Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em...Hận Anh

Chương 10: Chương 10




Khi Hiểu My tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Lấy hai tay xoa xoa thái dương, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, đau quá. Đầu cô bây giờ cứ như là bị ai đó dùng búa đập vào, đau không chịu được, cả người ê ẩm, nhức nhối cứ như vừa từ trận mạc phương xa trở về. Cố gắng chống hai tay, đỡ cơ thể ngồi dậy, lười biếng nhìn xung quanh, lúc này Hiểu My mới giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng mình. Một căn phòng đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng với vài vật dụng trang trí đơn giản nhưng không khí trong phòng lại rất ấm áp. Đảo mắt nhìn xung quanh, Hiểu My dừng lại trước một tờ Notebook xinh xắn dán trên mặt đèn ngủ "Chị là Bảo Lan, yên tâm nghỉ ngơi nhé, chị sẽ xin phép cho em nghỉ việc hôm nay". Không chần chừ, Hiểu My nhấn số gọi cho Bảo Lan.

- Alo, em thế nào rồi ?- Bên kia nhanh chóng có người bắt máy

- Dạ, em không sao, nhưng chị ơi, sao em lại ở đây, em.....

- Yên tâm ở đó đi, thôi bây giờ chị phải làm việc, lúc về chị sẽ nói em nghe ha.

Nói đơn giản vậy thôi rồi Bảo Lan gác máy. Hiểu My cũng không cố gắng gặng hỏi thêm vì cô biết giờ này đang là giờ cao điểm, gọi nhiều cũng chỉ làm phiền người ta. Cô cố gắng lục lại kí ức, tìm kiếm những chuyện xảy ra đêm qua nhưng cuối cùng, đáp án vẫn chỉ dừng lại ở thước phim cô đi trong mưa.

Hiểu My nghỉ việc làm lòng Minh Kỳ như lửa đốt. Rốt cuộc là bị sao mà không thể đi làm chứ ? Dù anh có thông minh tới đâu thì cũng không tài nào tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra với cô. Thật tức chết mà ! Minh Kỳ không thể nào tập trung vào công việc, bộ não cứ như chỉ chứa đầy một dữ liệu duy nhất : Hiểu My, Trịnh Hiểu My

Chần chừ đứng trước của phòng, Mai Phương vẫn chưa dám bước vào. Tối qua, nghe điện thoại của anh, cô thật sự hoảng hốt. Giọng anh cứ như là ngay lập tức muốn bóp chết cô. Không thể giả vờ vô tội, ngây thơ không biết lí do bị giận mới thực sự là khó khăn bởi vì cô vẫn cố tìm ra lí do thuyết phục nhất cho sự vắng mặt của mình. Thư kí đinh nói rằng tâm tình tổng giám đốc hôm nay không tốt cho lắm, thế này thì thực nguy hiểm. Hít một hơi dài, Mai Phương nhè nhẹ gõ cửa, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Cánh của phòng đóng lại, bên kia bàn làm việc, Minh Kỳ xoay lưng lại với Mai Phương thế nhưng vẫn biết đến sự có mặt của cô trong căn phòng. Không khí thật sự ngột ngạt. Nín thở, Mai Phương chờ đợi cơn thịnh nộ từ ai kia.

- Em coi thường anh ? - Giọng nói khàn khàn của Minh Kỳ phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Em....không hiểu anh nói gì.....em ....sao lại coi thường anh ?

Minh Kỳ xoay ghế, nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Gương mặt tuấn tú của anh như được bao phủ bởi lớp sương mỏng, lạnh ngắt khiến người ta rùng mình. Mai Phương cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ anh phát hiện ra nét bối rối của mình. Bầu không khí lại bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cái im lặng bao trùm đủ để nhấn chìm người ta. Minh Kỳ chau mày, chăm chú dán đôi mắt như chim ưng vào Mai Phương còn cô thì lo lắng không biết làm thế nào để chấm dứt chuyện này.

- Anh...có thể nào đừng im lặng như thế này được không ? Dù sao thì em cũng nên biết anh giận em vì chuyện gì, đúng không ? Mai Phương khó khăn lắm mới dám mở lời bởi vì hai chân cô lúc này đã sắp ngã quỵ vì run

- Em ngồi xuống đi đã

Mai Phương lúc này mới như người chết đuối vớ được khúc củi khô, nhoẻn miệng cười trừ, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Kỳ.

- Không phải rõ ràng hôm qua em đã đồng ý là sẽ nhận lời xin lỗi của Hiểu My sao ?Còn đồng ý đến quán cà phê Mylove ?

- À, thì ra là chuyện đó....cái đó...em....em......nhưng chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt thế mà anh nổi cáu với em ? Mai Phương từ bị động đã nhanh chóng lật ngược tình hình, quay sang trách tội Minh Kỳ

Nét mặt Minh Kỳ trước sau vẫn không hề thay đổi, không bối rối, không băn khoăn, anh lạnh lùng

- Em đang lạc đề.

- Em không hề lạc đề, vì em lỡ hẹn với Hiểu My mà anh dùng giọng tức giận này nói với em, thật làm em nghi ngờ liệu em và cô ta, ai quan trọng hơn với anh.

- Hiểu My - Minh Kỳ nói mà không hề mất giây nào suy nghĩ.

Gương mặt Mai Phương bỗng chốc tối sầm lại. Sự ganh ghét, đố kị vụt lên đến đỉnh điểm. Câu trả lời quá đúng trọng tâm và nhanh chóng của Minh Kỳ làm cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Mà quan trọng hơn, người đánh bại cô trong trò chơi tình yêu này lại là một con bé mới chỉ vào công ti này mấy tháng. Nếu như là một cô người mẫu chân dài nào đó cướp anh từ tay cô, có lẽ cô sẽ không thấy nhục nhã thế này. Sự hiếu thắng trong lòng Mai Phương có cơ hội bộc phát. Giận dỗi đẩy lùi chiếc ghế đang ngồi, Mai Phương nhìn anh bằng đôi mắt oán hận.

- Anh đã nói vậy thì....Vũ Minh Kỳ, tôi không muốn tiếp tục làm người mẫu cho cái công ti này nữa.

- Mai Phương, anh khuyên em nên nghĩ cho kĩ, đừng vì chuyện riêng mà làm hỏng tương lai sự nghiệp. Anh không phải vì chuyện này mà ép em bỏ việc.

- Anh không phải là quên chứ. Lần trước em đã nói rất rõ, một là em, hai là cô ta, ý anh đã chọn, em không thể làm khác.

Mai Phương cương quyết như vậy rồi ngoe ngoắt quay lưng đi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, đắc ý.

Cô không phải không biết tự ý chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường, hơn nữa số tiền không phải là nhỏ, và với tính cách như Minh Kỳ, chắc chắn sẽ không van nài cô. Haiz...cái lạnh lùng của anh ta lại làm cô thêm mê muội. Nhưng lần này thì khác, tình thế sẽ không diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi như vậy. Mai Phương nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, kinh nghiệm thương trường cho cô biết rằng kết thúc trận đấu này, người đắc ý nhất định sẽ là cô.

Sở dĩ như vậy là vì trong đầu Mai Phương đã sớm nghĩ tới buổi tiệc sắp tới đây. Đây là buổi tiệc mà khắp giới thời trang mong chờ. Và dĩ nhiên, một ông chủ có tiếng như Minh Kỳ ắt hẳn phải tham gia. Mà như thế thì sao chứ.....( Độc giả: ngây thơ: sao là sao?) Trời ơi chán quá, nói một buổi trời mà vẫn không nắm bắt được vấn đề à ???? Thì rõ ràng thôi, Minh Kỳ đi, tất nhiên không thể xuất hiện một mình, mà từ trước tới nay, không phải Mai Phương và Minh Kỳ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các mặt báo hay sao? Theo nguyên tắc cộng sinh, cả hai cùng có lợi, lần này Minh Kỳ sẽ phải hạ mình, cô chắc rằng anh sẽ không muốn chuyện tình cảm của mình lại tiếp tục bị soi mói, chưa kể đến những tin đồn thất thiệt về sự vắng mặt của cô cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi công ti.

Thế nhưng, có một chuyện, Mai Phương đã hoàn toàn sai lầm.

Quả thật, đúng như cô nghĩ, buổi tiệc thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Mọi lần trước, với tư cách là người mẫu đại diện, Mai Phương và Minh Kỳ luôn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc, đến nỗi báo chí không thể nào không khai thác đề tài nóng hổi này. Do đó có thể nói hai người là cặp tình nhân - trong mắt mọi người.

Tiếc thật, không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như ý người ta mong muốn, so về mức dộ tính toán thiệt hơn, Mai Phương hẳn là phải thua xa Minh Kỳ. Bởi vì lúc cô vò đầu bứt tóc tìm ra cách này thì Minh Kỳ đã không mất 1 phút để tìm ra cách đối phó. Người mẫu trong công ti không ít, tuy nhiên tìm được người xứng đáng được đứng cạnh anh, dù là danh nghĩa cũng không thể để người ta tùy tiện đồn bừa. Anh là ai cơ chứ. Và dĩ nhiên, để Mai Phương tưởng bở, kiêu ngạo bước ra khỏi văn phòng cũng là một trong những dự tính của anh. Phải anh đã có người thay thế cho mai Phương, cùng anh chịu đựng những tin đồn tình ái mới. Dĩ nhiên, anh chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên khi nghe anh nói nhưng không sao, anh chưa bao giờ biết đánh vần chữ thất bại.

Nặng nề mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 4 h chiều, Hiểu My miễn cưỡng xuống giường

Cơn sốt đêm qua quả thật làm nàng đau đớn. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là do dạo gần đây, công việc bộn bề, hôm qua lại không ăn gì, lại còn dầm mưa nên mới ra cớ sự thế này. nếu không có Bảo Lan, Hiểu My thật sự không dám tưởng tượng tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Thả mình vào hương hoa thoang thoảng của hoa hồng trong khu vườn nhỏ xinh, Hiểu My mới thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi. Không khí thanh bình, đôi lúc còn ngửi thấy đâu đó mùi của những trái cây, của cỏ, thật là lí tưởng. Không ngờ chị Bảo Lan lại có được căn nhà dễ thương thế này, Hiểu My không khỏi tự ngưỡng mộ. Từ ngày về nước, hình như đây là lần đầu tiên cô được nghỉ ngơi. Cảm giác thật dễ chịu. Lướt nhẹ trên những cánh hoa mỏng như nhung, Hiểu My vui vẻ hát vài câu hát quen thuộc.

- Em đã dậy rồi hả ? - Tiếng chị bảo Lan vang lên cắt đứt những mộng tưởng trong lòng

Nhìn chị Bảo Lan tay xách đầy đồ ăn, Hiểu My bỗng có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, làm cô nhớ tới mẹ. Cô nở nụ cười thay cho lời chào, phụ chị đem đồ ăn vào nhà.

Lúc hai chị em chén xong xuôi bữa cơm thì trời cũng đã tối, không còn thấy gì nữa.

Hóa ra hôm qua, chị Bảo Lan biết cô đi gặp mai Phương nên cố tình gọi hỏi thăm tình hình, không ngờ người lạ bắt máy, nói cô bị ngất giữa đường, vậy là vội vàng chạy tới. Nhắc tới chuyện này, Bảo Lan không khỏi bất bình thay cho cô.

- Cái cô Mai Phương ấy thật không coi ai ra gì, chị nghĩ em cũng không cần hạ mình nữa đâu.

- Vâng, chị nói đúng, cứ coi như cô ta đã chấp nhận lời xin lỗi của em.

Trò chuyện một lúc lâu, hai chị em cuối cùng cũng chịu ôm nhau ngủ. Trên trời, sao đã rất nhiều rồi. Ngủ đi thôi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.