Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em...Hận Anh

Chương 16: Chương 16




Lần này, rõ ràng là trời hại cô mà !!!!

Chuyện cũ chưa giải quyết xong, chuyện mới lại ùn ùn kéo tới.

- Hiểu My, không hay rồi - Vừa thấy Hiểu My ló dạng, Bảo Lan đã kéo cô .

Cái chữ không hay ấy làm cô thiếu chút nữa là ngã ngửa ra bất tỉnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thôi, thế mà sao.... Dán mắt vào màn hình máy tính, Hiểu My chẳng còn biết trời đất là gì. Ai đó, ai đó làm ơn véo cho cô một cái và nói tỉnh dậy thôi, làm ơn đi mà !

" KHI SIÊU MẪU CHỈ LÀ CÁI DANH"

Cái nhan đề ấy sẽ chẳng có gì là kinh khủng nếu như phía dưới không có ảnh cô. Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc thả tự nhiên, mắt tròn, môi đỏ.....quả thật là cô sao ???

Thế là xong. Chỉ hôm qua thôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn để có thể ngủ ngon thì hôm nay thôi, tên tuổi của cô lại một lần nữa xuất hiện trên các mặt báo. Làm ơn đi, cô không cần nổi tiếng, thật mà !

Bức ảnh được đăng, ắt hẳn là do một antifan nào đó của mai Phương chụp rồi. Bởi vì nó chớp ngay thời điểm, Mai Phương vung tay đánh cô. Thật là có năng khiếu nghệ thuật. Nhưng mà ai quan tâm chứ, rõ ràng là cái ước mơ bình dị có một cuộc sống bình yên của cô đã không cánh mà bay, xa lắm.....

Reng....

- Alo !!!

- Cô Trịnh, tổng giám đốc muốn gặp cô, ngay bây giờ.

Hiểu My uể oải bước vào thang máy, không khỏi than thầm số mình thật là bất hạnh.

- Trịnh Hiểu My, không ngờ cô lại có khả năng này, hôm trước còn đùng đùng giận dữ, nhất quyết đòi tôi đính chính chuyện tin đồn, thế mà hôm nay đã tự làm mình nổi tiếng, lẽ nào, cô phải công khai chuyện cô thật sự thích tôi nhanh như vậy sao ? - Lời nói của Minh Kỳ, không câu nào là không có ý mỉa mai.

- Tôi.... - thật sự bây giờ, Hiểu My cũng không biết phải phản bác câu nói của anh thế nào mặc dù cô biết đó là một câu nói không có ý tốt nào cả.

- Tôi ?.....thế nào ? -Minh Kỳ nghiêng đầu, chống cằm, thích thú ngồi nhìn Hiểu My bối rối.

 

Mai Phương mới sáng sớm đã phải vác mặt đến công ti quản lí.

- Mai Phương, có phải là đầu óc cô có vấn đề không hả? Chuyện bị Tổng giám đốc công ti Vũ Minh bỏ rơi công khai còn chưa đủ mất mặt hay sao, lại còn tự đánh vào mặt mình.

" Không thể có chuyện một siêu mẫu lại đi đánh người giữa đường. Mọi người đang rất bất bình. Tình yêu là vô tội. Tôi thật sự thấy cảm thông cho Vũ Minh Kỳ và Trịnh Hiểu My khi phải đối mặt với chuyện thế này. Mai Phương thật không xứng đáng là siêu mẫu khi để lòng ghen tuông mù quáng che mờ nhận thức, huống hồ gì, Minh Kỳ chưa bao giờ công khai có tình cảm với cô, trong khi Hiểu My lại khác".

" Ôi, tội nghiệp chị Hiểu My quá"

" Khi người ta điên lên vì tình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được, hahaha"

- Đấy, tôi không hề đọc sót hay dư chữ nào. Mai Phương, cô thực sự là đang giết tôi mà.

- Quản lí à, anh bình tĩnh chút đi, chuyện.....

- Nếu là cô, cô có thể bình tĩnh không hả - quản lí gầm lên như ăn cá bị mắc phải xương.

Mai Phương còn phải đứng đấy rất lâu, nghe không biết bao nhiêu lời giáo huấn. Chẳng biết cô tiếp thu được gì, chỉ có một câu là cô nghe rất rõ : " Cô phải xin lỗi Hiểu My, phải nhờ cô ấy giúp để vụ này không rùm ben lên". Chô tôi xin, hạ mình xin lỗi cô ta ư ? KHÔNG BAO GIỜ !

 

Nhưng dù có mạnh miệng thế nào thì bây giờ Mai Phương vẫn phải che kín mặt mà tới Mylove.

Cô sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình nếu như không phải cùng một lúc có không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cùng một nội dung " Cô Mai Phương, thật xin lỗi quá, đề nghị hợp tác ở show diễn thời trang sắp tới, công ti chúng tôi cần có thời gian xem xét lại vì có một số trục trắc, có gì sẽ liên lạc với cô sau nhé".

Phải cân nhắc lâu lắm, Hiểu My mới quyết định đến Mylove.

Không phải là kiêu ngạo hay bất mãn gì mà thực sự cô vẫn không muốn gặp mai Phương lúc này. Từ lúc chạm mặt cô ta tới nay, Hiểu My gần như ngày nào cũng gặp chuyện, mà lại chẳng có chuyện nào tốt đẹp. Sự việc mới xảy ra, ít nhiều cũng nhắc cô cảnh giác rằng, Mai Phương quả thật không phải là người hiền lành như ấn tượng ban đầu. Lí do hôm nay cô ta chủ động gọi cho cô, ít nhiều cô cũng đoán ra. Không thể tránh mặt thì cách tốt nhất là một lần nói chuyện nghiêm túc. Còn dám động thủ, cô ta sẽ không yên với cô như lần trước.

Lúc Hiểu My đến thì Mai Phương đã uống gần hết cốc nước cam.

Không phải Hiểu My đến muộn, cô hoàn toàn đúng giờ. Chẳng qua là có người thích đến sớm thôi.

- Ngồi đi - nét mặt Mai Phương đã chỉ rõ rằng, cô ta nhất định là không ổn,

Hiểu My kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống. Gương mặt cô bình thản, không một sắc thái biểu cảm.

- Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì cô cứ nói nhanh cho.

- Tôi....chuyện hôm trước, cô không có ý định làm lớn chuyện chứ - Mai Phương cúi gằm mặt, phải khó khăn lắm, câu nói mới được phát ra khỏi cổ họng.

Hiểu My cười nhạt.

- Tôi không hề có ý định làm lớn chuyện, chỉ cần từ nay về sau, cô không làm khó dễ cho tôi, tôi nhất định không chọc giận cô.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn gọn như thế. Hiểu My biết mình nên nhanh rời khỏi, trước khi thái độ kênh kiệu của Mai Phương làm cô nổi cáu mà nói ra những câu khó nghe hơn.

Một mình bước đi trên con đường rộng lớn, Hiểu My lại có cơ hội suy nghĩ miên man. Chẳng hiểu vì sao, cô lúc nào cũng gặp phải nhiều chuyện không vui, bao nhiêu rắc rối cứ ùa đến. Biết bao giờ, chuyện này mới chìm vào quên lãng. Ở công ti, biết bao giờ, người ta mới thôi to nhỏ sau lưng cô, rằng cô đang dựa vào tổng giám đốc mà thăng tiến. Mặc dù bề ngoài tỏ ra vô tâm, không để ý những gì người ta nói, nhưng thật ra cô đang khổ tâm vô cùng. Vỏ bọc mạnh mẽ ấy đã bên cô gần bốn năm...kể từ ngày ấy. Cô không có ý định tháo nó ra, bởi vì, cô và anh ta....vẫn còn đang phải đối diện với nhau hằng ngày. Đến khi nào, trái tim cô thật sự lành sẹo thì lúc ấy, có thể chỉ tới lúc ấy, cô mới được là cô.....

KÉT.............

Tiếng phanh xe thắng gấp làm Hiểu My giật mình. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy đầu xe cách chân mình vài chục cm. Anh tài xế khó tính thò đầu ra khỏi cửa, khó chịu cằn nhằn " Muốn chết à ? đi đứng....". Anh ta còn nói thêm vài câu gì nữa nhưng Hiểu My không nghe rõ, cô chỉ cúi đầu xin lỗi.

Chiếc xe màu đen sang trọng ấy sau khi la lối xong thì cũng chịu rời đi. Nhưng được một lúc, đột nhiên lại lùi lại, về phía cô. Hiểu My có chút giật mình, hoảng hốt. Không phải vì họ bị mình làm cho sợ hãi nên không can tâm đi như thế, nhất định muốn làm khó mình chứ?

Cửa xe mở ra, một thanh niên cao to, đẹp trai bước xuống. Hiểu My há hốc mồm ,

Là LÍ KIẾT TƯỜNG, phải không ?

Nói về Lí Kiết Tường, từ sau lần gặp cô, anh ta ngày đêm mong nhớ, không biết làm thế nào mới có thể gặp cô lần hai. Những tin tức trên báo chí về tình cảm giữa cô và Minh Kỳ làm Kiết Tường tức tối. Làm sao một cô gái xinh đẹp như thế lại có thể được ưu ái cho tên Minh Kỳ ấy chứ. Anh ta quả thật là không can tâm, có đánh chết cũng không can tâm. Chuyện con gái, Kiết Tường anh chưa bao giờ thèm để tâm. Gia thế giàu có, ngoại hình bảnh bao, con gái xếp hàng theo anh không đếm hết, trước giờ anh chưa bao giờ biết đánh vần chữ yêu. Thế mà cô Hiểu My ấy lại làm anh thích thú. Gương mặt thanh tú, dáng người thon thả, đôi môi đỏ, hai má hơi ửng hồng tự nhiên, mái tóc suông dài, tất cả đều là tự nhiên, không phải qua dao kéo như bao cô khác. Nhưng điều khiến anh một mực muốn cô một lòng bên anh là Hiểu My không giống như những cô gái anh từng qua lại. Cô bất cần, lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo. Giữa lúc bao nhiêu cô gái vây lấy anh thì cô lại không thèm coi anh ra gì, một mực muốn tránh né anh. Điều đó, không may lại làm anh hứng thú. Sở thích chinh phục trỗi dậy. Cô muốn đẩy anh, anh sẽ càng sấn tới. Hơn nữa, Hiểu My đó lại là người mà Minh Kỳ quan tâm. Anh chắc chắn tên đó đang có ý với Hiểu My mà không hề hay biết. Cô gái ấy thì lại không muốn dính dáng gì tới hắn. Càng hay, anh sẽ làm cho Hiểu My nguyện ý bên bên, cho tên Minh Kỳ ấy tức đến chết. Hắn ta nên biết, cảm giác lúc gặp thất bại, không dễ chịu chút nào !

Một bông hoa bồ công anh lang thang trong gió, nhất định Lí đại thiếu gia anh sẽ bắt được nó !

- Này, này, anh không sao chứ ? _ Hiểu My huơ huơ tay trước mặt Kiết Tường.

- À vâng, thật ngại quá, chào cô, không biết cô còn nhớ tôi không, tôi là Lí Kiết Tường - Kiết Tường nhanh chóng lấy lại được phong độ.

- À vâng, tôi nhớ - Hiểu My cũng chìa tay, đáp lại cái bắt tay của anh, nhưng nhớ tới chuyện lần trước, cô chỉ chạm nhẹ tay rồi nhanh chóng rút về.

Kiết Tường thích thú nhìn cô cười. Cô gái này, thật sự càng ngày càng làm anh thú vị.

- Tôi có thể mời cô Hiểu My dùng bữa được không ?

- Xin lỗi, tôi đã ra ngoài khá lâu, xin lỗi ông chuyện lúc nãy, cơm trưa để hôm khác tôi sẽ mời ông Lí,coi như để chuộc tội, bây giờ, tôi xin phép đi trước, công ti tôi còn khá nhiều chuyện tôi chưa làm xong, đành có lỗi với ông Lí rồi - Hiểu My khéo léo chối từ.

Biết không thể thay đổi quyết định của cô, Kiết Tường nhanh chóng nghĩ ra cách khác, một mực muốn đưa cô về công ti, với lí do, "Tiện đường thôi mà, cô đừng khách sáo".

Hiểu My không thể không đồng ý, miễn cưỡng lên xe.

 

Công ti Vũ Minh...

Tâm trạng tốt khiến người ta có thêm nhiều động lúc. Đống tài liệu to đùng trên bàn, cứ nghĩ phải làm hai ngày mới xong nhưng Minh Kỳ lại hoàn thành trước kế hoạch.

Vươn người một cái, Minh Kỳ vui vẻ có nhã ý muốn ngắm nhìn thành phố.

Nắng thật là đẹp ! đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác thoải mái thế này. À, không biết cô Hiểu My đó sao rồi ? Đang dồn toàn lực tra tấn một tờ giấy vẽ có hình anh chăng ? Không được, cô ta mà dám làm thế một lần nữa, anh sẽ cho cô ta biết tay. Lần trước, bị anh bắt gặp, cứ luôn miệng nói đó không phải là anh, còn biện minh rằng ba chữ VMK trên đầu bức ảnh là chữ viết tắt của....cái gì ấy nhỉ? Lúc ấy anh giận quá, chẳng thèm để ý cô ta nói cái gì, nhưng mà anh biết chắc đó là tên anh, chỉ là do lí do biện hộ của cô quá hợp lí, nhất thời anh không biết bắt bẻ sao, nhưng cứ chờ xem, cô ta mà dám làm thế nữa à, anh sẽ cho cô ta đi tàu bay giấy, đấn lúc chóng mặt thì thôi, cho chừa cái tội dám phản kháng anh >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.