Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 3: Chương 3: Nữ trung hào kiệt






Editor: Đầu Gỗ

Josh nhìn theo đối tượng xem mắt của mình bị bạn thân lôi đi. Tên thật của Josh là Kiều Tây. Cậu ta thản nhiên đứng dậy đi đến phía sau màn lụa, tựa người vào cửa sổ cạnh bàn. Ngoài cửa sổ từng tòa nhà cao như núi, mặt kính cửa sổ phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

Người đàn ông đeo gọng kính vàng nghe thấy tiếng bước chân, đôi đồng tử giấu sau kính hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Dây xích vàng đính trên gọng kính nửa thật nửa giả dán vào đôi môi mỏng.

"Kết thúc?" Người nọ tùy ý hỏi.

Kiều Tây kéo ghế đối diện ngồi xuống: "Sau khi nhạc ngừng chắc cậu cũng nghe được rồi."

"Chỉ nghe được mấy câu cuối thôi."

"Vậy còn chưa đủ?" Kiều Tây nhìn người nọ, "Lần đầu tiên tôi bị con gái ghét bỏ, mang thai hai năm cũng có thể bịa ra làm lý do. Chậc."

Lạc Tu cười cười, không nói chuyện.

Kiều Tây nhìn chỗ trống bên cạnh anh, "An Diệc đâu?"

"Đạo quán* gọi đến, cậu ta đi nghe điện thoại."

"Đạo sĩ* cũng dùng điện thoại?!"

"Đạo sĩ bọn tôi không phải là người chắc, mà không thể dùng điện thoại?" Có người đáp lời Kiều Tây, từ phía sau đi tới.

Cậu ta quay lại nhìn, người vừa nói chuyện mặc một chiếc áo rộng thùng thình kiểu dáng không rõ cùng quần dài, trên đỉnh đầu là búi tóc đạo sĩ.

An Diệc ngồi xuống: "Xem mắt kết thúc?"

"Hôm nay thất bại."

An Diệc: "Đáng đời, ai bảo cậu vừa về nước hẹn bọn tôi chưa xong đã đi xem mắt."

"Bà ngoại muốn tôi đi xem mắt, lệnh bà khó cãi, tôi dám không đi sao?"

Kiều Tây ghét bỏ nhìn hai người, "Tôi không giống các cậu, một người lớn lên trong đạo quán, một người chuẩn bị xuất gia."

Cậu ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lạc Tu, treo lên biểu tình vui sướng khi người khác gặp họa:

"Kế hoạch xuất gia của Lạc đại thiếu gia chắc là không thể tiến hành rồi. Nghe nói lần đánh cược này của cậu và Lạc Trạm đã sắp kết thúc, không ngờ xảy ra biến cố mới?"

Lạc Tu không đáp, cười như không cười nhìn cậu ta.

Kiều Tây bị ánh mắt kia nhìn đến mức sởn tóc gáy lạnh hết cả người, nghe An Diệc cười nhạo.

An Diệc: "Cậu rãnh rỗi lắm sao mà chọc tức cậu ấy."

Kiều Tây run rẩy: "Tôi hối hận rồi. Chỉ là do tôi ở nước ngoài tin tức gì cũng không rõ, chỉ nghe nói Lạc Trạm cho cậu ấy một chiêu."

"Cậu ấy đánh cược với Lạc Trạm xem đến cùng ai là người thua cuộc." An Diệc không nhịn được cười rộ lên, "Lạc đại thiếu gia của chúng ta cam chịu hơn một năm, chỉ còn hai tháng nữa là có thể thành công thoát thân. Không ngờ bị Lạc Trạm đẩy vào một đoàn phim nhỏ ở nơi khác."

Kiều Tây: "Phắc!"

Cậu ta nhìn Lạc Tu vẫn cười nho nhã, chỉ là sâu trong ánh mắt lộ ra chút u ám liền biết những gì An Diệc nói hoàn toàn đáng tin.

Cậu ta nhoài người ra, thấp giọng hỏi: "Thật sự bị Lạc Trạm tính kế?"

Giọng điệu Lạc Tu bình tĩnh lạnh nhạt, không nhanh không chậm như đang nói chuyện của người khác:

"Lúc tôi biết thì thông tin đã đưa đến đoàn phim."

Kiều Tây: "Cho nên không có cách nào giải quyết?"

Lạc Tu: "Có."

Kiều Tây: "Là gì thế?"

Lạc Tu: "Diệt khẩu cả đoàn phim."

"..."

Từ nhỏ Kiều Tây đã biết người này đen tối âm trầm, càng lớn càng đáng sợ nhưng hiện tại cậu ta cũng không biết bộ dạng nghiêm túc hiện giờ của Lạc Tu là thật hay đùa.

An Diệc đẩy cậu ta: "Cậu ở nước ngoài lâu quá nên phát ngốc rồi sao? Chúng ta đang sống trong chế độ nhà nước pháp quyền, cậu sợ cái gì?"

Lúc này Kiều Tây mới kéo tâm hồn nhỏ bé sắp bay xa của mình trở về.

"Tôi tin vào trình độ ma quỷ của cậu ấy, người khác có thể sẽ không, nhưng thủ đoạn của Lạc Tu không có gì là không thể cả."

An Diệc: "Cậu nói cũng đúng."

"Nhưng mà, đi nơi khác đóng phim?"

Kiều Tây quay lại hỏi, "Tôi vừa về nước thì cậu đi?"

"Ừ."

"Đoàn phim nào?"

"Đoàn phim <Có yêu> ở thành phố Z."

"<Có yêu>?" Kiều Tây kinh ngạc, "Đó không phải là kịch bản mới của Trác Diệc Huyên sao? Chiêu này của Lạc Trạm đúng là đẩy người vào miệng cọp mà."

An Diệc tò mò: "Trác Diệc Huyên là ai?"

Lạc Tu mí mắt cũng không nâng, bàn tay thon dài cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc: "Không quen biết."

Kiều Tây bật cười: "Chính là viên ngọc quý trên tay Trác gia, không những là đại mỹ nhân, còn có của hồi môn mấy trăm triệu*. Lúc trước đi học đã nhất kiến chung tình* với Lạc Tu cũng theo đuổi mấy năm trời. Cậu nói vậy không cảm thấy quá vô nhân tính à?"

Ly rượu vang trong tay dưới ánh đèn trông đỏ tươi như máu. Lạc Tu giống như nhớ lại, uể oải nâng đôi mắt lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi thật sự không có ấn tượng."

Giọng điệu không chút để ý, hoàn toàn không nghe ra nửa phần xin lỗi.

"Uầy, thật lạnh lùng." Kiều Tây dựa vào bàn, châm biếm: "Theo như kịch bản phim truyền hình bây giờ, tình tiết tiếp theo chính là hai người gặp nhau ở đoàn phim, cậu sa vào lưới tình, sau đó là một màn theo đuổi vợ ngược luyến tàn tâm."

Đại khái hiểu được từ ngữ kỳ quái kia của cậu ta, Lạc Tu cong nhẹ khóe môi nhìn ra ngoài cửa sổ, dây xích mỏng manh khẽ đong đưa bên gọng kính, anh lười phản bác hay chế nhạo Kiều Tây.

Kiều Tây lại nói tiếp: "Lại nói, Trác Diệc Huyên là biên kịch, đối tượng xem mắt của tôi cũng là biên kịch, ngành biên kịch dạo này có nhiều người đẹp như vậy?"

An Diệc: "Đối tượng xem mắt của cậu xinh đẹp lắm hả?"

"Đúng vậy, mắt mũi miệng đều rất ưa nhìn, ngữ khí nhẹ nhàng, trắng trẻo xinh đẹp còn có khí chất bất phàm nữa." Kiều Tây không tiếc lời khen ngợi, "Lạc Tu cũng nghe được giọng cô ấy."

"Rất thú vị."

Cậu ta gật đầu: "Thấy không, Lạc Tu cũng khen đấy."

Lời vừa dứt Kiều Tây ngơ ngác nhìn anh, mở to mắt không thể tin được: "Cậu vừa nói gì?"

Lạc Tu: "Hửm?"

"Cậu...Cậu biết khen con gái?"

"Không liên quan đến giới tính." Lạc Tu nhìn sang cậu ta, "Thật sự rất thú vị."

Kiều Tây ngay lập tức bật chế độ cảnh giác: "Cậu sẽ không dành lần đầu rung động quý giá của mình cho đối tượng xem mắt của tôi chứ?!"

Lạc Tu khẽ giật mình. Một lát sau lại cười nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cũng không liên quan đến tình cảm."

Kiều Tây: "Thật sự không nghĩ tới?"

"Tôi chưa bao giờ đoạt nhân sở ái*."

Kiều Tây: "Không đến mức đó không đến mức đó. Nếu cậu đã nói vậy tôi yên tâm rồi."

Sau vài lần lạc đề, Kiều thiếu gia cũng nhớ lại trọng điểm:

"Khi nào đoàn phim kia của cậu khai máy?"

"Thứ hai tuần sau."

"Ngày mốt? Gấp như vậy à? Hôm nay tôi còn phải về nhà thăm bà ngoại, hay là tối mai chúng ta tìm quán bar nào đó đi. Anh đây đưa các cậu đi trải nghiệm thực tế."

Lời chưa dứt đã bị An Diệc hất nước lạnh: "Đạo sĩ chúng tôi ngũ huân tam yếm*, không thể uống rượu."

Kiều Tây: "Có phải anh em tốt không vậy?!"

An Diệc: "Cậu có là cha tôi cũng vô dụng."

"...Vậy tôi và Lạc Tu uống rượu, cậu uống nước trái cây là được chứ gì."

An Diệc: "Cậu ta là người muốn xuất gia, cũng không thể uống rượu."

"Cút cút cút, đi khuất mắt tôi, đạo sĩ các người phiền chết đi được."

Trước giờ Kiều Tây và An Diệc hai người chỉ cần gặp nhau nói được vài câu liền bắt đầu gây gổ. Lạc Tu không quan tâm chuyện đó, cho dù hai người họ có dùng đầu húc nhau thì cũng không liên quan đến anh.

Cũng may An Diệc không những có ngũ huân tam yếm mà còn có 200 điều giới luật khác, lại còn có công việc ở đạo quán, chẳng mấy chốc đã bị sư phụ gọi điện thúc giục trở về.

Kiều Tây vẫn chưa nguôi giận: "Khó trách sư phụ gọi cậu ta là 'Cẩn Quả'!"

Cậu ta không chờ được đáp lại, nhìn Lạc Tu đang trầm mặc, hỏi:

"Cậu thật sự quyết định sau khi đánh cược kết thúc lập tức xuất gia?"

Lạc Tu: "Ừ."

"Vì sao chứ?"

Lạc Tu suy nghĩ, tùy ý cười nhạt: "Có lẽ là quá nhàm chán đi."

"Cái gì nhàm chán?" Kiều Tây không hiểu được, "Người đẹp, rượu ngon, xe xịn, tiền tài. Người khác tranh nhau đến đầu rơi máu chảy còn cậu chỉ cần nhấc tay là có? Chán cái gì chứ?"

Lạc Tu đưa mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt nâu chứa đụng thờ ơ lạnh nhạt.

"Mọi thứ."

- ----

Cố Niệm cả đêm gặp ác mộng, đến khi mẹ cô gọi đến mới giật mình thức dậy.

Cố Viện ly hôn từ khi Cố Niệm còn bé vậy nên cô theo họ mẹ. Cố Viện đại nhân năm nay 51 xuân xanh, thú vui lớn nhất của bà sau khi về hưu là mạt chược, còn điều bà lo lắng nhất chính là chuyện yêu đương kết hôn của con gái rượu 22 tuổi này.

Đêm qua Cố Viện cùng những người bạn già chơi mạt chược suốt đêm, thắng được rất nhiều tiền nên tâm hồn vô cùng vui vẻ. Đến mức Lâm Nam Thiên báo cáo tình hình xem mắt của con gái một lần nữa thất bại bà cũng không nổi giận, còn tận tình khuyên bảo.

"Con gái cưng à, mẹ tin con, tuy rằng ba con là đồ rác rưởi nhưng mẹ tin con nhất định sẽ tìm được một người chồng tốt."

"Vâng vâng." Cố Niệm vừa đánh răng vừa ậm ừ đáp lại.

"Tuy cuộc hôn nhân của mẹ thất bại nhưng mẹ tràn đầy kinh nghiệm đó con gái. Để mẹ truyền lại cho con."

"Ồ?"

"Một, không cần quá đẹp trai. Hai, không cần quá giàu có. Ba, không có lòng dạ thâm sâu. Một trong ba điều này đều là tai họa, không thể rước về nhà được."

Ọc ọc ọc.

Cố Niệm súc miệng, lại tò mò hỏi: "Nếu như có cả ba điều thì sao ạ?"

Cố Viện trầm mặc.

Cố Niệm chờ.

Một lúc lâu sau Cố Viện nữ sĩ rốt cuộc mở miệng:

"Cũng sắp giữa trưa rồi, sao con còn chưa tỉnh ngủ?"

"..." Nhìn đi, đây là mẹ ruột của cô đó.

Hai mẹ con trò chuyện về cuộc sống hằng ngày thêm mười mấy phút nữa mới tắt máy. Cố Niệm ngồi trên giường suy nghĩ về cơn ác mộng tối qua. Cô đã quên hết, chỉ nhớ rõ kết cục ác mộng trước khi bị đánh thức, cô kéo một quyển sổ tay có cánh cao bằng con người khóc tu tu, vừa khóc vừa giải thích:

"Ngỗng tử đừng đi mà, con phải tin mama, mama không phải biến thái, mama thật sự yêu con huhuhu."

Nhớ lại cái này cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cô vùi đầu vào chăn, chỉ muốn ngộp chết chính mình.

Cô cứ nằm im giả chết như vậy cho đến khi có người gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Giang Hiểu Tình thấp thỏm dựa vào cửa: "Cậu thức dậy rồi."

"Ừm."

Giang Hiểu Tình bước vào: "Hôm qua tớ gửi sai đồ của cậu, xin lỗi nha tớ không phải cố ý đâu."

"Tớ biết mà, không sao đâu." Cố Niệm ngồi dậy, "Vốn dĩ là tớ làm phiền cậu mà, hơn nữa gửi sai cũng không xảy ra việc gì lớn."

"Thật sự không có việc gì sao?"

"Ừ!" Cố Niệm nghe được trái tim cô đang chảy máu róc rách, miễn cưỡng cười với cô ấy:

"Thật mà."

Giang Hiểu Tình nghe vậy thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi, may quá. Tớ thấy cậu cả người ủ rũ không vui cứ sợ là do việc này, cậu đang phiền việc gì khác à?"

"Mẹ tớ lại thúc giục tớ đi xem mắt."

"Xem mắt?" Mắt cô ấy sáng lên. "Vừa hay tối nay tớ có hẹn với bạn trên mạng nè, anh ấy hẹn tớ ở quán bar còn rủ bạn bè khác đến nữa, hay là cậu đi cùng tớ đi?"

Cố Niệm từ chối cô ấy: "Ngày mai không phải chúng ta phải đến đoàn làm phim sao, tối nay tớ phải chuẩn bị hành lý."

"Chiều mai mới đi mà, tớ nghe nói đoàn làm phim có chút nghiêm khác, bọn mình nên tận hưởng trước khi đi chứ."

Cố Niệm: "Tớ không thích không khí ồn ào cho lắm, tớ không đi đâu."

"Ồ, vậy được rồi." Giang Hiểu Tình tiếc nuối gật đầu.

Mắt thấy cô ấy chuẩn bị ra ngoài, Cố Niệm mới do dự hỏi: "Tối nay cậu đi một mình sao?"

"Đúng rồi."

"Bạn quen trên mạng của cậu?"

"Ừ!"

Cô ấy trả lời dứt khoát, Cố Niệm im lặng vài giây sau đó cong mắt cười:

"Có việc gì nhớ gọi điện cho tớ nhé!"

Cô ấy cũng cười: "Ok ok, câu này cậu nói hàng trăm lần rồi đó. Số điện thoại của cậu tớ đã lưu vào phím nhanh, sẽ không có việc gì đâu bảo bối!"

Cố Niệm: "Cậu đi chơi vui nhé~."

Giang Hiểu Tình vui vẻ hát là lá la rời đi.

Tối đó, Giang Hiểu Tình tự mình nghiệm chứng "Định luật Murphy"* thật sự tồn tại.

9 giờ 30, Cố Niệm rửa mặt xong chuẩn bị đánh một giấc thật ngon sáng mai thức sớm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, điện thoại của cô rung lên.

Người gọi đến: Giang Hiểu Tình.

Trong lòng Cố Niệm như có đá rơi lộp bộp.

Cô vừa bắt máy, bên kia truyền tới tiếng khóc nức nở sợ hãi:

"Cố, Cố Niệm, tớ xảy ra chuyện rồi. Cậu có thể, có thể đến đây giúp tớ được không?"

Cô ấy run rẩy kể lại mọi việc với Cố Niệm.

Rõ ràng người bạn trên mạng của Giang Hiểu Tình không tốt đẹp như cô ấy nói. Hắn ta hẹn gặp cô ấy ở quán bar. Trong lúc hai người đang chuyện trò vui vẻ thì một cô gái và bạn cô ta đột nhiên tiến đến hung thần ác sát mắng Giang Hiểu Tình là tiểu tam*, nói cô câu dẫn bạn trai cô ta, cũng chính là tên 'người tốt độc thân' cô ấy quen trên mạng kia.

Giang Hiểu Tình si mê soái ca nhưng thật ra lá gan cô ấy rất nhỏ. Hiện tại bị dọa sợ đến mức trốn trong WC khóc nức nở gọi điện cầu cứu Cố Niệm.

Nghe xong đầu đuôi sự việc, Cố Niệm thở dài: "Tớ đến ngay, cậu cứ ở yên đó dừng ra ngoài."

Cô ấy run rẩy đáp ứng: "Được, được, tớ không dám ra ngoài đâu."

Cố Niệm cúp điện thoại, nhảy xuống giường chuẩn bị lấy quần jean thì thấy chính mình trong gương bên cạnh tủ quần áo. Cô gái trong gương mặc áo thun rộng dài ngang đùi, mái tóc đen nhánh, gương mặt trái xoan trắng mịn, đôi mắt ngây thơ, mũi thẳng môi cong.

Lực công kích: 0

Không có thời gian chần chừ, cô đặt quần jean trở lại, bàn tay hướng về góc trong cùng của tủ quần áo.

- ----

Phía tây thành phố K, QUEEN.

Quán bar lớn nhất thành phố K, cả đêm không ngủ tràn ngập ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình công phá màng nhĩ và thần kinh mỗi người.

Bên cạnh quầy bar mỗi bàn đều có sofa vây quanh, vị trí khá riêng tư cũng tương đối yên tĩnh.

Chỉ là tương đối.

Lạc Tu tựa người lên sofa, chậm rãi ngước nhìn người đang chắn ngang tầm mắt anh.

Người phụ nữ mặc bộ váy ôm sát cơ thể, cúi người dựa sát vào anh, quần áo trước ngực cơ hồ dám lên người đối phương. Có lẽ cô ta vừa xuống sàn nhảy, gương mặt nhiễm rượu đỏ bừng, giọng nói không che được hưng phấn:

"Soái ca, đi một mình sao?"

Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi đến nghẹt thở.

Sắc mặt Lạc Tu không đổi, cũng không tránh, khóe môi lưu lại ý cười, đôi mắt dưới tròng kính cụp xuống hờ hững:

"Không phải."

"Vậy bạn của anh đâu? Sao không thấy bọn họ? Huh?"

Vừa nói vừa dựa sát vào người đàn ông, làm như vô tình cọ bộ ngực lên cánh tay người kia. Cô ta mong chờ nhìn gương mặt của người đàn ông, ánh sáng lờ mờ trong quán bar soi rõ từ trán đến mũi rồi đến đôi môi gợi cảm cùng đường cong hoàn mỹ ở cằm. Cô ta và chị em đã quan sát anh khá lâu. Sau một phen thảo luận cô ta cá cược rằng tối nay mình nhất định sẽ ngủ với người đàn ông này.

Đến gần anh ta mà không bị từ chối, cô ta cảm thấy đã thành công 99%. Cho nên dù không nhận được hồi âm, cô ta cũng tiếp tục dán cơ thể mềm mại lên cánh tay người đàn ông, giọng mềm mại:

"Xem ra bạn của anh tạm thời không có ở đây, chi bằng tôi mời anh uống một chén?"

"Không được."

Người phụ nữ sững sờ ngẩng đầu.

Dây xích vàng trên mắt kính khẽ đong đưa, anh đem ý cười không đổi quay mặt sang một bên, hơi cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo:

"Tôi có thói quen sạch sẽ, ngại bẩn."

Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.

"Hơn nữa." Người nọ rũ mắt, đảo qua thứ mềm mại dán trên cánh tay, "Tôi không có hứng thú với phụ nữ."

Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ tức giận ném lại câu nói "Đồng tính luyến ai đi chết đi.", Kiều Tây thở dài đặt ly rượu Louis XIII lên bàn:

"Thật là bạo lực, lại còn liên lụy thanh danh của tôi."

Lạc Tu lãnh đạm nhìn cậu ta: "Cậu sang Pháp lấy rượu?"

Kiều Tây bật cười: "Tôi cứ nghĩ cậu là người không biết tức giận, làm sao vậy, thói quen ở sạch bị người khác xâm phạm? Nhưng đó là do cậu lớn lên ưa nhìn, không thể trách tôi lấy rượu chậm được."

"..."

"Thật ra tôi thấy một màn thú vị nên chậm trễ chút." Cậu ta cũng không trông cậy Lạc tu sẽ tò mò, không cần đối phương hỏi vừa rót rượu vừa đưa tay chỉ về phía sau:

"Bên kia có mấy cô gái làm ầm ĩ với một nam một nữ, nói cô ấy câu dẫn bạn trai người khác. Cô gái kia một mình không cãi lại bọn họ thì bạn cô ấy dắt theo ba người đàn ông đến. Đó, là bên đó."

Lạc Tu ngẫu nhiên nhìn về phía Kiều Tây chỉ. Đèn trong quán bar quá tối, dù khoảng cách không xa nhưng cũng chỉ thấy được một bóng người lờ mờ.

Kiều Tây: "Lúc đi ngang qua tôi thì cô gái ấy vừa đến. Ngầu bá cháy luôn! Cô ấy mặc áo khoác đinh tán, đi giày boot, trang điểm phong cách Gothic, cột tóc đuôi ngựa, muốn ngầu bao nhiêu có bấy nhiêu khiến đám đàn ông bên kia nhìn không rời mắt."

Lạc Tu không chút để ý dời ánh mắt.

Trong lúc DJ chuyển nhạc, âm thanh cãi vã bên kia truyền tới.

"Dù sao cũng là cô ta cướp bạn trai tôi, không biết là không có tội sao? Các người phải bồi thường cho tôi!"

"Đừng nghĩ đem theo ba người đàn ông là tôi sợ các người!"

"Đúng vậy, phải bồi thường!"

Vài người hùa theo cô ta, sau đó giọng cô gái lạnh lùng vang lên:

"Cướp bạn trai cô?" Cô gái cười lạnh, "Loại rác rưởi đó vẫn là của cô, tôi dạy cô cách phân loại và tái chế nhé?"

"Nhưng... nhưng đêm nay cô ta nói chuyện với bạn trai tôi lâu như vậy, không thể bỏ qua!"

"Được, tôi bồi thường cho cô." Cô gái mặc áo khoác đinh tán nghiêng người, lộ ra thân ảnh ba người đàn ông.

"Bạn trai cũ của tôi, bạn trai cũ trước, bạn trai cũ trước trước, cô thích người nào tôi cho cô vài phút lựa chọn."

"Cô...!" Bầu không khí chợt yên lặng.

"Cô chờ đó cho tôi!"

Tiếng bước chân lộn xộn kết thúc trận ồn ào.

Kiều Tây nhấp một ngụm rượu, đặt ly lên bàn: "Đem ba người bạn trai cũ đến đây cứu bạn, cô gái kia thật là tương phản với cậu. Nữ trung hào kiệt, ngầu không?"

Lạc Tu vẫn không nói gì.

Ngay lúc này, một thân ảnh khác khóc nức nở nhào vào lòng nữ anh hùng:

"Huhuhu Cố Niệm cậu là cứu tinh của tớ. Tớ yêu cậu!!!!"

"!"

Trên sofa, Lạc Tu tạm dừng.

Kiều Tây sững người cầm ly rượu trên tay.

Vài giây sau.

Kiều Tây: "Cố gì?"

Lạc Tu liếc cậu ta, "Niệm."

Kiều Tây: "Tiểu tiên nữ trong cổ tích bước ra hôm qua cùng tớ xem mặt gọi là gì?"

Tầm mắt Lạc Tu rời về phía bên kia quầy bar. Nơi đó không còn hỗn loạn, bóng người nọ cũng chẳng thấy đâu.

Anh cụp mắt, khẽ cười đem ly rượu trong tay uống cạn:

"Cố Niệm."

Hết chương 3.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Nguy rồi.

Chú thích nho nhỏ:

Đạo quán: nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ.

Đạo sĩ: người tu hành theo Đạo giáo; người tu tiên.

Mấy trăm triệu: ở đây tính theo đơn vị tiền tệ TQ, 1 Nhân Dân Tệ (CNY) = 3.550 VND.

Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngũ huân tam yếm: năm loại thực phẩm tanh hôi (ngũ huân) và rượu bia, thuốc lá, những thứ có hại đến sức khoẻ (tam yếm).

Đoạn nhân sở ái: không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích. (Đầu Gỗ: lót dép đợi ngày Lạc đại thiếu gia tự vả:">)

Định luật Murphy: Định luật Murphy khẳng định: nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!

Tiểu tam: người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, tuesday đó các bồ =))

Phong cách Gothic: lối trang điểm với các tone màu tối như nâu, đen, tím và sử dụng lối vẽ mắt hình học. Đại khái như này:



Editor có lời muốn nói:

Lạc Tu: Tôi không có hứng thú với phụ nữ. Trừ Cố Niệm.

Ai zai này đúng kiểu: Cô gái này thật thú dzị, tôi chú ý em rồi =)))

Đầu Gỗ: Đến giờ toi vẫn còn sốc vì chương này dài gần như gấp đôi chương trước. Cầu yêu thương aaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.