Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 50: Chương 50: Em không có gì muốn nói với tôi hay sao?




Edit: Đầu Gỗ

Trên sân thượng.

Trác Diệc Huyên đứng trước vách đá, tay níu chặt áo choàng cashmere màu đen quấn quanh vai, biểu tình uể oải chán nản liếc mắt nhìn nhóm người phía sau sau đó mới chuyển tầm mắt ra mặt biển tối đen.

"Tôi đã nói không muốn tham gia loại chương trình này rồi mà chị còn đưa tôi đến đây, ai mà muốn cùng đám biên kịch vô danh tiểu tốt này tranh giành danh hiệu nực cười này chứ, không phải càng hạ thấp thân phận của tôi hay sao?"

"Đại tiểu thư của tôi ơi, đã là lúc nào rồi em đừng có tùy hứng nữa." Người đại diện bất lực nói qua điện thoại, "Chuyện giả danh Manh Chi đó em có biết bọn chị đã tốn bao nhiêu công sức và quan hệ mới giải quyết được hay không, có biết phòng làm việc đã mời bao nhiêu thủy quân* mới miễn cưỡng đem tiêu điểm của dư luận chuyển đến trung lập không hả? Nếu em không dùng năng lực chứng minh để lấy lại thanh danh thì sau này cứ mang theo vết nhơ đó đừng hòng nổi tiếng nữa!"

(*) Thuỷ quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm (có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc "làm ngập" các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ)

Trác Diệc Huyên không tìm được lời nào để phản bác, im lặng một lúc vẫn không phục mà hừ một tiếng: "Tôi chứng minh năng lực thế nào? Chương trình rách gì mà đến khi ghi hình tập đầu tiên rồi mà ngay cả một chút tuyên truyền trên mạng cũng không có?"

"Chuyện này em không cần phải lo, công ty truyền thông BH đứng ra tổ chức chương trình này là công ty có triển vọng nhất trong năm nay, <> chắc chắn sẽ thu hút khán giả, chỉ cần em có biểu hiện tốt thì vị trí của em trong giới biên kịch chắc chắn sẽ vững vàng trở lại."

"......"

Trác Diệc Huyên tuy nửa tin nửa ngờ với những lời của người đại diện nhưng nhờ đó mà đã trấn an được tâm tình không kiên nhẫn và bồn chồn của cô ta lúc này.

Trác Diệc Huyên liếc nhìn phía sau thấy không có ai chú ý đến mới hạ giọng hỏi: "Bọn chị có chuẩn bị gì cho mấy kịch bản trong chương trình không?...Đương nhiên là tôi tự viết được nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc."

Người đại diện: "Mặc dù tổ chương trình giữ bí mất và từ chối tiết lộ thông tin nhưng em cũng đừng lo lắng, chị đã lưu vào laptop của em một thư mục mới rồi, bên trong có rất nhiều tư liệu, đến khi đó cho dù bọn họ ra đề khó cỡ nào thì em cũng có thể tìm được tư liệu lấy cảm hứng."

Khóe môi Trác Diệc Huyên cong lên nhưng rất nhanh đã bị áp xuống: "Được, mấy người làm việc cũng không tồi đấy."

"Đây là cơ hội để em cứu vãn tình thế, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì làm sao bọn chị yên tâm để em tham gia."

Người đại diện dặn dò thêm một lúc, Trác Diệc Huyên không còn kiên nhẫn nghe tiếp nên nhanh chóng cúp máy.

Càng về đêm thời tiết trên biển càng lạnh, mặc dù đã có tường chắn gió nhưng cũng đủ làm Trác Diệc Huyên run run kéo chặt áo choàng trên người.

"Chương trình quỷ quái gì thế này, chọn nơi lạnh như vậy để ghi hình...." Trác Diệc Huyên bất mãn lẩm bẩn, sau đó đi đến bàn tiệc.

Trên bàn được bày biện bữa tiệc thịnh soạn, khăn trải bàn trắng tinh, hai bên là giá đỡ nến kiểu cổ điển, chính giữa là một hàng lọ sứ cắm đầy hoa hồng đỏ.

Hai bên khăn trải bàn màu trắng rủ xuống, mỗi hàng có bốn cái ghế. Những chiếc khăn ăn được xếp thành hình bông hoa nở rộ trên đĩa ăn được đánh bóng và sạch sẽ.

Nhân viên công tác đang đứng một bên kiểm tra, "Sao chưa có bắt đầu nữa vậy?"

"Còn thiếu một biên kịch và một diễn viên, bọn họ mới liên hệ lại bảo là lạc đường nên đến trễ."

"Đảo này nhỏ như viên đạn thế mà cũng lạc đường cho được nữa hả, mù đường trầm trọng?"

"Chúng ta chờ thêm một lát đi."

"Chỉ có thể như vậy thôi."

Trác Diệc Huyên đi sau lưng hai nhân viên của tổ chương trình, kiêu ngạo nghênh cằm, nghe thấy thế thì trong lòng âm thầm khinh thường.

Lạc đường đến trễ, lý do cổ lỗ sĩ từ đời nào vậy. Khoan nói đến diễn viên, biên kịch nhỏ nhoi không biết đến từ tầng chót nào mà còn chơi trò lớn lối hơn người có thân phận như cô ta ư?

Trác Diệc Huyên đứng trước bàn tiệc, còn đang do dự không biết bản thân ngồi ở đâu thì bỗng nhiên nghe một nhân viên công tác lên tiếng.

"Cuối cùng bọn họ cũng tới rồi!"

Trác Diệc Huyên thản nhiên liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi xuống lối vào sân thượng, sau đó cô ta nhìn thấy hai bóng người một trước một sau bước lên từng bậc thang đá.

Người đi trước đeo gọng kính màu bạc, mái tóc được vuốt tùy ý, mặc áo thun đen, quần bò ôm lấy đôi chân dài và vòng eo rắn chắc.

Bóng dáng của người đàn ông dắt cô gái nhỏ phía sau cùng ánh mắt chăm chú và kiên nhẫn chờ cô đi lên cầu thang cũng đủ khiến những người trên sân thượng chưa nhìn thấy anh phải há hốc mồm mấy giây.

Trác Diệc Huyên không tin vào mắt mình. Ngay khi cô ta nghi ngờ đây là ảo giác của chính mình liền nghe thấy nhân viên phía sau cũng hoàn hồn, nhỏ giọng nói chuyện.

"Diễn viên à? Đẹp trai dữ vậy?"

"Chắc là thế."

"Diễn viên mới hay sao? Nếu không tôi đu trai đẹp lâu như vậy sao không biết tên anh ta chứ?"

"Tên trong thông tin đăng ký là Lạc Tu, tôi cũng không biết anh ta."

"Ừ, phỏng chừng quay xong chương trình này liền nổi tiếng đó."

"Đúng đúng."

Trác Diệc Huyên khó khăn lắm mới hoàn hồn lại. Niềm vui trong mắt cô ta không kéo dài được một giây, cô ta chợt sững lại khi nhìn rõ người con gái phía sau Lạc Tu.

Cố! Niệm!

Sao lại là Cố Niệm âm hồn bất tán này chứ?!

Trước thềm đá.

Ngay khi Cố Niệm vừa đặt bước chân lên sân thượng, cô đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đặt trên người mình. Theo trực giác, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trác Diệc Huyên.

Mặt Cố Niệm không có lấy một biểu cảm dư thừa, dời tầm mắt đi nơi khác.

"!"

Trác Diệc Huyên siết chặt mấy ngón tay, biên kịch nhỏ nhoi kia lại một lần nữa ngó lơ cô ta!

Trước khi Trác Diệc Huyên phát hỏa, nhân viên công tác cầm loa bắt đầu thông báo: "Tám khách mời của chúng ta đã đến đông đủ, mời các vị vào bàn tiệc. Các vị biên kịch mời ngồi ở vị trí bên tay trái của tôi, các vị diễn viên mời ngồi bên phải."

Vừa mới bắt đầu đã bị chia cách, Cố Niệm vô cùng thất vọng, trong lòng buồn bực. Cô còn có ý định hoàn thành chức trách của một fan mẹ mà chăm sóc con trai bảo bối, giúp bảo bối lột tôm gỡ xương cá gắp thức ăn mà.

Không biết có phải Lạc Tu đã nhìn thấu được tâm tình sa sút của cô hay không, Cố Niệm vừa ủ rũ cúi đầu hai giây thì đã nghe tiếng cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

"Tôi muốn ngồi đối diện với em, có được không?"

"!"

Hai mắt Cố Niệm lập tức sáng lên như hai bóng đèn điện, ngẩng đầu với vận tốc ánh sáng: "Tất nhiên là được rồi!!"

"Em chọn chỗ ngồi trước đi."

"Được thôi, vậy chúng ta ngồi bên... Ủa?"

Cố Niệm sững sờ nhìn bóng dáng mảnh mai ngồi bên kia bàn. Đúng lúc đối phương cũng nhìn sang bên này, đối diện với ánh mắt của Cố Niệm thì chậm rãi gật đầu, mỉm cười lịch sự.

Cố Niệm bắt đầu sinh ra cảnh giác: "Sao Tông Thi Ức cũng đến đây vậy trời."

Lạc Tu khựng lại, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô: "Em không thích cô ấy à?"

"Lúc trước tôi thích cô ấy lắm, xinh thế cơ mà. Nhưng từ lần đóng phim <<Có yêu>> cô ấy một mực từ chối diễn cùng anh," Hiếm khi trên mặt Cố Niệm biểu lộ biểu cảm phong phú nhăn mặt nhíu mày, "Tôi thù dai lắm đó."

Lạc Tu thấp giọng bật cười, nhìn cô không biết làm sao.

Cố Niệm nghe thấy anh cười thì hận rèn sắt không thành thép quay lại nhìn Lạc Tu, "Cô ấy đối xử với anh như vậy mà anh còn cười được nữa, anh không biết ghi thù à?"

Lạc Tu nói thản nhiên: "Tôi không có ân oán gì phải ghi nhớ cả."

Cố Niệm hết nói nổi quay mặt đi, thở dài: "Người thiện lương như vậy hoạt động trong giới, rất dễ bị người ta ăn không nhả xương."

"......"

Ý cười trong đáy mắt Lạc Tu càng thêm sâu sắc, chỉ là bị anh áp chế giấu đi mất.

Cố Niệm chỉ nghe được anh nhẹ giọng nói: "Không sao hết. Không phải đã có em ở đây rồi hay sao?"

Cố NIệm nghĩ ngợi một lúc, trong lòng chấp nhận câu nói này liền gật mạnh đầu: "Đúng, có tôi ở đây rồi!"

"Chúng ta cùng đi qua đó được chưa?"

"Đi thôi!"

***

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/user/Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu - 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.

Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~

***

Bữa tiệc khai máy của chương trình được phục vụ mười phần phong phú. Đáng tiếc ngoại trừ Cố Niệm giống như bị bỏ đói cả ngày thì hai cô gái và chàng trai còn lại trong nhóm biên kịch ai cũng chỉ động vài đũa. Nhóm diễn viên có hai nam hai nữ, ngoài Lạc Tu thì ba người còn lại đều là diễn viên lưu lượng có tên tuổi trong giới, hầu như bởi vì khống chế khẩu phần nên lượng thức ăn không khác lượng cơm của mèo.

Lạc Tu cũng không ăn được bao nhiêu, Cố Niệm biết bởi vì bệnh dạ dày nên buổi tối anh thường ăn rất ít.

Cố Niệm ưu sầu nhìn chằm chằm con trai bảo bối hầu như không đụng đến mấy món ăn trên bàn. Sau khi kết thúc hợp đồng với Truyền thông Định Khách, người đại diện và trợ lý của Lạc Tu chắc cũng đã không còn làm việc với anh nữa, thế chẳng phải là không có ai giúp anh pha trà dưỡng dạ dày hay sao?

Dạo trước ở nhà Cố Niệm có lên mạng học được vài công thức pha trà, có điều trên đảo thiếu thốn nguyên liệu, lại chưa chắc mượn được phòng bếp ở đây.

Trong lúc Cố Niệm đang sầu não thì tiếng loa quen thuộc của tổ chương trình lại vang lên.

"Bây giờ các vị đã dùng bữa xong, trước khi đến với buổi giao lưu tự do giữa các khách mời thì tổ chương trình chúng tôi xin phép công bố nội dung và thể lệ chương trình với mọi người nhé."

Trọng điểm của tối nay đã đến.

Khách mời đồng thời căng thẳng nhìn người phụ trách của tổ đạo diễn đang tiến đến. Bằng một sự trùng hợp nào đó, người đọc thể lệ cuộc thi lần này chính là anh chàng mặt không cảm xúc từng nói với Cố Niệm rằng trong miệng có giấu thuốc độc.

Cố Niệm bỗng có một dự cảm không lành.

Người phụ trách cầm máy tính bảng trên tay, dừng trước bàn tiệc, trước những ánh mắt đang lia tới cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào liền cúi đầu, giọng điệu không cảm xúc đọc to.

"Chương trình <> có tám khách mời cố định, trong đó bốn biên kịch sẽ thi đấu với nhau, bốn diễn viên khách mời sẽ hỗ trợ diễn xuất, nội dung cụ thể của chương trình như sau."

"Nội dung thứ nhất, trước khi bắt đầu mỗi kỳ của chương trình, tổ đạo diễn sẽ quyết định chủ đề chính, các tác phẩm của bốn vị biên kịch phải dựa trên chủ đề này."

"Thứ hai, sau khi bắt đầu ghi hình, ê-kíp chương trình sẽ phát ngẫu nhiên tám từ khóa kịch bản khác nhau cho tám khách mời, khách mời sẽ không biết được các từ khóa của những người còn lại. Sau khi có được từ khóa thì các khách mời sẽ tham gia cuộc thi để ghép đôi một biên kịch và một diễn viên, sau đó kết hợp các từ khoá."

"Thứ ba, bốn đội sẽ được thành lập sau cuộc thi ghép đôi thành công. Biên kịch của mỗi đội phải sử dụng chủ đề chính mà tổ đạo diễn đã đưa ra và hai từ khóa của mình và đồng đội để sáng tác thành kịch bản hoàn chỉnh."

"Thứ tư, quá trình viết kịch bản được giới hạn trong ba ngày và các buổi diễn tập được diễn ra trong ba ngày. Thời gian cho buổi biểu diễn chính thức của mỗi kịch bản là ba mươi phút. Diễn viên của mỗi đội phải là diễn viên chính và các vai phụ do diễn viên mà tổ chương trình cung cấp đảm nhận."

"Thứ năm. Sau khi kết thúc quá trình sáng tác và diễn tập kịch bản, các đội sẽ biểu diễn trực tiếp theo thứ tự bốc thăm, ban giám khảo và các nhà phê bình phim chuyên nghiệp sẽ cho điểm tổng kết."

Người phụ trách mặt không cảm xúc đọc xong, chậm rãi ngước lên nhìn một vòng: "Xin hỏi các vị khách mời có chỗ nào không hiểu hay có câu hỏi nào khác hay không?"

"......"

Bốn diễn viên đứng ngoài cuộc tỏ ra thương cảm đồng thời hướng tầm mắt về bốn biên kịch.

Hai biên kịch trẻ được chọn từ vòng loại thoạt nhìn đã bị thể lệ cuộc thi này dọa sợ chết khiếp, Cố Niệm thì bị sự việc ban ngày để lại bóng ma tâm lý, nhìn gương mặt của anh trai này thì cô không muốn hỏi thêm gì nữa, thế nên cuối cùng chỉ có Trác Diệc Huyên lên tiếng.

"Tóm lại chính là, từ một chủ đề chính và hai từ khóa ngẫu nhiên, trong vòng ba ngày biên kịch phải tự sáng tác thành một kịch bản hoàn chỉnh và biểu diễn trong ba mươi phút?"

Người phụ trách gật đầu: "Cảm ơn cô đã tổng kết."

Trác Diệc Huyên nhíu mày: "Thế này có khác gì viết văn thời trung học đâu? Không phải là sẽ bóp chết khả năng sáng tạo hay sao?

Người phụ trách: "Là kịch bản."

Trác Diệc Huyên: "Cái gì cơ?"

Người phụ trách mặt không cảm xúc lặp lại: "Là sáng tác kịch bản, không phải viết văn."

Trác Diệc Huyên: "......"

Anh ta quay sang những người còn lại: "Các vị biên kịch khác có ai muốn hỏi gì không ạ?"

Sau khi Trác Diệc Huyên chủ động "rước lấy nhục", hai biên kịch trẻ còn lại hiển nhiên không muốn hỏi thêm nữa.

Người phụ trách lại cúi đầu: "Tiếp theo là ba quy định trong quá trình sáng tác. Đầu tiên, bốn vì biên kịch phải đảm bảo rằng kịch bản trong chương trình của mình chưa từng xuất hiện trên nền tảng nào khác dưới mọi hình thức, và không có các hành vi xâm phạm quyền tác giả."

Anh ta vừa dứt lời, bên ngoài có vài ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà đồng loạt hướng về phía Trác Diệc Huyên.

Cả người Trác Diệc Huyên cứng đờ, gương mặt căng ra không nói một lời.

Người phụ trách tiếp tục đọc: "Tiếp theo, để đảm bảo những điều trên, quá trình sáng tác và tập luyện kịch bản trong sáu ngày đều được tiến hành trên đảo. Trong khoảng thời gian này, tất cả các kết nối Internet đều sẽ bị chặn để tránh mọi trường hợp yêu cầu giúp đỡ không hợp lệ từ bên ngoài."

Lời vừa dứt, khách mời ai nấy cũng lộ vẻ giật mình khiếp sợ, ngay cả Cố Niệm đang bị sụp mí cũng nhướng mắt lên.

Trác Diệc Huyên cau mày muốn nói rồi lại thôi, nghĩ đến những ánh mắt lén lút nhìn mình khi nãy, cô ta chỉ có thể chịu đựng.

"Cuối cùng, để đề phòng bất trắc, máy tính và điện thoại di động của biên kịch và các đồ dùng làm việc khác phải giao cho tổ chương trình quản lý. Tất cả sẽ được trả lại trước khi biểu diễn chính thức—"

"Chuyện này sao có thể!?"

Trác Diệc Huyên cuối cùng cũng không thể kìm được. Cô ta gần như đập bàn, cúi người về phía trước, sắc mặt khó coi: "Dựa vào cái gì mà các người lại lấy đồ cá nhân của tôi?"

Người phụ trách mặt lạnh đối mặt với cô ta: "Chuyện này là để đảm bảo công bằng khi sáng tác. Biên kịch Trác có vấn đề gì không tiện hay sao?"

Trác Diệc Huyên: "Tôi có thói quen dùng máy tính khi sáng tác, không... không thể sử dụng giấy bút, cái này sẽ trì hoãn cảm hứng của tôi!"

Người phụ trách: "Mọi người cứ yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ cung cấp máy tính xách tay, điện thoại di động không có sim, giấy và bút. Mọi đồ dùng làm việc đều sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của các vị."

"Nhưng......"

Người phụ trách: "Biên kịch Trác còn vấn đề gì khác?"

Trác Diệc Huyên âm thầm cắn răng. Cô ta biết lúc này không ai có ý kiến, nếu một mình cô ta tiếp tục chỉ khiến bản thân bị nghi ngờ.

"Tôi có vấn đề cần hỏi."

Không khí tĩnh lặng.

Ánh mắt người phụ trách khẽ động, quay sang nhìn người ngồi phía cuối bàn tiệc, "Biên kịch Cố có vấn đề gì sao?"

Cô gái ngồi yên lặng cả tối ngẩng đầu lên, mái tóc mềm mại dài chấm vai bị gió biển thổi nhẹ. Đáng tiếc là gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, giọng nói nhẹ nhàng.

Cố Niệm đặt cánh tay xuống, "Các anh có giới hạn phạm vi hoạt động trên đảo hay không?"

"Trên đảo không có tín hiệu internet, vì vậy mọi người có thể đi bất cứ nơi nào xung quanh đây."

"Tôi hiểu rồi."

"Mọi người còn có ý kiến gì nữa hay không?"

Dưới sự không cam tâm của Trác Diệc Huyên nhưng chỉ có thể kìm lại xúc động, người phụ trách thản nhiên tuyên bố kết thúc phần công bố nội dung và bước vào thời gian tự do giao lưu giữa các khách mời.

Sau khi xác nhận không có sự kiện nào khác trong lịch trình tối nay, cả ba biên kịch ngoại trừ Cố Niệm đều "bỏ chạy".

Khi Cố Niệm đi WC quay lại thì thấy trên sân thượng chỉ còn lại bốn người trong nhóm diễn viên, ngơ ngác đi qua đó.

Lạc Tu ngồi bất động trên ghế, nghe thấy tiếng bước chân thì mới quay đầu lại.

Cố Niệm hoang mang nhìn anh, chỉ chỉ ba chiếc ghế trống không đối diện: "Ơ... Bọn họ đi đâu hết rồi?"

"Chắc là về phòng học bù thu nạp thêm kiến thức rồi."

"Học bù?"

"Đúng vậy, ngày mai tổ chương trình sẽ thu giữ máy tính và điện thoại di động của bọn em đấy."

Cố Niệm bừng tỉnh "Ồ" lên, "Thế nên bọn họ nhanh chóng quay về phòng để xem thêm tài liệu trong máy tính?"

Thấy cô không hề có ý định rời khỏi đây, Lạc Tu mỉm cười trêu cô: "Em không về phòng à? Bọn họ giành giật từng giây để trở về phòng đó."

Cố Niệm vén mấy lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai, đôi mắt cong như trăng khuyết lộ ra một chút tinh nghịch: "Tôi mới không cần, tôi là thí sinh có tài năng thiên phú đó nha."

Lạc Tu nghiêm túc gật đầu.

Cố Niệm không nhịn được mà cười rộ lên, "Tôi ba hoa như vậy mà anh cũng tin nữa hả?"

"Tin chứ."

"Uầy, anh chàng này thật là dễ lừa quá đi, ha ha."

"Cho dù em không nói thì tôi cũng nghĩ như vậy mà."

Cố Niệm ngẩn ra, đôi mắt đen láy nhìn anh, "Vì sao vậy?"

Lạc Tu chỉ yên lặng nhìn cô, không nói chuyện.

Cố Niệm ngập ngừng hỏi anh, "Có phải... anh đã biết tôi là—"

"Biên kịch Cố."

Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Cố Niệm hơi giật mình, bất đắc dĩ xoay người lại.

Đứng khuất sau ghế của Lạc Tu là một nam khách mời khác trong dàn diễn viên, mái tóc xoăn nhuộm màu nâu khói, mặc quần áo rộng thùng thình theo phong cách hip-hop. Anh chàng cười rộ lên để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu, cả người tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Cố Niệm biết anh chàng này, Du Tùng, diễn viên ra mắt năm 20 tuổi nổi tiếng ngay với tác phẩm đầu tiên. Năm nay anh mới 23 tuổi. Nhưng vị trí trong giới còn cao hơn cả Tông Thi Ức, được xem là diễn viên lưu lượng trong dàn diễn viên trẻ.

Tổ chương trình của <> có thể mời người này đến làm khách mời cố định, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh thế lực to lớn đằng sau rồi.

Đối phương đã chủ động lên tiếng chào hỏi, Cố Niệm không thể nào ngó lơ người ta được, cô đứng dậy khẽ gật đầu với anh chàng: "Chào anh."

Du Tùng vươn tay ra, nhếch môi cười khiến chiếc răng khểnh càng thêm rõ ràng: "Tôi là Du Tùng."

Cố Niệm chần chờ một lúc mới nâng cánh tay đang rũ bên người hướng về bàn tay đang đưa ra của Du Tùng: "Xin chào anh Du—"

Một chút nữa thôi là hai người đã chạm tay.

Tầm mắt Cố Niệm bỗng nhiên bị che khuất, Lạc Tu đứng dậy, trước khi bàn tay cô kịp chạm đến tay Du Tùng thì anh đã nghiêng người chắn trước tầm mắt Cố Niệm, bắt tay với Du Tùng.

"Chào cậu." Lạc Tu đưa lưng về phía Cố Niệm, giọng nói hòa nhã, "Tôi là Lạc Tu."

Một tiếng "ui da" nho nhỏ lọt vào tai Cố Niệm, cô khó hiểu nhìn bóng lưng không hề động đậy của Lạc Tu, vừa định ló đầu ra nhìn xem thì loáng thoáng nghe được cái gì mà "Thật là nhỏ mọn".

Ngay khi Cố Niệm đầu đầy chấm hỏi, Lạc Tu đã nghiêng người sang một bên, Du Tùng đang nhe răng làm mặt quỷ bỗng thấy ánh mắt của Cố Niệm thì lập tức khôi phục nụ cười tươi rói.

Cố Niệm nghi hoặc nhìn hai người, "Hai người... biết nhau sao?"

Du Tùng cười lộ ra răng khểnh, sắc mặt Lạc Tu nhàn nhạt, cả hai đồng thời lên tiếng—

Du Tùng: "Có quen."

Lạc Tu: "Không quen biết."

Sự im lặng kéo dài mấy giây.

Du Tùng mang vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc ngẩng đầu:?

Duới ánh mắt chăm chú của Cố Niệm, Lạc Tu thản nhiên sửa lời: "Hai bọn tôi không tính là có quen biết, chỉ là lúc trước đến Truyền thông BH ký hợp đồng tham gia chương trình có gặp qua một lần."

Cố Niệm ra vẻ hiểu rõ gật gật đầu. Cô vốn đang thắc mắc rằng con trai bảo bối nhà mình tuy đẹp trai nhưng đáng tiếc là sự nghiệp chưa nổi bật lắm, theo lý sẽ không giao thiệp với lưu lượng như Du Tùng. Hóa ra là đã gặp nhau khi ký hợp đồng à.

Cố Niệm mải suy tư nên không để ý đến Du Tùng vừa xoa bàn tay bị người ta cảnh cáo mà bóp chặt đến đỏ cả lên, vừa phẫn nộ trợn mắt với Lạc Tu.

Lạc Tu đứng yên, làm như không nhìn thấy.

Đến khi Cố Niệm nhìn hai người thì Du Tùng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, mặt mày vui vẻ hỏi cô: "Biên kịch Cố không trở về phòng chuẩn bị cho kịch bản ngày mai à?"

Cố Niệm thành thật trả lời: "Một từ khóa tôi cũng không biết thì chuẩn bị cái gì đây."

Du Tùng: "Ba biên kịch còn lại đều đã trở về chuẩn bị?"

Cố Niệm: "Bọn họ là dân chuyên nghiệp."

Du Tùng: "Thế còn biên kịch Cố thì sao?"

Cố Niệm nghiêm mặt: "Tôi là dân chuyên chém gió."

Du Tùng không nhịn được mà bật cười ha hả. Tiếng cười của anh chàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai cô gái ngồi ở cuối bàn dài. Hai người họ nhìn nhau nói gì đó, sau đó liền đứng dậy đi qua đây.

Khóe mắt Cố Niệm nhìn thấy tất cả thì đầu bắt đầu đau, có xúc động muốn chui xuống gầm bàn.

Tiếc là không được.

Hai nữ diễn viên đi qua bên này, một trong hai người là cô gái mà Cố Niệm "mang thù", Tông Thi Ức, người còn lại thì thân phận có hơi đặc biệt—

Ôn Sơ, ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước hiện nay, xuất thân là diễn viên nhí năm nay 26 tuổi, kỹ năng diễn xuất có thể sánh với diễn viên gạo cội, hơn nữa đời tư rất kín tiếng, không lăng xê hay xây dựng hình tượng quá đà, danh tiếng trong giới tốt vô cùng.

Lần này có thể xem là lần đầu cô ấy tham gia chương trình truyền hình.

Trong lòng Cố Niệm âm thầm vỗ tay khen ngợi hậu thuẫn phía sau của Truyền thông BH một lần nữa.

Cô mỉm cười chào hai người họ trước: "Chào Ôn tiểu thư, Tông tiểu thư."

Khoan hãy nói đến thân phận ảnh hậu của Ôn Sơ, thời điểm Cố Niệm còn ôm bình sữa thì người ta lúc năm tuổi đã bắt đầu đóng phim, cô là hậu bối đến không thể hậu bối hơn.

Tông Thi Ức mỉm cười đáp lại cô, Ôn Sơ thì chỉ lãnh đạm gật đầu.

Cố Niệm cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Khác hẳn với Du Tùng, người năm nay 23 tuổi nhưng luôn được mọi người trêu là "mãi mãi tuổi 18", tuy Ôn Sơ chỉ mới 26 tuổi nhưng khoảng cách của cô ấy trong mắt hậu bối không khác gì tiền bối 62 tuổi.

Đó không phải là ý nói dung mạo của Ôn Sơ không trẻ trung, mà là bởi vì tính tình của cô ấy xưa nay lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người khác. Sau khi thoát vai diễn đều khoác lên khí chất lạnh lùng của nữ tướng quân bất cứ lúc nào cũng có thể kề đao lên cổ kẻ tiểu nhân.

Cho nên trong biển fans của Ôn Sơ chiếm nhiều nhất là các cô gái cả ngày gào lên "Chị ơi~" "Chị cưới em đi".​

Cố Niệm tin không một chàng trai nào dám hành động hay nói năng lỗ mãng không đứng đắn trước mặt chị đại này....

"Ôi, chị gái ngầu quá, chị có thể ký tên cho em được không?!"

"......?"

Cố Niệm nhìn người có nụ cười thiếu niên hai mắt tỏa sáng nhìn Ôn Sơ, âm thầm túm lại câu nói vừa rồi của mình.

Cô sai rồi.

Trên đời này thật sự không thiếu dũng sĩ chân chính.

***

Cố Niệm là kiểu người không thích những buổi xã giao, mọi người hỏi han qua lại một lúc khiến cô cảm thấy mệt mỏi, tối nay vì có Lạc Tu ở bên cạnh nên cô miễn cưỡng vui vẻ đón nhận.

Thế nhưng niềm vui này kéo dài không đến chín giờ tối.

Gió biển nhè nhẹ thổi quanh người mang theo hơi lạnh, âm thanh "chị ơi" vang vọng bên tai, Cố Niệm lén lút đưa tay che miệng ngáp một cái, đang vận động tế bào não nhân lúc còn chưa ngủ suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để rời khỏi đây thì nghe thấy ghế dựa bên cạnh mình bị kéo ra.

"Xin lỗi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về nghỉ ngơi trước."

Cố Niệm ngay lập tức ngước mắt lên nhìn anh.

Cô còn chưa kịp gửi qua ánh mắt cầu cứu thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh: "Cố tiểu thư có muốn trở về cùng tôi không?"

Hai người thân quen đã lâu, đột nhiên Lạc Tu gọi cô một câu "Cố tiểu thư" xa cách khiến Cố Niệm ngẩn người mất một lúc. Cho dù đã biết Lạc Tu cố tình gọi như thế để tránh mọi người hiềm nghi nhưng trong lòng Cố Niệm vẫn không ngăn được mà xẹt qua một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời.

Cô chưa xác nhận được rõ ràng cảm xúc này là gì thì đã vội vàng đứng dậy, "Có, vừa hay tôi cũng cảm thấy hơi mệt rồi."

Hai người bọn họ tạm biệt ba vị khách mời còn lại, một trước một sau đi xuống cầu thang xoắn ốc lại dọc theo thềm đá đi về phía nhà gỗ.

Bóng đêm tĩnh lặng, trên đường về nhà gỗ Cố Niệm có hơi thất thần không nói lời nào.

Mãi đến khi bước lên cầu thang bằng gỗ, Cố Niệm mới sực tỉnh xoay người nhìn ra đằng sau.

Đứng thấp hơn cô hai bậc thang, người nọ vẫn giữ nét mặt dịu dàng lặng lẽ nhìn cô. Đáy lòng Cố Niệm tựa như bị ánh mắt kia chạm đến, giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, không ngừng gợn sóng.

Cố Niệm có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng dùng nụ cười che giấu đi: "Sao cả đoạn đường anh không nói gì hết vậy Lạc Tu?"

"Nhìn thấy em mệt mỏi," Lạc Tu cười dịu dàng, "Tôi không muốn làm phiền em."

"À... Thật ra tôi không mệt đến mức đó đâu." Cố Niệm tiếp tục bước đi, nhưng lúc cúi đầu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tu đang đuổi theo sau mình.

Tâm hồn lại bị gió thổi bay đi đâu mất.

Thơ thẩn một đường cho đến khi đi ngang khúc ngoặt hành lang, cũng là trước của phòng của cô.

Cố Niệm chuẩn bị đi đến mở cửa phòng, quay lại ngập ngừng nhìn anh: "Ngày mai... gặp lại anh sau nhé."

Lạc Tu cười khẽ, hỏi cô: "Em không có gì muốn nói với tôi hay sao?"

Bước chân Cố Niệm dừng lại.

Đương nhiên là có rồi.

Nhưng là......

Nhìn thấy cô gái trước mặt khó xử, Lạc Tu âm thầm thở dài. Anh rũ mi mắt, bước lên phía trước một bước, vừa lúc chạm vào ánh mắt của cô khi ngẩng đầu.

"Cuộc thi ngày mai—"

Dũng khí bé tẹo khó khăn lắm mới lấy lại được đã bị khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người lúc này đập tan. Cố Niệm cứng đờ ra.

Đầu óc cô lúc này không khác gì bùn nhão, chưa kịp có phản ứng thì gương mặt Lạc Tu đã tiến đến gần, anh đưa tay chống lên bức tường sau lưng cô, hơi cúi người.

Dưới ánh đèn sáng rực ngoài hành lang, còn có tiếng sóng rì rào theo gió biển cuốn đi, bóng dáng cao gầy của Lạc Tu chồng lên Cố Niệm nhỏ nhắn.

Ngay lúc trái tim của Cố Niệm đập mạnh như sắp vọt ra ngoài, anh dừng lại.

Ánh mắt đong đầy cảm xúc của Lạc Tu nhìn cô thật sâu, sau đó khẽ cụp mắt, tựa như đang cười.

"Tuy rằng nói ra sẽ phá hỏng quy tắc, nhưng tôi không ngăn được tư tâm của mình."

"Tư... tư tâm?"

"Ừ."

Cố Niệm lặng yên không nói gì.

"Trong cuộc thi ghép đôi ngày mai...."

Lạc Tu nâng đôi mắt sâu thẳm lên nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt nâu phản chiếu rõ ràng gương mặt Cố Niệm, như đại dương sâu không thấy đáy.

Sau đó anh cúi thấp đầu, dựa sát vào tai cô, giống như đang thân mật thì thầm một bí mật.

"Em có muốn tôi không, Cố Niệm?"

"......!"

Sống lưng Cố Niệm chợt thẳng tắp, cả người cứng đơ như khúc gỗ.

-Hết chương 50-

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Tôi phạm tội tày trời, huhuhu, tôi hiểu sai ý của bảo bối rồi!!

Ác long Tu: Em không hiểu sai đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.