Ngọt Như Mật

Chương 45: Chương 45: Trà olong đào




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Bụng Bự

GBB: tác gỉa chạy bo, chương này có hơn 1500 chữ à trờiiiiiiiiii

- ------------

Trong tiết tự học, tất cả mọi người đều đang chăm chỉ học tập. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi học kỳ.

Bởi vì phân phòng thi cho nên trong lớp chỉ còn hơn môt nửa, cứ hai người chung một bàn.

Mễ Đường ngồi chung bàn với Du Mông Dương, cô đang lật sách, nhìn thì không thấy nghiêm túc lắm nhưng dù gì vẫn đang đọc.

Du Mông Dương hỏi cô chuẩn bị như nào rồi.

Mễ Đường ngước mắt lên, “Còn thế nào được chứ, cứ như vậy thôi, nhưng lần này mình có ôn bài.”

“Thật không?” Du Mông Dương khá kinh ngạc.

“Đúng vậy, Lộ Lâm đã ôn tập trước cho mình, ngày nào cũng kiểm tra bài của mình trước khi ngủ.” Mễ Đường thở dài một tiếng, “Thực sự là sự tra tấn ngọt ngào.”

Du Mông Dương che miệng khẽ cười, “Tốt quá.”

“Nếu cuộc thi lần này mình lọt vào top 300 trong toàn trường, Lộ Lâm đã hứa thưởng cho mình“. Mễ Đường chống hai tay vào má, nhưng mà giây tiếp theo cô lại cụp mắt xuốn nói “Nhưng chắc không được, mình sợ không làm được.”

“Chưa chắc đâu, biết đâu cậu thật sự làm được.” Du Mông Dương làm hành động cổ vũ, “Cậu phải cố gắng lên.”

“Được rồi, mình sẽ cố gắng, mình lại ôm chân Phật một lúc nữa.” Mễ Đường lại thở dài, “Đây là lần đầu tiên mình cố gắng học tập như vậy, đúng là tình yêu có thể trở thành động lực!”

Du Mông Dương nhìn cô lúc thì đau khổ sầu não lúc lại hạnh phúc, gãi đầu cảm thấy không hiểu, “... như thế rất tốt mà.”

Mễ Đường ha ha cười, nhéo mũi Du Mông Dương “Còn cậu ôn tập như nào rồi?”

“Tạm được.” Du Mông Dương cũng hơi lo lắng.

Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc tiết tự học buổi sáng

Có lẽ do một lát nữa sẽ thi nên đa số mọi người đều ở lại trong lớp sắp xếp mọi thứ không đi ra ngoài.

Mễ Đường quay đầu lại nhìn Lộ Lâm phía sau, anh đang cầm một túi giấy trong suốt, bên trong có ba cái bút, tẩy, thước kẻ và các loại văn phòng phẩm. Anh đứng dậy nhìn cô một cái rồi xoay người đi cùng Diệp Hàm.

Mễ Đường hỏi Du Mông Dương, “Bọn mình cùng nhau đi ăn sáng đi.”

“Được.” Du Mông Dương gật đầu.

Trên đường hai người đến căng tin thì gặp Tạ Phong, Tạ Phong nhìn thấy Du Mông Dương thì phản ứng hơi kỳ lạ, ánh mắt hai người hơi tránh né nhau, Mễ Đường cảm thấy không hợp lý rồi. cô chủ động hỏi Tạ Phong có muốn đi ăn cùng nhau không, nhưng Tạ Phong lại nói có việc rồi chuồn luôn.

Mễ Đường nhìn Du Mông Dương, mặt cô nàng hơi đỏ lên không giống kiểu đỏ của phơi nắng, Mễ Đường hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hai cậu có bí mật gì à.”

“Không có... Không có.” Du Mông Dương nói nhỏ.

Mễ Đường cười nói đùa, “Kỳ lạ thật, không phải cậu thích cậu ta chứ?”

“Mình... mình không thích.” Du Mông Dương lắc đầu phản ứng hơi lớn.

“Không thích thì không thích, ha ha ha, vậy sao cậu ta nhìn thấy cậu lại bỏ chạy.”

“Mình cũng không biết.” Du Mông Dương chớp mắt.

“Được rồi, đi ăn sáng trước thôi, mình đói chết mất rồi.” Mễ Đường nhún nhún vai, không hỏi nữa.

“Ừ.” Du Mông Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

...

Ăn sáng xong Mễ Đường kéo Du Mông Dương trở về lớp học để lấy đồ, rồi vào phòng thi.

Phòng thi của hai người gần nhau cho nên có thể đi cùng nhau, Phòng thi của Lộ Lâm ở một tòa nhà khác nên Mễ Đường không định tìm anh.

Đến trước cửa lớp học, Mễ Đường nhìn thấy mấy nam sinh đang chen chúc nhau xếp hàng ở cửa sau không biết đang làm gì, hình như không phải lớp của cô.

Mễ Đường không định đi xem nhưng lại nghe thấy bọn họ nói tên của Lộ Lâm.

Cô nhăn mày đi qua, định đi cửa sau vào phòng thi tiện thể xem bọn họ đang làm gì.

Lúc cô đến gần mới phát hiện bọn họ dán lên tường một tấm hình rồi chắp tay vào cầu nguyện, trong miệng còn đọc: “Lộ học thần ban phước cho con vượt qua kỳ thi này.”

“Lộ học thần ban phước, Lộ học thần phù hộ!”

...

Mễ Đường đi chầm chậm tới nhìn kỹ mới thấy hóa ra trên tường là ảnh chụp của Lộ Lâm, mặc dù chỉ là ảnh chứng nhận nhưng chụp rất khá, trong hình khuôn mặt Lộ Lâm tuấn tú mặc áo sơ mi trắng rất đẹp.

“Mọi người đang làm gì thế!?” Mễ Đường đột nhiên lên tiếng, dọa bọn họ nhảy dựng lên.

Trong đó có mấy người là đàn em của Tạ Phong, nhìn thấy Mễ Đường thì hơi ngạc nhiên rồi cùng nhau gọi: “Chị Mễ, em chào chị Mễ!”

Mễ Đường lạnh lùng ho một tiếng, “Mấy cậu đang làm gì thế?”

Cô hỏi lại lần nũa thấy mấy nam sinh nhìn nhau hơi xấu hổ.

Cuối cùng một nam sinh đứng ra nói: “Chúng em cùng một phòng thi nên đang muốn xin chút vận may của Lộ Lâm.”

“Chuyện này cũng có ích nữa à?” Mễ Đường nghi ngờ hỏi.

“Nghe nói rất linh, lần trước có hai đứa bạn làm như thế thi rất tốt”

Những người khác cũng hùa theo.

Mễ Đường: “À...”

Cô dài giọng ra rồi nói: “Vậy mọi người làm xong chưa?”

Bọn họ nói: “Cũng xong rồi.”

Mễ Đường: “Thế đưa ảnh chụp cho tôi, tôi cũng muốn làm.”

“Hả?”

“Bức ảnh này bọn em cũng đi mượn.”

Mễ Đường phụng phịu, không vui nói: “Ý là không cho được hả?”

“ Cho chứ, đương nhiên có thể cho, chị Mễ đã lên tiếng làm sao từ chối được!”

Cuối cùng Mễ Đường nhận được ảnh chụp còn hỏi thêm một câu: “ Ảnh này lấy ở đâu thế? Còn ai có nữa không?

“Nghe nói lần trước trường học đổi thẻ học sinh mới, nên có người nhặt được cái thẻ cũ rồi lấy ảnh ra, chắc không ai có nữa đâu.”

Mễ Đường âm thầm gật đầu, “Được rồi, mọi người đi thôi.”

Cô nghĩ không có là được, mình còn chưa có ảnh của Lộ Lâm đâu.

Cô bỏ ảnh chụp của Lộ Lâm vào trong túi, ngón tay vuốt ve bức ảnh, sờ tới sờ lui, như đang sờ mặt của Lộ Lâm.

Sờ soạng một lúc cô lại thấy không đúng lắm, vì vậy cô tìm bàn của mình trên hành lang, vì làm phòng thi nên bàn của cô bị cho ra chất đống bên ngoài, bây giờ mà tìm thì hơi phiền phức một chút.

“Tiểu Dương, cậu vào phòng thi trước đi, mình đi tìm chút đồ.” Mễ Đường thấy Du Mông Dương còn đang chờ cô thì cười gượng nói.

Du Mông Dương gật đầu, “Ừ, vậy cậu cũng nhanh lên nhé.”

“Ok.” Mễ Đường cúi đầu rồi tập trung tìm bàn.

May quá chỉ một lát đã tìm được, cô tách nó ra khỏi trong đống bàn rồi nhấc lên, sau đó lấy một túi giấy ướt ra

“Tiêu độc sát trùng.” Mễ Đường khẽ nói một câu, sau đó rút một tờ giấy ra cẩn thận lấy ảnh của Lộ Lâm ra lau đi lau lại đến mười lần.

“Được rồi.” Mễ Đường hài lòng gật đầu.

Cô cầm bức ảnh giơ nó lên cười nhìn mặt của Lộ Lâm.

“ Lộ Lâm nhà mình thật đẹp trai.”

Cô nhìn xung quanh rồi lén lút hôn một cái, “Mình cũng muốn dính may mắn của học thần, học thần nhà mình phù hộ cho mình thi vào top 300 nhé!”

Nói xong cô lại hôn hai cái nữa.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Mễ Đường hôn xong, thì nghe thấy tiếng Lộ Lâm truyền đến phía sau.

Nét mặt cô trở nên khác thường, đang định giấu ảnh chụp đi thì nghe thấy Lộ Lâm nói: “Cậu cầm gì trên tay đấy?”

“Không có gì.”

Lộ Lâm đưa tay rút ảnh chụp trên tay của cô ra, thấy ảnh của mình thì vẻ mặt của Lộ Lâm cũng trở nên khác thường.

Mễ Đường vội vàng giải thích, “Á, đây là...”

Cô nói một tràng, Lộ Lâm nắm được những điểm chính, “Cậu nói là, học những người khác muốn dính may mắn của mình?”

Mễ Đường lúng túng cười “Đại khái như vậy.”

Lộ Lâm nhìn cô, “Người thật còn không dùng thì ảnh chụp có ích gì?”

Mễ Đường: “Hình như nói cũng có lý.”

Lộ Lâm cười lắc đầu.

Mễ Đường: “Vậy có thể là chưa hôn đủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.