Ngọt Ngào Đùa Tình

Chương 7: Chương 7




Cát Liệt dẫn Bành Tiểu Mạn đến hộp đêm mở mang kiến thức văn hóa Đài Loan, vừa có rượu, lại vừa có thể khiêu vũ, còn có một đám thanh niên tân thời, hẳn là nơi rất thích hợp với cô.

Mà phản ứng của cô cũng thực sự rất Hi, vốn là vẫn cho rằng chỉ có ở New York mới có nơi như thế này, thật không ngờ hộp đêm ở Đài Loan cũng không khác biệt so với New York, từ khi đến Đài Loan tới nay, kể ra thì đêm nay cô thả lỏng nhất, có thể buông thả mình nhất.

Cảm nhận được vui vẻ cùng hưng phấn của cô, cả đêm vẻ mặt của Cát Liệt đều tươi cười, anh kêu một mạch ba chai rượu Brandy dự định đụng rượu với cô, xem cuối cùng là ai đầu hàng trước.

"Katrina, em vội vàng đến Đài Loan nguyên nhân có thể tiết lộ không?" Cát Liệt quan tâm. "Có chỗ nào mà anh có thể giúp được hay không? Em có thể mở lời với anh, miễn là anh làm được."

"Cha của em bị phần tử khủng bố theo dõi." Một hơi của cô là nửa ly rượu Brandy.

"Không thể nào?! Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cóc là để đòi tiền chuộc? Nhưng đối tượng này thường đều chọn có liên quan với các công chức chính phủ hoặc là có chính trị, nhưng Edwar là một thương nhân......"

"Thực ra cha của em là thành viên do thám của CIA." Cô đã có thể bình tĩnh chấp nhận cái sự thật này.

"CIA?" Nhất thời Cát Liệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Đủ sức bất ngờ chứ?"

"Anh có người bạn tốt là thương nhân môi giới súng đạn, còn CIA thì anh chưa từng tiếp xúc qua." Âm lượng của anh nhỏ chút. "Nhưng mà bây giờ bọn họ ở nơi nào? Mẹ của em yêu cha em như vậy, nhất định là bà ở cùng một chỗ với ông."

"Bọn họ ở Mexico."

"Vậy em đến Đài Loan là đi nương nhờ ai a?"

"Cậu của em."

"Ngày thường em đều đang bận rộn những gì?" Anh quan tâm hỏi. "Nhất định phải tìm một chút chuyện để làm mới không nhàm chán, không ngại, em có thể đến công ty của anh đi làm, khả năng Anh văn của em là không có vấn đề, em lại thông minh như thế, chỉ cần tìm một người chỉ bảo dạy cho em, tin tưởng không bao lâu, em có thể trở thành nữ cường nhân trên thương trường!"

"Cát Liệt......" Bởi vì anh có mắt nhìn người biết anh hùng, Bành Tiểu Mạn cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt dâng trào. "Chúng ta phải uống cạn ba ly!"

"Tại sao?"

"Anh thật tinh mắt, đây là ly thứ nhất." Cô giải thích.

"Ly thứ hai đây?"

"Anh có tình yêu."

"Tình yêu?" Anh không biết cái này cũng có thể trở thành lý do cạn ly.

"Về phần ly thứ ba......" Ánh mắt của cô mang theo tiếc nuối. "Vì hai chúng ta làm bạn bè cả đời mà cạn, bởi vì là rất rõ ràng chúng ta không thể nào yêu đối phương."

"Không sai." Anh hoàn toàn đồng ý.

"Cát Liệt, anh thực sự là một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa xuất chúng, mặc dù lớn hơn em mười tuổi, nhưng...... Sức hấp dẫn của anh tràn đầy, hơn nữa lại nhiều tiền, vui tính, mà tại sao em lại không động lòng chứ?" Bành Tiểu Mạn hỏi anh cũng hỏi mình. "Càng thêm kỳ quái!"

"Không kỳ quái, có một số người chính là chỉ thích hợp làm bạn bè, làm thế nào cũng làm tình nhân không được. Huống chi, trong lòng của anh sớm đã có đối tượng rồi." Cát Liệt chưa từng có giấu diếm được cô cái gì.

"Ở Đài Loan hay là New York?"

"Ở Đài Loan."

Vậy bây giờ các người chân chính quan hệ mật thiết rồi?" Dường như phản ứng của cô còn kích động hơn so với Cát Liệt. "Cô ấy là làm cái gì? Các người sắp kết hôn rồi sao? Em có thể làm phù dâu hay không?"

"Katrina, chuyện còn chưa có được chắc chắn, người phụ nữ kia còn đang『chống cự』!" Anh có chút cười khổ thừa nhận.

"Chống cự anh! Cô ấy là người mù à?"

"Katrina, hy vọng là em đang ủng hộ." Anh dí dỏm nói: "Anh cũng cho rằng cô ấy không nên cự tuyệt anh."

"Ngày nào đó nhất định phải để cho em gặp mặt cô ấy."

"Vậy thì có vấn đề gì!" Trước tiên anh cạn một ly. "Katrina, em thì sao? Đàn ông bên cạnh em mắt đều bị mù sao? Rốt cuộc bây giờ em đang bận cái gì?"

"Em đang làm việc cho cậu, không——" cô lập tức chữa lại, "Làm tiểu muội chạy việc vặt cho rất nhiều người, anh có biết tập đoàn Chương Thị không?"

"Ở Đài Loan người nào không biết?"

"Một tháng em chỉ có hai vạn nguyên tiền lương......" Nhìn thấy hai mắt của anh đột nhiên mở to, cô lập tức nhấn mạnh. "Là Tân Đài Tệ! Thực sự là quá sỉ nhục người, bất quá em cũng không so đo, nói không chừng ngày mai em sẽ trở về New York, chỉ cần chuyện của cha em kết thúc, em lập tức đi ngay."

"Lập tức?!" Cát Liệt cười. "Không có bất kỳ lưu luyến gì sao?"

"Phải lưu luyến cái gì?"

"Ở đây không có người trong lòng của em sao?"

Cô lập tức nghĩ đến Chương Câu, nhưng mới một giây, cô liền kêu mình chớ ngu ngốc. Có lẽ tên kia đối với cô so với người giúp việc nhà anh ta còn không bằng, chưa bao giờ từng hảo hảo nói chuyện cùng cô, cũng chưa từng chủ động cười với cô, có chính là lời nói lạnh nhạt.

"Cát Liệt, chúng ta không cần nói mấy thứ chuyện mất hứng này." Một hơi lại cạn một ly, cô uống một cách rất hào hùng.

"Em uống ít chút."

"Em sẽ không say a!"

"Mỗi lần em đều nói như vậy, anh là sợ cậu của em sẽ bị dọa, cái người này sau khi say em sẽ không ngừng nói chuyện, ca hát, nhảy múa điên cuồng, cũng giống như là yêu tinh gì đó trên người." Anh cười trêu nói.

"May mà anh không nói quỷ nhập vào người," Bành Tiểu Mạn tự mình đánh trống lảng. "Bầu không khí đêm nay thật là tốt, em muốn uống vài ly."

"Có lẽ sau này cậu của em sẽ không cho phép em đi ra ngoài cùng anh."

"Nếu như biết rõ tình bạn của hai chúng ta, tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

"Vậy em cũng phải ngẫm lại ngày mai còn phải đi làm."

"Đi làm? Lấy ít tiền kia làm những việc vớ vẫn......" Bành Tiểu Mạn biểu hiện một bộ bất cần. "Việc này em liền hảo hảo say một lần, sau đó ngày mai tự động nghĩ phép, xem ông chủ có thể gây khó dễ em thế nào? Anh ta cũng không thể đến nhà cậu của em kéo em đi làm a?"

"Nghe qua......" Cát Liệt hiểu ý mỉm cười một cái. "Dường như rất thú vị nha!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương Câu cũng không có thông báo cho anh họ của anh, liền đến chỗ khách sạn PianoBar, một mình buồn bực bắt đầu uống rượu, vừa nghĩ tới lúc này Bành Tiểu Mạn cũng là đang uống rượu, hơn nữa trong lòng tuyệt đối là cùng anh hoàn toàn khác biệt, thì tâm tình của anh càng thêm buồn bực.

Chương Tử Cường nhận được thông báo của người phục vụ ở quán rượu liền chạy tới, mặc dù thời gian này em họ của anh thỉnh thoảng nửa đêm sẽ tới uống vài ly, nhưng chuyện anh không có thông báo trước đã xuất hiện thì là lần đầu tiên gặp.

"Làm sao vậy?" Từ sao lưng vỗ xuống bã vai Chương Câu, anh đến ngồi xuống chân ghế cao để trống bên cạnh anh ta.

"Chỉ là muốn đến uống một ly."

"Tình hình khá hơn chút chưa?" Chương Tử Cường hỏi là về tình trạng hao tổn của tập đoàn Chương Thị. "Gần đây thị trường chứng khoáng cũng không tệ."

"Có lẽ sắp tới tôi phải thu lại một số ngành."

"Nghĩ rõ ràng rồi?"

"Đau dài không bằng đau ngắn."

"Vậy thì đi làm đi!" Trước sau anh đều cổ vỗ em họ mình, "tình hình sẽ không tệ mãi như vậy, cuộc sống cũng có lên có xuống, không có công ty nào là vĩnh viễn kiếm tiền hoặc là vĩnh viễn thua lỗ."

"Anh họ, xem ra đêm nay anh đặc biệt thông minh, đặc biệt bất đồng?" Chương Câu nửa trang nửa giả trêu chọc. "Đáng lẽ tâm tình của tôi vốn là rong chơi đến đáy cốc, nhưng là bắt đầu vào giờ khắc này, cả người tôi lại sáng tỏ thông suốt, trời cao biển rộng."

"Tâm tình của mày vì sao lại rong chơi đến đáy cốc?"

Anh không trả lời, chỉ buồn bực châu đầu uống rượu. Anh có thể nói cái gì với anh họ? Nói đêm nay Bành Tiểu Mạn cùng với một người đàn ông nào đấy đi ra ngoài uống rượu chè chén say sưa, mà anh lại chỉ có thể một mình uống rượu giải sầu, giống như là một người đàn ông khốn khổ, đây không phải là đang tự trước lấy nhục sao?

"Cùng...... Tiểu Mạn có liên quan sao?" Chương Tử Cường can đảm phỏng đoán, tin tưởng tám chín phần mười là đúng.

"Anh họ, anh nhất định phải nhắc đến cô ấy sao?" Chương Câu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái.

"Chẳng lẽ không có liên quan với cô ấy?"

"Hừm!" Anh trả lời như vậy.

"Em họ a, thật ra thì nếu mày có tình ý với cô ấy, thì mày cứ bày tỏ thái độ đi! Anh rất là tự mình biết mình— biết mình không chút phần thắng nào, cho nên sẽ không bước xuống dòng nước đục." Đây chính là ưu điểm của anh, chưa bao giờ miễn cưỡng người khác hoặc là hành hạ mình.

"Theo đuổi! Lấy cái gì theo đuổi? Hiện tại tập đoàn Chương Thị——"

"Em họ, sớm muộn gì tập đoàn Chương Thị cũng sẽ trở mình, mày khổ cực như vậy, nỗ lực như vậy để ngăn cơn cơn sóng dữ......" Chương Tử Cường nghiêm mặt nói: "Không phải Tiểu Mạn là cô gái hám giàu chứ?"

"Không phải đâu." Anh nhún nhún vai.

"Vậy mày còn cứng rắng chần chờ cái gì?"

"Cô ấy...... Sớm muộn gì cũng sẽ trở về New York."

"Nhưng bây giờ cô ấy còn chưa có trở về a!" Anh bắt đầu hoài nghi trong đầu của em họ đã chứa đựng những thứ gì? Dường như bình thường ý nghĩ bị rác rưởi gì đó làm cho tắc lại.

Chương Câu chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh họ của mình.

"Anh đây đổi lại cách nói khác......" Chương Tử Cường hắng giọng. "Nếu như vì do dự của mày, mà khiến Tiểu Mạn bị người đàn ông khác theo đuổi, mày có thể giã tâm can hay không?"

Anh không có bất kỳ biểu hiện thái độ gì, hoặc là có bất kỳ phản ứng gì.

"Muốn khóc cũng không có lợi ích gì."

"Anh họ, anh cho rằng...... Tôi cùng Tiểu Mạn thích hợp sao?" Rốt cuộc anh cũng dỡ xuống tâm phòng bị mà hỏi.

"Cô ấy có thể làm cho mày cười." Anh cho anh ta một vẻ mặt chắc chắn.

"Là những truyện cười trên mạng kia làm tôi cười."

"Nhưng là ai nói cho mày nghe?"

Anh sợ run lên, thật ra thì không phải chỉ có truyện cười trên mạng mới làm anh cười, trong lúc chung đụng và nói chuyện cùng với Tiểu Mạn, anh thường không tự chủ được bật cười, thường đột nhiên quên mất kỳ thực mình có rất nhiều rất nhiều chuyện phải phiền muộn, căn bản anh không nên cười, nhưng dù sao cô ấy cũng có thể làm cho anh quên ưu sầu.

"Hơn nữa mày phải đi đâu tìm người vợ xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy như cô ấy?" Chương Tử Cường ghen tị nói.

"Vợ?"

"Em họ, chẳng lẽ mày chỉ muốn vui đùa một chút?"

"Tôi cũng không muốn đùa giỡn bất lỳ người phụ nữ nào, nhưng bây giờ nói tới vợ......" có phải anh họ này của anh còn chưa uống đã say hay không? "Có phải là nói quá xa rồi hay không, tôi với cô ấy ngay cả tình trạng cơ bản nhất cũng chưa tiến vào, làm không tốt ngay cả bắt đầu cũng sẽ không có."

"Cho nên mày cũng không có ham muốn chiếm hữu đối với cô ấy?" Chương Tử Cường nghiêng nghiêng đầu hỏi, một bộ muốn Chương Câu không cần kiên cường, cũng không cần vịt chết mà miệng còn cãi bướng.

"Ham muốn chiếm hữu danh từ này rất ngu, người nào đó có thể vĩnh viễn chiếm giữ người nào đó?"

"Mày cũng sẽ không ghen?"

"Tôi còn không biết dấm chua là cái mùi vị gì."

"Nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông khác ở cùng nhau, mày sẽ không tức đến đỏ mắt à?"

"Anh thật là đánh giá cao sức hấp dẫn của cô ấy, lại coi thường định lực của tôi."

"Em họ, vậy mày thực sáng suốt nha." Đáy mắt của Chương Tử Cường lộ vẻ giễu cợt. "Chỉ có điều lúc này một mình mày chạy tới uống rượu giải sầu đại biểu cái gì? Cô ấy chỉ là cùng khách hàng của tập đoàn Chương Thị các người nói hơn hai câu, cười hơn hai lần, mày liền chịu không nổi rồi, vậy——"

"Tôi chỉ là đột nhiên muốn uống hai ly," Chương Câu tức giận. "Nhưng bây giờ tôi lại không muốn uống."

"Uống ít chút là đúng." Anh cũng hy vọng em họ không nên dựa vào rượu đến giải sầu nỗi buồn.

"Tôi thà rằng quay về văn phòng làm thêm giờ, còn tốt hơn ở chỗ này nghe anh thao thao bất tuyệt." Chương Câu làm bộ đưa tay muốn cầm bóp da.

"Tính của anh." Chương Tử Cường ngăn cản anh ta móc tiền.

"Chút tiền rượu này tôi còn không nhìn ở trong mắt."

"Cũng bởi vì là chút tiền nhỏ, cho nên không cần khách sáo với anh." Trong nháy mắt Chương Tử Cường hường về phía của anh. "Nếu như sau này cô ấy thật sự là em dâu của anh, thì những tiền rượu này anh liền muốn gộp lại để làm hồng bao cho bọn mày.

"Chương Tử Cường, anh cần phải đi phẫu thuật thay đổi bộ não rồi!"

"Mày mới cần, bởi vì đầu óc người xoay không kịp là mày." Anh cười ha ha.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Trung Hằng có chút không được tự nhiên lại lúng ta lúng túng đứng ở trước mặt của tổng giám đốc. Không biết tổng giám đốc vì chuyện gì không thể không tìm Tiểu Mạn? Rõ ràng đã nói cho cậu ta biết Tiểu Mạn xin phép nghỉ rồi.

"Bị ốm?" Chương Câu thản nhiên hỏi, nhìn không ra phản ứng chân thật trong lòng. Rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn sinh khí dồi dào."

"Tiểu Mạn không có bị ốm."

"Vậy tại sao không đến đi làm?"

"Tổng giám đốc tìm Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng muốn biết có phải cô cháu gái của mình gây họa gì hay không. "Có phải có chuyện gì hay không?"

"Có một số việc cần cô ấy đến xử lý!" Anh không thể không nói như vậy: "Nếu cô ấy không có bị ốm......"

"Nhưng là thật sự hôm nay nó không thể đến."

"Nguyên nhân gì?" Chương Câu tra hỏi.

"Nó...... Nó uống rượu một chút cũng không biết!" Bành Trung Hằng nói ra tình hình thực tế, bởi vì ông thật sự tìm không được bất kỳ lý do hoàn hảo nào.

"Ông nói là......" Anh nghe vậy biến sắc.

"Nó say đến bất tỉnh nhân sự." Bành Trung Hằng lúng túng nói.

"Bất tỉnh nhân sự?"

"Sáng sớm tôi gọi thế nào gọi nó cũng bất tỉnh, nghĩ rằng vai trò của nó cũng không phải quan trọng, vì thế tự ý giúp nó xin nghỉ hai ngày, tổng giám đốc cậu muốn khấu trừ tiền lương của nó thế nào cũng không quan trọng, nó sẽ không lưu tâm." Ông chỉ hy vọng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Chương Câu hoàn toàn không nghĩ tới giờ khắc này tâm tình của mình lại phập phòng lớn như vậy, trong đầu chỉ có một ý niệm...... Đó chính là lập tức kéo cô đến, muốn cô hảo hảo nói rõ ràng.

"Có thể cho tôi địa chỉ nhà của ông không?" Cho dù anh lại tức giận, vẫn là rất có chừng mực hỏi.

"Tổng giám đốc, cậu muốn......"

"Tôi nên『quan tâm』nhân viên của tôi một chút."

"Nhưng Tiểu Mạn nó......"

"Tôi tin rằng cô ấy nên rời giường rồi, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu đến cái mông của cô ấy rồi." Chương Câu ngụ ý sâu xa cười.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Tiểu Mạn không biết là người nào tàn nhẫn như vậy, cư nhiên đem rèm cửa sổ của căn phòng kéo ra, ánh mặt trời chói mắt thiếu chút nữa đã làm mắt của cô bị mù, cô lập tức nắm lấy chăn bông che phủ đầu của mình, nhưng động tác này lại làm cho đầu của cô đau kịch liệt, cả đầu dường như bị người xẻ làm đôi.

"Mợ, cầu xin mợ kéo lại rèm cửa sổ......" Cô ở trong chăn than ngâm. "Con sắp chết rồi......"

"Tiểu Mạn, dậy đi!" Mợ của cô có chút khẩn trương lắc lắc cô. "Có người tới thăm con."

"Là ai? Santan sao?"

"Không phải Santan." Người đáp lời là Chương Câu. "Chính là tổng giám đốc của cô mà thôi, Bành Tiểu Mạn."

Bành Tiểu Mạn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ khi mình là đang nằm mơ, cho là mình còn chưa có thanh tỉnh, còn đang say rượu, bởi vì Chương Câu không thể nào đến nơi này.

"Tiểu Mạn......" Mợ của cô nóng lòng sắp choáng váng. "Thức dậy."

"Mợ, con cần panadol, đầu con đau......"

"Trước tiên thức dậy đi!"

"Con không dậy nổi......" Cô ở trong chăn kêu lên, "Đầu của con đau quá, mợ dứt khoát lấy một cây dao phay cho con, để cho con cắt cái đầu, con không muốn sống......"

Chương Câu biết rõ làm như vậy rất không lễ độ, rất khiếm nhã, nhưng anh đã giận đến cái gì cũng không để ý, càng thêm không quan tâm vợ của cấp dưới sẽ nhìn anh như thế nào, anh tự tay nắm lên cái chăn đắp ở trên người của Bành Tiểu Mạn, sau đó dùng lực vén lên.

Bành Tiểu Mạn lập tức ôm lấy đầu của mình, đồng thời đem mình co lại giống như một con tôm, cô nhắm hai mắt, có chút thống khổ kêu thảm.

"Mợ, mợ đừng nhẫn tâm như vậy......"

"Tiểu Mạn, không phải là mợ a!" Mợ của cô vô tội khẽ gọi.

"Mở mắt của cô ra!" Chương Câu rít lên.

"Anh là ai a?" Hiển nhiên cô còn chưa có làm rõ ràng tình huống. "Tôi ở trong địa ngục sao? Anh sẽ không phải là Diêm Vương chứ!"

"Tôi là Chương Câu."

"Chương Câu?"

"Cái người mà mỗi ngày tôi tính xem là nở nụ cười mấy lần...... Chương Câu!"

Chợt mở mắt, đầu tiên là Bành Tiểu Mạn nhìn thấy mợ, sau đó nhìn thấy...... Đứng ở bên cạnh mợ của cô, cao hơn mợ của cô nữa cái đầu - Chương Câu, anh ta thực sự ở chỗ này, thực sự xuất hiện ở trong phòng của cô.

"Anh......" Đột nhiên cô nói không ra bất cứ lời nói nào.

"Rốt cuộc cô thật là không có suy nghĩ?" Anh không quên đổ dầu vào lửa. "Là muốn panadol hay là dao phay?"

"Tại sao anh lại đến?" Cô có chút nói ngọng hỏi. "Hẳn là cậu của tôi có giúp tôi xin nghỉ chứ?"

"Ông đã giúp cô xin nghỉ hai ngày."

"Vậy...... Hai ngày đã qua rồi sao?"

Chương Câu nhìn quần áo nhăn nheo trên người của cô, còn có toàn thân mùi rượu, rõ ràng ngày hôm qua cô vừa về nhà liền nằm xuống ngủ. Càng không biết một cô gái tại sao có thể uống say đến như vậy, cô không sợ bị lợi dụng? Thực sự không có cảm giác sợ bất cứ nguy hiểm gì sao?

"Bành phu nhân, có thể phiền bà giúp Tiểu Mạn đi tắm rửa, để cho bản thân sạch sẽ chút hay không?" Mặc dù anh rất muốn tự mình động thủ, nhưng anh biết hôm nay, giờ phút này là không thích hợp.

"Đương nhiên có thể." Mợ của Bành Tiểu Mạn liền nói.

"Chương Câu, anh quản quá nhiều rồi?" Cô kháng nghị. "Tôi không muốn gội đầu, tắm rửa, tôi muốn đi ngủ!"

"Không được, cô không được phép!"

"Đây là nhà cậu của tôi——"

"Nửa tiếng sau tôi chờ ở trên xe bên ngoài nhà cậu của cô, cô còn có 30 phút."

Nói xong Chương Câu hướng về phía Bành phu nhân gật đầu một cái, sau đó tự mình đi ra căn phòng của cô.

"Anh cho rằng anh là ai hả?" Bành Tiểu Mạn kêu lên, nhưng lại lập tức đổi lấy một trận đau đầu.

"Tiểu Mạn, cậu ta là làm thật."

"Mợ......"

"Không tới 30 phút rồi!" Mợ của cô còn lo lắng hơn cô. "Thoạt nhìn cậu ta giống như là muốn chuẩn bị đại khai sát giới, con chớ đấu với cậu ta, cứu cứu mọi người chúng ta thôi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi đưa cốc cà phê cho cô, Chương Câu cũng không có bất kỳ động tác nào thêm nữa, anh trầm mặc, vẻ mặt nguội lạnh ngồi ở vị trí cầm lái, không nhìn cô có vẻ như không muốn nói chuyện.

Kỳ thực tắm rửa nước ấm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, hơn nữa sau khi ói lên ói xuống, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng giống một "người" rồi, hiện tại trên tay còn có một cốc cà phê, cô biết mình gần như có thể trở thành người bình thường rồi.

Khẽ nhấp cà phê vào miệng, "cám ơn." Cô biết lúc này nên bày tỏ chút gì đó.

"Tóc của cô còn chưa có sấy khô." Anh trả lời cô một câu hoàn toàn cùng lời của cô không có bất cứ liên quan gì.

"Tôi luôn luôn để cho chúng nó khô tự nhiên."

"Như thế rất dễ dàng bị cảm, đau đầu."

"Anh......" Trong lòng của cô thoáng chốc cảm giác có chút mơ hồ. "Anh đang bày tỏ sự quan tâm của anh sao?"

"Tôi là đang bày tỏ phẫn nộ của tôi!" Mãi cho đến giờ phút này, Chương Câu mới để cho tâm tình của mình thực sự bộc phát. "Bành Tiểu Mạn, cô là gái quán rượu sao? Cô biết uống rượu như thế là muốn làm cái gì? Cô có tửu lượng tốt như vậy, là muốn làm『nữ anh hùng』của giới rượu sao?"

Cà phê trong tay thiếu chút nữa thì rơi vãi ra ngoài rồi, lớn đến thế này, cô còn chưa bị người mắng đến cẩu huyết lâm đầu[1] như vậy, cho nên trong lúc này hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.

[1] Cẩu huyết lâm đầu: máu chó phun lên đầu người – ý là nói những lời nhục mạ, mắng chửi ghê gớm mà người bị chửi không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.

"Cô đã nghe qua chuyện sau khi say rượu không giữ được trinh tiết chứ?" Anh lại tiếp tục mắng chửi.

"Cát Liệt anh ấy——"

"Bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể từ một người quân tử biến thành một con sói hung ác, chỉ cần là ở dưới tình huống uống quá nhiều rượu." Anh càng mắng càng không khống chế được lời nói, một bộ biểu lộ muốn đánh cái mông của cô một trận. "Chẳng lẽ cô không biết uống quá nhiều rượu sẽ rối loạn suy nghĩ của một người bình thường sao?"

"Anh cũng sẽ?" Cô dí dỏm hỏi.

"Bành Tiểu Mạn!" Anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái.

"Tôi tin tưởng Cát Liệt."

"Vẫn là cô không nên uống nhiều rượu như vậy."

"Bầu không khí tốt, tâm tình tốt——"

"Cô vẫn là không biết tôi đang nói cái gì sao?" Không thể kéo cánh tay của cô hoặc là bóp bả vai của cô, bởi vì cà phê trong tay cô sẽ hắt vào trong xe của anh. "Mặc kệ về sau là Cát Liệt hoặc là bất cứ người đàn ông nào, cô cũng không thể phóng túng như vậy."

"Phóng túng?" Cô lặp lại lời của anh.

"Chẳng lẽ cô muốn tôi nói không biết kiểm điểm?"

"Không biết kiểm điểm!" Cô thật sự rất muốn, rất muốn đem cà phê còn chưa có uống xong đổ xuống xe của anh, nhưng ngẫm lại xe là vô tội, mình không nên nhỏ mọn như vậy. "Tôi chỉ là cùng bạn tốt uống một chút rượu, cũng không phải là đã làm chuyện đồi phong bại tục gì."

"Không cho phép cô làm chuyện như vậy nữa!" Anh kiêu căng nói.

"Cha tôi cũng không dám ra lệnh cho tôi như thế."

"Đó là ông dạy con gái không đúng cách."

"Anh cư nhiên phê bình cách thức dạy dỗ của cha tôi!"

"Bành Tiểu Mạn, không có bất kỳ một người phụ nữ bình thường, đoan trang, đứng đắn nào lại uống giống như cô vậy, tôi muốn cô hứa với tôi, tuyệt sẽ không lại thất thố như vậy." Anh biểu lộ một bộ tức giận đến muốn ăn cô.

Cô vốn là muốn cùng anh chiến đấu đến ngươi sống ta chết. Tức giận ai sẽ không? Rống to kêu la ai sẽ không? Nhưng...... Nhưng cô đột nhiên tỉnh táo lại tự hỏi nguyên nhân phản ứng lớn như vậy của anh, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có một lý do để anh "nổi giận đùng đùng" như vậy?

"Chương Câu, có phải anh uống lộn thuốc gì rồi phải không?" Cô hỏi một cách nghiêm túc.

Anh đáp lại là ánh mắt nguội lạnh trừng mắt nhìn cô.

"Tôi...... Chẳng qua là một người trợ lý nho nhỏ, trợ lý là cách nói dễ nghe một chút, cùng lắm tôi cũng chỉ là một tiểu muội cao cấp, anh quản tôi nhiều như vậy không phải là quá lãng phí thời gian cùng hơi sức rồi sao?"

"Chỉ cần cô là nhân viên của tôi——"

"Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể không coi cô là nhân viên."

"Nhưng chỉ cần cô vẫn là......" Anh phát hiện mình gần như không thể tự bào chữa rồi. "Tôi có thể quản cô!"

Bành Tiểu Mạn không phải là cô gái do dự hoặc là phản ứng chậm nữa nhịp như vậy, cô lộ ra một cái vẻ mặt xảo quyệt, nhìn thẳng hai mắt của anh. "Chương tổng giám đốc, không phải là anh...... Có chút thích tôi chứ?"

Chương Câu không nói, vẫn là cùng cô nhìn nhau.

"Có hay không nha?"

"Không có!"

"Không có?!" Cô không khỏi có chút thất vọng, ủ rũ. "Chương Câu, vậy anh làm những thứ này......" Cô đề cập chính là anh tới gọi cô rời giường, mua cà phê cho cô, dạy dỗ cô phải làm một người phụ nữ bình thường, đứng đắn, đoan trang, cũng chỉ là cô đang tự mình đa tình?

"Không hợp lý sao?" Cái gì anh cũng không muốn thừa nhận.

"Anh đối với mỗi nhân viên nữ đều như vậy?"

"Mỗi nhân viên nữ của tôi cũng sẽ không giống như cô vậy!"

Đương nhiên cô cũng sẽ cười lạnh, cũng sẽ nổi đóa, nhưng cô chỉ đem cà phê trong tay mình giao đến trong tay của anh, cũng bất kể động tác bất thình lình này có làm cho cà phê rơi vãi ra ngoài hay không.

"Bành Tiểu Mạn......" Chương Câu gầm lên, bởi vì cà phê đích thật là rơi vãi ra một ít, còn nhỏ giọt đến trên quần tây của anh.

"Cậu của tôi đã giúp tôi xin nghĩ phép rồi, cho nên hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi." Cô cố tình nói ngọt ngào.

"Tôi không có chuẩn nghỉ!"

"Anh sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này." Cô trả lời.

"Tiểu Mạn——" Anh đột nhiên thốt ra, nhưng sau đó vẻ mặt của anh liền giận dữ. "Nếu như cô còn muốn có phần công việc này......"

"Tôi không làm." Cô kéo cửa xe ra.

"Bành Tiểu Mạn!" Anh gần như ở bờ vực phát điên.

"Xem anh có thể làm gì được tôi?" Cô xuống xe, đồng thời dùng sức đóng sầm cửa xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.