[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 23: Chương 23: Giao tranh kịch liệt trước điện




#convert: Bún

#edit: Vy

___***___

Thuận Đức công chúa có ba nguyện vọng, một là giao nhân mở miệng nói tiếng người, hai là đuôi cá hóa đôi chân, ba là có được sự thần phục vĩnh viễn của giao nhân.

Mà nay, nguyện vọng thứ nhất của Thuận Đức công chúa đã được thực hiện.

Là Kỷ Vân Hòa giúp nàng thực hiện. Mặc dù ngay từ khi bắt đầu cuộc thi đấu này, Kỷ Vân Hòa đã quyết tâm sẽ làm như vậy, hơn nữa còn tin chắc đến mười phần, nàng có thể khiến giao nhân mở miệng nói chuyện trước Lâm Hạo Thanh.

Nhưng...

Không phải dùng cách thức ngày hôm nay.

Kỷ Vân Hòa bước vào Lệ Phong Đường, sau khi Thanh Vũ loan điểu làm loạn, Lệ Phong Đường sập một nửa vẫn còn chưa kịp tu sửa, ánh mặt trời từ phía đại điện bị phá nát chiếu vào bên trong, nhưng vừa vặn dừng lại một thước trước vị trí chủ tọa.

Lâm Thương Lan ngồi trong bóng tối, đối ngược với ánh sáng cận kề, ánh mắt hắn càng trở nên hung ác, những nếp nhăn hằn sâu như rãnh núi giăng kín khuôn mặt già nua.

Khanh Thư đứng sau lưng hắn, so với cái bóng của hắn còn ẩn nấp kỹ hơn. Lâm Hạo Thanh đứng ở bên phải đại điện, hắn ngược lại là đứng bên dưới ánh mặt trời, bất giác nhìn qua, thân hình hắn cao ngất, ngọc thụ lâm phong*, nét mặt trầm tĩnh, dường như đây mới là dáng vẻ của người đại ca ôn nhu năm đó Kỷ Vân Hòa lần đầu gặp gỡ.

(*Ngọc thụ lâm phong - dịch nghĩa là “Cây ngọc đón gió”, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ “Bài ca bát tiên uống rượu” của Đỗ Phủ.)

Những ngự yêu sư khác chia ra đứng ở hai bên đại điện.

Mọi người đều lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa từng bước từng bước đi về phía chủ tọa, cuối cùng, nàng dừng lại tại vị trí cách Lâm Thương Lan ba thước: “Cốc Chủ vạn phúc.” Nàng quỳ xuống đất hành lễ, giống như trước nay vẫn làm.

Lâm Thương Lan cười một tiếng, những nếp nhăn trên mặt càng ép chặt: “Đứng lên đi. Con bây giờ là công thần của Ngự Yêu cốc rồi.”

“Tạ Cốc Chủ.” Kỷ Vân Hòa đứng dậy, như cũ đứng ở chính giữa đại điện.

Lâm Thương Lan nói tiếp: “Thanh Vũ loan điểu đại náo Ngự Yêu cốc, mang Tuyết Tam Nguyệt đi, ngự yêu sư trong cốc hoặc thương vong, hoặc mất tích nhiều vô kể... khụ khụ” hắn ho khan hai tiếng, làm ra vẻ vô cùng đau lòng, “... triều đình nổi giận, đã phái đại quốc sư truy bắt Thanh Vũ loan điểu cùng Tuyết Tam Nguyệt.”

Kỷ Vân Hòa nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong lòng lại vì Tuyết Tam Nguyệt mà thở phào nhẹ nhõm.

Còn đang truy nã, có nghĩa là chưa bắt được.

Dù sao, trong thời gian ngắn ngủi này, Tuyết Tam Nguyệt được tự do, cũng xem như an toàn.

Trận này hỗn loạn, dù chỉ có thể đổi lấy tự do của một người, cũng coi như có chút giá trị.

“Triều đình vốn muốn giáng tội Ngự Yêu cốc ta, bất quá, cũng may là có con...” Lâm Thương Lan chỉ vào Kỷ Vân Hòa, “Con hoàn thành nguyện vọng thứ nhất của Thuận Đức công chúa, Thuận Đức công chúa rất vui, liền ra mặt cầu xin hoàng thượng tha thứ, hoàng thượng khai ân, không trách tội chúng ta. Vân Hòa, con thực đã lập đại công rồi.”

Ngự Yêu cốc vô năng, để Thanh Vũ loan điểu chạy trốn là quốc sự hệ trọng, việc Thuận Đức công chúa muốn giao nhân nói chuyện lại là chuyện riêng của công chúa, hoàng thượng vì chuyện riêng mà đổi lấy việc nước... Kỷ Vân Hòa trong lòng cười nhạt, tiểu hoàng đế đúng là vô dụng, bị người ta xoay trong lòng bàn tay.

Lại nói vị tỷ tỷ của hoàng đế này, quyền thế đã che trời rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kỷ Vân Hòa một chút cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ cúi đầu đáp: “Vân Hòa may mắn.”

“Cốc Chủ.” Một ngự yêu sư rời khỏi hàng, hướng Lâm Thương Lan cúi đầu hành lễ, nói, “Hộ pháp làm cho giao nhân ngoan cố kia mở miệng nói tiếng người, quả thực là may mắn của Ngự Yêu cốc, nhưng thuộc hạ có mấy điều còn nghi vấn, mong Hộ pháp cho một lời giải đáp.”

Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua ngự yêu sư kia, lập tức sáng tỏ — đây là người của Lâm Hạo Thanh, là Lâm Hạo Thanh muốn ở trước mặt nàng gây khó dễ.

Kỷ Vân Hòa quay đầu lại, mi mắt vẫn rũ xuống, không tỏ bất kỳ thái độ gì.

Lâm Hạo Thanh gây rắc rối cho nàng, Lâm Thương Lan há lại không biết. Lâm Thương Lan không cho phép, không ai có thể làm khó nàng. Còn nếu Lâm Thương Lan đồng ý, thì chính là Lâm Thương Lan muốn làm khó nàng.

Ở trong đại điện này, nàng muốn ứng phó không phải người khác, nàng chỉ cần ứng phó Lâm Thương Lan mà thôi.

Lâm Thương Lan nhìn chòng chọc ngự yêu sư kia chốc lát, ho khan hai tiếng: “Hỏi đi.”

Kỷ Vân Hòa hít một hơi, lão hồ ly này, quả nhiên là không muốn để yên cho nàng.

“Vâng. Thuộc hạ muốn biết, lúc bọn ta đại chiến cùng Thanh Vũ loan điểu, không hề thấy bóng dáng Hộ pháp, Hộ pháp công lực cao cường, nhưng lại không cùng bọn ta nghênh địch, dám hỏi Hộ pháp lúc đó ở đâu, làm gì? Đây là nghi vấn thứ nhất.”

“Thứ hai, giao nhân kia ngang ngạnh cứng đầu, chư vị đều đã biết. Hộ pháp và giao nhân đồng thời biến mất, rốt cuộc đã đi đâu, trải qua những chuyện gì? Vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong Đường? Đây là nghi vấn thứ hai. Thứ ba, sau khi Hộ pháp xuất hiện cùng giao nhân, vào lúc Hộ pháp hôn mê, giao nhân lại liều chết bảo vệ Hộ pháp...”

Liều chết bảo vệ...

Trường Ý ngốc nghếch này, thực sự đã liều mạng như vậy sao...

Kỷ Vân Hòa tâm trạng bất ổn, nhưng chỉ đành nhịn xuống tất cả ưu tư, không dám bộc lộ chút nào. Tiếp tục nghe ngự yêu sư kia nói:

“Sau khi bị bắt, giao nhân chỉ nói một câu, mà lời ấy cũng chỉ là quan tâm an nguy của Hộ pháp, thuộc hạ muốn biết, hộ pháp cùng giao nhân này, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”

Ngự yêu sư ngừng lại, Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn về phía ngự yêu sư: “Hỏi xong rồi?”

Kỷ Vân Hòa ánh mắt lạnh như băng, khiến cho người vừa đặt câu hỏi khẽ rùng mình run sợ.

Hắn cố gắng trấn định, nói: “Xin Hộ pháp giải đáp.”

“Những nghi ngờ này, chẳng qua là đang chất vấn ta, khoảng thời gian này rốt cuộc đã làm gì. Không có gì không thể nói cả.”

Kỷ Vân Hòa đảo mắt nhìn mọi người một lượt, “Cùng Thanh Vũ loan điểu đánh một trận, ta không tham dự, bởi vì sau khi miêu yêu Cách Thù phá vỡ thập phương trận, ta xem xét vết nứt, là thẳng hướng địa lao nhốt giao nhân. Ta lo lắng giao nhân trốn thoát, liền đi trước xem thử. Cùng Thanh Vũ loan điểu huyết chiến đối với Ngự Yêu cốc chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, vậy đảm bảo giao nhân không chạy mất, chẳng lẽ không quan trọng sao? Các vị ở đây đều xả thân một mất một còn với Thanh Vũ loan điểu, là vì bảo vệ thanh danh của Ngự Yêu cốc, thế nhưng giữ được giao nhân, cũng là nhiệm vụ của Ngự Yêu cốc ta.”

“Mà nay xem ra, muốn chặn đường Thanh Vũ loan điểu, cho dù có thêm một Kỷ Vân Hòa ta, cũng không mấy khả quan, nhưng bắt giữ giao nhân, chỉ cần một mình ta, nhất định có thể.”

Kỷ Vân Hòa nói chuyện, trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, nói xong một hồi, môn đồ ngự yêu sư xung quanh đều yên lặng cân nhắc, nhưng không có ai đứng ra phản bác nàng.

“Khi ta tìm được giao nhân, lồng giam giao nhân đã rơi xuống, khảm vào kẽ hở giữa núi đá, ngay lúc ta đang suy nghĩ xem nên xử trí hắn thế nào, thập phương trận lần nữa khởi động. Các vị hẳn phải có ấn tượng chứ?”

Mọi người rối rít gật đầu.

“Ta cùng giao nhân biến mất, chính là bị kéo vào thập phương trận.”

Trong điện nhất thời xôn xao.

Ngự yêu sư muốn gây khó dễ khi nãy lớn tiếng ngờ vực: “Thập phương trận đã bị phá, Cốc Chủ dùng pháp lực còn sót lại của trận pháp đối phó với Thanh Vũ loan điểu, Hộ pháp làm sao có thể bị thập phương trận kéo vào?”

“Ta cần gì phải lừa gạt ngươi. Thập phương trận có mười mắt trận, một cái có lẽ ở ngay dưới lòng đất nơi giam giữ giao nhân, một cái khác ở cái ao trong hậu viện Lệ Phong Đường. Cho nên, ta và giao nhân mới có thể bỗng nhiên trồi lên từ cái ao ấy. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi nói thử xem, ta làm thế nào mang một giao nhân sừng sững như vậy tránh qua tai mắt của mọi người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hậu viện Lệ Phong Đường. Ta lại vì sao phải làm vậy?

“ Cái này...”

“Còn nữa. Giao nhân bảo vệ ta, quan tâm an nguy của ta, có gì là không thể?”

Thật ra, Kỷ Vân Hòa đi chuyến này, ngược lại chỉ mong có người tới gây khó dễ cho nàng, nếu không nàng lấy đâu ra cơ hội tranh thủ giành giật “công lao“.

Kỷ Vân Hòa nhìn chằm chằm ngự yêu sư kia, cất tiếng:

“Trước đây ta dạy người mới của Ngự Yêu cốc, đã nhiều lần đề cập tới, ngự yêu, không phải là thô lỗ đánh đập làm cho yêu quái khuất phục. Ngự yêu, chính là theo dõi biểu tình, nhìn thấu tâm tư yêu quái, từ đó khiến cho tâm thuận. Các vị đừng quên, Thuận Đức công chúa ngoài việc muốn hắn nói chuyện, có đôi chân như con người, còn muốn có lòng trung thành không mưu đồ phản nghịch của hắn.”

Kỷ Vân Hòa khinh miệt nhìn môn đồ ngự yêu sư trong điện, khi cần dùng năng lực thuần yêu nói chuyện, bọn họ liền giống như đồng loạt bị câm, không ai lên tiếng.

Kỷ Vân Hòa tiếp tục đặt câu hỏi: “Giao nhân này bản tính bướng bỉnh, chư vị đang đứng đây chẳng lẽ không biết? Nếu dùng thủ đoạn như vậy mà có thể khiến cho hắn khuất phục, Thuận Đức công chúa hà cớ gì phải đem hắn tới Ngự Yêu cốc ta? Ta dùng chút kế sách mềm mỏng, đổi một phương thức khác khuất phục hắn, có gì là không thể? Ta vì thuần yêu, ở trước mặt hắn diễn một vở kịch, lại bị coi là tội đồ sao?”

Hỏi xong lời này, toàn bộ yên lặng như tờ.

Nàng nói những lời này, nửa thật nửa giả, thật thật hư hư, bất cứ ai cũng không có cách nào tiếp tục nghi ngờ.

Tuy nhiên, trong lời nàng có một chỗ sơ hở duy nhất: nàng đến thư phòng Lâm Thương Lan trộm thuốc.

Nhưng lúc trước Khanh Thư đã thay mặt Lâm Thương Lan nói, đây chỉ là chút thuốc giữ ấm, Cốc Chủ sẽ không vì những thứ này mà định tội nàng, Khanh Thư còn nói, Cốc Chủ không muốn để nàng chết, thậm chí còn bảo vệ chức vị Hộ pháp của nàng.

Cho nên, Kỷ Vân Hòa đứng ngay trước mặt Lâm Thương Lan, quang minh chính đại nói láo, Lâm Thương Lan cũng sẽ không vạch trần nàng.

Hắn làm khó nàng, chỉ là muốn để cho đứa con trai trời sinh tính cách ôn hòa hiền hậu của hắn nhìn một chút, Kỷ Vân Hòa này gian xảo như thế nào, sẽ dùng cách gì để bình yên vượt qua khó khăn. Hắn là muốn nói cho Lâm Hạo Thanh biết, những thủ đoạn của con, quá đơn giản rồi.

Hắn chẳng qua là mượn Kỷ Vân Hòa để dạy dỗ con trai của mình, dạy cho hắn, muốn hại một người, không thể bố trí nước cờ đơn giản như vậy được.

Lão hồ ly này vẫn luôn là như vậy, dùng nàng làm “phương tiện giảng dạy“.

Kỷ Vân Hòa liếc Lâm Hạo Thanh một cái, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Thanh sắc mặt trầm xuống, hai tay ở bên người, nắm chặt thành quyền.

Cho tới bây giờ, đối với cảnh tượng này Kỷ Vân Hòa đã không có bất kỳ cảm xúc gì, nhiều năm qua, bất kể nàng có bao nhiêu lần không muốn, nàng cũng đã trở thành kẻ khiến người đó căm hận.

Chẳng qua là, Lâm Thương Lan ở dưới mắt mọi người lợi dụng nàng, hôm nay, Kỷ Vân Hòa cũng muốn lợi dụng tình cảnh “trăm con mắt đang nhìn vào”, đưa ra mấy yêu cầu của mình.

“Cốc Chủ, ở trong thập phương trận, thuộc hạ đã suy nghĩ rõ ràng, sau khi rời khỏi thập phương trận, làm thế nào khiến cho giao nhân ngày càng ngoan ngoãn, mới đáp ứng được nguyện vọng của Thuận Đức công chúa.”

“Ồ?” Lâm Thương Lan nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa, “Con đã nghĩ được cách gì?”

“Thuộc hạ cho rằng, giao nhân này tính khí ngang ngạnh, cần dùng kế dụ dỗ, từ từ cảm hóa, mà nay ta đã lấy được chút tín nhiệm của giao nhân, mong là Cốc Chủ đặc biệt cho phép, sau này, lúc ta và giao nhân ở chung, có quyền yêu cầu người khác rời đi hoặc dừng lại trừng phạt thể xác đối với giao nhân.”

Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan, thần sắc trên mặt lạnh như băng, làm như hết thảy những thứ này đều thật sự là vì toàn lực ứng phó, phải đem giao nhân thuần phục, hòng tranh đoạt vị trí Cốc Chủ.

Nói ra yêu cầu này, Lâm Thương Lan đối với tâm tư của nàng có lẽ sẽ có rất nhiều loại suy đoán, hắn có thể sẽ cảm thấy, Kỷ Vân Hòa kia thật sự muốn mượn cuộc thi đấu lần này để thắng ngôi vị Cốc Chủ. Hoặc giả, hắn sẽ nghĩ rằng, Kỷ Vân Hòa sau lưng lại có tính toán khác, muốn dùng cuộc tỷ thí để yếu ớt phản kháng.

Nhưng hắn vĩnh viễn không ngờ tới, Kỷ Vân Hòa nàng, đơn thuần chỉ muốn giao nhân không bị đánh đập nữa.

Nàng không muốn để hắn bị hành hạ, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ hấp hối của hắn một lần nữa.

Trong lòng nàng cho rằng, Trường Ý giao nhân ấy, nên được trời cao đối đãi bằng cách thức ôn nhu nhất.

Ý nghĩ đơn thuần như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đầu Lâm Thương Lan.

Trong đại điện, Lâm Thương Lan cùng Kỷ Vân Hòa giao tranh bằng ánh mắt kịch liệt, rất nhanh, hắn đã có quyết định, bởi vì lão cáo già này luôn cho rằng hắn có thể tính trước đường đi của kẻ khác.

Hắn ho khan hai tiếng, “Dĩ nhiên, tuy nói con cùng Hạo Thanh có cuộc tỷ thí, nhưng ta phải lấy Ngự Yêu cốc làm trọng, vẫn là phải vì hoàng thất tận lực làm việc, ai có thể hoàn thành nguyện vọng của Thuận Đức công chúa, dù là dùng phương pháp gì, lão phu tự nhiên cũng sẽ ủng hộ.”

Kỷ Vân Hòa khẽ cong môi.

Dưới con mắt của mọi người, Lâm Thương Lan tất nhiên phải lựa chọn như vậy. Bởi vì triều đình kiểm soát Ngự Yêu cốc, không thể nào chỉ bằng oai phong của đại quốc sư tận phương trời xa tít tắp, trong Ngự Yêu cốc, nhất định có tai mắt của triều đình.

Vì lẽ đó, Lâm Thương Lan cũng không thể vô duyên vô cớ hành sự.

Kỷ Vân Hòa hôm nay ở trên đại điện nói, cũng không phải chỉ nói cho người đang ngồi nghe.

Còn có một bàn tay khác, một cặp mắt khác, đang nhìn nàng, nhìn toàn bộ Ngự Yêu cốc.

Thế nhưng dưới cặp mắt này, Kỷ Vân Hòa lại cảm thấy thật vui vẻ, sau này, nàng có thể danh chính ngôn thuận ngăn lại những tra tấn vô tận đối với Trường Ý.

Ngay cả người khác nghĩ thế nào về nụ cười của nàng, nàng cũng không bận tâm.

“Bất quá.” Lâm Thương Lan lại mở miệng, “Vân Hòa mới tỉnh, điều dưỡng cơ thể mới là trọng yếu, các con đều là con của ta, không cần làm khó bản thân.”

Kỷ Vân Hòa không rõ ý đồ của Lâm Thương Lan, cuối cùng ôm quyền chấp thuận.

Lâm Thương Lan liền phất tay một cái, “Ta mệt rồi, lui ra hết đi.”

Môn đồ ngự yêu sư được miễn lễ, lần lượt tản đi, Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh đi phía sau đoàn người, hai người cũng không chào hỏi, phải đến khi vai chạm vai lướt qua nhau, Lâm Hạo Thanh mới nhàn nhạt liếc Kỷ Vân Hòa.

“Ván đầu tiên, coi như muội thắng.”

Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, giống như thường ngày, yên lặng đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Kỷ Vân Hòa mới cất bước ra khỏi đại điện.

Hành lang đổ nát bên ngoài chính điện, ánh mặt trời đổ xuống, Kỷ Vân Hòa ngửa mặt phơi nắng một lúc lâu, mới tiếp tục bước về phía trước.

Nàng thích phơi nắng, bởi vì ở trong Ngự Yêu cốc âm mưu quỷ kế, tràn đầy toan tính này, đây là thời khắc duy nhất nàng cảm nhận được thế nào là “quang minh“.

(Ở đây mình hiểu là phép chơi chữ, “quang minh” vừa có nghĩa là “ánh sáng”, vừa là “quang minh” trong “quang minh lỗi lạc“. Ý là Kỷ Vân Hòa không lúc nào có thể sống đường hoàng chính trực ở nơi này:()

#ngu_yeu_chuong_22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.