Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 40: Chương 40: Ông chủ vô lương tâm




Edit: Đầu Gỗ

Cố Niệm dựa vào vali, buồn bã ỉu xìu ngồi trên sô pha trong sảnh chính của khách sạn đợi xe buýt của đoàn phim trở về nội thành.

Đoàn làm phim《 Có yêu 》 xem như là đoàn phim tầm trung, nhân viên và đạo cụ cũng không hề ít, sau khi đóng máy, đoàn phim sắp xếp cho các tổ từng chuyến xe buýt đi đến nội thành sau đó mới về lại thành phố.

Đa số diễn viên đều có xe bảo mẫu riêng của công ty đến đón, số nhân viên còn lại thì dựa theo chức vụ mà được đón trước theo từng đợt, cuối cùng còn sót lại tổ nhân viên phụ trách và tổ biên kịch nhỏ là chưa có xe buýt đến đón. Lý do là xe buýt đi giữa đường thì bị hư, phải dừng lại sửa chữa nên đến muộn.

"Đến lúc này mới biết được tổ đạo diễn sắp xếp tầm quan trọng của các tổ trong đoàn phim thế nào." Giang Hiểu Tình bĩu môi, "Mất công phó đạo diễn Lâm cả ngày treo trên miệng một Tiểu Cố hai Tiểu Cố, kết quả bỏ lại Cố Niệm và chúng ta sau cùng đến bây giờ không ai đến đón, hừ!"

Tần Viên Viên bất đắc dĩ cười: "Cậu mới biết hả? Phó đạo diễn Lâm nổi tiếng trong đoàn phim là tiếu diện hổ*, ông ấy và đạo diễn Cảnh hợp tác mười mấy gần hai mươi năm rồi, hai người một người đóng vai chính diện một người đóng vai phản diện, có ngốc mới tin ông ấy xem trọng chúng ta."

(*) Tiếu diện hổ là một từ tiếng Hán, dùng để chỉ người giấu dao trong nụ cười, bề ngoài là người tốt bụng, luôn nghĩ cách loại trừ người khác.

Giang Hiểu Tình: "Hừ, quá dối trá!"

Tần Viên Viên: "Cố Niệm còn chưa nói gì mà, cậu đừng phàn nàn nữa."

Giang Hiểu Tình nghe vậy ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên liền thấy Cố Niệm chống lên tay kéo vali, hai mắt cụp xuống, đỉnh đầu bay lên tám chữ bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi*.

(*) Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi 不以物喜, 不以己悲 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.

Giang Hiểu Tình nhích đến ngồi bên cạnh Cố Niệm: "Cố Niệm đại đại ơi?"

"......?"

Bầu không khí lặng im hai giây.

Cố · con lười nhỏ · Niệm chậm rãi quay đầu lại.

Giang Hiểu Tình nhịn không được bật cười, dùng bả vai húc cô: "Cậu có nghe tớ và Viên Viên nói gì không đấy?"

Con lười nhỏ Niệm Niệm trầm mặc một lúc, đại não khởi động nhớ lại cuộc trò chuyện lướt qua tai vừa rồi, không chút biểu cảm uể oải gật đầu: "Tớ nghe được."

"Nhân vật chính đang nghĩ gì?"

Cố Niệm suy nghĩ vài giây, sau đó tiếp tục gác cằm lên tay kéo vali: "Chỉ cần tiền nhuận bút đúng hạn chuyển vào số tài khoản, tớ không ngại bọn họ sắp cho tớ chuyến xe nào."

"......"

Giang Hiểu Tình dựng thẳng ngón cái: "Chỉ có Niệm bảo bối của chúng ta thông thái, tự dưng tớ không còn uất ức nữa."

Cố Niệm gật gật đầu, không nói gì nữa.

Mắt thấy mí mắt cô lại muốn xụp xuống, Giang Hiểu Tình dở khóc dở cười: "Nhìn cậu bây giờ không khác gì động vật nhuyễn thể. Làm sao đó, không nỡ chia tay với con trai cậu?"

"............"

Bị chạm đến chỗ đau, Cố Niệm nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, vô cùng đau lòng hít hít mũi:

"Con người ta đến thời điểm mất đi thì mới biết quý trọng. Đến tận bây giờ tớ mới ngẫm lại một tháng qua tớ quá lãng phí thời gian, không biết trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh con trai bảo bối, bây giờ có hối tiếc cũng không kịp nữa rồi."

"Không sao không sao," Giang Hiểu Tình vỗ vỗ bả vai cô, "Dù sao hai người đều ở thành phố K, cũng hoạt động trong giới này, nói không chừng sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt khác"

Cố Niệm thở dài: "Sẽ không đâu."

Giang Hiểu Tình: "Tại sao chứ?"

Cố Niệm: "Bởi vì tớ có lòng tin đối với con trai bảo bối."

Giang Hiểu Tình: "? Chuyện này liên quan gì đến chuyện cậu có lòng tin với Lạc Tu hay không?"

"...haiz."

"?"

Cố Niệm gục đầu lên cánh tay, thở dài ưu thương: "Với vẻ đẹp tuyệt thế mỹ nhan của con trai tớ, chỉ cần 《 Có yêu 》 thuận lợi phát sóng thì anh ấy chắc chắn một bước bạo hồng."

"Sau đó?"

"Sau đó tận dụng cơ hội và được công ty nâng đỡ, nhất định rất nhanh sẽ nổi tiếng, trở thành diễn viên lưu lượng triệu fans."

"......"

"Đến khi đó, tớ cũng chỉ là một fan mama bình thường không thể bình thường hơn giữa hàng ngàn hàng vạn fans, đã định sẵn nhạt nhoà trong biển người hâm mộ của con trai bảo bối."

"......"

Cố Niệm rưng rưng quay đầu lại: "Cậu nói xem, có phải là câu chuyện bi thương thổn thức hay không?"

Giang Hiểu Tình ngẫm nghĩ, nỗ lực an ủi mẹ già Cố đang tổn thương: "Lạc quan lên, biết đâu được bộ phim được phát sóng nhưng bị flop* thì sao."

(*) Flop: ý chỉ sự thất bại của một bộ phim, chương trình, diễn viên,... ngoài ra còn được dùng để chỉ những người đã từng rất thành công rất nổi tiếng, được yêu thích, quan tâm... Nhưng sau đó vì một lý do nào đó mà họ bị tuột dốc không còn được như trước nữa.

"——?"

Bi thương của Cố Niệm bị bấm nút tạm dừng, con lười nhỏ Cố Niệm mặt mày biến sắc trừng mắt với Giang Hiểu Tình.

"Cậu đừng trù ẻo con trai tớ, tớ thà rằng cả đời này không có cơ hội đến gần anh ấy cũng không muốn bộ phim đầu tiên của con trai bảo bối bị flop đâu."

Giang Hiểu Tình: "......"

Được rồi, tình thương của mẹ bao la như núi, cảm động đất trời. Giang Hiểu Tình từ bỏ cứu vớt cọng cỏ khô này, ghét bỏ quay mặt đi, sau đó tầm mắt ngay tức khắc đóng đinh lên thân ảnh người vừa đi ra khỏi thang máy, cả người cô ấy cứng đờ.

Mà người bên cạnh vẫn đang chìm trong thế giới riêng mà đắn đo nghĩ ngợi.

"Không được, sau khi trở về tớ phải đi Đạo viện dâng hương một chuyến, cầu cho bộ phim đầu tiên của con trai bảo bối hoả lên, bằng không bộ phim đầu tay mà flop thì từ đây con trai tớ hẳn là không người hỏi thăm, khốn cùng thất vọng, ăn ngủ đầu đường......"

Cố Niệm bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, u sầu đến nhăn mày thì bỗng bị Giang Hiểu Tình chọc chọc cánh tay.

"Cố Niệm."

"Sao đấy?"

Cố Niệm vẫn đang lo lắng cho tiền đồ tương lai của con trai bảo bối, đầu cũng không thèm nâng trả lời qua loa.

Giang Hiểu Tình: "Cậu... ngẩng đầu lên."

?

Cố Niệm khó hiểu dời ánh mắt sang Giang Hiểu Tình, nhìn thấy cô ấy biểu cảm cứng đờ đang ra sức nháy mắt ra hiệu.

Cố Niệm nhìn hai giây: "Cơ mặt cậu bị chuột rút hả?"

Giang Hiểu Tình: "......"

"Chắc cô ấy muốn nói với em, tôi đến đây rồi."

"——!"

Bất chợt từ phía sau lưng vang nên một cỗ giọng nói, Cố Niệm bị doạ đến giật nảy mình, lông tơ dựng đứng, cô giật mình xoay người lại. Đứng đằng sau lưng sô pha, người nọ hơi cúi người đang nhìn cô, đồng tử sâu lắng phía sau thấu kính nhiễm ý cười nhỏ vụn.

Cố Niệm ngơ ngác mở to mắt: "Lạc... Lạc Tu?"

Ngoài ý muốn nhìn thấy thần sắc giật mình hoảng sợ của cô, Lạc Tu nhẹ giọng xin lỗi:

"Tôi doạ em sợ rồi sao? Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cố Niệm định thần lại, lắc đầu: "Không sao đâu, không phải lỗi của anh mà, là do tôi dễ giật mình, hơn nữa khi nãy tôi quá nhập tâm suy nghĩ chuyện khác nên không nhìn thấy anh."

Khoé mắt Lạc Tu hơi cong lên: "Em là người dễ giật mình? Tôi nhớ rồi."

"Hả?" Cố Niệm ngây ngốc, "Nhớ gì cơ?"

Lạc Tu: "Lần sau tôi sẽ đi từ trước mặt hoặc bên cạnh đến gần em, không đi từ phía sau khiến em hoảng sợ nữa."

"......"

Cố Niệm nghe xong thì ngẩn ra, sau đó vui sướng gật đầu.

Giang Hiểu Tình nhìn cô gái cả gương mặt đều đã đỏ lên, hai mắt sáng ngời nhìn người vừa mới đến, trong lòng nhất định đang có một con nai nhỏ hưng phấn cầm tờ giấy "Con trai bảo bối ôn nhu nhất quả đất" mà giơ cao vẫy vẫy, lại nhìn sang người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười, tựa như sự thờ ơ lãnh đạm mà cô ấy và Tần Viên Viên cảm nhận được chỉ là ảo giác. Rõ ràng hai người bọn họ đang không bắt cùng một tần số, thế nhưng tầm mắt của hai người dường như dán chặt vào nhau, không để cho bất luận thứ khác lọt vào.

Giang Hiểu Tình lẳng lặng từ bên cạnh Cố Niệm dịch người về sau, chuyển qua sô pha khác ngồi bên cạnh Tần Viên Viên. Tần Viên Viên buồn cười liếc cô ấy: "Sao không làm keo dính của Cố Niệm đại đại nhà cậu nữa rồi?"

"Hừ, cậu biết rõ còn hỏi." Giang Hiểu Tình làm bộ tức giận, ai oán nhìn hai người bên kia sau đó thở dài, "Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng chỉ thấy toàn bong bóng trái tim màu hồng bay ngợp trời, chắc cũng chỉ có mỗi Cố Niệm mới cảm thấy đó là mẫu từ tử hiếu."

Tần Viên Viên vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Cậu đừng nói thẳng ra như thế, tớ bỗng có chút cảm thông với Lạc Tu."

"......"

Mà ở bên kia, Cố Niệm vốn đang buồn bã vì biệt ly thì bỗng chốc thấy con trai bảo bối liền lập tức quăng tất cả ra sau đầu, vui vẻ hỏi anh:

"Sao anh chưa về nữa? Diễn viên khác đều đã về hết rồi mà?"

Lạc Tu hơi khựng lại, không biết nên tìm lý do gì để trả lời cô. Tài xế đến đón Lạc Tu bằng xe riêng của anh ở công ty, luận về giá cả của con xe này thì cho dù là số lẻ cũng vô cùng không thích hợp với danh xưng 'tiểu minh tinh tuyến 18' của anh một chút nào. Vì thế để tránh phiền toái không cần thiết, Lạc Tu đã bảo tài xế đợi ở thêm một lát, nhưng anh không ngờ tới cho dù đã xuống lầu muộn hơn người khác vẫn gặp được một kinh hỉ lớn như thế này.

Một hồi trầm mặc của Lạc Tu rơi vào mắt Cố Niệm thì lại được cô hiểu theo chiều hướng khác, đầu nhảy số thành một suy luận nghiêm trọng:

"Có phải là vì công ty không sắp xếp xe bảo mẫu cho anh, mà đoàn phim cũng quên mất đúng không?"

Lạc Tu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngưỡng mặt nhìn anh, khi nói câu này thì mặt mày cô rất không vui, đôi mắt đen nhánh như cháy lên hai ngọn lửa nhỏ. Ánh mắt anh loé lên, sau đó cong môi, giọng nói mang theo một chút tủi thân:

"Ừ, chắc là bọn họ quên rồi."

Cô gái nhỏ tức giận nắm chặt tay: "Bọn họ thật quá đáng, sao có thể không quan tâm đến nghệ sĩ nhà mình..."

"Không sao hết, tôi có thể tự bắt xe về."

"Ở đây là đâu đâu cũng là đường núi, trong nội thành đường cũng khó đi, trời tối quá đi xe không an toàn chút nào!"

Cố Niệm lo lắng nhíu mày, chợt nghĩ đến gì đó, hai mắt cô sáng lên: "Chuyến xe cuối cùng này cũng chỉ có tổ biên kịch nhỏ ba người chúng tôi và mấy nhân viên khác, chắc là sẽ có ghế trống đó! Tôi giúp anh hỏi người phụ trách một chút nhé, anh đợi tôi một lát!"

"......"

Không đợi Lạc Tu kịp lên tiếng, Cố Niệm nhanh chóng bỏ vali của mình xuống, xoay người chạy đến một góc sảnh.

Lạc Tu đứng yên nhìn cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh người phụ trách, nhỏ giọng thì thầm nói gì đó, đến khi đối phương gật đầu đồng ý, cô vui vẻ nở nụ cười sáng lạn, cả gương mặt bừng sáng xinh đẹp.

Nhân viên phụ trách việc đưa đón của đoàn phim là một cậu trai trẻ tầm hơn hai mươi tuổi, bị gương mặt tươi tắn của cô làm cho đứng hình mất mấy giây, ngượng ngùng nhìn Cố Niệm cho đến khi cô quay người đi mới chậm rãi hoàn hồn.

Một màn này rơi hết vào tầm mắt của Lạc Tu đang đứng phía sau ghế sô pha, đáy mắt người nào đó bỗng xoẹt qua tia lạnh lẽo sắc bén. Đến khi Cố Niệm quay trở lại đứng trước mặt anh, một chút âm u giấu sâu trong đồng tử đã rút đi không thấy dấu vết.

Cố Niệm khẽ khàng dừng trước mặt anh, ngẩng đầu: "Giải quyết xong rồi, người phụ trách nói còn dư vài ghế trống, để anh cùng đi nội thành thì không thành vấn đề!"

Lạc Tu cong môi thành một nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn em."

"Đừng khách sáo!"

Thêm hai mươi phút trôi qua, chuyến xe buýt cuối cùng của đoàn phim mới khoan thai đến muộn. Nhân viên phụ trách đi vào sảnh, cùng một nhân viên khác thông báo:

"Mọi người chuẩn bị lên xe. Bởi vì trước cửa khách sạn không thể đậu xe nên xe buýt không thể đến tận đây, mọi người tự đi qua đó nhé."

"Cái gì? Sao lại thế?"

"Xe đã đến muộn lại còn bắt chúng ta tự kéo hành lý đến đó?"

"Hành lý của tôi nặng muốn chết, vất vả lắm mới lôi xuống được tới đây, sao bọn họ không nói sớm!"

"......"

Mọi người không hẹn mà cùng oán giận than thở một hồi rồi mới bực bội kéo theo hành lý ra ngoài. Duy chỉ có một người có phản ứng khác hoàn toàn với số đông, không ai khác ngoài Cố Niệm.

"Cố Niệm đại đại, khống chế bản thân một chút." Giang Hiểu Tình nhìn không nổi nữa, chen qua hàng người đi đến bên cạnh cô, "Khoé miệng của cậu sắp kéo lên tới mắt rồi."

Cố Niệm cười hề hề quay đầu lại: "Rõ như vậy à?"

"Ừ, rõ hơn ông mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia nữa. Cũng may tớ biết cậu và con trai ngồi cùng xe về nhà, người không biết còn tưởng hôm nay câu được gả đi đó."

Cố Niệm mím môi nghiêm mặt: "Vậy tớ khắc chế một chút."

"Bé ngoan."

Giây trước Giang Hiểu Tình vừa mới vui mừng hài lòng gật đầu, giây sau Cố Niệm đã quay đầu nhìn thấy Lạc Tu tay đang xách vali, lập tức cong mắt cười lên, vui sướng bay qua đó, để lại thanh âm vui vẻ vang vọng bầu trời.

"Anh có cần tôi giúp không?"

Giang Hiểu Tình: "............"

Đây thật sự là ngỗng khống* thời kì cuối, không cứu được nữa.

(*) tương tự tay khống, thanh khống, nhan khống....

Tay đang kéo vali của Lạc Tu dừng lại một lúc, sau đó khẽ cười, trong mắt là hình bóng vui vẻ thích thú của cô.

"Em là con gái, mấy chuyện này không phải là tôi nên giúp em hay sao?"

"Anh là nghệ sĩ, còn tôi là— là trợ lý tạm thời của anh, cho nên tôi giúp anh mới phải!" Cố Niệm nghiêm túc nói lý.

"Lần nào tranh luận với em cũng không có kết quả." Lạc Tu cười cười, "Vậy em cầm giúp tôi, tôi lại giúp em, như vậy hợp lý đúng không?"

"...Được thôi!"

Cố Niệm xác nhận lại trong vali của mình không có vật gì nặng thì mới gật đầu đồng ý, thế nhưng sau khi cô cầm lấy vali của Lạc Tu liền phát hiện mình sai rồi.

"Sao hành lý của anh còn nhẹ hơn của tôi nữa vậy??"

Cố Niệm không chắc chắn nâng vali màu xám trong tay lên, hoài nghi trong đó thật sự có chứa đồ hay không.

Lạc Tu cười đắc ý nhìn cô: "Hôm qua Chu Hàm Vũ đã mang về gần hết rồi."

Cố Niệm: "......" Thất sách.

Cố Niệm: "Hay là thôi đi, đổi lại như cũ nhé?"

Lạc Tu đã đẩy vali màu trắng của cô đi ra ngoài, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười truyền đến: "Không được."

Cố Niệm chỉ đành bước nhanh theo sau.

Hai người họ vì mải nói chuyện nên bị tụt lại phía sau, đến khi ra khỏi cửa khách sạn, Cố Niệm phát hiện vài người còn chưa đi xa, cơ hồ dừng lại chỉ chỉ trỏ trỏ một chiếc xe đang đậu ven đường, trong đó có Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình.

Người khác thì không muốn để ý, nhưng thấy hai vị này đứng đây thì Cố Niệm hơi tò mò, cô đẩy vali màu xám đi qua, ló đầu hỏi: "Hai cậu không lên xe mà đứng đây làm gì thế?"

"——!"

Hai cô nàng bị một giọng nói từ đâu lên tiếng doạ giật mình, đồng loạt quay đầu lại, thấy rõ người đến là Cố Niệm, Giang Hiểu Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngữ khí khoa trương mà chỉ đằng sau: "Cậu mau nhìn bên kia đi!"

Cố Niệm: "?"

Theo hướng ngón tay Giang Hiểu Tình chỉ, bên cạnh chiếc xe đậu trên con đường không quá lớn trong trấn, một người đàn ông mặc Âu phục đứng khoanh tay đứng im. Oai vệ nằm im sau lưng anh ta là chiếc ô tô với lớp sơn màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời tựa như dòng thác hoa từ trên đổ xuống loang lổ.

Cố Niệm đưa mắt nhìn hai giây, bình thản thu hồi tầm mắt: "Tớ nhìn rồi, sau đó thì sao?"

Giang Hiểu Tình: "Sau đó cái gì mà sau đó! Cậu không thấy hiệu xe à?"

"Thấy rồi, tớ không biết."

Giang Hiểu Tình: "......"

Giang Hiểu Tình lau mặt, một lời khó nói hết hỏi cô: "Em gái, đây là nhãn hiệu cao cấp của ngành công nghiệp ô tô, dòng xe nào cũng là hàng quý giá tuỳ tay chọn ra một chiếc đều là bảy con số. Riêng chiếc xe đó là phiên bản tốt nhất của dòng này, giá trị tám con số lận đó!"

(1.000.000 Nhân dân tệ CNY = ~3.314.600.000 VNĐ

10.000.000 Nhân dân tệ CNY = ~35.431.300.000 VNĐ)

Giang Hiểu Tình càng nói càng kích động, hận không thể lắc lắc cô gái càng nghe càng không có hứng thú bên cạnh:

"Cậu ngẫm lại xem, ngồi loại xe xa xỉ này thì là ông chủ lớn có cấp bậc có giá trị thế nào! Một chút ý nghĩ cậu cũng không có sao?"

Dưới ánh mắt áp bức của Giang Hiểu Tình cùng con số mấy chục triệu tệ chạy qua đại não, gương mặt bình tĩnh của Cố Niệm hiếm khi lộ ra cảm xúc khác:

"Có."

Giang Hiểu Tình hài lòng kinh hỉ: "Phản ứng này mới đúng nè, thế nào, có phải cậu cũng rất tò mò muốn biết vị lão đại này rốt cuộc là ai, sau đó chỉ cần vị đại gia này chưa có vợ thì lập tức tranh thủ cơ hội quyến rũ anh ta, bắt lấy 'bố đường' có phải hay không?"

"......"

Giang Hiểu Tình nói hơi kích động, Lạc Tu đã đi trước một quãng, sau khi thấy Cố Niệm dừng lại thì cũng bước chân chậm lại đợi cô nên nghe rõ mồn một. Ánh nắng chiếu trên mắt kính, anh nhìn về phía Cố Niệm, cho dù cô trả lời thế nào cũng sẽ không thay đổi dự định trong tương lai mà anh đã định sẵn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sách lược dụ dỗ con mồi.

Cố Niệm đưa lưng về phía anh, sau đó anh nghe cô nói.

"Không có."

Giang Hiểu Tình: "? Vậy cậu nghĩ gì?"

Anh lại nghe Cố Niệm nghiêm túc trả lời: "Chúng ta còn cả một chặng đường dài trên con đường chống lại chủ nghĩa tư bản xa hoa lãng phí."

Giang Hiểu Tình: "............"

Lạc Tu quay mặt đi, khoé môi không nhịn được mà câu lên.

Giang Hiểu Tình vuốt mặt, ôm nội thương kéo vali đi tiếp: "Tạm biệt."

Ánh mắt Cố Niệm loé lên một chút tinh nghịch đắc ý sau khi trêu người ta thành công. Tần Viên Viên cũng cười haha chạy theo.

"Cậu đừng giãy giụa nữa Hiểu Tình, chấp nhận đi, có khi nào cậu lay động được Cố Niệm đâu."

Bóng lưng bọn họ dần đi xa, Cố Niệm quay lại nhìn Lạc Tu liền đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của anh, vội vàng giải thích: "Vừa rồi Hiểu Tình chỉ đang nói đùa với tôi thôi, cậu ấy không phải là loại người đó đâu, chỉ là ngoài miệng hay nói—"

"Không sao mà," ánh mắt Lạc Tu ôn hòa, "Tôi tin tưởng em, cũng tin tưởng bạn của em."

Cố Niệm nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt cong cong: "Chúng ta mau lên xe đi."

"Được."

"Có điều anh có cảm thấy kỳ lạ hay không?"

"Kỳ lạ?"

"Chính là lúc nãy á, bảo vệ trước cửa khách sạn nhìn giống như quen biết anh."

"Vậy sao?"

"Vâng, hơn nữa tôi còn cảm thấy anh ta sau khi thấy anh thì lùi lại một bước, nhưng lại cúi đầu không có phản ứng gì khác nữa... Cũng có thể là tôi suy nghĩ nhiều rồi."

"......"

Giọng nam dịu dàng êm tai cùng giọng nói nhẹ nhàng thì thầm của cô gái theo gió hè thôi qua bên tai. Đứng trước xe ô tô đen bóng loáng, tài xế đang đợi người sau khi nghe được giọng nói đó thì ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy của người đàn ông đang bước đến gần.

Tuy nhiên, khác với vẻ chỉnh chu mặc tây trang giày da thi thoảng xuất hiện trong công ty, lúc này người đàn ông chỉ mặc áo sơmi và quần tây đơn giản, mái tóc rũ trước trán, gương mặt mang ý cười nhàn nhạt tựa hồ tâm tình rất tốt. Tài xế không ngờ trong lúc còn sống lại thấy được bộ dáng này của ông chủ, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh anh.

Cô gái nhỏ đang sóng vai với Lạc tổng của bọn họ thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, đôi mắt sáng trong, gương mặt xinh đẹp, trong tay còn kéo theo...

Vali của Lạc tổng???

Tài xế giật mình trố mắt.

Nhưng chỉ thất thần mấy giây, hai người họ đã sắp đi đến trước mặt anh ta. Tài xế không nghĩ nhiều nữa, vội vàng hơi cúi người, khí tụ đan điền, nín thở, chuẩn bị xong hai giây nữa khi ông chủ đi qua thì sẽ cất tiếng "Chào Lạc tổng".

Thế nhưng trong tầm mắt khi khom lưng của tài xế, đôi chân dài kia không chút chần chờ mà chậm rãi thong dong lướt qua.

"......?"

Tài xế ngớ người.

Giọng nói nghi hoặc của cô gái lại theo gió truyền tới.

"Ơ, người kia vừa mới cúi người với anh đúng không?"

"Không phải."

"Vậy anh ta đang làm gì?"

"Chắc là thắt lại dây giày thôi."

"?"

"——!"

Trước khi cô gái quay đầu lại nhìn, tài xế đã hoá ngốc chỉ biết phản ứng theo bản năng cầu sinh, nhanh chóng ngồi xổm xuống cởi dây giày đã được thắt chỉnh tề ra.

Mấy giây sau, gió lại mang theo tiếng cười nho nhỏ của cô gái.

"Đúng là vậy, đúng là Lạc Tu lợi hại."

"Tôi đoán thôi."

"Vẫn lợi hại nha. Có điều trời nắng gắt mà ông chủ đó bắt nhân viên đợi bên ngoài lâu thế này, đúng là tư bản vô lương tâm."

"......Ừ."

Giọng nói quen thuộc khiến trong lòng tài xế đổ lệ vang lên, âm cuối mang theo ý cười dung túng.

"Quá vô lương tâm."

-Hết chương 40-

Tác giả có lời muốn nói:

Tài xế: Làm tài xế cho người khác cần khảo nghiệm kỹ năng lái xe, làm tài xế cho Lạc gia khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất. ☻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.