Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 48: Chương 48: Đừng cử động, một chút nữa thôi là ổn rồi




Editor: Đầu Gỗ

(*) Ở chương trước mình edit tên chương trình mà Cố Niệm tham gia là <<Kim bài biên kịch>> nhưng từ chương này mình sẽ sửa lại thành <> nhé!

———

Cuối tháng 7, cơn nóng gay gắt của mùa hè lên đến cực hạn như muốn thiêu đốt mọi vật. Show tống nghệ <> tuy chưa chính thức phát sóng nhưng Cố Niệm nhận thấy không ít phương tiện truyền thông đã chú ý đến, nhiều tin đồn xoay quanh chương trình cũng đã bắt đầu lan truyền.

Hợp đồng của Cố Niệm và Truyền thông BH đã ký vào ngày 12, tuy nhiên vẫn có tiếc nuối là Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên đã bị loại trong vòng thi viết kịch bản và phỏng vấn của chương trình vào giữa tháng. Cho dù Cố Niệm có không cam lòng với kết quả này nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Để chương trình mang tính công bằng, tổ chương trình <> đã đưa ra thông báo công khai cho những biên kịch tham gia chương trình về nội dung ghi hình. Có bốn biên kịch tham gia ghi hình chính thức, hai biên kịch trong đó được tuyển chọn từ vòng loại và hai người còn lại được người có chuyên môn đề cử tham gia. Sau đó những thành tích của hai biên kịch được chọn từ vòng loại và vòng phỏng vấn sẽ được biên tập thành tiết mục dẫn.

Cố Niệm đã xem qua hình thức thi của vòng loại, giống như đề văn trung học, ban tổ chức đưa ra những từ khóa, biên kịch dự thi dựa vào đó mà viết thành kịch bản ngắn. Mà với kịch bản có nội dung một lời khó nói hết của Giang Hiểu Tình... cô chỉ có thể thương cảm rằng cô ấy bị loại ngay vòng đầu tiên thực không oan.

Tần Viên Viên khá hơn, cô ấy vượt qua được vòng viết kịch bản ngắn để tham gia phỏng vấn để khảo nghiệm khả năng sáng tạo nội dung và xây dựng hình tượng nhân vật của biên kịch. Thế mạnh của Tần Viên Viên là xây dựng hội thoại, thế nhưng xây dựng tính cách nhân vật là điểm yếu của cô ấy nên chỉ dừng lại ở đây.

Vì thế cả hai người bị loại là hợp tình hợp lý, Cố Niệm chỉ có thể một mình tham gia ghi hình <>.

Ngày 6 tháng 8, trước Lập thu một ngày, Cố Niệm cuối cùng cũng nhận được thông báo về việc ghi hình trailer chương trình <>.

Theo lịch thông báo, tổ chương trình yêu cầu Cố Niệm thu xếp hành lý cho một tuần ghi hình, ngày hôm sau sẽ có xe đến đón.

Lúc đọc được thông báo, người vẫn luôn bình tĩnh đến héo rũ như Cố Niệm cũng phải thốt lên kinh ngạc: "Một tuần?!"

Giang Hiểu Tình đang ló đầu nhìn ké cũng kinh ngạc không kém: "Một tuần cũng đủ đi châu Âu rồi đó, bọn họ đưa cậu đi ghi hình chương trình hay đi du lịch vòng quanh thế giới vậy?"

Tần Viên Viên nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại: "Cái gì một tuần?"

"Chương trình mà Cố Niệm đi quay đó," Giang Hiểu Tình hưng phấn chỉ vào điện thoại Cố Niệm, "Tổ chương trình bảo cậu ấy chuẩn bị hành lý cho một tuần, tớ đoán là bọn họ ra nước ngoài ghi hình, còn lo hết chi phí đi lại bao ăn bao ở, hâm mộ quá trời!"

Tần Viên Viên cũng cười: "Biết đâu lại giống như lần trước, cả đoàn đi núi sâu rừng rậm nữa thì sao."

Giang Hiểu Tình: "...Má ơi, đáng sợ đáng sợ. Cố Niệm cậu mau nhìn xem bọn họ có nói là đi đâu hay không?"

Cố Niệm đọc lại thông báo lần nữa, lắc đầu: "Không có, nhưng mà không phải ra nước ngoài đâu."

"Tại sao?"

"Tuy bọn họ yêu cầu tớ đưa thông tin chứng minh thư để mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn nhưng không cần hộ chiếu."

"Ồ, tiếc nhỉ."

Giang Hiểu Tình vừa mới tiếc nuối ngồi xuống thì điện thoại của cô ấy và Tần Viên Viên gần như đồng thời vang lên.

Ting ting.

Hai người trố mắt nhìn nhau, lập tức cầm điện thoại lên xem.

Một phút sau.

Giang Hiểu Tình: "Áaa Cố Niệm cậu xem nè!"

Cố Niệm: "?"

Màn hình điện thoại đưa sát vào mặt nên Cố Niệm hơi ngả người ra sau mới nhìn thấy rõ, một hàng dài tin nhắn đến từ công ty vừa gửi tin nhắn đến cho cô——

[Công ty truyền thông BH: Công ty chúng tôi dự kiến ​​mở khóa đào tạo tài năng biên kịch trẻ để đào tạo thành những ứng viên cho "Biên kịch vàng" mùa thứ hai. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện theo hình thức bán khép kín bao ăn ở và trợ cấp hàng tháng. Giang tiểu thư đã thể hiện tốt trong quá trình tuyển chọn mặc dù có tiếc nuối khi không được chọn vào ghi hình "Biên kịch vàng". Công ty chúng tôi chân thành mời cô tham gia lớp đào tạo tài năng biên kịch mới năm nay. Email chi tiết đã được gửi đến hộp thư của cô, vui lòng kiểm tra kỹ.]

Sau khi đọc xong, Cố Niệm ngạc nhiên nhìn hai cô ấy: "Nghe có vẻ là một cơ hội tốt đó."

Tần Viên Viên cầm điện thoại do dự: "Chỉ là không biết khoá đào tạo này có đáng tin cậy không?"

"Bao chi phí ăn ở, phí dạy học hơn nữa còn có trợ cấp! Chỉ cần không phải là bán hàng đa cấp thì đáng tin cậy quá rồi!" Giang Hiểu Tình mở email lên, sau khi đọc lướt qua, cô ấy giơ điện thoại di động, "Trợ cấp hàng tháng là 5000 tệ, điều kiện duy nhất là sau khi 'tốt nghiệp' nếu biên kịch có quyết định ký hợp đồng với công ty điện ảnh thì phải ưu tiên lựa chọn Truyền thông BH."

"...."

Cố Niệm đọc kỹ email sau đó gật đầu, trong lòng vui thay hai cô ấy: "Tớ có kiểm tra qua nơi đăng ký tài chính và hoạt động của Truyền thông BH, hẳn là bọn họ đã lên kế hoạch này kỹ càng rồi đó."

Giang Hiểu Tình: "Hay quá! Vậy chúng ta cùng đi đi Viên Viên, hai người cùng đến khoá đào tạo mới không cô đơn!"

Tần Viên Viên do dự không đáp ứng.

Giang Hiểu Tình đang phấn khích thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chau mày quay lại: "Nhưng khoá đào tạo dự kiến là huấn luyện trong ba tháng, trừ khi được phép xin nghỉ thì trong quá trình huấn luyện các biên kịch không được nghỉ quá ba lần. Vậy sau khi ghi hình chương trình xong thì Cố Niệm phải ở đây một mình à?"

Cố Niệm: "Vậy à, sướng thật đó. Vừa hay tớ đã muốn một mình độc chiếm căn biệt thự cao cấp 80 mét vuông này đã lâu rồi."

Giang Hiểu Tình: "?!"

Trong lúc Giang Hiểu Tình cười mắng "Bóp chết đồ cún con nhà cậu" sau đó hai người ở trên sô pha ồn ào nhốn nháo thì Tần Viên Viên đứng yên một góc, bất lực nhìn hai người trên sô pha, ánh mắt phức tạp nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

***

9 giờ sáng ngày hôm sau.

Tổ chương trình của <> quả nhiên cho người đến đón Cố Niệm như trong thông báo, Cố Niệm vừa mở cửa liền gặp không phải ai khác, Thích Hàn.

"Biên kịch Cố, chào buổi sáng."

Cố Niệm có chút giật mình nhìn anh ta: "Thích tiên sinh?"

Gương mặt non nớt của Thích Hàn vẫn treo nụ cười đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm như cũ: "Tôi đến đón biên kịch Cố ra sân bay, cô chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này Cố Niệm mới phản ứng lại: "Thích tiên sinh đợi tôi một lát nhé, tôi sắp xong rồi."

"Được. Không cần vội, cô cứ từ từ."

Cố Niệm quay về phòng kéo vali ra, cùng Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình nói vài câu, còn không yên tâm hỏi Tần Viên Viên:

"Cậu đã từ chối hợp đồng với Truyền thông Định Khách rồi đúng không?"

Tần Viên Viên sửng sốt, lấy lại tinh thần mới gật đầu: "Đúng vậy, tớ đã gửi trả hợp đồng rồi."

"Vậy được rồi." Cố Niệm ngẫm nghĩ một lúc, bảo đảm không có gì không ổn mới yên lòng cười lên: "Tạm biệt, ba tháng nữa gặp lại hai cậu nha."

Giang Hiểu Tình nhào tới ôm cô: "Hu hu tớ sẽ nhớ cậu lắm đó Cố Niệm đại đại."

Cố Niệm bật cười chạy trốn vòng tay của cô ấy: "Cậu bớt giả bộ đi."

Giang Hiểu Tình ôm hụt, oán hận liếc cô: "Đồ con gái thấy ngỗng tử liền quên bạn bè, hứ, có phải cậu đang vội chạy đến ôm ấp con trai bảo bối của cậu không hả?"

Cố Niệm lười nhác cười cười: "Ơ này, sao cậu biết hay vậy?"

"Hừ!"

Thích Hàn còn đang đợi ở bên ngoài, Cố Niệm không muốn để người ta phải chờ đợi lâu cho nên nhanh chóng tạm biệt Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên, hít sâu một hơi rồi kéo vali đi ra cửa chính.

Thích Hàn rất phong độ, mặc kệ Cố Niệm có từ chối thế nào thì anh ta vẫn nhất định giúp Cố Niệm kéo vali. Không những thế mà gương mặt trẻ con non nớt còn banh lại buông lời hung ác:

"Nếu biên kịch Cố muốn tôi thất nghiệp thì đừng để tôi làm gì hết."

Cố Niệm dở khóc dở cười: "Ai dám cho giám đốc dự án như anh thất nghiệp chứ."

Thích Hàn mặt không cảm xúc đoạt được vali: "Ông chủ của tôi chứ ai."

Cố Niệm: "?"

Mắt thấy lúc này đang ở trong thang máy, không có người thứ ba nghe thấy được, Thích Hàn không e dè nữa: "Ông chủ của tôi sau khi đọc kịch bản <<Có yêu>> thì đã một lòng ái mộ biên kịch Cố rồi."

Cố Niệm được cưng chiều mà sinh ra lo sợ, "Đúng không đó?"

Thích Hàn: "Đúng vậy, cho nên nếu để anh ấy phát hiện tôi để cô một mình xách vali thì ngày tôi cuốn gói ra khỏi công ty cũng không còn xa nữa đâu."

Cố Niệm nói đùa: "Người có khả năng dẫn dắt Truyền thông BH phát triển nhanh trong thời ngắn, cộng thêm đợt chú ý rầm rộ của giới truyền thông mấy ngày trước thì tôi nghĩ tổng giám đốc của anh không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp như vậy mới phải."

"Không, cô không hiểu đó thôi." Thích Hàn ứa nước mắt lên án, "Nếu ở cổ đại thì anh ấy chắc chắc là một đại hôn quân vì yêu hậu mà làm chuyện nghịch thiên nghịch lý!"

Cố Niệm nghe xong có chút kinh ngạc.

Chém xong thì Thích Hàn mới tỉnh ngộ, vội vã giải thích: "Ấy ấy biên kịch Cố đừng hiểu lầm, ý của tôi không phải nói cô là yêu hậu đâu."

Cố Niệm: "............?"

Nếu anh không nói thì tôi đã không nghĩ theo hướng đó rồi.

Nhưng Cố Niệm cũng không cố ý làm khó Thích Hàn, để anh ta tự kéo vali đi đến bãi đậu xe.

Thích Hàn dẫn Cố Niệm đi đến bãi đậu xe tạm thời gần lối ra thang máy, một chiếc xe thương vụ được điệu thấp đang đậu ở đó.

"Biên kịch Cố, đến rồi, cô lên xe chờ tôi một lát, tôi giúp cô cất vali vào cốp xe."

"Được, cảm ơn Thích tiên sinh."

Sau khi Cố Niệm đi qua đó, do dự vài giây nhìn mấy lớp chống nắng cản gió bên trong xe, trực tiếp đi tới cửa sau.

Cố Niệm mở cửa xe, trong lúc nghiêng người thì ngẩng đầu lên, ngay lập tức ngây người.

Bên cạnh thành xe, có một người đang dựa vào ghế da nhướng mắt, đôi mắt lạnh lùng sau tròng kính mỏng hơi câu lên ý cười nhàn nhạt.

"Surprise."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ.

Ba hồn bảy phách của Cố Niệm lúc này mới quay trở lại, trong đôi mắt là bất ngờ và vui vẻ.

"Lạc Tu!"

Lạc Tu yên lặng nhìn cô gái vui vẻ như cún con nhìn thấy xương mà vẫy đuôi chạy đến, lại nhớ đến khi vừa mở cửa xe ánh mắt thờ ơ của cô trong chớp mắt vừa nhìn thấy anh thì lấp lánh như ánh sao. Anh rũ mắt, đáy lòng vốn như mặt hồ không gợn sóng trong cổ miếu nay đã sớm bị người quấy nhiễu, khuấy động đến tận tâm can.

Trước khi đến đây anh vẫn còn đang suy nghĩ, phải làm sao để cô ấy thấy được một "Lạc Tu" thật sự vui mừng với đợt ghi hình lần này.

Thế nhưng hoá ra cái gì cũng không cần diễn.

Chỉ cần nhìn thấy Cố Niệm thì anh đã thật lòng vui vẻ.

***

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu, hãy đọc tại trang chính chủ để ủng hộ editor nhé, chúc các bảo bối đọc truyện vui vẻ~~

***

Thích Hàn lái xe đưa Cố Niệm và Lạc Tu ra sân bay thành phố K. Trên đường đi, anh ta còn thấu hiểu lòng người mà giải thích với Cố Niệm hai nguyên nhân nghe vô cùng hợp lý.

"Bởi vì biên kịch Cố và Lạc... tiên sinh đều là người ở thành phố K, để tiết kiệm kinh phí hơn nữa Lạc tiên sinh là diễn viên do biên kịch Cố đề cử, cho nên tôi mới sắp xếp cho hai người đi cùng nhau."

Cố Niệm nghe đến cảm động: "Tổ chương trình của các anh không khác gì quản gia chu đáo tiết kiệm."

Thích Hàn cứng ngắc cười khan: "Đúng, đúng vậy."

Còn không đủ chu đáo tiết kiệm hay sao, tôi là giám đốc dự án cũng tự mình đảm đương tài xế đây này.

Mãi cho đến khi làm thủ tục ký gửi hành lý ở sân bay thì Cố Niệm mới nhớ đến hành lý của mình, cô nhìn trái nhìn phải một lúc mới phát hiện chiếc vali màu trắng của mình không biết đã chạy đến tay Lạc Tu từ khi nào.

Cố Niệm ngượng ngùng đưa tay muốn nhận lấy: "Anh để... tôi tôi tôi tự mình đẩy cho."

Lạc Tu nhẹ nhàng như không đẩy vali tránh khỏi tay cô, ánh mắt dịu dàng như nước mỉm cười: "Không được."

"......"

Nhìn nụ cười mang tính sát thương cực lớn của con trai bảo bối ở cự ly gần như thế này, trái tim của Cố Niệm đã sớm tan thành nước, không còn sức chống cự.

Bảo bối của cô giống như ngày càng ngày càng đẹp trai đấy!

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã hoàn hồn lại vội vàng lắc đầu, "Sao lại không được chứ?"

"Chăm sóc con gái là trách nhiệm của đàn ông con trai. Nếu em muốn thì vali của tôi đang ở bên giám đốc Thích kìa, em có thể đi tìm anh ta, với điều kiện là anh ta đồng ý đã."

"......"

Cố Niệm quay đầu lại nhìn người phía sau vì thế tầm mắt không nhìn thấy được một ánh mắt 'ôn nhu' đang bao phủ Thích Hàn.

Thích Hàn vô tội nằm không cũng trúng đạn, ba chữ giám đốc Thích đã doạ hai chân anh ta run rẩy rồi, nào dám làm gì khác nữa. Sắc mặt Thích Hàn vô cùng nghiêm túc nắm chặt vali của Lạc Tu trước khi Cố Niệm kịp lên tiếng: "Tôi thề cùng nó sống chết có nhau."

Cố Niệm: "............?"

Không hổ là giám đốc dự án của Truyền thông BH, mạch não đúng là cũng không giống người bình thường chút nào.

Sau khi làm thủ tục xong, ba người cùng nhau đi đến cửa kiểm tra an ninh, Cố Niệm cầm thẻ lên máy bay để tìm cửa khởi hành, nhưng lại nhìn thấy Thích Hàn nghiêm cẩn chào tạm biệt họ: "Biên kịch Cố, Lạc... tiên sinh, hẹn gặp hai người ở thành phố P nhé."

Cố Niệm sửng sốt, giơ thẻ lên máy bay trong tay: "Anh không cùng chuyến bay với chúng tôi sao?"

Thích Hàn: "Không cùng."

Cố Niệm: "Tại sao vậy?"

Thích Hàn rất muốn nói rằng bởi vì ông chủ vô lương tâm của bọn họ không đồng ý cho anh ta trở thành bóng đèn, nên đã tàn nhẫn sắp xếp chuyến bay tiếp theo cho anh ta.

Nhưng anh ta không dám, cho tiền cũng không dám.

Vì vậy dưới ánh mắt 'ôn nhu' của ông chủ ác long, khuôn mặt non nớt của Thích Hàn vô cùng chính đáng mà nói: "Tôi còn có chuyện công việc muốn bàn bạc với đồng nghiệp. Anh ta đến trễ nên tôi đợi anh ta cùng đi chuyến sau."

Cố Niệm đã hiểu, gật đầu nhìn anh ta cảm thông: "Vất vả cho anh rồi."

Thích Hàn rưng rưng nước mắt: "Không vất vả không vất vả, vì ông chủ phục vụ là vinh quang."

Cố Niệm mỉm cười.

Lạc Tu cũng không muốn tiếp tục giày vò cấp dưới đáng thương đã kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, đợi Cố Niệm và Thích Hàn nói xong anh mới thấp giọng hỏi Cố Niệm: "Chúng ta đi đến cửa khởi hành được chứ?"

"A, được!"

Cố Niệm đi bên cạnh Lạc Tu, vui sướng đi đến cổng lên máy bay.

Nửa tiếng sau, đã đến giờ lên máy bay.

Vé máy bay của Cố Niệm và Lạc Tu là vé hạng thương gia, hai người đi qua hành lang khúc khuỷu sau đó dừng lại làm thủ tục soát vé trước khi lên máy bay. Lúc hai người đi trên hành lang thì Cố Niệm vẫn còn đang kinh ngạc.

"Không biết tổ chương trình đến cùng là tiết kiệm hay là đại gia nữa. Vé máy bay cho khách mời đều là vé thương gia sao?"

"Chuyến bay dài cho nên ngồi khoang thương gia sẽ thoải mái hơn, hơn nữa..."

Cố Niệm tò mò ngẩng đầu: "Hơn nữa gì cơ?"

"Hơn nữa, khoang thương gia của hãng máy bay này có ghế đôi."

Lạc Tu cầm lấy vé máy bay trong tay mình đặt cạnh vé máy bay của Cố Niệm, anh cúi đầu, ghé trán gần sát bên cô, giọng nói ôn hoà dễ nghe xen lẫn ý cười trầm khàn: "Vừa vặn là một đôi, không phải sao?"

!!!

Cả người Cố Niệm chợt như bị đóng băng. Sau đó cả quá trình tiếp theo Cố Niệm máy móc đi qua hành lang, máy móc đi vào cabin dưới ánh mắt nụ cười thân thiện chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không, máy móc được tiếp viên hàng không hướng dẫn đi tìm chỗ ngồi.

Thẳng cho đến khi ngồi vào ghế đệm mềm mại trong không gian rộng rãi thì Cố Niệm mới hồi hồn lại.

Trong chớp mắt hai gò má đỏ hồng, nóng bừng lên.

Cố Niệm âm thầm tưởng tượng đến cảnh cô quăng tiểu nhân đang thoả sức nghĩ bậy trong lòng lên không trung sau đó giẫm mạnh.

Con trai bảo bối chỉ là đang nói số ghế ngồi là một đôi mà thôi!

Không được suy nghĩ nhiều, không được vọng tượng lung tung!!

Trong lúc nội tâm Cố Niệm đang điên cuồng kéo lại lương tri và tình mẫu tử đang cheo leo bên bờ vực thì bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng dường như từ chân trời bay tới.

"Tôi có thể giúp em cài dây an toàn được không?"

"Có..." Cố Niệm buột miệng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ, sau đó mới mờ mịt ngẩng đầu lên, "....thể."

"Cảm ơn anh."

Người nọ cười dịu dàng, sau khi được Cố Niệm cho phép thì mới cúi người, chủ động kéo dây an toàn phía bên trong lên cho cô.

Lạc Tu nghiêng người khiến khoảng cách của hai người gần sát vào nhau, dáng người anh tuy gầy nhưng khá cao lớn, bả vai rộng gần như hoàn toàn che phủ Cố Niệm trên ghế. Không khí giữa hai người dường như bị ép lại, quanh chóp mũi đều là mùi hương nhàn nhạt trên người Lạc Tu, hơi thở nam tính không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Không biết có phải dây an toàn này đặc biệt phiền phức hay không, mãi một lúc lâu sau mà Lạc Tu vẫn đang điều chỉnh độ dài. Cố Niệm gian nan đánh thức lý trí, muốn dịch người sang bên cạnh một chút.

"Đừng cử động," hơi thở nhẹ nhàng gần trong gang tấc như thiêu đốt làn da Cố Niệm mà ngăn cô lại, "Một chút nữa thôi là ổn rồi."

"......"

Não bộ của Cố Niệm tuyên bố đình công, trống rỗng.

Tiếp viên hàng không từ cửa đi vào khoang thương gia, hẳn là định chăm sóc nhu cầu phục vụ của hành khách, thế nhưng cô ấy vừa đi đến cửa liền lập tức dừng lại, ánh mắt thấu hiểu xen lẫn tiếc nuối nhìn hai bóng người chồng lên nhau, cô ấy vô cùng chuyên nghiệp mỉm cười gật đầu với Cố Niệm, lại rất biết điều không quấy rầy chuyện tốt của người khác mà cúi đầu lui trở về.

Cố Niệm: "............?"

Không phải như vậy, không phải như những gì chị nghĩ đâu chị gái tiếp viên hàng không ơi!!

Tiếc là Cố Niệm không cách nào giải thích được, cô của hiện tại đã đánh mất năng lực ngôn ngữ. Lý trí tựa hồ vẫn còn ở trong đầu nhưng cơ thể cô không tuân theo mệnh lệnh nào cả. Cố Niệm chỉ có thể nín thở cứng ngắc bị ép giữa Lạc Tu và ghế dựa trên máy bay, nghe được tiếng tim đập thình thịch mà cô cũng muốn bay lên trời.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cố Niệm có cảm giác sắp có hai trường hợp xảy ra, một là cô hít thở không thông mà chết ngạt, hai là tự mình bốc cháy.

May mắn là trước khi cả hai kết quả này xảy ra, dây an toàn yêu nghiệt cuối cùng cũng "cạch cạch" hai tiếng không cam lòng ôm nhau.

"Xong rồi."

Lạc Tu nâng mí mắt, ngồi lại chỗ ngồi bên cạnh. Anh khẽ nghiêng đầu, sắc mặt bình thản ôn hoà tựa như khó hiểu nhìn Cố Niệm: "Em cảm thấy nóng à?"

Cố Niệm chậm chạp như con lười nhỏ ngây người hỏi lại: "Anh nói sao?"

Lạc Tu đưa tay lên như muốn đụng vào má Cố Niệm, nhưng ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ dừng lại cách gương mặt cô chừng mấy milimet, sau đó tận lực khắc chế mà rũ xuống.

"Xin lỗi," Lạc Tu mỉm cười chỉ vào một bên mặt cô, "Có điều mặt em đỏ lắm, giống như bị cảm nắng vậy."

Cố Niệm: "............"

Cố Niệm: Tôi không có!!!

Cố Niệm: Tôi là mama tồi không chịu đựng được dụ hoặc, lương tri đang hấp hối giãy dụa trước cám dỗ QAQ

-Hết chương 48-

Tác giả có lời muốn nói:

Ác long tiến công ( x)

Editor: Có bé ngoan nào bị tên chương đánh lừa không nạ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.