[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 28: Chương 28: Lạc Cẩm Tang




Xì poi trước, chương 28 rõ hay...

#convert: Bún

#edit: Vy

___***___

Kỷ Vân Hòa chầm chậm trở về phòng, vết thương do roi Xích Vĩ trên lưng lại nứt ra, máu ướt đẫm cả áo khoác ngoài.

Nàng có chút vất vả thay quần áo, xong xuôi quay lưng về phía gương, đem thuốc bột rắc lên trên vết thương. Nhưng tự mình bôi thuốc lên lưng quả thực khó khăn, nàng rắc mấy lần, hầu hết đều rơi xuống sàn nhà, chẳng còn bao nhiêu thuốc rơi đúng vào lưng.

“Ai da...”

Kỷ Vân Hòa không hề than thở, nhưng trong phòng bỗng nhiên truyền tới âm thanh nữ tử thở dài. Chân mày Kỷ Vân Hòa khẽ nhíu, ngay sau đó nhìn về góc phòng nơi phát ra tiếng thở dài, không nói không rằng ném lọ thuốc trên tay về phía đó.

Lọ thuốc ném vào hư không nhưng lại không rơi xuống đất, mà là chật vật lơ lửng giữa không trung, giống như bị ai đó nắm lấy.

Lọ thuốc lảo đảo một hồi mới đứng yên.

“Tỷ không sợ ta không đón nổi sao.” Trong phòng lại vang lên tiếng nữ tử, nghe qua vừa lanh lợi vừa hoạt bát, “Chờ rơi vỡ rồi, ta cũng không đi lấy thuốc mới cho tỷ đâu.”

Kỷ Vân Hòa nghe vậy, khuôn mặt trong gương cong môi cười, trải qua chuyện ngày hôm nay, nụ cười của nàng đến giờ mới mang mấy phần thật lòng.

“Để muội ra ngoài nhiều năm như vậy, cái lọ này cũng không đón nổi, vậy ta có nên đánh muội một trận không?” Kỷ Vân Hòa vừa nói vừa đứng lên đi về phía giường của mình.

Lo thuốc kia cũng lắc lư trôi giạt đến bên cạnh giường.

Kỷ Vân Hòa nằm sấp trên giường, để lộ lưng trần máu thịt lẫn lộn: “Nhẹ một chút.”

Thuốc trong lọ vơi đi một ít, cái nút màu đỏ bị mở ra rồi ném sang một bên, giọng nữ dịu dàng mang ý cười lại cất lên: “Tỷ còn biết kêu nhẹ một chút hả, ta thấy tỷ vừa về phòng liền cởi quần áo tự mình bôi thuốc, điệu bộ hùng hổ như đánh trận, hình như hoàn toàn không biết đau mà. Ta còn nghĩ Hộ pháp của chúng ta còn mạnh hơn trước đây nữa kìa.”

Theo âm thanh ấy, lọ thuốc được dời đến sau lưng Kỷ Vân Hòa, thuốc bột từ từ đổ xuống, đều đều lại êm ái thoa trên lưng nàng.

Lúc thuốc phủ lên vết thương, vẻ đau đớn cuối cùng cũng lộ ra trên mặt Kỷ Vân Hòa, nàng cau mày, cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhưng quá trình bôi thuốc cũng không vì nàng như vậy mà khẩn trương hơn, thuốc vẫn được tỉ mỉ rắc lên từng vết thương nhỏ nhất.

Cho đến khi lọ thuốc được dựng thẳng, đặt qua một bên, mồ hôi trên trán Kỷ Vân Hòa đã thấm đẫm một mảng lớn trên gối.

“Tốt lắm.” Giọng nữ nhanh nhẹn nói, “Thuốc thoa xong rồi, băng vải ở đâu thế? Nào, để ta băng bó cho tỷ.”

“Bên dưới tủ.” Kỷ Vân Hòa vừa khàn giọng trả lời vừa chỉ vào tủ sách bên cạnh.

Một lát sau, cửa tủ sách bị kéo ra, băng vải bên trong lại cứ thế “bay” ra, ở trên người Kỷ Vân Hòa quấn thành nhiều vòng đều đặn.

Kỷ Vân Hòa liếc người bên cạnh, nói: “Vẫn còn ẩn thân, là đề phòng ta hay đề phòng cướp?”

“Á!” Âm thanh nữ tử nhất thời bừng tỉnh, giống như vừa mới nhớ ra chuyện này vậy, “Thường ngày ta đều dùng thuật ẩn thân để thuận tiện hành động, thiếu chút nữa ta cũng quên luôn rồi.” Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng trắng lưu chuyển bên giường Kỷ Vân Hòa, một thiếu nữ lặng lẽ ngồi ở đó, trong tay còn cầm mảnh vải chưa băng xong.

Thiếu nữ quay đầu cười lớn, rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ vậy, xua đi đáng kể lớp sương mù trong lòng Kỷ Vân Hòa.

Lạc Cẩm Tang, cũng là một ngự yêu sư, chỉ là nàng không giống những ngự yêu sư khác ở chỗ, trong ấn tượng của toàn thiên hạ, Lạc Cẩm Tang là một người đã chết.

Nàng chết vào ngày lập đông của năm năm trước, trong Ngự Yêu cốc xuất hiện một con tuyết yêu phát điên, nàng đi chế ngự tuyết yêu, lại bị tuyết yêu nuốt mất. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, Kỷ Vân Hòa cũng cho là như vậy.

Lạc Cẩm Tang tính tình hoạt bát, ngây thơ đáng yêu, là người đáng quý ở trong cốc này vẫn giữ được bản tính lương thiện. Không giống như Tuyết Tam Nguyệt, Kỷ Vân Hòa đem bí mật của mình chia sẻ với Tuyết Tam Nguyệt, hai người đồng cam cộng khổ, còn đối với Lạc Cẩm Tang, Kỷ Vân Hòa luôn bảo vệ nàng như bảo vệ muội muội trong nhà.

Sau khi Lạc Cẩm Tang “chết”, Kỷ Vân Hòa đau khổ trong một khoảng thời gian rất dài.

Đến khi dần dần thoát khỏi bi thương, nàng lại phát hiện... Bên cạnh mình bắt đầu phát sinh rất nhiều sự kiện khó mà giải thích được...

Ví dụ như trong phòng ăn không một bóng người, góc phòng luôn truyền đến âm thanh huyên náo, cửa phòng lúc nửa đêm không gió không mưa bổng nhiên mở tung ra...

Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình có lẽ gặp phải quỷ rồi.

Đoạn thời gian đó, một người xưa nay bản lĩnh kiên cường như nàng cũng bị dày vò đến mất ngủ, trong phòng còn thắp hương treo đầy hoàng phù. Nàng mấy lần tìm Tuyết Tam Nguyệt, hai người trốn trong phòng, nửa đêm chờ “bắt quỷ”, nhưng đều tốn công vô ích.

Giằng co hơn nửa tháng, may là có quyển kinh của Cách Thù mách nước, hai người mới biết trong căn phòng này còn có khí tức của một người vô hình khác.

Lại đánh vật tiếp một thời gian rất lâu nữa, Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt mới xác định người nọ là Lạc Cẩm Tang.

Đầu đuôi câu chuyện là sau khi Lạc Cẩm Tang bị nuốt vào bụng tuyết yêu thì không có toi mạng, ngay lúc tuyết yêu bị giết, nàng từ trong bụng tuyết yêu bò ra, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy nàng. Nàng cũng không biết làm sao để có thể hiện thân trước mặt mọi người, nói chuyện cũng không ai nghe được, thậm chí có thời điểm nàng còn có thể đi xuyên tường, giống như thực sự biến thành quỷ vậy!

Nàng hết sức hoảng hốt, trước tiên liền chạy đến tìm Kỷ Vân Hòa, nhưng Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn thấy nàng, nàng chỉ có thể quanh quẩn trong biệt viện của Kỷ Vân Hòa, run lẩy bẩy không biết phải làm sao, qua mấy ngày như vậy, bụng đói cồn cào không chịu nổi, vì vậy nàng bắt đầu trộm đồ ăn của Kỷ Vân Hòa.

Sau đó, nhờ Cách Thù đích thân chỉ điểm, Kỷ Vân Hòa và Tuyết Tam Nguyệt bắt đầu nghiên cứu biện pháp “chữa trị” thuật ẩn thân của Lạc Cẩm Tang.

Rốt cuộc cũng tìm ra chút tâm pháp cho Lạc Cẩm Tang học, tuy không có cách nào để nàng trở lại giống người bình thường, nhưng dù sao cũng khiến cho nàng có thể khống chế lúc nào ẩn thân.

Sau ngày đó, Kỷ Vân Hòa không cho Lạc Cẩm Tang xuất hiện trước mặt người khác nữa, nàng để Lạc Cẩm Tang rời khỏi Ngự Yêu cốc, ra ngoài thăm thú, nhìn xem thế giới bên ngoài dáng vẻ ra sao. “Ẩn thân thuật” biến nàng trở thành ngự yêu sư độc nhất vô nhị không bị Ngự Yêu cốc hay triều đình khống chế tự do.

Lạc Cẩm Tang luôn luôn ẩn thân trở lại tìm Kỷ Vân Hòa, kể cho nàng nghe những chuyện bên ngoài, mỗi khi Kỷ Vân Hòa nhìn nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng nháo, Kỷ Vân Hòa sẽ cảm thấy cuộc đời này vẫn chưa hoàn toàn mục nát.

“Cẩm Tang, lần này muội trở về có hơi muộn đó.” Đợi Lạc Cẩm Tang băng bó cho Kỷ Vân Hòa xong, Kỷ Vân Hòa vẫn ung dung quan sát nàng, “Ở cùng tên điên đó à?”

Lạc Cẩm Tang gãi gãi đầu: “Tỷ mượn hoa truyền âm cho ta, ta sớm đã nghe được, nhưng... bị Không Minh hòa thượng làm trễ nải một hồi.” Lạc Cẩm Tang cười có chút ngượng ngùng.

Nàng đã từng đề cập với Kỷ Vân Hòa, nàng ở bên ngoài thích một hòa thượng có chút không bình thường, hòa thượng này không thích uống rượu, không thích ăn thịt, dĩ nhiên cũng không yêu nàng, hắn chỉ thích xách cây thiền trượng đi khắp nơi, thấy bất bình liền ra tay, thấy ác nhân liền giết.

Một chút tâm tính của người xuất gia cũng không có.

Nhưng Lạc Cẩm Tang lại thích hắn, thích vô cùng. Ngày ngày đều lẽo đẽo đuổi theo hắn. Không Minh hòa thượng ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào với nàng, hắn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên khiến nàng không tìm thấy bóng dáng.

“Hòa thượng kia còn như vậy không?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng.

“Còn như vậy?”

“Thấy bất bình liền ra tay, thấy ác nhân liền giết?”

“Đúng nha!”

Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng, “Sớm muộn cũng bị triều đình xử lý.”

“Còn không phải sao!” Lạc Cẩm Tang ngồi xếp bằng trên giường Kỷ Vân Hòa, “Thời gian trước, chàng thấy một lão quan lớn tác oai tác quái đàn áp người nghèo, liền một gậy đập chết, người ta là quan lớn nha, thế mà ngay cả mũ quan cũng đánh rơi xuống đất, haiz...” Lạc Cẩm Tang thở dài thườn thượt, “Triều đình phát lệnh truy nã, treo thưởng vô cùng cao!”

Lạc Cẩm Tang giơ nắm đấm lên cao, khuya tay múa chân rồi bĩu môi nói: “Nếu không phải vì ta thích chàng, ta cũng muốn bắt chàng đi lĩnh thưởng đó.”

Kỷ Vân Hòa cười nói: “Không Minh hòa thượng xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao muội chịu trở lại đây? Không theo bảo vệ hắn à?”

“Cái này thì ta phải cảm tạ Ngự Yêu cốc chúng ta nha.” Lạc Cẩm Tang híp mắt cười, “Thanh Vũ loan điểu chạy mất, bên ngoài trở nên hỗn loạn, đại quốc sư cũng đã ra mặt, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người con chim kia, Không Minh hòa thượng tiếp tục tiêu dao tự tại, ta tiếp nhận Cù Hiểu Tinh, thu xếp ổn thỏa cho hắn, sau đó lập tức không dừng vó ngựa quay lại tìm tỷ.”

“Cù Hiểu Tinh đã sắp xếp ổn thỏa rồi?”

“Ổn thỏa. Không thành vấn đề, ta và đại hòa thượng tranh cãi một hồi, cuối cùng cũng nhờ được chàng trông nom Cù Hiểu Tinh giúp ta. Hòa thượng kia tính khí có hơi kém, nhưng là người nói một không nói hai, chuyện đã đồng ý làm, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, sẽ không lừa ta đâu.”

Kỷ Vân Hòa lắc đầu, liên tục cảm khái: “Chậc chậc, không được rồi, bây giờ còn có thể sai bảo hòa thượng nữa kìa.”

Lạc Cẩm Tang cười gian: “Tỷ thì sao? Vân Hòa nhà ta gọi ta về làm gì vậy? Tỷ làm sao mà bị đánh?”

Nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt Kỷ Vân Hòa tắt lịm.

“Cẩm Tang, ta muốn muội giúp ta đi trộm thuốc của Lâm Thương Lan.” Kỷ Vân Hòa nghiêm mặt nói: “Càng sớm càng tốt, Ngự Yêu cốc, phải đổi chủ rồi.”

Bất kể Cốc Chủ là Lâm Thương Lan hay là Lâm Hạo Thanh, đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đều không phải là chuyện tốt gì.

Chuyện tốt duy nhất đối với nàng, chính là rời khỏi nơi này.

Mà bây giờ, nàng còn muốn mang Trường Ý, cùng nhau rời khỏi Ngự Yêu cốc.

#ngu_yeu_chuong_27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.