Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 77: Chương 77: Mắt thấy chưa chắc là thật (17)




[Tiểu Phúc Điệp: bướm may mắn]

Xương cánh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nó mềm mại rủ xuống sau lưng, nhưng hình dạng đại khái thì cũng nhận ra được.

Đó là một đôi cánh thuộc về kẻ săn mồi, mỏng manh mà rực rỡ, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào càng làm nó trở nên lộng lẫy, phản chiếu lại vài tia sáng nhỏ vụn.

Làm người lóa mắt.

Ngón tay Diệp Ngôn Chi nhẹ nhàng chạm vào nó, hắn vuốt ve đôi cánh mềm mại mỏng manh như sa tanh, lúc bị chạm phải, Khấu Đông run người.

“Đừng động,“ y nhỏ giọng nói, cảm giác bị hắn chạm vào cánh như có dòng điện chạy qua kích thích khiến da đầu y tê dại, theo bản năng hơi co vai lại tránh né bàn tay kia, “Cứ kỳ kỳ sao ấy....”

Y còn chưa thấy phía sau lưng mình mọc thêm cái gì nhưng ba người phía sau lại thấy rõ ràng. Sắc mặt Tống Hoằng đại biến, do dự không biết mở lời như nào, “Điềm Điềm....”

Khấu Đông từ giọng điệu của anh cũng nhận ra được cái gì đó.

“......Có cái gì?”

Y nâng mắt, không thèm nhìn người ngoài nữa, trực tiếp đưa mắt lia sang người mình tin tưởng nhất – Diệp Ngôn Chi.

“Lưng của ba, mọc ra cái gì hả?”

Diệp Ngôn Chi Không trả lời. Hắn kéo tay thiếu niên chậm rãi dẫn dắt y, đưa tay y ra phía sau lưng tìm kiếm câu trả lời.

Chỉ một cái chạm nhẹ.

Xúc cảm mềm mại.

Cơ thể Khấu Đông lại không kiềm được mà co rụt lại, cho đến lúc này y mới biết được thân thể này có biến hóa gì.

Y mọc ra cánh.

Y kinh ngạc nhìn Diệp Ngôn Chi, nhất thời không biết nói gì, chỉ lẩm bẩm kêu lên một tiếng: “Nhãi con....”

Vẻ mặt đông như đá của thiếu niên lúc này đột nhiên nhu hòa hẳn, hắn xoa xoa đôi cánh mỏng manh mới mọc ra để động viên.

“Không sao cả.”

Lòng Khấu Đông ngập tràn lo lắng. Chuyện này là thế nào? —— Không phải y cũng sẽ trở thành đám săn mồi kia chứ, hoàn toàn trở thành một con quái vật ăn thịt người?

Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Ngôn Chi đã nâng cằm y lên, thấp giọng nói: “Há miệng ra.”

Khấu Đông hơi hé miệng. y không hiểu hắn muốn làm cái gì.

Thiếu niên hạ thấp thân mình, cẩn thận kiểm tra hai cánh môi đang hé mở. Nơi đó chỉ có hàm răng trắng như tuyết, chiếc lưỡi mềm mại ngoan ngoãn nằm yên, không phải là thứ vừa dài vừa dữ tợn như đám kẻ săn mồi.

“Vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa,“ hắn lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng buông lỏng tay, “Có thể là tốc độ đồng hóa hoàn toàn không nhanh đến thế, —— chỉ mới mọc cánh thôi.”

Kết luận này của hắn làm A Tuyết với Tống Hoằng đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, chỉ là họ vẫn khó tin được, “Chẳng lẽ hắn ta bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ muốn làm cho Điềm Điềm mọc cánh?”

Sở thích quái đản gì thế này?

Nhưng sau khi ngó Khấu Đông, bọn họ lại sinh ra một loại niềm tin quỷ dị, cảm thấy điều này có thể giải thích được. Khấu Đông hiện tại vẫn trong hình dáng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cơ thể chưa hoàn toàn nảy nở, mang theo cảm giác mảnh mai tinh tế.

Bây giờ cơ thể nọ lại mọc ra thêm đôi cánh, cứ như thể đã vô hình đẩy cái tính chất đặc biệt nào đó khiến người ta mê muội lên đến mức cực hạn.

Là cái kiểu yếu ớt, non mềm, mỏng manh tựa bông hoa, rất dễ khơi dậy dục vọng của con người.

Đổi là người khác nhìn, thế nào cũng muốn bắt y khóa lại trong lồng.

Khấu Đông biết mình không biến thành quái vật hoàn toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Y túm lấy Diệp Ngôn Chi nhờ hắn dùng điện thoại chụp cho mình một tấm ảnh.

Trừ việc gọi y là ba ra thì Diệp Ngôn Chi chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Khấu Đông, hắn quay ra chụp ảnh cho y.

Khấu Đông nhìn chằm chằm tấm hình, xem đi xem lại, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Tống Hoằng với A Tuyết lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng ít nhiều cảm xúc của y, an ủi: “Không sao đâu, tôi thấy không có vấn đề gì to tát.”

Kết quả, Khấu Đông nhìn hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Đẹp nhỉ.”

Tống Hoằng: “..........”

Khấu Đông: “Màu lam này trông sang thế, cứ như là mấy con bướm hiếm ấy.”

Nói xong, y thở dài, “May quá, lúc mấy người vừa nói, tôi cứ tưởng rằng nó là cái kiểu trắng bành bạch như đám người kia.....”

Tống Hoằng: “........”

Hóa ra là đang lo cái này à?

Cô gái nhỏ bên cạnh đứng ôm tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Ngôn Chi, “Còn có bảy tiếng, anh chắc chắn là chỉ xuất hiện biến đổi trên lưng?”

Vẻ mặt Diệp Ngôn Chi lành lạnh, hắn mím chặt môi không trả lời.

“Tôi không muốn nghĩ tới khả năng đó đâu,“ A Tuyết khe khẽ thở dài, “Thế nhưng —— những thứ kia đều nghe lời tên giáo viên mà?”

Cô không nói hết lời nhưng Khấu Đông cũng đã hiểu phần nào.

Y bây giờ cũng có một phần bị biến đổi giống đám săn mồi.

Hành động của y.... biết đâu cũng đang bị giáo viên tâm lý khống chế?

“Thật ra tôi không lo lắng hắn ta sẽ dùng cái này để đối phó với chúng tôi.” Cô chỉ ba người còn lại, “Nếu như mục tiêu là chúng tôi thì sẽ chẳng cần dùng đến anh làm mồi nhử.”

Cô xoay người nhìn Khấu Đông.

“Nhưng mục tiêu của hắn ta từ đầu chính là anh mà? Nếu như anh bị hắn ta thao túng, không biết chừng lại tự đâm đầu vào bẫy của hắn.”

Khấu Đông nghe xong cũng hơi run. Đánh giá tình hình hiện tại, trình độ biến thái của giáo viên tâm lý này căn bản ngang với tên nhân ngư trong đầu chỉ toàn là rót đầy kia, nếu rơi vào tay đối phương thì còn gì hay ho?

Y sợ tới mức vô thức nắm chặt cánh tay nhãi con nhà mình, muốn tìm chút cảm giác an toàn từ đối phương.

Một lúc sau Diệp Ngôn Chi mới mở miệng, “Suy đoán này không phải là không có khả năng.”

Khấu Đông: “.........”

Y đứng lùi vào người nhãi con hơn chút. Người khác thì là chim nhỏ theo người, còn hắn hôm nay thì lại là tiểu phúc điệp bay theo, nhưng cũng may con bướm nhỏ này mềm mại đẹp đẽ, Diệp Ngôn Chi duỗi tay nắm lấy y an ủi.

“Không sao,“ hắn thấp giọng nói với Khấu Đông, “Tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

Khấu Đông cứ có cảm giác một vài giây nữa mình sẽ vỗ cánh bay lên trời, đám người ở đây chỉ có chân chạm đất, biết đâu nếu y bay lên thật thì có ai đuổi nổi y đâu. Y đề nghị: “Nếu không thì dùng dây trói ba lại đi?”

Dứt lời, có lẽ là do ảo giác, tự dưng y cảm thấy mắt nhãi con nhà mình sáng rực lên.

Lúc nhìn lại thì Diệp Ngôn Chi đã trở về vẻ mặt lành lạnh thường ngày, đồng tình, “Biện pháp tốt.”

Bọn họ lần nữa tiến vào nhà kho, cực kỳ thuận lợi tìm ra một cái hòm chứa toàn dây ni lông. Bốn người thử hợp lực kéo kéo, xem ra tương đối chắc chắn, A Tuyết dùng đao cắt ra một đoạn dây cuốn vào người Khấu Đông, đầu còn lại buộc lên người Diệp Ngôn Chi.

Ứng cử viên bị trói cùng là Diệp Ngôn Chi, việc này đương nhiên khỏi phải bàn. Khấu Đông nghĩ nghĩ, hai người họ dù sao cũng là ba con, Tống Hoằng với A Tuyết thì cho rằng hai người có quan hệ đặc biệt, nên thôi khỏi nhờ. Huống hồ trong số họ Diệp Ngôn Chi là người có giá trị vũ lực cao nhất, chắc chắn sẽ giữ được Khấu Điềm Điềm muốn bay cao cao.

Bởi vì có dây buộc nên Khấu Đông không có cách nào giữ khoảng cách quá xa với nhãi con nhà mình. Y mới lùi ra hai bước đã bị Diệp Ngôn Chi túm dây kéo trở về, lực kéo của hắn mạnh tới độ làm y nghiêng ngả lảo đảo nhào vào lồng ngực hắn.

Điều này làm cho Khấu cha già cảm thấy có chút khó chịu.

Món đồ này cứ như là dây dắt trẻ con đi dạo —— nhưng sao người bị dắt không phải nhãi con kia mà lại là người làm ba như y đây?

Sau khi thu dọn dây còn thừa, mấy người nhấc thi thể của thầy Mạc vào trong kho, lòng không nhịn được dâng lên chút bi thương.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, thời gian cũng còn lại mấy tiếng, kết thúc ngày nay là bọn họ có thể rời khỏi phó bản này, trở về thế giới hiện thực.

Nhưng ngay cả khi thành công chỉ còn cách một bước chân, đồng bạn của họ vẫn ngã xuống.

“Là chúng ta phát hiện quá muộn,“ Tống Hoằng thấp giọng nói, “Nếu như chúng ta cản không cho ông ấy đi ra ngoài....”

Thật ra anh cũng tự hiểu, đây là một câu nói vô dụng đến cỡ nào.

Trên đời này không có gì gọi là 'nếu như', cũng chẳng có gì là 'nếu như'. Lúc trước hạt giống kia đã gieo trong người thầy Mạc, dù cho không nảy mầm lúc ấy nhưng từ lúc ấy trở đi, mỗi một phút mỗi một giây nó cũng đang từ từ nở hoa, tính mạng lão vốn dĩ đã rất khó bảo toàn.

Không phải ai cũng có khả năng kiềm chế cảm xúc như A Tuyết, cũng không phải mỗi người đều có thể sống tiếp trong điều kiện sinh tồn khó khăn.

Nhưng đó là một giáo viên tốt.

Về điểm này, Tống Hoằng không muốn để thi thể lão nằm phơi ở bên ngoài như người chơi khác, vì vậy anh quyết định để lão yên nghỉ ở đây.

Bọn họ cuối cùng cũng tìm được một cái đệm mềm mại đặt thi thể lên trên. Game đương nhiên không dành thời gian cho họ mai táng đồng đội, mấy người cũng chỉ đành hạ mắt với khép miệng lão vào, vì lão mà đóng cửa tắt đèn.

Sau khi nhắm mắt, nhìn thầy Mạc không khác nào đang nằm ngủ một giấc ngon lành.

“Đi thôi,“ Tống Hoằng nhẹ giọng nói, “Chỗ này không an toàn....”

Bọn họ đứng lên đi ra cửa, nếu kẻ săn mồi vừa mới được ấp từ trong bụng thầy Mạc ra thì hiển nhiên nơi này không còn là nơi thích hợp để ẩn trốn, người chơi chỉ có thể một lần nữa tìm nơi khác dừng chân.

Một nhóm bốn người trốn trốn tránh tránh đi bên rìa mấy tòa nhà nhỏ. Họ liên tục thay đổi địa điểm chờ đợi. Trong thời gian này, đôi cánh sau lưng Khấu Đông cũng dần dần lớn lên, từ một đôi cánh nho nhỏ giờ đã dài tới độ chạm tới khuỷu chân, càng ngày càng đẹp.

Y thử thăm dò vỗ cánh, mọi việc đúng là [1] vô sư tự thông, y thế mà bay được lên trời, chầm chậm quanh quẩn trên không trung.

[1] Vô sư tự thông: không thầy tự học được.

Khấu Đông: “......Ồ.”

Tui, bay nè!

Bay được rùi nè, ngầu hông!

Diệp Ngôn Chi kéo kéo dây, âm thầm túm con bướm nhỏ đang hưng phấn bay khắp nơi trở về. Khấu Đông buộc phải trở lại, mặt y gần như dí sát vào mặt thiếu niên, cực kỳ không vui: “Ba chưa bay đủ mà.”

Diệp Ngôn Chi chỉ bình tĩnh nói: “Cẩn thận bị nhìn thấy.”

Hắn không thích người này cách mình quá xa, độ dài hiện tại của dây nilon này khá là khó chịu. Cho đến lúc người kia thành bé ngoan tựa vào khuỷu tay hắn, hô hấp của Diệp Ngôn Chi mới tự nhiên hơn đôi chút, môi hắn hơi kề vào cánh y.

Khấu Đông run cánh, mơ hồ cảm thấy tê da đầu, không thể làm gì khác ngoài 'ưm' lên một tiếng.

Đôi cánh xé toạc lớp áo khoác trên người y, mơ hồ có thể nhìn thấy những khớp xương cực kỳ đẹp đẽ sinh trưởng bên trong.

Diệp Ngôn Chi thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ không có chuyện gì hỏi: “Còn đau không?”

Sau khi đôi cánh hoàn toàn lớn lên, Khấu Đông cũng không cảm thấy đau nữa. Y lắc đầu, do dự một lát, thành thật nói: “Chỉ thấy hơi ngứa thôi.”

“—— Ngứa?”

Hô hấp của thiếu niên phả lên sườn mặt y, Khấu Đông ngẩng đầu lên là có thể thấy đôi mắt đen nhánh của hắn.

Diệp Ngôn Chi thấp giọng nói: “Tôi xoa xoa cho cậu.”

Hành động này của hắn vừa chân thành vừa đáng tin, hắn lập tức duỗi tay chạm vào cánh, ngón tay hơi cong lên gãi nhẹ vào đuôi cánh. Khấu Đông run run, từ đầu đến xương như bị ném vào lò nướng, bị nướng đến độ tê dần, mềm nhũn, tay cũng không còn khí lực, chỉ muốn đẩy nhãi con ra.

“Không cần, đừng gãi nữa....”

“Đừng nghịch.”

Thiếu niên nói, ngón tay gãi gãi lên cánh ngày càng nhẹ nhàng hơn. Khấu Đông thật sự không biết hình dung cảm thụ của mình lúc này bằng từ nào, cứ như là có đứa trẻ con hư hỏng nào cầm lồng chim cọ vào lòng bàn chân y, y thậm chí còn có thể cảm nhận được tốc độ máu chảy trong người đang dần nhanh hơn.

Từng tế bào như đang giãn ra, hiện tại chúng đang há mồm kêu gào.

Y muốn bay ra ngoài nhưng cơ thể lúc này lại không nghe lời, nó chậm rãi ngã oặt lên bả vai thiếu niên. Diệp Ngôn Chi ôm y, đúng hơn là hắn đang cực kỳ ung dung ôm lấy người trong lòng, thấy y cắn răng không nói mới hỏi: “Được không?”

Khấu Đông chửi thầm ** má nhà cưng, cực kỳ muốn thốt câu kia ra ngoài miệng.

—— Nào chỉ là được thôi đâu.

Nói thật, vòi nước của y cũng đã phun trào rồi.

Khấu cha già lăn lộn giữa xấu hổ với thành thật, y sống chết bám lấy nhãi con chờ mình bình tĩnh lại, tốt nhất là tên này giúp y che đi chút. Nhưng Diệp Ngôn Chi lại một mực giữ khoảng cách với y, hắn cúi đầu nhìn Khấu Đông hỏi: “Sao thế?”

Cưng còn hỏi!

Cưng còn mặt mũi mà hỏi!!!

Khấu Đông quả thực bị chọc giận điên lên rồi, nhưng dù sao đây cũng là con của y, y còn có thể làm thế nào đây —— cũng không thể trách nhãi con nhà mình bất hiếu.

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là do NPC kia biến thái, đây là cái kiểu quần què gì vậy!

Lúc này y cảm thấy may mắn vì đồng phục học sinh rộng rãi, thứ cần che đi cũng đã che được, mệt mỏi nói: “Không có gì, ba muốn cưng để ba một mình một lát.....”

Bướm nhỏ nới sợi dây cột trên eo ra, ôm người chạy đi ngồi chồm hỗm ở góc tường. Diệp Ngôn Chi đứng tại chỗ hơi nhíu mày, hắn đưa bàn tay mới vừa động vào quần áo thiếu niên lên ngửi.

“........”

Hắn lần nữa giương mắt nhìn người đang ngồi trong góc tường. Khấu Đông rũ cánh, còn đang đắm chìm trong sự khó tin.

...... Tại sao y lại hưng phấn cơ chứ?

Hưng phấn cái quái gì cơ?

Còn chưa đợi y tìm ra lý do hợp lý thuyết phục bản thân thì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

Tiếng cười kia giống y như đúc với tiếng cười mà y nghe được buổi tối những hôm có người gặp nạn. Bây giờ Khấu Đông đã biết, đó là tiếng của giáo viên tâm lý.

Tim y căng thẳng, nhảy cẫng lên.

“Nên về rồi.”

Giọng nói kia trầm thấp ôn nhu, cứ như hắn ta đang gọi tình nhân của mình. Âm thanh ướt át, cứ như là được nhúng đẫm ma lực, như hải yêu phát ra tiếng hát để dụ hoặc lữ nhân tới gần.

“Nên về rồi ——”

“Cục cưng độc nhất vô nhị của tôi.”

“Bé bướm nhỏ của tôi.”

Suy nghĩ giống như rơi vào một vũng nước ấm, dần dần tan chảy không kiềm chế được. Trước mắt y là một mảng hỗn độn, mờ mịt tựa như cánh cửa mở ra cuộc sống sinh hoạt ngày thường, sau cánh cửa là vị giáo viên tâm lý đang mỉm cười. Đôi đồng tử nhạt màu của hắn nhìn y chăm chú, hắn vươn tay ra ôm lấy lưng y ——

Bên hông bị người túm lấy, nó như một cái bình phong cô lập y khỏi ảo ảnh. Tâm tư Khấu Đông đột nhiên trồi ra từ dưới nước lên, y chẳng khác nào người vừa chết chìm được cứu lên, đang ho sằng sặc cố gắng hô hấp từng ngụm không khí, lúc này y mới phát hiện Diệp Ngôn Chi đang siết lấy đầu dây bên kia kéo mình lại.

Tống Hoằng với A Tuyết cũng đang nắm chặt lấy sợi dây kéo lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Vừa nãy đột nhiên cậu bay lên! Sức còn cực kỳ lớn, may là Ngôn Chi phản ứng nhanh, cậu ấy vẫn luôn theo dõi cậu.....”

Tống Hoằng vỗ ngực, trong lòng vẫn còn dư âm nỗi sợ, “Suýt nữa thì toang, Diệp Ngôn Chi chút nữa thì bị cậu kéo đi cùng.”

Cả hai đều bị liên lụy thì bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn.

Diệp Ngôn Chi gắt gao ôm lấy người trong lòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Nghe thấy hả?”

Khấu Đông gật gật đầu.

“Nghe thấy rồi, tiếng của hắn không giống lắm, nhưng đúng là hắn có thể thao túng hành động của ba trong thời gian ngắn.”

May là bọn họ đã lường trước được nên buộc dây vào. Nếu không thì đột nhiên gặp phải cảnh vừa rồi, Khấu Đông vươn cánh bay lên thì những người khác đúng là ngăn không nổi.

Tống Hoằng cảm thấy biện pháp này có ích nhưng chưa đủ an toàn. Anh đưa ra một cách khác. “Nếu không thì cậu đừng bay cũng đừng đi nữa, tôi thấy sức Diệp Ngôn khá được, hay là cậu lên lưng cậu ấy cõng?”

Trói luôn cả cánh vào là an toàn hơn rồi.

Đề nghị này vừa được đưa ra, sắc mặt Diệp Ngôn Chi buông lỏng, cực kỳ tán thành gật gù.

Khấu Đông nói: “Vậy thì tôi phế quá đó!”

Bị người cõng ở trên lưng, trông có khác gì Trư Bát Giới cõng vợ đâu....

Diệp Ngôn Chi: “Không thì ôm.”

Khấu Đông rùng mình một cái, nói, thôi cứ lưng đi.

Lưng đã rất mắc cỡ rồi, ôm tới ôm lui nữa thì y đào hố chui xuống cho rồi.

Y cố gắng thuyết phục bản thân, cứ coi như là thích ứng với sinh hoạt khi có tuổi trước. Những ông già cũng hay nằm trên lưng con cháu mình để cho con cháu cõng theo, không có gì phải ngại cả.

Trước đó còn dư lại chút dây được A Tuyết cất đi, lúc này cô lấy ra không nói hai lời đã trói hai người lại với nhau cực kỳ chắc chắn. Cẳng chân Khấu Đông lắc lư hai bên người thiếu niên, cố gắng kháng nghị, “Có chặt quá không vậy?”

Chặt tới độ làm y cảm thấy hơi lúng túng, cọ tới cọ lui....

Không ai quan tâm đến y, thậm chí Tống Hoằng còn vỗ vỗ nói nên trói chặt thêm xíu nữa. Khấu Đông tiếp tục cố gắng kháng nghị lập tức bị cô gái nhỏ dạy dỗ, “Anh không thấy ban nãy sức của anh lớn bao nhiêu hả, ít mồm đi.”

Không nhận ra độ nguy hiểm của mình là bao nhiêu chắc?

Khấu Đông: “.........”

Hu hu, tui oan thật mờ.

Cánh của y bị cuốn lại, trói chặt thành một cục. Mãi tới khi đám người cuốn Khấu Đông lại thành cái bánh chưng họ mới bắt đầu nhìn thành quả lao động của mình, cực kỳ thỏa mãn.

“Thế này thì tôi không tin hắn ta còn có thể đem cậu đi!”

Trong lòng Khấu Đông cực kỳ phức tạp, đây là cái đãi ngộ kỳ quái gì thế này.

Y áp mặt vào lưng nhãi con nhà mình.

Nhìn qua thì thấy thân hình Diệp Ngôn Chi yếu ớt nhưng thực chất rất khỏe mạnh. Khấu Đông nằm dựa trên lưng hắn rất an ổn, không có gì là không thoải mái, chỉ là không nhịn được đưa ra câu hỏi: “Nếu như tôi buồn đi vệ sinh thì phải làm sao?”

Tống Hoằng ho thành tiếng, đáp cho có: “Để Ngôn Chi giúp chứ sao. Cũng không phải....không phải việc gì lớn.”

So với cái mạng thì không có gì là to tát.

Khấu Đông: “..........”

Y chính thức im mồm đây.

Cùng lúc đó,lần thứ hai y nghe được âm thanh của giáo viên tâm lý. Hải yêu từ bên trong biển sâu ngoi lên, dùng âm thanh đầu độc quyến rũ y, gọi y tới gần.

“Tới đây....”

“Tới đây, con của ta.”

“Trở về lồng ngực của ta nào.”

Giọng nói này càng ngày càng rõ ràng, cũng tràn đầy mê hoặc. Khấu Đông cảm thấy đôi cánh của mình mơ hồ nóng lên, nếu không phải lúc này y đang bị trói lại, y đã có thể duỗi ra ngay lập tức và bay về phía chủ nhân của giọng nói đó một cách tuyệt vọng.

Chỉ là trong lòng y vẫn tồn tại một vài lo lắng bí ẩn.

Liệu y có thể thực sự thoát khỏi lòng bàn tay của NPC?

[18/05/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Bay! Bươm bướm nhỏ bay nè!!!

Diệp Ngôn Chi: (kéo dây).......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.