Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 49: Chương 49: Cạnh tranh công bằng




Edit: Đầu Gỗ

Thành phố P là thành phố biển với đường bờ biển dài và hẹp. Bên kia eo biển là một vài hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nổi trên mặt biển giống như những ngôi sao nằm rải rác giữa ngân hà.

Hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này được xây dựng và phát triển thành các khu thương mại, những hòn đảo ở giữa là điểm thu hút khách du lịch, mấy hòn đảo nhỏ được cho thuê tư nhân và thiết kế làm thành khu nghỉ dưỡng.

Địa điểm ghi hình chính của tập đầu tiên mà tổ chương trình <> chọn chính là một trong những hòn đảo tư nhân với diện tích trung bình mà họ đã thuê trong vòng một tuần.

Ra khỏi sân bay thành phố P, Cố Niệm và Lạc Tu được nhân viên của đoàn đã đợi từ lâu lái xe đưa hai người thẳng đến bến tàu.

Trong khi người phụ trách đi cùng giới thiệu điểm đến của chuyến đi thì Cố Niệm đã mê mang mặc người đưa lên thuyền.

Cố Niệm có ý đồ muốn khai thác một ít thông tin từ người phụ trách bèn lân la dò hỏi: "Anh trai, tập đầu tiên của chương trình mà đã thuê một hòn đảo thì có quá phung phí hay không?"

Người phụ trách mặt mày vô cảm: "Không sao, dù sao cũng không phải là tiền của tôi."

Cố Niệm: "......"

Cho rằng người phụ trách ngây ngô này không biết thế nào là uyển chuyển, Cố Niệm trực tiếp nói thẳng với anh ta: "Chương trình có yêu cầu gì đặc biệt hay sao mà phải tiến hành trên đảo vậy anh trai?"

Người phụ trách vẫn trưng ra khuôn mặt không cảm xúc: "Nếu tôi biết thì người đến đón Cố tiểu thư đã là người khác."

Cố Niệm: "......"

Cố Niệm trầm mặc vài giây, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: "Dù sao cũng sắp ghi hình rồi, hẳn là anh cũng biết được một ít nội dung chương trình rồi đúng không?"

Lần này rốt cuộc gương mặt người phụ trách đã có biểu tình, anh ta quay lại tặng cho Cố Niệm nụ cười chân thành xen lẫn chế nhạo: "Trong miệng tôi có giấu thuốc độc, cô mà còn hỏi nữa là tôi lập tức tự sát."

Cố Niệm: "............"

Tên này được lắm. Không làm gián điệp thì quả là đáng tiếc.

Cả công ty truyền thông BH này từ trên xuống dưới đều không phải là người bình thường có phải không?

Cố Niệm không còn trông cậy vào việc có thể moi được thông tin hữu ích nào từ người phụ trách giữ kín như bưng này nữa, đành từ bỏ đi sang chỗ khác.

Lạc Tu đứng trên boong tàu nghe thấy tiếng bước chân thì ngoái đầu nhìn lại.

Cố Niệm mặt mày thê lương đi đến bên cạnh anh, nhìn bờ biển càng ngày càng xa thì ủ rũ thở dài, "Tôi có dự cảm không lành."

"Hửm?"

"Lần này đúng là leo lên thuyền giặc rồi."

Lạc Tu ngẩn ra, chợt rũ mắt khẽ cười: "Em sợ à?"

"Đương, đương nhiên không sợ," Cố Niệm tuy không tự tin cho lắm, mạnh miệng xong cô chần chừ hai giây mới kiên định giương mắt nhìn Lạc Tu, "Nhưng anh cứ yên tâm, cho dù đến đảo có gặp yêu ma quỷ quái hay đại ác long thì tôi cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

Ánh mắt Lạc Tu sâu lắng bao trùm lấy cô: "Được thôi."

Hôm nay thời tiết tốt, biển lặng sóng êm, hai người Cố Niệm và Lạc Tu thuận lợi đến địa điểm ghi hình đầu tiên của <> trên đảo.

Ban đầu, hòn đảo là một khu nghỉ mát tư nhân, có đầy đủ nhu yếu phẩm cơ bản, thực phẩm, chỗ ở và cả phương tiện đi lại. Sau khi xuống thuyền, người phụ trách đưa Cố Niệm và Lạc Tu đến một dãy nhà gỗ trên cao hướng ra bãi biển. Những ngôi nhà gỗ có tầm nhìn hướng ra phía bên kia bãi biển, đẩy cửa trượt bằng kính là có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mặt.

Cố Niệm được nhân viên công tác dẫn đến tận cửa phòng, cô dự định cất hành lý xong hết thì mới đi tìm con trai bảo bối sau. Cố Niệm vừa đẩy cửa bước vào, cái nhìn đầu tiên liền nhìn thấy một máy quay to đùng, bên cạnh còn có nhân viên công tác với vẻ mặt "cuối cùng cũng đợi được cô rồi" nhìn Cố Niệm.

Cố Niệm theo bản năng lùi về sau một bước.

"Đừng sợ đừng sợ," nhân viên công tác nỗ lực điều chỉnh vẻ hiền hoà trên mặt, "Chỉ là phỏng vấn bất ngờ thôi, thêm phần hấp dẫn cho chương trình ấy mà."

"Phỏng vấn bất ngờ? Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?"

Cố Niệm nói xong quay đầu lại nhìn sau lưng, sau đó cô phát hiện anh trai mặt không cảm xúc đã đi đâu mất tiêu rồi.

Cố Niệm: "......"

Giống như nhìn ra được Cố Niệm đã từ bỏ phản kháng, phóng viên cười càng thêm chân thành: "Cô là biên kịch Cố Niệm đúng không? Nào nào, mau ngồi đây đi, chỉ là mấy câu hỏi vô cùng vô cùng đơn giản, khách mời khác cũng sẽ được phỏng vấn, không phải chỉ hướng về một mình cô đâu, yên tâm nhé."

Tới đâu hay tới đó vậy.

Cố Niệm đã leo lên thuyền giặc thì chỉ đành cam chịu, kéo vali của mình vào phòng.

Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trượt là ban công bằng gỗ lộ thiên, bãi biển, hải âu, biển rộng sóng rì rào, ánh mặt trời ấm áp, còn có đường chân trời mờ ảo đung đưa.

Cố Niệm ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai ngoài ban công theo hướng dẫn của người phỏng vấn, uể oải rũ mắt xuống - cô thường xuyên hoài nghi rằng kiếp trước mình có thể là Leonardo Da Vinci, người chỉ ngủ 90 phút một ngày cho nên đời này thời gian rảnh rỗi của cô đều dùng để mệt rã rời và buồn ngủ. Đặc biệt là bây giờ mặt trời chiếu xuống càng khiến cô chỉ muốn nằm dài đánh một giấc cho đã đời.

Giọng của phóng viên như từ đáy biển vọng vào tai: "Vậy thì tôi bắt đầu phỏng vấn nhé? Trước hết, xin hỏi biên kịch Cố, lý do cô chọn đến ghi hình chương trình <> là gì vậy?"

Cố Niệm chật vật nhướng mí mắt, cố gắng không để nó che khuất cửa sổ tâm hồn: "Chắc là... để lấy cát xê?"

"....."

Nụ cười tươi rói của phóng viên chợt cứng đờ.

"Biên kịch Cố không có suy nghĩ khác hay sao?"

"Ừm," Cố Niệm nheo đôi mắt sắp díu vào nhau, nỗ lực làm ra vẻ tôi không buồn ngủ, "Ví dụ như là?"

"À, ví dụ như," phóng viên cũng nỗ lực duy trì nụ cười, "Có nhiều cơ hội được các nhà sản xuất chú ý hơn chẳng hạn?"

"......"

Cô gái nhỏ cúi đầu trầm ngâm mấy giây, sau khi bừng tỉnh thì nhanh chóng thẳng sống lưng nghiêm túc gật đầu: "Anh nói đúng rồi đó."

Phóng viên: "............"

Mục đích ban đầu của cuộc phỏng vấn với mỗi khách mời này là để giới thiệu phần mở đầu xem như màn giới thiệu đầu tiên, tổ tiết mục chương trình cũng không mong đợi màn phỏng vấn có được chiêu trò đa dạng gì.

Phân đoạn của các khách mời khác diễn ra khá suôn sẻ, ai cũng nghiêm túc phỏng vấn. Đến lượt Cố Niệm thì lại khác, biên tập viên trong quá trình chỉnh sửa hậu kỳ dành không ít tâm tư để cắt nối biên tập lại khiến đoạn phỏng vấn của cô không thiếu tiếng cười.

Thế nên chỉ với buổi phỏng vấn đầu tiên mà Cố Niệm đã nhận được thiên vị ưu ái, không bị cắt một phút nào, phản ứng của khán giả cũng rất tích cực.

[Wow, biên kịch mới đó sao? Giá trị nhan sắc và khí chất này giống diễn viên mới hơn đó!]

[Em gái buồn ngủ đến mũi sắp thổi bong bóng luôn ha ha ha]

[Đáng yêu quá, muốn sờ muốn sờ, cho tui xin miếng.]

[Tổ chương trình vô lương tâm, có phải cả tối không cho con gái nhà người ta ngủ hay không, nhìn cô ấy buồn ngủ híp cả mắt rồi kìa!]

[Mị nhìn thấy bóng dáng bản thân mỗi khi học toán trên người cô ấy.]

[Hahaha lầu trên so sánh quá là chân thật.]

Quay trở lại hiện trường phỏng vấn, khi phóng viên đã hỏi hết những vấn đề cần hỏi đã định sẵn thì cũng đã sức cùng lực cạn vì phải duy trì mỉm cười đúng điệu.

"Phỏng vấn cơ bản như vậy thôi." Phóng viên khép lại sổ tay, ngẩng đầu mỉm cười.

Vừa ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái nhỏ thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Phóng viên: "......???"

Cô cảm thấy nhẹ nhõm cái gì! Người nên cảm thấy nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng là tôi mới phải đó!!

Phóng viên nhẫn nhịn mặc niệm trong lòng ba lần "Không được tức giận với khách hàng", mạnh mẽ treo nụ cười chuyên nghiệp đứng dậy. Vừa mới bước đi chợt anh ta nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, còn một chuyện nữa."

Cố Niệm ngẩng đầu: "Sao ạ?"

Phóng viên: "Biên kịch Cố có hài lòng với điều kiện phòng ốc ở đây không?"

Cố Niệm: "Cái này cũng là đang phỏng vấn sao?"

Khoé môi phóng viên giật giật: "Không phải, chỉ là khảo sát của tổ chương trình thôi, nếu cô có kiến nghị gì thì cứ việc nói đi."

Cố Niệm tin lời anh ta, nghiêm túc nói: "Phòng hướng ra biển thì đẹp thật đó, có điều hứng gió biển nhiều rất dễ bị viêm khớp."

Cố - 22 tuổi - tự cảm thấy bản thân là người cao tuổi - Niệm nói xong còn rất nghiêm túc gõ gõ khớp gối.

Phóng viên: "......."

Tạm biệt, không hẹn gặp lại.

Một màn này qua hậu kỳ đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi tay mắt của biên tập viên——

[Tôi cứ nghĩ đây là chương trình tuyển chọn biên kịch nghiêm túc, không ngờ tới mới tập đầu tiên mà đã hoài nghi bản thân đang xem chương trình hài kịch.]

[Ha ha ha nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy kìa.]

[Lấy cát xê và dễ bị viêm khớp, hai câu thôi này chọc tôi cười muốn chớt rồi ha ha ha]

[Biên kịch thật thà nhất quả đất - Cố Niệm]

[Aaaa tôi muốn nuôi con gái trong Biên kịch vàng, đáng yêu quá đi mất!!]

[Hahaha fan mẹ +1]

[.....]

Hiển nhiên phóng viên ở hiện trường không thể cảm nhận được niềm vui của khán giả khi xem đoạn phỏng vấn này, bây giờ anh ta chỉ cảm thấy bi thương thống khổ mà thôi. Anh ta đau lòng phất tay với người quay phim đang nhịn cười, ý bảo phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Tuy Cố Niệm mười phần không tình nguyện nhưng vì phép lịch sự vẫn đấu tranh nội tâm đứng dậy khỏi ghế, "Các anh định đi à? Tôi tiễn mọi người."

Phóng viên không muốn để Cố Niệm có thêm cơ hội chọc mình đau tim nên chỉ mỉm cười làm như không nghe thấy.

Cố Niệm cũng không để bụng, vòng qua hai nhân viên đang thu dọn máy quay và dụng cụ để mở cửa phòng.

Phóng viên ôm tâm tình vô cùng phức tạp đi ra cửa, do dự một lúc thì dừng bước quay lại nhìn cô gái nhỏ biểu tình vô tội và bộ dạng mệt mỏi của cô.

"Ừm... Biên kịch Cố hôm nay vất vả rồi, nếu không có việc gì thì cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Lịch trình cụ thể sẽ gửi cho cô trước tối nay."

Cố Niệm rũ mí mắt uể oải gật đầu: "Vâng, cảm ơn—"

Lời chưa dứt đột nhiên im bặt.

Theo tầm mắt của Cố Niệm, anh chàng phóng viên xoay người nhìn về cánh cửa gỗ phía đối diện, người đàn ông mặc quần bò và áo thun đen đơn giản, phía trên cổ áo lộ ra làn da trắng cùng xương đòn gợi cảm.

Anh chàng phóng viên còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai nghe đã được tiếng gió 'vèo' một cái....

Cô gái dưới mí mắt anh ta trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Anh chàng phóng viên mờ mịt nhướng mắt.

Chỉ thấy được cô gái mấy phút trước còn đang trong trạng thái chỉ cần nhắm mắt là đi vào giấc ngủ lúc này hai mắt toả sáng lấp lánh đứng trước mặt người đàn ông, giọng nói trong trẻo vui vẻ như mặt trời nhỏ.

"Lạc Tu ơi, anh sắp xếp hành lý xong hết rồi sao?"

"Xong hết rồi, em thì sao?"

"Tôi vẫn chưa xong, nhưng mà không sao đâu, đợi khi nào quay về phòng tôi sắp xếp sau!"

"Quay về phòng? Em định đi đâu à?"

"Vâng! Lúc nãy tôi nhìn thấy phong cảnh ngoài biển đẹp lắm, hay là chúng ta đi dạo sưởi nắng một lát có được không, tiện thể bổ sung canxi!"

"Được chứ."

Anh chàng phóng viên trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn vui vẻ nhảy nhót kia mà đầu đầy ba chấm.

Là ai đã nói gió biển dễ gây viêm khớp?

Cho nên không phải cô ấy quá buồn ngủ, mà là do anh ta không xứng sao??

Phóng viên mang trái tim bị tổn thương quay sang hỏi người quay phim: "Anh tắt máy quay chưa?"

"Tắt rồi."

"Vậy thì được, chương trình biên kịch này làm sao có thể biến thành tiết mục yêu đương được chứ! Không được rồi, tôi phải báo cáo lại với lãnh đạo thôi, Truyền thông BH không thể dung túng cho hành vi thiếu nhân tính như thế này được."

***

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/user/Daugooo

và fb Tiểu Mộc Đầu - 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.

Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~

***

Sau tiết Lập thu thường có nắng gắt, mấy hôm nay đã bắt đầu cảm nhận được không khí mùa thu.

Thời tiết ban ngày không thay đổi nhiều, tuy vậy khi đến đảo lại nhận thấy được rõ ràng. Mỗi khi mặt trời di chuyển về hướng Tây, mặt biển và đường chân trời phía xa xa như được nhuộm một mảng sắc vàng rượm, gió biển se se lạnh cũng dần thổi lên.

Trước khi mặt trời lặn, Cố Niệm và Lạc Tu đi dạo quanh bãi biển xong thì đã trở về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ cơm tối, toàn bộ khách mời nhận được thông báo của tổ chương trình mời bọn họ đi đến căn nhà gỗ phía sau dùng bữa tối, nhân tiện để công bố quá trình ghi hình lần thứ nhất của chương trình.

Sau khi Cố Niệm nhận được thông báo thì nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi tìm Lạc Tu cùng đi, chỉ là khi cô đang ngồi trước gương

cột lại mái tóc dài ngang vai thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc cốc."

Nhẹ nhàng trầm ổn vững vàng.

Trong giây đầu tiên Cố Niệm đã đoán được ai là người gõ cửa, cô liếc nhìn khoé mắt đang cong lên của cô gái trong gương, xoay người chạy ra ngoài mở cửa.

"Chào buổi tối!"

Đứng ngoài cửa, Lạc Tu vẫn theo phong cách quần bò với áo thun đen giống buổi chiều, chỉ khoác thêm một kiện áo khoác. Ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang chiếu rọi lên làn da trắng của anh càng thêm phần lạnh nhạt. Duy chỉ có đôi mắt nâu tựa như chứa đầy những ngôi sao màu hổ phách dịu dàng rũ xuống nhìn Cố Niệm.

Cố Niệm từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, hơi bất ngờ hỏi anh: "Tối nay anh vẫn mặc như vậy à?"

Lạc Tu giờ cổ tay lên: "Sao vậy?"

"À, chỉ là hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc theo phong cách này đó, tôi cứ nghĩ khi ghi hình anh sẽ mặc áo sơmi cơ..."

Lạc Tu nở nụ cười, vô cùng tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ:

"Buổi chiều em nói tôi mặc như thế này rất đẹp trai mà, không phải sao?"

Cố Niệm bị xoa đầu đến nội tâm run rẩy.

Nếu cứ tiếp tục cái đà này, Lạc Tu theo thói quen xoa đầu cô một cách tự nhiên thì thân phận fan mẹ của cô sắp không trụ được nữa rồi.

Thấy Cố Niệm lặng yên không nói gì, Lạc Tu thu bàn tay lại: "Không thì tôi đi thay quần áo nhé?"

"Không, không cần phiền phức như vậy đâu." Cố Niệm vội vàng kéo anh lại, "Chỉ cần công ty của anh cho phép là được, anh mặc quần áo như thế nào cũng đều đẹp trai hết."

"Công ty tôi?"

"Vâng, một số công ty có quy định về phong cách trang điểm, quần áo, tóc tai của nghệ sĩ tuỳ theo thời điểm mà họ xuất hiện nữa để xây dựng hình tượng trước mặt công chúng ấy."

"......"

Sau khi nói xong Cố Niệm mới phát hiện không ai đáp lại, cô khó hiểu ngưỡng đầu thì chỉ thấy Lạc Tu hơi cụp mi mắt, một nửa khuôn mặt tuấn lãng cất giấu u ám, trông anh tựa như có chút sa sút tinh thần.

Cố Niệm cuống quýt hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"

Lạc Tu im lặng một lúc mới thấp giọng đáp lại lời cô, "Tôi và Truyền thông Định Khách đã chấm dứt hợp đồng rồi."

Cố Niệm: "——?"

Cố Niệm ngây người vài giây mới hiểu những gì anh nói, cô vội vàng đi về phía trước hai bước, cũng không chú ý đến bản thân đã sắp đụng vào người Lạc Tu: "Sao tự nhiên lại kết thúc hợp đồng rồi? Không lẽ bởi vì... chuyện lần trước gặp được Trịnh Hạo Lỗi trong công ty sau đó anh giúp tôi giải vây hay sao?"

Lạc Tu biết rõ nếu bây giờ anh gật đầu cam chịu thì chắc chắn Cố Niệm sẽ cảm thấy áy náy, cũng có thể nhân đó mà chiếm được sự mềm lòng của cô.

Nhưng mà....

"Không phải." Lạc Tu cười điềm tĩnh, "Tôi ký hợp đồng với công ty năm 2018, tháng này là đủ hai năm rồi nên tự động chấm dứt hợp đồng, không phải là do dính líu đến chuyện của em đâu."

Nhưng mà anh không nỡ nhìn thấy cô áy náy sau đó tự trách.

Duy chỉ có những việc khiến Cố Niệm đau lòng, anh không làm được, cũng không có cách nào lợi dụng.

Lông mày đang nhíu lại của Cố Niệm cũng không thay đổi: "Thời hạn hợp đồng chỉ có hai năm, bảo sao Truyền thông Định Khách không muốn nâng đỡ anh gì hết, bọn họ sợ may áo cưới cho người khác chứ gì."

Lạc Tu thuận theo ý cô mà nói tiếp: "Đúng vậy, tôi cũng không đem lại giá trị thương mại cho công ty cho nên bọn họ cũng không có ý định gia hạn hợp đồng."

Cố Niệm lo lắng hỏi anh: "Vậy bây giờ anh là diễn viên tự do hả? Anh có liên hệ với công ty quản lý khác chưa?"

Lạc Tu dừng một lúc mới trả lời: "Tôi vẫn chưa."

Cố Niệm nghe xong thì giống đã hạ quyết tâm, nắm lấy cổ tay Lạc Tu kéo anh đi dọc theo hành lang.

"Chúng ta đi thôi!"

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ thử thách bản thân một lần, nhưng bây giờ tôi rất có ý chí chiến đấu đó. Lần này đến ghi hình <> chính là cơ hội tốt nhất của anh, tôi phải viết ra kịch bản xuất sắc nhất để các nhà sản xuất đều chú ý đến anh!"

"......"

Tưởng tượng đến tình cảnh khi đó, một người hay bày mưu tính kế như Lạc Tu cũng hiếm khi cảm thấy đầu bắt đầu đau.

Nhưng Lạc Tu không nói gì cả, tuỳ ý để Cố Niệm nắm tay anh dắt đi, chỉ cần có cô ở đó, mặc kệ phía trước có là núi đao hay biển lửa anh cũng không quan tâm.

Ngay tại trung tâm của hòn đảo nhỏ, một đài quan sát được xây dựng trên ngọn núi thấp. Địa điểm này là nơi có tầm ngắm quang cảnh đẹp nhất trên đảo. Ban ngày, sóng biển cuộn lên bọt tung trắng xoá, từng đợt sóng từ đường chân chồng chất nối tiếp nhau trời đập vào vách đá. Đến khi màn đêm buông xuống, từng đoá bọt sóng như ngân nga theo giai điệu của đại dương không ngừng vỗ về hàng rào chắn sóng.

Tổ chương trình đã xây thêm một tầng bảo vệ và chắn gió trên sân thượng, từng chiếc bàn dài sắp xếp không theo quy tắc, nến trên bàn lay động mỗi khi gió biển thổi qua. Khách mời cũng lần lượt di chuyển đến sân thượng.

Cố Niệm phát huy tuyệt đối năng lực của một kẻ mù đường anh dũng, không ngoài mong đợi mà đi lạc sang hướng khác. Đợi đến khi cô nhận ra mình đi nhầm đường, vất vả một hồi cũng tìm được đúng phương hướng dắt Lạc Tu quay trở lại thì bọn họ hiển nhiên trở thành những người đến sau cùng.

Tuy hai người đến trễ nhưng có được bất ngờ không nhỏ.

Cầu thang dẫn lên sân thượng được thiết kế theo kiểu xoắn ốc, bậc thang lát cẩm thạch tinh xảo, cứ mỗi mét đều có đèn đường chiếu sáng rực.

Nói là núi thấp, thế nhưng khoảng giữa chân núi và sân thượng trên đài quan sát có thêm một điểm dừng chân nhỏ.

Cố Niệm và Lạc Tu đi được nửa đoạn cầu thang xoắn ốc, vừa mới đi ngang điểm dừng chân thì bỗng nhiên nghe được từ trong góc truyền đến giọng nói gấp gáp đè nén âm lượng.

"Chị Hình à, không bằng chị lấy mạng tôi luôn cho rồi! Chuyện này nếu truyền đến tai sếp tổng, anh ấy mà để tôi sống qua con trăng này thì chính là đại phát từ bi!"

Cố Niệm sửng sờ quay lại nhìn Lạc Tu, tiếng sóng biển gần như hoà tan đi giọng nói nhỏ nhẹ của cô, "Hình như là Thích Hàn đó Lạc Tu."

"...Ừm."

Lạc Tu đứng thấp hơn cô mấy bậc thang, mái che của điểm dừng chân theo bóng đèn đường che khuất một nửa gương mặt anh, không nhìn rõ thần sắc nhưng vẫn là giọng điệu dịu dàng quen thuộc.

Hình như Thích Hàn đang nói chuyện điện thoại, giọng anh ta ngừng một lúc sau đó lại truyền đến tai bọn họ.

"Không phải vậy, công ty của sếp, sếp quyết định ai làm khách mời tham gia chương trình thì uy quyền của anh ấy là lớn nhất chứ.... Vâng vâng, tôi biết chị là trưởng phòng kế hoạch, nhưng chức vụ trưởng phòng kế hoạch cũng không qua được sếp tổng nha. Chuyện này nếu không được sự đồng ý của anh ấy mà mọi người đã mang một quả bom nổ chậm vào chương trình, chị ở xa đương nhiên không lo rồi, còn tôi ở đây có mấy cái mạng cho sếp tổng chơi hả?"

Gió biển cuốn theo thanh âm vụn vặt bay đi, đến bên tai Cố Niệm chỉ nghe được mấy từ đứt quãng. Đợi mọi thứ yên lặng Cố Niệm mới ngập ngừng nhỏ giọng nói với Lạc Tu:

"Hình như tổng giám đốc của BH rất đáng sợ."

"......"

Dáng người cao gầy trong bóng tối chợt cứng đờ.

Có một giây, dường như Cố Niệm nghe được một tiếng thở dài rồi nhanh chóng hoà vào tiếng sóng biển.

Lại giống như chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Cho rằng Lạc Tu không tán đồng cách nói của cô, Cố Niệm nhỏ giọng bổ sung: "Không phải tôi muốn nói xấu người khác đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi."

Lạc Tu mỉm cười trả lời cô: "Em nói cũng không sai."

Cố Niệm ngẩn ra. Cô còn chưa đáp lời Lạc Tu thì giọng Thích Hàn lại oang oang truyền đến: "Tóm lại là chuyện này tôi không giải quyết được đâu, cũng không chịu trách nhiệm nổi. Chị là trưởng phòng kế hoạch, còn có mấy người trong phòng quan hệ công chúng tự mình giải thích với sếp đi nhé."

"......"

Dường như cuộc điện thoại đã kết thúc.

Cố Niệm thở phào một hơi, cô vốn định chờ đến khi Thích Hàn nói chuyện điện thoại xong sau đó lên sân thượng thì hai người họ mới đi tiếp, tránh việc hai bên gặp nhau sẽ cảm thấy xấu hổ.

Thế nhưng ý định này của Cố Niệm còn chưa kịp hoàn chỉnh, cổ tay cô đã bị người ta nắm chặt.

Cố Niệm ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đứng thấp hơn Cố Niệm mấy bậc thang, Lạc Tu bước đến bên cạnh kéo cô đi: "Chúng ta sang bên đó đi, ở đây gió lạnh lắm."

"Nhưng mà——"

Cố Niệm chưa kịp nói xong, theo tầm mắt bị che khuất chợt hiện ra bóng dáng của Thích Hàn đang đi dọc theo rào chắn.

Người kia vừa cúp điện thoại, vừa mới xoay người thì bước chân như đông đá.

Thích Hàn tuyệt vọng nhìn bóng dáng quen thuộc kia nắm tay cô gái nhỏ có chút chột dạ đang tiến đến gần.

Nội tâm Thích Hàn vùng vẫy kêu gào, ông trời muốn lấy mạng tôi đây mà.

Người đã đến gần, cũng đã nhìn thấy rõ đối phương thì muốn tránh đi cũng không kịp nữa rồi, Cố Niệm đành chấp nhận số mệnh nấp sau tấm lưng cao thẳng của Lạc Tu mà kéo kéo tay anh thì thầm:

"Anh quá thành thật rồi."

Haiz.

Nhà có con trai non nớt ngay thẳng đúng là khiến lòng mẹ lo lắng, chẳng may sau này khi không có cô ở bên cạnh mà Lạc Tu bị người khác gài bẫy thì phải làm sao bây giờ?

Cố Niệm âm thầm than thở xong liền ló đầu ra từ sau lưng Lạc Tu, tiến lên phía trước trước khi Thích Hàn phản ứng lại thì lập tức lên tiếng:

"Xin lỗi Thích tiên sinh, hai chúng tôi đi lạc trên đảo nên đến trễ một chút."

Thích Hàn hoàn hồn lại, sống không còn gì luyến tiếc mà lắc đầu: "Không việc gì, không việc gì."

Cố Niệm do dự một lúc thì trưng ra nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "Anh đang gọi điện thoại có phải không, tiếng sóng biển lớn quá nên tôi nghe không rõ anh nói gì, anh có việc gì gấp hay sao?"

Đôi mắt Thích Hàn loé lên một tia giãy giụa.

"Anh nói có bom nổ chậm vào chương trình, ý là sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn giống như một mũi tên, cắm phập vào trái tim lạnh lẽo của Thích Hàn.

Cố Niệm:... Cô phải làm cách nào để cứu vớt con trai bảo bối nhanh nhảu của mình đây?

Thích Hàn: "............"

Xem ra năm tới anh ta có thể tìm một mảnh đất trên đảo để xây một ngôi mộ mới rồi.

Mảnh đất bên trái dành cho trưởng phòng kế hoạch, mảnh đất bên phải dành cho trưởng phòng quan hệ công chúng của Truyền thông BH.

Ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, khá tốt, anh ta sẽ không cảm thấy cô đơn.

Thích Hàn đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng, nói:

"Tuần trước trưởng phòng kế hoạch của <> và phòng quan hệ công chúng đã quyết định xong vị biên kịch khách mời cuối cùng."

Ánh mắt Lạc Tu chợt rét lạnh như gió mùa đông.

Thích Hàn nhìn phản ứng của Lạc Tu thì đã biết anh đã đoán ra sau khi nghe thấy anh ta nghe điện thoại. Nhưng bây giờ đang đứng trước mặt Cố Niệm, anh ta chỉ đành chấp nhận số phận của chính mình mà căng da đầu nói tiếp.

"Bọn họ muốn... muốn tạo thêm kịch tính cho chương trình, cho nên đã chọn, chọn Trác Diệc Huyên."

Cố Niệm nghe xong có chút giật mình, ngẩn người nhìn anh ta.

Đại khái Lạc Tu đã đoán được, cụp mắt xuống, ngón trỏ tay trái đang buông thõng của anh khẽ động.

Cảm xúc nào đó bị kìm hãm đến cực hạn, đã sắp đến lúc bùng nổ.

Là một người vô tội không biết rõ ngọn nguồn, Thích Hàn rất muốn bôi mỡ lên chân mà chạy nhanh thoát khỏi nơi áp lực này, nhưng anh ta không dám, chỉ đành tuyệt vọng chờ đợi cơn bão táp ập đến.

Thế mà bão táp chưa đến, Cố Niệm như một thiên thần đã đến cứu vớt anh ta.

"Trác Diệc Huyên cũng đến đây sao? Tôi thấy cũng tốt lắm."

Thích Hàn ngẩn ra, suýt nữa há hốc mồm.

Lạc Tu cũng nhướng mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên ảm đạm và u ám không che giấu được.

Thích Hàn mạnh mẽ khao khát được sống sót, gấp gáp hỏi lại: "Cố tiểu thư cảm thấy chuyện này tốt hả?"

"Ừ, tôi rất muốn cạnh tranh công bằng với Trác Diệc Huyên một lần."

Cố Niệm nói xong liền cong mắt cười, "Có điều đó là quan điểm của tôi thôi."

Thích Hàn: "Không không, Cố tiểu thư cảm thấy tốt thì đã là chuyện tốt nhất!"

Cố Niệm khó hiểu: "Nhưng không phải anh đang lo lắng sếp của anh sẽ tức giận à?"

Thích Hàn nghẹn một ngụm máu không nói nên lời.

Cố Niệm suy nghĩ một chút rồi hiểu ý mỉm cười với anh ta: "Đừng sợ, tôi hứa sẽ không mách lẻo với ông chủ của anh đâu."

Thích Hàn theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt u ám sau lưng cô gái.

Thích Hàn: "......"

Thôi vậy, anh ta vẫn là nên chọn vị trí đẹp phong thuỷ tốt mà lập bia mộ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.