[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 46: Chương 46: Đoạn tuyệt cùng Bảo vệ




Một kết thúc buồn, cho một khởi đầu mới. Trường Ý, 6 năm sau gặp lại.

___***___

Ánh trăng lạnh xuyên qua tầng mây mỏng, trải dọc núi sông.

Màn đêm yên tĩnh, khắp vặn lý sơn hà, rừng già u linh dậy lên một hồi kinh hoảng.

Quạ đêm kêu rạc cổ, tựa như âm thanh đòi mạng, ánh trăng rọi xuống tàng cây đổ bóng, nam tử tóc bạch kim ôm vai bước chân hoảng hốt, kỳ thực hắn chạy cực nhanh, nhưng truy binh sau lưng hắn vẫn đuổi riết, tiếng vó ngựa náo động một vùng trời.

Trường Ý quay đầu nhìn lại, trung tâm đám binh mã, không ngờ còn có Kỷ Vân Hòa.

Căn bản không có thời gian thương cảm thêm nữa, hắn cắn chặt răng quay đầu phi thân như một tia chớp, cây cối bốn phía lùi lại phía sau, một mảnh đất trống hiện ra trước mắt hắn, một trận gió từ phía trước tạt vào mặt, hắn đột nhiên khựng lại.

Phía trước, không hề có đường đi, là một vực sâu.

Trường Ý quay đầu, truy binh sau lưng đã thúc ngựa đuổi tới, chớp mắt, bọn họ đã trải qua huấn luyện, nghiêm chỉnh xếp thành một vòng cung, bao vây hắn ở giữa.

Quân sĩ không kẻ nào nhúc nhích, chỉ có Kỷ Vân Hòa xuống ngựa đi tới, nàng cầm trường kiếm, từng bước từng bước lại gần hắn.

Trường Ý quay đầu nhìn vách đá sau lưng rồi quay lại đối diện với khuôn mặt không còn ôn nhu của Kỷ Vân Hòa.

Hắn bị Kỷ Vân Hòa đánh một chưởng, yêu lực còn lại tạm thời không đủ thi triển thuật ngự mây, sau lưng là vực sâu vạn trượng, lùi thêm một bước... há chẳng phải sẽ rơi xuống vực sâu sao?

Kỷ Vân Hòa dừng lại cách hắn một trượng.

Mây mù tản đi, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu rọi vách núi, đem thân ảnh hai người kéo dài. Trường Ý nhìn bóng mình trên mặt đất, Kỷ Vân Hòa vừa vặn giẫm lên cổ họng của cái bóng.

Kỷ Vân Hòa nói: “Không còn đường lui đâu.”

Trường Ý trầm mặc nhìn cái bóng của mình, cứ như vậy bị Kỷ Vân Hòa vô tình chà đạp, gắt gao dán trên mặt đất, không có chút sức lực phản kháng.

Kỷ Vân Hòa nâng kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay ném vỏ kiếm sang một bên, mũi kiếm bén nhọn hướng thẳng vào Trường Ý.

Trường Ý dời mắt khỏi bóng hình cô độc, hắn nhìn Kỷ Vân Hòa, màu mắt xanh như ngọc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, môi mỏng mấp máy: “Ta không tin.” Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ cố chấp tin Kỷ Vân Hòa.

Gió đêm hững hờ, gửi lời của hắn đến tai Kỷ Vân Hòa, nhưng những lời ấy cũng không ngăn được lưỡi kiếm của nàng.

Ánh mắt Kỷ Vân Hòa lạnh như băng, dưới ánh trăng thê lương, không hề báo trước, ra tay với hắn.

Khi mũi kiếm găm vào lồng ngực, Trường Ý chìm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, thậm chí đau đớn trên ngực cũng trở nên không đáng bận tâm.

Lồng ngực tê dại, toàn bộ cơ thể, từ mi tâm đến đầu ngón tay, đều chết lặng, cảm giác duy nhất của hắn chính là lạnh.

Hắn chỉ cảm thấy lạnh.

Lạnh thấu tâm can, lạnh đến tận cốt tủy.

Kiếm này của Kỷ Vân Hòa quyết tiệt xuyên qua ngực hắn, mạnh mẽ dùng sức đẩy hắn đến sát bờ vực.

Hắn căn bản vô lực phản kháng, nói đúng hơn, là không hề phản kháng.

Hắn chỉ nhìn Kỷ Vân Hòa, nhìn hình bóng mờ nhạt của mình trong đôi đồng tử đen nhánh của nàng, nhìn thấy bản thân vô cùng chật vật, yếu hèn đến đáng thương, cũng nhìn thấy chính mình bàng hoàng, đờ đẫn. Còn Kỷ Vân Hòa lại không chút giao động. Nàng vô cảm.

Tiếng gió hỗn loạn, đem tất cả những âm thanh trôi dạt đi xa mãi, mơ hồ có hình bóng hắc giáp tướng quân và ngự yêu sư áo trắng đang chạy tới, hết thảy đều không còn trong tầm mắt của Trường Ý nữa rồi.

Một khắc thân thể rơi xuống vách núi kia, tiếng gió rít gào như muốn xé rách da thịt, nhưng lại không xóa đi được ánh mắt sắc lạnh như ánh trăng của Kỷ Vân Hòa.

Ta không tin...

Hắn còn muốn nói, nhưng đã hoàn toàn không có khí lực mở miệng, cuồng phong cuốn hắn xuống vực sâu, bóng tối nơi đó mang đi toàn bộ những u uất cùng không cam tâm...

Toàn bộ thế giới của hắn, lặng yên...

“Dừng tay! Công chúa muốn giữ lại vật sống!” (Vl dùng từ “vật”, bọn mất dạy!)

Tiếng Chu Lăng xé rách bầu trời đêm, không truyền được đến tai Trường Ý đã gieo mình xuống vực, nhưng lại rất rõ ràng đập vào tai Kỷ Vân Hòa.

Theo thanh âm vang dội mà đến, một thân ảnh áo trắng ngự kiếm muốn trực tiếp vượt qua Kỷ Vân Hòa, lao xuống vách núi, đem giao nhân từ dưới vực sâu trở về. Nhưng không chờ hắn bay qua bờ vực một tấc, một lực đạo mạnh mẽ đột nhiên đánh văng trường kiếm dưới chân hắn ra!

Thân hình Cơ Thành Vũ chuyển động, khó khăn lắm mới dừng lại trên không trung, nhưng không cho hắn cơ hội đi tiếp, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hàn kiếm dưới chân vỡ vụn.

Cơ Thành Vũ chỉ đành tung người nhảy lên rồi đạp xuống đất, Chu Lăng đuổi tới nhìn thấy trường kiếm gãy dưới chân thì cả kinh.

Cơ Thành Vũ quay lại nhìn về nơi phát ra nguồn lực đánh gãy trường kiếm của mình.

Là Kỷ Vân Hòa.

Nàng còn mặc áo vải của Ngự Yêu cốc, nhưng khí tức toàn thân thì hoàn toàn không giống.

Nàng nhấc tay phải, dùng ngón trỏ và ngón giữa lau máu giao nhân trên lưỡi kiếm, sau đó dùng đầu ngón tay dính máu vẽ hai huyết ấn trên trán.

Giống như những kẻ man di ở ngoài biên giới, vẽ lên người tín ngưỡng của tổ tiên.

Nàng cầm kiếm xoay người, kiếm trong tay múa một đường, trên không trung lưu lại hàn khí lạnh băng.

“Đêm nay, kẻ vượt qua vực này, giết.”

Nàng giơ kiếm chặn ngang vách núi, quay lưng về phía vựa sâu vạn trượng. Ánh trăng xuyên qua bóng nàng, tựa hồ cũng nhuốm sát khí và máu tanh. Đáy vực xông lên cuồng phong mang theo hơi nước lạnh lẽo làm kinh động chiến mã, vó ngựa điên loạn đạp xuống, không chịu sự khống chế mà lùi về phía sau.

Nàng cơ hồ chỉ trong chớp mắt từ một ngự yêu sư bình thường hóa thành sát thần, giống như lời nàng nói, kẻ nào dám cả gan vượt qua Lôi Trì*, giết không tha.

(* thành ngữ: chỉ việc vượt qua một giới hạn khủng khiếp, vô cùng khó khăn.)

“Càn rỡ! Tiện hí yêu nô dám ngạo mạn ngáng đường bọn ta!”

Chu Lăng không bận tâm lời của nàng, hắn hùng hổ lao lên yên ngựa, thúc ngựa tiến lên, con ngựa bị giật mình, phi thẳng về phía Kỷ Vân Hòa.

“Chu Lăng!” Cơ Thành Vũ muốn ngăn hắn lại, nhưng chiến mã đã như mũi tên rời khỏi dây cung.

Cơ Thành Vũ không dám chậm trễ, trong tay lập tức kết ấn, hút lấy trường kiếm trên hông quân sĩ bên cạnh, hắn cầm chắc kiếm phi thân đuổi theo Chu Lăng, hướng Kỷ Vân Hòa động thủ.

Kỷ Vân Hòa chặn đường kiếm của Cơ Thành Vũ, đại đao của Chu Lăng bên cạnh đồng thời bổ xuống, Kỷ Vân Hòa tức tốc kết ấn, dùng tay không đỡ đại đao của Chu Lăng.

Chu Lăng thấy vậy, khinh bỉ nói: “Chút tài mọn!” Hắn thu đao đổi động tác, quát lớn một tiếng tiếp tục chém xuống hiểm chiêu.

Kỷ Vân Hòa căn bản không coi hắn ra gì, kết giới trong tay rực sáng, đại đao của Chu Lăng lập tức bật ra. Chu Lăng xoay người nhảy khỏi chiến mã, không có người bên trên cưỡng chế, ngựa phi nước đại chạy như điên.

Chính tại thời điểm Kỷ Vân Hòa đang phải ứng phó với Chu Lăng, một tướng sĩ từ phía xa bất ngờ giương cung, “vút”, một mũi tên bắn vào vai Kỷ Vân Hòa.

Chu Lăng xoay người hạ lệnh: “Các ngươi tìm đường xuống vực, giao nhân này, sống phải thấy người, chết cũng phải để bản tướng mang về kinh sư!”

“Tuân lệnh!” Binh lính cao giọng nhận lệnh.

Ánh mắt Kỷ Vân Hòa trở nên ác liệt, vừa thấy bọn chúng định kéo dây cương, Kỷ Vân Hòa thu lại trường kiếm đang đỡ đòn của Cơ Thành Vũ, liều mạng nhận một kiếm của hắn, sau đó ném trường kiếm trong tay về phía đám quân lính, đường kiếm như lốc xoáy quét tới, chặt đứt vô số chân chiến mã!

Chiến mã điên cuồng hí lên, tướng sĩ đồng loạt ngã ngựa.

Kỷ Vân Hòa nghiến răng, một tay nắm kiếm của Cơ Thành Vũ, hét lớn một tiếng, dùng thân xác bẻ gãy trường kiếm kia, nàng rút mũi kiếm cắm trên vai, ném thẳng về phía Chu Lăng, Chu Lăng thân thủ mau lẹ, nhún người tránh sang một bên, nhưng vẫn không thoát được kiếm khí cắt qua mũ quan trên đầu, tóc đen xõa xuống, khiến hắn trông vừa chật vật vừa khó coi.

Linh lực toàn thân Kỷ Vân Hòa bộc phát, đánh bật Cơ Thành Vũ ra.

Nàng ôm vết thương Cơ Thành Vũ đâm trên vai, khí lạnh thấu xương tỏa ra từ ánh mắt lẫm liệt quét qua những kẻ trước mặt.

“Ai còn muốn qua, ta lập tức lấy đầu kẻ đó. Nói được! Làm được!”

#ngu_yeu_chuong_45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.