Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 32: Chương 32: Oan gia (5)




Luka nghiến răng nghiến lợi vì lời nói đó của Lãnh Thiên Kỳ, cô tiện tay vo cái khăn trải bàn gần đó, rồi dùng sức ném thật mạnh về phía người đàn ông đáng ghét kia và hét lên:

- “Đồ chết bầLuka nghiến răng nghiến lợi vì lời nói đó của Lãnh Thiên Kỳ, cô tiện tay vo cái khăn trải bàn gần đó, rồi dùng sức ném thật mạnh về phía người đàn ông đáng ghét kia và hét lên:

- “Đồ chết bầm nhà anh, biến đi cho khuất mắt tôi!”

Còn về phần Lãnh Thiên Kỳ, dường như hắn mọc thêm 1 con mắt phía sau hay sao mà hắn có thể dễ dàng né tránh chiếc khăn trải bàn. Hắn quay lại nhíu mày nhìn cô rồi uể oải lắc đầu:

- “Chậc chậc! Khách hàng là thượng đế. Tôi đến đây làm khách, cô thân là chủ sao lại đỗi đãi với khách hàng như vậy hả?”

- “Tôi cần anh đến đây làm khách à? Đâu phải Lãnh thị của anh không có nhà hàng đâu, càn gì phải chen chúc khu thương mại làm gì chứ?”

- “Phải ha! Quả thật Lãnh thị không phải là không có nhà hàng, nhưng tôi lại nghe thấy nhiều người khen đồ ăn ở đây hợp khẩu vị, phục vụ lại chu đáo nên đến coi thử. Haiz, thật đáng thất vọng vì những lời đó là sai sự thật!” - Lãnh Thiên Kỳ khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa người vào chiếc bàn trống gần đó.

Giọng nói của hắn đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

- “Anh....” - Luka giận đến mặt đỏ tía tai. Cô thề là nếu như không có ai ở đây thì chắc chắn cô sẽ dùng Taekondo cô luyện mấy năm ra dạy dỗ hắn 1 phen.

Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, sau khi hít thở thật sâu điều hòa tâm trạng, cô quay lại mỉm cười với mọi người xung quanh, rồi tiến tới trước mặt Lãnh Thiên Kỳ.

- “Lãnh tổng! Thật xin lỗi vì thái độ khi nãy của tôi. Mời!” - Cô làm động tác mời.

Nói rồi cô đưa hắn tới chiếc bàn cuối cùng khu ăn uống như dự định ban đầu của hắn. Đợi Lãnh Thiên Kỳ ngồi xuống ghế, cô lại tiến đến cạnh anh rót rượu vang cho anh uống. Nhưng chắc chắn không ai có thể thấy rằng khi cô rót rượu cho anh, răng cô đồng thời cũng nghiến ken két. Mà biểu tình trên mặt Lãnh Thiên Kỳ cũng hết sức khó coi. Hắn mặt mũi nhăn nhúm, nhe năng trợn mắt khó tin nhìn cô.

- “Rượu này tuy không phải là hảo hạng gì nhưng vị cũng khá ngon, mời Lãnh tổng dùng thử!” - Luka tuy là đang chỉnh người ta nhưng tuyệt nhiên trên mặt không có bất kì biểu hiện nào, cô điềm nhiên như không hề xảy ra chuyện gì.

Lãnh Thiên Kỳ nhịn đau, thu hết biểu tình của Luka vào đáy mắt. Anh đón lấy ly rượu nhấp thử.

- “Quả nhiên là khá ngon. Thật xứng với câu “Nằm gai nếm mật“. Phải không PTGĐ Luka?”- Lãnh Thiên Kỳ gần như là gằn từng chữ một với Luka.

- “Vậy thì anh cứ tự nhiên. Menu ở đây, tùy anh lựa chọn” - Nói xong cô tặng cho anh một nụ cười khoa trương rồi rất nhân từ mà nhấc chân ra chuồn vào trông nhà bếp.

Lãnh Thiên Kỳ có cảm giác như mới chết đi sống lại. Anh cố nhịn đau nơi chân, tay nắm chặt lại đè nén sự tức giận. Anh nhìn sang Shizuka ngồi bàn bên cạnh:

- “TGĐ Shizuka, cô có thấy nên xem lại thái độ phục vụ của nhân viên của mình không vậy?”

Shizuka đang xem tài liệu, nghe thế thì hơi nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Kỳ. Đúng lúc đó cô bắt gập khuôn mặt của 4 người đàn ông cao lớn, điển trai đang đứng cạnh bàn của Lãnh Thiên Kỳ dùng ánh mắt nghi hoặc để dò xét 2 người. Họ chính là Phan Đình Hạo, Bùi Vân Hiên, Bạc Ngôn Dương và Cao Quý Thần. Cô cũng không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của họ. Cô quay đầu lại tiếp tục nhìn vào tập tài liệu nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Kỳ:

- “Tôi nghĩ thái độ phục vụ của họ khá tốt đó chứ! Nếu tôi không nhầm thì cô ấy vừa mới rót rượu cho anh mà phải không?”

Shizuka vừa dứt lời thì liền nghe thấy 1 âm thanh kì quặc vang lên “Phì!“. Hóa ra là đám người Luka, Mone, Eri, Ahim đang đứng ở đó. Rõ ràng âm thanh vừa rôi là do họ gây ra do nín cười mà không được. Không chỉ có Luka mà nhưng người kia cũng nhịn cười. Không khó để đoán ra là cô đã kể lại hành động oanh liệt của cô cho họ. Cộng thêm lời nói của Shizuka thì lại càng làm cho Luka đắc ý.

- “Đang thắc mắc không biết anh có phải heo không mà sao ăn nhiều thế. Hóa ra là không chỉ có Lãnh thị, mà là cả Ngũ đại tài phiệt đến đây để học hỏi cách kinh doanh của SMG à?” - Người lên tiếng là Eri.

Cô vừa nói vừa đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn của 5 ngươi đàn ông kia. Sau cô, 3 người Luka, Ahim, Mone cũng đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

- “Cô tốt nhất hãy cẩn thận với lời nói của mình!” - Bùi Vân Hiên rõ ràng là không thích 5 chữ “ học hỏi cách kinh doanh” của Eri.

- “Ủa! Ai đây ta? Không phải là các PTGĐ của SMG sao? Đãi ngộ của SMG cũng quá lớn đi. Ngay cả PTGĐ cũng đi bồi bàn nữa. Rất đáng học hỏi nha!” - Cao Quý Thần uống một hớp rượu rồi chống tay lên bàn nhìn qua các cô 1 lượt cảm thán.

- “Làm ơn nói tiếng người đi!” - Vì Cao Quý Thần ngồi phía ngoài, Eri lại đứng cạnh đấy nên cô rất dễ dàng động thủ. Cô co chân đá thật mạnh vào chân hắn. Hắn theo phản xạ co chân lại nhưng lại không may đụng mạnh đầu gối vão gầm bàn. Một loạt hành động đó đã khiến cho các cô một trận cười hả hê.

- “A! Cô làm cái trò gì vậy?” - Hắn nhíu mày than nhẹ, vừa xoa xoa chân vừa nhe răng trợn mắt với Eri.

- “Tôi có làm gì đâu nha! Ai cũng thấy là anh tự đụng chân vào gầm bàn nha!“.

- “Hay lắm! Tôi còn chưa tính sổ với cô vụ ở bữa tiệc cô lại dám gây sự với tôi sao?“. ( Các bạn còn nhớ bữa tiệc ở Vu gia không?).

- “Bữa tiệc? Bữa tiệc nào vậy? Tôi thật không đếm xuể số bữa tiệc mình tham gia. Thật không biết anh đang nhắc tới gì!” - Eri giả ngu cười cười.

- “Được lắm! Cô cứ đợi đấy!”

- “Các cậu rảnh lắm phải không?” - Shizuka phía sau cũng vừa hay xem xong nốt tập tài liệu cuối cùng. Cô bỏ tập tài liệu vào trong tập hồ sơ cầm lên tay. Xong cô đứng lên đi về phía bàn bên này.

- “Đãi ngộ như vậy không biết các vị tổng tài có hài lòng không?” - Shizuka như cười như không hỏi.

- “À... rất hài lòng!” - Bùi Vân Hiên trả lời.

- “Nếu vậy thì tốt!Tôi còn có việc đi trước” - Shizuka gật đầu rồi quay về phía đám người Eri nói - “Ở đây đến 5 giờ chiều thì đến công ty“. Nói rồi cô rời khỏi khu ẩm thực.

Đám người Eri thì thở ngắn thở dài lo lắng cho số phận của mình. Các cô đều biết Shizuka muốn các cô đến công ty là để luyện võ ( Ở đây là công ty có một tầng thư giãn riêng nha. Lãnh đạo lẫn nhân viên đều có thể dùng tầng này để thư giãn gân cốt). Các cô nhìn nhau rồi uể oải tiếp tục đi phục vụ theo như yêu cầu của Shizuka.

Suốt cả quá trình đó, 2 người đàn ông Phan Đình Hạo và Bạc Ngôn Dương tuy không nói gì nhưng ánh mắt của họ lại khá đặc biệt. Tuy vẻ ngoài lãnh đạm nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn về phía Shizuka và Mone. (Thứ tự là Phan Đình Hạo - Shizuka, Bạc Ngôn Dương - Mone nha các bạn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.