[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 26: Chương 26: Roi Xích Vĩ (roi đuôi đỏ)




Sr mọi người vì mình ôn thi nên hơi chậm tiến độ #Vy

___***___

#convert: Bún

#edit: Vy

Kỷ Vân Hòa ở trong nhà lao, dùng một đêm mưa xoa dịu Trường Ý.

Trường Ý quá sức mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi, Kỷ Vân Hòa đứng ở đằng xa, một chút cũng không dám động.

Cho đến buổi sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời men theo bậc cầu thang chiếu xuống địa lao, hai tên ngự yêu sư gác cửa biệt viện của nàng vội vã chạy tới.

Kỷ Vân Hòa không để ý tới sự kinh hoảng của bọn họ, tự mình đem Trường Ý từ trên tường đặt xuống, nàng thận trọng để hắn nằm ngang theo một tư thế tương đối thoải mái, sau đó cởi áo khoác của mình đắp lên nửa người dưới trần trụi của hắn.

“Hộ pháp sao có thể tự ý mở cấm chế của giao nhân!”

“Không có lệnh của Cốc Chủ đã tự ý đến nơi này! Hành động của Hộ pháp quả thực lỗ mãng! Hộ pháp mau theo bọn ta tới gặp Cốc Chủ!”

Kỷ Vân Hòa giống như không nghe thấy những lời truy cứu trách nhiệm ấy. Thẳng đến câu cuối cùng, nàng mới hơi quay đầu lại: “Đi thì đi, ầm ĩ cái gì.”

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý nằm trên mặt đất, lần nữa điều động linh lực, ngón tay nàng ngưng tụ một giọt nước, xoa nhẹ lên bờ môi tái nhợt của hắn. Trường Ý hơi hé miệng, nuốt xuống thứ ướt át mát lạnh trên môi.

Kỷ Vân Hòa đứng dậy, rời khỏi địa lao, theo hai tên ngự yêu sư đi Lệ Phong Đường.

Thanh Vũ loan điểu trốn thoát, bắt lại được giao nhân, đại sự của Ngự Yêu cốc đã ổn thỏa, cho nên Lệ Phong Đường cũng bắt đầu được tu sửa, bên ngoài điện dựng một tầng vải thưa, che lại ánh mặt trời, nhiệt độ trong điện tăng lên, không rõ là ấm áp hay ngột ngạt.

Kỷ Vân Hòa đi giữa hai hàng gậy gõ xuống nền đá, hiên ngang tiến vào đại điện.

Những âm thanh vặt vãnh thường ngày ấy cũng không thể hóa giải bầu không khí căng thẳng trong đại điện lúc này, Lâm Thương Lan quắc mắt nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc, khóe miệng trễ xuống thể hiện sự không hài lòng của bậc bề trên. Bị ánh mắt như vậy chiếu vào, Kỷ Vân Hòa cảm thấy mỗi một tiếng gõ bên ngoài điện đều giống như đục vào mu bàn chân nàng, mỗi bước lại càng nặng nề hơn.

Nhưng Kỷ Vân Hòa không hề dừng lại, ánh mắt kiên định nghênh đón ánh mắt Lâm Thương Lan, nàng bước thẳng đến chỗ hắn ngồi, hành lễ như thường ngày: “Cốc Chủ vạn phúc.”

“Khụ khụ...” Lâm Thương Lan ho khan một tiếng, cũng không cho phép Kỷ Vân Hòa đứng lên, “Vạn phúc sợ là không được, người trẻ đều trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, không muốn nghe lời lão phu nữa.”

Kỷ Vân Hòa vẫn quỳ, không tiếp lời.

Thấy Kỷ Vân Hòa trầm mặc, Lâm Thương Lan ngoắc tay, Lâm Hạo Thanh từ bên cạnh bước ra.

Sau một đêm, vết thương trên mặt Lâm Hạo Thanh không hề biến mất, ngược lại nhìn càng ghê rợn.

“Cha.”

Lâm Thương Lan gật đầu coi như đáp lại, phẩy tay miễn lễ cho Lâm Hạo Thanh, sau đó mới quay đầu tiếp tục hỏi Kỷ Vân Hòa, “Vân Hòa, tối hôm qua con không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, vì sao lại tới địa lao, lại vì sao động thủ với Hạo Thanh?”

Kỷ Vân Hòa yên lặng.

Ánh mắt Lâm Thương Lan chợt lạnh, hắn gắt gao nhìn nàng: “Hạo Thanh hôm qua cắt đuôi giao nhân thành công, hoàn thành thêm một nguyện vọng của Thuận Đức công chúa, đây là chuyện tốt. Con bởi vì đố kỵ mà ra tay đánh người sao?”

Lâm Thương Lan vừa dứt lời, giận đến mức ho khan, tiếng ho khàn khàn lẫn vào tiếng gõ bên ngoài đại điện, không khỏi làm cho Kỷ Vân Hòa trong lòng có chút phiền não.

Nàng ngước mắt nhìn Lâm Thương Lan trên ghế chủ tọa cùng yêu hầu Khanh Thư vĩnh viễn đứng sau lưng hắn, rồi nhìn đến Lâm Hạo Thanh luôn yên lặng không nói. Đáy lòng nàng nổi lên giễu cợt, đám người kia sống nhiều năm giả tạo như vậy, thật sự không thấy mệt sao, càng buồn cười hơn là, bản thân nàng cũng không trốn thoát được cảnh gộp chung một chỗ với “đám người” đó mà diễn trò lố bịch.

“Các con đều là con của ta, không nên đối xử với nhau như vậy.” Lâm Thương Lan vừa nói, Khanh Thư liền tiến lên một bước, vung tay ném một dây roi đỏ thẫm xuống đất.

Ánh mắt của tất thảy mọi người có mặt thoáng chốc đều tập trung vào cây roi dài trước điện.

“Theo quy tắc trong cốc, đả thương đồng môn, phải xử trí thế nào?”

Khanh Thư trả lời: “Chủ nhân, theo như quy tắc trong cốc, mưu hại đồng môn, đả thương đồng môn, dụng hình bằng roi Xích Vĩ mười lần; giết một mạng người, dụng hình roi Xích Vĩ đến chết.”

Roi Xích Vĩ, trên roi phủ đầy gai nhọn, hóc hiểm như lưỡi hổ, một roi đánh xuống, có thể xé rách da thịt. Nếu đánh mạnh tay, thậm chí vết thương còn sâu đến tận xương cốt.

“Vân Hòa, thân là Hộ pháp, ta lấy con làm gương.” Lâm Thương Lan che miệng ho hồi lâu, đợi cho nhịp thở bình thường trở lại mới chậm rãi nói, “Hai mươi roi. Hạo Thanh, con tới thi hành.”

Lâm Hạo Thanh sắc mặt không có bất kỳ biến động nào, gật đầu nhận lệnh, hắn quay người nhặt roi Xích Vĩ lên, sau đó bước đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn không một gợn sóng, nhưng tâm trí nàng lại nhớ đến khoảng thời gian rất lâu về trước, ở trong hang rắn, ánh mắt Lâm Hạo Thanh nhìn nàng khi đó mới là ánh mắt của người sống, có tức giận, có bi thương, có cả không dám tin.

Mà hiện giờ, ở trên đại điện này, nàng cùng hắn đối diện, ánh mắt tĩnh lặng tựa như một vũng nước đọng.

Kỷ Vân Hòa dời mắt.

“Pạt“. Mặc cho roi Xích Vĩ rơi trên người.

Lâm Hạo Thanh nói không sai, hắn đã biến thành Thiếu Cốc chủ người khác mong muốn, quan trọng hơn, hắn biến thành Thiếu Cốc chủ Lâm Thương Lan mong muốn nhất, cho nên hắn hạ thủ không chút lưu tình.

Mỗi một roi rơi vào trên lưng, từng thớ thịt liền rách ra, chỉ sau ba roi, sau lưng Kỷ Vân Hòa đã biến thành một mảnh máu thịt ngổn ngang.

Nhưng Kỷ Vân Hòa không hé răng kêu đau, nàng cảm thấy đời người không có chuyện gì là không thể làm, chỉ cần người đó có thể gánh vác hậu quả phía sau thôi. Nàng lựa chọn đi gặp giao nhân, đánh Lâm Hạo Thanh, một đêm không về, những việc này một việc là bản thân muốn làm, một việc là bốc đồng, một việc là đã suy nghĩ thấu đáo những điều sắp phải đối mặt.

Tất cả những chuyện này, đều dẫn tới kết quả hiện tại.

Vậy nên nàng một lời cũng không oán thán, mắt cũng không chớp một lần.

Hai mươi đòn roi rơi trên người, nàng đem toàn bộ máu thịt nuốt vào trong bụng.

Đánh xong, Lâm Thương Lan nói: “Tốt lắm, phạt cũng phạt rồi, tất cả đều cho qua, đứng lên đi.”

Kỷ Vân Hòa lại cắn răng đứng lên, Lâm Thương Lan phất tay một cái, nàng mang theo tấm lưng đầy máu xoay người cáo biệt.

Nơi nàng đi qua, máu rơi xuống tí tách thành một vệt dài, nếu là người khác, sợ là đã sớm gọi người khiêng ra rồi, nhưng nàng dường như không có cảm giác đau đớn.

Môn đồ ngự yêu sư cũng lén đưa mắt nhìn nàng.

Từ trước đến nay, số lần Kỷ Vân Hòa bị phạt không nhiều, nàng luôn biết phân biệt nặng nhẹ, biết mình phải làm gì, việc nàng chọc giận Lâm Thương Lan vô cùng hiếm có, chưa nói đến lại dùng thái độ cường ngạnh như vậy ở trên đại điện đối mặt với hắn!

“Lâm Hạo Thanh.” Ra khỏi đại điện Lệ Phong Đường, nắng vàng đổ xuống, Kỷ Vân Hòa hé đôi môi trắng bệch như tờ giấy gọi Lâm Hạo Thanh đi trước mình không xa. Tiếng nàng rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, “Bãi đất hoang trong biển hoa, hang rắn, buổi trưa gặp.”

Lâm Hạo Thanh hơi ngẩn ra, hắn không quay đầu lại, giống như không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại.

Kỷ Vân Hòa cũng không do dự, không nói thêm một lời, xoay người rời đi.

Nàng trở về phòng, lau qua máu trên lưng, thay y phục rồi lại lập tức ra ngoài.

Lần này không có ai ngăn cản nàng, Lâm Thương Lan để cho Lâm Hạo Thanh làm xong nhiệm vụ cắt đuôi giao nhân, nàng “không ngoan” cũng đã bị trừng phạt, cho nên bây giờ nàng lê lết cái thân thể gần chết này, muốn làm gì cũng được.

Nàng nhìn quanh, không thấy có người đi theo, liền cứ thế đi thẳng đến biển hoa.

Biển hoa hoang tàn, xa xa nhìn lại một mảnh thê lương.

Hang rắn khi còn bé đối với bọn họ mà nói vô cùng đáng sợ, bây giờ nhìn lại, bất quá cũng chỉ là một sơn động nhỏ mà thôi.

Khi Kỷ Vân Hòa tới, Lâm Hạo Thanh đã chờ ở cửa sơn động nhỏ. Hắn tới một mình, lặng yên chắp tay sau lưng nhìn vào con đường sâu thẳm phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Lâm Hạo Thanh.” Kỷ Vân Hòa cất tiếng gọi hắn.

Lâm Hạo Thanh cười nhạt: “Sao nào? Trên điện chịu phạt, giờ muốn đòi lại à?”

“Chuyện ở nơi đây huynh còn nhớ không?” Kỷ Vân Hòa không cùng hắn dông dài, nàng chỉ vào sơn động, tiến một bước tới cửa động “Huynh muốn biết chân tướng không?”

Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hòa, đường cong lạnh nhạt trên khóe môi thu lại, biểu tình dần trầm xuống.

#ngu_yeu_chuong_25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.