Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 57: Chương 57: Thải sinh (19)




Bên ngoài không thấy tiếng của phu xe với ngựa đâu, không biết là còn sống hay đã chết. Khấu Đông nhìn mặt Diệp Ngôn, chẳng cần nhiều lời cũng có thể cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương từ hắn.

Mỹ nhân xà ngẩng đầu lên, hắn ta không có chút gì gọi là sợ hãi, hắn ta dùng chóp đuôi vuốt ve bông hoa cài trên mái tóc đen của mình như đang âu yếm đồ vật trân quý.

“Làm sao,“ Hắn ta không nhanh không chậm nói, đồng tử dài nhọn nheo lại, “Tiên sinh thần thông quảng đại như vậy mà, cũng không ngờ tôi sẽ mang cậu ấy đến đây ư?”

Trong lời này hiển nhiên có ý tứ khiêu khích, Khấu Đông ngồi nghe một bên cũng sợ hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ Diệp Ngôn tức lên dùng bánh xe của ghế phang một cái vào người mỹ nhân xà.

Nhưng hắn chỉ dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ vào tay vịn của ghế xe lăn gỗ, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại làm lòng người run rẩy. Hắn dừng trên mặt mỹ nhân xà, cứ như là lần đầu nhìn xuyên được lớp da này của hắn ta là lòng muông dạ thú ra sao.

Một lát, hắn nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng, “Mày đúng là lớn mật.”

Mỹ nhân xà cười nói: “Đương nhiên rồi — nếu không lớn mật thì sao có thể đưa người của tiên sinh ra tới đây?”

Hắn ta nghiêng người, chỉ một động tác nhỏ bé nhưng hắn ta làm trông phong tình vạn chủng vô cùng. Mỹ nhân xà thè ra một đoạn đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi trên, thanh âm mang theo chút trào phúng: “Tiên sinh ơi tiên sinh à.... vốn là tôi cũng không có tâm tư như này đâu, chỉ là tiên sinh làm mọi chuyện bị phóng đại quá mức rồi. Rõ ràng biết tâm tình tôi như nào rồi lại còn nhốt cậu ấy ở đó để mình ngài dùng, sao có thể đây?”

Một tia sắc bén lóe lên trong mắt hắn bị mái tóc đen dài che lấp.

“Ở đoàn xiếc thú mà ngài lại giữ làm của riêng như thế thì không phải cho lắm nhỉ.”

Hàm dưới của Diệp Ngôn cắn càng chặt. Hắn lạnh lùng nói: “Em ấy là của tao.”

“Của ngài hay không phải của ngài, ngài cũng không có quyền định đoạt đâu tiên sinh à.” Mỹ nhân xà vuốt ve đóa hoa trắng, đột nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, “Tiên sinh ắt cũng biết, đóa hoa này ——.”

Khấu Đông đang nuốt nước bọt cũng bị dọa sặc.

Hả hả hả hả hả hả!!

Tên NPC này bị sao thế, cái đó phải kiềm chế lại đi chứ! Há mồm ra đã khoe khoang, mẹ nhà anh, nhớ lại đi, anh là rắn chứ không phải con công xòe đuôi loạn xạ đâu!

Tiếng sặc của y làm những lời mà mỹ nhân xà chuẩn bị nói tiếp cắt đứt. Mỹ nhân xà định dùng cái đuôi dài của mình bao lấy y, vội vàng hỏi: “Cậu sao thế?”

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy có tiếng vang lạnh rung giữa không trung. Ngay sau đó, chóp đuôi mỹ nhân xà trông như bị ai đó kéo lại, nó từ mặt đất dựng lên, giống như đang nằm gọn trong lòng bàn tay ai.

Thân thể hắn ta dần bị thắt lại, cổ họng cũng kêu lên tiếng a a, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh.

Hắn ta tức giận mở to mắt lườm Diệp Ngôn đang ngồi trên ghế, “Ngài.....”

“—— Bỏ đuôi của mày ra.”

Nụ cười cuối cùng trên khóe miệng thiếu niên biến mất, vẻ mặt hắn nham hiểm mà u sầu, cả người mông lung như đang ở trong làn khói đen.

Gió lớn thổi qua rừng cây trúc chẳng khác nào tiếng kêu rên. Ngón tay Diệp Ngôn chi thon dài bấy giờ đang siết chặt lại, lộ ra màu sắc xanh trắng.

“Nếu có thêm lần sau,“ Hắn cứng rắn nói, “Tao chặt đứt đuôi của mày.”

Mỹ nhân xà nằm trong bàn tay vô hình kia uốn éo trái phải, mãi mới thoát ra được, quay ra lườm Diệp Ngôn.

“Sao thế,“ Hắn ta cười nói, “Tiên sinh sợ sao?”

“Sợ cậu ấy biết ngài cũng từng bắt chúng tôi làm những chuyện mờ ám như thải sinh ư?..... Sợ nếu cậu ấy có quyền lựa chọn thì sẽ chẳng chọn tên đao phủ là ngài ư?”

Diệp Ngôn nhíu mày.

“Đó là bọn chúng đáng chết.”

Những người dẫn bé con rời đi, lừa dối bé con, mật báo..... toàn bộ đều đáng chết.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện mình làm có nửa phần sai trái.

Bé con cũng không còn nữa.

Bọn chúng lấy lý do gì mà được sống tiếp?

Một đám hèn nhát, lạnh lùng, vì sự sống còn của mình mà không ngại ký sinh vào những người ngoài, bán đứng họ, bọn chúng mục nát từ trong ra ngoài, lấy lý gì mà sống nữa?

“Đừng nói là thải sinh chiết cắt,“ Hắn lạnh lùng nói, “Ngàn đao bầm thây cũng không đủ làm lòng tao nguôi hận.”

Tiếng cười của mỹ nhân xà càng lớn hơn. Hắn ta nói: “Ngài hại nhiều người như vậy, có gì khác với đám mẹ mìn kia sao? —— Sao ngài lại có thể tự tin rằng đứa nhỏ này sẽ chọn mình chứ?”

Vẻ mặt Diệp Ngôn hơi dừng lại một chút.

Hắn chậm rãi quay đầu qua, lần này hắn không nhìn về phía mỹ nhân xà nữa mà mình qua Khấu Đông. Năm đó hắn yêu thương đứa bé kia, đứa trẻ ấy mang hình dáng của một nhóc con bảy tám tuổi, bấy giờ đứa nhỏ ấy đang vuốt vuốt xe ngựa, nhìn qua hắn biểu hiện đến là rụt rè, nép sau lưng mỹ nhân xà.

Tim hắn như bị bóp chặt nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, chỉ nói: “Em ấy không chọn.”

Mỹ nhân xà sững sờ.

Diệp Ngôn cuối cùng cũng rời mắt khỏi người bé con, lúc nhìn về phía mỹ nhân xà trong ánh mắt chỉ dư lại sát ý không thèm che giấu.

“Em ấy chỉ có thể chọn tao.”

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trong không trung bóng đen nhốn nháo, trong gió bách quỷ gào khóc, hai ác quỷ quấn lấy nhau đấu tranh. Khấu Đông nhìn hai người đánh nhau, yên lặng phán đoán thế cuộc.

Vẫn chưa được, đánh còn chưa đủ tập trung. Giờ chỉ cần y chạy đi thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.

Mà bị nhìn thấy thì sự việc sẽ từ song phương hỗ khẩu biến thành song phương liên hợp chỉnh y đó.

Không thể được!

Một đã chịu không nổi rồi chứ đừng nói là hai —— y sẽ phải bỏ mạng trong phó bản này mất.

Diệp Ngôn Chi cũng có chút nóng lòng: “Sao bây giờ?”

Lẽ nào cứ đứng ở đây chờ bọn hắn đánh xong?

Khấu Đông suy nghĩ một chút, lắc đầu.

“Chắc chắn Diệp Ngôn sẽ thắng.”

Dù sao cũng là BOSS cuối, mỹ nhân xà bất quá cũng chỉ là giỏi hơn người qua đường chút thôi.

“Nếu như đánh thắng thì đối với việc phải chạy ra từ đoàn xiếc thú là không hề dễ.”

Diệp Ngôn Chi nhíu mày, “Vậy.....”

Khấu Đông ngước đầu, một hồi sau mới thở dài, y liếm bờ môi khô khốc của mình.

“Ôi,“ y nói, dáng vẻ rất đau khổ, “Không có cách nào nữa rồi.”

Y thật sự không muốn làm tra nam đâu, chẳng qua tình thế bức bách thôi.

Ông trời để y cặn bã, y không thể không cặn bã.

Diệp Ngôn Chi: “......”

Khấu Đông ngồi xuống trong buồng xe, bắt đầu quạt gió thổi lửa, vừa mở mồm ra đã nói: “Mau dừng tay, đừng vì em mà đánh nhau như vậy chứ!”

Diệp Ngôn Chi: “........”

Đây là cái thể loại lời nói vừa cặn bã vừa đê tiện gì thế này.

Khấu Đông ngồi thẳng tắp, ánh sáng chiếu đến miệng, cái miệng nhỏ nhắn bừng bừng lửa giận, “Đừng đánh nữa.... thôi mà, anh Diệp Ngôn, anh đánh hỏng mặt anh mỹ nhân rồi!”

Thiếu niên cười lạnh một tiếng, quả nhiên dùng thêm sức đánh một phát vào mặt mỹ nhân xà. Mỹ nhân xà cũng là ác quỷ có oán niệm thâm hậu, đương nhiên sẽ không bị hắn hành hạ thoải mái, hắn ta cuốn lấy Diệp Ngôn, nhất quyết phải cắn giết người này tan thành mây khói.

Khấu Đông quan tâm xong người này vẫn không quên quay ra hỏi thăm thêm người kia, “Anh Diệp Ngôn cẩn thận nha, nếu bị thương nặng thì phải làm sao? Em đau lòng lắm đó......”

Mỹ nhân xà bỗng nhiên gia tăng khí lực, trong không gian tiếng quỷ gào khóc ngày càng lớn, sắc trời ảm đạm, nhật nguyệt vô quang.

Khấu Đông nhìn thấy khung cảnh này nhất thời không biết nên cảm thấy ra sao.

Y đành cảm thán với nhãi con nhà mình: “Đây tuyệt đối là một ngày gần gũi với văn Mary Sue nhất trong cuộc đời ba.”

Nói cũng chẳng ai tin —— sẽ có hai con quỷ nam đánh nhau vì một đứa nhỏ bảy tuổi!

Còn là cái kiểu liều sống liều chết nữa chứ!

Khấu Đông cảm giác mình là nữ chính ăn ngon mặc đẹp trong một bộ phim tình cảm. Y sờ sờ mặt mình, hàm súc mà nói: “Thật là, tuổi còn nhỏ như ba mà đã tới cấp độ lam nhan họa thủy rồi, đúng là tuổi tác không phải là cách trở quá lớn mà.”

Tuổi nhỏ nhưng không che nổi mị lực của y.

Diệp Ngôn Chi: “........”

Mị lực quỷ gì, thiên phú tra nam à?

Hắn kéo kéo tóc y, nhắc nhở: “Đủ rồi đó.”

Hai quỷ này đã tranh đấu tới cảnh giới vô ngã rồi.

Khấu Đông gật gật đầu, lặng lẽ nhón chân chậm rãi nhảy từ buồng xe xuống. Chân y chạm phải đất mềm, cẩn thận quay ra nhìn hai con quỷ đang đánh đấm.

Hai con quỷ khí thế hừng hực choảng nhau cứ như đang đấu tranh với tình địch của mình, mắt tức giận đỏ ngầu không thèm quan tâm đến y.

Khấu Đông nhón chân, cong eo vòng ra phía sau xe ngựa rồi rời đi. Đi chậm rãi mấy bước, sau khi xác định mình đã đi khá xa cái xe ngựa thì mới tăng tốc độ, Diệp Ngôn Chi ở trên vai đảm nhận vai trò hoa tiêu giúp y xác định phương hướng để rời đi nhanh hơn.

Cùng lúc đó hai người Tống Hoằng cũng đã thoát được khỏi căn phòng kia. Những người chơi còn lại liên thủ tốn mất hai đạo cụ mới tóm được bé đầu to muốn giữ Khấu Đông và đám thành viên khác trong đoàn xiếc, mấy người men theo đường mà chạy một mạch đến rìa của trấn, họ đứng trông ở bia đá trấn Đào Nguyên chờ Khấu Đông tới.

Chỉ khi Khấu Đông tới đây rồi cùng thoát ra với họ thì bọn họ mới xem như là qua màn.

Nếu không làm được thì dù họ có bước ra khỏi đây cũng chẳng bao giờ tìm được cánh cửa ra khỏi phó bản này.

Khấu Đông đặt chiếc điện thoại cũ lên tai, y nỗ lực phân biệt phương hướng.

“Anh đang ở đâu?”

Sắc trời đang dần tối lại, không biết có phải do hai con quỷ đang đánh nhau làm ra hay không, mặt trời cũng hạ xuống nhanh hơn so với mọi lần. Gió mang theo cát bụi thổi tứ tung tạt vào phần da thịt lộ ra ngoài của quần áo.

Phía bên kia giọng nói của Tống Hoằng cũng trở nên mơ hồ, “Phía Tây cánh rừng, cứ chạy về đằng trước....”

Bỗng nhiên, trong không trung, tiếng quỷ gào khóc ngừng lại. Sau vài giây yên lặng thì tiếp tục vang lên.

Lòng Khấu Đông dâng lên một hồi chuông cảnh bảo, y không rõ là ai trong số hai người kia đã bị hôi phi yên diệt.

Nói thật, hai con quỷ kia vốn đã chẳng còn là con người từ lâu, đương nhiên không thể chết thêm lần nữa. Cho dù là Diệp Ngôn thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết êm đẹp một con quỷ bất tử.

Chỉ có khả năng là ——

Diệp Ngôn đã phát hiện.

Bọn chúng biết y chạy trốn.

..... Bọn chúng sẽ liên thủ để bắt y lại ư?

Y không kịp nghĩ nữa nên vứt luôn nó ra sau rồi bắt đầu chạy nhanh hơn, đem hết toàn lực lao về phía trước. Tình cảnh này làm y mơ hồ nhớ đến lần chạy trốn ác ma ở lâu đài cổ, nhưng lần này không còn cha đỡ đầu che chở y nữa rồi.

Huống hồ ác quỷ ở phía sau cũng từ một biến thành hai.

Diệp Ngôn Chi nghe ngóng phía sau, bỗng nhiên siết chặt quần áo của y, trầm giọng nói: “Phía sau có động tĩnh!”

Khấu Đông thở hổn hển nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người Tống Hoằng đâu. Y nghe được âm thanh của cái gì đó đạp lên lá cây sột soạt nhưng nghe không giống ghế xe lăn, y quay đầu lại nhìn.

Chủ nhân của âm thanh không phải là Diệp Ngôn cũng chẳng phải mỹ nhân xà, từ phía sau thân cây thò ra một cái đầu rồi tiếp đến là cánh tay một đứa trẻ.

Một đứa trẻ ăn mày bẩn bẩn thỉu thỉu chạy đến phía sau y, nó dừng bước rồi đứng nhìn Khấu Đông.

Khấu Đông nhìn nó mơ hồ cảm thấy quen quen cứ như nó đã từng được nhốt chung một gian phòng với y.

“Cậu....”

Đứa nhỏ lắc đầu một cái, nó vội vàng nói: “Cậu đừng chạy như thế.”

Nó chỉ chỉ vào cánh rừng.

“Nơi này có rất nhiều tai mắt của quỷ —— bọn họ sẽ biết vị trí của cậu.”

Khấu Đông ngẩn người, hỏi: “Vậy tôi nên chạy thế nào?”

Đứa nhỏ lại nhìn y một chút rồi duỗi tay kéo kéo vạt áo của y.

Nó thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”

Nó dẫn Khấu Đông vào sâu trong rừng, nơi đó, trong bụi cây tối tối có một đám trẻ lục đục đứng dậy. Khấu Đông nhìn từ đầu tới cuối khuôn mặt của đám trẻ, nghĩ chắc do lúc Tống Hoằng nhốt bọn bé đầu to lại thì đám trẻ này cũng được thả tự do.

Cao cao, thấp thấp đều có nhưng đứa nào cũng nhìn vô cùng chật vật, trên mặt trên người dính đầy bùn đất.

“Cậu đi đường này,“ Đứa nhỏ nhỏ giọng nói, “Đường đó có rất nhiều quỷ treo cổ. Bọn chúng nghe lời hắn nên sẽ báo lại cho hắn biết cậu đang ở đâu. Nên nếu có muốn chạy trốn thì hãy đi đường này.”

“Cứ đi thẳng về phía trước,“ Một bé gái khác bổ sung, “Ra khỏi cánh rừng này là cậu có thể thấy được bia đá của trấn Đào Nguyên rồi —— như vậy là có thể chạy khỏi đây.”

Tay của đám trẻ giơ lên đồng loạt chỉ vào một con đường mới.

“Đi đi, chỗ đó....”

Bước chân của Khấu Đông hơi khựng lại.

Diệp Ngôn Chi hiểu rõ y đang nghĩ gì, đám trẻ này không như những đứa trẻ đơn thuần khác, bọn chúng đi ra từ cái động ma quỷ kia nên tâm tính cũng bị thay đổi ít nhiều. Tiểu Xuyên Tử cũng là bị đám trẻ này lừa ra ngoài, bị bán đứng mới lẫn đến kết cục lưu lạc tới độ hài cốt cũng không giữ lại được, sự việc năm đó với đám trẻ thiên chân vô tà này có liên quan không hề ít.

Bọn chúng chính là thủ phạm khiến cho NPC mang hình dạng kỳ quái như hiện tại.

Người như vậy có nên tin tưởng không?

Thấy y không đi tiếp, đám trẻ cũng không nói gì, chúng chỉ mở to mắt ra nhìn chằm chằm y. Đôi mắt kia nằm trên gương mặt gầy gò của đám trẻ, thân hình chúng cũng nhô ra toàn xương không có chút da thịt nào.

Bọn chúng vẫn yên tĩnh nhìn y không dời. Khấu Đông bị mấy chục đôi mắt đen nhìn cũng thấy khó chịu, y chậm rãi nâng mắt đưa tay nắm lấy tay đứa nhỏ.

Con mắt của cậu bé bỗng dưng sáng rực, nó thấp giọng nói: “Cậu tin chúng tôi ư?”

Khấu Đông nắm chặt lấy tay nó không nói tiếng nào.

Y tin tưởng ánh mắt này.

Đứa nhỏ cũng nắm lấy tay y rồi dẫn đi bước lên con đường mới kia. Đám trẻ còn lại cũng bắt đầu đi theo ở phía sau, cậu nhóc đưa y vào sâu trong rừng, bỗng nhiên nói: “Thật ra tôi không phải là người tốt.”

Khấu Đông nhìn nó.

“Tôi không phải là người tốt lành gì,“ Cậu nhóc trầm giọng nói, “Lúc trước bọn chúng hỏi tôi là Tiểu Xuyên Tử đã đi đâu, nếu như tôi không nói thì người phải rút người gỗ là tôi.”

Nó nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói tiếp.

“Tôi....”

“Tôi đã bán đứng cậu ấy.”

Cậu nhóc tuổi nhỏ nhưng cũng phần nào hiểu được phản bội với bán đứng có ý nghĩa như nào. Bởi vì hoảng sợ nên nó đã nói ra điều không nên nói, nó đã chọc thủng bí mật của người ấy.

Nó đã hại chết người.

Thực ra sự lựa chọn đó khó khăn với nó lắm chứ.

Một mặt là chính nó, mặt khác là đồng bạn trong phòng muốn chạy trốn khỏi đây. Hai mặt không có cách nào bảo toàn cả hai, một cái nhất định sẽ bị tổn hại.

Người lớn trưởng thành nhà cao cửa rộng mà bắt chọn còn khó chứ huống hồ còn là một đứa nhỏ cơm không có mà ăn quần áo không đủ để mặc.

Giọng Khấu Đông khô khốc, y nói: “Người bắt các cậu lựa chọn mới có tội.”

Nếu không có đám mẹ mìn thì đám trẻ con này vốn nên được cha mẹ mình chăm sóc không buồn không lo. Thứ mà chúng cần suy nghĩ cùng lắm chỉ là nay ăn gì hay mai nên làm nũng với ai chứ không phải những lựa chọn máu me như người chết nên là mình hay là bạn bè.

Lấy góc nhìn của Diệp Ngôn nhìn nhận thì tất cả đám trẻ trong phòng đều không đáng chết — chúng chỉ chọn sai đường thôi.

Nhưng ai là người buộc chúng chọn lựa chứ?

Là ai hết sức dẫn dắt, đem nơi đó dựng lên một cái động toàn là ác ma?

“Tôi cứ luôn nghĩ rằng,“ cậu nhóc nhẹ nhàng nói, “Sau này nếu trở lại được thì tôi sẽ làm người tốt.... như vậy thì mỗi ngày tôi sẽ không mơ đến Tiểu Xuyên Tử nữa.”

Nó dừng một chút, âm thanh cũng trở nên nhỏ đi, “....... Tôi rất thích cậu ấy.”

Tim Khấu Đông nhảy lên, trực giác động vật nhỏ của y phát huy tác dụng. Y nhìn cậu bé trước mặt, cau mày nói: “Cậu ——”

Môi cậu nhóc hơi giật giật, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

“Lúc cậu cho tôi chơi trò chơi ấy, là thời gian mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất mấy năm này.” Nó nói, “Cảm ơn cậu.”

Khấu Đông bỗng nhiên ý thức được cậu nhóc này với mình vóc người na ná nhau, thậm chí thân hình cũng y như đúc. Nếu như không nhìn từ chính diện thì rất có thể sẽ nhầm lẫn.

Cậu nhóc nhìn về phía y đưa tay ra.

“Không đưa cho tôi ư?”

“........ Quần áo ấy?”

[01/04/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Trời bắt tui cặn bã, tui không thể không cặn bã....

Phó bản này dài đến không tưởng.

Chủ yếu là xoay quanh mấy cái linh tinh nhiều, nhưng chương sau là hết rùi.

Cuối cùng Diệp Ngôn Chi cũng hóa lớn lên sân khấu một lúc!

Hài lòng hông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.