Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 74: Chương 74: Ngày sinh Mục tướng




Edit ༄༂Mun༉

Lăng Phong đối diện hai tròng mắt Phong Yên nghiêm túc: “Ngươi nói không sai, không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu muốn tiểu thư tồn tại thật tốt, ta tất nhiên sẽ trở thành đao kiếm lợi hại nhất của tiểu thư, nhưng mà đồng dạng ta cũng không hy vọng tiểu thư tay nhiễm máu tươi, có chúng ta là đủ rồi.”

Phong Yên đôi mắt khẽ biến, nàng tất nhiên nghe hiểu được lời Lăng Phong nói, nếu năm đó cũng có người nói với nàng như vậy, nàng cũng liền sẽ không tay nhiễm máu tươi, có đôi khi nhìn tay mình nàng đều sẽ cảm thấy khủng bố, nếu nàng đã thành người như vậy, vậy để nàng bảo hộ tiểu thư không thành là người như vậy đi, “Ân.” Phong Yên nhoẻn miệng cười dùng sức gật gật đầu.

Lăng Phong lẳng lặng nhìn Phong Yên, nữ nhân này động tay là tàn nhẫn vô tình căn bản là giống như nữ nhân, nhưng cười rộ lên lại rất ôn nhu hơn bất luận nữ tử nào, khó trách tiểu thư biết rõ nàng là người Phượng Tuyệt Trần lại vẫn rất tín nhiệm nàng, bởi vì tiểu thư biết nữ tử này sẽ không làm việc tổn thương mình.

Cửu vương phủ.

Phong Ngâm bẩm báo tình huống tướng phủ, “Vương gia, Thanh Ca tiểu thư thật là rất lợi hại a, vừa ra tay khiến cho đối thủ tức hộc máu.”

Phượng Tuyệt Trần trong tay cầm túi tiền ‘ uyên ương ’ kia, nhớ gương mặt Mục Thanh Ca tức giận khóe miệng mang theo một mạt ý cười ôn nhu, Phong Ngâm nhìn bộ dáng Phượng Tuyệt Trần cảm giác hàm răng mình sắp toan rồi, “Vương gia, cái Triệu Mẫn Thanh này lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ tổn thương Thanh Ca tiểu thư, muốn thuộc hạ phái người tự tay giải quyết bà ta hay không, không để bà ta tiếp tục làm hại.”

“Không cần.” Phượng Tuyệt Trần thanh âm lộ ra một cổ thanh lãnh, “Nếu nàng còn giữ nữ nhân này, chắc là có chỗ hữu dụng.”

“Được.” Phong Ngâm gật gật đầu, mắt nhìn túi tiền trong tay Vương gia, “Vương gia, túi tiền khó coi như vậy ngươi cầm làm cái gì, nói túi tiền khó coi như vậy rốt cuộc là ai thêu, trong thiên hạ cư nhiên còn có người có thể đủ rỉ sắt ra thứ khó coi như vậy.”

Phong Ngâm vẫn luôn chú ý túi tiền, không có chú ý tới sắc mặt Vương gia nhà hắn càng ngày càng khó coi.

Phượng Tuyệt Trần liếc mắt Phong Ngâm, sau đó lập tức đem túi tiền thu hồi, “Phong Ngâm.”

“Ở đây.” Phong Ngâm tức khắc tươi cười đầy mặt, nghĩ mình chính là phí không ít thời gian mới tìm hiểu ra tình huống tướng phủ, nói như thế nào đều nên có chút ban thưởng đi, hắc hắc.

“Ngươi đi thêu cho bổn vương một bộ đồ trăm tử ngàn tôn, ngày mai bổn vương phải nhìn thấy.” Nói xong, đứng dậy, chạy lấy người.

“…” Phong Ngâm trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, chưa nghĩ thông suốt hắn rốt cuộc nói cái gì chọc Vương gia bực bội, thêu thùa? Ngươi để hắn giết một trăm người đối với hắn mà nói rất đơn giản, nhưng mà thêu thùa, tha cho hắn đi, hắn nghĩ cũng chưa nghĩ tới, “Vương gia…”

Ba ngày sau, đại thọ Mục Nguyên.

Khách khứa Tướng phủ nối nhau, ngay cả Hoàng Thượng đều phái các vị hoàng tử tiến đến chúc mừng, phi tần trong cung cũng đều đưa lễ vật trân quý lấy lòng Mục tướng.

Mục Thanh Ca đi vào phòng Thất di nương, tự mình mặc chỉnh tề cho Khang nhi, nhìn tiểu oa nhi mặc áo bông nhỏ màu đỏ vui mừng, “Khang nhi nhà ta thật là đáng yêu.” Mục Thanh Ca liên tục hôn mặt quả táo đỏ vài cái, Khang nhi hồng khuôn mặt nhỏ tránh ở trong lòng ngực Mục Thanh Ca.

Bởi vì Khang nhi trúng độc còn chưa hết hoàn toàn cho nên người hầu hạ đều thật cẩn thận, Thất di nương nhìn hai tỷ đệ ôm nhau, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu, “Khang nhi, đã đến giờ, ngươi trước cùng ma ma đi ra ngoài, nương có chút lời muốn nói với tỷ tỷ.”

Khang nhi lưu luyến không rời nắm tay ma ma, sau đó kêu Mục Thanh Ca: “Tỷ tỷ, Khang nhi đi trước, gặp lại tỷ tỷ sau.”

Mục Thanh Ca ôn nhu cười, vẫy vẫy tay với Khang nhi, lập tức phòng nguyên bản náo nhiệt liền còn lại Thất di nương cùng Mục Thanh Ca, Thất di nương đột nhiên cúi người nói với Mục Thanh Ca: “Thật xin lỗi, lần này bởi vì việc Khang nhi suýt nữa liên luỵ ngươi.”

Mục Thanh Ca cúi đầu nhìn người rũ ở trước mình, dù cho nàng hiện giờ sủng ái phi phàm, nàng cũng chưa từng giống như các phu nhân khác mặc vàng đeo bạc, mà lại mặc đơn giản, càng đừng nói đến giá cả, “Ngươi không cần xin lỗi ta, nói đến đây đều là chuyện của ngươi, ngươi cũng không thật sự hoài nghi ta.”

Thất di nương ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Ca, ngày ấy nếu không có tam di nương đánh gãy, nàng muốn nói chính là tin tưởng Mục Thanh Ca, nhưng mà Thất di nương không nghĩ tới Mục Thanh Ca đã biết, “Ngươi nếu thật sự muốn hại chúng ta sẽ không ngốc như vậy dùng cái biện pháp này, chỉ cần thoáng động một đầu ngón tay, chúng ta phải rời đi tướng phủ, cho nên ta chưa từng nghĩ tới hoài nghi ngươi.”

“Kỳ thật ngươi đã sớm biết là tam di nương làm, nhưng ngươi không có chứng cứ.” Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói.

Thất di nương gật gật đầu nói: “Ta đã không giống nha đầu trước kia ngây thơ mờ mịt, rất nhiều chuyện ta đều nhìn thấu, tam di nương mặt ngoài đối với chúng ta rất tốt, nhưng ta biết nàng trong lòng muốn làm cái gì, ta vẫn luôn đều rất cẩn thận ứng phó, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên trắng trợn táo bạo hạ độc.”

“Chén chè kia là trêи danh nghĩa nàng đưa lại đây, xảy ra chuyện người thứ nhất nghĩ đến tất nhiên chính là nàng, cho nên ngươi không có nghĩ tới nàng sẽ ra tay như vậy, cho nên Khang nhi mới trúng độc, nhưng ngươi đã quên một câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đây đúng là chỗ nàng cao siêu, nhất tiễn song điêu thành công, diệt trừ Khang nhi cùng ta hai cái họa lớn, thất bại cũng không có người sẽ hoài nghi đến trêи đầu nàng.”

Thất di nương nghe Mục Thanh Ca nói gật gật đầu, “Đúng vậy, này cũng là nơi ta sơ xuất, may mà Khang nhi bình an không có việc gì.” Nếu không nàng dù cho là mệnh ngắn cũng sẽ cùng Triệu Mẫn Thanh liều mạng.

Mục Thanh Ca nhìn mắt Thất di nương nói: “Thất di nương nếu rất nhiều chuyện đều nghĩ tới, nên biết lấy địa vị Khang nhi hiện giờ, rất nhiều người đều sẽ xuống tay, ngươi nếu không có bản lĩnh bảo vệ Khang nhi, vẫn là nhân lúc còn sớm mang theo Khang nhi rời đi đi.” Nói xong, Mục Thanh Ca thật sâu nhìn mắt Thất di nương liền nâng bước rời đi, nàng có thể nói đến nước này đã là không dễ dàng.

Thất di nương hít vào một hơi thật sâu, nàng ngày đó bước vào tướng phủ liền biết sẽ có ngày này, nếu đã quyết định liền không có đổi ý đường sống, nàng biết nếu muốn Khang nhi bình an không có việc gì, nàng nhất định phải nhẫn tâm.

Mục Thanh Ca đi vào trong sảnh, đã tới không ít đại quan quý nhân, Phượng Nguyệt Minh thấy Mục Thanh Ca bước vào bước đầu tiên cũng đã nhanh chóng đi đến trước mặt Mục Thanh Ca, “Thanh Ca.” Việc gần nhất phát sinh ở Tướng phủ hắn cũng có nghe nói, muốn nhìn xem Mục Thanh Ca còn khó hơn lên trời, thật vất vả mới tìm được cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Mục Thanh Ca chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không ý muốn cùng hắn bắt chuyện, bên kia Mục Nguyên đang cùng một người nói chuyện, Mục Nguyên quay đầu lại tìm Mục Thanh Ca sau khi tầm mắt nhìn thấy kêu: “Thanh Ca, lại đây.”

Mục Thanh Ca nhanh chóng đi qua, Phượng Nguyệt Minh nhíu mày một chút, lúc thấy người bên cạnh Mục Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, Mục Thanh Ca đi qua liền thấy người đưa lưng về phía nàng đang cùng Mục Nguyên người nói chuyện chậm rãi xoay, ngũ quan tuấn dật, giữa mày mang theo ít có chính khí lẫm nhiên, khuôn mặt anh lãng hơi lãnh khốc, thoạt nhìn cũng mới hai mươi tuổi, nam tử tuổi trẻ rất tuấn lãng.

Mục Thanh Ca đang suy nghĩ thân phận người này, hắn có thể được Mục Nguyên ưu ái như thế nghĩ đến thân phận sẽ không kém nơi nào, Mục Thanh Ca nghĩ nghĩ đã muốn chạy tới bên người Mục Nguyên, Mục Nguyên giới thiệu nói: “Thanh Ca, vị này chính là Dịch tướng quân, Thủy Hàn, đây là đại nữ nhi ta Thanh Ca.”

Dịch tướng quân? Không phải là thường thắng tướng quân Dịch Thủy Hàn chứ? Truyền thuyết người này kỷ luật trị binh rất nghiêm chỉnh, võ công cực cao, phát run hơn nữa là chưa từng thua qua, cho nên thánh đế ban danh thường thắng tướng quân, hơn nữa Dịch gia mãn môn là trung thần lương dân, từ lúc Nam Sở khai quốc tới nay là do tộc Dịch gia duy nhất trấn thủ, khai quốc tướng quân là người Dịch gia, lịch đại hoàng đế Nam Sở đều rất sủng tín Dịch gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.