Ngọt Như Mật

Chương 23: Chương 23: Sầu riêng




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

Gấu bụng bự: 6h sáng Gấu thức dậy ở một nơi xa, trong căn phòng thơm mùi cà phê ngọt ngào, cùng chút nắng ban mai chiếu rọi ngoài cửa sổ, thêm chút câu hát nhẹ nhàng dịu êm. Mọi người buổi sáng tốt lành. Các bé 2k1 thi thật tốt nha!!

—————————

Mễ Đường cảm thấy hơi mất mát, vén chăn bò lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Mễ Đường cầm điện thoại lên, mở khóa, mở Wechat, bật tin nhắn thoại, động tác liền mạch nhanh chóng.

Khi cô nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon kia, trái tim bỗng trở nên tê dại, cô nắm lấy gối ôm lăn trên giường một vòng, cười đến mức lông mày như đang nhảy múa.

Mễ Đường tay cầm điện thoại, ngồi trên giường, nghe lại lời chúc ngủ ngon của Lộ Lâm nhiều lần, còn trả lời lại bằng một đoạn tin nhắn thoại.

“Lộ Lâm này!” Mễ Đường mím môi, không biết mình muốn nói gì, mặt đỏ bừng, tim nhảy loạn lên như hươu chạy, khó mà bình tĩnh được.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy xung quanh mình đều là bong bóng màu hồng vị dâu tây, đang bao lấy cô, cuộn vào người như muốn đưa cô bay lên vậy.

Mễ Đường nhịn không được post lên trên vòng bạn bè: “Mặt trăng nói với tôi, chúc ngủ ngon”

Đêm hôm khuya khoắt cũng có rất nhiều người không ngủ được.

Hầu hết bạn bè trên Wechat của Mễ Đường đều là các bạn học và thân thích trong nhà, cô post lên như này thì đã cố ý chặn Mễ Viễn Sơn, nữ sĩ Mạnh Viện và những họ hàng thân thích kia, cho nên người đầu tiên trả lời cô là bạn cùng lớp.

Mễ Đường là người không có tế bào nghệ thuật, rất ít khi post lên bạn bè cũng như không nói chuyện yêu đương, đột nhiên gửi lên một câu văn đầy thâm ý như vậy làm cho rất nhiều người kinh ngạc.

Mọi người đều đoán chắc cô có vấn đề về tình cảm, không dám hỏi cũng chỉ like, nếu quan hệ tốt mới hỏi đến.

Tâm trạng của Mễ Đường rất tốt, lại không muốn chia sẻ khoảng khắc tươi đẹp này với người khác, cô ôm gối, bật nhạc nghe lại bài “mật đường” rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Mễ Đường ngủ đến 9 giờ mà vẫn chưa dậy, vì là ngày nghỉ nên mọi người cũng không gọi cô để cho ngủ thêm một lúc nữa, nhưng Mễ Phong lại gọi điện đánh thức cô.

Mễ Đường nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền mở mắt ra, sờ tìm điện thoại để ấn nút nghe

Mễ Phong: “Còn chưa dậy à?”

Mễ Đường: “Ừm, em chưa dậy.”

Mễ Phong: “Anh hôm nay về thủ đô, thứ tư anh sẽ mang Shaqima tới.”

Mễ Đường nghe thế tỉnh táo hơn, “Vâng, vậy nó vẫn ổn chứ ạ? Có ngoan không.”

Mễ Phong: “Rất tốt, chờ lát nữa sẽ gửi video cho em.”

Mễ Đường: “Ừm, có béo lên chút nào không?”

Mễ Phong: “Không, vừa vặn, không béo không gầy.”

Mễ Đường “A” một tiếng.

Mễ Phong dừng lại hỏi: “Có bạn trai hả?”

Mễ Đường: “Gì cơ ạ?”

Mễ Phong: “Thấy em post lên.”

Mễ Đường: “A?”

Mễ Phong: “Em quên chặn tài khoản khác của anh.”

Mễ Đường: “...”

Cái này cô thực sự quên, Mễ Phong có một Wechat khác cô cũng không để ý nên dần dần cũng quên mất. Ngày hôm qua lúc chặn đã bỏ quên nó.

Mễ Phong: “Cuối tuần anh về, có muốn ăn cơm cùng nhau không?“. ( ý anh là rủ cả bạn Lộ Lâm ý)

Mễ Đường: “ Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ post bình thường thôi“.

Mễ Phong: “ A, em cứ hẹn thời gian đi, anh giúp em kiểm tra“.

Mễ Đường: “ Anh không tin thì quên đi”

Mễ Phong: “Anh sẽ nói cho ba mẹ“.

Mễ Đường: “Thực sự không phải yêu đương“.

Mễ Phong: “Anh sẽ trực tiếp đến trường tìm em“.

Mễ Đường vẫn còn muốn giãy dụa thì Mễ Phong đã dứt khoát cúp điện thoại.

Cô nhìn vào điện thoại có chút đau đầu, cả đêm không chạm vào điện thoại vừa mới cầm thì thấy hơn 30 tin nhắn chưa đọc và hơn 40 bình luận khi post lên trên vòng bạn bè hôm qua, đại đa số là like và bình luận.

Tối qua cô nên chặn tất cả mọi người chỉ để cho Lộ Lâm nhìn thấy.

Hạ Tuệ Dao cũng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn trên Wechat

Hạ Tuệ Dao: “Người anh em, thành công rồi?”

“Bạn bè đều hỏi mình có phải cậu đang yêu không, tối qua Phó Khi còn gọi điện cho mình”

“Cậu còn chưa dậy à”

......

Xem xong tin nhắn của cô, Mễ Đường day day cái trán.

Cô vén chăn lên rồi đi giày vào, vừa đi vào trong phòng tắm vừa trả lời tin của cô ấy “Vẫn chưa, thích thì gửi lên thôi, anh trai mình nói muốn gặp Lộ Lâm“.

Chờ Mễ Đường rửa mặt xong, thay bộ quần áo xong xuôi mới nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Tuệ Dao.

Hạ Tuệ Dao: “Cậu là cái đồ xuân tâm nhộn nhạo, mình tưởng cậu đã thành công rồi”

Mễ Đường: “Cậu ấy chúc mình ngủ ngon, nên mình vui vẻ thôi“.

Hạ Tuệ Dao; “Mình cảm thấy cậu ta là cái đồ muội tao“. (tức là ngoài lạnh trong nóng)

Mễ Đường: “ Không muội cũng không tao, vừa đáng yêu lại đẹp trai“.

Hạ Tuệ Dao: “Mẹ nó! Cậu đã bị trúng độc quá sâu rồi.”

Mễ Đường: “Trước đây khi cậu ở cùng Doãn Hàn cũng như vậy đúng không.”

Hạ Tuệ Dao: “Đừng nhắc đến cái đồ Doãn Hàn kia, mình đang cãi nhau với cậu ta.”

Mễ Đường: “Làm sao? Không phải vừa làm lành à, cậu ta lại làm gì cậu?”

Hạ Tuệ Dao: “QAQ, không phải... Lần này là cậu ta giận, không để ý tới mình.”

Mễ Đường: “Hiếm có, có chuyện gì vậy?”

Hạ Tuệ Dao: “Chuyện thì thật ra rất đơn giản, là do cậu ta già mồm cãi láo.”

Mễ Đường: “À...”

Hạ Tuệ Dao: “Hôm qua không phải thứ bảy sao, hai bọn mình đi xem phim, mình nhìn thấy một bé trai con lai.”

Mễ Đường: “Sau đó thì sao?”

Hạ Tuệ Dao: “Mình cảm thấy bé trai kia rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt to lại còn màu xanh, mình nói con lai thật đáng yêu, mình cũng muốn sinh con lai, anh nói có được không... Sau đó sắc mặt cậu ta liền xấu đi.”

Mễ Đường: ( ˙-˙)

Hạ Tuệ Dao: “Cậu ta hỏi mình muốn sinh với ai, mình đang mải nhìn bé trai con lai kia nên nhất thời nói không biết, tùy tiện... Sau đó cậu ta không để ý tới mình nữa.”

Mễ Đường: “Người anh em à... [ trên đầu có cái mũ xanh. jpg] “

Hạ Tuệ Dao: “[ xấu hổ cười một tiếng. jpg] “

“A, không nói về cậu ta nữa, nói về cậu... Phó Khi hỏi mình có phải cậu đang yêu hay không, mình nói là có thể, anh ta hình như đã rất sốc thật đáng thương, người ta đã thích cậu năm sáu năm rồi, vẫn luôn giấu trong lòng, cậu vừa chuyển trường thì có người yêu luôn, làm sao mà không thương tâm khổ sở.”

Mễ Đường: “Cậu đừng để ý đến cậu ta là được mà.”

Hạ Tuệ Dao: “Cậu ta cùng lớp với mình, lúc trước là do mình nối dây tơ hồng hai người nên cậu ta mới thích cậu, mình không đành lòng.”

Mễ Đường: “Vậy cậu cũng đừng để ý đến Doãn Hàn nữa mà hãy an ủi Phó Khi một chút đi, ở cùng với cậu ta, chúc hai người hạnh phúc.”

Hạ Tuệ Dao: “Hừ, cậu là đồ xấu xa!”

Mễ Đường vừa cười vừa nói: “Mình là đồ xấu xa, mình là đồ trứng thối.”

Hạ Tuệ Diêu: “Khing thường.”

“Ngày quốc khánh vào tháng sau, nghe các bạn trong lớp nói sẽ tổ chức đến chỗ cậu chơi, cậu nói mình có nên đi không?”

Mễ Đường: “Tùy cậu, không phải cậu định đi Châu Âu sao?”

Hạ Tuệ Dao: “Có thể hủy mà không đi cũng được.”

Mễ Đường: “Vậy cậu đến đi ~ “

Hạ Tuệ Dao: “Lúc mình đến thì cậu có thể ở bên Lộ Lâm chưa?”

Mễ Đường: “Không biết, có khả năng.”

Hạ Tuệ Dao: “Người anh em hãy cố lên chút nữa, sớm ngày cho anh ta quỳ dưới váy.”

Mễ Đường: “Được rồi, mình sẽ cố gắng,...”

Hạ Tuệ Dao: “Xông lên! Mình cũng cố gắng.”

Mễ Đường tắt cuộc trò chuyện với Hạ Tuệ Dao liền đi tìm Lộ Lâm.

Cô còn chưa nghĩ sẽ nhắn cái gì cho anh thì vang lên tiếng đập cửa.

Nữ sĩ Mạnh viện đứng ngoài cửa nói: “Nhóc con, dậy chưa?”

Mễ Đường trả lời: “Rồi ạ.”

Nữ sĩ Mạnh Viện cười nói: “Nhanh xuống đây ăn sáng nào, mẹ đã dặn dì làm cho con rất nhiều món ngon.”

Mễ Đường: “Vâng ạ, con xuống đây.”

Mễ Đường chưa nghĩ xong muốn nhắn gì, nên xuống ăn sáng xong rồi lại nhắn, cô cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ xuống tầng ăn sáng.

Nữ sĩ Mạnh Viện đang gọi điện thoại, nhìn thấy Mễ Đường, vội vàng gọi cô, “Nhóc con, nhanh lên, cậu con gọi.”

Mễ Đường nhanh chóng nhận điện thoại trong tay nữ sĩ Mạnh Viện, thân thiết gọi một tiếng với đầu bên kia “Cậu ơi.”

Cậu của Mễ Đường tên là Mạnh Tư Thu, đối xử với Mễ Đường tốt không còn gì để nói.

“Đường bảo bối à, có nhớ cậu không? Lần trước cậu để tiểu Phong đưa quà cho con, con có thích không?” Giọng của Mạnh Tư Thu nghe rất trẻ trung.

Mễ Đường cười nói: “Thích ạ, con đặt nó ở trong phòng.”

“Vậy là tốt rồi, đến trường mới đã quen chưa?”

Mễ Đường: “Cũng được ạ, không có gì không quen, cậu vẫn còn ở nước ngoài sao?”

Mạnh Tư Thu cười nói: “Đúng vậy, vẫn còn việc chưa làm xong nhưng tháng sau sinh nhật Đường bảo bối, cậu chắc chắn sẽ về ngay.”

Mễ Đường đã quên mất tháng sau là sinh nhật mình, năm nào cô cũng không nhớ, mọi người trong nhà đều sẽ chuẩn bị cho cô nên cô cũng không cần quan tâm.

Mạnh Tư Thu nói: “Bảo bối sinh nhật lần này muốn quà gì?”

Mễ Đường: “Không muốn gì ạ.”

Mễ Đường thực sự không cần gì bình thường cái gì cô cũng không thiếu, muốn gì cũng có thể mua mà không cần phải đợi đến sinh nhật. Nhưng sinh nhật năm nào thì vẫn nhận được một đống quà lớn, người nhà là tặng nhiều nhất.

Mạnh Tư Thu: “Cậu sẽ xem để mua cho con, đến lúc đó mang về, cũng may mua đồ bên Pháp rất thuận tiện.”

Mễ Đường: “Vâng, cám ơn cậu.”

Nữ sĩ Mạnh viện bên cạnh ngắt lời nói: “Được rồi, đi ăn thôi, không thì nóng cũng thành nguội mất.”

Mễ Đường đưa điện thoại cho nữ sĩ Mạnh Viện còn mình đến phòng ăn ăn sáng.

Cô ăn được vài miếng thì bỗng nghĩ tới một chuyện

Không biết Lộ Lâm sinh nhật vào ngày nào.

Mễ Đường nghĩ đến liền hỏi luôn.

Cô gửi cho Lộ Lâm trước một icon biểu cảm.

Mễ Đường: “Tối hôm qua ngủ rất ngon, hôm nay dậy trễ, bây giờ mới ăn sáng cậu đang làm cái gì?”

Lộ Lâm đang đọc sách, hơn hai phút sau mới nhìn đến Wechat.

Lộ Lâm: “Đang đọc sách hôm qua mua.”

Mễ Đường: “A, mình hỏi cậu một chuyện.”

Lộ Lâm: “Cậu nói đi.”

Mễ Đường: “Sinh nhật của cậu là bao giờ?”

Lộ Lâm: “Có chuyện gì không?”

Mễ Đường: “Muốn hỏi một chút.”

Lộ Lâm: “Ngày 12 tháng 9.”

Mễ Đường ngẩn người, Lộ Lâm với cô sinh cùng năm, sinh nhật của cô âm lịch là mùng 2-9, nếu Lộ Lâm nói là âm lịch, vậy cô sẽ lớn tuổi hơn so với Lộ Lâm

Mễ Đường: “Âm lịch hay Dương lịch.”

Lộ Lâm: “Dương lịch.”

Mễ Đường nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, may quá lớn hơn cô một chút

Nhưng giây tiếp theo cô lập tức hét lên, “A!”

Nữ sĩ Mạnh Viện vẫn đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng kêu giật mình, “Nhóc con, sao thế?”

Mễ Đường: “Không sao ạ, con đang nghĩ đến một chuyện, mẹ không cần phải để ý đến con.”

Ngày 12-9, đó không phải thứ 5 tuần sau à.

Hôm nay là chủ nhật, trời ạ, sắp đến sinh nhật Lộ Lâm rồi.

Mễ Đường cũng không ăn sáng nữa, trong đầu đang nghĩ phải làm sao bây giờ, sinh nhật Lộ Lâm bây giờ cô mới biết, làm sao mà chuẩn bị kịp, tặng quà gì đây.

Mễ Đường lại hỏi Lộ Lâm: “Thứ Năm tuần tới sao?”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường lâm vào đau khổ

Cô suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra phải tặng cái gì, đành phải gửi tin Wechat cho Hạ Tuệ Dao: “Anh em, cứu mạng!”

Hạ Tuệ Dao: “Anh em, làm sao?”

Mễ Đường: “Thứ năm tới là sinh nhật Lộ Lâm, làm sao bây giờ, mình nên tặng cậu ấy cái gì, còn có mấy ngày.”

Hạ Tuệ Dao: “Không sợ.”

Mễ Đường: “?”

Hạ Tuệ Dao: “Vẫn kịp.”

Mễ Đường: “Vậy theo cậu, mình nên tặng cái gì? Đồng hồ? Giày? Máy chơi game?”

Hạ Tuệ Dao: “Chỉ cần nở một nụ cười.”

Mễ Đường: “? [ người da đen dấu chấm hỏi mặt. jpg] “

Hạ Tuệ Diêu: “Chờ đến sinh nhật của anh ta, cậu nhìn thấy thì cứ hì hì cười, anh ta hỏi cậu làm gì, cậu cứ nói đây là quà tặng”

Mễ Đường: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.