Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 80: Chương 80: Mắt thấy chưa chắc là thật (20)




Không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.

Phun xong xuôi ổn thỏa, Khấu Đông che ngực yếu ớt nói: “Hay là anh cứ bịt mắt tôi lại đi.”

Giáo viên tâm lý: “...........”

Một đám thiêu thân vẫn đang nhìn y chằm chằm: “.........”

Yên lặng một lúc lâu, giáo viên tâm lý mới buồn bã nói: “Không đẹp ư?”

Khấu Đông thành thật nói: “Rất buồn nôn.”

Bị đánh giá là 'buồn nôn', đám kẻ săn mồi hít sâu vào một hơi, đặc biệt là cái tên vừa được sinh ra kia, bước chân của nó lập tức lảo đảo, có vẻ câu nói đánh giá này đã làm nó tổn thương rất nhiều.

Người này nói nó buồn nôn!

Khấu Đông: “Anh trói tôi rồi đem tới đây chỉ vì muốn tôi xem cái này?”

Chứng kiến cảnh tượng anh đẻ ra mấy cái thứ của nợ này?

Có vẻ hơi kích thích quá rồi đó.

Giáo viên tâm lý không lên tiếng, vì câu hỏi của y mà hắn không biết phải đáp trả thế nào, lúc sau mới khẽ cười nói: “Không.”

Hắn đưa tay vuốt ve đôi cánh xinh đẹp của Khấu Đông. Hiện giờ cánh của y vẫn chưa hoàn toàn phát triển, chỉ có thể giương ra phía sau. Mặt ngoài của nó trơn bóng mịn màng mà tinh xảo, xuyên qua ánh nến lung linh còn thấy được khung xương mỏng manh cùng với da dẻ trắng trẻo lộ ra sau lớp quần áo rách nát. Thiếu niên ngồi trên thảm len trắng như tuyết, ánh sáng phản chiếu lên da, khiến y trở nên lộng lẫy làm lóa mắt người nhìn.

Giáo viên tâm lý bị ánh hào quang này làm cho lòng say thần mê, lẩm bẩm nói: “Tôi chỉ muốn em trở lại.”

Khấu Đông chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: “Trở lại lồng sắt?”

“Lồng sắt không tốt ư?” NPC không trả lời mà hỏi lại, “Ở đây em sẽ an toàn.”

Khấu Đông thầm nghĩ, có quỷ mới tin lời anh, một đám thiêu thân mấy người vây quanh tui như vậy mà dám nói an toàn...

Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo.

Giáo viên tâm lý cũng nhận ra được, lắc lắc đầu, nụ cười càng sâu.

“Bé cưng của tôi đúng là hư thật đấy.”

Khấu Đông bị một câu “bé cưng” đầy tình ý của hắn dọa đến độ nổi hết da gà. Y trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, NPC cúi người nhìn vào trong lồng, hắn từ từ ngắm nhìn con bướm đẹp đẽ bị mình nhốt lại.

“Nếu không phải bé cưng muốn chạy trốn thì tôi cũng đâu phải làm vậy?”

Hắn chầm chậm nói, ngón tay dính một chút phấn nho nhỏ lau lên khóe môi thiếu niên. Nơi đó lập tức xuất hiện vài vệt lấp lánh lóe lên, từ mặt bên có thể thấy rõ ràng.

“Lần này em không có cơ hội đó đâu.”

Giọng nói của hắn dần chìm đi, đám săn mồi không biết từ đâu lao tới nhiều hơn. Chúng đập cánh vang lên tiếng vang nuốt chửng âm thanh từ giáo viên tâm lý, giáo viên tâm lý đứng giữa chúng nó, vẻ mặt lộ ra một loại vui sướng khiến da đầu người ta tê dần.

“Bé cưng của tôi.... Tôi muốn em hoàn toàn trở thành của chúng tôi.”

*

Cùng lúc đó, Diệp Ngôn Chi cũng đã chạy được tới trước tòa nhà.

Trên đoạn đường này bọn họ gặp không ít kẻ săn mồi, chúng cố gắng hết sức kéo chân bọn họ lại, hết con này đến con khác lao tới chiến đấu quên mình, ngay cả lưỡi đao lóe sáng của A Tuyết vung lên cũng không khiến chúng sợ hãi chùn bước. Ba người biết hiện tại không thể tham chiến, cố gắng giải quyết đám quái vật trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn phải dùng không ít sức lực.

“Phiền thật, biết thế mua thêm hai bình xịt côn trùng.” Tống Hoằng dùng tay lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: “Má nó, đám điên này chém không xong mà không chém cũng không xong....”

Hơn nữa chúng lao vào trong bóng tối thì rất khó để nhận thấy, như là hoàn toàn ẩn mình. Bọn họ không thể cầm điện thoại di động ra soi sáng trước sau, ánh đèn chỉ miễn cưỡng chiếu sáng một đoạn đường nhỏ.

Diệp Ngôn Chi không lên tiếng, mồ hôi trên cằm hắn chầm chậm chảy xuống cũng không nghe hắn cất lời nói vài ba cầu. Từ sau khi Khấu Đông bị NPC bắt đi, hắn cứ như mất đi ngũ giác, chỉ biết là phải chạy về hướng kia không thèm quay đầu lại, còn dùng tay không xé tan mấy con bướm.

Tống Hoằng chính mắt chứng kiến hắn dùng tay xé nát người đám kẻ săn mồi rồi mạnh bạo ném chúng xuống đất lại càng trở nên bái phục người này hơn.

Cái sức chiến đấu này cũng chẳng thua kém gì mấy so với A Tuyết đang cầm đao trong tay....

Cứ như vũ khí vô dụng nào rơi vào tay người đàn ông này cũng trở nên hữu hiệu.

Mấy người hao phí chút thời gian cuối cùng cũng chạy được tới tòa nhà. Bọn họ không ai dám trì hoãn, sau khi chém giết mấy kẻ săn mồi gần đó thì lập tức chạy lên cầu thang, Diệp Ngôn Chi nhanh tay mở cửa.

“Điềm Điềm!”

“.........”

Trong phòng là một mảng yên tĩnh, không có tiếng trả lời.

Lòng Tống Hoằng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất thường. Hầu kết của anh hơi động, cao giọng gọi tiếp: “Điềm Điềm?”

“.......”

Vẫn không có ai đáp lại.

Thực tế thì ký túc xá đơn này không rộng mấy, kích thước như vậy thì thoáng qua đã có thể nhìn được toàn bộ căn phòng. Tống Hoằng nhìn kỹ từng thứ, chỉ thấy giường bình thường, tủ quần áo bình thường, tủ lạnh bình thường....

Bất kể là chỗ nào cũng không có người mà bọn họ muốn tìm.

Những suy đoán trong lòng anh bắt đầu phát triển theo hướng không mấy tốt đẹp, anh miễn cưỡng che giấu tâm tình, xoay người lại nói với Diệp Ngôn Chi và A Tuyết: “Hình như không có ở đây, chúng ta ra chỗ khác tìm nhé?”

Cô gái nhỏ đột nhiên ngồi xuống mặt đất hít vào một ngụm khí lạnh.

“Nhìn trên sàn nhà.”

Cô bình tĩnh nói, âm thanh hơi run rẩy, “Trước tiên mọi người nhìn xem sàn nhà đi....”

Hai người nghe vậy mới nhìn xuống dưới chân. Chỉ là sàn gỗ bình thường nên bụi bặm hay những thứ gì tương tự cực kỳ dễ thấy, bây giờ trên nền gỗ dày đặc thứ gì đó lấp lánh lóe sáng. Tống Hoằng cúi đầu mới phát hiện toàn bộ chúng là phấn.

—— Phấn bướm phủ đầy sàn, gần như bao trùm toàn bộ căn phòng.

Chỗ này có bao nhiêu chứ?

Anh cố gắng tỏ ra không sợ hãi, lẩm bẩm nói: “Không phải là chết gần hết rồi sao.....”

Sao có thể nhiều tới mức này?

“Trọng điểm không phải ở đó,“ A Tuyết thấp giọng nói, cô chỉ tay về một chỗ, hỏi, “Nơi đó giống như là dấu chân người nhỉ?”

Trên tầng tầng lớp lớp phấn, tự nhiên lại có vài dấu giày nông. Nó cực kỳ khó nhận ra, không giống như là bị dẫm lên mà giống như có người mang đi.

Tống Hoằng vì điều này mà giật mình, y đi tới bên cạnh dấu giày, cẩn thận dẫm xuống một dấu chân ở cạnh. Đây hiển nhiên không phải vết chân của giáo viên, giọng nói Tống Hoằng cũng trở nên run rẩy, nói: “Điềm Điềm?”

Anh không để ý tới những thứ khác nữa, ngồi xổm xuống, cả người gần như bò nhoài ra đất.

“Dấu chân đi tới đâu?”

Từ góc độ này bọn họ cuối cùng cũng có thể thấy được một vài vết chân in trên đất. Chúng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn phía góc phòng, dọc theo đường nhỏ hẹp đi ra phía cửa, ra tới hành lang thì ít dần, sau khi đi tới cầu thang thì vết chân biến mất.

Nghĩ tới đây, có lẽ đám săn mồi mang người bay lên nên không lưu lại dấu vết.

Đến nơi này rồi mà bọn họ lại mất đi manh mối, hơn nữa hướng cầu thang đi ra lại quá rộng, không những có thể dẫn lên phòng trên lầu, tầng mái mà còn dẫn đến lối thoát hiểm rồi dẫn sang các tòa khác.

Anh đứng lên, đi trở về gian phòng đang định nói cho Diệp Ngôn Chi tin tức này, vừa quay đầu đã thấy thiếu niên đang đứng trong phòng, hắn đang kiểm tra đồ đạc trong phòng cẩn thận, cuối cùng dừng chân trước tủ lạnh.

Hắn dùng lực mím môi, mở cửa tủ lạnh ra.

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, Tống Hoằng cũng mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn, tiến lên mấy bước, thò đầu nhìn vào, “Trong này có cái gì? ——”

Nháy mắt này, cho dù đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng kinh khủng khác trong game nhưng hiện tại Tống Hoằng cũng không kiềm được mà kêu lên. Cơ thể anh run rẩy, khó tin mà nhìn vào.

“Cái này....”

Đây nào có phải là một cái tủ lạnh.

Nếu mà phải miêu tả thì trông nó giống cái tổ ong cỡ lớn trong hình dáng tủ lạnh hơn. Ở trong này những bánh tổ hình lục giác chi chít, dày đặc xám xịt, từ trên xuống dưới trông nó như cái rễ cây khổng lồ xấu xí.

Dường như đây là chỗ mà đám săn mồi vừa tấn công họ đã sống khi chúng mới được sinh.

Ngoài ra....

Tay Tống Hoằng trở nên cứng ngắc, anh đưa tay chậm rãi giật ra thứ được dán lên tủ lạnh xuống.

Đó là một tấm ảnh, phía trên nó bị phủ tầng tầng bụi phấn như thể nó chiếm được sự yêu thích của đám săn mồi. Chúng thường xuyên dùng tay đầy phấn chạm lên, sau khi phủi được chút bụi phấn đi mới có thể mơ hồ thấy được hình người trong ảnh, thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng xanh mỉm cười, mấy học sinh khác đứng bên cạnh vai đeo cặp sách.

Khuôn mặt thiếu niên nọ cực kỳ thanh tú, khi cười lên lông mày với đôi mắt cong cong, nét hấp dẫn trời ban như đổ hết vào khuôn mặt này.

Tống Hoằng cực kỳ quen thuộc đối với nụ cười này. Thực tế thì anh cũng đã nhìn suốt mấy phó bản rồi.

—— Đây là Khấu Đông.

Anh nuốt ngụm nước bọt, giật những tấm ảnh còn lại xuống xem kỹ từng cái.

Khấu Đông đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Khấu Đông đang quay đầu sang thì thầm với vài đứa bạn cùng lớp, và cả Khấu Đông chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi đang bước ra khỏi hồ bơi ướt đẫm....

Từng tấm hình đều là của Khấu Đông. Rõ ràng là bọn họ quen Khấu Đông nhưng có vẻ như đây không phải Khấu Đông mà họ biết.

“Ảnh này không phải là cậu ấy,“ anh nói năng trở nên lộn xộn, “Chúng tôi còn chưa đi bơi với nhau bao giờ!”

Còn chưa nói là trong hình còn có người khác, mấy người này bọn họ không hề quen, sao có thể đứng cạnh Khấu Đông được chứ?

Vừa dứt lời đã nghe thấy thiếu niên bên cạnh cười một tiếng ngắn ngủi. Tiếng cười này là âm thanh đầu tiên mà hắn phát ra sau khi Khấu Đông mất tích, nhưng nụ cười gần như bị nghiến răng nghiến lợi phát ra từ cổ họng. Nghe xong Tống Hoằng còn cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo bốc lên, anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn Diệp Ngôn Chi.

Diệp Ngôn Chi nhìn những tấm ảnh, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói: “Hắn ta dùng thứ này để mua chuộc đám kia.”

Ngày nghĩ đêm cũng nghĩ.

Cứ như người đã là của bọn chúng rồi vậy.

Hắn dùng lực đóng cửa tủ lạnh sầm một cái, Tống Hoằng cũng nhìn ra hắn đang không thoải mái, không dám tới chọc, do dự một lát mới đưa mấy tấm ảnh tới.

“Chỗ này có một tấm không giống các tấm còn lại,“ anh nhỏ giọng nói, “Tôi cảm thấy cậu nên nhìn.”

Diệp Ngôn Chi nhận lấy bức ảnh, đốt ngón tay bị hắn nắm trắng bệch. Lồng vàng, dây trói cũng màu vàng, người trong đó nằm nhoài trên tấm thảm, lộ ra đôi cánh lộng lẫy bị buộc lại từ phía sau ——

Hắn không nói gì.

Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng.

Thời điểm như thế này, im lặng còn đáng sợ hơn là không im lặng. Tống Hoằng không tiện quấy rối hắn, thấy hắn đứng như tượng gỗ không hề nhúc nhích mới nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta nhanh một chút đi? Vết chân chỉ ra bên ngoài, nếu như dành thời gian thì không chắc chúng ta vẫn kịp đó.”

Không tới một tiếng nữa là mười hai giờ đêm. Tống Hoằng có chút lo lắng.

Diệp Ngôn Chi nhìn anh, cuối cùng hắn cũng bước ra ngoài. Trong lòng Tống Hoằng bớt lo hơn, nhanh chóng theo hắn đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi phòng đã thấy A Tuyết đứng ở cửa thang gác giơ cao điện thoại như đang chiếu cái gì.

Đợi hai người đến gần cô mới nói: “Trên lầu.”

Tống Hoằng ngạc nhiên: “Sao em biết?”

“Đa số bụi phấn đều là từ bậc thang trên lầu rơi xuống,“ A Tuyết nói, “Suy xét lực hấp dẫn của cậu ấy với đám kia, hẳn là phần lớn chúng sẽ đi theo cậu ấy.”

Lời này đúng là có chứng cứ, có thể tin được. Tống Hoằng gật gật đầu, dứt khoát nói: “Vậy chúng ta chia người cho nhanh. Trên lầu còn mấy tầng?”

Anh ngẩng đầu đếm đếm.

“Năm tầng.” Diệp Ngôn Chi trả lời anh, thiếu niên di chuyển gót chân nhưng lại đi về phía phòng giáo viên tâm lý, vẻ mặt lạnh nhạt, “Hai người đi đi.”

Cô gái nhỏ nhíu mày, hỏi: “Còn anh thì sao?”

Diệp Ngôn Chi: “Tôi vào phòng của hắn.”

“Vào phòng của hắn làm gì,“ Tống Hoằng không nhịn được chú ý tới, “Ngôn Chi, tôi biết cậu quan tâm Điềm Điềm nên hiện tại có chút loạn. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, chúng ta thật sự không thể xảy ra vấn đề khác nữa...”

Lời anh còn chưa nói hết đã bống nhiên chuyển giọng, kêu lên: “Ngoài cửa sổ!”

Mọi người lập tức chuyển ánh nhìn ra ngoài.

Bên ngoài lít nha lít nhít kẻ săn mồi, chúng đã bao vây toàn bộ, đôi cánh sặc sỡ của chúng làm cho mắt Tống Hoằng sợ hãi. Anh nhìn kỹ, phát hiện ở đó còn có một đôi giày cực kỳ quen mắt.

Nhóm kẻ săn mồi phần lớn không đi giày, cơ thể chúng to lớn, cái cánh bên ngoài hoa văn họa tiết đặc sắc trông như cái áo choàng lớn. Mà đôi giày thể thao kia không thể là của người nào khác ngoại trừ Khấu Đông.

“Chúng đem cậu ấy đi rồi!” Tống Hoằng càng lo lắng kéo kéo cô gái nhỏ muốn chạy xuống, “Nhanh, chúng nó ——”

Diệp Ngôn Chi liếc mắt nhìn chúng một cái, câu trả lời không hề thay đổi: “Hai người đi trước đi.”

Tống Hoằng vội tới độ muốn giậm chân, người này làm sao vậy trời!

Chẳng lẽ là lần đầu tiên vào game, thấy Khấu Đông có chuyện thì bị hoảng quá hả?

Nhưng hiện tại anh không có sức quản nữa, trong lòng chỉ lo lắng thời gian không đủ, cắn răng kéo A Tuyết chạy đi. Diệp Ngôn Chi nhìn bọn họ chạy xuống, đảo mắt nhìn vào giữa đám kẻ săn mồi, từng bước từng bước đi về phía ký túc xá của giáo viên tâm lý.

Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có động tĩnh gì dù là nhỏ nhất. Đồ đạc trong phòng lạnh băng như đang giễu cợt hắn.

Diệp Ngôn Chi tiếp tục quan sát đồ dùng trong phòng, hắn dừng chân trước kệ sách. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng quyển, cuối cùng dừng lại ở một gáy sách rồi kéo nó ra.

Đột nhiên vang lên tiếng cửa mở. Chợt, vách tường trước mặt từ từ lùi về phía sau làm lộ ra cửa ngầm bị che giấu ở phía dưới.

Nơi đó có một người đang đứng.

Giáo viên trẻ tuổi khẽ mỉm cười, nói: “Quả nhiên không lừa được mày.”

“Đương nhiên.” Diệp Ngôn Chi nhàn nhạt nói, “Mày sẽ không dẫn em ấy đi chỗ khác. Không có chỗ nào có thể khiến mày an tâm hơn là nơi này.”

Giáo viên tâm lý nhìn hắn một lát rồi nhướn mày vỗ tay.

“Hẳn là vậy,“ NPC dùng giọng điệu trào phúng nói, “Dù sao thì trước đó mày cũng có suy nghĩ như vậy, nên chắc mày cũng đoán ra tao giấu người nơi nào.”

Vẻ mặt Diệp Ngôn Chi hiện ra một loại căm ghét cực độ, hắn nhíu mày nói: “Đừng đánh đồng tao với mày.”

Giáo viên tâm lý giễu cợt nói: “Cứ làm như mày là chính nhân quân tử vậy.”

Thiếu niên đứng đối diện hắn, nếu có người thứ ba ở đây thì thậm chí còn thấy được vài nét tương đồng trên hai gương mặt cực phẩm. Đặc biệt là hiện tại đang đối đầu với nhau, vẻ mặt lại càng y chang nhau.

“Tao không phải quân tử gì.”

“Mày đương nhiên không phải,“ giáo viên tâm lý không nhanh không chậm nói, “Nếu không thì sao em ấy lại vào trong game? Đừng nói với tao là mày muốn bảo vệ em ấy, muốn cứu em ấy, nói vậy thì tao cũng nói được, thậm chí còn có thể nói êm tai hơn mày.”

Hắn cười sâu hơn.

“Ở trong lồng vàng của tao, em ấy cũng có thể tránh được cái chết.”

Diệp Ngôn Chi nhíu mày.

“Mày muốn làm gì em ấy?”

“Không phải lo,“ NPC nói, khóe môi hắn câu lên chói mắt, “Tao đương nhiên sẽ không làm em ấy bị thương. Yêu thương em ấy, đó không phải là tiêu chí cao nhất mà mày đặt ra cho chúng tao ư?”

Hắn chỉ vào đầu mình.

“Tất cả đều được khắc ghi trong này?”

Giao diện hệ thống đột nhiên run lên.

Diệp Ngôn Chi chăm chú nhìn hắn.

Hiếm khi có NPC nào nhớ rõ lý do mình được sinh ra, bọn họ phần lớn sống trong cốt truyện đơn điệu lặp đi lặp lại được hệ thống viết cho.

Giáo viên tâm lý là trường hợp đặc biệt, Diệp Ngôn Chi không thể nào phủ nhận điểm này.

Có lẽ là do thế giới này quá mức chân thực, quá gần gũi với hiện tại, nên tấm chân tình mà hắn che giấu suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trong phó bản.

Hắn nhỏ tuổi hơn Khấu Đông, nhưng hắn không muốn nhận sự khoan dung như một người em trai từ Khấu Đông, hắn muốn ——

Hắn muốn trở thành một người lớn tuổi, có thể chỉ dẫn Khấu Đông, có thể dạy dỗ y nên người.

Đó cũng là nguyên nhân mà giáo viên tâm lý được sinh ra. Hắn ta gần như gánh chịu hết những ảo tưởng của Diệp Ngôn Chi khi còn trẻ, là một tư tâm thu nhỏ của hắn.

“Thật tàn nhẫn....” NPC nhẹ giọng nói, “Dạy chúng tao cách yêu xong lại cướp em ấy đi....”

Ngón tay hắn gõ gõ lên khung cửa.

“Khi đó mày quên không dạy bọn tao là yêu khác với ham muốn sở hữu nhỉ?”

Diệp Ngôn Chi cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu ngày càng lạnh đi: “Đương nhiên không phải.”

“Ha,“ giáo viên tâm lý nở nụ cười, “Đương nhiên à.... Nói ung dung thật đấy.”

“Đương nhiên.” Diệp Ngôn Chi nhàn nhạt đáp: “Mày không có quyền nhắc tới từ này.”

Mày đang làm ô uế hai chữ 'yêu thương' đấy.

Nụ cười trên khuôn mặt giáo viên tâm lý hoàn toàn biến mất.

“Không,“ hắn dùng một loại âm điệu cổ quái nói, “Tao phải nói chứ —— mày quên rồi ư, đây là điều đầu tiên mày dạy cho tao.”

Tất cả chương trình, bối cảnh sự việc, thiết lập hệ thống, chỉ có điều này là đặc thù nhất, là đầu tiên cũng là cuối cùng.

Nó được khắc sâu trong đầu NPC, gần như là bản năng chí cao vô thượng của họ.

Nó chính là chuẩn tắc đệ nhất không hề có chút nghi ngờ.

Thiên địa ngốc nghếch mở con mắt thật to, trong ánh mắt của nó chỉ có một người. Nó bảo vệ người này, như một con rồng thủ hộ trân bảo của mình, nó hứa sẽ dâng lên trân bảo hoa tươi, lấy cả thanh phong, hái cả minh nguyệt.

Người đàn ông nọ bổ cả thiên địa ra chỉ vì muốn nói với nó, phải yêu người ấy.

—— Muốn nó yêu người ấy.

Sau khi thiên địa sụp đổ, thứ này cũng trở thành chuẩn tắc duy nhất còn sót lại.

Hệ thống phát ra tiếng ong ong thanh minh, giao diện của nó hiện ra hai chữ đỏ tươi.

Khấu. Đông.

Diệp Ngôn Chi cau mày càng sâu, hắn không muốn nhiều lời với NPC, “Tránh ra.”

NPC liếc nhìn hắn một cái, thế mà lại nghe lời làm bé ngoan nhường đường, nhìn xuyên vào trong cánh cửa, Diệp Ngôn Chi nhìn thấy một vật thể màu trắng xám, xung quanh là kẻ săn mồi đang rơi xuống không ngừng, giống như đang dùng sinh mệnh của mình để tạo ra cái kén.

Không cần NPC nói, Diệp Ngôn Chi cũng biết —— Khấu Đông đang ở bên trong.

[27/05/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông:...... ** má mấy người, một đám biến thái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.