Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 81: Chương 81: Mắt thấy chưa chắc là thật (21)




Ngón tay Diệp Ngôn Chi vuốt ve cái kén, mặt ngoài của nó khá mềm mại nhưng vẫn có độ cứng nhất định, không dễ dàng bị phá hư.

Giáo viên tâm lý đứng đối diện hắn, tự lẩm bẩm: “Đẹp không?”

Diệp Ngôn Chi không nói gì, lệ khí giữa lông mày từ từ ngưng tụ dày đặc.

“—— Đẹp không?”

Giáo viên tâm lý lại hỏi, khóe môi nâng lên ý cười ác ý.

“Đừng có nói không — tao biết chúng ta giống nhau mà.”

Âm cuối của câu này còn chưa xong, thiếu niên trước mặt đã giơ nắm đấm tới.

Diệp Ngôn Chi ra tay không nhường nhịn ai, hắn chẳng hề khách khí đấm thẳng một cái vào sống mũi cao thẳng của giáo viên tâm lý. NPC kêu lên đau đớn. Bởi vì cú đấm mạnh mẽ này, hắn thậm chí còn lùi về phía sau mấy bước nhỏ, cặp kính vàng rơi xuống đất. Hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi nhìn người trước mặt, “Mày muốn giết tao?”

Diệp Ngôn Chi không đáp lời, hắn giơ nắm đấm lao thẳng về phía huyệt thái dương của người đối diện.

Âm thanh da thịt va chạm nhau nặng nề vang lên, máu trong người bùng cháy cùng với cơn đau âm ỉ. Giáo viên tâm lý ho khan vài tiếng, hắn ta nhổ ra vài búng máu đỏ thẫm, lúc này mới nhận ra sát khí của hắn không phải là giả.

Bị người chơi bình thường đánh giết thì đương nhiên giáo viên tâm lý không chịu tổn hại gì. Thế giới trong phó bản sau khi người chơi đi ra sẽ dựa theo dữ liệu trước đó mà xây dựng lại, cứ vô hạn tuần hoàn dáng vẻ mà bọn họ muốn.

—— Nhưng Diệp Ngôn Chi thì không như vậy

Nếu để hắn đánh chết thì cái chết đó tương đương với việc biến mất hoàn toàn ——

Tức là ——

Không thể quay trở lại!

Đôi đồng tử của giáo viên tâm lý ngưng tụ huyết sắc.

Thiếu niên không cho hắn ta cơ hội thở dốc, lần nữa lao tới!

Lúc này đây, NPC không dừng lại chỗ. Phía sau hắn rào rào mọc ra cánh đen rồi bay lên trời, hắn ta đứng trên cao nhìn xuống người trước mặt.

“Chỉ bằng mày hiện tại?”

Hắn ta cười nhạo một tiếng.

Diệp Ngôn Chi biết hắn ta đang cười cái gì. Cơ thể hiện tại của hắn chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Cho dù thân thể hắn có khỏe mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể đánh đồng với tên giáo viên tâm lý đã trưởng thành.

Huống chi tên giáo viên kia chẳng phải là con người, sao có thể dễ dàng bị giết chết.

—— Nhưng thế thì sao chứ.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người, chân dẫm thẳng lên bóng chiếu xuống nền đất của giáo viên tâm lý, khẽ cười một tiếng. Nụ cười này treo trên khóe môi nhưng mắt vẫn không hề tỏ ra vui vẻ.

“Mày quên rồi ư?”

Đâu đó trong thân thể hắn phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

Dưới chân hắn từ từ nhô lên một cái bóng lớn, thậm chí còn lớn hơn với bóng của giáo viên tâm lý đổ xuống. Phía sau thiếu niên như có thứ đồ gì trải rộng ra, gần như là bao trùm toàn bộ trời đất.

Hắn nheo mắt lại, âm trầm nói, “Đây là thế giới của tao.”

*

Cùng lúc đó, A Tuyết với Tống Hoằng lao theo đám săn mồi cũng phát hiện ra có điểm kì lạ — bên trong thứ được bọn chúng vây quanh mà bọn họ ra sức chém giết nào có phải Khấu Đông, đấy chỉ là một cái lồng chứa giày của y và áo của kẻ săn mồi.

Kẻ săn mồi mang theo cái lồng mặt tái nhợt, nó mở ra cái cánh rộng lớn của mình nhìn họ cười ác ý.

“Con mẹ nó!” Tống Hoằng sau khi phản ứng lại được, không nhịn được chửi thề một câu, có chút hoảng sợ nói, “Sao đám quái vật này có thể ngụy trang được chứ?”

Độ nhạy trí tuệ của NPC trong phó bản này so với đám NPC trong các phó bản mà anh từng trải qua cao hơn rất nhiều. Vốn là trong một phó bản thì chỉ có những NPC trọng yếu mới có thể có hành động ngụy trang như này, nhưng ở đây những kẻ săn mồi bình thường vẫn có thể trêu chọc họ, chúng rải bụi phấn xung quanh rồi dẫm lên tạo thành dấu chân để dụ họ rời xa....

Chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của Tống Hoằng.

A Tuyết phản ứng nhanh hơn anh, lập tức nói: “Lên lầu!”

Vẫn là căn phòng kia!

Hai người liếc nhìn nhau, không hề ham chiến nữa, họ vừa chống cự công kích vừa chạy về phía tòa nhà. Mãi đến khi bọn họ chạy tới dưới tòa nhà ký túc xá của giáo viên tâm lý mới phát hiện ra cửa ngầm đã mở.

Trong mật thất ngang dọc trái phải ngập tràn thi thể của kẻ săn mồi, thứ đó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt người ta khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Trong nháy mắt, đồng tử Tống Hoằng đột nhiên co rụt lại. Bước chân của anh dừng lại, A Tuyết phía sau tìm kiếm cửa mật thất đóng lại, ra sức chống đỡ không để đám săn mồi xông vào, cô cũng nhìn vào bên trong ——

Lúc này cô mới biết Tống Hoằng vì cái gì mà kinh ngạc đến vậy.

Phía trên mật thất có hai bóng người lao về phía nhau, đôi cánh màu đen to lớn xen lẫn vào một chỗ, có vẻ như đang đánh nhau.

Trong đó thì một đôi cánh là của giáo viên tâm lý.

Mà một cái khác —

Một cái khác là Diệp Ngôn Chi.

.....

Diệp Ngôn Chi mọc cánh!

“Sao có thể?” Tống Hoằng lẩm bẩm nói, “Anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta sẽ không trở thành con mồi cho đám bươm bướm kia....”

Từ trước tới giờ Diệp Ngôn Chi gần như vẫn là người bình tĩnh nhất trong số bọn họ, anh thậm chí còn không nhìn ra được dáng vẻ tâm tình tiêu cực của đối phương trong phó bản. Mà cứ cho là như vậy đi, nhưng hiện tại Diệp Ngôn Chi cũng không biến thành cái kén cho đám săn mồi, mà ngược lại thì dường như kẻ săn mồi định ăn hắn nhưng lại bị hắn nuốt chửng hoàn toàn.

Ánh mắt A Tuyết nhanh chóng nhìn ra cái kén to lớn, trong lòng nói, sao có thể không có?

Chỉ sợ tâm tình hắn trở nên tiêu cực một phần là do thiếu niên đang bị giam ở đây.

Mà hiện tại Diệp Ngôn Chi phía trên không phải trọng điểm. A Tuyết dùng sức đóng sập chốt cửa rồi kéo Tống Hoằng ra, “Người có lẽ ở bên trong, đi, chúng ta xem có thể phá kén ra không!”

Lúc này Tống Hoằng mới ngộ ra, nhanh chóng chạy tới trước cái kén với cô. Anh cầm đao của A Tuyết vung lên, không dám trì hoãn dù chỉ một khắc, dùng hết sức chém xuống.

Một chém.

Hai chém.

Lưỡi đao sáng như tuyết sắc bén cực kỳ, thậm chí còn xoẹt ra cả tia lửa. Thế nhưng cái kén trước mặt vẫn yên lặng bất động, ngay cả một vết nứt cũng chẳng có, Tống Hoằng cắn răng, tiếp tục nâng đao chém xuống ——

Vụt!

Lần này lưỡi đao chạm vào kén kêu lên một tiếng. Hai người suýt nữa vì chấn động này mà ngã ngửa ra sau, một hồi mới ý thức được vật này không dễ dàng bị phá hủy như vậy.

Nhưng trước mắt họ làm gì còn có thời gian cân nhắc tới biện pháp khác đâu chứ?

“Chỉ còn 12 phút nữa thôi!” Chóp mũi A Tuyết lấm tấm mồ hôi, không nói hai lời đặt tay mình lên tay Tống Hoằng, dùng sức lực toàn thân đổ vào, “Nhanh!”

Mu bàn tay Tống Hoằng chìm xuống, một lần nữa nâng đao lên.

Không có thời gian nhàn rỗi dừng lại, hết nhát chém này tới nhát chém khác hạ xuống. Ước chừng hai mươi ba mươi phát cũng nghe được âm thanh như dây đàn đứt.

Một vết nứt màu trắng sữa xuất hiện.

Hai người vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đập vào vết nứt vừa mới có kia. Nương theo chỗ nứt, dần dần liên tiếp tiếng vụn vỡ vang lên, giống như một mảnh vải cứng cáp bị xé cắt bằng kéo. Kén dày bị cắt ra một chút, NPC phía trên rõ ràng đang rất vội vàng, cúi người định lao xuống, nhưng Diệp Ngôn Chi đã nắm lấy cánh và xé nát đôi cánh bướm của hắn.

Giáo viên tâm lý bấy giờ tóc tai rối bời, trên trán đầy gân xanh, mặt hắn xanh xanh đỏ đỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã lịch sự như trước. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Chi, cắn răng nói: “Tránh ra!”

Diệp Ngôn Chi cũng thở hổn hển nhưng không hề tỏ ra chật vật. Sau khi trở thành kẻ săn mồi, giáo viên tâm lý đã không còn là đối thủ của hắn nữa, đối diện với đôi cánh màu đen to lớn này chỉ khiến hắn ta có cảm giác muốn cúi đầu tạ thần.

Thân thể của hắn che trước cái kén, hoàn toàn không để cho giáo viên tâm lý tới gần.

NPC kêu lên một tiếng giận dữ, một tiếng này gọi đám côn trùng gần như vô hạn tới. Hắn cứ như con thú điên cuồng lao thẳng về phía cường giả trước mặt, như một con thiêu thân lao vào lửa, hắn ta dùng đôi cánh gãy nát của mình phi tới, thậm chí lưỡi cũng thè ra chỉ muốn liều mạng đến gần cái kén.

Nhưng đúng lúc này sau lưng hắn vang lên tiếng xé rách.

“A a a a a a a a!”

Diệp Ngôn Chi chẳng biết từ bao giờ đã vòng tới phía sau hắn ta, trong tiếng gào thét đau đớn, một đôi cánh đen bị xé bỏ hoàn toàn, nó tan vỡ thành bột mịn giữa không trung!

NPC nặng nề ngã xuống, đâm đầu vào đống xác của kẻ săn mồi. Cùng lúc đó, trong cái kén cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở, theo khe hở mỏng manh, đám người Tống Hoằng cũng thoáng nhìn thấy người bên trong.

Quả nhiên là Khấu Đông. Y ôm lấy đầu gối, dáng vẻ không khác nào trẻ con ngâm trong nước ối, chỉ có đôi cánh đằng sau vẫn sặc sỡ lóa mắt, tỏa ra kim quang.

Tống Hoằng tách khe hở lớn hơn, đang tính động thủ nữa thì trước mặt xuất hiện một bàn tay.

Là tay của Diệp Ngôn Chi.

Hắn lơ lửng trong không trung, dùng khí lực xé ra cái kén nặng nề rồi thò tay vào bên trong.

Hắn nắm chặt lấy tay Khấu Đông, chậm rãi đưa y từ bên trong ra.

“.......”

Trong nháy mắt, phòng ốc u ám cũng bị đôi cánh rực rỡ của y chiếu sáng. Đối lập với đôi cánh rộng lớn là thân hình tinh tế gầy yếu của thiếu niên, cơ thể y dần dần được giãn ra ——

Vẻ đẹp thần thánh không tên kỳ lạ khó giải thích như đập thẳng vào trái tim, nếu như thay đổi bối cảnh, đây không khác gì miêu tả thiên sứ ra đời trong thần thoại phương Tây. Thiếu niên Khấu Đông mới sinh từ từ mở mắt trong vòng tay Diệp Ngôn Chi, y ngơ ngác nhìn về phía bọn họ.

Chỉ cái nhìn này đã lập tức khiến máu Tống Hoằng ngưng chảy.

Đồng tử Khấu Đông đã trở thành màu vàng kỳ quái.

Chỉ còn có 3 phút, anh lo lắng nói với Diệp Ngôn Chi: “Cậu ấy như vậy có được xem là sống sót không? —— Sống như một con người?”

Nếu không tính là sống sót thì Khấu Đông đã game over!

Bên phải có người cười khằng khặc. Tống Hoằng quay đầu nhìn, là giáo viên tâm lý.

“Đương nhiên không tính,“ giáo viên tâm lý chậm rãi nói, “Không chỉ có em ấy không được tính, mày cũng thế đấy ——”

Hắn ta nhìn Diệp Ngôn Chi.

“Nhìn bộ dáng của mày hiện tại, sống sót ở đâu ra?”

Nụ cười của hắn dần sâu hơn.

“Nếu không phải vì cái này, tao đem em ấy tới đây làm quái gì chứ?”

A Tuyết cũng không kiềm được run rẩy, cô nhấc đao lên, lạnh lùng quát: “Câm miệng!”

“Nhưng họ vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn,“ âm thanh của Tống Hoằng run run, “Chắc phải còn biện pháp, nhất định phải có cách nào đó....”

Khấu Đông không khác gì đứa trẻ mới sinh ra, y chỉ biết dựa vào Diệp Ngôn Chi. Hiện tại y không nhớ được cái gì nhưng lại có thiện cảm với con người đang ôm lấy mình này, y cọ mặt lên người thiếu niên, thân cận mà sượt sượt dụi qua dụi lại.

Diệp Ngôn Chi ôm lấy y, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng sợ.”

Cùng lúc đó, bàn tay của hắn đã chạm tới đôi cánh sặc sỡ của bươm bướm nhỏ. Từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ đuôi cánh, để Khấu Đông nhắm chặt mắt lại bởi vì loại kích thích xa lạ này, thoải mái cuộn mình dựa vào người hắn.

“Chém đứt cánh của tôi.”

Hắn xoay người, để phần lưng của mình hoàn toàn lộ ra cho hai người phía sau, nói với Tống Hoằng.

Tống Hoằng bối rối, lắp bắp nói: “Cái gì?”

“Chém đứt nó.”

Tống Hoằng phản ứng lại, hẳn đây là biện pháp duy nhất, nhưng việc này có bao nhiêu đau đớn chứ, anh không có cách nào tưởng tượng ra. Anh không thể làm gì ngoài việc nâng đao lên, thấp giọng nói: “Cậu chuẩn bị tâm lý...”

Diệp Ngôn Chi chầm chậm đưa tay lên che mắt bướm nhỏ trong lồng ngực.

“Nghe lời,“ hắn dịu dàng nói, “Chơi cùng tôi một trò chơi nhé.”

Mi mắt Khấu Đông run rẩy trong lòng bàn tay hắn, chẳng khác nào hai con bướm giương cánh muốn bay.

Thời gian đếm ngược chỉ còn năm giây cuối cùng.

“Tôi đếm, một, hai, ba....”

Khấu Đông cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ môi truyền tới, chợt, y bị cảm giác xa lạ này làm phân tâm, sau lưng truyền tới một tiếng kêu lanh lảnh.

Như là cái gì vừa bị bẻ gãy.

Đau đớn còn chưa kịp truyền tới đầu óc, thân thể y đã đột nhiên rơi xuống dưới, cứ rơi xuống không ngừng —— trong giây phút cuối cùng đó, y chỉ kịp nhìn thấy rõ Diệp Ngôn Chi đang ôm mình thật chặt, còn cả đôi cánh vừa rơi thẳng xuống đất.

Bọn họ thoát khỏi phó bản rồi.

[29/05/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản sắp tới sẽ viết về Vampire cùng với một con người phải che giấu thân phận để trà trộn trong đám quỷ hút máu – Khấu Đông Đông.

Nếu như bị phát hiện sẽ bị - thịt – đó – nha!

Editor có lời muốn nói:

Chúc mừng bộ truyện “Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị” được 50k view. =)))) Chúc 3 bạn editor nhà mình chăm hơn để truyện nhanh hoàn ạ, chứ hơi tí lại đòi drop là hông được đâu nha.:')))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.