Ngọt Như Mật

Chương 24: Chương 24: Socola trắng vị trà xanh




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

——————————

Mễ Đường nhìn màn hình điện thoại cười đến đau cả bụng, cô định nói Hạ Tuệ Dao quả thực là một tác phẩm điêu khắc lớn làm từ cát, nhưng cô nghĩ một chút cảm thấy chuyện này cũng có thể làm được

Lộ Lâm trông nghiêm túc như thế, nếu cô làm giống lời Hạ Tuệ Dao thì Lộ Lâm sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?

Cô rất muốn biết.

Nhưng chuyện này cũng chỉ để trêu đùa anh thôi, vẫn phải chuẩn bị một món quà thực sự.

Cuối cùng là nên tặng cái gì đây? Những món quà mua kia đều cảm thấy không có ý nghĩa.

Mễ Đường thở dài, cô đi lại trong phòng nghĩ cả buổi trưa, cuối cùng cũng nghĩ ra một món tạm chấp nhận được.

Tính tình Mễ Đường hay nôn nóng, đã nghĩ tới gì phải lập tức làm ngay, vì thế cô đi ra ngoài mua rất nhiều đồ mang về.

Vào buổi tối, quà cho Lộ Lâm đã làm cũng sắp xong rồi, chỉ còn công việc hoàn thành cuối cùng, là tặng cho cậu ấy vào ngày sinh nhật.

Trong lòng Mễ Đường hồi hộp, nhưng trước mặt Lộ Lâm cũng không để lộ ra, muốn giành bất ngờ cho anh.

Sau ngày nhà giáo, chuyện Mễ Viễn Sơn mời toàn bộ học sinh trong lớp cùng các thầy cô ăn cơm được lan truyền khắp trường. Mọi người đều biết Mễ Đường lớp ba không chỉ là đại tỷ của trường, mà còn giàu có xinh đẹp, mấy ngày qua rất nhiều bạn học lớp khác sang đây để nhìn cô, cả nam lẫn nữ.

Vào ngày thứ năm, Lộ Lâm vừa đến trường đã nhận được rất nhiều quà sinh nhật, gần như là chất đầy bàn học của anh.

Trước đây anh không bao giờ quan tâm những thứ này, thậm chí còn không nhìn mà trực tiếp ném đi hoặc tặng người khác, kỳ lạ là lần này mỗi món quà đều nhìn một chút.

Diệp Hàm thấy hành vi khác thường của anh hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Lộ Lâm: “Làm cái gì?”

Diệp Hàm tò mò hỏi: “Những món quà này có gì đặc biệt sao?”

“Không có.” Thái độ của Lộ Lâm không có gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Vậy cậu nhìn đi nhìn lại làm gì?”

Lộ Lâm nhìn anh ta không trả lời.

Diệp Hàm bị anh nhìn một cách khó hiểu, nghĩ thầm: “Sao vậy? Chẳng lẽ câu hỏi của mình rất ngốc sao?”

Mễ Đường ngồi đằng trước nghe thấy, nhịn cười nhưng vẫn chịu đựng không quay đầu lại.

Đến buổi trưa, có người đến lớp tìm Mễ Đường tỏ tình.

Người kia là một nam sinh của lớp 12, đội trưởng đội bóng rổ trong trường, cũng có một số nữ sinh trong trường hâm mộ nên lúc anh ta đến lớp học rất nhiều người đã nhận ra.

“Chào bạn, làm phiền bạn gọi giúp mình bạn Mễ Đường.”

Giọng của Trần Tinh Phong rất lớn, lớp học thì yên tĩnh, cho nên Mễ Đường cũng nghe thấy.

Cô nhìn lên cửa, liền thấy Trần Tinh Phong đang cầm túi quà trong tay

“Mễ Đường, có người tìm bạn.” Bạn gái ngồi hàng đầu tiên quay lại gọi một tiếng.

Mễ Đường lạnh nhạt nói: “Không quen, không rảnh.”

Mấy nữ sinh trong lớp nhỏ giọng thì thầm: “Mễ Đường thật lạnh lùng.”

“Cái này được gọi là người ta vừa có tiền vừa có sắc”

“Nhưng mình cảm thấy Trần Tinh Phong rất đẹp trai, bạn học của mình từ hồi cấp 2 đã thầm mếm cậu ấy, không nghĩ cậu ấy sẽ theo đuổi Mễ Đường.”

“Đúng vậy, dáng vẻ chơi bóng rổ rất đẹp trai...”

Giọng của Mễ Đường cũng không nhỏ, nên Trần Tinh Phong cũng nghe thấy, anh ta hơi xấu hổ đứng yên tại chỗ ngập ngừng không biết có nên đi hay không.

Nữ sinh ngồi hàng đầu ngước lên nhìn anh ta, “Bạn có nghe thấy chưa? Cậu ấy nói không rảnh.”

Trần Tinh Phong lại nhìn vào trong lớp học, Mễ Đường không nhìn ra ngoài nữa, đang cầm quyển truyện trong tay chăm chú xem, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt của cô, từ góc độ của anh ta có thể nhìn thấy bờ môi, đôi môi của rất đẹp màu sắc nhìn giống quả dâu tây.

Anh ta lấy cam đảm đi vào “Bạn Mễ Đường, mình...”

Anh ta bước vào hấp dẫn sự chú ý của cả lớp.

Sắc mặt của Lộ Lâm trầm xuống, khớp ngón trỏ cầm bút bởi vì dùng quá sức mà hơi trắng bệch, nét bút lưu lại trên giấy thật sâu, màu mực xuyên qua tờ giấy thấm xuống tờ thứ hai.

“Đã nói rồi, không quen cậu.” Mễ Đường ngước lên nhìn anh ta, giọng lạnh lùng.

“Mình biết cậu không quen mình.” Trần Tinh Phong hơi lo lắng, “Mình giới thiệu một chút, mình tên Trần Tinh Phong, lớp 12 ban 5, muốn làm quen với bạn, có thể chứ?”

Mễ Đường: “Không thể.”

Mặc dù Trần Tinh Phong không phải nam thần trong trường, nhưng với thân hình cao lớn, đánh bóng rổ hay, cũng được rất nhiều nữ sinh yêu thích, đây là lần đầu tiên trước mặt con gái gặp khó khăn như này, mới nói một câu đã bị lạnh lùng từ chối, tâm trạng có chút suy sụp.

Sắc mặt anh không được tốt lắm, vẫn hỏi thêm: “Có thể biết tại sao không?”

Mễ Đường: “Tôi đã có người thích.”

Trần Tinh Phong ngẩn người, không ngờ Mễ Đường lại trả lời thẳng như vậy, nhưng nhận được câu trả lời thế này thì anh ta không biết phải nói gì, đành nói: “Mình biết rồi, thật xin lỗi.”

“Không có gì.” Mễ Đường thuận miệng trả lời rồi tiếp tục đọc truyện tranh.

Trần Tinh Phong mọi người xung quanh, siết chặt lá thư tình cùng cái túi trong tay, quay người đi ra ngoài.

Du Mông Dương khẽ hỏi Mễ Đường: “Người cậu vừa nói là lớp trưởng à?”

Mễ Đường: “Ừm.”

Du Mông Dương quay đầu nhìn Lộ Lâm rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng.”

Mễ Đường mỉm cười, “Mình biết rồi.”

Du Mông Dương: “Vậy cậu có tặng quà cho cậu ấy không?”

Mễ Đường: “Tối nay đưa.”

Du Mông Dương: “Cậu định tặng cái gì?”

Mễ Đường: “Không thể nói cho cậu biết.”

Ngoại trừ cô, thì Lộ Lâm phải là người biết đầu tiên

Du Mông Dương gật đầu cổ vũ cô: “Chúc cậu thành công.”

Mễ Đường xoa nhẹ tóc cô nàng, “Bé Dương ngoan.”

Du Mông Dương xấu hổ cười nói: “Mình muốn đi WC, cậu có đi không?”

“Đi thôi, đi cùng cậu.”

Du Mông Dương lại rất vui vẻ, cho rằng Mễ Đường chịu đi WC cùng cô thì mối quan hệ của hai người càng thân mật hơn...

Mễ Đường vừa ra khỏi lớp, các nữ sinh trong lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi.

“Chúa ơi, Mễ Đường lạnh lùng quá đi.”

“Không phải chỉ cậu nghĩ vậy đâu, cô ấy lạnh lùng thật, vừa rồi Trần Tinh Phong đi vào, cô ấy còn không nhìn một lần nào.”

“Nhưng cô ấy nói đã thích người khác!”

“Cô ấy vừa mới đến đây chắc không phải trong trường rồi.”

“Mình cũng cảm thấy không phải, chắc chắn ở thủ đô.”

“Sao cô ấy phải chuyển đến đây, như thế lại phải yêu xa à.”

Tại Trường Lễ, chưa từng có nữ sinh nào giống như Mễ Đường cho nên mọi người đều rất chú ý tới chuyện của cô.

Các nam sinh cũng như thế, Diệp Hàm biết nếu nói với Lộ Lâm chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời, nên đi xuống chỗ Trần Tử Minh phía sau buôn chuyện.

Diệp Hàm hỏi: “Ha ha, cậu nói lần trước Mễ Đường chơi game rất lợi hại, sau đấy cậu có kết bạn với cô ấy không?”

Trần Tử Minh xấu hổ cười: Mình nào dám, may mà không kết, cậu nhìn thái độ hôm nay cô ấy từ chối Trần Tinh Phong xem.”

Diệp Hàm: “Đúng thế, chắc cậu có kết bạn cũng sẽ bị từ chối.”

Trần Tử Minh: “Lần trước nói muốn kéo cô ấy vào trong nhóm của lớp, đã kéo chưa?”

Diệp Hàm: “Chắc chưa, trong lớp chỉ có Du Mông Dương có nick Wechat của cô ấy, mọi người không ai hỏi, lần trước có ai nói đừng kéo vào tránh cho khó nói chuyện.”

Trần Tử Minh: “Nhưng hôm trước đã ăn cơm người ta mời, mà còn không cho người ta vào nhóm.”

“Mình nhận ra cậu muốn kéo cô ấy vào nhóm để rủ cô ấy chơi game.”

“Cũng có ý này, ha ha, cô ấy thật lợi hại.” Trần Tử Minh hơi ngại ngùng nói.

Diệp Hàm: “Cậu không nghe thấy người ta nói à, đã có người thích.”

Trần Tử Minh: “Mình cũng không có ý gì khác, hơn nữa nhìn cô ấy chắc vẫn còn độc thân.”

Diệp Hàm nói đầy cảm xúc: “Cậu mà có ý khác cũng không được, mình cảm thấy ngoài người đàn ông thần tiên như Lộ Lâm ra, thì không ai có thể theo đuổi được cô ấy.”

Trần Tử Minh nhìn Lộ Lâm, nói đùa: “Hai người bọn họ đều quá lạnh lùng, ít nói, nếu ở cùng một chỗ với nhau thì chính là núi băng gặp phải sông băng.”

Diệp Hàm cười ha ha: “Đúng thế...”

Trần Tử Minh vừa định cười theo, ngước lên thấy Lộ Lâm đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng, mím môi, lạnh như băng.

Cậu ta vội vã nháy mắt ra hiệu cho Diệp Hàm, ho một tiếng.

Diệp Hàm lại không hiểu sao cậu ta cứ nháy mắt, đang muốn hỏi thì vang lên tiềng chuông vào lớp, Mễ Đường đi vào cùng Du Mông Dương.

Cậu cũng không nói gì thêm nữa.

Đến tiết tự học buổi tối, khi tiếng chuông tan học của tiết đầu tiên vang lên, Mễ Đường quay đầu ném một mảnh giấy trên bàn của Lộ Lâm rồi đứng lên đi ra ngoài.

Lộ Lâm nhanh chóng bỏ vào túi, nhưng vẫn bị Diệp Hàm nhìn thấy.

Cậu ta nghi ngờ hỏi Lộ Lâm, “Cái gì thế?”

Lộ Lâm bình tĩnh nói: “Không có gì.”

Diệp Hàm cảm giác thấy anh hơi kỳ lạ, “Mễ Đường vừa ném trên bàn cậu, mình thấy được mà.”

“Không có gì.”

Diệp Hàm không tin, “Hình như tâm trạng của cậu rất tốt.”

Lộ Lâm cầm bút lên, cúi đầu tiếp tục làm bài: “Không có.”

“Cho mình xem một chút, cô ấy ném gì cho cậu.”

Lộ Lâm: “Không có gì.”

Diệp Hàm thật sự rất hiếu kì, “Vậy cậu xem đi.”

“Không xem.”

“Thôi đi, cậu đừng keo kiệt như vậy chứ, xem một chút.”

Lộ Lâm không để ý tới cậu ta.

Lúc này bên ngoài có người đến tìm Lộ Lâm, lại là nữ sinh ngồi hàng đầu tiên truyền lời

“Lộ Lâm có người tìm, Dương Thiên Thiên lớp 7, nhắn bạn đến sân thể dục có chuyện muốn nói.”

Lộ Lâm nhíu mày, vẻ mặt hờ hững.

Lực chú ý của Diệp Hàm lập tức thay đổi, “Ha ha, Dương Thiên Thiên, hoa khôi đấy, chắc chẳn tỏ tình với cậu, hôm nay là sinh nhật cậu mà có đi không.”

Lộ Lâm: “Không đi.”

Diệp Hàm chậc chậc nói: “Dương Thiên Thiên đến tìm cậu cũng không đi, trước đây khi Mễ Đường chưa đến, cô ấy là hoa khôi của trường đấy.”

Lộ Lâm làm như không nghe thấy.

Diệp Hàm thở dài, quay đầu than thở với người khác rằng Lộ Lâm không hiểu phong tình.

Lộ Lâm ngồi xổm xuống, lấy tờ giấy trong túi ra, trên đó viết: “Chờ cậu ở rừng cây nhỏ.”

Khóe miệng Lộ Lâm nhếch lên, giữ tờ giấy lại trong lòng bàn tay đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Hàm hỏi: “Ai, cậu đi đâu đấy?”

Lộ Lâm: “Nhà vệ sinh.”

Diệp Hàm cười xấu xa: “Mình không tin, chắc chắn đến sân thể dục, sao vừa rồi còn nói không đi!”

Lộ Lâm không để ý tới cậu ta, đi thẳng ra ngoài lớp học

Diệp Hàm quay đầu nói với Trần Tử Minh phía sau: “Lộ Lâm là cái đồ nghĩ một đằng làm một nẻo, chắc chắc đi gặp em gái.”

Trần Tử Minh: “Có lẽ thực sự đi nhà vệ sinh?”

Diệp Hàm: “Hai đứa mình cá cược, nếu cậu ta đi WC, mình mời cậu ăn sáng một tuần.”

Trần Tử Minh nghĩ ngợi, “Được, mình cá cược với cậu, cậu ta không có hứng thú với Dương Thiên Thiên kia.”

Diệp Hàm: “Đi đi đi, bây giờ bọn mình cùng đi WC!”

Trong rừng cây nhỏ ở trung học Trường Lễ lúc này cũng không hề yên tĩnh, tiếng ve kêu cực kỳ ồn ào.

Mễ Đường đi tới đi lui, bàn châm giẫm lên những chiếc lá rơi, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Cô đợi một lát, rồi nghe thấy tiếng bước chân, cô lắng nghe cẩn thận rồi trốn đằng sau một cái cây.

Sau khi nhìn thấy Lộ Lâm, cô mới đi ra từ phía sau cái cây.

Dưới ánh trăng, cả hai miễn cưỡng mới nhìn thấy mặt nhau, nhưng cũng không rõ ràng.

Mễ Đường luôn mỉm cười, chờ anh hỏi trước cô mới nói ra kịch bản mình đã chuẩn bị.

Lộ Lâm nhìn thẳng cô, làm cho cô cảm thấy hơi xấu hổ.

“Sao cậu không nói chuyện?” Mễ Đường không nhịn được đành hỏi.

Bầu không khí này quá mập mờ, bóng tối làm cho nhịp tim hai người đập nhanh.

Lộ Lâm: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Mễ Đường bỗng nhiên lại không nói ra được món quà kia của Hạ Tuệ Dao, cảm thấy rất ngu ngốc, không biết Lộ Lâm có cảm thấy cô kỳ lạ hay không.

Cô chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng muốn để Lộ Lâm nghe được lời thổ lộ đó cô không thể không thử thử một chút.

Vì thế cô hít sâu một cái cười mấy tiếng với anh “Ha ha ha.”

Mễ Đường thấy mình cười rất ngốc, còn có chút hèn mọn, hoàn toàn mất hết hình tượng, gương mặt đỏ rực lên.

Lộ Lâm cũng sửng sốt, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Mễ Đường, còn bộ dáng xấu hổ khó gặp, trái tim của anh bất ngờ bị va mạnh một cái không kịp phòng bị, không chỉ gõ cửa mà còn chưa được sự đồng ý của anh đã tiến vào rồi giữ cửa kéo khóa lên.

“Sao cậu không nói chuyện?” Mễ Đường đợi môt lúc cũng không thấy anh hỏi mình, có chút chán nản.

“Nói cái gì?” Lộ Lâm nhìn không chuyển mắt.

Mễ Đường sốt ruột nói: “Hỏi mình cười cái gì.”

Lộ Lâm nhẹ nói: “Cậu cười cái gì?”

Mặc dù phát triển không theo suy nghĩ của cô, nhưng Mễ Đường vẫn nói: “Đây là quà tặng cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.