Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 11: Chương 11: Hoa Ưu Đàm






Editor: Đầu Gỗ

Gần một tuần sau, kịch bản mới cùng nhân vật nam ba 'Hoa Ưu Đàm' do tổ biên kịch nhỏ của Cố Niệm chủ bút cơ bản hoàn thành.

《 Có yêu 》lấy bối cảnh huyền huyễn*, là câu chuyện hai kiếp tình duyên.

Tại bối cảnh không gian siêu tưởng, thế gian được phân ra thành lục giới: Tiên giới, Ma giới, Phật giới, Yêu giới, Nhân giới.

Trong đó, Tiên giới và Phật giới sống ở thượng giới, còn được gọi là cõi Trời, là chốn tu tiên, dành cho những người tu tiên, đắc đạo.

Nhân giới - người phàm và Yêu giới – những yêu tinh tu luyện ngàn năm có được nhân thể cùng sống ở Trung giới, cũng chính là Nhân gian.

Còn lại Ma giới sống ở Hạ giới, nơi không có chút sinh khí thậm chí không có cả ánh mặt trời, đó là Minh giới, chốn 'địa ngục' dành cho cô hồn dã quỷ sau khi chết đi, là nơi tồn tại của những kẻ sa vào Ma đạo.

Chuyện xưa bắt đầu từ kiếp trước. Vào năm Thiên Kỳ thứ nhất, Nhân giới xuất hiện một thiên tài vô song, từ lúc sinh ra đã có sức mạnh gây chấn động Lục giới. Lục giới đều cho rằng, hắn tuy tiền đồ vô lượng nhưng tương lai sẽ sa vào Ma đạo, đại khai sát giới, thay thế Thiên Đạo thống trị Lục giới.

Tứ giới Tiên, Phật, Nhân, Yêu vì chuyện này sinh ra náo loạn, gọi hắn là "Ma chủng".

Ma chủng Vọng Vô Nhai lớn lên với tốc độ kinh người, người khắp tứ giới vì muốn tiêu diệt hắn toàn bộ đều bỏ mạng. Khi người thân, bạn bè, sư phụ lần lượt phản bội hắn, Vọng Vô Nhai cũng dần dần sinh ra nghịch tâm, trở nên thâm trầm tàn nhẫn. Không ai có thể chống lại được thế lực của hắn, nhất thời tứ giới Tiên, Phật, Nhân, Yêu đều lâm vào cảnh bất an sợ hãi.

Mắt thấy sắp không thể khống chế được Ma chủng, Thánh tộc của Tiên giới bèn xuống Nhân giới, âm thầm hạ tình khóa lên Ma chủng Vọng Vô Nhai, đối tượng là con gái Tiên đế. Kể từ đó, Vọng Vô Nhai nảy sinh tình yêu đậm sâu với Thánh Nữ chốn Tiên giới, vì yêu mà cam chịu.

Nữ chính《 Có yêu 》tên là Đinh Kiều, một tiểu yêu dưới chân núi có dung mạo giống Thánh Nữ.

Nguyên thần của nàng là một gốc Đinh Kiều. Nhờ hút linh khí từ Thánh Nữ cùng thần trí thông minh, chẳng bao lâu nàng đã có thể tu luyện thành người. Dung mạo của nàng sau khi biến thành người mang năm phần tương tự Thánh Nữ, điểm khác biệt chính là Thánh Nữ trời sinh cao quý thanh nhã, còn nàng là một tiểu cô nương lanh lợi đáng yêu.

Vọng Vô Nhai bị Tiên giới cùng Phật giới không ngừng gây trở ngại, tình cảm dành cho Thánh Nữ cầu mà không được. Một hôm, hắn gặp Đinh Kiều đang chơi đùa cạnh suối nước nóng trong rừng, xem nàng như thế thân của Thánh Nữ mà giam giữ nàng. Vì dung mạo nàng có nét giống người hắn yêu, Vọng Vô Nhai mang tâm trạng thất thường đối xử với nàng, khi ngọt ngào, khi lạnh nhạt.

Đinh Kiều từ nhỏ một mình cô độc, Vọng Vô Nhai là người đầu tiên đối xử tốt với nàng, vì lẽ đó, nàng không thể khống chế bản thân mà đem lòng yêu Ma Chủng – người cả Lục giới luôn muốn diệt trừ.

Về sau, thiên địa bất hòa, Lục giới khai chiến. Tam giới Tiên, Phật, Nhân liên thủ tấn công hòng tiêu diệt Ma giới. Họ lợi dụng Thánh Nữ để thu hút Vọng Vô Nhai từng bước tiến vào trận địa đã bày ra, ý đồ giáng xuống lôi kiếp diệt thế, khiến hắn hôi phi yên diệc*.

Tiểu yêu Đinh Kiều vô tình biết được sự thật từ một yêu tinh thân thiết, nhưng Vọng Vô Nhai không hề tin tưởng. Không thuyết phục được hắn, nàng cho hắn uống một loại độc dược của Yêu giới, loại độc này có thể khiến hắn hôn mê bảy ngày. Kế tiếp, nàng dùng linh lực hóa thân thành Vọng Vô Nhai, thay thế hắn một mình bước vào bẫy rập.

Nàng không biết trời sinh Ma chủng mang thân thể dị bẩm, độc dược bảy ngày đối với hắn chẳng qua chỉ có tác dụng trong bảy canh giờ. Hắn tỉnh lại, đọc bức thư mà Đinh Kiều để lại cho hắn, Vọng Vô Nhai đại kinh thất sắc* suốt đêm tiến vào Ma cốc.

Chỉ là, khi hắn đến nơi, toàn bộ Ma cốc một mảnh cháy đen, trong vòng trăm dặm không sống được một ngọn cỏ. Tại nơi diệt thế thiên lôi đánh xuống, hắn thấy một hố sâu vô tận, nửa điểm sinh khí cũng không còn.

Mà tiểu yêu nghịch ngợm mỗi ngày luôn ôm eo hắn cười đùa tìm mọi cách lấy lòng cho dù bị chính hắn khinh thường lạnh nhạt, nàng thay hắn chịu lôi kiếp, thi cốt không còn, hồn phi phách tán.

Vọng Vô Nhai đứng lặng hồi lâu, bước chân nặng nề chậm rãi xoay người, phun ra một ngụm máu.

Từng giọt máu thấm lên bức thư cuối cùng nàng để lại cho hắn.

Nhuốm lên hàng chữ nhỏ loang lỗ.

[ Năm sau đến mùa hoa Đinh Kiều nở,

Đến khi đó, chàng cùng ta đi ngắm chúng, có được hay không? ]

Vọng Vô Nhai không chống đỡ được nữa, đột nhiên quỳ xuống, phảng phất cả trái tim lạnh lẽo đau đớn như bị ai bóp chặt, máu tươi tràn ra, không còn nhịp đập.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Tứ giới, tình khóa trong người hắn hiện lên, từng chút từng chút nứt ra, vỡ nát.

Vọng Vô Nhai một khắc đọa Ma.

...

Ống kính bao phủ một tầng huyết sắc, phân cảnh kiếp trước kết thúc.

"Tóm lại là vai diễn mới của tôi phải bổ sung một cảnh quay ở kiếp trước trước khi chuyển thế?"

Nghe Cố Niệm trình bày nội dung cảnh quay cuối cùng, Lạc Tu bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy." Cố Niệm giải thích: "Đinh Kiều sở dĩ có thể giữ lại hồn phách để chuyển thế là nhờ cô ấy có cơ duyên lấy được thánh vật của Phật giới, Hoa Ưu Đàm, cũng chính là anh, thay cô ấy chắn một kiếp nạn."

Lạc Tu khẽ gật đầu: "Nếu không viết lại kịch bản thì Hoa Ưu Đàm kia có kết cục thế nào?"

Cố Niệm lòng đầy áy náy: "Đi đời nhà ma."

Lạc Tu đờ người ngoảnh lại.

Nói đến đây, cô gái nhỏ héo hon rũ mắt giống như làm sai chuyện gì:

"Tuy rằng nó rất đáng thương, là thánh vật chốn Phật đàn có thể chống đỡ được diệc thế thiên lôi, thân mang thần khí nhưng chung quy yếu ớt, chỉ có thể chịu được một lần ngoại thương, không thể dùng được nữa."

Lạc Tu cười nhẹ: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô không cần nghiêm túc như vậy."

"Những gì anh hỏi, tôi đương nhiên sẽ không trả lời qua loa."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt nai như có muôn vàn tia sáng lấp lánh, dường như chỉ khi cô nhìn anh mới có ánh mắt như vậy.

Cảm xúc dưới đáy mắt Lạc Tu khẽ dao động. Chỉ là ngay sau đó anh giống như chuyện gì cũng chưa phát hiện, đem tầm mắt đặt trở lại sấp kịch bản trước mặt:

"Vậy cảnh quay bổ sung của tôi chiều nay chính là Hoa Ưu Đàm độ kiếp thành người?"

"Đúng vậy!" Cố Niệm dùng sức gật đầu.

Tình yêu của mẹ ngay tức khắc đong đầy trong mắt, trong lòng lão mama không chút keo kiệt khen ngợi ngỗng tử nhà mình: "Bảo bối tuyệt nhất!"

Cảm giác này chính là mẫu tử liền tâm! Con trai bảo bối nhất định cũng cảm nhận được điều này nên mới ngại ngùng không dám nhìn cô.

Ôi, con trai bảo bối thật là tiểu thiên sứ đơn thuần đáng yêu~~

Cố Niệm một bên vui sướng mặc sức tưởng tượng, một bên không quên nhắc nhở chuyện quan trọng:

"Điều quan trọng trong phân đoạn này chính là khi Hoa Ưu Đàm độ kiếp, nguyên thần bị thiên lôi đánh tạo thành vết thương, ma khí nhân cơ hội đó mà xâm nhập, khiến hắn sinh tâm ma. Thánh vật chốn Phật đàn vì yêu mà đọa ma, đó là đặc điểm chính của nhân vật này. Chỉ cần anh nắm rõ mâu thuẫn nội tâm kiếp trước và kiếp sau của hắn, vai diễn này anh có thể thể hiện xuất sắc!"

Lạc Tu bình tĩnh trả lời: "Tôi sẽ cố gắng."

"Tôi tin anh, anh nhất định sẽ làm tốt!"

Đối diện với gương mặt mang biểu tình "Anh chính là ảnh đế* tương lai là minh tinh vạn người mê" quá mức chân thật, Lạc Tu không biết rốt cuộc là do khả năng diễn xuất của cô quá tốt hay là thật sự tin tưởng anh.

Nhưng anh không muốn tìm hiểu cặn kẽ, đứng dậy khỏi chiếc bàn dài trong nhà ăn – Cố Niệm hẹn anh đến đây để "Kiểm tra trước xuất kích", muốn cùng anh chuẩn bị cho cảnh quay bổ sung phân cảnh kiếp trước.

"Cảm ơn Cố tiểu thư, tôi đi trước đây."

Một trang tình yêu nhiệt tâm của lão mama bị một xưng hô "Cố tiểu thư" khách sáo dập tắt hơn một nửa.

Cố Niệm nháy mắt sụp đổ, nhịn xuống đau lòng cũng bi thương trong lòng:

"Gọi là chị cũng được mà..."

Thân ảnh đang định rời đi chợt dừng lại.

Cửa sổ gần đó mở toang, ánh nắng loang lỗ chiếu sau lưng anh, con ngươi màu nâu đậm như nhiễm nắng ấm, giống như đá hổ phách, sáng bóng sâu thẳm.

Tuy dịu dàng nhưng ẩn chứa lạnh lùng xa cách.

Anh thấp giọng lặp lại:

"Chị?"

"Ơi?"

Cố Niệm theo phản xạ đáp lời, đến khi phản ứng lại mới chột dạ nhận ra có chút không thích hợp, cô cẩn thận ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông nhếch môi, khẽ nheo đôi mắt ẩn sau thấu kính.

"Từ lần gặp đầu tiên tôi đã muốn hỏi Cố tiểu thư một việc."

"Vâng?"

"Cố tiểu thư năm nay bao nhiêu xuân xanh?"

Cố Niệm ngập ngừng 0.1 giây, nhưng rồi nguyên tắc lễ nghi gì cũng dẹp xuống trước mặt ngỗng tử, cười xán lạn:

"Tôi 22!"

"Cố tiểu thư có biết tuổi của tôi không?"

"Đương nhiên là tôi biết rồi! 24!"

Dáng vẻ hợp tình hợp lý của cô gái khiến Lạc Tu suýt nữa bật cười, nhưng anh đã quen che dấu cảm xúc chân thật, cho nên chỉ 'ôn nhu' hỏi lại:

"Đã vậy, tôi gọi cô là chị không thích hợp có phải không?"

"Có gì không thích hợp chứ."

Cô gái nhỏ cũng đứng lên, dáng người 1m6 cố nhón chân tự tin đối mặt với người đàn ông cao 1m86 trước mặt:

"Chỉ cần tôi mang một trái tim chị gái, thì anh vĩnh viễn là em trai tôi!"

Lạc - vĩnh viễn là em trai - Tu:?

*

Bởi vì kịch bản phải bổ sung nhân vật Hoa Ưu Đàm, cho nên tổ hậu cần không thể không đi một chuyến lên thị trấn mua thêm đạo cụ mới.

Cố Niệm là người phụ trách kịch bản, không tránh khỏi phải cùng tổ hậu cần xuất phát.

Đáng thương là vì đi chọn đạo cụ nên cô không thể tận mắt nhìn xem những cảnh quay đầu tiên của con trai bảo bối. Chỉ có thể đau lòng tiếc nuối dặn dò Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên bằng bất cứ giá nào phải tự quay lại cho cô một đoạn video, nếu đoàn phim không cho phép thì chụp cho cô hai bức ảnh thôi cũng được.

Dặn đi dặn lại cho đến khi Giang Hiểu Tình hết kiên nhẫn chỉ muốn một cước đá bay cô thì lão mama hèn mọn mới lưu luyến ba bước đi hai bước ngoảnh lại bước lên xe.

*

Trước khi trời tối, bọn họ trở lại phim trường.

Cả buổi chiều trong xe còn những nhân viên hậu cần khác nên Cố Niệm không tiện xem điện thoại. Vừa xuống xe, cô liền gấp gáp không thể đợi được lập tức gọi điện cho Giang Hiểu Tình:

"Tiến độ quay chụp đến đâu rồi?"

Đầu dây bên kia truyền đến hơi thở mong manh: "Chưa quay xong nữa."

Cố Niệm ngạc nhiên: "Chưa xong á? Ngoài cảnh kiếp trước còn có cảnh quay khác nữa sao?"

Giang Hiểu Tình: "Khủng bố hơn là Không! Có! Cảnh! Quay! Nào! Khác!"

"?"

Giang Hiểu Tình hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nhưng không hiệu quả:

"Con trai cậu không đơn giản là thảm họa điện ảnh đâu. Tớ đoán nếu không phải vì tạo hình cổ trang của anh ta không khác gì tiên nhân hạ phàm, đẹp đến mức ai cũng phải trầm trồ thì sao anh ta còn sống sót trên thế gian sau nhiều lần NG* như vậy? Đổi lại là người khác trăm phần trăm đã sớm bị người trong đoàn phim mưu sát tập thể rồi!"

"..."

Cố Niệm câm nín một hồi lâu, không thốt nên lời. Tựa như không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc "con trai bảo bối diễn xuất kém", một lúc sau mới tìm lại được giọng nói:

"Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?"

"Cảnh đạo mặt đen như đáy nồi kêu ngừng quay rồi. Bảo anh ta về nghiên cứu lại nội tâm nhân vật."

Cố Niệm nghe xong chỉ có một mảnh đau lòng: "Cảnh đạo diễn có mắng anh ấy không?"

"Nhưng ông ấy không mắng. Kỳ diệu thật đó, không giống phong cách thịnh nộ của Cảnh đạo ngày thường chút nào."

Nghe thấy con trai không bị mắng Cố Niệm mới an lòng nhẹ nhõm:

"Tớ đến đó liền đây, cậu trông chừng con trai tớ nha đừng để ai khi dễ anh ấy."

Giang Hiểu Tình dở khóc dở cười: "Chị hai ơi, anh ta 24 tuổi chứ không phải 2 tuổi."

Cố Niệm bước chân nhanh hơn một chút: "24 tuổi cũng là con trai bảo bối của tớ, ai cũng không được ức hiếp."

"Đã biết đã biết."

Cố Niệm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phim trường, còn tận lực hơn lúc thi chạy bền 800m.

Vạn lần không ngờ tới cô đến thật không đúng lúc, tự đưa đầu mình vào nòng súng của đạo diễn.

"Cố Niệm! Cô lại đây!"

Cảnh Hoành Dục đội nón đạo diễn, dư quang vừa thấy Cố Niệm đến liền lạnh giọng quát.

Cố Niệm hết đường trốn chỉ biết nuốt nước bọt lê chân đi qua đó: "Chào Cảnh đạo."

"Nhìn xem kịch bản tốt vai diễn tốt mà cô viết đi! Một cảnh quay không lời thoại, diễn viên NG bao nhiêu lần! Lãng phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức của chúng tôi cô biết không?!"

"..."

Cả trường quay một bầu trời yên tĩnh.

Thời điểm Cảnh Hoành Dục bùng nổ hầu hết nhân viên công tác đều không ở đây, nhưng lực chú ý đều lén tập trung vào bên này.

Trên mặt cô bình tĩnh không cảm xúc, thanh âm nhỏ nhẹ: "Xin lỗi."

Cảnh Hoành Dục cau mày: "Tổ đạo diễn tin tưởng cô mới giao cho cô viết kịch bản, kết quả cô đem đến việc tốt như này! Tôi hỏi cô, trước đó tôi bảo cô cùng diễn viên thảo luận qua kịch bản, cô không đi gặp cậu ta sao?"

Cố Niệm: "Không có thảo luận."

"Thảo luận xong mà kết quả như vậy—"

Lời đến đây đột nhiên im bặt.

Mắng một nửa bị buộc dừng giữa chừng khiến mặt và cô đạo diễn nghẹn đỏ, mất một lúc sau ông ấy mới hoàn hồn nổi giận:

"Vì sao không cùng cậu ta thảo luận?!"

Cố Niệm: "Thời gian quá gấp, không kịp ạ."

"Đây là lý do chính đáng, hả?"

Cố Niệm: "Không phải đâu Cảnh đạo, thành thật xin lỗi, cháu biết sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa."

Cảnh Hoành Dục vốn một bụng lửa giận lại không mắng tiếp được nữa. Nhìn dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn của cô gái nhỏ trước mặt, mặt mày ủ rũ viết đầy "Mặc kệ ngài mắng thế nào hôm nay cháu cũng chân thành nhận sai", Cảnh Hoành Dục tức giận đến suýt nữa nhồi máu cơ tim, cũng không có cách nào nặng lời được nữa.

Cuối cùng ông mười phần ghét bỏ xua tay: "Cho cô ba ngày, cùng cậu ta thảo luận phân tích nhân vật cho kỹ càng, sau đó quay lại phân cảnh ngày hôm nay!"

"Vâng, Cảnh đạo."

Cố Niệm nhận 'lệnh ân xá', xoay người trở về.

Cả trường quay tĩnh mịch rốt cuộc sống lại, một số người cảm thông, một số vui sướng khi người khác gặp họa bắn ánh mắt về phía cô.

Giang Hiểu Tình cũng chạy đến, nắm tay Cố Niệm trông rất tức giận, cô ấy bất bình nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Rõ ràng là vấn đề diễn xuất của Lạc Tu, đạo diễn dựa vào đâu mà mắng cậu chứ!"

"Không đâu."

Giang Hiểu Tình:?

Cố Niệm nghiêm túc nhìn cô ấy: "Con hư tại mẹ, là lỗi của tớ."

Giang Hiểu Tình: "..." Chẳng lẽ cậu ấy bị mắng đến điên rồi?

Cố Niệm: "Diễn xuất của Lạc Tu có vấn đề chỗ nào vậy?"

Giang Hiểu Tình vắt não nghĩ nghĩ: "Chắc là biểu tình quá hòa nhã? Kịch bản thể hiện Hoa Ưu Đàm không thể khống chế được ma tính, tuy rằng không có lời thoại nhưng lại yêu cầu diễn viên thể hiện được tính cách hung hãn đáng sợ, đáng tiếc con trai của cậu chỉ có một thân tiên khí ôn nhu mà thôi."

Cố Niệm càng nghe càng lệ nóng quanh tròng.

Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, tìm một hồi cũng không thấy Lạc Tu trong trường quay, nhưng rất nhanh lại thấy anh chàng trợ lý.

Mà người ngồi trên ghế dựa quay lưng về phía cô không ai khác chính là con trai bảo bối đang bị ức hiếp của cô.

Trợ lý nhỏ nhìn thấy Cố Niệm bước một xác định mục tiêu bước hai tiến tới con mồi thì như con nai nhỏ hoảng sợ cuống quýt thu hồi ánh mắt.

"Tiêu rồi tiêu rồi."

Lạc Tu liếc cậu ấy: "Chuyện gì?"

Trợ lý thấp thỏm: "Cố Niệm đang đến đây, cô ấy vừa bị đạo diễn mắng thảm như vậy chắc chắn đến đây tìm anh trút giận!"

Lạc Tu không để ý lắm: "Chắc vậy."

Trợ lý còn định nói gì nữa thì Cố Niệm đã đứng trước mặt hai người.

"Lạc Tu tiên sinh."

Thanh âm cô gái đè nén buồn bã, hai bàn tay nhéo nhéo sau lưng.

Lạc Tu buông mắt, đứng đậy đối diện với cô.

Anh chưa tẩy trang, mái tóc dài xõa sau vai, dáng người cao gầy mặc một thân cổ phục*, gương mặt mỹ nam kinh diễm.

Vì tạo hình Hoa ưu đàm trong hình dáng con người đang bị trọng thương nên nhân viên trang điểm hóa trang anh thành một mỹ nam ốm yếu. Trên cổ phục trắng loang lỗ vết máu, giống như từng đóa mai đỏ thắm nở rộ trên tuyết trắng, đôi môi mỏng nhợt nhạt.

Tóc dài, cổ phục trắng, mỹ nam ốm yếu, lực công phá đối với những người nhan khống* quá mạnh mà!

Cố Niệm nín thở mấy giây.

Tạo hình đẹp như vậy để làm gì chứ?

Tình yêu của mẹ sắp biến chất mất rồi.

Cố Niệm tỉnh táo lại.

"Xin lỗi Cố tiểu thư."

"Xin lỗi anh."

Hai người cùng lên tiếng, theo sau đó là một khoảng tĩnh mịch.

Cố Niệm phá vỡ không khí yên lặng:

"Biết anh là một người ôn nhu như ngọc, lại dịu dàng như vậy, tôi không nên xây dựng một nhân vật có tính cách tương phản xa lạ với anh. Làm khó cho anh rồi, xin lỗi nhé. Tôi sẽ sửa lại kịch bản thật tốt để chuộc lại lỗi lầm!"

"..."

Thêm một hồi trầm mặc.

Trợ lý nhỏ lặng lẽ kéo áo Lạc Tu, đè nén thanh âm đến mức thấp nhất có thể:

"Lạc ca, cô ấy, cô ấy là đang mỉa mai anh ư?"

Lạc Tu:?

-Hết chương 11-

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Hic, bảo bối là một mỹ nam hiền lành không thể diễn được vai ác long.

Lạc Tu: Ừ, chắc vậy.

Editor: Bạn có một thông báo: Ảnh đế mới đang log in

Chú thích nho nhỏ:

Huyền huyễn: thể loại phim/truyện có yếu tố ma pháp, phép thuật, huyền bí tại một thế giới ảo không có thật.

Hôi phi yên diệc: từ Hán Việt, thuần Việt là: hồn phi phách tán

Đại kinh thất sắc: sợ đến mất sắc, chỉ sự hoảng loạn.

Ảnh đế: Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.

NG: viết tắt của từ no good hoặc not good. Trong quá trình sản xuất phim thì khái niệm NG để chỉ những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu.

Cổ phục:



Lạc Tu vẻ ngoài ôn nhu như ngọc bên trong thâm trầm hắc ám trong lòng toi chính là La Vân Hi:3

(Còn diễn xuất của Ảnh đế Lạc khiến toi thật không biết nói gì)

╮(╯_╰)╭



Nhan khống: cuồng những người có nhan sắc xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.