[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 40: Chương 40: Mưu đồ




Thực sự chưa thấy truyện nào của Cửu cả một đời u ám thế này:“(

___***___

#convert: Bún

#edit: Vy

Thời điểm Kỷ Vân Hòa chạy tới phòng Lâm Hạo Thanh, bên ngoài đã bị vây bởi một vòng các trưởng lão.

Tất thảy sắc mặt âm trầm, ai nấy đều nhìn vào bên trong, mà trong phòng cũng truyền ra một trận chất vấn.

“Vì sao không để ý lời thỉnh cầu của bọn ta! Tự ý thiêu thi thể Cốc Chủ!”

“Thiếu Cốc Chủ phải chăng muốn giấu giếm điều gì!”

Kỷ Vân Hòa nghe xong hơi nhíu mày, hóa ra đám trưởng lão này một mặt đến biệt việt thuyết phục nàng làm Cốc Chủ, một mặt lại chạy đến đây chất vấn Lâm Hạo Thanh...

Kỷ Vân Hòa gạt đám trưởng lão chắn trước cửa ra, ngang nhiên bước vào phòng Lâm Hạo Thanh. Mọi người thấy nàng tới, trong lòng đều âm thầm tính toán, nhường đường cho nàng đi. Kỷ Vân Hòa thuận lợi đi thẳng vào phòng.

Nàng vừa tới, bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Lâm Hạo Thanh quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, đang bị những lời tra hỏi bủa vây, thần sắc hắn xem chừng cũng không tốt, tay hắn đặt trên bàn, nắm thật chặt cán bút, mà đầu bút lông trên trang giấy đã nhuộm một mảng mực lớn.

Ánh mắt hắn nhìn Kỷ Vân Hòa mang theo vài tia giễu cợt, đại ý là, “Muội cũng tới bức cung sao?”

Kỷ Vân Hòa không tránh không né ánh mắt hắn, cũng không có thời gian nói nhảm, thẳng lưng ôm quyền cất tiếng chào: “Cốc Chủ.”

Lâm Hạo Thanh ngây người.

Xung quanh cũng sửng sốt.

Kỷ Vân Hòa hành lễ với “Cốc Chủ” mà không phải là “Thiếu Cốc Chủ“.

Nàng cư nhiên lại trực tiếp ở trước mặt mọi người thể hiện thái độ thần phục với Lâm Hạo Thanh!

Có trưởng lão lập tức quở trách: “Nghi thức kế thừa ngôi vị Cốc Chủ còn chưa cử hành, Hộ Pháp xưng hô thế này thật không phải phép!”

“Vậy làm sao mới hợp phép tắc?” Kỷ Vân Hòa quay đầu, thẳng thắn đối mắt với vị trưởng lão vừa hỏi kia, “Gọi ngài là Cốc Chủ có tính là phải phép không?” Trưởng lão lập tức biến sắc, Kỷ Vân Hòa tiếp tục cười nói, “Cốc Chủ bệnh nặng, Thuận Đức công chúa đột ngột ngự giá, Thiếu Cốc Chủ dẫn chúng ta nghênh đón công chúa, chính là thay mặt Cốc Chủ hành sự. Công chúa rời đi, Cốc Chủ qua đời, lấy thân phận của Thiếu Cốc Chủ, kế vị còn cần nghi thức kia? Đây không phải là chuyện thuận tình thuận lý sao? Ta kính huynh ấy một tiếng Cốc Chủ thì sai ở chỗ nào?”

“Cái này!...” Trưởng lão này vừa cứng họng, một người khác lại mở miệng nói: “Cốc Chủ bỏ mạng không rõ nguyên do, sao có thể qua loa như vậy lập chủ mới?”

“Chân tướng không rõ ràng? Không nên gấp gáp lập chủ mới? Phải điều tra kỹ chuyện này? Vậy ta hỏi ngài, tiên Cốc Chủ qua đời, Cốc Chủ thân làm con há lại không đau buồn? Còn ai so với huynh ấy muốn biết rõ chân tướng hơn? Các người gây sức ép cho huynh ấy như vậy, lẽ nào là có mưu đồ khác?”

Kỷ Vân Hòa vừa dứt lời, ai nấy đều cả kinh, các trưởng lão trố mắt nhìn nhau nhưng không người nào tiếp tục nhiều lời.

Kỷ Vân Hòa như vậy, họ nhất thời mất đi chủ ý, trầm mặc chốc lát rồi phất tay áo bỏ đi.

Rất nhanh, trong phòng Lâm Hạo Thanh chỉ còn lại hai người.

Kỷ Vân Hòa tiến lên đóng cửa lại rồi quay trở về phòng, cầm một cái ghế đến bàn đọc sách ngồi đối diện Lâm Hạo Thanh, nàng cười một tiếng: “Miệng lưỡi này không uổng công luyện tập từng ấy năm. Coi như vẫn có đất dùng. Phải không?”

Lâm Hạo Thanh ngây ngẩn nhìn khuôn mặt của Kỷ Vân Hòa, phảng phất nhớ lại dáng vẻ thiếu nữ ngày đó trong biển hoa vui vẻ cười giòn tan.

Nàng đeo vòng hoa hắn tặng nàng, cong mắt cười hỏi hắn “Hạo Thanh ca ca, muội có xinh đẹp không?”

Tâm0 trí Lâm Hạo Thanh trở về từ quá khứ, nét mặt mềm đi đôi chút: “Đúng, miệng lưỡi thật lợi hại. Nhưng mà...” hắn ngừng lại, “Hộ Pháp hôm nay sao bỗng nhiên lại sinh lòng tốt vậy?”

0

“Không, ta không có lòng tốt, ta giúp huynh, là muốn nhờ huynh giúp ta.” Nàng đi thẳng vào vấn đề, “Cốc Chủ.”

Lâm Hạo Thanh đặt bút xuống, vò nát tờ giấy loang lổ vệt mực: “Ta không thể thả giao nhân. Muội cũng thấy ánh mắt Thuận Đức công chúa nhìn hắn rồi đó.”

Nhắc tới chuyện này, Kỷ Vân Hòa thu lại nụ cười.

“Thả hắn, toàn bộ Ngự Yêu cốc đều phải chôn theo.” Lâm Hạo Thanh ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, “Những người này đối với ta tuy cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta vẫn chưa muốn chết, bọn họ cũng không đáng phải chết như vậy.”

“Ta không bảo huynh trực tiếp thả giao nhân.” Kỷ Vân Hòa nói, “Ta chỉ muốn huynh làm giúp ta một việc.”

“Giúp cái gì?”

“Ta muốn huynh lấy danh nghĩa Cốc Chủ, lệnh cho ta đưa giao nhân đi kinh thành.”

Lâm Hạo Thanh nhíu mày: “Muội định làm gì?”

“Giao nhân rất cố chấp, hắn coi ta là bằng hữu, cho nên bây giờ dù có thả hắn đi, hắn cũng nhất quyết không đi.”

“Ồ?”

“Huynh không tin? Huynh cũng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn lúc mới đến Ngự Yêu cốc. Hắn tuy đã bị huynh cắt đuôi, yêu lực đã tổn hại nhưng nếu hắn liều chết đánh một trận, huynh cho rằng hắn không thể trốn thoát sao?”

Lâm Hạo Thanh yên lặng.

Kỷ Vân Hòa bất đắc dĩ lắc đầu cười thành tiếng: “Huynh nói xem giao nhân này có phải rất ngốc không?”

“Thế nên, muội lại muốn vì hắn mà làm chuyện ngu ngốc gì?”

“Ta muốn gạt hắn.” Kỷ Vân Hòa nói, “Ta muốn gạt hắn rằng, tuân lệnh Thuận Đức công chúa, ta buộc phải áp giải hắn lên kinh thành, hắn sẽ không cự tuyệt. Ta sẽ nhân cơ hội này để hắn rời khỏi Ngự Yêu cốc.”

Lâm Hạo Thanh cau mày: “Muội đưa hắn ra khỏi Ngự Yêu cốc, sau đó liền tẩu thoát? Muội cho rằng làm vậy sẽ không liên lụy Ngự Yêu cốc?”

“Không. Ta muốn huynh báo lên triều đình, để triều đình phái người tới đón giao nhân, đồng thời bổ nhiệm ta hộ tống giao nhân từ Ngự Yêu cốc đến kinh thành, ước chừng đi hết một ngày rưỡi đường. Sau khi ta đưa giao nhân đi được một ngày, đêm hôm ấy sẽ nhốt giao nhân một mình ở doanh trướng, ta muốn huynh xuất cốc một chuyến, tới nói với hắn vài chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn huynh nói với hắn, Kỷ Vân Hòa từ giây phút đầu tiên gặp hắn đã bắt đầu tính kế, mỗi một hành vi cử chỉ, mỗi một lời nói, đều che giấu mưu đồ. Ta đối với hắn là giả, thật lòng thật dạ coi hắn là bạn cũng là giả, ta làm tất cả mọi chuyện, đều là vì thời khắc này có thể thuận lợi đem hắn lên kinh sư. Huynh còn phải nói, lần trước đối mặt với Thuận Đức công chúa trong nhà lao, chẳng qua cũng chỉ vì diễn khổ nhục kế cho hắn xem. Ta muốn huynh chân chân thật thật lừa gạt hắn.”

Kỷ Vân Hòa càng nói, nét mặt càng ung dung. Nàng thực giống như vô cùng đắc ý, nàng rốt cuộc đã nghĩ ra một giải pháp hoàn mỹ để giao nhân thoát thân.

“Con cá này, ghét nhất người khác lừa gạt hắn. Đến lúc đó huynh mở lồng giam thả hắn đi. Rồi quay về Ngự Yêu cốc chờ Thuận Đức công chúa và triều đình truy cứu trách nhiệm, huynh chỉ cần khai ta ra, ta là người hộ tống giao nhân về kinh, còn có người của triều đình theo giám sát, lửa giận của Thuận Đức có thể vạ lây đến Ngự Yêu cốc, nhưng kẻ phải chết, chỉ có mình ta thôi.”

Kỷ Vân Hòa nói xong, cong môi đắc ý cười: “Huynh thấy sao?”

Sắc mặt Lâm Hạo Thanh càng nghiêm trọng hơn trước.

“Muội không muốn sống nữa?”

“Lâm Hạo Thanh. Huynh tìm được thuốc giải chưa?” Kỷ Vân Hòa hỏi ngược lại hắn.

Lâm Hạo Thanh không trả lời.

“Cho nên, mạng của ta vốn dĩ chỉ còn một tháng này.” Nàng thoải mái dựa vào thành ghế, điệu bộ ung dung thản nhiên, thậm chí có mấy phần lười biếng, nàng giống như không phải đang nói đến một tháng cuối cùng trong sinh mạng của mình, nàng đang muốn nói,

Huynh nhìn xem, ta sắp có được tự do vĩnh viễn rồi.

Quả nhiên, nàng tiếp tục nói với Lâm Hạo Thanh:

“Kì thực ta ở Ngự Yêu cốc sống lay lắt vô ích, làm phiền mắt huynh, phiền mắt các đại trưỡng lão, không bằng để ta ra ngoài tận hưởng một ngày tự do. Đến khi đó dẫu có tỏa cốt dương hôi*, cũng coi như không uổng kiếp này.”

(*tỏa cốt dương hôi: tận mạng xương cốt tiêu tan. Cá nhân mị thích cụm từ “hôi phi yên miệt” hơn:v)

Đến khi đó, Lâm Hạo Thanh lấy được thứ hắn mong muốn, Trường Ý cũng có thể trở lại biển khơi.

Còn nàng...

Suy cho cùng cũng đã thản nhiên đối mặt với số mệnh của mình.

#ngu_yeu_chuong_39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.