Ngọt Như Mật

Chương 37: Chương 37: Sandwich trứng trái tym




Mễ Đường hơi ngạc nhiên, cô không hiểu lắm về trò chơi Ma Sói này, chơi cũng là phần dễ nhất, cô không chắc chắn nên cầm điện thoại search giải thích về bảo vệ.

Trên Baidu giải thích là: Mỗi đêm, trước khi người sói được gọi dậy. Bảo vệ sẽ chọn một người, và người chơi đó ban đêm nhận được sự bảo vệ sẽ không chết. Nếu như người sói đúng lúc chọn người chơi đang được bảo vệ thì người chơi sẽ không chết.

Điều này còn khiến cô đỏ mặt hơn những lời tâm tình, hai đôi mắt tròn xoe hiện lên sự thẹn thùng.

Người Con trai lạnh lùng mà nói những lời trêu chọc thì càng ngọt ngào lạ thường.

Mễ Đường nghĩ thầm: Mình đã rơi vào tay giặc rồi sao?

Mễ Đường: “Cậu là người bảo vệ mình, cậu phải bảo vệ mình thật tốt, không để mình bị người sói giết chết.”

Lộ Lâm: “Mình hiểu rồi.”

Sau khi Mễ Đường nằm xuống, toàn thân thư giãn, nheo mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần cười nói: “Yêu đương quá tuyệt vời.”

Đây là lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy.

Hai người nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh, không để ý đã tới mười hai giờ, sau khi nói chúc ngủ ngon với Lộ Lâm, Mễ Đường lấy chăn che mặt mình lại tâm trạng mãi mà không thể bình tĩnh lại được.

Cho đến tận khi không thở được cô mới chui đầu ra ngoài.

Cô ngây người một lúc lâu, mới ý thức được trong đầu mình bây giờ toàn là Lộ Lâm, không thể ngủ được.

Bỗng nhiên cô đứng dậy cầm lấy điện thoại, mở Wechat ra, nhìn lại nội dung nói chuyện của hai người hôm nay, vừa đọc vừa cười, sau khi xem xong, cô nhìn hai con gấu bông đang đặt cạnh gối, mỗi tay cầm một con ôm hết vào trong ngực.

Hôm nay lúc cô về, nữ sĩ Mạnh Viện còn hỏi cô ở đâu cô nói mình mua.

Nữ sĩ Mạnh Viện tin ngay, khen hai con gấu bông này rất đẹp.

Lúc đấy cô hỏi nữ sĩ Mạnh Viện, “Con thỏ này có giống con không?”

Nữ sĩ Mạnh viện kinh ngạc, “Giống con? Giống chỗ nào, không thấy.”

Mễ Đường không vui nói: “Rõ ràng rất giống mà, mẹ không hiểu.”

Nữ sĩ Mạnh Viện đành phải nói: “Được rồi, giống, đều đáng yêu như con gái mẹ.”

Mễ Đường bây giờ mới hiểu, hóa ra lúc đấy Lộ Lâm đang khen cô đáng yêu.

Mễ Đường sờ lên mũi con gấu, nói với nó: “Thật ra, nhìn mày thì lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu.”

“Cả hai chúng ta cùng đáng yêu như thế, thì ôm nhau ngủ nhé.”

~

Một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc, đoàn người Hạ Tuệ Dao phải trở về Đế Đô, Mễ Đường ra sân bay để tiễn, Phó Khi vẫn chua từ bỏ ý định gọi cô ra một bên để tỏ tình.

Thái độ của Mễ Đường rất lạnh nhạt nói mình đã có bạn trai, sau này còn như thế nữa thì ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Phó Kỳ bị đả kích rất mạnh, hồn bay phách lạc rời đi.

Vì chuyện này mà bầu không khí giữa mọi người hơi xẩu hổ, đưa mọi người đi xong cô về nhà, lái xe chờ ở bên ngoài sân bay, cô còn tiết tự học vào buổi tối nên phải về sớm để chuẩn bị.

Mễ Phong đã về trường từ hôm trước, Mễ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Mạnh Viện cũng không biết đang bận chuyện gì, lễ quốc khánh vừa kết thúc, trong nhà chỉ còn một mình Mễ Đường.

Đối với chuyên này Mễ Đường cũng không quan tâm vì trong lòng cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến Lộ Lâm.

sau khi xác định quan hệ, hai người cũng chưa gặp lại, trong nhà Lộ Lâm có việc đột xuất phải đi nên sáng nay mới về.

Ban đầu Mễ Đường muốn đi đón anh, nhưng Lộ Lâm nói cha của anh đi cùng, nên Mễ Đường đành phải thôi, nghĩ rằng đến lớp học buổi tối là có thể gặp rồi.

Cô nhanh chóng về nhà, tắm rửa thay đồng phục, rồi đến trường.

Mặc dù đã năm giờ, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, Mễ Đường vừa xuống xe có cảm giác như bị không khí nắng nóng vây quanh.

Lúc này không còn ai mang ô nữa, nên cô để ô lại trên xe không mang xuống.

Mễ Đường thấy mọi người ai cũng vội vã, chạy về phía khu nhà dạy học, cô cảm thấy kỳ lạ bây giờ vẫn còn rất sớm cũng không lo chuyện đến trễ chứ nhỉ. 

Tuy nhiên lại gặp phải mấy người gọi cô là Chị Mễ, chắc là đàn em của Tạ Phong, Mễ Đường thuận miệng hỏi một câu, “Hôm nay có chuyện gì không? Sao mọi người ai cũng vội vàng vào lớp?”

Mấy đứa đàn em đều cùng nhau lắc đầu, “Không biết.”

Mễ Đường cũng  không hỏi nhiều, dù sao lát nữa đến lớp sẽ biết.

Cô nói với Lộ Lâm hôm nay sẽ đến lớp sớm một chút, Lộ Lâm là học sinh nội trú, cơm chiều xong thì đến trường, bây giờ chắc còn đang ăn cơm, cô đến lớp trước chờ anh.

Mễ Đường bước nhanh hơn lúc đến cửa khu nhà thì nghe có tiếng người gọi cô.

“Mễ Đường, chờ mình một chút.”

Quay đầu nhìn hóa ra là Du Mông Dương.

Du Mông Dương thấy cô dừng lại, nhanh chóng chạy đến cạnh cô, vui mừng nói: “Hôm nay cậu đến sớm thế.”

Mễ Đường gật đầu, “Ừm.”

Du Mông Dương nháy mắt nói: “Cậu cũng lo lắng muốn đi xem kết quả của kỳ thi hàng tháng sao?”

Mễ Đường nhăn mày không hiểu có nghĩa gì, “Cái gì?”

“Không phải à? Hôm nay mọi người đều đến sớm, đã có kết quả của kỳ thi vừa rồi, tra trên hệ thống giáo vụ của trường là biết được điểm số của từng người.”

“Thế à.” Mễ Đường coi như đã hiểu sao mọi người lại đi nhanh như vậy.

Nhưng cô không quan tâm đến kết quả của kỳ thi nên phản ứng hơi lạnh nhạt.

Du Mông Dương lần đầu tiên gặp học sinh như Mễ Đường cho nên không hiểu được suy nghĩ của cô, hơi lo lắng nói: “Không biết kết quả lần này thế nào, sẽ phải đổi chỗ ngồi, lớp chúng ta dựa vào kết quả xếp hạng để chọn chỗ người, trường trước kia của cậu có như này không?”

Mễ Đường lúc này mới có vẻ nghiêm túc.

“Dựa vào kết quả để chọn chỗ ngồi?”

Cô còn đang nghĩ muốn đổi chỗ để được ngồi cùng với Lộ Lâm.

“Ừm, hai tháng sẽ đổi chỗ một lần, tháng đầu tiên cơ bản là ngồi tự do, sau ngày thứ ba của kỳ thi đầu tiên sẽ bắt đầu đổi chỗ, dùng thời gian của tiết tự học để sắp xếp chỗ ngồi.” Du Mông Dương giải thích.

Vẻ mặt Mễ Đường hơi khó coi, mỗi lần hết giờ có rất nhiều người vây quanh Lộ Lâm để hỏi về bài tập, con trai hay con gái đều có, cho nên chắc chắn đến lúc chọn chỗ ngồi cũng rất nhiều người muốn ngồi với anh, lấy kết quả thi kia của cô thì làm gì có cơ hội ngồi cùng đến phía trước cũng không có nốt.

“Thế sao?”

Du Mông Dương nghi ngờ nhìn cô không biết làm sao mà lại giận rồi, vừa rồi vẫn còn rất tốt.

“Lộ Lâm có ngồi cùng bàn với con gái không?” Mễ Đường hỏi.

Du Mông Dương suy nghĩ một chút, “Hình như có.”

Mễ Đường xụ mặt, “Ai?”

“Là Thường Tuyết, nhưng cũng chỉ ngồi được một tháng, sau đó sang khoa văn bây giờ đang học tại lớp 6.”

Nghe người kia không cùng lớp, Mễ Đường “A” một tiếng.

Hai người nói chuyện không chú ý đã tới cửa lớp.

Trong lớp rất ồn ào, vừa đi đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng mọi người bên trong đang kêu ca về điểm toán.

“Lần này Lộ Lâm lại đứng nhất?”

“Chắc chắn rồi, đứng thứ nhất ngoài cậu ấy ra còn ai nữa đâu, hơn 20 điểm so với người đứng thứ hai, ngoài tiếng anh và ngữ văn thì các môn khác đều điểm tuyệt đối.”

“Chậc chậc...”

“Đúng rồi, bạn học mới lần này thi thế nào?”

“Cậu nói Mễ Đường à? Vừa rồi trong top một trăm không thấy tên cô ấy chắc thi không tốt lắm.”

Nghe đến đó, vẻ mặt Mễ Đường có chút vi diệu, muốn nhìn thấy tên cô trong mười người phải đếm ngược từ dưới lên.

Nghĩ đến Lộ Lâm có thành tích tốt, Mễ Đường chưa bao giờ để ý đến chuyện này mà đột nhiên cảm giác hơi xấu hổ, chút nữa Lộ Lâm biết kết quả của cô không biết có vẻ mặt như nào.

Học bá có yêu đương với học tra không?

Cô có chút khó chịu sờ mũi.

Mặc kệ, dù sao anh đã lên thuyên giặc, muốn xuống cũng phải mang theo cô.

Mễ Đường tự gật đầu, rồi đi đến chỗ của mình.

Không thấy Lộ Lâm ở chỗ ngồi, nhưng có Diệp Hàm đang ở đấy.

Sau khi Mễ Đường ngồi xuống, quay đầu hỏi cậu ta, “Lộ Lâm đến chưa?”

Mễ Đường đang nói chuyện với anh, Diệp Hàm phản ứng chậm nửa nhịp, “A? Lộ Lâm à, vẫn đang ở ký túc xá, chắc sắp đến rồi.”

Mễ Đường gật nhẹ nhớ tới chuyện gì đó lại hỏi: “cậu tên là gì?”

Diệp Hàm ngơ ngẩn, chậm rãi nói: “Diệp Hàm, Diệp trong cây lá, Hàm trong nội hàm.”

Mễ Đường tự nhẩm lại rồi hơi nhíu mày, “Ừm, nhớ rồi.”

Diệp Hàm nuốt nước bọt, không biết sao cứ nhìn thấy Mễ Đường lại khẩn trương, chắc do thanh tiếng đại tỷ của cô ấy.

“Kết quả của cậu lần này thế nào?”

Diệp Hàm: “Cũng... cũng được.”

“Cậu còn ngồi cùng bàn với Lộ Lâm không?”

Mễ Đường nghĩ mình không còn hi vọng gì rồi nhưng không thể để nữ sinh khác ngồi cùng bàn với Lộ Lâm.

“Chắc vậy.” Diệp Hàm bị hỏi đến ngơ ngac.

“Tên cậu đứng thứ mấy trong khối?” Mễ Đường vẫn không yên lòng.

Diệp Hàm: “Thứ sáu.”

“Đứng thứ mấy trong lớp?”

“Thứ tư.”

Lúc Hai người một hỏi một trả lời thì Lộ Lâm cuối cùng cũng đến.

Anh đi vào lớp thì nhìn thấy Mễ Đường đang nói chuyện với Diệp Hàm, bước chân của anh dừng lại rồi từ từ qua.

“Lộ Lâm, cậu đến rồi!”

Mới đầu Diệp Hàm cảm thấy rất khẩn trương, vừa nhìn thấy Lộ Lâm đã giống như thấy vị cứu tinh, đứng lên hét gọi Lộ Lâm.

Diệp Hàm không hiểu sao Mễ Đường lại hỏi cậu nhiều như vậy, làm cho cậu cảm thấy rất nguy hiểm

Mễ Đường vẫn chưa hỏi xong nhưng cũng đành thôi, quay người ngồi xuống, ngước lên chớp mắt một cái nhìn Lộ Lâm, một cái chớp mắt làm cho Lộ Lâm dừng bước.

Ánh mắt của anh thẫm lại, đôi mắt đen nhánh cất giấu cảm xúc mãnh liệt bên trong, nhìn Mễ Đường thật sâu, cảm giác mập mờ lan tỏa xung quanh hai người.

Diệp Hàm nhìn Lộ Lâm, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lộ Lâm thằng nhóc này, đột nhiên lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn anh, thật kỳ lạ..

Mễ Đường cũng tự dưng nói chuyện với anh, hôm nay anh có gì khác sao?

Diệp Hàm cúi đầu nhìn quần áo mình mặc hôm nay, là đồng phục mà!

Lúc Lộ Lâm đi qua chỗ của Mễ Đường, ngón út bị Mễ Đường bóp một cái, mặc dù cô thả ngay lập tức nhưng hô hấp Lộ Lâm vì thế lại ngừng mất mấy giây.

“Lộ Lâm mình vừa nhìn kết quả giúp cậu, cậu vẫn đứng đầu.”

“Ừm.” Lộ Lâm hững hờ trả lời, về chỗ ngồi xuống, trong đôi mắt vẫn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt không tự chủ mà cứ nhìn Mễ Đường.

“Mễ Đường cậu thi thế nào?” Diệp Hàm nghĩ vừa rồi Mễ Đường hỏi mình, bây giờ anh cũng nên quan tâm một chút đến thành tích của cô mới được.

Lời của anh vừa nói ra, vẻ mặt của Lộ Lâm và Mễ Đường đều thay đổi.

Mắt của Mễ Đường nhìn lên phía trên, “Không biết, mình còn chưa xem.”

Trên bục giảng rất đông người đều đang kiểm tra kết quả.

“Cậu không thấy tò mò sao?”

Mễ Đường mặt vô cảm nói, “Không tò mò.”

“Thật à? Mình đi xem giúp cậu nhé.”

“Không cần.” Mễ Đường vội vàng từ chối.

Lộ Lâm nhìn Mễ Đường

Mễ Đường càng chột dạ hơn, ho khan một tiếng, mặt không thay đổi quay đầu lại.

Lúc này không biết ai đã đặt màn hính chiếu xuống, kết quả của cả lớp đều nhìn thấy.

“Ài, Mễ Đường, mình đã thấy tên của cậu.”

Cũng không biết do bảng xếp hạng sai hay như nào, người đầu tiên trên màn hình là người đứng cuối của lớp.

“Mễ Đường cậu thi rất tốt, xếp thứ mười... À, không đúng, điểm số này...” Giọng Diệp Hàm càng ngày càng nhỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.