Ngọt Như Mật

Chương 32: Chương 32: Lê hầm sữa hoa mộc




*Trong hình hem có sữa nha ae, hãy tưởng tượng nha~~~~~

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

——————————

Sắp đến trận bóng rổ, Lâm Xuyên cũng chơi, cậu cùng Lộ Lâm về ký túc xá để thay quần áo chơi bóng, trên đường cậu vẫn nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, cảm thấy Mễ Đường với Lộ Lâm nhất định có gì đó mập mờ.

Bình thường lúc mà mấy nam sinh trong ký túc xá bàn luận về mấy nữ sinh trong lớp, Lộ Lâm chưa bao giờ lên tiếng, lần nói về Mễ Đường, Lộ Lâm cũng rất lạnh nhạt còn có chút không vui.

Lâm Xuyên ngập ngừng rồi nói: “Lộ Lâm.”

Lộ Lâm nhìn về phía Lâm Xuyên, “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Xuyên: “Vừa rồi...”

Cậu muốn hỏi vừa rồi Lộ Lâm đưa gì cho Mễ Đường, nhưng mới nói được hai chữ đã bị người khác vỗ vào vai, lúc quay lại là mấy người khác trong ký túc xá đang cười với bọn họ.

“Lâm Xuyên, Lộ Lâm hai cậu đang chuẩn bị đi chơi bóng à?”

Lâm Xuyên: “Ờm, lúc nữa sẽ có trận đấu.”

“Bọn mình vừa gặp Diệp Hàm, cậu ta bảo bọn mình đi giục các cậu nhanh lên.”

“Lâu rồi không thấy Lộ Lâm chơi bóng, lát nữa chúng ta ra sân đánh bại bọn lớp 6 kia.”

“Nghe nói đầu tuần vừa rồi bọn nó đánh cho bọn lớp 3 rất thảm, vô cùng đắc ý, lần này có Lộ Lâm, phải đánh cho bọn nó tơi bời tan tác cầu xin gọi ba ba thì thôi.”

“Lộ Lâm đi trước đi, về ký túc xá thay quần áo nhanh lên, trận bóng sắp bắt đầu rồi, mình vừa nhìn thấy đám con gái lớp mình đang qua đấy, cái thằng Diệp Hàm này nói cậu muốn ra sân nên rất nhiều bạn nữ không về nhà ăn tối.”

Lâm Xuyên vô thức hỏi một câu, “Mễ Đường có ở lại không?”

“Mễ Đường? Không thấy, cô ấy chắc không đi đâu.”

Lộ Lâm thản nhiên đi tới, quay đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Xuyên.

“Mễ Đường á, mình cùng phòng thi với cô ấy, cô ấy còn chống đối lại giám thị, thật trâu bò.”

“Chống đối lại giám thị? Chuyện ra sao?”

“Không biết cô ấy viết gì lên giấy nháp bị giám thị nhìn thấy, muốn tịch thu, cô ấy nói không đưa, yêu cầu cô ấy làm bài, cô ấy nói không muốn viết, một lúc sau thì đứng dậy nộp bài sớm.”

“Xem ra là học sinh kém, bài thi cũng không làm xong.”

“Nhà người ta có tiền, dáng dấp lại đẹp, thành tích kém mà vẫn vào lớp chúng ta còn gì.”

“Nhưng mà sẽ không bị giáo viên đưa đến lớp khác chứ?”

Lộ Lâm nhíu mày, bước chân chậm lại.

Lúc đầu đám con trai đang đi phía sau lại dần dần đi song song với anh, nói đến Mễ Đường, bọn họ hình như cảm thấy rất hứng thú, vừa đi lên cầu thang vừa nói cười nói chuyện, nghe nam sinh kia kể Mễ Đường chống đối giám thị như nào.

Sau khi lên tầng, Lộ Lâm lấy chìa khóa ra để mở cửa, chủ đề đã được đổi sang chuyện khác, mọi người đều nói chuyện về đề thi lần này.

Đến khi Lộ Lâm cùng Lâm Xuyên thay quần áo và giày xong xuôi, bọn họ đi ra khỏi ký túc xá về phía sân bóng.

Trên sân có rất nhiều người, hai hàng cây bên cạnh đông kín người, bây giờ đã hơn bốn giờ, mặt trời không còn nóng như buổi trưa nữa, có thêm vài đám mây bay tới chỗ sân che đi khá nhiều nắng, làm mát mẻ hơn không ít.

Lúc Lộ Lâm tới, Mễ Đường cũng đúng lúc đi đến canteen.

Lộ Lâm nhìn quanh một vòng, mày khẽ nhăn lại không dễ phát hiện, Diệp Hàm nói với anh: “Lộ Lâm, lát nữa bọn nó chắc chắn sẽ kèm chặt cậu, cậu nhớ chuyền bóng ra nhé.”

Diệp Hàm thấy ánh mắt anh vẫn đang nhìn ra ngoài, không biết nhìn ở đâu, đẩy anh một cái, “Cậu có nghe thấy mình nói không?”

Lộ Lâm cúi đầu mắt nhìn Diệp Hàm, “Ừm, biết.”

Diệp Hàm cảm thấy vừa rồi cậu ta không hề nghe mình nói, đánh phải lặp lại lần nữa.

“Được.” Lộ Lâm gật đầu, cầm bóng nhồi trên mặt đất hoạt động một chút.

Lộ Lâm vừa đến, không khí trên sân càng trở nên náo nhiệt, thấy anh đang đánh bóng, mắt đám con gái đều nhìn chằm chằm vào dáng người hoàn mĩ của anh.

Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu.

Mễ Đường đến canteen mua hơn chục chai nước và bánh mì, cầm bốn cái túi theo hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tay chân cô thì mảnh khảnh nhìn như không có sức, mà một mình mang đồ nặng như vậy mà không hề tốn sức.

Vừa đi xuống bậc thang để tới sân bóng rổ, lại gặp phải Trần Tinh Phong.

Từ sau lần Trần Tinh Phong thổ lộ với cô, hai người cũng không gặp nhau.

Đương nhiên Mễ Đường cũng không để ý vấn đề này, cô nhìn Trần Tinh Phong cũng không có ấn tượng gì, ngược lại Trần Tinh Phong có chút xấu hổ, nhưng thấy cô cầm nhiều đồ như vậy vẫn đi tới chủ động giúp đỡ.

Một nam sinh cao to như Trần Tinh Phong nhìn thấy Mễ Đường, lúc nói chuyện lại hơi xấu hổ: “Sao cậu lại mua nhiều như vậy? Mình cầm giúp cậu.”

Mễ Đường nhìn cậu ta nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu ta là ai, nhưng không nhớ tên.

“Không cần.” Mễ Đường lắc đầu.

Trần Tinh Phong đưa tay ra lại thu về, bên cạnh còn có bạn cùng lớp đang đi ra sân bóng xem thi đấu, cậu ta biết Lộ Lâm chơi bóng rất giỏi, nghe nói hôm nay cậu ta ra sân nên tranh thủ tan học đến xem.

Hơi xấu hổ khi bị từ chối còn hồi hộp khi nhìn thấy người mình thích, làm cho Trần Tinh Phong không biết nên nói cái gì.

Mễ Đường cũng không nhìn cậu ta, lách qua đi xuống.

Lời của Trần Tinh Phong còn chưa kịp nói ra miệng đành phải kinh ngạc nhìn Mễ Đường đi.

Trận đấu mới bắt đầu được mấy phút, bây giờ trên sân rất nhiều người mà đa số là con gái, hầu hết là đi cùng nhau tới, họ đứng sát hai bên cho dù Mễ Đường có cao cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lộ Lâm chuyền bóng.

Mễ Đường nhìn thấy Lộ Lâm, hai mắt sáng lên, cô nhìn xung quanh thấy mấy bạn nam trong lớp đang đứng dưới gần cột bóng rổ, phía dưới còn có bảng tỉ số.

Mễ Đường nhận ra một người bên trong là ủy viên đời sống, cô đi tới nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên của người ta, đành phải gọi: “Bạn học.”

Tần Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lại thấy Mễ Đường đang nghiêm túc nhìn cậu.

“Cậu đang gọi mình sao?” Tần Phong hơi ngạc nhiên.

“Ừm.” Mễ Đường gật đầu.

“À... Có chuyện gì không?” Tần Phong chưa bao giờ nói chuyện với Mễ Đường, nhưng lúc trong túc xá, nhắc tới Mễ Đường, cậu ta lại khá tích cực bây giờ Mễ Đường gọi làm cậu ta hơi xấu hổ.

Chiều cao của Tần Phong không chênh lệch lắm với Mễ Đường, hai người gần như nhìn thẳng nhau.

“Những cái này là mua cho các bạn với mọi người đang chơi, cậu giúp mình chia cho mọi người.” Mễ Đường đưa hai cái túi trong tay ra.

“A?” Tần Phong như trong mộng.

Mễ Đường để túi xuống dưới đất, rồi cầm một cái bánh mì cùng một chai nước trong túi đồ đó để riêng một bên, còn lại đưa hết cho Tần Phong, “Những cái này cho cậu.”

Tần Phong khô khan nói: “Cậu mua à?”

Mễ Đường: “Ừm.”

Trần Tử Minh đứng bên cạnh nghe một lúc rồi nói: “Chờ một chút, đến giờ nghỉ giải lao giữa trận, mình giúp cậu đưa cho bọn nó.”

Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, đúng lúc Lộ Lâm cầm bóng đứng ở vạch ba điểm, chuẩn bị ném bóng, ánh mắt anh tập trung trên rổ thả người nhảy lên, ném bóng rổ ra ngoài.

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hít vào, mấy giây sau, Mễ Đường ngẩng đầu nhìn vào vòng rổ trên đầu mình, bóng lượn quanh một vòng trên vành rổ rồi đi vào.

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

“Lộ Lâm, cực đẹp trai, Lộ Lâm!”

“Lộ Lâm a a a a a a...”

Cũng có tiếng của lớp khác, nhưng so sánh với những tiếng hét vì Lộ Lâm kia thì rất thưa thớt.

Mễ Đường vui mừng nhưng cũng có chút khó chịu, Lộ Lâm thật sự quá hấp dẫn, ném bóng vào rổ cũng đẹp trai như vậy.

Cô ngước lên trừng mắt với Lộ Lâm, không nghĩ tới Lộ Lâm cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt giao nhau, dòng điện mập mờ chạy xung quanh phía sau Mễ Đường.

Mễ Đường giả vờ cúi đầu lấy đồ uống, thở khẽ một hơi, vừa rồi thật sự bị Lộ Lâm giật điện, dáng vẻ anh mặt trang phục bóng rổ quá mê người.

Nửa hiệp thi đấu kết thúc, đội Lộ Lâm dẫn trước hai mươi điểm, tất cả mọi người đều mệt mỏi toàn thân đổ mồ hôi.

Tần Phong gọi mọi người đến lấy đồ uống, “Đến đây uống, còn có đồ ăn, tự mình đến lấy đi.”

Giọng Tần Phong rất lớn, mọi người nghe thấy chen chúc tới, tất cả đều khát muốn chết, nhận chai nước trong tay Tần Phong cùng Trần Tử Minh liền uống luôn, Lộ Lâm đi cuối cùng, khi mọi người đều đang bắt đầu ăn uống anh mới tới.

Diệp Hàm nhìn Mễ Đường cảm thấy hơi lạ, vừa rồi cậu ta đã nhìn thấy Mễ Đường đứng ở đây.

Diệp Hàm đổ một ngụm nước lớn, bổ sung chút thể lực, nói: “Mễ Đường, cậu đến xem bọn mình chơi bóng à?”

Mễ Đường liếc Lộ Lâm, lắc đầu nói: “Không phải.”

Cô tự nhủ một câu, chỉ đến xem Lộ Lâm mà thôi.

Tần Phong nói to: “Chỗ này đều là Mễ Đường mua, một mình cậu ấy xách tới.”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô.

Diệp Hàm nuốt ngụm nước bọt, “Cậu mua à? Cám ơn... Cám ơn.”

Bọn họ còn tưởng Tần Phong mời chứ.

“Không có chuyện gì.”

Lâm Xuyên nói: “Một mình cậu sao xách được nhiều như vậy?”

Có người nhìn Lâm Xuyên với ánh mắt mập mờ, lúc ở ký túc xá mọi người hay nói đùa rằng Lâm Xuyên thích Mễ Đường.

Mễ Đường định nói cô mang được thì nghe thấy tiếng Lộ Lâm đột nhiên nói “Còn gì nữa không?”

Tần Phong nhìn cái túi trống không, “Hết rồi...”

“Chỗ này có.” Mễ Đường đưa chai nước với bánh mì trong tay tới.

Lộ Lâm đi qua nhận lấy, nhìn cô nói từng chữ một: “Cám ơn.”

Mặt Mễ Đường nóng lên, không nói gì.

Trọng tài thổi còi, nửa hiệp sau của trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Lộ Lâm chậm rãi vặn chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.

Mễ Đường nhìn mồ hôi trên trán anh đang tỏa ra dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, tóc cũng ướt sũng, vô cùng gợi cảm, quần áo mặc trên người rất thoải mái mà còn nhìn thấy xương quai xanh cùng da thịt vùng ngực màu ong mật.

Lúc anh uống nước, hầu kết cũng di chuyển theo, đôi môi khô ráo lúc này cũng thành ướt át, màu sắc rất đẹp, hình dáng thật quyến rũ.

Một người con trai, sao có thể đẹp đến như vậy, càng hấp dẫn cô hơn.

Mễ Đường nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim không hiểu sao tăng nhanh gấp đôi.

Lộ Lâm uống hai ngụm, rồi xoay ngươi đặt đồ uống xuống cái sàn cạnh cột rổ.

Lúc anh khom lưng, cổ áo rũ xuống, cơ bụng với ngực của anh đều bị Mễ Đường nhìn thấy.

Mặc dù anh đứng lên rất nhanh, lúc xoay người còn nhìn Mễ Đường, chỉ thấy ánh mắt của cô đang ngây ngốc, hình như đang sững sờ, Lộ Lâm hơi nghi ngờ nhưng bị Diệp Hàm giục nên anh đành phải ra sân bóng.

Đầu óc Mễ Đường trống rỗng trong nháy mắt, hình ảnh vừa rồi dừng lại trong đầu cô.

Cô đã nhìn thấy ngực Lộ Lâm.

Còn thấy cả cơ bụng.

Cô cảm thấy mình không ổn lắm.

——————

Ban đêm nằm trên giường, Mễ Đường vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.

Cô có nên nói cho Lộ Lâm không.

Thôi được rồi.

Nói cho anh biết, cô đã nhìn thấy ngực của anh, hình như không được tốt lắm, hay là giữ trong lòng coi như bí mật.

Dáng người Lộ Lâm rất tốt, không biết bao giờ mới thấy được lần nữa.

Không được, cô vẫn nên nhắc nhở Lộ Lâm, tránh cho anh không để ý bị người khác nhìn thấy.

Mễ Đường nghĩ như vậy, liền gửi tin cho Lộ Lâm.

Mễ Đường: “Ăn bánh mì chưa?”

Mễ Đường nói bánh mì lúc mua trên sân bóng, mỗi một nam sinh một cái.

Lộ Lâm một lát sau mới trả lời, “Ăn rồi.”

Mễ Đường: “Cái đưa cho cậu không giống mọi người, bánh của cậu có vị dâu tây, còn người khác là nguyên bản.”

Lộ Lâm: “Ừm, mình biết.”

Khi Lộ Lâm ăn đã phát hiện ra, nhưng anh không nói cho người khác biết.

Mễ Đường nghĩ muốn tìm lý do để nói cho anh biết chuyện mình nhìn thấy ngực, nhưng lại nhận được tin nhắn.

Lộ Lâm: “Lần sau không phải mua cho những người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.