Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em...Hận Anh

Chương 11: Chương 11




- KHÔNG BAO GIỜ

Mọi chuyện xảy ra theo đúng dự tính của Minh Kỳ. Chỉ vừa nghe anh nói yêu cầu của mình, Hiểu My chỉ thiếu nước đập cho anh một trận vì dám phát ngôn bừa bãi.

Trái với nét căng thẳng, giận dữ của Hiểu My, Minh Kỳ lại tỉnh bơ như không hiểu lí do vì sao cô giận dữ, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Nhìn thấy điệu bộ khinh thường bất ổn của anh, Hiểu My thật sự chỉ muốn mình mọc thêm đôi cánh hay ít ra là chỉ số IQ đột nhiên cao lên để cô biết làm sao mình có thể rời khỏi đây một cách an toàn. Tuy trong lòng vô cùng bất an nhưng Hiểu My vẫn cố gắng tỏ ra cứng cỏi.

- Tôi nói cho anh biết, tôi KHÔNG BAO GIỜ đồng ý yêu cầu của anh - Hiểu my gằn từng tiếng một.

Minh Kỳ bị cô làm cho bất ngờ, cau có bịt tai lại. Nheo đôi mắt nham hiểm, anh không hề có ý định buông tha cô.

- Cô hét gì thế hả, tôi không bị lãng tai mà.

- Phải, anh không bị lãng tai nhưng đầu óc thì không tốt lắm, tôi nói từ nãy tới giờ, tại sao anh vẫn cố tình không hiểu hả ?

- Tôi hiểu, tôi hiểu, cô Trịnh à, nhưng cô làm ơn nói cho tôi biết ai là người gây ra chuyện này vậy hả ?

Lời Minh Kỳ nói làm Hiểu My cứng họng, không nói được lời nào. Phải, anh ta nói đúng, rắc rối này là do cô gây ra, có lẽ nào...cô bây giờ phải....Hiểu My trầm tư suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc cực kì, làm cho người đối diện không khỏi nén cười trong bụng. Thấy kế hoạch đã sắp đi đến thành công, anh tiếp tục dùng chiêu dụ dỗ.

- Thế nào, đã suy nghĩ ra chưa ?

Sự chen ngang của Minh Kỳ làm Hiểu My bực bội không thôi. Khiêu khích, chọc giận cô đấy à. Hừ, Hiểu My khẽ trừng mắt liếc anh một cái nhưng khi vừa bắt gặp tia nhìn của anh thì lập tức cúi đầu như con cún nhỏ đang ăn vụng bị chủ nhà phát hiện, lúc này đang cụp tai che giấu tội lỗi, anh mà biết cô đang chửi thầm, mắng trộm anh thì có mà.....

Trên bàn làm việc, sắc mặt Minh Kỳ không ngừng thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ muốn đánh nhưng lại không thể làm gì của Hiểu My, anh thật sự rất vui. Cái cô bé này, rốt cuộc vẫn không thể che giấu hết được nét con nít trong mình. Cô vừa kín đáo dứ dứ nắm đấm về phía anh, cô tưởng anh không để ý. Lúc bị bắt gặp, lập tức bình thản trốn tội, như chưa làm gì. Dễ thương thật. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười thật sự.

- Ông Vũ, hay là thế này đi, ông có thể chọn ai đó khác mà, đúng không, công ti chúng ta không phải là có rất nhiều người mẫu xinh đẹp hay sao ? Tôi thấy....Hiểu My chợt im bặt khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Minh Kỳ, ý tưởng này không tốt sao ? sao anh ta lại phải tức giận như thế ? rõ ràng như thế với cô là...mĩ mãn hơn kia mà - Hiểu My sau đó không khỏi thót tim và cuối cùng là hoàn hồn, tự kiểm điểm lại tính đúng đắn trong kế sách vừa nêu ra của mình.

Minh Kỳ nghe chưa xong câu nói đã không thấy lọt tai chút nào, cái gì mà "ông Vũ", cô ta, thực sự là muốn coi anh là người dưng ??? Đột nhiên trong lòng đang vui vẻ bỗng chốc thấy khó chịu, cách xưng hô của cô, thật khiến người ta phật ý ( Haiz...ông nói gà, bà nói vịt, như thế này thì....chắc không thể nào có thần giao cách cảm được đâu nhỉ ?)

- Phải, đúng là công ti chúng ta có rất nhiều người mẫu, nhưng trong số họ, tôi thấy không có ai có nghĩa vụ dọn tàn cuộc do cô Trịnh gây ra - lời nói của Minh Kỳ rõ ràng là kèm theo sự mỉa mai nhưng lại không có cách nào cô có thể phản bác, luận điểm, luận cứ thật quá rõ ràng

- Như vậy, tôi....

- Không nhưng nhị gì cả, tôi không dư thời gian tiếp đãi nhân viên lâu thế này.

Vậy là, sau một chiến gay go, nảy lửa, gần một tiếng đồng hồ tranh cãi, uy hiếp, đe dọa, van xin, nài nỉ, dụ dỗ, cuối cùng Hiểu My vẫn phải đau khổ bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, mặt mày ủ rũ, nặng nề. Thật mất hết hình tượng mà !

Lúc cánh cửa đóng lại, có một người không hiểu vì lí do gì cứ tủm tỉm cười hoài.

Lúc cánh cửa đóng lại, có một người không hiểu vì lí do gì cứ than ngắn thở dài.

7 h tối thứ 7,....

Dù không phục, dù không hề hứng thú, Hiểu My vẫn phải ngoan ngoãn rời nhà trong một chiếc váy dạ tiệc lộng lẫy.

Chiếc xe hạng sang của Minh Kỳ đã đợi sẵn ở trước cửa nhà Hiểu My. Cũng nhờ cách này mà anh mới có thể quan minh chính đại biết được địa chỉ nhà. Biết thế, sớm đã có quy định khai rõ địa chỉ nhà trong đo8n xin việc, chứ không phải là cái địa chỉ chung chung, có đọc cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Minh Kỳ đợi lâu, sốt ruột nhìn qua gương chiếu hậu, bất giác mắt chợt mở to, chăm chú nhìn về hướng cô gái đang tiến về phía mình.

Đêm nay, Hiểu My mặc bộ váy do chính cô thiết kế, cắt may. Anh đã được nhìn thấy nó, cũng từng đánh giá rất cao nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó được mặc trên người của cô, quả thật là vẫn có đôi chút ngạc nhiên. Dáng cô rất chuẩn, nếu không quen biết, anh hẳn sẽ nghĩ cô là một người mẫu chưa được "khai quật" (hả ? hả ? hả ? Khai quật sao ???)Chiếc váy vừa vặn với thân người, hở cổ, hở vai để lộ đôi vai trần trắng mịn. Ngang eo có vài chi tiết mà anh chưa nhìn rõ lắm nhưng thật sự là chiếc eo của cô rất nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác.... muốn được ôm. Máu chảy rần rần trong huyết quản, Minh Kỳ thấy hơi mất bình tĩnh, anh cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác kì cục thế này.

- Ông Vũ, ông Vũ, ông không sao chứ ? - Hiểu My ngồi bên, tay huơ huơ trước mặt Minh Kỳ khi thấy anh mãi không chịu khởi động xe.

Mải suy nghĩ, Minh Kỳ hoàn toàn không biết Hiểu My đã ngồi vào xe từ lúc nào, ngay lập tức, anh lại khôi phục nét lạnh lùng thường ngày, chỉ trừng mắt nhìn qua cô đe dọa trước khi chạy xe đi " còn gọi tôi là ông Vũ thì biết tay tôi, tôi già thế à ?"

Chiếc xe bon bon trên con đường , Hiểu My ngồi im lặng, dựa người vào thành xe, đôi mắt lơ đãng ngước ra ngoài cửa kính, nhìn những ngôi sao trên trời. Cô đâu biết rằng, phía ghế lái, có ai đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh, cười cười và trong lòng thì dâng lên một cảm xúc khó tả. Ấm áp ? Vui vẻ ? Hạnh phúc ? haizzz...ai mà biết được, chỉ biết là rất muốn được như thế này, mãi mãi.......________________________________________________________________________________________

Muốn biết được đêm nay, buổi tiệc có diễn ra suôn sẻ hay không thì mọi người chờ đến chương tiếp theo nhé .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.