[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 45: Chương 45: Tim đau




Chỉ muốn nói mọi người nhất định sẽ khóc...

___***___

CHƯƠNG 44: TIM ĐAU

Đêm khuya, trong doanh trướng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang.

Kỷ Vân Hòa lặng thinh nằm trên chiếc giường đơn sơ ghép từ những tấm ván, trong bóng tối, nàng mở to mắt, tựa như đang thất thần, vừa giống như xuyên qua nóc doanh trướng tối tăm nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đột nhiên, bên cạnh tiếng côn trùng một thoáng ngớt đi, Kỷ Vân Hòa trong lòng suy đoán, có lẽ Lâm Hạo Thanh tìm tới rồi.

Nàng biết, Lâm Hạo Thanh nếu đã tới, nhất định sẽ làm theo lời nàng nói. Cho nên doanh trướng bên cạnh phát sinh chuyện gì, nàng không cần nhìn, không cần nghe, nhưng tựa như đã nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai.

Nàng có chút đau lòng. Thậm chí cảm thấy mình làm như vậy, đối với Trường Ý mà nói là cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng, không có đường lui.

Đêm vẫn triền miên cô tịch.

Màn đêm quá đỗi tĩnh lặng, càng như ẩn giấu chuyện không may sắp phát sinh, trong đầu Kỷ Vân Hòa không ngừng lặp đi lặp lại đoạn thời gian đã trải qua trong một kiếp người.

Những ký ức mơ hồ khi còn nhỏ, hoảng loạn chạy trốn theo cha mẹ, còn có cuộc sống hơi chút rõ ràng ở Ngự Yêu cốc... Tỷ như, ngày đầu tiên Lâm Thương Lan ép nàng uống độc dược.

Đó là một đêm trăng khuyết, Lâm Thương Lan gọi nàng đến phòng hắn, không chờ Kỷ Vân Hòa nói một lời, Khanh Thư đã bóp miệng nàng, ném vào trong một viên thuốc, sau đó lại nhấc cằm nàng, buộc nàng nuốt xuống.

Khi đó mơ màng, nàng cũng không biết bị ép uống thứ gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Thương Lan và Khanh Thư.

Hai người bọn họ cũng cẩn trọng quan sát nàng, im lặng hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mới mở miệng muốn hỏi nàng vừa nuốt thứ gì, nhưng chợt thấy trong tim truyền tới một cơn quặn thắt.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được sự lợi hại của thuốc độc. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, đau đến lăn lộn trên mặt đất, Lâm Thương Lan và Khanh Thư lại chẳng hề quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc.

Hôm đó nàng bị cơn đau giày vò suốt một đêm, Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư luôn ở bên cạnh giám sát nàng, hờ hững giống như đang chờ xem khi nào nàng chết. Hiện giờ nghĩ lại, đêm hôm đó và tối hôm nay, thật ra tình cảnh cũng tương tự nhau.

Chỉ khác, khi đó là cơ thể đau đớn đến tột cùng. Mà nay, là trong lòng đau xót đến không chịu nổi...

Sau đó, sáng ngày thứ hai Khanh Thư đưa cho nàng một viên đan dược, nàng lập tức cảm thấy khá hơn. Lúc ấy, Khanh Thư còn nói, nàng là người đầu tiên.

Kỷ Vân Hòa cho đến bây giờ cũng không hiểu Khanh Thư ngày đó nói “người đầu tiên” là có ý gì, nhưng giờ phút này Kỷ Vân Hòa cảm thấy, thế gian có người khiến cho nàng đau lòng như vậy, Trường Ý, cũng tính là người đầu tiên.

Bên cạnh lại truyền tới một tiếng vang ngắn.

Tiếng này động tĩnh hơi lớn, có lẽ kinh động tới đám binh lính, bên ngoài truyền đến âm thanh binh lính hô hoán: “Giao nhân bên kia hình như có động tĩnh, mau đi xem thử.”

Kỷ Vân Hòa xốc chăn ngồi dậy.

Bất thình lình, bên ngoài doanh trướng một đạo ánh sáng xanh lam xẹt qua tầm mắt, theo ánh sáng còn có một trận tiếng băng vỡ vụn thanh thúy vang lên!

Giống như hồ nước vào mùa đông, mặt hồ đóng băng đột nhiên vỡ tan tành. Âm thanh còn chưa dứt, một mũi băng nhọn phóng thẳng đến, đâm rách doanh trướng của Kỷ Vân Hòa! Chậu lửa bên ngoài đang cháy dữ dội, đột nhiên bị băng nhọn từ trong lòng đất bắn ra lật đổ, chậu lửa lăn lông lốc, làm cho cành cây khô trên mặt đất bắt lửa bùng cháy, khiến cho mũi băng cắm trên doanh trướng của nàng cũng rực sáng.

Kỷ Vân Hòa còn chưa ra khỏi doanh trướng đã nghe binh lính bên ngoài rống lên: “Giao nhân chạy rồi! Giao nhân chạy rồi!”

Tiếng binh mã hỗn loạn, lẫn cả tiếng quát tháo của Chu Lăng và tiếng Cơ Thành Vũ bình tĩnh sắp xếp, hoàn toàn phá vỡ không gian yên tĩnh bao trùm lên cánh rừng này.

Chính ở nơi này đang lúc hoảng loạn không thôi, Kỷ Vân Hòa bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ hiếm có trên khuôn mặt nàng.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, sau khi uống thuốc độc, cuộc đời này của nàng, thời gian vui vẻ thật tâm mỉm cười, còn không nhiều bằng hai tháng gặp gỡ Trường Ý.

Trường Ý đi rồi, sẽ không bị nàng liên lụy nữa.

Thật đáng mừng.

Kỷ Vân Hòa lại ngồi xuống, cho đến giờ phút này, nàng mới thực hiện được ba chữ khi cáo biệt cùng hắn —— “Không sợ hãi“.

Ít nhất, lúc Trường Ý vẫn còn ở đây, nàng có lo sợ một chuyện, nếu như Trường Ý không chịu đi, đại sự sẽ hỏng hết.

Bây giờ, một chuyện cuối cùng này, nàng cũng làm xong rồi.

Thế gian này, rốt cuộc không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến nàng lo sợ nữa.

Nàng mãn nguyện ngả người nằm xuống. Đột nhiên, màn che doanh trướng bị một người kéo lên, lòng Kỷ Vân Hòa căng thẳng, cho rằng Trường Ý trở lại tìm nàng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Cơ Thành Vũ.

Cơ Thành Vũ đứng ở cửa doanh trướng, bóng hắn bị ánh lửa bên ngoài kéo dài, thẳng đến dưới chân Kỷ Vân Hòa.

Hắn nhìn Kỷ Vân Hòa, nụ cười ấm áp trên mặt hơi thu liễm: “Giao nhân chạy trốn, ngươi thân là ngự yêu sư, sao lại nhãn nhã ngồi ở đây?”

Cơ Thành Vũ này, cho tới bây giờ cũng không có lớn tiếng chất vấn nàng, xem ra là được dạy dỗ rất tốt.

Kỷ Vân Hòa cũng bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Giao nhân yêu lực cao thâm khó lường, hắn đã chạy, chắc chắn không người nào có thể đuổi kịp.”

“Ngươi tuyên bố đã thuần phục được giao nhân, mà nay giao nhân chạy trốn, công chúa trách tội xuống, ngươi có biết sẽ phải lãnh hậu quả gì không?”

Kỷ Vân Hòa suy nghĩ một lát, cố làm ra vẻ đau buồn, lắc đầu than thở: “Ta ước chừng là không thể cứu được rồi. Chỉ là làm liên lụy ngươi cùng Thiếu tướng quân bị trách phạt.”

Kỷ Vân Hòa tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, hai người lần này tới, trong phủ quốc sư và triều đình, thân phận tuyệt đối không thấp, xem cách hành sự của họ liền có thể đoán ra vài phần. Thuận Đức công chúa dù có bá đạo hơn nữa, e rằng cũng không thể đối với người của phủ quốc sư và con của võ tướng cấp phẩm cao, muốn giết là giết.

Thấy phản ứng của Kỷ Vân Hòa, Cơ Thành Vũ dĩ nhiên không còn gì để nói. Hắn buông màn che xuống, xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền tới tiếng hắn trầm ổn ra lệnh: “Để lại một vài người, còn lại theo ta.”

Cơ Thành Vũ, xem ra cũng khó đối phó. Kỷ Vân Hòa đang đắn đo có nên đi theo hay không thì màn che lại bị kéo ra.

Trong lòng Kỷ Vân Hòa thầm chê bai người của triều thật lằng nhằng. Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng chợt ngây ngẩn.

Người trước mặt, mái tóc bạc buông xõa, y phục trắng nhuộm tàn tro u tối nom có chút hoảng loạn. Nhưng mảnh băng màu lam trong đôi mắt kia vẫn đau đáu nhìn Kỷ Vân Hòa.

Tiếng binh mã hỗn tạp bên ngoài đã đi xa, chỉ còn tiếng cỏ cây ướt át “tí tách” cháy rụi nỉ non trong không gian.

Hắn vẫn không đi. Cố chấp đến tìm nàng.

Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, áp chế tất cả những cảm xúc chộn rộn trong lòng, nàng bây giờ chỉ có thể nói một câu, ngoại trừ câu này, tất cả những ngôn từ khác đều là trái lòng ——

“Ta biết ngươi sẽ trở lại, Trường Ý.”

Ánh lửa bên ngoài làm tan chảy ngọn băng xuyên qua doanh trướng của nàng, nhưng ánh sáng tản ra lại thu vào đáy mắt nàng, dập dờn như sóng nước.

Nàng cười, mang theo bảy phần giả tạo.

Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng: “Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng, cho nên ta chỉ tới hỏi nàng.”

“Hỏi cái gì?”

“Nàng từ giây phút lần đầu gặp ta, mỗi một hành vi cử chỉ, mỗi một lời nói, đều ẩn chứa mưu đồ?”

Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lãnh khốc: “Ai nói với ngươi?”

Trường Ý trông thấy nét mặt Kỷ Vân Hòa, môi hắn dần dần trắng bệch, giọng hắn run rẩy: “Nàng tốt với ta là giả, thật lòng đối đãi với ta cũng là giả, những chuyện nàng làm, đều là vì thuần phục ta, để ta cam tâm tình nguyện đi hầu hạ công chúa loài người?”

Kỷ Vân Hòa lại gần hắn: “Trường Ý, cho ta biết, ai nói với ngươi?”

“Có phải hay không?” Hắn chỉ cố chấp hỏi.

Kỷ Vân Hòa im lặng.

“Có phải hay không...” lần nữa mở miệng, hắn trốn tránh ánh mắt Kỷ Vân Hòa, quay đầu nhìn về nơi khác, không muốn hiểu cũng không cam lòng, còn có cả bi thương.

Kỷ Vân Hòa nhìn thẳng vào hắn: “Phải.”

Trường Ý cuộn chặt nắm đấm, đồng tử âm u đục ngầu.

“Hôm đó công chúa loài người ở trong ngục đánh nàng, bức bách nàng, hại nàng, tất cả đều là giả, chẳng qua là cùng nàng diễn khổ nhục kế?”

“Đúng vậy.”

Doanh trướng tĩnh lặng hồi lâu, bên ngoài lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho bên trong càng rét lạnh thấu xương.

Trường Ý nhắm mắt: “Kỷ Vân Hòa.” Hắn cật lực khống chế hô hấp rối loạn của mình, “Ta... tưởng rằng nàng cùng những người khác, không giống nhau.”

Những lời này, Kỷ Vân Hòa nghe ra được hắn cố đè nén tức giận, thống khổ còn có vô vàn... ủy khuất.

Đúng vậy, hắn rất ủy khuất.

Giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất, nhưng chỉ đổi lại được bóng lưng rời đi lạnh lùng của đối phương.

“Trường Ý, ta cùng những người khác không giống nhau.” Nàng nhìn Trường Ý lãnh đạm nói, “Người khác không có cách nào buộc ngươi hầu hạ Thuận Đức công chúa, ta có thể.”

Nàng muốn nói một câu, rạch nát trái tim Trường Ý.

Nàng đã làm được.

Trường Ý rốt cuộc quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa.

Khiếp sợ, thống khổ, không dám tin.

Giống như ngọn băng bên cạnh cắm sâu vào ngực hắn, khắp cơ thể, từ đầu đến chân, lạnh thấu tâm can.

Hắn lảo đảo lùi một bước, giờ phút này hắn mới phát hiện, tách đuôi đổi thành hai chân, hóa ra hắn không hề thích ứng —— chỉ một khắc lảo đảo kia, đủ để hắn đứng không vững, chật vật nắm lấy cọc gỗ trong doanh trướng mới bám trụ được.

Kỷ Vân Hòa lạnh lùng nhìn hắn.

Đi đi.

Nàng từng bước từng bước áp sát Trường Ý: “Ngươi chính là công cụ giúp ta đạt được tự do.”

Đi đi.

Nàng vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, cơ hồ muốn đem Trường Ý vây khốn: “Ngươi đừng mơ có thể chạy.”

Chàng tại sao còn chưa đi...

Đang lúc linh lực trong lòng bàn tay Kỷ Vân Hòa ép lại gần Trường Ý, bên tai chợt truyền tới tiếng Chu Lăng: “Giao nhân ở chỗ này!”

Một trận rét lạnh quét qua đáy lòng Kỷ Vân Hòa, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên ngoan độc, nàng không tiếc sức ném linh lực trên tay về phía Trường Ý.

Mà Trường Ý chỉ ngây ngốc nhìn một chưởng đầy sát khí của Kỷ Vân Hòa đánh lên ngực mình, hắn rên khẽ một tiếng, trực tiếp từ bên trong doanh trướng ngã ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, nôn ra một búng máu tươi.

Máu cùng bùn đất vấy bẩn y phục và mái tóc hắn, trái lại Kỷ Vân Hòa đứng trước doanh trướng, nét mặt lạnh lẽo khinh bạc hắn. Sau lưng màng mấy chục quân sĩ ồ ạt xông lên.

Trường Ý nghiến răng nuốt xuống máu tươi trong miệng, hắn vung tay lên, lòng đất bất chợt bắn ra vô số mũi băng nhọn hoắt phóng thẳng vào đám binh lính, có kẻ bị băng xuyên qua ngực, có kẻ bị đâm gãy chân. Nhất thời, trong rừng rền rĩ tiếng kêu la, máu nhuộm khắp nơi, khí tanh bộc phát ngất trời.

Vậy nhưng giữa mưa băng như sóng biển này, duy nhất trước mặt Kỷ Vân Hòa, một ngọn cũng không có.

Thật giống như, ở thời khắc sinh tử, hắn có thể dùng đến biện pháp tàn nhẫn cứng rắn nhất, nhưng vẫn không cách nào đối với một người, xuống tay.

#ngu_yeu_chuong_44

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.