[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 41: Chương 41: Tam sinh hữu hạnh (May mắn ba kiếp)




Buồn tan nát...

___***___

#convert: Bún

#edit: Vy

Đối mặt với tâm ý của Kỷ Vân Hòa, Lâm Hạo Thanh thật lâu không thể thốt lên lời.

Hắn trầm mặc quan sát Kỷ Vân Hòa, đúng lúc từ bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn chiếu đến, khiến cho không gian có chút hư ảo, hắn cơ hồ nhìn thấy một cánh bướm mỏng manh sau lưng nữ tử trước mặt từ từ nở rộ, nàng lại nói với hắn, nàng phải lên đường rồi, lần này nàng nhất định phải vượt biển khơi.

Cố chấp đến nực cười nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta trào dâng dòng lệ nóng.

“Tại sao?” Qua hồi lâu, Lâm Hạo Thanh mới lên tiếng, hai chữ* không đầu không cuối, khiến người ta khó lòng hồi đáp, vậy nhưng Kỷ Vân Hòa rất nhanh đã trả lời:

(*tiếng Trung “tại sao” có ba âm tiết, sang Tiếng Việt mình sửa lại thành hai chữ cho chuẩn xác.)

“Ta đau lòng hắn.” Ánh mặt trời dừng lại trên khuôn mặt Kỷ Vân Hòa, làm cho ánh mắt nàng dịu dàng mê ly, nàng giống như thứ ánh sáng vừa sắc bén vừa nhu thuận, nàng nói: “Ta cuối cùng cũng không có được tự do, ta hy vọng hắn có thể tìm lại thứ đã mất. Nếu như mạng ta còn chút giá trị, ta tình nguyện dùng trên người hắn.”

Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ Vân Hòa đến thất thần.

Trải qua nhiều năm, cho đến bây giờ, Lâm Hạo Thanh rốt cuộc biến thành một kẻ chỉ biết quan tâm lợi ích của bản thân.

Mà Kỷ Vân Hòa, nàng lại muốn dùng sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho một người khác.

Thời gian luân chuyển, số mạng tuần hoàn, bọn họ ở trong những lựa chọn của riêng mình mà trở thành hai loại người hoàn toàn khác biệt.

Chưa nói tới đúng sai, cũng không bàn đến thị phi phân tranh, chỉ là bất giác quay đầu lại, sau lưng cỏ dại bén rễ, một mảnh hoang vu.

Kỷ Vân Hòa đứng dậy, đánh thức Lâm Hạo Thanh đang hoảng hốt giữa cơn mơ.

“Huynh thấy thế nào, Cốc Chủ?” Nàng cười khẽ, hỏi hắn, “Làm theo ước nguyện của ta, nể tình nhiều năm chúng ta không phân cao thấp, tiễn ta một đoạn đường nhé.”

Lâm Hạo Thanh trầm mặc rất lâu, trong nắng xuân ấm áp của Ngự Yêu cốc, hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của Kỷ Vân Hòa, cũng thật tâm mỉm cười. “Được.”

“Đa tạ.”

Không nói thêm một lời, Kỷ Vân Hòa hào sảng xoay người.

“Kỷ Vân Hòa.”

Kỷ Vân Hòa hơi ngoảnh lại.

“Muội định khi nào sẽ đi?”

Kỷ Vân Hòa thoáng trầm tư: “Hôm nay huynh viết thư cho triều đình đi, bảo bọn họ phái người tới đón chúng ta, xem thời gian thư đến tay họ, có lẽ ba ngày sau ta sẽ lên đường.” Kỷ Vân Hòa lại cười, “Vẫn may, còn có thể nhìn huynh ngồi lên tọa kỷ* Lệ Phong Đường, trở thành Cốc Chủ.”

(*ghế ngồi của bậc vua chúa, quan lại,... nói chung là trùm sò:v)

Lâm Hạo Thanh cúi đầu.

“Đi đi, bây giờ ta lập tức giúp muội viết thư.”

Kỷ Vân Hòa vẫy tay, hòa mình vào ánh mặt trời.

Nàng trở về tiểu viện, Lạc Cẩm Tang vẫn ngồi uống trà trong sân, Kỷ Vân Hòa nói với nàng: “Cẩm Tang, muội lần này trở về quả thực đã cho ta một gợi ý hay.”

“Sao cơ? Lâm Hạo Thanh đồng ý nhường ghế Cốc Chủ cho tỷ rồi? Tỷ liền có thể thả giao nhân đi?”

Kỷ Vân Hòa cười nhẹ: “Đúng, ba ngày sau ta có thể mang giao nhân đi, muội trước hết mau xuất cốc, đi tìm Không Minh hòa thượng của muội, nếu có thể hỏi thăm được tung tích của Tuyết Tam Nguyệt thì càng tốt. Muội tụ họp với bọn họ, ở bên ngoài chờ ta.”

“Hả? Tỷ đoạt được chức Cốc Chủ, còn không chịu yên vị làm Cốc Chủ mà lại muốn chạy trốn theo giao nhân sao?”

“Phải.” Kỷ Vân Hòa đem chén trà và bình trà đưa cho Lạc Cẩm Tang, “Bộ trà cụ này dùng đã nhiều năm nhưng ta vẫn rất thích, muội giúp ta mang chúng ra ngoài, cứ dùng tự nhiên, sau này ta sẽ tìm muội đòi lại.”

Lạc Cẩm Tang nghe xong liền lập tức đáp ứng: “Tốt thôi. Rốt cuộc nghiệp lớn cũng có hy vọng!”

Kỷ Vân Hòa trìu mến nhìn nàng: “Muội mau xuất cốc đi.”

“Ừ, được rồi. Vậy ta đi trước, tỷ khi nào hoàn thành công việc?”

“Đại khái... Mười ngày sau.”

Lạc Cẩm Tang ẩn thân, mang theo bộ trà cụ, tung tăng rời đi. Đưa mắt dõi theo Lạc Cẩm Tang, Kỷ Vân Hòa trông thấy nắng chiều đang khuất núi, nàng hít sâu một hơi, xoay người đi tới nhà lao nhốt Trường Ý.

Lúc Kỷ Vân Hòa bước vào, Trường Ý đang một mình chơi cờ.

Bàn cờ là trước đây nàng cùng hắn vẽ, quân cờ là nàng mang tới, nàng dạy Trường Ý chơi cờ, chơi được mấy ván, Trường Ý không có tâm kế nên thảm bại dưới tay nàng, nhưng hắn không tức giận, một lần lại một lần, lấy thất bại làm bài học, quả thực là một học trò vừa ngoan vừa giỏi.

Kỷ Vân Hòa đến, Trường Ý quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh không có nửa phần oán trách, tựa như mấy ngày qua Kỷ Vân Hòa tránh mặt hắn căn bản không hề tồn tại.

Hắn nói với Kỷ Vân Hòa: “Ta tự chơi mấy ván, tiến bộ rất nhiều.”

Học trò này, không chút tiết chế khen ngợi bản thân.

Kỷ Vân Hòa bật cười mở cửa phòng giam bước vào: “Phải không vậy, chúng ta cùng chơi một ván đi.”

Trường Ý thu hồi lại quân cờ, đưa hộp cờ trắng cho Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa thoải mái đón lấy. Hai người tâm ý tương thông, đều không nhắc lại chuyện Thuận Đức công chúa. Cũng không nhắc nàng đã chật vật thế nào để kìm nén cảm xúc.

Bọn họ an tĩnh đấu một ván cờ. Khi kết thúc, đã là nửa đêm.

Trường Ý vẫn thua, nhưng thời gian hắn “sống sót” so với trước kia dài hơn rất nhiều.

“Quả thực có tiến bộ.” Kỷ Vân Hòa thừa nhận năng lực của hắn.

Trường Ý nhìn bàn cờ, tiếp tục trầm tư: “Bước này đi sai, sau đó chính là một đường đều sai. Vô lực xoay chuyển.”

Kỷ Vân Hòa yên lặng chờ hắn nghiền ngẫm bại cục, nhìn thấu nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình, sau đó mới nghiêm túc nói với hắn: “Trường Ý, ta muốn... ngươi giúp ta một chuyện.”

Trường Ý ngẩng đầu nhìn nàng, đồng tử xanh lam trong suốt như pha lê phản chiếu hình bóng Kỷ Vân Hòa.

Dưới cái nhìn chuyên chú như vậy, dù cho Kỷ Vân Hòa có bao nhiêu đường đi nước bước được chuẩn bị kĩ càng, giờ phút này, nàng vẫn do dự.

Nàng không rõ nên hay không nên lừa dối hắn, cũng hoài nghi liệu những lời mình định nói có tổn thương hắn?

Nhưng thế gian luôn là như vậy, khó có biện pháp song toàn.

“Trường Ý.” Kỷ Vân Hòa bình tĩnh nghênh đón ánh mắt hắn, thanh sắc trầm ổn nói: “Ngươi có đồng ý... đến kinh thành... hầu hạ Thuận Đức công chúa?”

Trường Y lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa, ánh mắt không chút tránh né: “Nàng hy vọng ta đi?”

“Đúng, ta hy vọng ngươi đi.”

Trường Ý cụp mắt, nhìn ván cờ thảm bại trên nền đất.

Phiến đá trong địa lao có khắc một bàn cờ đơn sơ, quân cờ trải rộng, hắn vô cùng kiên nhẫn nhặt từng quân từng quân, trắng ra trắng, đen ra đen. Một bên không chút để ý sắp xếp quân cờ, một bên không chút loạn đáp lời:

“Nàng hy vọng, ta sẽ đi.”

Kỷ Vân Hòa sớm đã đoán được câu trả lời của Trường Ý. Nhưng tại nơi ngục tù u ám, nghe thanh âm hồi đáp bình thản như nước, nghe tiếng quân cờ thanh thúy va chạm, trong lòng Kỷ Vân Hòa vẫn không kìm được, rung động.

Nàng trầm mặc nhìn Trường Ý, trong trái tim trăm vị hỗn tạp, những tư vị mãnh liệt ấy, cuối cùng tụ lại trong đáy mắt.

“Trường Ý.” Môi nàng run run, “Ngươi thật quá ôn nhu.”

Trường Ý nhặt hết những quân cờ, nâng mắt nhìn Kỷ Vân Hòa.

“Ta không muốn nàng lần nữa bị kẻ khác chà đạp.”

“Đa tạ ngươi.”

Kỷ Vân Hòa đứng lên, nàng quay lưng về phía Trường Ý: “Ngày mai, ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

Nàng nhanh chóng rời khỏi nhà lao. Bước chân một khắc cũng không dám ngừng nghỉ, nàng cứ đi, đi mãi, đi thẳng đến nơi sâu nhất trong biển hoa hoang vu, tận đến khi không nghe thấy tiếng người, nàng mới dừng lại.

Thời khắc này tinh tú đầy trời, nàng ngửa đầu nhìn trời sao mênh mông, cắn chặt hàm răng, cuối cùng giơ tay lên, hung hãn đấm hai quyền xuống trái tim đang quặn thắt. Dùng sức đến mức phải đau đớn cúi gập người lại.

Chàng* không muốn ta bị người đời hành hạ.

(*từ giờ mình sẽ để nội tâm Kỷ Vân Hòa gọi Trường Ý là “chàng”, còn xưng hô bình thường tất nhiên vẫn là “ta - ngươi”)

Ta lại càng không cam lòng để chàng một kiếp lênh đênh.

Vậy nên, xin lỗi, Trường Ý.

Còn có, cảm kích chàng, cảm tạ chàng, tam sinh hữu hạnh gặp được chàng...

#ngu_yeu_chuong_40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.