[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 30: Chương 30: Thế giới của Trường Ý




Sự tích đuôi cá to dính “friendzone” =)))

#convert: Bún

#trans: Namca

#edit: Vy

___***___

Mấy ngày sau đó, trong cốc đều bình yên vô sự.

So với những ngày trước liên tiếp xảy ra những chuyện động trời, Ngự Yêu cốc yên bình đến kỳ lạ, mọi người dường như quay trở về cuộc sống trước đây, nhưng những bình yên đó không giấu nổi đấu đá khẩn trương đang chờ bùng phát.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc thần phục giao nhân.

Lạc Cẩm Tang mỗi ngày đều theo sát Lâm Thương Lan nhưng không tìm được chỗ giấu thuốc giải, bù lại nàng nghe được không ít lời bàn tán của ngự yêu sư trong cốc.

Họ đều đồn rằng, vị trí Cốc Chủ Ngự Yêu cốc sợ là sẽ rơi vào tay Kỷ Vân Hòa.

Duy chỉ có Kỷ Vân Hòa là không đặt chuyện này trong lòng.

Lạc Cẩm Tang mỗi ngày đều quay lại báo cáo tình hình, nàng nói mọi người đa phần cho rằng người cuối cùng thuần phục được giao nhân nhất định là Kỷ Vân Hòa, họ cũng nhận định nếu như Kỷ Vân Hòa có thể hoàn thành nguyện vọng thứ ba của Thuận Đức công chúa, như vậy, Lâm Thương Lan ắt phải đem ngôi vị Cốc Chủ truyền cho nàng.

“Bọn họ nói chắc như đinh đóng cột, đến ta cũng muốn tin luôn rồi.” Lạc Cẩm Tang hỏi Kỷ Vân Hòa, “Tỷ nói xem, liệu Lâm Thương Lan có thể tuân thủ lời hứa một lần, thật sự truyền lại vị trí Cốc Chủ cho tỷ?”

Kỷ Vân Hòa cười Lạc Cẩm Tang: “Hắn truyền cho ta, con trai hắn phải làm thế nào? Con cáo già này chỉ có một đứa con trai, sau này đến khi hắn tận mạng, muốn chờ ta lập tức đưa con trai hắn xuống gặp hắn sao?”

Lạc Cẩm Tang có chút xấu hổ: “Tỷ thật sự sẽ làm vậy à?”

Kỷ Vân Hòa gõ đầu Lạc Cẩm Tang: “Muội mau tỉnh lại đi. Chuyện này có thể đến lượt ta lựa chọn à. Muội tốt nhất đi điều tra giúp ta thuốc ở chỗ nào là được.”

“Được.”

Kỷ Vân Hòa cũng không quan tâm quá nhiều đến những lời đồn đại trong cốc, càng không quan tâm Lâm Hạo Thanh bỗng nhiên án binh bất động đang âm thầm mưu tính điều gì.

Bởi vì nàng có bận tâm cũng không ích gì, ở nơi nguy hiểm trùng trùng này, ai ai cũng có chuyện riêng phải giải quyết, không có người tới giày vò nàng, nàng càng vui vẻ nhàn nhã, sống cuộc sống “trộm được Phù Sinh nửa ngày rảnh rỗi“.*

(Xuất phát từ thơ Đường, chỉ cuộc sống nhàn tản.)

Mỗi ngày nàng đều đi địa lao thăm Trường Ý. Lúc trước ở trên đại điện đã được Lâm Thương Lan cho phép, mỗi khi bọn họ ở chung, nàng có quyền yêu cầu những Ngự Yêu sư khác phải lánh mặt.

Mà Kỷ Vân Hòa đi thăm Trường Ý, cũng không làm gì đặc biệt, nàng đem bộ trà của mình qua đó, dùng hai khối đá lớn dựng thành bàn trà, ở trong địa lao quá mức đơn sơ này, cùng Trường Ý uống trà nói chuyện phiếm.

Ai cũng không biết Kỷ Vân Hòa ở trong địa lao cùng Trường Ý làm gì, họ chỉ biết Hộ pháp mỗi ngày đều xách ấm trà tới, lại xách ấm trà về, đoán rằng Kỷ Vân Hòa cho Trường Ý uống mê hồn hương, làm cho giao nhân kia không bị trói buộc, cũng không phải chịu giày vò như lúc mới vào cốc.

Kỷ Vân Hòa nghe được từ miệng Lạc Cẩm Tang những lời đồn đại này, nàng tìm một ngày rót cho Trường Ý một chén nước, hỏi hắn: “Đây là mê hồn hương, ngươi có uống hay không?”

Trường Ý bưng chén nước vừa rót, nhíu mày: “Nóng quá, không uống.”

Tiếng cười của Kỷ Vân Hòa từ trong nhà lao truyền ra bên ngoài: “Trường Ý, ta đã nói qua hay chưa, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi.”

“Chưa nói qua, nhưng ta có thể cảm nhận được.”

“Cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được ta thích ngươi?”

Kỷ Vân Hòa vốn chỉ đùa giỡn hỏi một chút, nhưng ngón tay cầm chén nước của Trường Ý khẽ run, nước sôi rơi vào đùi hắn, qua một lúc hắn mới phản ứng được, đặt chén lên bàn, xoa xoa quần của mình.

Hắn mới bắt đầu mặc quần, còn chưa quen ăn mặc như vậy, hai chân vẫn luôn dính lại một chỗ, thành ra nước sôi rớt vào, nhanh chóng loang ra cả hai ống quần.

Kỷ Vân Hòa vội vàng dùng tay áo lau cho hắn: “Có nóng không?”

Kỷ Vân Hòa vừa cúi người, Trường Ý thoáng ngẩn ra, lui về phía sau tránh nàng.

“Sao vậy?” Kỷ Vân Hòa hỏi hắn, “Đụng phải chân ngươi à, còn đau không?”

“Không...” Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, nghiêng đầu hơi lưỡng lự. Hiếm khi thấy Trường Ý do dự, Kỷ Vân Hòa cũng có chút ngây người, nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi không phải mình nói sai gì chứ, liền thấy Trường Ý có chút ngập ngừng hỏi nàng, “Nàng thích ta?”

Ba chữ vừa cất lên, Kỷ Vân Hòa cũng sửng sốt.

Đuôi cá to này... đang kì kèo với nàng sao... Thật là...

“Là thích giữa bạn bè.” Kỷ Vân Hòa giải thích, “Để ý, quan tâm.”

Trường Ý gật đầu tỏ ý đã biết: “Giữa ta và nàng, tuy có tình bạn, nhưng không phải là tình yêu nam nữ, ngôn từ hành động, tốt nhất nên chú ý một chút.” Trường Ý nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Hòa, nhưng nghe hắn nói những lời này, Kỷ Vân Hòa lại bị chọc cười.

“Cái tính khí này...” nàng ngừng lại, cười khẽ, rồi thở dài một hơi: “Tính cách của ngươi là ai sinh ra không biết? Đơn thuần chất phác như vậy mà lại thích xem trọng những lễ tiết kỳ quặc. Giờ ta mới biết, về chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi còn để ý hơn ta nhiều.”

“Tất nhiên phải để ý, tộc ta cả đời chỉ nhận một người bạn đời, nếu đã đồng ý thì chính là khế ước sinh tử, thần linh từ vực thẳm chứng giám. Trân trọng bản thân, cũng là trân trọng đối phương.”

Chỉ có một người bạn đời, khó trách lại thận trọng như vậy.

“Các ngươi thật đúng là một chủng tộc độc nhất vô nhị.”

Không những kiên định, hơn nữa còn chân thành, bất khuất, vĩnh viễn nghe theo trái tim mình mà sống.

Sống như bọn họ, quang minh chính trực khiến Kỷ Vân Hòa phải hổ thẹn.

“Thật ngưỡng mộ giao nhân các ngươi, ngươi giống hệt như những lời ca tụng trong sách của loài người chúng ta.”

“Loài người tại sao không thể sống như vậy?”

Kỷ Vân Hòa trầm mặc giây lát: “Ta cũng không biết, cái vấn đề này, có lẽ có rất nhiều câu trả lời. Điều duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là, con người muốn... quá nhiều.” Kỷ Vân Hòa rót một chén trà, “Không nói thế giới của ta nữa, ngươi cũng nhìn thấy vài thứ rồi.” Kỷ Vân Hòa nhìn về phía Trường Ý, “Thế giới của giao nhân các ngươi, là như thế nào?”

“Rất an tĩnh.” Trường Ý nói, “Ở biển, mọi người cũng không thích nói chuyện.”

“Các ngươi ăn gì?”

“Gì cũng ăn.”

Câu trả lời này đã dọa được Kỷ Vân Hòa: “Gì cũng ăn?” Nàng quan sát Trường Ý một lượt từ trên xuống dưới, trong ấn tượng của nàng, Trường Ý nên là một trích tiên* hạ thế không cần ăn uống, hóa ra hắn lại là một đại bá vương dưới biển sâu sao...

(*tiên nhân bị đày xuống nhân gian)

Bắt nạt tôm cá nhỏ...

“Rong biển, các loài có vỏ, miễn là không phải cá. Không ăn đồng loại.”

“Vậy ngươi thích ăn nhất cái gì?”

“Loài có vỏ. Thịt rất mềm.”

Đúng, Kỷ Vân Hòa bất giác cảm thấy giao nhân lãnh đạm trước mặt mình đột nhiên trở nên sặc mùi máu tanh.

“Vậy các ngươi ngủ ở nơi nào?”

“Mỗi giao nhân thích nghỉ ngơi ở những nơi khác nhau.” Trường Ý nhấp một ngụm trà, “Ta thích sau khi ăn loài sò tai tượng*, ngủ ở trong vỏ của chúng.”

(*cái này mình dịch từ Trung sang Anh, rồi anh sang Việt nên không biết có đúng không ai biết nói cho mình với nhé. 大蚌 -> Giant Clam -> Sò Tai Tượng)

Kỷ Vân Hòa nuốt nước bọt: “Sò đã làm gì sai?”

Khiến cho ngươi bắt nạt chúng như vậy... Thậm chí cả ăn rồi ngủ...

Trường Ý chỉ vào con gà nướng Kỷ Vân Hòa mang tới đặt trên tảng đá lớn: “Nó cái gì cũng không sai. Chẳng qua là ăn ngon mà thôi.”

Hoài bích kỳ tội*...

(*xem lại chương 16)

Kỷ Vân Hòa liếm khóe miệng, xé một cái cánh gà: “Nếu như có cơ hội, thật muốn xuống đáy biển nhìn ngắm một chút. Nơi đó không phải là một không gian tối tăm chứ?”

“Ta có một viên trân châu lớn trong vỏ sò, nó có thể chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh nàng.”

“Lớn thế nào?”

“Không lớn hơn nàng bao nhiêu.”

Kỷ Vân Hòa khiếp sợ: “Vậy ngươi ở trong con sò lớn cỡ nào?”

Trường Ý ngửa mặt nhìn quanh nhà lao: “Rộng hơn trong này.”

Kỷ Vân Hòa trầm mặc hồi lâu, lắc đầu cảm khái: “Giao nhân các ngươi... e rằng chính là quái vật dưới biển sâu đó... Động một tí liền ăn một con sò so với cái nhà còn to hơn, còn ngủ ở bên trong nữa... Dùng trân châu người ta khổ sở ấp ra để chiếu sáng... Nói như vậy, loài người hành xử vẫn tương đối có đạo lý.”

Trường Ý suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời Kỷ Vân Hòa: “Ta không lừa gạt chúng, tỉ như loài sò tai tượng, ngay từ đầu ta đã không có ý định để chúng sống. Còn những thứ khác, cũng là tận dụng thôi. Chúng ta không thích lãng phí.”

Chuyên nhất* mà chân thành Giao Nhân tộc, ngay cả khi ăn kẻ khác, cũng vẫn chuyên nhất mà chân thành.

(*chuyên chú, chuyên tâm, kiên định)

Kỷ Vân Hòa tán thưởng: “Ngươi nói vậy càng làm ta muốn tới đáy biển dạo chơi.”

“ Ừ, có cơ hội sẽ đưa nàng đi.”

Kỷ Vân Hòa gật đầu đáp ứng, nhưng vừa cúi đầu, nhìn thấy hai chân đang mặc quần của Trường Ý, nàng tức thì rơi vào trầm mặc, không tiếp tục nhiều lời.

Có lẽ, nàng... không nên cùng hắn trò chuyện, câu chuyện liên quan tới biển khơi...

Kỷ Vân Hòa thở dài, cầm chén trà, vừa định uống một hớp nữa, đột nhiên, tim đập mạnh, đau đớn kịch liệt từ ngực bộc phát. Nàng thoáng sửng sốt, lập tức ôm ngực.

“Sao vậy?”

Kỷ Vân Hòa không trả lời Trường Ý, nàng thở hổn hển, trên trán rịn ra tầng mồ hôi lạnh.

Đau buốt nhắc nhở nàng, suốt những ngày nhàn nhã ở đây, nàng suýt nữa đã quên, đã đến ngày uống thuốc giải của tháng này, mà cho đến giờ, Lâm Thương Lan cũng không để Khanh Thư đưa thuốc tới cho nàng...

#ngu_yeu_chuong_29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.