hắn đứng dậy, dùng linh lực bảo hộ tâm mạch của hắn, Cơ Thành Vũ quay đầu lạnh giọng ra lệnh cho đám quân sĩ: “Phóng tiễn.”

Chúng tướng sĩ mới vừa rồi chìm trong bầu không khí kinh sợ do Kỷ Vân Hòa gây nên, đến giờ mới chợt bừng tỉnh, bọn họ vội vàng từ yên ngựa đã gãy chân rút ra cung tên, một hàng thẳng tắp đồng loạt giương cung lên, Cơ Thanh Vũ phất tay, cung tên và mũi tên đều được bọc một tầng linh lực mỏng trắng ngần.

“Bắn!”

Khẩu lệnh vừa ra, tên lao đi vun vút.

Trước vực sâu vạn trượng, Kỷ Vân Hòa không thể lùi được nữa, khi mưa tên ùn ùn giết tới, nàng như cũ cố chấp trấn thủ, nàng quát lớn một tiếng, dùng chân sau nhảy lên, trên không trung đại đao như lá chắn, chặn lại toàn bộ mưa tên.

Nhưng mưa tên vẫn không dừng lại, từng loạt như thác lũ phóng tới, cho đến loạt tên thứ ba, Kỷ Vân Hòa đã hao hết khí lực, mũi tên đầu tiên găm vào tay phải nàng, nàng nghiến răng dùng miệng nhổ mũi tên cắm vào bắp thịt mình ra, da thịt nứt toác, máu tươi ồ ạt chảy, tay phải nàng cũng gần như bị phế, chính vào lúc này, một cơn mưa tên nữa rời khỏi dây cung, một mũi tên khác bắn thẳng vào đầu gối nàng.

Thân thể không cách nào tiếp tục đứng vững, Kỷ Vân Hòa quỳ hai gối xuống, chỉ có tay phải vẫn nắm chặt cán đao, đao cắm xuống đất, trở thành lá chắn cuối cùng của nàng.

Nàng không ngã xuống.

Dường như không người nào có thể hiểu được, tại sao nàng còn chưa ngã xuống.

Nàng cúi thấp đầu, tựa hồ đã bất tỉnh.

Không trung vẫn có mưa tên bay tới, bắn trúng đầu vai nàng, mà nàng chỉ giống như một miếng bia thịt, nhận một tên này, cũng hoàn toàn không có phản ứng...

Nàng giống như đã chết.

Rốt cuộc đã chảy hết máu, tận hết lực, dùng hết cái mạng này.

Tư thế cứng ngắc, chết ở bên vực sâu vạn trượng.

Cơ Thành Vũ nhìn Kỷ Vân Hòa đang quỳ đằng kia, tựa như một pho tượng đá, nói lên kết cục bi thảm và cô độc nhất của ngự yêu sư.

Cơ Thành Vũ cho rằng nàng đã chết. Hắn cúi xuống nhìn Chu Lăng cũng đang bất tỉnh, bàn tay đang bảo vệ trái tim Chu Lăng không dám động, chỉ đành quay đầu ra lệnh: “Mấy người các ngươi đi tìm đại phu, mau lên. Còn các ngươi, tìm đường xuống vực, đuổi theo giao nhân.”

“Dạ!”

Tướng sĩ vừa lĩnh mệnh, còn chưa kịp tiến một bước, mặt đất bằng phẳng đột ngột nổi lên cuồng phong, trận sau mạnh hơn trận trước, tựa như sóng lớn xô ngã đoàn người.

Tiếng gió rít gào, mây đen giăng kín bầu trời, che khuất ánh trăng, làm cho màn đêm thoáng chốc trở nên âm u đáng sợ.

Đám người cơ hồ bị gió lớn thổi đến không thể đứng vững. Bọn họ không nhịn được quay đầu, nhìn về phía vực thẳm cuồng phong vần vũ.

Ở nơi đó, Kỷ Vân Hòa vẫn quỳ, nàng dùng đao chống đỡ cơ thể, đầu cúi thấp không chút động. Nhưng xung quanh nàng khí tức màu đen dày đặc, hắc khí kéo tóc và vạt áo của nàng, hỗn loạn xoay tròn quanh thân nàng.

Cuồng phong này, thì ra xuất phát từ Kỷ Vân Hòa.

Hắc khí cuồn cuộn lưu chuyển rồi từ từ ngưng tụ lại, dần dần, dần dần... Ở sau lưng nàng hợp thành hình cái đuôi.

Một cái, hai cái, ba cái... Hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, lát sau, dưới những con mắt dò xét, sau lưng Kỷ Vân Hòa xuất hiện chín cái đuôi màu đen quỷ dị đung đưa.

“Yêu... Yêu quái...”

Đám quân sĩ khiếp sợ không thôi.

Cơ Thành Vũ nhìn Kỷ Vân Hòa bên kia, hai mắt mở to vì kinh ngạc, trong nỗi khiếp sợ cực độ chỉ phun ra ba chữ:

“Cửu... vĩ hồ...”

Đầu Kỷ Vân Hòa khẽ động, mái tóc dài bay tán loạn, con ngươi đỏ tươi như máu mở trừng trừng, xuyên qua hắc khí chiếu thẳng vào Cơ Thành Vũ: “Ai dám đuổi?”

#ngu_yeu_chuong_46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.